I.
“Tôi đã không hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, lại còn trong một tình huống như thế này.”
Đôi mắt của lão Gà Mên nhướn lên, chàng bị cuốn vào chiếc mũi khoằm của lão, có cảm giác nó đã to ra so với lần trước, nó khiến lão ngày càng giống nhân vật hoạt hình hơn. Cậu trai học việc của lão, Thắng, một thực tập sinh trường y hay có những ý tưởng không giống ai, không đến mức sẽ ghép tuyến yên của con người vào chó nhưng cũng gần gần như thế. Cậu ta lẽo đẽo theo lão, biểu cảm như sẵn sàng phán xét bất cứ thứ gì lọt vào mắt mình. Vẫn là phòng khám cũ, chỗ ngồi cũ, chỉ khác là lần này chàng bị bắt vào đây chứ không phải tự nguyện, nghĩa là bị đối xử như một bệnh nhân tâm thần.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy, chàng trai?”
Lão ngồi xuống đối diện Tịnh, biểu cảm ngao ngán, thể hiện rằng lão đã dự đoán trước rằng sẽ có ngày này, sẽ có ngày chàng trở thành một bệnh nhân tâm thần và sẽ bị - gần như là - áp giải đến đây. Tất cả mọi người đều kết luận rằng chàng bị điên. Gia đình chàng khi vừa biết tin đã gấp rút chuẩn bị để lên thành phố, có lẽ trong hôm nay họ sẽ đến nơi. Mọi thứ đã trở thành một mớ bòng bong không biết phải tháo gỡ từ đâu.
Hôm qua, sau khi vụ việc ở sự kiện đọc thơ xảy ra, chàng đã được đưa đến viện, được cho uống thuốc an thần và ngủ đến sáng hôm nay. Chính thức trở thành một người điên. Và giờ thì chàng gặp lại lão Gà Mên - người đầu tiên bảo rằng chàng bị điên, giống như một vòng tròn vậy.
Tịnh kể lại cho lão tất cả mọi chuyện đã diễn ra mấy hôm hôm vừa qua, từ những thứ kỳ lạ mình nhìn thấy vào ngày đầu tiên xuất viện, đến những con vật biết nói, những con sứa, những chất nhầy màu đen di chuyển trên đường, quả chuối tên là Petronius, Ngài Ếch số 3, gã Áo Choàng và câu chuyện về buổi ra đi của Đức Phật, việc bán được tranh với giá hai trăm triệu và sắp tới sẽ thêm một bức giá năm chục triệu (cậu trai thực tập trố mắt rồi thở dài) và tất nhiên là cả việc thành phố đang cháy.
“Thành phố đang cháy?” Lão Gà Mên tỏ vẻ hứng thú với thông tin này.
“Phải.” Chàng gật đầu, “Đó cũng là lý do tôi ở đây. Mấy thứ khác thì không ảnh hưởng gì lắm, tôi vẫn có thể chịu đựng chúng và cố sống sao cho giống như một người bình thường. Nhưng chỉ riêng việc thành phố đang cháy là ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Hôm qua, giữa buổi đọc thơ thì đám cháy đã lan vào nuốt trọn hết tất cả mọi người hiện diện ở đó. Tôi thấy mọi người đang cháy, cảm nhận rõ sức nóng của nó, cảm thấy đau đớn khi chính mình bị nó làm bỏng. Vì thế mà hôm qua tôi đã hoảng loạn.”
“Hôm nay anh tỉnh dậy và chẳng bị bỏng chút nào, những người hôm qua mà anh nói đã bị lửa thiêu cháy hôm nay vẫn sống khoẻ mạnh, đúng chứ?” Lão bác sĩ hỏi lại, ánh nhìn của lão làm chàng khó chịu.
“Phải, hẳn là vậy rồi. Nếu thật sự thành phố đang cháy và họ đã bị thiêu rụi - những người bạn trong hội Táo Tợn của tôi hay những người có mặt trong buổi đọc thơ đó - thì nó phải được đưa tin, người ta phải bàn tán về nó. Nhưng chẳng có gì cả, chứng tỏ rằng…”
“Chứng tỏ rằng…” Lão chống hai tay lên đùi, “Chứng tỏ rằng cậu bị điên.”
“Tôi nghĩ vậy.” Chàng muốn cãi lại, không phải vì lão nói sai, mà bởi vì chàng thấy ghét cái cách lão nói nên muốn cãi lại cho có chuyện, nhưng cuối cùng lại thôi, đành gật đầu đồng tình.
Lão Gà Mên đứng dậy, đi đến cửa sổ và kéo rèm ra, móc treo cạ vào thanh ngang kêu lên một tiếng roẹt dứt khoát. Lão luôn tỏ thái độ bực mình về một chuyện gì đó mà chàng không thể hiểu nổi.
“Cậu thấy gì?” Lão hỏi.
“Khói.” Chàng trả lời.
Bên ngoài cửa sổ, khói bụi mịt mùng đang lấp kín toàn bộ mọi thứ, đám cháy đã nuốt được phần lớn thành phố, vì thế mà bây giờ cả bầu trời và mặt đất đang bị khói đen chiếm trọn. Cảnh tượng hoang tàn như một bộ phim về đại thảm hoạ. Lửa bốc ngùn ngụt, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là khói và khói, quá nhiều khói.
“Nó vẫn còn đang cháy à?”
“Thành phố vẫn luôn cháy mấy hôm nay. Tôi chẳng hiểu vì sao lại thế.” Chàng nói một cách nhiệt thành nhất có thể.
“Vậy cậu có biết cách để dập tắt đám cháy này không?”
“Petronius nói rằng tôi phải tìm ra người đã đốt thành phố và giết hắn thì mới dập tắt được đám cháy.”
Lão xoa chiếc cằm được cạo sạch bong của mình, nhìn mũi giày, rồi ngước lên: “Đây là một thứ ẩn dụ gì chăng?”
“Không có ẩn dụ gì cả, Petronius đã nói thế mà, tôi chỉ thuật lại thôi.” Chàng lắc đầu.
Lão huơ tay như muốn đuổi một con côn trùng vô hình đang quấy nhiễu mình. “Vậy ai là người đã đốt thành phố?”
“Tôi không biết. Có lẽ tôi kể đoạn mình gặp quả chuối tên Petronius và Ngài Ếch số 3 chưa được đầy đủ và rõ ràng lắm nhỉ, để tôi kể chi tiết hơn cuộc nói chuyện giữa tôi với họ.” Chàng cố tỏ ra hợp tác.
“Hãy để nó lại vào một ngày khác, có thể là mai.” Lão trở về ghế ngồi, lại đối diện với chàng.
“Tôi hy vọng mình có thể sớm xuất viện, tôi không muốn ở đây chút nào.” Chàng nói thật lòng.
Lão nhìn người học việc của mình, Thắng nhìn lão, cả hai nhìn nhau nhưng không nói câu gì. Không ai bình luận gì thêm cho đến lúc chàng được lão cho trở về phòng bệnh. Chàng được một điều dưỡng viên dẫn đi, chàng không biết người này đi bên cạnh là để hỗ trợ hay là để giám sát mình.
Chàng ngủ thêm một giấc nữa cho đến đầu giờ trưa, ở đây người ta không biết cách nào xử lý bệnh nhân tốt hơn là để cho họ ngủ, ngủ thì tốt nhưng chàng không xem nó là một cách hữu hiệu để sống cả cuộc đời này. Chàng tỉnh dậy vì tiếng của con gà trống, không phải tiếng gáy, mà là tiếng nó kêu chàng.
“Vinicius ơi! Vinicius!” Nó đứng trên bậu cửa sổ phòng bệnh, phía sau là cảnh tượng thành phố đang cháy, tất cả như đang được đóng gọn trong một khung tranh.
“Ơn trời chàng tỉnh rồi! Tôi có vài điều cần nói với chàng.”
Tịnh dụi mắt, nhìn con gà ít lông. Không biết bằng cách nào nó có thể đi từ chỗ trọ chàng đến tận bệnh viện. Gà có thể làm được mọi thứ.
“Khoan đã, để tôi nói trước nào, lần trước tôi thắng nên giờ tôi phải được phép đi trước chứ!” Một giọng nữ trẻ trung phát xuất từ dưới chân giường, con rắn sữa bò lên tấm chăn trên người chàng.
Vậy là con rắn sữa cũng có thể bò được đến tận đây, có lẽ nó đã phải trải qua một cuộc phiêu lưu dài và nguy hiểm đối với một cơ thể mảnh mai và yếu ớt như thế, lại còn chẳng có độc để tự vệ mà chỉ được cái vẻ ngoài rực rỡ.
“Đây không phải là đánh bài tiến lên, xin cô hiểu cho rõ!” Con gà rướn cổ về phía con rắn.
“Không khác gì lắm đâu. Dù sao thì…” Rắn quay qua chàng, “Chàng cần phải trốn khỏi nơi này ngay lập tức, mọi người đang nghỉ trưa, an ninh đang được nới lỏng và tôi biết cách để giúp chàng thoát thân, đảm bảo thành công.”
“Không, chàng phải ở lại đây, ở yên đây, không có đi đâu cả.” Con gà phản bác, “Nơi này an toàn với chàng, đừng nghe lời cô ta.”
“Hôm nay anh có vẻ khó ở quá nhỉ!” Con rắn lắc lư, chọc tức đối thủ của mình.
“Tôi chẳng hiểu tại sao người ta biết rành rành cái gì là đúng và cái gì là sai mà vẫn chọn làm cái sai cho được.” Con gà bực tức, đập cánh.
“Do khả năng thuyết phục của anh quá tệ chăng, hay do tôi đã làm quá tốt việc của mình.” Con rắn run lưỡi.
“Không quan trọng!” Con gà cũng nhảy lên cái chăn bệnh viện sạch sẽ của chàng, làm thiên địch của nó giật mình trốn vào sau một nếp gấp. Nhưng chú gà chọi không có ý định tấn công đối thủ, nó chỉ đến gần chàng hơn với hy vọng sự thuyết phục trong câu nói của mình cũng vì thế mà tăng lên dù chỉ một chút. “Đây là một quyết định mang tính ảnh hưởng lớn, nó sẽ chi phối rất nhiều thứ. Chàng phải suy nghĩ là lựa chọn thật kỹ. Tôi chỉ khuyên chàng rằng việc chàng ở lại đây là đúng đắn, còn trốn viện là một hành động sai lầm. Trời ạ, bệnh nhân trốn viện luôn luôn là một lựa chọn sai lầm trong hầu hết mọi trường hợp, chàng hãy biết cho điều đó.”
“Ai đó đã nói rằng: Con người không phải sống để lựa chọn, mà là để trả giá cho những lựa chọn ấy. Anh cứ chọn cái sai đi rồi trả giá sau!” Con rắn ló đầu ra khỏi nếp gấp.
“Câu đấy do cô nói chứ ai, đừng đổ trách nhiệm cho một người vô hình.” Con gà lại gắt. Móng chân của nó vướng vào một sợi vải của tấm chăn bệnh viện, nó đạp đạp vào không trung để thoát ra nhưng không được. Chàng lo ngại rằng con vật sẽ không kiểm soát được mà thải phân lên tấm chăn sạch sẽ này mất, song lại quyết định sẽ không nói về chuyện đó.
“Thôi thôi cho tôi xin hai người.” Chàng xen vào cắt ngang phần tranh luận giữa hai người bạn nhỏ của mình, cảm thấy đây giống như một bộ phim cho thiếu nhi với nhân vật chính biết nói chuyện với động vật.
Chàng trỏ vào từng con vật trước mặt, đầu tiên là con gà trống: “Tôi đã làm theo lời của cậu nhưng cuối cùng chuyện đã hỏng bét cả, vừa chẳng đi đến đâu mà vừa chuốc bực vào người.” Rồi đến con rắn cái, “Cô cũng vậy, tôi đã nghe lời cô đến buổi triển lãm, cuối cùng lại gặp bao nhiêu chuyện kỳ dị, đến mức mất sạch ký ức về cả một ngày.”
“Nhưng anh đã bán được một bức tranh với giá hai trăm triệu.”
Chàng buộc phải đồng ý rằng điều đó thì vui thật: “Nhưng tôi chắc chắn nó sẽ chẳng dẫn đến một kết cục hay ho gì! Với cả, hai trăm triệu không đủ để mua đứt một ngày trong cuộc sống của tôi.”
“Bây giờ thì anh nghĩ thế thôi, sau này anh sẽ nghĩ khác.” Con rắn trả treo.
“Tôi còn chẳng biết bản thân mình sẽ có sau này hay không.” Chàng hậm hực vô cớ. “Nhưng thôi được rồi, tôi quyết định sẽ rời khỏi đây, lần này tôi sẽ làm theo lời cô. Bởi vì nếu cứ ở đây và ngủ thì chẳng thay đổi được gì cả, vả lại tôi không điên, hoặc điên nhưng không phải kiểu điên mà nơi này có thể chữa. Dù sao thì, tôi cũng chẳng thích những người ở đây cho lắm.”
Con rắn làm một cử chỉ giống như đang gật đầu: “Tốt lắm, nếu vậy thì anh nên hành động ngay! Cứ mặc bộ này ra đường, sẽ không sao đâu.” Nó quan sát chàng, một bộ quần áo ngủ, không phải đồ của bệnh nhân tâm thần nên cũng không đến nỗi nào.
“Ôi trời! Loạn hết rồi, tôi chẳng thể hiểu nổi!” Con gà chọi tấm tức, nó vỗ vỗ cánh, bay về đậu trên bậu cửa sổ, rồi lại vỗ cánh phóng đi mất. Trên móng chân nó vẫn dính sợi vải bị tước ra từ tấm chăn bệnh viện.
Sau đó, chàng làm theo đúng chỉ dẫn của cô nàng rắn sữa. Có một lối thoát hiểm ở cuối dãy hành lang, chàng chỉ cần bước ra khỏi phòng, đi đến cuối đường và rẽ phải. Rồi từ đó, chàng bước ra thang thoát hiểm, nó được gắn chặt vào tường, gấp khúc và kéo dài xuống dưới mặt đất. Nó sẽ kêu lên những tiếng bất an mỗi lần chàng đặt chân lên một bậc thang, khối kim loại ấy đã cũ kỹ lắm rồi, nhưng nó đủ an toàn với số cân nặng của chàng. Đừng tỏ ra lo lắng, cũng không cần nhẹ bước, hãy tranh thủ! Không có ai canh chừng ở đó, ít ra là vào lúc này. Mọi người đang nghỉ trưa và bệnh viện này chẳng bao giờ có bệnh nhân trốn trại cả nên họ rất chủ quan.
Và tiếp tục, chàng sẽ leo rào để trốn thoát, khoảng cách giữa cầu thang thoát hiểm và hàng rào khá rộng, phải đi qua một khoảng sân trống. Không có chỗ ẩn nấp nên chàng phải chạy thật nhanh, đừng sợ chân mình sẽ phát ra tiếng động, cứ cắm đầu mà chạy, mọi thứ đã được tính toán, chàng chỉ cần làm theo những gì được dặn. Chỗ đó tất nhiên sẽ có camera, nhưng nó đang bị hỏng, người ta sẽ chỉ thấy những sọc vằn đủ màu sắc chứ không thấy chàng và dãy tường rào, ai đó đã yêu cầu phía trên gọi thợ đến sửa nhưng tất cả đều phải thông qua một quy trình phức tạp hơn những gì nó vốn dĩ, chàng có thể lợi dụng thời điểm này để thoát ra. Phía bên kia rào chắn cũ kỹ là một con đường mòn, rậm rạp và rất hẹp, nhưng cơ thể chàng có thừa sự mảnh khảnh để di chuyển trong nó. Chàng cứ theo đó mà đi, len qua khoảng trống giữa các nách tường bẩn đóng rong, dương xỉ, nấm, phân chim, xác mèo và nhiều thứ rác rến kinh khủng khác, cứ vậy mà đi rồi sẽ có đường.
Chàng nhìn lên bầu trời, con mắt khổng lồ đang ngó xuống, nó rõ ràng là nó đang theo dõi chàng. Từng bước chàng đi luôn có nó nhìn theo chăm chú. Như có ai đang quan sát chàng từ trên cao, như một nhà thí nghiệm đang quan sát những phản ứng và hành vi của sinh vật mà mình đã tạo ra để ghi vào báo cáo khoa học. Chàng vẫn đi.
Nếu Victor Hugo đã từng miêu tả cuộc hành trình của Jean Valjean bên dưới những đường cống ngầm của Paris, thì có lẽ ai đó nên miêu tả hành trình len qua những lối đi cho mèo - khoảng trống giữa các ngôi nhà trong lòng một đô thị. Đó là khoảng trống giữa hai sàn nước, hai bức tường, hai hàng rào mắt cáo, chỉ đủ cho những con mèo và những người mẫu nặng dưới năm mươi cân đi qua - mà đối với người thì chuyện đó khó khăn hơn nhiều, và phải không ngại bẩn, người mẫu thì hẳn sẽ ngại bẩn nên Tịnh tạm thời loại đối tượng ấy ra khỏi danh sách. Vậy là chỉ có những con mèo, thằn lằn, rắn mối, nhện, chuột và chàng là thích hợp cho hành trình lịch sử này.
Đó là một cuộc hành trình dài, ngoằn ngoèo, đi qua vô số tổ ấm, như một kẻ lén lút. À, còn phải lén lút nữa. Chẳng thể nào có người không nảy sinh thắc mắc nếu thấy chàng đi trên con đường đó - con đường dành cho những thứ ngoài rìa, một thế giới phong phú và sống động nhưng chẳng ai biết đến. Chàng tìm thấy gì ở đó? Một ổ mèo con vẫn chưa mở mắt, suýt chút nữa chàng đã giẫm phải chúng. Rất nhiều thằn lằn, tắc kè và những dải trứng trắng phau bám trên tường như da người nổi ghẻ - làm chàng nhớ đến lão Sang. Rất nhiều tơ nhện, đủ cho một Động Bàn Tơ, con nào cũng to đùng, bám đầy đầu cổ và quần áo chàng, có con bự bằng cả bàn tay, chàng hy vọng chúng không có độc. Chàng đã giẫm chết một con ốc sên, thở phào nhẹ nhõm, ốc sên thì sẽ bớt tội lỗi hơn. Một ổ kiến, chúng túa ra, lúc nhúc những cơ thể tí hon màu hổ phách, chàng bị chúng cắn và đây là một tình huống chẳng dễ chịu gì, chàng ước gì mình có một đôi giày thay vì là một chiếc dép kẹp - quà của bệnh viện. Nhiều xác chim hơn chàng nghĩ. Rất nhiều xương, giống như một khu khảo cổ, ai sẽ khai quật chúng, và chúng liệu có phải là một thứ báu vật cho tương lai? Một con thú nhồi bông rách nát của một đứa trẻ (hay người lớn) nào đó. Rất nhiều quần áo bị chôn dưới bùn. Chàng đạp trúng một vũng nước tù đọng đầy lăng quăng, run bắn người không phải vì lạnh mà vì nó bẩn đến phát ớn. Rất nhiều rác. Rất nhiều dương xỉ, cỏ ba lá, rau càng cua, me đất và các loài cỏ dại khác. Đường thoát nước của các căn nhà đều đổ vào những lối đi này, nó góp phần tạo nên một hệ sinh thái vô cùng phong phú và đáng để khám phá. Chàng lại đạp trúng một con sên khác, con sên lần này có hoa văn trên vỏ rất đẹp, trên lớp vỏ màu sắc ấy chở theo hai con sên nhỏ, cả gia đình sên, không thành viên nào còn sống, chàng vẫn tự an ủi mình rằng ít ra đó không phải mèo con. Đồ lót. Một chiếc nhẫn bạc - hàng xi không đáng là bao và cũng đã quá bẩn không thể cứu nổi. Một chiếc bông tai hình chuột Mickey. Thuỷ tinh, sành, sứ, chiếc đĩa hoa văn tiên nữ bưng đào, chiếc tô có hình chuột Mickey - tội nghiệp Mickey, nó bị vứt bỏ hai lần. Chẳng thể biết tại sao chúng lại lưu lạc đến đây, tại sao chúng lại tìm được đường, chúng đã trải qua những gì? Chàng không thể biết. Quá nhiều sự sống và cái chết, quá nhiều sự tồn tại và lãng quên ở chốn này. Cả mùi ngai ngái của bùn đất và rong rêu nữa, cả những bãi nước bẩn trộn từ vô số thứ mà do không có đường thoát ra nên đã đóng cặn, nổi váng và thâm đen lại.
Rồi còn gì nữa? Tiếng sinh hoạt vọng ra từ trong các hộ gia đình, phần đuôi nhà luôn là phần nhộn nhịp nhất - phần có nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, sàn nước, chỗ giặt giũ và phơi quần áo, chỗ lóc thịt bò, cạo vảy cá, chặt cổ gà, nhổ lông lợn… Phần trước nhà thì quá điệu bộ, phòng khách thì cố trưng diện để gây ấn tượng với người khác, phòng riêng thì lại quá tách biệt, sân thượng thì lúc nào cũng là thừa thãi. Chỉ có đuôi nhà là nơi cuộc sống được diễn ra đúng theo bản chất của nó. Chàng nghe thấy tiếng người hát trong nhà tắm, trộn với tiếng nước chảy réo rắt, miệng thoát nước đổ ra hông nhà đầy bọt xà phòng. Ai đó đang tắm, một người khác đang giặt giũ, một người khác nữa đang phơi quần áo, những chiếc máy giặt run lên như động đất. Một cậu bé năm tuổi đang chơi đùa với một con ếch, chàng chắc chắn con ếch trên tay cậu bé đã chết, chết một cách đau đớn. Đứa bé nhìn chàng, chàng đưa ngón trỏ lên môi khẽ suỵt, cậu bé khóc ré lên và chàng vội lẩn đi. Một cái lu nước đầy ứ nước mưa và lăng quăng, một cái lu nước khác ngập những nhúm bèo Nhật Bản xanh mướt, rễ đầy những bọ. Một con chó ngó đầu ra nhìn, chỗ khác thì có một con sáo cứ kêu “Tôi là ma đây! Tôi là ma đây!” làm chàng giật mình. Hai người phụ nữ vừa phơi quần áo vừa tán chuyện về những người không có liên quan gì đến họ. Những thùng thức ăn thừa nổi mốc trắng hếu. Chàng bị vướng vai áo vào hàng rào, kết quả là chiếc áo ngủ bị thủng một lỗ trên vai, cũng may là đồ của bệnh viện cấp cho. Lại đạp trúng một vũng nước bẩn, bàn chân của chàng phen này có vẻ đã phải chịu cực nhiều. Cuối cùng, chàng cũng kết thúc hành trình, tìm được lối ra đường lớn.
Bên ngoài, nhiều chỗ đã bị cháy, chàng cố gắng tránh những chỗ ấy, xem địa chỉ và lần mò trở về trọ. Đám cháy giờ đã bao phủ tất cả, chỉ có một số nơi là an toàn. Nó vẫn chưa lan về phía khu trọ của chàng, như thể đám cháy cố tình chừa nơi đó ra để đến cuối cùng vậy. Và với vẻ ngoài nhếch nhác trong bộ quần áo ngủ thùng thình, chàng đối diện với đường phố đông đúc và hy vọng là mình sẽ không bị ai chú ý.
II.
Nó được dựng lên lừng lững cạnh khu trọ, tuy đứng đây nhìn thì có vẻ nó ở rất gần nhưng khoảng cách thật sự lại rất xa. Chàng tưởng mình chỉ cần vòng qua bên hông khu trọ là sẽ chạm được nó nhưng càng đi lại càng cảm thấy khoảng cách giữa chàng và nó không hề được rút ngắn lại chút nào, cứ như thể dù chàng có chạy mãi mãi về phía ấy thì cũng không bao giờ có thể chạm được vào nó.
Nó là một cái bánh xe khổng lồ, không biết là do ai dựng lên, trông như một vòng đu quay nhưng lớn hơn nhiều, như thể nếu nó bị gió xô đổ ngang thì vành bánh xe của nó có thể bao trọn được cả thành phố này. Đỉnh của món đồ như chạm vào bầu trời, đến mức một phần đỉnh đã bị mây che phủ. Bánh xe chuyển pháp luân. Một bánh xe chuyển pháp luân khổng lồ không biết được làm bằng gì đang được dựng đứng lặng lẽ như một công trình nghệ thuật. Nhưng lại quá to để có thể nghĩ là do con người tạo ra. Chàng ngước lên nhìn nó mà mỏi cả cổ. Chàng không hề có nỗi sợ với những thứ khổng lồ trước đây nhưng vẫn cảm thấy một nỗi bất an toát ra từ thứ ấy. Những thứ khổng lồ không đáng sợ có thể là do nó chưa đủ khổng lồ, còn thứ này thì đã đủ. Chàng cảm giác như đang bị nó áp bức, một cơn lo lắng vô hình xâm chiếm chàng. Bánh xe chuyển pháp luân với tâm là một chữ Vạn màu đỏ, những nan xe cứng cáp và trông như một cảnh phim viễn tưởng. Từ xa ai cũng có thể nhìn thấy.
Nhưng lại có một chuyện quan trọng hơn: lão Sang đã phát hiện ra chàng. Không mất quá nhiều thời gian để lão hiểu rằng chàng đã trốn khỏi bệnh viện. Sự việc chàng bị bắt vào viện tâm thần không có nhiều người biết lắm, nhưng lão Sang lại biết, một người như lão, kẻ mà Tịnh nghĩ là đáng phải vào viện tâm thần hơn chàng.
Lão hét lên, gọi những người xung quanh, bảo rằng có kẻ trốn trại, có một tên điên đang đi nhong nhỏng ngoài đường, nó là mối nguy cho xã hội, cho cả những con gà của lão nữa. Người ta kéo ra. Chàng chạy đi, có cảm giác giờ đây mình là một tên tội phạm bị truy nã, bị cả thế giới truy nã. Tiếng hét của lão già oang oang như một con gà trống. Chàng chạy vào khu trọ, bởi vì lúc này không phải là lúc dành thời gian thong thả đợi thang máy nên chàng leo thang bộ, leo thật nhanh.
Tiếng lão Sang vọng vào: “Thằng Tịnh kìa, bắt nó đi, nó bị tâm thần đó. Nó trốn trại về. Trời ơi nguy hiểm quá!”
Tịnh bán mạng leo hết tám tầng lầu. Trời đã sụp tối nhưng mọi thứ vẫn rực rỡ như ban ngày vì ánh lửa ngùn ngụt đang bao phủ tất cả cảnh vật. Chàng nhìn về phía cuối hành lang dãy trọ chỗ ban công có tầm nhìn thoáng đãng, thành phố đã bị đốt trụi hết rồi, bây giờ tất cả chỉ còn là lửa đỏ. Những ngôi nhà chỉ còn là những khối hộp màu đen toát lên vẻ đáng sợ trong lửa. Những ngôi nhà chết.
Chàng tìm chìa khoá dự phòng được giấu trong kệ giày rồi mở cửa. Phòng chàng tuy không bật đèn nhưng vẫn sáng rực do ngọn lửa chiếu qua cửa sổ, bập bùng như một điệu múa, một điệu nhảy tế thần nào đó. Chàng chốt cửa lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, những ngón tay rậm rật run bắn lên như bị bỏ đói.
Không còn điện thoại trong người. Chàng rời khỏi bệnh viện chỉ với một bộ đồ ngủ và một đôi dép kẹp, điện thoại và chìa khoá nhà, cả bộ quần áo mặc lúc đi sự kiện đọc thơ đều không biết giờ đã ở đâu. Chắc vẫn còn trong viện, chắc ai đó đã giữ chúng giúp chàng, dù sao thì chàng cũng đang chạy trốn nên không có điện thoại có khi sẽ tốt hơn. Chàng nhớ lại lời lão Gà Mên, cha mẹ chàng đang từ dưới quê lên đây khi nghe tin chàng phát điên giữa chốn đông người, giờ này hẳn họ đã đến bệnh viện rồi. Còn chàng ở đây. Mọi người sẽ đoán ra được chàng ở đây và không tốn bao nhiêu thời gian để họ tìm đến, chàng phải tính cách khác. Nhưng còn cách nào khác? Chàng phải đi đâu hay làm gì nữa để kết thúc tất cả chuyện này?
Chàng chống tay lên cửa sổ, nhìn cái bánh xe chuyển pháp luân khổng lồ. Bên dưới nó, tất cả đã chìm trong lửa. Con mắt trên bầu trời đang nhìn thẳng vào chàng như bới móc cả trong những không gian riêng tư, như vén mây và nhìn lén vào phòng chàng. Nó không chớp mà chỉ láo liên, những mạch máu xanh đỏ hằn lên. Chàng nhìn nó, nó nhìn chàng, như một cuộc thi đấu mắt. Lúc này, tiếng con mèo cào cửa len vào, roẹt roẹt.
Chàng nhận ra mình đã đổ mồ hôi đầm đìa, bộ quần áo trên người cũng đã biến thành miếng dẻ, cả ngày hôm nay nó đã cùng chàng lăn lộn qua những nơi bẩn thỉu nhất. Chàng đổ mồ hôi một phần vì thấm mệt nhưng phần lớn là vì nhiệt phát ra từ đám cháy. Không khí nóng hầm hập. Một lò lửa khổng lồ, khác với cái lò lửa mà Ngài Ếch số 3 dùng để nướng khô cá đuối, đây là một lò lửa khổng lồ.
Tiếng con mèo của các nữ sinh phòng 803 và 804 cào cửa phòng lại vang lên. Chàng lấy con dao mình vẫn thường cất riêng để gọt trái cây, quyết định lần này sẽ tận tay xử lý nó.
Song khi mở cửa ra thì chàng không thấy con mèo đâu nữa, có lẽ do nghe được tiếng động từ bên trong nên nó đã vội chuồng đi mất. Chàng nhìn qua hai phía dọc hành lang, không có thứ gì giống một con mèo. Ánh đèn hành lang toả ra thứ ánh sáng dịu dàng như ánh trăng, dù những làn gió nóng bức vẫn tìm cách thổi vào.
Lúc đó, cô bé hàng xóm mở cửa. Lần này là chiếc váy có hình hươu cao cổ, chúng tung tăng theo đường viền lượn sóng của chân váy, nở một nụ cười hoạt hình ngờ nghệch như những con vật bị thiểu năng. Thuỷ vừa nhìn thấy chàng thì đã vội làm hành động như muốn đóng cửa lại, như một cách để cả hai không phải chạm mặt nhau. Nhưng tất nhiên mọi thứ đã muộn, chàng đã nhìn thấy cô gái, cô gái đã nhìn thấy chàng, nếu lúc này mà vờ như không thấy nhau thì mới là khó xử. Chàng vội vàng giấu con dao ra sau lưng.
Đập vào mắt chàng là một thân hình đã bị ăn mòn gần một nửa. Cả cơ thể hồng hào của Thuỷ giống như được làm từ kim loại và thứ kim loại ấy đang dần bị oxi hóa từng chút một, lớp kim loại bị bong ra, làm lộ phần gỉ màu nâu đỏ sần sùi và gớm ghiếc.
Con bé là một người máy. Chàng nghĩ vậy dù biết là không phải. Thuỷ chỉ đơn giản là đang bị gỉ ra, bị ăn mòn mà thôi. Có thể là do chính cô, bên trong cô đã hỏng và điều đó thể hiện hết ra vẻ ngoài, một sự hỏng hóc nặng nề. Bên má phải bị bong tróc, cánh tay đầy những mảng vụn nâu đen. Tất cả đã bong ra. Cỗ máy không được bảo quản và chăm sóc, đã cũ kỹ và không thoát khỏi số phận của một món đồ bị xếp xó. Một sự rạn nứt.
“Chào anh! Anh vừa ở đâu về à?” Cô bé hỏi, chắc cô đã để ý đến bộ trang phục bẩn thỉu trên người Tịnh.
Chàng gật đầu: “Một hành trình dài và vất vả.”
Thuỷ có vẻ như không biết chuyện chàng bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thật kỳ lạ là lão Sang lại biết mà cô bé ấy thì không hề biết. Song có thể thấy cô không phải là đang giả vờ, một cô bé khó mà giả vờ bình tĩnh được khi đứng trước một tên điên.
Lại còn một thứ nữa, đó là những cái xúc tua tí hon mọc ra từ những phần gỉ sét bị bong tróc trên người cô bé. Chúng mọc dày đặc như một cụm san hô đung đưa dưới biển. Chúng như những sinh vật sống, trồi lên từ bên má bị tróc của cô, để ý chút là có thể thấy.
Chàng rùng mình khi nhìn chúng ngọ nguậy, cảm thấy một nỗi ghê tởm và ngứa ngáy cồn cào trước những sinh vật lúc nhúc như dòi đó. Một cô bé đã gỉ sét và bong tróc như được làm bằng kim loại đã đủ đáng sợ rồi, mà giờ từ những chỗ bị bong ra ấy lại sản sinh những sinh vật nhìn phát ngứa râm ran cả người thì lại càng đáng sợ hơn. Chàng cố không nhìn vào chúng nhưng một khi đã nhìn thấy rồi thì không thể lơ nó đi được. Những xúc tua nhung nhúc trên má của một cô gái. Chàng không biết mình đang ngứa ở đâu để mà gãi, chỉ biết chúng làm chàng cảm thấy rất ngứa.
“Em nghe nói anh bán được một bức tranh giá hai trăm triệu, chúc mừng anh nhé! Có thể kiếm tiền và sống thoải mái từ công việc mình thích thì tốt quá rồi!” Cô bé nói. Cô không biết chàng bị bắt vào viện tâm thần nhưng biết chàng bán được tranh với giá hai trăm triệu.
Trong lúc chàng đang bị lùng sục vì trốn viện, trong lúc thành phố đang cháy và đám cháy đã lan về phía này, trong lúc lão Sang còn hô hào kêu người đến bắt chàng, vậy mà chàng lại ở đây tung hứng một cuộc trò chuyện dù không có cũng chẳng sao, chẳng có nghĩa lý và giá trị gì, một cuộc nói chuyện phiếm giữa hai người hàng xóm không hơn. Nhưng chàng chưa thể tìm được cách êm đẹp để thoát khỏi nó. Chàng sốt ruột.
“Ừ, lúc anh muốn theo đuổi con đường này gia đình đã phản đối rất nhiều, cuối cùng anh cũng đã có được gì đó để chứng minh bản thân.” Chàng nhịp nhịp chân, cánh tay cầm con dao giấu sau lưng có hơi mỏi.
“Đúng vậy. Cứ làm theo những gì mà tâm anh mách bảo, chắc chắn sẽ không thể sai được, miễn là điều mà tâm anh muốn.”
“Tâm Anh nào?” Chàng hỏi.
“Không phải.” Thuỷ giật mình, xua xua tay. “Em nói tâm anh ý là tâm của anh, không phải Tâm Anh là một người, tâm anh viết thường ấy ạ.”
“À ừ…”
Sao cũng được! Chàng nghĩ, càng lúc càng sốt ruột hơn, không biết mình sẽ còn phải vướng lại ở chỗ này với cô bé hàng xóm đến bao lâu, cuộc trò chuyện sượng xạo vẫn không có dấu hiệu dừng lại dù cả hai chỉ toàn nói những điều nhảm nhí. Ánh lửa bập bùng rọi vào hành lang chỗ họ đứng, nhiệt độ có vẻ lại tăng lên rồi, chứng tỏ ngọn lửa đã dần tiến đến chỗ chàng. Chàng lại càng nhịp nhịp chân, mồ hôi chảy đầm đìa, vết sẹo trên đầu giật giật.
“Em có thấy con mèo đâu không?”
“Con mèo nào vậy anh?” Thuỷ hỏi lại.
“Con mèo của phòng 803 và 804, nó cứ luôn cào cửa phòng anh.”
“Vậy ạ!” Con bé gật gù.
Đột nhiên lúc đó, những xúc tua ở một bên má và những chỗ bong tróc trên người Thuỷ mọc dài ra, chúng ngọ nguậy như một đám giun sán, dài như một ổ rắn lúc nhúc. Chúng thòng người xuống sàn, đen ngòm màu mực và vẫn lắc lư qua lại như những sợi san hô. Chàng sởn cả da gà.
Chàng đang quan sát chúng thì chúng ngóc “đầu” dậy, xông về phía chàng, y hệt những con rắn đang tấn công con mồi. Chàng hốt hoảng lùi ra sau, hét lên. Những xúc tua bám vào mặt chàng, cuốn lấy đầu chàng như muốn nuốt cả đầu chàng trong cái đống bùi nhùi ấy. Chàng vung con dao gọt trái cây đang cầm trên tay lên.
Chàng vượt quá giới hạn. Chàng đã bước qua. Chàng cầm dao xông vào người đối diện.
Thuỷ ngã ra đất, con dao cắm phập vào ngực cô bé. Cô trợn ngược mắt, chưa chết ngay mà vẫn còn ngớp ngớp. Vì quá đau đớn mà không thể hét lên, khuôn miệng chỉ há hốc và phát ra những tiếng ú ớ nghe không rõ.
Một họa sĩ nổi tiếng, một tên điên, giờ còn là một kẻ sát nhân. Hiện thực đang lao dốc.
Máu tuôn ra òng ọc thấm ướt những con hươu cao cổ đang cười. Nhưng không phải là máu, thứ trào ra cơ thể cô bé lại là những dòng chất lỏng lấp lánh, đen và lung linh như dải ngân hà. Các vì sao xoay vần, các tinh tú lưu động. Dải ngân hà rực rỡ. Những con hươu cao cổ ngờ nghệch chìm vào vẻ đẹp của vũ trụ.
Tên sát nhân bỏ chạy.
0 Bình luận