Quả thật là chẳng có ai mặc đồng phục cảnh sát đứng chờ Tịnh ở trước khu trọ cả, hay nói đúng hơn là chẳng có ai cả, không một ai. Không có lão Sang, không có Trẻ và đẹp 1, không có cha mẹ chàng từ dưới quê lên, không có những thành viên của hội Táo Tợn. Không có bóng người nào trên đường phố. Giống như tất cả đã cuốn nhau đi di tản ở đâu đó. Vì trận đại hỏa hoạn chăng? Chàng nhìn lên trời, con mắt khổng lồ đang nhìn chàng, theo dõi nhất cử nhất động, chàng đi đến đâu nó đều đảo tròng mắt theo đến đấy.
Con gà chọi và con rắn sữa cũng không thấy xuất hiện nữa, chẳng còn sinh vật sống nào ngoài cái đám chất nhầy đen ngòm vẫn bò nhóp nhép khắp thành phố và những con sứa bơi giữa không trung, muôn đời chỉ biết co bóp. Lửa thì vẫn cháy, vẫn nóng, vẫn thiêu rụi mọi thứ xung quanh chàng. Chàng phải cố gắng tìm đường an toàn để về khu trọ của mình, hầu như tất cả cung đường chính đã bị lửa bao phủ. Bánh xe chuyển pháp luân vẫn được dựng ở chỗ cũ, không bị lửa đốt, nó như một tạo vật chẳng liên quan gì đến xung quanh. Tịnh mở cổng trọ và vào bên trong, cũng vẫn không có ai. Cả khu trọ bình thường nhung nhúc người chen chúc nhau mà sống bây giờ lại vắng tanh. Thang máy chắc chắn không thể hoạt động trong tình trạng mọi thứ đã bị lửa bao vây tứ phía như thế này. Chàng leo thang bộ.
Tầng 1.
Chàng nhớ về Thư, tình đầu của chàng, đã chết do bị chồng bạo hành đến méo mó cả nhân dạng. Chết một cách đau đớn. Một cô gái như thế lại chịu kết cục như thế. Có phải là do chàng không? Nếu chàng không làm hoạ sĩ, chàng sẽ đủ tự tin để cưới Thư, cô ấy sẽ không trở về Bắc, sẽ không phải rơi vào tay một tên khốn, sẽ không bị bạo hành đến chết. Tại sao khi nhận được tin Thư lấy chồng chàng đã không làm gì khác hơn là chấp nhận? Chàng đã hy vọng cô ấy được hạnh phúc, cũng đã nghĩ rằng cô ấy có thể hạnh phúc nếu lấy một người khác.
Cô ấy đã im lặng không nói với ai những điều mình phải chịu đựng, phía sau vẻ ngoài của những cặp đôi hạnh phúc rốt cuộc có thể tồn tại những chuyện gì? Quá nhiều sự im lặng, quá nhiều sự chịu đựng, quá nhiều thứ không thể kể với người khác, quá nhiều thứ bị giấu đi. Bạo lực sẽ lớn dần theo thời gian, một ngày nào đó nó sẽ không thể hãm phanh lại được nữa, phanh đứt và giới hạn bị vượt qua. Con người không là gì ngoài một khối thịt vụn. Người tốt sinh ra là để chịu đựng những tổn thương do người xấu mang lại.
Tầng 2.
Tổng cộng có hơn hai mươi bài báo, cả báo giấy lẫn báo mạng, đưa tin về vụ giết người. Kết quả của chúng đều giống nhau: Không tìm ra thủ phạm, không đủ bằng chứng, không đủ kết án, bỏ ngỏ. Tịnh cố tìm một bài báo có thể cho chàng một đáp án chính xác và rõ ràng hơn, một thứ gì đó công lý hơn. Nhưng không có, tất cả chỉ đến như thế. Vụ việc bị xếp xó.
Chàng không hiểu tại sao. Quá nhiều dấu vết được để lại, vậy mà vẫn không tìm được kẻ thủ ác. Chàng nhận ra mình đang đối mặt với điều gì.
Hai ngày trước khi chết, Thư đã gửi mail cho chàng, cầu cứu chàng và nói thật với chàng rằng từ trước đến nay mình đã luôn bị chồng bạo hành, và cô cảm nhận được rằng có lẽ mọi thứ sắp đi đến giới hạn. Nhưng bức thư điện tử đó rơi vào trong thùng thư rác, sau khi vụ việc xảy ra chàng mới biết đến sự tồn tại của nó, lúc ấy đã quá trễ. Nhưng trễ cho điều gì? Chàng có thể làm gì? Đây có thể là một bằng chứng tố giác không, chàng không chắc, nhưng dù không đủ để trở thành một bằng chứng thuyết phục đối với mọi người thì ít ra nó đã là bằng chứng đối với riêng chàng.
Tầng 3.
Có phải là tại chàng không? Chàng đã gửi tất cả số tranh mình vẽ Thư cho cô, vì thế mà người đàn ông kia đã nổi cơn ghen và hành hạ cô mỗi ngày vì điều đó. Có phải không? Không, dù mọi thứ có thật sự là như thế thì vẫn không thể bao biện được cho hành vi tàn nhẫn của gã. Bạo lực là lựa chọn chứ không cần một lý do nào cả, tất cả lý do đưa ra trước một hành vi bạo lực đều là sự biện minh cho vấn đề nhân cách.
Chàng tự mình tìm hiểu. Biết được rằng chồng của Thư là một nhân viên vận chuyển thức ăn đông lạnh đi phân phối cho một chuỗi siêu thị. Một người đàn ông sức dài vai rộng, quen với công việc chân tay và có thân hình lực lưỡng, sức khoẻ cường tráng. Có thể giết người. Hắn thường xuyên tải một lượng lớn thực phẩm từ Nam ra Bắc - chủ yếu công việc vẫn được sắp xếp trong địa phận thuận tiện nhưng cũng không tránh được những lúc phải đi xe đường dài vào tận trong Nam.
Thu thập được đầy đủ tất cả các thông tin quan trọng, chàng lên kế hoạch trả thù, cho Thư và cho chính mình. Nhưng nhận ra giết người chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, không thể qua mắt được bất cứ ai, mà chàng thì không như tên sát nhân đó, hắn đã quen với tội ác còn chàng thì không. Mọi kế hoạch mà chàng nghĩ ra đều đi vào bế tắc, hoặc vì nhiều lý do mà không thực hiện được.
Chàng làm sao có thể đấu tay đôi để mà giết gã, làm sao tự dưng xông đến trước mặt và đâm cho gã một nhát dao? Chàng không đủ khả năng, không đủ sức khoẻ, không đủ kỹ thuật, cả một món vũ khí dùng được cho việc này cũng không có nốt. Chàng không có gì để chiến thắng gã.
Ngoài chính xác thân này.
Tầng 4.
Ngày sinh nhật của Thư. Nhưng không có ai biết cả ngoài chàng. Chàng đứng ra tụ tập đám thanh niên trong hội Táo Tợn đến một khu hội chợ ban đêm, thường rất đông đúc. Chàng còn nhớ hôm đó mọi người đều có mặt, ngoại trừ Nhân là không tham gia do có việc bận, cậu ta luôn bận vào mỗi dịp như thế, thường thì phải có trò gì vui lắm mới thấy bóng dáng tên ấy. Có thể Nhân đánh giá một buổi đi hội chợ không nằm trong những thứ mà cậu ta có hứng thú.
Tịnh tìm thấy một khu gắp thú bông, chàng muốn đến trổ tài.
“Mày muốn gắp mấy con thú bông đó làm gì?” Hoàng hỏi chàng, hôm đó giọng y trong hơn mọi ngày một chút.
“Để tặng bạn gái.” Chàng trả lời đại.
Cả đám thanh niên ồ lên, xuýt xoa, hô hào, tung hứng, làm đủ trò đủ kiểu, cho đến khi cả bọn nhận ra mình kỳ cục mới thôi.
“Cô nàng mà lần trước tụi bây đến trọ tao chơi và có chạm mặt, còn khen đẹp. Nhớ không!” Đã lỡ phóng lao nên chàng phải bịa tới cùng, chàng lấy Trẻ và đẹp 1 ra làm lá chắn. Chàng chỉ để ý đến cô gái ấy một hai lần khi tình cờ thấy trong thang máy, cũng không có ấn tượng lắm. Song trong những lúc thế này, những lúc cần kíp phải bịa ra một thông tin đủ sức thuyết phục thì chàng không có nhiều lựa chọn.
Chàng đến quầy đổi xu, rồi chọn một con thú trong máy gắp, giả vờ bẻ khớp tay chọc cười tụi bạn. Chàng bỏ một đồng xu vào máy, đồng xu chạy vào khe trơn tru, không hề vấp váp ở bước nào.
“Chết chết! Nó lăn ra ngoài rồi!” Chàng hét lên, và lợi dụng lúc mọi người xung quanh chưa hiểu ra chuyện gì, chạy nhẹn chân đuổi theo đồng xu vô hình mình vừa tạo ra, đầu cúi xuống đất, xăm xúi như có một đồng xu đang lăn trước mặt thật.
Tụi bạn cười ngặt nghẽo, không đứa nào đuổi theo, chỉ có Hoàng thắc mắc rõ ràng y đã nghe tiếng đồng xu lọt rất êm vào máy. Chẳng lẽ chiếc máy gắp này có khả năng nuốt xu vào rồi lại nhả ra, giống một loài động vật nhai lại?
Chàng chạy đi. Tiếp tục chạy dài xuống một cầu thang đá dẫn ra đường lớn. Bỏ lại tiếng cười phía sau.
Rồi dừng bước, chàng quay ra sau lưng, xác nhận là không có người đuổi theo mình, chàng trốn vào một góc khuất bên đường và chờ đợi.
Tầng 5.
Sau nhiều bận suy nghĩ, Tịnh nhận ra rằng bản thân chàng chẳng có gì hữu dụng, ngoài chính thân xác này. Chàng chỉ có thể dùng nó.
Mùi nhựa đường mới trải bốc lên làm Tịnh hơi khó chịu, chàng khịch khịch mũi. Chàng vô tình nhìn lên trời thì chợt giật mình, nhận ra mặt trăng tròn vành vạnh đang quan sát chàng, nó như một con mắt luôn dõi theo tất cả mọi người. Mặt trăng thấy tất cả, vì thế mà chỉ có nó nhìn thấy hành động tiếp theo của chàng, chỉ có nó là nhân chứng, chỉ có nó là biết được chân tướng sự thật. Nhưng mặt trăng thì luôn giữ rất kín những bí mật.
Chàng đã tìm hiểu rất kỹ, lên kế hoạch chi tiết và thực hiện đúng từng bước. Không có một chút sai lệch nào cả, chỉ còn bước cuối cùng. Chàng nuốt nước bọt, vào tư thế chuẩn bị.
Đối tượng của chàng đã xuất hiện chỗ khúc ngoặt. Bởi vì đoạn đường này vừa được làm mới nên phương tiện di chuyển cực kỳ thoải mái, lại ngay khúc vắng người và hiếm xảy ra tai nạn nên các tài xế chở hàng vào ban đêm thường vọt rất nhanh khi đi qua đây. Chiếc xe trước mặt cũng thế.
Biển số đó, chiếc xe đó, logo của nhãn hàng thực phẩm đó.
Nó đang chạy, và chạy rất nhanh. Chàng không được phép chần chừ vào lúc này. Tim đập dồn dập, cả người chàng nóng lên, bản năng thôi thúc chàng quay đầu trở lại nơi tụi bạn chàng vẫn đang đợi. Một cái gì đó níu chặt chân chàng xuống đất, đôi giày chàng đột ngột nặng như chì, một áp lực vô hình cản bước chàng lại. Nhưng đây không phải là lúc để phân vân.
Chàng nhắm mắt, vượt qua giới hạn thể xác và lao thẳng ra đường. Cùng lúc với chiếc xe tải đang chạy đến.
Đối diện với chàng là khuôn mặt hốt hoảng của gã tài xế, gã hét lên, cùng với chiếc móc treo hình con sứa trên gương xe lắc lư tứ tung. Tiếng kim loại va đập, tiếng bánh xe rít dài như muốn bốc lửa.
Chiếc xe tải chở thực phẩm đông lạnh tông thẳng vào chàng, đồng thời nó cũng lệch tay lái đâm vào vỉa hè. Đầu xe nát bươm, đầu chàng đập vào cạnh sắc của rào phân cách. Chàng gục xuống, gần như chết ngay lập tức, chưa kịp cảm nhận bất kỳ đau đớn nào. Chàng tưởng nó sẽ đau đớn lắm nhưng thật may mắn rằng chàng không cảm giác được gì cả, cái chết đến ngay tức khắc.
Lần đầu chàng giết người. Và cũng là lần cuối. Dùng chính mình làm hung khí.
Tầng 6.
Thế nhưng chàng lại không chết. Gã tài xế, chồng của Thư thì đã chết.
Chàng thắc mắc tại sao mình không chết. Trước sự vui mừng của những người xung quanh, của gia đình và bạn bè, chàng vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại không chết. Mọi người kể với chàng chi tiết vụ việc, giai đoạn hôn mê và những thủ tục pháp lý, những kết luận từ toà án và tiền bồi thường, vân vân tất cả đều đã được giải quyết trong lúc chàng vẫn còn hôn mê. Bởi vì được nhìn nhận là một vụ tai nạn không mong muốn, không ai có lỗi và cả hai phía đều bị thiệt hại như nhau - một người đã chết và một người gần như đã chết, vì thế vụ việc được khép lại một cách nhanh chóng và êm đẹp nhất có thể.
Chỉ có chàng biết bản thân đã giết người, cố ý ra tay giết người, một vụ giết người không có hung khí bởi vì hung khí duy nhất chính là thân xác của chàng. Chàng cứ tưởng mình cũng sẽ không thể sống nổi sau vụ này, nếu thế thì sẽ chẳng còn hậu quả gì nữa. Song thật may mắn là chàng vẫn sống, còn cái gã hung thủ đã giết Thư thì chết. Chàng chiến thắng, một chiến thắng không thể chối cãi.
Người ta kể lại rằng lúc đó chàng đã đuổi theo đồng xu của máy gắp thú ra đến ngoài lộ lớn, do chàng không chú ý và tên tài xế kia cũng bất cẩn chỗ khúc cua nên đã dẫn đến vụ tai nạn. Không ai nghĩ đây là một vụ giết người có chủ đích.
Hoàng mỗi lần đến thăm đều vỗ đùi: “Tao thấy rõ ràng đồng xu đó đã lọt vào khe rồi, chẳng hiểu sao nó lại rơi ra ngoài cho được. Chỉ có thể trách do số trời run rủi mà thôi.”
Chàng nhiều lần đã muốn nhào đến bịt miệng tên đó lại. Y là kẻ duy nhất cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quặc, kẻ duy nhất khơi ra những điều không ăn khớp trong sự việc.
“Nhưng thôi, có thể giữ được mạng là tốt rồi. Mày nên cố gắng nghỉ ngơi, tương lai vẫn còn dài lắm và tụi tao rất mừng khi mày vẫn còn sống. Mày là một hoạ sĩ có tài.” Cuối cùng, y phất tay, gật gù.
Tương lai nào cho chàng? Cho một kẻ đã giết người? Lẽ ra chàng phải chết, lẽ ra chàng và gã chồng của Thư đều chết thì mới là một kết cục vừa đẹp, nhưng cuộc đời không muốn như vậy.
Tầng 7.
Vết sẹo trên đầu chàng lại giật nhẹ như nhịp đập của một mạch máu. Ngọn lửa đã lan được vào trong, không khí nóng hầm hập, chàng vội vã chạy lên từng bậc một. Thở hổn hển.
Đấng Toàn Năng đang đưa ra phán quyết, chàng sẽ phải vùi thân trong lửa để rồi đợi đến lúc lại tái sinh.
Tầng 8.
Đúng thật là cái xác của Thuỷ không còn ở đó. Chẳng còn bất cứ ai ngoài chàng. Chàng mở cửa phòng trọ, bước vào trong. Mùi cao su cháy khét của tấm thảm lót sàn bốc lên, lửa đã lan vào tận trong phòng chàng, lưỡi của nó liếm sạch tất cả mọi thứ.
Tịnh đứng giữa căn phòng của mình, giữa đám cháy, nhìn ra cửa sổ. Cả thành phố đã tối đen lại, cháy bùng lên. Không ai cứu được nó nữa. Thành phố đang cháy và đó là số phận của nó, không ai thay đổi được. Hiện thực đã lao dốc.
Chàng nghe mùi khét xộc vào mũi mình, rồi nằm gục xuống sàn. Bộ quần áo bẩn thỉu rách nát trên người bắt lửa, chàng nghe cơ thể mình đang cháy từng chút một. Đây là một cuộc hoả thiêu, một buổi lễ hiến tế, chuẩn bị cho một cuộc tái sinh khác.
Chàng đã trở thành Chúa.
Thành phố đang cháy! Lửa lớn quá!
Ai là người đã đốt thành phố?
Mọi thứ đã cháy hết rồi.
Cháy rực lên.
Lửa ùa vào chàng.
Đỏ.
Giật mình, chàng mở mắt ra.
Căn phòng trị liệu của lão Gà Mên, ánh đèn trần sáng chói mắt. Lão đang ngồi trước mặt chàng. Chàng vừa lâm vào một cơn hôn mê ngắn, lão già phải chồm người đến lay cơ thể chàng thì chàng mới sực tỉnh lại.
“Cậu không sao chứ?” Gà Mên hỏi. Lúc này lão vẫn là một người bác sĩ hiền lành, không nổi đoá, khuôn mặt hòa nhã và tỏ ra quan tâm.
“Tôi không sao.” Chàng lắc lắc đầu để ổn định hơn, rồi với vẻ mặt dần tươi tỉnh trở lại, chàng ngồi thẳng lưng lên, đối diện người trước mặt và cố thể hiện rằng mình vẫn đang tỉnh táo.
Lão Gà Mên cầm trên tay một bức ảnh, bức ảnh vẽ một người phụ nữ khoả thân đang khóc. Một người phụ nữ khoả thân, ngồi xếp hai chân trên một chiếc ghế đẩu đặt giữa dòng suối, đầu cúi gục xuống, mắt nhắm nghiền, có hai dòng nước mắt chảy ra - đó là những gì mà Tịnh nhìn thấy.
“Cậu nhìn thấy gì?” Lão Gà Mên tiếp tục buổi kiểm tra cuối cùng của mình.
Đèn trần sáng choang, mùi cồn loáng thoáng trong không khí, cái áo blue của lão già được nhuộm bằng một thứ màu trắng kỳ lạ, cả cái mũi khoằm và đôi kính không gọng của lão. Hiện thực đang lao dốc.
“Một con bướm.” Tịnh trả lời.
.
Hồ Chí Minh, 19/11/2022
–HẾT–
0 Bình luận