IV.
Gã dẫn chàng đến căn phòng có treo một lẵng hoa trên tầng ba, căn phòng lần trước. Vẫn lặp lại những thao tác y đúc: gõ cửa, xin phép, giọng nói bên trong cho phép, khẽ khàng mở cửa. Căn phòng đã đổi thảm trải sàn, vẫn là loại lông xù mềm mại mà khi đi trên đó ta có cảm giác như đi trên những đám mây, nhưng lần này là màu khác, không còn những hoa văn hình học gợi lên cảm giác thảo nguyên nữa mà nó đã chuyển thành một màu hồng phấn duy nhất, trông càng giống một đám mây hơn, loại mây hồng xuất hiện vào mỗi buổi sáng đẹp trời. Ánh đèn vẫn mờ mờ, quả cầu disco vẫn nhả từng hạt sáng xuống sàn phòng. Việc đổi màu thảm khiến bây giờ nơi này trông như căn phòng ngủ của một thiếu nữ vậy. Chiếc bàn vẫn ở vị trí đó, cả ghế, thức ăn trên bàn, quả chuối khổng lồ đều đặt đúng chỗ lần trước, như thể chẳng có ai đá động gì đến chúng kể từ lúc chàng rời khỏi.
Không cần những lời chào hỏi dạo đầu, chàng bước đến chỗ của mình và ngồi xuống, đối diện với quả chuối.
“Tôi đã nói là chàng sẽ lại đến mà.” Quả chuối nói thay cho câu chào.
“Con gà này bảo tôi đến đây.” Cậu xoay người, định tìm con gà dưới đất thì đã thấy nó đã nằm gọn trong lòng Ngài Ếch số 3, gã đang ôm nó như một báu vật.
“Loài gà không kiểm soát được việc thải phân của mình đâu.” Chàng cảnh báo, làm gã bối rối, ngay lập tức gã đặt con gà xuống chiếc ghế bên cạnh chàng. Vậy là hôm nay chẳng có chiếc ghế nào cho Ngài Ếch số 3 của chúng ta cả.
“Con gà đã khuyên chàng làm một việc đúng đắn đấy.” Giọng nói lại tiếp tục.
“Nó cũng bảo thế.” Chàng gật đầu, rồi nhìn xuống chiếc đĩa sứ trước mặt mình, lần này không có thức ăn, dù gì chàng cũng không đói, mà có đói cũng chẳng dám ăn đồ của họ.
Có vẻ đã nhìn thấy hành động ấy của chàng, gã béo vội vàng (lúc nào gã cũng vội vàng dù không có việc gì phải vội) kéo một ngăn tủ bên dưới chiếc bàn ăn. Chàng bất ngờ vì không biết có một ngăn tủ ở đó, nhưng còn bất ngờ hơn khi gã mặc đồ bảo vệ lấy ra một bọc nilong màu vàng, trong bọc là những con khô cá đuối. Ngài Ếch số 3 cầm một con đưa lên trước mặt, lắc lắc.
“Hôm nay chúng ta sẽ ăn khô cá đuối, chờ một lát để tôi chuẩn bị.”
Thật biết cách để khiến người khác phải há hốc mồm. Chưa dừng lại ở đó, gã kéo ra một cái lò nướng nhỏ từ dưới bàn, có cả vỉ nướng, than, quạt, kẹp gắp và hộp quẹt đầy đủ, một sự chuẩn bị khá tốt. Chàng đã không để ý là có một cái lò nướng ở dưới chân bàn lúc bước vào phòng.
Gã đặt vỉ nướng lên ba chân lò, rồi ngồi chồm hổm, loay hoay bật hộp quẹt nhóm lửa. Gã nhóm lửa lò trong ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, trên tấm thảm lông sạch sẽ đến khó chịu, để nướng khô cá đuối. Thứ gì trong cái tổng thể ấy cũng đều khó chấp nhận: cái lò nướng, ánh sáng, thảm trải sàn, tướng ngồi chồm hổm của gã béo hay chính con người gã.
“Khói sẽ làm chúng ta bị ngộp mất.” Chàng tìm cách dừng cảnh tượng trước mắt lại trước khi Ngài Ếch số 3 thật sự thành công trong công việc đầu bếp của mình.
“Không sao, căn phòng này có máy hút mùi, chàng xem!” Gã chỉ cho chàng thấy, trên góc tường có một cái máy, có vẻ là máy hút khói và khử mùi thật.
“Nó ở đâu ra vậy?” Chàng nhớ lần trước mình đến thì bốn mặt của căn phòng này đều trống cả.
“Nội thất ở đây đã được thay đổi một chút so với lần trước.” Gã trả lời, đoạn chỉ bức tường đối diện, “Chàng xem, phía sau ngài Petronius cũng có một thứ mới kìa.”
Đúng là ở đó có thứ mới. Một sợi dây mắc từ trần nhà, chạy sát với tường, treo một bông hoa hồng, sợi dây thắt lại ở phần cuốn hoa. Bông hoa chưa nở bung hết cỡ, chỉ hơi hé nở vừa vặn - trạng thái đẹp nhất của hoa hồng. Nó treo lơ lửng giữa bức tường, trông như một nghi lễ treo cổ, tư thế thắt dây ngay phần cuống hoa đúng là dễ gây liên tưởng đến hình ảnh ai đó đang treo cổ.
“Tại sao lại treo bông hoa như thế?” Một kiểu trang trí? Một thứ trường phải nghệ thuật trong việc tô điểm phòng ốc?
“Treo hoa như thế để cho nó héo khô đi, lúc đó chúng tôi sẽ cắm nó vào bình. Những bông hoa được làm khô khi trưng bày sẽ trông rất đẹp, đem lại cảm giác cổ điển và trang nhã, chàng có biết điều đó không?” Gã béo giải thích, đến giờ vẫn chưa hết loay hoay với cái lò nướng.
Chàng có biết việc trưng những bó hoa đã héo khô trong nhà để trang trí, đúng là trông chúng đẹp thật, cứ tạm chấp nhận mọi thứ là như thế đi. Song khi đã nhìn thấy rồi thì bây giờ Tịnh không thể nào lờ đi được nữa, chốc chốc chàng lại phải đưa mắt về phía đó.
Cuối cùng thì Ngài Ếch số 3 đã thành công với ước mơ đầu bếp của mình, lò than đã chịu cháy. Gã đặt một con khô mực lên, dùng kẹp gắp để đảo bề. Lửa trong lò nổ lách tách. Máy hút khói và mùi chạy ro ro, chàng bất ngờ vì nó thật sự hoạt động tốt, chàng đã không hy vọng điều đó.
Tất cả trở về với bàn tiệc. Chàng nhắc con gà chọi của mình: “Này, cậu là người bảo tôi đến đây, cậu phải mở lời trước đi chứ. Cậu muốn quả chuối này nói gì với tôi?”
“Không cần mở ra một cuộc trò chuyện mới trong khi cuộc trò chuyện cũ vẫn chưa kết thúc. Lần trước chàng đã ngang nhiên rời khỏi đây giữa lúc chưa nói xong đấy!” Con gà trả lời.
“Phải, chuyện đó... Tôi vẫn chưa nói xong.” Quả chuối nói, Tịnh có thể tưởng tượng được nó đang gật gù.
Hai thứ này, con gà trống và quả chuối, chàng có cảm giác mình đang nói chuyện với hai giọng nói đến từ hư vô hơn là đang nói với chúng, nghĩa là trông chúng chẳng có vẻ gì là đang giao tiếp cả, chúng cứ ở đó làm việc của chúng và chỉ có hai giọng nói là trả lời chàng. Mùi khô cá đuối thơm phức bắt đầu quyến rũ mọi người.
“Chuyện lần trước là chuyện gì, tôi chẳng thể nhớ nổi vì rốt cuộc nó có nội dung đâu chứ!” Chàng lại gắt gỏng.
“Mọi thứ dừng lại vào lúc tôi đang hỏi chàng có thể giết người được không.” Quả chuối nhắc lại cho chàng nhớ.
“Ồ, đến đó rồi sao!” Con gà hứng lấy thông tin một cách hào hứng.
“Vậy nếu tôi trả lời là mình có thể thì sao?”
“Thì chàng sẽ có nhiệm vụ đi giết kẻ đã đốt thành phố.” Quả chuối nói bằng thứ giọng của một điệp viên trong phim đang cố tỏ ra nguy hiểm.
“Vậy còn nếu tôi trả lời không?”
“Thì kết thúc mọi chuyện. Chúng ta không có gì để nói với nhau nữa.”
“Thế thì câu trả lời của tôi là: Không. Rồi nhé, kết thúc tất cả những chuyện này đi, cả những con khô cá đuối đó nữa.” Chàng bật người đứng dậy, chuẩn bị để rời đi bất cứ lúc nào.
“Ôi lạy Chúa! Chàng thật quá đáng, làm gì cũng được nhưng đừng động đến những con khô của tôi!” Ngài Ếch số 3 hình như đã bị những lời này làm cho tổn thương sâu sắc.
Rồi gã đứng dậy, bày ra mỗi chiếc đĩa trên bàn một con khô, mùi thơm sực nức bốc lên làm Tịnh cũng muốn ăn thử. Lớp da cháy xém giòn rụm, vẫn có thể nghe được tiếng lèo xèo, không tệ chút nào. Nhưng chàng đến đây không phải để ăn, càng không phải để ăn khô. Không phải lúc này.
“Chàng nên nhận nhiệm vụ mà ngài Petronius vừa nói. Nó tốt cho chàng!” Quân sư gà lại đưa ra lời khuyên.
“Ông ta vừa bảo tôi đi giết người đấy!” Chàng cãi lại.
“Nhưng là giết người đã đốt thành phố cơ mà.”
“Ai cũng vậy thôi.” Chàng không thoả hiệp với một điều nhảm nhí như thế.
Đằng sau trái chuối này là một ai đó và đằng sau con gà mà chàng đã mua với giá mười hai triệu cũng là một ai đó, tất cả đều có một ai đó đứng sau, tất cả chỉ là đại diện cho một thứ khác lớn hơn. Những con người ấy vì nhiều lý do mà không thể xuất hiện một cách đường đường chính chính ở đây, nên họ phải chọn một thứ làm đại diện thay cho mình, một trái chuối, một con gà, một con rắn. Ngày mai sẽ là gì? Một quả lê, sầu riêng, dứa, một chùm nhãn, một con heo nái… tất cả đều đang ra mặt thay cho những người không thể ra mặt, và những người ấy mới là nhân vật chính, chàng không biết họ nhưng chắc chắn họ biết rất rõ chàng. Chàng đang đối đầu với một vài người hay là cả một lực lượng hùng hậu? Điều đó không thể biết, và cái điều không thể biết ấy làm chàng sợ.
“Không cần gấp gáp, cứ ngồi lại ghế trước đã.” Trái chuối trấn an chàng, “Dù không đạt được kết quả thoả thuận như mong muốn thì chúng ta vẫn nên chia tay nhau trong êm đẹp. Nào, ăn khô đi!”
Con gà trống ít lông nhảy phóc lên bàn, mổ mổ gắp gắp miếng khô cá đuối. Một buổi gặp-mặt-ấm-cúng. Chàng không ăn.
“Vậy cuối cùng thì ai là người đã đốt thành phố?” Chàng hỏi, bất giác đưa mắt nhìn cành hoa hồng bị treo trên tường.
“Việc đó đã không còn quan trọng nữa.” Vị chủ tiệc trả lời.
“Tôi đến đây cốt chỉ để biết về chuyện đó mà thôi.” Tịnh đập bàn, khiến cho gã đầu bếp đang nướng mẻ khô mới giật thót đứng bật dậy.
Căn phòng không nóng, không có ai đổ mồ hôi - nếu chuối và gà có thể đổ mồ hôi - nhưng Ngài Ếch số 3 lại ướt như chuột lột, tóc dính bết vào nhau, có thể bởi vì gã phải ngồi gần lò nướng từ nãy đến giờ, mà cơ thể đó hẳn cũng là dạng dễ ra mồ hôi. Chiếc Thánh giá bạc đung đưa trước ngực gã ướt bóng lên.
Gã liến thoắng, lưỡi muốn líu lại: “Chúa tôi! Chàng Vinicius, xin chàng hãy giữ bình tĩnh cho, tình hình không cần phải làm ầm lên như thế!”
“Thôi nào, giết người đâu có khó thế chứ.” Trái chuối thở dài, “Luôn luôn có cách nếu chàng thật sự muốn. Và ở đây chúng tôi đều tin là chàng sẽ làm được. Chàng biết không, có nhiều người sinh ra với khả năng giết người ẩn bên trong họ. Một thứ di truyền, hay một bản tính, một cơ chế. Tôi không rõ, nhưng chàng hãy biết là như thế!”
Giống như một tập hợp những thành phần chống đối xã hội, mỗi người - hoặc không phải người - ở đây đều nói đến chuyện giết chóc một cách bình thường đến kỳ dị. Đối với họ con người không là gì khác ngoài những số liệu. Không hơn không kém. Chàng không thể tin được một ngày nào đó có kẻ sẽ bảo chàng hãy giết người đi, mà kẻ cần giết là ai chàng còn không biết, và đó liệu có phải là một con người theo cái nghĩa thông thường nhất của từ này hay không? Hay nó cũng chỉ là một thứ đại diện. Nhưng với chàng, dạo gần đây chàng cực kỳ dị ứng với những thứ có thể khơi gợi đến sự giết chóc và cái chết.
Quả chuối lại thở dài, một cách cố tình để tỏ ra trịch thượng: “Con người chẳng bao giờ nói thật cả, nếu cứ nói thật thì thế giới này sẽ ra sao nhỉ? Cô tăng cân à, mập quá rồi đấy, cô nên ngừng ăn những thứ này và nên nghĩ đến chuyện giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể mình lại. Anh là một người chủ doanh nghiệp dở tệ và chẳng biết cách điều hành mọi thứ, tầm nhìn hạn hẹp, tư duy cổ hủ, chỉ biết chỉ trích người khác là giỏi. Em chẳng bao giờ thấy sung sướng khi làm tình với anh cả, kỹ năng của anh quá tệ. Đấy, tất cả! Nhưng chẳng ai dám nói ra những sự thật ấy, một phần vì người khác và một phần vì bản thân mình. Từ đó mà thế giới này được xây dựng trên sự dối trá, quá nhiều lời nói dối, quá nhiều vai diễn, quá nhiều thứ không được thể hiện ra ngoài, một thế giới dối trá.”
“Lại cái giọng điệu cực đoan ghét bỏ cả nhân loại đó nữa.” Tịnh nhíu mày. “Tôi chẳng muốn nghe những lời ông nói tí nào, ông cũng chỉ là một kẻ giỏi đi phán xét và đưa ra các nhận xét tiêu cực về thế giới thôi, điều đó chẳng giúp được gì cho ai cả mà ngược lại nó còn làm tổn hại đến rất nhiều người, khiến họ cảm thấy nặng nề và nảy sinh suy nghĩ lệch lạc.”
“Người lệch lạc chỉ có chàng thôi, chàng là một thứ đã lệch lạc.” Trái chuối ném về phía chàng những lời cáo buộc bất ngờ.
Tịnh tức giận, tay siết chặt tấm khăn trải, khiến cho những chiếc đĩa sứ bị lôi đi chạy trên mặt bàn: “Ông nói cái gì?”
“Chàng đã giết người. Chàng đã lệch lạc, đó là điều mà chàng đã chọn. Trong chàng có một cơ chế của sát nhân, nó đang vận hành, nó luôn luôn gắn liền với chàng, có những người sinh ra với nó và không có cách nào thay đổi. Đó là câu chuyện của vận mệnh, chàng là một phần của tất cả.”
Chàng siết nắm đấm, da đầu nóng lên, vết sẹo trên đỉnh đầu dường như đang co giật giữa lớp da run rẩy vì tức giận. Giẫm chân lên mặt bàn, đến chân còn lại, chàng trèo qua bàn ăn, chẳng quan tâm gì đến những món đồ sứ đang được bày biện trên đó. Nhanh chóng, chàng nhào đến chỗ trái chuối, cả hai đổ xuống nền thảm lông mềm mại. Không gây bất kỳ tiếng động ồn ào nào, thảm lông đã làm đúng nhiệm vụ của nó. Con gà hốt hoảng đập cánh tán loạn, lông vũ bay tứ tung. Nó rướn cổ, ré giọng về phía chàng và trái chuối dưới đất như đang đe doạ kẻ thù trong một trận kèm cựa. Ngài Ếch số 3 cũng lật đật chạy đến, rống trong cổ họng thứ âm thanh của một người đàn ông bị đá vào hạ bộ, nhưng gã không thể làm gì được.
“Đừng! Tôi xin chàng, dừng lại ngay đi.” Con gà hét.
“Lạy Chúa tôi! Chúa ôi! Không, đừng… Lạy Chúa!” Gã béo rít qua kẽ răng, tay vung vẩy cái kẹp gắp và con khô cá đuối thơm ngào ngạt. Gã tìm cách xông vào để tách cả hai ra nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng lóng ngóng bên ngoài mà chẳng thể can thiệp.
Một trận ẩu đả, nhưng lại diễn ra một chiều, bởi vì trái chuối không thể chống đỡ, không có cách nào để cho quả chuối chống đỡ. Chàng cũng không biết cách để đánh một trái chuối. Chàng bấu vào lớp vỏ vàng hoàn hảo của nó, bắt đầu lột xuống.
“Ôi tôi van chàng! Chàng thương tôi với! Tôi van xin chàng, dừng lại đi!” Chú gà đập cánh bay về phía chàng, nhằm để làm chàng phân tâm. Nhưng con người đang điên tiết kia chẳng quan tâm gì đến nó cả.
“Chúa ơi cứu con, không thể nào! Chuyện như thế này không thể xảy ra được!” Ngài Ếch số 3 lấy hai bàn tay dày vò mái đầu ướt rượt của mình, dường như gã đang khóc.
Chàng lột sạch lớp vỏ đi. Bên trong, nhân của trái chuối - thay vì là phần thịt quả, thì lại là một con mèo đang nằm cuộn tròn. Một con mèo béo khổng lồ. Nó co người nằm gọn để vừa với lớp vỏ bên ngoài, khi chàng lột sạch trái chuối ra, nó hấp háy mắt nhìn chàng, như thể chính chàng vừa phá giấc ngủ của nó. Con mèo vươn vai, rướn người dài ra và rũ rượi như một thứ chất lỏng, nó đưa hai chân trước dụi dụi mắt, rồi với vẻ đỏng đảnh của loài mèo, nó trườn khỏi lớp vỏ, đứng dậy và ung dung đi về một góc phòng. Con mèo lông xám và xù lên như một đám khói, được cắt tỉa gọn gàng, khá xinh đẹp. Nó ngồi trong góc liếm liếm chi trước, chẳng quan tâm gì đến đám người còn lại.
“Trong quả chuối có một con mèo!” Mặt chàng tái mét, chẳng hiểu gì cả. Trông nó như sự kết hợp lạ lùng một cách ngẫu nhiên để tạo ra những sinh vật lai từ rất nhiều thứ với nhau.
Con mèo lại duỗi người lười biếng, không trả lời Tịnh. Con mèo này không biết nói? Tại sao gà và rắn biết nói mà mèo lại không biết nói? Và ngài Petronius rốt cuộc là một trái chuối hay một con mèo?
Con gà run bắn cả người, nó loạng choạng ngã ra tấm khăn trải bàn, đôi chân xương xẩu quơ quào trong không khí, rồi nó cố gắng tìm cách đứng dậy.
“Hỏng, hỏng cả rồi! Chàng không thể quay trở lại được nữa, chàng đã phạm một sai lầm quá đỗi khủng khiếp!” Con gà nói.
Gã béo lăn dài ra đất, khuôn mặt đầy lệ, hoàn toàn suy sụp: “Tất cả mọi chuyện xảy ra đều thuận theo ý chỉ của Chúa! Chúng ta chẳng thể làm sao ngăn cản hay khắc phục được nó. Đáng sợ quá! Không thể tin được rằng đến một ngày chuyện này lại diễn ra.”
“Có ai giải thích cho tôi rốt cuộc mọi thứ là thế nào hay không?” Chàng nhìn họ, nhưng cả hai đều đang chìm vào cơn mê sảng vì vừa phải chứng kiến một cảnh tượng quá sốc. Con mèo dậm dậm chân lên lớp lông mịn màn của tấm thảm, nó ngồi xuống với tư thế bánh mì, lim dim tận hưởng không gian riêng của mình. Cành hoa hồng bị treo trên tường cũng không có ý kiến.
Chàng phất tay, quyết định sẽ cứ vậy mà bỏ đi, những thứ này giống như một vở diễn kỳ lạ vậy, căn phòng nơi chàng đang đứng cứ như một không gian sân khấu và chàng đang diễn cho rất nhiều khán giả bên dưới xem. Không ai cho chàng lời giải đáp và chàng nghĩ chính chàng cũng không cần ai giải đáp. Mọi chuyện đã vô lý ngay từ đầu rồi.
Nếu đã không hiểu ngay từ đầu thì càng về sau sẽ càng không hiểu.
Chàng bước về phía cửa, vặn nắm đấm.
“Khoan đã, chàng Vinicius, vì Chúa, chàng không thể cứ vậy mà bỏ đi được!” Ngài Ếch số 3 cố với tay theo, dù thân hình đồ sộ của gã đang nằm dài ra đất và có vẻ gã giờ đây không thể tự nhấc bản thân lên nổi nữa.
“Đợi tôi đã nào, đừng có bỏ đi một nước như vậy.” Con gà nhảy phóc xuống lớp thảm lông, lạch đạch chạy theo bước chân chàng đang rời đi, lông vũ lại bay tứ tung. “Chàng không thể bỏ tôi lại, đặc biệt là vào những lúc như thế này.”
Một người một gà rời khỏi căn phòng, mặc kệ những điều kỳ lạ đang diễn ra bên trong, mặc kệ tên béo sùng đạo và mặc kệ thứ sinh vật kỳ quặc chẳng biết là gì tên Petronius. Tịnh có cảm giác mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, dù có muốn cũng không được phép, mà tất nhiên là chàng cũng không muốn.
V.
Họ đi ra phố. Trời sập tối. Bầu trời không sao, bởi vì không bao giờ người ta có thể thấy được sao khi sống ở thành phố. Hàng quán đông đúc hai bên vỉa hè, chàng ghé ăn một cái gì đó, rồi họ lại đi. Một người một gà. Rất nhiều nghi vấn nhưng không ai đặt câu hỏi và cũng không ai muốn trả lời. Con gà tất nhiên là vẫn luôn miệng lải nhải suốt quãng đường.
“Tại sao chàng lại cư xử như thế? Tôi đã bảo chàng rằng phải làm thân với Petronius, ngài ấy biết rất nhiều chuyện và chúng có thể giúp ích được cho chàng. Bây giờ thì sao, chẳng thể nào chúng ta còn mặt mũi để gặp họ nữa, không bao giờ, tất cả đã chấm hết rồi. Chỉ vì một hành động nông nổi của chàng. Chàng có hiểu không, chàng có hiểu ý nghĩa của những hành động trước khi thực hiện chúng hay không?”
“Tôi còn chưa hỏi tội cậu.” Chàng gằn từng tiếng, “Lẽ ra tôi không nên nghe lời khuyên của cậu, cậu bảo rằng mình sẽ luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, giờ thì sao. Việc tôi đến chỗ trái chuối và tên mập nồng nặc mùi dầu Phật Linh đó cũng là vì làm theo lời cậu. Cậu có biện minh gì không?”
“Việc chàng đi đến đó là điều đúng đắn, nhưng tôi đâu thể đoán ra được chàng sẽ hành động như thế và tạo ra kết quả như thế. Có khi, dù việc làm đúng đắn và mục đích đúng đắn nhưng nếu cách làm lại sai thì sẽ dẫn đến tất cả đều sai. Cư xử như vậy là do chàng lựa chọn, nó nằm ngoài khả năng của tôi, một con gà thì sao có thể ngăn cản chàng được - tôi đã thử và thất bại rồi đấy thôi. Chàng hiểu không? Giống như một đứa trẻ, đi học là đúng nhưng đi học mà không học bài thì lại là sai. Tôi chỉ khuyên cậu đi học - đó là điều đúng đắn, còn học như thế nào và kết quả ra làm sao thì cậu phải tự chịu trách nhiệm lấy.” Con gà phân bua, đôi cánh lại đập đập.
Chàng càng bước nhanh hơn, ánh đèn đường hắt bóng xiên dài, tăm tắp.
“Lẽ ra tôi nên nghe lời con rắn sữa. Nếu như vậy thì đã chẳng xảy ra những chuyện này, những chuyện mà tôi còn chẳng biết gọi tên là những chuyện gì.”
“Chàng đừng nói vậy. Trong mọi trường hợp chàng phải luôn chọn cái đúng, dù cái đúng sẽ làm chàng khổ sở, nhưng không được phép thoả hiệp với cái sai.”
Họ đã về đến cổng trọ. Con gà không thể đi vào bên trong.
“Nói tóm lại, quyết định nghe lời cậu là một điều ngu ngốc và lẽ ra tôi không nên tốn cả khối tiền như vậy để mua cậu.” Chàng chỉ tay vào mặt con vật, “Cứ ở ngoài đó đi, rồi tôi sẽ nghĩ mình nên làm thịt cậu hay bán lại cậu cho người khác.”
Chàng đón thang máy lên tầng 8, không có ai đi cùng. Đứng một mình trong thùng thang máy, chàng thấy đầu nhức ong lên, vết sẹo dường như đang đập, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như thế. Chàng bước trên hành lang, đèn đã được bật, bầu trời bên ngoài qua ban công nằm ở cuối dãy trọ tối thăm thẳm. Không biết bây giờ đang là mấy giờ. Dãy đèn huỳnh quang kéo dài, vắng lặng, côn trùng đập đầu bôm bốp vào bóng đèn. Không biết con mèo chuyên cào cửa phòng chàng đang ở đâu. Chàng đến phòng mình và mở cửa bước vào trong.
Đèn trong phòng chàng đang bật. Bạn gái chàng ngồi ở bàn làm việc.
“Em gặp Nhân, Nhân nói cậu ấy lên lấy tranh của anh đem đi chuẩn bị cho triển lãm nên em lên theo rồi quyết định sẽ đợi anh ở đây.” Cô như đang giải thích cho một câu hỏi mà chàng chưa kịp thốt ra miệng.
Thư, bạn gái chàng, hai người bằng tuổi. Một cô nàng dịu dàng, quá mức dịu dàng, trẻ và đẹp. Cô khoác chiếc cardigan bên ngoài áo thun bó cổ, cùng chiếc quần nỉ thể thao. Cách ăn mặc quá mức đơn giản, gần như là nhạt nhòa, như thứ phông nền của một bức tranh vũ hội, cô sẽ đứng ở một góc và không được hoạ sĩ vẽ cho một nhân dạng đầy đủ, cô sẽ sắm vai đám đông, để tôn vinh những nhân vật chính khác của bức tranh. Tịnh đôi khi lại nghĩ Thư là như vậy. Và có lẽ chàng cũng thích cô ở điểm đó, cô thu hút chàng ở điểm đó. Cái vẻ không phô trương, một gam màu hơi xám tối, trung tính, nhạt nhoà nhưng vẫn là một phần giúp cho chỉnh thể hoàn hảo hơn. Một kiểu đẹp khác.
“Anh đi đâu về đấy? Đã ăn gì chưa?”
“Anh ăn rồi.” Chàng bước vào.
Từ lúc chàng nhập viện, cô luôn như thế, quan tâm từng chút một, không thể nào yên. Cũng là điều hợp lý trong mối quan hệ của cả hai, khi một anh chàng bị tai nạn thì một trong những người lo lắng nhất tất nhiên là cô người yêu của anh ta. Song việc này còn bởi một lý do khác. Chàng bị tai nạn ngay ngày sinh nhật của Thư, chỉ vì đuổi theo đồng xu của máy gắp thú - con thú đó cũng là muốn gắp cho Thư nốt. Nên cô cảm thấy rất có lỗi khi mọi chuyện xảy ra, đến giờ cảm giác tội lỗi trong cô vẫn còn và nếu vết sẹo trên đầu chàng mãi hiện diện ở đó thì cô vẫn chưa thể cảm thấy thanh thản được.
“Nhân nói là những tác phẩm lần này của anh rất độc đáo, táo bạo, thần thánh… và nhiều mỹ từ khác mà em không thể nhớ hết. Hình như cậu ta rất say đắm chúng.” Cô đứng lên khỏi ghế.
Những bức tranh chàng đặt trong góc đã được chuyển đi, để lại ở đó khoảng trống chờ đợi những bức tranh mới. Không rõ Nhân đã khám phá ra điều gì trong các tác phẩm ấy, nhưng nếu có lời khen thì Tịnh cũng rất vui. Chàng ngồi lên giường, vươn vai.
“Cậu ta nói vậy thật à? Thế thì tốt.”
Thư đến ngồi bên cạnh chàng. “Anh vẫn chưa trả lời em là anh vừa đi đâu.”
Một chút giận dỗi, nhưng là kiểu giận dỗi thông thường, kiểu giận khi người ta dành nhiều sự quan tâm cho một thứ gì đó.
“Anh có nhắn cho em rồi mà, một người khách muốn thuê anh vẽ.” Chàng nói, khẽ luồn tay qua eo cô.
“Thế chắc sắp tới anh sẽ bận lắm!”
“Nhưng bây giờ thì chưa.” Chàng cười, nhìn vào mắt cô.
Phần eo đầy đặn của Thư là phần chàng thích chạm vào nhất, có cảm giác nó như một tảng bột mà khi nhúng vào, những ngón tay chàng sẽ lún xuống, nuốt dần chàng vào bên trong. Bên dưới lớp áo giản dị là một cơ thể đẹp, không hoàn hảo vì trên đời không có gì là hoàn hảo, nhưng rất đẹp. Thư rũ mắt, chờ một nụ hôn. Mông ưỡn lên, cánh tay trắng thanh mảnh, cơ thể săn chắc và có chút mũm mĩm, kiểu quyến rũ của da thịt, tỉ lệ cơ thể tuyệt vời, hình thể giải phẫu mà người biết thưởng thức sẽ không thể rời mắt. Đầy đặn và càng ngày càng quyến rũ, mỗi ngày chàng lại yêu cô nhiều hơn một chút và vì thế nên cũng thấy cô quyến rũ hơn một chút. Mái tóc đen dài phía sau lưng ít khi được cột lên, một nốt ruồi ở trên khe mông, vệt hõm của sống lưng, tất cả đều tạo nên vẻ đẹp ở Thư. Chàng thích cách cô cưỡi lên người mình, chuyển động, nhịp thở gấp, dồn dập, tất cả mọi thứ, không gì có thể bàn cãi, họ hợp nhau đến kỳ lạ. Giờ thì chàng có thêm vài điều để thích nữa, như cái cách cô hôn lên vết sẹo trên đầu chàng khiến nó ngứa ngáy, nâng niu nó giữa hai môi, vuốt ve nó, và bảo nó làm chàng trông quyến rũ hơn. Rồi vân vân những điều khác...
Trong lúc đó, những bức tranh của chàng đã thực hiện một chuyến phiêu lưu kỳ lạ, từ nơi này qua nơi khác, chuyền từ tay người này đến tay người khác, với sự trầm trồ của rất nhiều kẻ trong giới mộ điệu, để rồi người ta quyết định nhập chúng làm một với những bức tranh của buổi triển lãm đặc biệt vào ngày mai. Một quyết định có thể nói là gấp rút và mang tính bộc phát của họ. Nhưng họ có lý do để làm vậy, vì họ đã nhìn thấy ở những bức tranh của chàng một ấn tượng đặc biệt, mà ấn tượng này có thể sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ trong tương lai của giới hội hoạ, linh cảm về một sự phi thường đang bắt đầu trỗi dậy.
0 Bình luận