• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1. Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.

7- Điều cuối cùng trong những điều ấy.

0 Bình luận - Độ dài: 11,530 từ - Cập nhật:

Một tháng, tôi tưởng chừng một tháng trôi qua mà sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế thì lại khác. Những chuyện ấy đối với tôi chúng đều là những chuyện không vui. Chúng hệt như những cơn mưa giông mùa hạ, mang đậm sắc đen ưu buồn, y hệt như thế.

Trong những lúc ấy, tôi dần phải thay đổi suy nghĩ của chính mình đi. Để dần quen với những nỗi sầu ấy, cách ly chúng. Chúng là một nỗi sầu vô cùng lớn, như một khoảng mây mù lấp đầy trong tâm trí, đôi khi về nó mà lòng người sẽ chết lặng. Nhưng lại rất khó kể về chúng một cách tường tận, chi tiết và dồn hết mọi cảm xúc vào chúng.

- Thứ tôi đã làm không phải là cố quên đi. Thứ tôi đã làm là mong đợi một thứ gì đó tươi mới hơn. Hoặc là mong chờ vào những điều mà mình muốn. Phục hồi lại những tính cách trước đó mà bấy giờ đã thay đổi khá nhiều.

Chiều hôm ấy mưa.

- Có phải đang sang hạ đâu cơ chứ. Không có những tia nắng thì sao gọi là mùa hạ cho được! - Tôi như đang dằn vặt chính mình.

Những cơn mưa đầu mùa hạ cứ như những cơn giông thấm đẫm dần dệt nên nỗi lòng của tôi vậy. Tôi ngày ấy sẽ ra sao, sẽ như thế nào khi không còn gặp cô gái ấy nữa. Mọi thời khắc đã trôi qua đều là một kỷ niệm đẹp, đều là những hình ảnh xinh xắn. Với tôi là cả “Một cuốn phim mà tâm trí gần như không thể nào quên.” Thì làm sao mà có thể quên được cơ chứ.

- Không bao giờ có thể quên được!

Có hai lựa chọn. Một là đắm chìm vào nó, chính nó là nỗi buồn của thực tại. Chúng đang diễn ra và sẽ diễn biến tiếp như thế.

Hai là có thể tự lừa dối chính mình.

- Nhưng lại không dễ gì để lừa dối chính mình được.

Khi vẫn còn phân vân, vẫn còn chưa biết Hạ đang làm gì, như thế nào và đang ở đâu. Nếu làm gì thì cũng phải nói cho tôi biết chứ, lừa dối cũng được, nói thật cũng được. Những thứ tôi cần là lời nói mà thôi. Tưởng chừng là chỉ một vài lời nói nhỏ cũng có thể khiến tôi tự lừa dối bản thân mình mà.

- Tôi sẽ lừa dối bản thân mình khi biết chắc mọi thứ đang diễn ra như thế nào.

- Còn đỡ hơn là không biết trước, tự dối lòng mình thì sẽ dẫn đến đau khổ lắm.

Đã biết rồi, thì mọi thứ. Tôi có thể tự lừa dối chính mình là cả hai sẽ gặp gỡ nhau tại một ngày nào đó trong tương lai, dẫu xa cách. Chỉ cần hứa với nhau là được, chỉ cần lời nói thôi là được.

Không biết gì cả thì tự dối lòng mình bằng cách nào… “Hạ ngày mai sẽ đi học thôi!” hay “Hạ ngày mốt sẽ đi học?”...

Mong chờ như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Cậu sẽ hụt hẫng, khi tin vào những điều, những điều đã chắc chắn không thể diễn ra rồi.

Và khi chấm dứt các ảo mộng viển vông ấy, thì khi biết được sự thật sẽ như chết lặng. Bởi khi đã tin tưởng vào ảo tưởng ấy rồi, thì sẽ rất khó phục hồi lại như trước đó đấy.

- Nên bản thân tôi sẽ không chọn cách như thế.

  ✽

Tôi chưa từng suy nghĩ nhiều như thế cả. Chưa từng vì ai mà suy nghĩ nhiều như thế cả.

Bầu trời lúc chiều muộn, đen tía xen lẫn sắc đỏ và ánh cam; chúng rực rỡ. Đỏ là màu sắc trung tâm của một quả cầu tròn khổng lồ, đang dần bị che khuất đi bởi đường chân trời. Nhưng dẫu thế, sắc đỏ vẫn như đang cố gượng dậy dù yếu đuối. Ánh cam cũng do sắc đỏ ấy đang cố gượng dậy mà cũng rực rỡ theo. Thoáng sau cả nền trời sẽ chìm dần vào trong nền tía. Song lại sẽ chuyển sang nền đêm thăm thẳm. Kết thúc một sự cố gắng phi thường, nhưng không vô nghĩa. Bởi có vô nghĩa đâu, khi cố dành hay chiếm trọng một vị trí nào đó. Trên nền trời đêm, những ngôi sao đã bắt đầu sáng lên thay, và mặt trăng cũng đã thay phiên mặt trời, làm rực rỡ nền đêm ấy kia rồi. 

Nền trời đêm đâu phải đâu có gì nổi bật đâu. Nếu không có gì nổi bật thì những thứ khác sẽ xuất hiện để tôn lên và làm tăng vẻ nổi bật của nó.

Tôi chưa bao giờ nhìn lên hay chú ý đến một thứ gì đó cao thật cao trên nền trời đêm như lúc này. Cũng chẳng thể hình dung, từ khung cảnh hoàng hôn cho đến khoảng cảnh chập tối như thế.

Trong đêm tối thoắt cái lại có tiếng ve kêu, dẫu trước đó không khi hoàn toàn lặng im.

- Đã tới hè rồi mà.

Mùa hè đã đến thật sự, khi tôi bấy giờ đã được nghỉ hè. Không chỉ là tiếng ve kêu hay mùa của phượng vĩ nữa. Mà đó với tôi, giờ là sự khang khác. Khi những việc ấy đã không diễn ra, sau khi chúng đã thường xuyên diễn ra. Khung cảnh dưới nhành phượng vĩ, Hạ và tôi. Bấy giờ Phượng đã không có Hạ nữa.

Bảy giờ, ba mươi phút tối…

Chẳng có gì để làm, chẳng có gì diễn ra. Những việc thường ngày của tôi, bị chi phối bởi những cảm xúc không mời mà đến. Từ bỏ cuộc vui, những trò chơi đùa cùng những đứa nhóc hàng xóm. Tôi lấy quyển tập của mình ra, ngồi tại bàn học của mình, mờ từng trang tập, qua và quay lại với trang giấy dư, hết quyển này lại đến quyển khác. Tôi muốn mình làm một điều gì đó, mình rèn luyện thêm về thứ gì đó. Đã hứa với lòng rằng sẽ thay đổi nét chữ, rèn luyện môn Chính tả và ngay cả là Tập làm văn.

Tôi viết được vài từ, vẫn với nét chữ chưa thật sự đổi thay.

Tôi viết được vài câu, dẫu còn bị sai chính tả.

Chép xong một đoạn văn trong sách Tiếng Việt cũng chẳng có gì thay đổi tất. Nét chữ vẫn thế; những từ sai, số lượng từ sai vẫn thế. Mọi sự cố gắng như đổ sông, đổ bể.

Mẹ ngồi xuống, bên cạnh tôi. Tôi gần như chỉ mỗi mẹ là người thân thuộc với tôi nhất. Chuyện gì tôi cũng nói với mẹ, và chắc chính mẹ cũng là người hiểu tôi nhất.

Tôi đang định hỏi mẹ một điều gì đó về Hạ. Bởi mẹ quen mẹ Hạ mà.

Tôi nên hỏi gì đây? Vẫn lại “Tại sao Hạ nghỉ học à?”. Trong khi câu này thì thật sự quá là vô lý. Giờ đã vào thời khắc nghỉ hè rồi mà, đâu còn ai đi học được nữa… Hỏi về những ngày gần cuối năm học, tại sao Hạ lại không đi học ư? - Được thôi, tôi sẵn sàng rồi. Chẳng có gì phải lắp bắp hay lo toan gì hết. Bởi mẹ là mẹ của mình mà, sẽ giải quyết những thứ mà đứa con này cần.

- Mẹ ơi, con có việc muốn hỏi…

- Việc gì đó con?

- là chuyện về H..ạ m..ẹ à.. - Tiếng chuông điện thoại reo lên xen lẫn với tiếng tôi nối. Màn hình điện thoại hiện rõ dòng tên đã chép được vào danh bạ, hiện ra dòng chữ “Lien Anh”. Tôi vẫn không biết những người mà mẹ lưu trong danh bạ điện thoại. Đã lưu trong danh bạ rồi, thì hẳn sẽ là người quen. Mẹ của Hạ hình như tên là Ánh thì phải.

Mẹ tôi chấp nhận cuộc gọi, kề cạnh bên chiếc tai để nghe.

- Alo Alo…

Giọng nói dần xuất hiện bên đầu dây bên kia:

- Alo,... là mẹ phượng phải không ạ?

Sao lại hỏi như vậy chứ, thường thì phải xưng hô khác chứ. Tôi nghe chắc giọng quen lắm, người này hình như mình đã gặp rồi.

- À, phải rồi. Có chuyện gì à? - Mẹ tôi hỏi người phía đầu dây bên kia.

- Có Phượng ngồi ngay đó không? Hạ nói rằng muốn trò chuyện với phượng.

Qua chiếc điện thoại của mẹ, tôi có thể nghe loáng thoáng được tiếng “Hạ.” Gần như tôi chỉ chú ý mỗi cái tên ấy. Chắc bên đầu dây bên kia hẳn có thể là mẹ của Hạ rồi.

Đã qua khoảng chừng gần hai tháng từ lúc Hạ nghỉ trên lớp. Đến những thứ đã diễn ra vào những chuỗi ngày ấy. Thứ tôi cần là lời nói của Hạ, là một sự giải thích đúng chứ? Tôi cần chúng và đang muốn được cảm nhận thấy chúng. Cảm nhận hay tìm thấy, hoặc nghe thấy hết thôi thì chuỗi ngày diễn ra sau hôm đó gần như sẽ bớt day dứt đi vạn lần.

Mẹ cũng bắt đầu đưa điện thoại cho tôi.

Tuy cũng đoán được từ đầu dây bên kia là ai, tôi gần như vẫn cố tình hỏi lại, để chắc chắn hơn với suy nghĩ trong bão lòng. Để chắc rằng sẽ không làm hụt hẫng một giấc mơ, đã từng suy nghĩ và tạo ra trước đó.

- Là ai vậy mẹ? - Tôi hỏi, khi mẹ đưa thoại cho tôi.

- Là Hạ con à! Mẹ Hạ nói rằng Hạ muốn trò chuyện với con. - Tôi đã dần chắc chắn hơn. chúng là những gợn mây óng ả và bình yên trong suy nghĩ. Một giấc mơ, chúng đã diễn ra. Trong lòng vui mừng, tôi mừng rỡ thấy rõ. Giờ tự nhiên lại muốn ra hòa hợp và chơi chung với tụi nhóc trong xóm quá đi.

Nhưng khoan, việc bây giờ phải là trả lời cuộc gọi điện từ Hạ trước đã. Đừng quên việc ấy chứ. Tuy vui thì có vui thật đó, vì những điều mình tưởng tượng chúng đã diễn ra. Nhưng tôi cần lắng nghe lời nói từ Hạ cơ mà. Sau khi nghe rõ lời nói từ mẹ tôi, tôi nhận chiếc điện thoại từ trên tay mẹ. Mẹ tôi thì đi ra ngoài chắc mắc công chuyện hay việc riêng. Hay có lẽ là để chúng tôi trò chuyện một cách tự nhiên và cảm xúc nhất. Cũng đã hai tháng rồi mà!

Vẫn nhiều chuyện muốn nói. Nhưng trước đó việc đầu tiên của tôi cần làm là nên bình tĩnh lại. Có nhiều thứ mình muốn hỏi, nhưng ép buộc một cô gái như Hạ trả lời nhiều câu hỏi như thế là không được. lại cũng có phần hơi bị vô duyên nữa.

“Được rồi, bắt đầu thôi!”

Tôi cầm chiếc điện thoại của mẹ lên và kề cạnh vào tai.

- Alo, alo.

- …

Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời gì.

- Là Hạ phải không? - Chắc tôi cần phải chủ động trước.

- Ừm, Hạ đây! - Nhận ra được câu trả lời bên đầu dây bên kia. Giọng của Hạ, là Hạ thật rồi.

- Hạ muốn nói gì à? - Hạ có việc muốn nói với tôi mà nhỉ. Thật ra thì tôi có việc muốn nói. Chúng còn nhiều nữa là đằng khác, là tổng hợp của một chuỗi các câu hỏi dài. Nhưng nếu hỏi hết chúng ra ở đây thì sẽ dồn dập vào Hạ mất. Tôi đã nhất quyển phải thật bình tĩnh để không nói ra những câu nói đó rồi mà.

- Ừm!

- … - Tôi không biết nói gì, để không tạo sự ngắt khoảng, mà bật loa ngoài để nghe thật kỹ từng đoạn lời nói của Hạ.

- Đầu tiên là Hạ xin lỗi về việc đã nghỉ học, mà không nói cho phượng biết. Chắc Phượng đã lo cho Hạ lắm nhỉ?

Lo thì tôi cũng đã lo. Lo một khoảng thời gian dài đã thiếu đi Hạ một khoảng thời gian rồi. Không sao, không sao cả. dù là như thế nào thì tôi cũng đều có thể tha thứ.

- Không sao đâu, không sao cả. Đúng là phượng có lo lắng cho Hạ thiệt. Nhưng có lẽ không đến nỗi như Hạ nói đâu.

- Vậy ư, thật không? Phượng chấp nhận lời xin lỗi của Hạ chứ?

- Dĩ nhiên là Phượng chấp nhận rồi. Nên bây giờ không bàn tới vấn đề ấy nữa được chứ?

- Được thôi!

- Hạ có việc muốn nói mà đúng không? - Tôi chắc Hạ gọi điện cho tôi không phải chỉ có việc xin lỗi tôi về chuyện nghỉ “không xin phép” thôi đâu. Mà sẽ còn vài chuyện khác nữa.

- Trong danh sách “những việc cần làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ” ấy. Chúng ta chỉ còn một việc nữa thôi. nên là chúng ta cần làm việc này trước khi chuyện đó diễn ra.

Việc cuối cùng của những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ. Và rồi “chuyện đó” là chuyện gì?

Những việc làm để tìm hiểu về ý nghĩa của mùa hạ.

Thoát ra khỏi dáng vẻ trầm tính là bản chất vốn có mọi người thường nói.

Làm quen với một người bạn mới.

Tìm lại người bạn từ thời thơ ấu.

Mời một người đến dự sinh nhật.

Mỗi ngày một quyển sách, tìm hiểu về thư viện trường.

Tìm hiểu xung quanh, mọi nơi trong khuôn viên trường.

Chơi những trò chơi nhẹ nhàng.

Cùng nhau đi du lịch đến một nơi nào đó cùng người bạn của mình.

Tôi đã chép những thứ ấy vào trong quyển tập rồi mà. Đúng, trong danh sách của Hạ chỉ còn duy nhất một việc chưa làm thôi. Tôi lại nhìn vào danh sách ấy.

“Vậy chỉ còn có thể là việc “Cùng nhau đi du lịch tới một nơi nào đó…””

- Cùng đi du lịch đến một nơi nào đó đúng không? - Tôi hỏi.

- Phượng có trí nhớ tốt nhỉ. Đúng rồi ý!

- Cùng nhau đi du lịch tới một nơi nào đó à? Thật không?

Tôi cố hỏi lại, việc chúng tôi đi du lịch cùng nhau không phải chuyện ấy không thể nào diễn ra. Nhưng tôi không thể tưởng tượng tới việc ấy. Rồi còn là “chuyện đó” là chuyện gì…

- Thật chứ và dĩ nhiên là trước khi chuyện đó diễn ra rồi.

- Chuyện đó là chuyện gì cơ? - Tôi muốn biết chúng.

- Hạ không thể nói được, đúng hơn là không thể nói bây giờ. Càng không để Hạ nói cho Phượng nghe. Chuyện đó sẽ khiến cho cả hai hơi buồn một chút.

- …

- Chuyện đó, Hạ sẽ nói cho Phượng nghe ở cuối chuyến đi này!

- Thật không? - Tôi có hơi chút chạnh lòng.

- Thật mà, Hạ hứa luôn. Mà Phượng vui lên đi, đừng buồn nữa. Chúng ta sắp được đi chơi rồi mà. Phượng muốn đi chơi ở đâu nè?

- Chứ Hạ muốn đi đâu?

- Hạ hỏi Phượng mà Phượng lại hỏi Hạ rồi. Việc này thật ra đã được mẹ Hạ và mẹ Phượng chuẩn bị rất kỹ rồi.

- …

- Chúng ta sẽ đi biển đó! - Hạ nói xong, gần như sau vài giây ngắt máy liền luôn sau đó.

“Biển à? Là Long Hải, Vũng Tàu hay là nơi đâu nhỉ?”

Sau một cuộc điện thoại kéo dài được hơn mười phút. Tôi chưa từng gọi điện ai với một khoảng thời gian dài như thế cả. Nhìn lên số phút trên điện thoại do đấy làm tôi có đôi chút bất ngờ. Đi biển sao?.. vậy là đi biển sẽ hoàn thành hết mọi điều trong “Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ” sao? Còn chuyện đó là chuyện gì?

Tám giờ tối…

Ngọn đèn điện cao thế đã cháy sáng rực, vàng cả một khu dưới nền đường. Lúc này vẫn còn vài xe chạy. Cả xóm vẫn nổi bật, những đám nhóc ngoài đường vẫn còn dạo bước chơi đùa. Trước khi dần đợi đến hồi kết của chúng, sẽ vào tám giờ ba mươi tôi sắp tới. Đèn ngoài sân vẫn rực sáng, nguồn ánh sáng ấy rực rỡ phá tan đi bóng tối.

Trời không mưa.

Mẹ tôi đang ngồi bên ngoài trên chiếc xích đu. Trong lúc đó thì có lẽ ba tôi đang ngồi tám chuyện và nhâm nhi cà phê ngoài đầu ngõ.

Tôi ngồi lên trên chiếc xích đu với mẹ. Việc ấy làm chiếc xích đu dần bị đẩy hơi mạnh hơn đôi chút.

- Xong rồi mẹ ạ! - Tôi đưa lại chiếc điện thoại cho mẹ.

Và dậm chân xuống đất để chiếc xích đu đong đưa. Trầm ngâm trong im lặng, và một thoáng lâu sau:

- Cuộc gọi thế nào rồi con? - Mẹ tôi hỏi.

- Mọi thứ ổn mẹ ạ!

- Hạ có nói cho con về chuyến đi du lịch sắp tới của cả hay không? Chuyến hành trình của hai chúng con.

- Dạ có ạ! - Tôi nói hết.

- Cả hai sắp phải xa nhau rồi…

“Xa nhau?” Mẹ đang nói chuyện gì thế? Xa nhau lại phải chăng là “chuyện đó.” Khi ấy Hạ sẽ nói.

Điều gì sẽ chờ cả hai chúng tôi sắp tới, sẽ trải qua, sẽ dần đi tới hồi kết?

- Đi du lịch với Hạ ư? - Tôi hỏi mẹ.

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời chỉ mới buông mi những tia nắng ấm, nắng sáng rất tốt cho sức khỏe. Ngoài sân, ba tôi đang mở cửa rào để dần hứng trọn những giọt sương của sớm mai vẫn còn long lanh. Rồi lại nhởn nhơ vẫn việc nơi cà phê đầu ngõ, việc này diễn ra vào mỗi buổi sáng với trưa, đôi lúc có cả tôi nữa. Tôi khi thỉnh thoảng có đi cùng ba, món đặc biệt mà tôi thường gọi sẽ là cà phê sữa; không đắng, vẫn dịu hương cà phê, lại có vị thanh thanh ngọt và beo béo của sữa nữa.

- Hạ không nói chuyện đó với con vào hôm qua à?

Hôm qua tôi và Hạ, đã có một cuộc trò chuyện với nhau qua điện thoại. Đó là lần đầu tiên tôi nghe lại được chất giọng quen thuộc của Hạ. Dẫu vẫn còn xa cách Hạ từ hai tháng trước, cho đến tận ngày hôm nay.

- Dạ có chứ mẹ!

- Mẹ đã bàn sẵn với mẹ Hạ rồi. Rằng cả hai gia đình sẽ cùng đi biển.

- Dạ, thế thì chừng nào ạ?

- Vào chủ nhật tuần này, từ đây tới đó ba ngày nữa.

Những chuyện tối qua Hạ nói với tôi không phải chỉ việc đi chơi. Mà còn đó là “chuyện đó”, và Hạ đã luôn lặp lại cụm từ ấy trong lời nói của mình. Còn hơn với cả đó nữa “Mẹ tôi nói cả hai sắp chia xa sao?” Nhưng mình thì phải vui lên, vì bản thân sắp sửa được đi chơi mà. Lại còn được đi chơi với Hạ nữa chứ. Lúc mới đầu tôi đã biết trước việc tôi với Hạ có thể cùng đi du lịch với nhau, đến một nơi nào đó rồi, chính bản thân còn nói chuyện ấy không phải không thể diễn ra mà. Tôi rất mong chờ cho đến ngày hôm ấy. Càng mong chờ hơn đến việc gặp lại được Hạ. Mà cũng chính bởi vì Hạ đã nói tôi phải vui vẻ lên kia mà.

Tôi dần đếm ngược từng ngày, cho đến khi đến ngày mà chuyến đi xuất phát.

“Đi du lịch với Hạ sao?”, “Cùng nhau đi du lịch với Hạ ư?” - Tôi cứ lặp đi lặp lại những lời nói ấy trong vô thức. Như một đứa trẻ cứ nhớ mỗi một việc tốt của mình vừa mới diễn ra thôi vậy. Chẳng hạn như “Bài kiểm tra này mười điểm thì mình phải ghi nhớ thật kỹ để về nói với mẹ chứ!” 

Không! Điều đặc biệt ở đây là cùng đi với Hạ mà. Biển ư? Là biển sẽ sẽ tạo ra một kỷ niệm mới cho hai đứa gặp nhau!

Cách bữa đó một ngày, mẹ tôi kêu tôi nên soạn đồ trước. Về việc rằng sẽ đi vào lúc tờ mờ sáng mà nhỉ. Tôi vẫn vẻ vui vẻ với niềm háo hức gần như bất tận. “Mai là đi rồi, mai là đi rồi.” Thường thì mỗi khi đi du lịch như này là mẹ sẽ soạn đồ cho tôi luôn cơ. Nhưng mà xem kìa; có việc đi chơi với một người bạn thân thiết nhất của tôi, thì cái sự siêng năng, nó lại nâng cấp lên một đẳng cấp khác không thể nào có thể diễn tả được.

Chín giờ đúng…

- Mai là được đi rồi, chính xác hơn thì là năm giờ ngày mai.

Niềm vui đó bỗng chốc sẽ nở rộ ra. Nó khiến con người ta sẽ ngộ nghĩnh, và hồn nhiên y hệt như một đứa trẻ con vậy.

Rồi tới chín giờ, bốn mươi năm…

Tôi xem lại chiếc đồng hồ, thế là đã được hơn bốn mươi năm phút trôi qua. Giờ này của mọi ngày là thời gian mà tôi đã say mèm trong giấc ngủ rồi.

- Mai chuyện gì sẽ diễn ra?

- Mai, Hạ sẽ như thế nào?

- Cầu mong cho ngày mai sẽ là một trời nắng đẹp.

Mười giờ rưỡi, đêm muộn…

Nhưng những câu nói ấy vẫn hiện rõ và in hằn sâu trong tâm trí.

- Chẳng có thể nào yên được cả.

- Tôi có như thế này, thật sự bao giờ đâu cơ chứ.

Năm giờ sáng, thời gian đó cuối cùng cũng đã đến.

Tôi bất ngờ nhận ra mình đã không ngủ cả một đêm. Khi báo thức mà mẹ đặt sẵn trong điện thoại vào lúc này, thì cuối cùng cũng đã vang lên rồi.

- Lần đầu tiên, tôi thật sự thức nhiều đến như vậy đấy.

Tôi cố nằm sấp lại, nhắm mắt để mẹ có thể kêu tôi dậy. Để không bị chửi lẫn bị trúng vào tội không ngủ.

Mẹ tôi kêu tôi dậy, khi đó làm thế nào tôi cũng chẳng biết. Tôi liền bật dậy nay.

Bốn giờ, ba mươi phút vệ sinh buổi sáng.

Bốn giờ, bốn mươi năm phút thay đồ.

Và chuyến đi sắp bắt đầu. Mẹ tôi nói rằng sẽ đi chung với đoàn bên phòng Giáo Dục và Đào Tạo. Nên mọi người đều sẽ tập trung ở nơi ấy.

Bầu trời lúc tờ mờ sáng vẫn còn sương sớm. Mặt trời vẫn còn chưa lên, ánh tím và nền đêm của bầu trời vẫn còn đó. Vì bên ngoài vẫn còn hơi sương nên có thể rất lạnh; tôi khoác lên mình một chiếc áo khoác, thường thì tôi cũng chẳng cần chúng lắm đâu. Mẹ tôi chở tôi xuống phòng giáo dục và đào tạo. Thời gian đi chính thức của chuyến hành trình này sẽ là hai ngày, một đêm.

- Tôi đã mong chờ chúng lắm mà…

- Nên là chuẩn bị thôi!

Phòng giáo dục nằm cạnh trường mầm non. Nơi đây là trung tâm thị trấn, cũng là trung tâm của huyện. Bởi thế không thể thiếu các trụ sở hành chính khác nhau, các trường. Trường trung học phổ thông cũng kề cạnh với phòng giáo dục nữa.

Trong tiết trời vẫn còn tờ mờ đêm tối. Khoảng sân rộng lớn giờ đã đầy ắp người, sơ sơ thì cũng khoảng từ ba mươi cho đến bốn mươi người gì đấy. Vừa tới cổng lớn bên ngoài, mẹ tôi đã dần dẫn xe vào trong chỗ gửi. Tôi thì bắt đầu dạo bước xung quanh khoảng sân rộng đó, một xíu trong niềm vui cứ như dài bất tận.

Lảng vảng như thế. Khi tình cờ tôi thấy Hạ đang ngồi trên ghế đá. Mẹ cô thì có vẻ đang trò chuyện với những người đồng nghiệp, có lẽ mẹ tôi thì cũng thế thôi. Người lớn với nhau mà.

Hạ kêu tôi:

- Phượng ơi!

Tôi quay sang, và ngồi lên chiếc ghế đá kề cạnh bên Hạ. Nhớ lần trước, lần đầu tiên Hạ chủ động ngồi kế tôi, thì lần này tôi cũng chủ động vậy.

- Phượng tự tiện quá đó. Hạ đã cho ngồi chung chưa?

Ưm, tôi đã làm gì đắc tội rồi ư? Chỉ tại tôi chưa xin phép Hạ mà đã ngồi rồi ư? Nhìn Hạ có vẻ hơi ngượng ngùng.

- Có sao không? - Tôi hỏi lại.

- Không sao hết!

- Phượng xin lỗi mà!

- Hạ đã nói là không có sao mà. - Hạ vừa nói, vừa quay mặt sang một bên. Như đang cố trấn tĩnh lại tinh thần hay còn đó là chuyện gì đấy khác. Và lẽ giờ, tôi nên lái câu chuyện sang một hướng khác nhỉ.

- Này phượng muốn hỏi một chuyện.

- Chuyện gì chứ? - Hạ quay sang tôi.

- Về những tháng trước đó sao Hạ nghỉ đó? Những lúc còn đi học trên trường ấy.

- Những câu chuyện đó, dần thì phượng cũng biết thôi. Những chuyện ấy Hạ sẽ nói sau mà. Cả ý nghĩa của mùa hạ nữa… chắc có lẽ là sau chuyến đi này! - Hạ nói chuyện, từ vẻ mặt thường nhật chuyển sang một vẻ gì đó biên biết và sâu thẩm lắm.

- … - Tôi bỗng lại chẳng biết nói gì.

- Hôm nay là ngày chúng ta làm điều cuối cùng trong danh sách ấy phải chứ?

- Đúng rồi!

Việc cuối cùng trong danh sách “những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.” Đó là cùng với nhau đi du lịch đến một nơi nào đó. Xong ngần ấy các công việc trong cái danh sách kia. Thì thật sự chúng tôi sẽ biết ý nghĩa của mùa hạ là gì thôi.

Ý nghĩa đó cũng là một câu hỏi. Đang cần lời giải đáp của tôi với Hạ mà.

Còn nữa, việc cùng nhau phân tích cụm từ “mãi mãi” trong lời ước hẹn đã từ trước đó. Cả hai người chúng tôi chưa từng so sánh đáp án bao giờ. Việc ấy vẫn chưa thể diễn ra, là do Hạ đã nghỉ nhiều ngày quá.

Cả hai chuyện trên tôi nghĩ rằng, bí mật của chúng sẽ dần lộ diện ngay thôi. Dù chúng là chuyện vui hay chuyện buồn. Tôi cũng sẽ đều chấp nhận chúng.

- Chúng ta sắp được đi du lịch mà! Nên là đừng có buồn nữa Hạ nhé. - Tôi động viên Hạ. Theo đó, nền trời đen tuyền dần chuyển sang sắc tím nhạt hơn.

Đã năm giờ, ba mươi phút…

Chiếc xe đã chạy vào sân để đón mọi người, và bắt đầu hành trình đi vũng Tàu. Là chuyến hành trình đầu tiên mà tôi đi cùng với một người bạn.

Việc mọi người lên xe diễn ra có hơi lộn xộn một tí xíu. Khi mọi người đã lên xong, cả bốn người chúng tôi là những người bước lên chiếc xe ấy sau cùng. Lên xe, tôi và Hạ được ngồi chung với nhau, còn mẹ tôi và mẹ Hạ sẽ ngồi trên hàng ghế phía trước.

- Hạ không thích thì tụi mình có thể chuyển chỗ ngồi mà. - Hạ đang ngồi kề cạnh bên tôi ngay lúc này, cạnh bên cánh cửa kính để có thể ngắm nhìn ra bên ngoài kia. Hạ bấy giờ có vẻ còn ngại, có lẽ là thế.

- Không sao đâu mà! Thật ra thì ngồi kế phượng cũng được mà. Không sao hết, chẳng phải khi ngồi học chúng ta cũng ngồi kế nhau ư? - Nghe Hạ nói như thế, tôi cũng dần thấy yên tâm hơn.

Chiếc xe vẫn bắt đầu chạy, khi mọi người đã lên xe đầy đủ. Cuộc hành trình dần đã chính thức bắt đầu rồi. Còn bên cạnh tôi, Hạ khi xe đang di chuyển, vẫn việc cứ ngắm ngoài chiếc cửa kính của xe.

- Hạ thích ngắm nhỉn bên ngoài nhỉ?

- Ừm, được ngắm nhìn những dòng xe chạy, cảnh vật xung quanh trên đường, những ngôi nhà kề cạnh nhai. Hạ thích lắm chứ, nhất cả thảy là ngắm những dòng xe chạy cơ! - Hạ thích những thứ ấy cơ á, không phải là tôi chán khi ngắm nhìn chúng đâu. Chả qua là tại tôi không có thói quen như thế.

Chuyến xe vẫn bắt đầu với cuộc hành trình. Tiếp tục, tiếp tục mà không vội vã.

Ánh mặt trời lên dần. Bình minh khiến mọi vật như tỉnh giấc, đón những giọt sương sớm ban mai vẫn còn đọng lại trên những cành cây hay ngọn cỏ. Nếu bầu trời hoàng hôn là một sự cố gắng để rực rỡ của mặt trời, khi đến thời khắc tà chiều dần chuyển sang buổi đêm. Binh minh thì lại có nét gì đó dịu im, và bình thản để con người ta bắt đầu với một thứ gì đó thật tươi mới.

Bảy giờ, ba mươi phút…

Kể từ lúc mà mọi người lên xe, thì đã hơn hai tiếng trôi qua rồi. Đồng hồ trên xe bấy giờ, dần hiện rõ bảy giờ ba mươi phút.

Hạ thì vẫn nhìn ra ngoài xe, ngắm dòng người và dòng xe cộ qua lại, cả những nhà cửa mà chuyến hành trình này sẽ đi qua. Nếu ai mà ngồi chung với Hạ, mà nếu không chịu được sở thích của cô gái này chắc… Mà thôi, ai ai cũng có sở thích riêng mà. Tôi cũng tôn trọng Hạ mà, đó là những dòng nghĩ suy vẩn vơ chỉ vừa mới vọt ngang qua thôi.

- Phượng mới dậy à?

Tôi chợt nhìn lại mình, mình mới ngủ ư? Chắc là cũng do đêm qua mình háo hức quá, thành thế cũng chẳng ngủ được gì cả.

- Phượng mới ngủ thật à?

- Ừm, thật đó. Tuy hơi bất lịch sự tí nhưng Hạ không muốn. Làm sao mà vẫn cứ nhìn Phượng vào lúc ấy.

- Nhìn phượng ngủ cơ á?

Hạ lúc này có cười nhẹ, mặt thì như vẻ có mưu đồ gì đó vậy ấy.

- Chỉ có thế thôi à, chẳng có gì khác cả đâu.

- …

- Tại Phượng háo hức, vui mừng quá nên hôm qua chả ngủ được phải không?

Giờ sao lại thành ra tra hỏi thế này nhỉ. Mẹ tôi còn không nhận ra, mà sao Hạ lại nhận ra được nhỉ?

“Mà mấy giờ rồi? Tới đâu rồi?” Đây mới là điều tôi quan tâm nhất thực tại. Khi bấy giờ khung cảnh bên ngoài đã khác lạ quá.

- Bây giờ là bảy giờ bốn mươi năm phút rồi. - Hạ nhẹ nhàng trả lời.

- … - Sao mà Hạ lại biết về vấn đề mà tôi đang quan tâm thế nhỉ?

- Còn về vị trí hình như là huyện Long Thành á.

- Sao Hạ biết vậy?

- Chắc là do việc nhìn ra bên ngoài, có thể biết được nhiều thứ hơn.

Nhìn ra bên ngoài làm sao có thể biết được nhỉ?

Hạ dần chỉ tay sang các bảng hiệu quảng cáo bên đường.

- Phượng biết không? là do trên đó đấy. Trên hầu hết các bảng hiệu đều có ghi địa chỉ mà.

- Cũng đúng ha!

Cuộc nói chuyện vừa dứt, khi xe đã dừng lại đến địa điểm dừng chân. Mọi người đều có thời gian để ăn uống và đi vệ sinh. Trước khi hành trình tiếp tục.

Tất cả mọi người xuống xe, chúng tôi vẫn lại xuống sau cùng.

Thưởng thức buổi điểm tâm sáng bằng những món nóng. Ngắm dòng người qua lại và dòng xe di chuyển luân phiên ngoài đường. Mặt trời giờ đã hiện rõ lên rồi, ánh nắng thì đã ấm đẫm vàng ươm hơn một tí.

Tôi và Hạ ăn xong vẫn còn một số ít thời gian. Chúng tôi dùng một chút thời gian ấy để dạo quanh các quầy hàng; mua những thứ quà vặt, có thể là đồ ăn hoặc thức uống gì đó, để khi lên xe với những thứ đồ ấy thì cả hai có thể ăn nếu thấy đói. Dạo quanh các kệ tủ và các gian hàng đặc biệt chứa biết bao nhiêu là đồ ăn. Những thứ từng biết cũng có, những thứ lạ cũng có.

- Giờ nên mua gì nhỉ? - Hạ hỏi.

- Phượng cũng đang khá là phân vân đây.

- Theo Hạ nghĩ thì phải nên là những thứ đồ dễ ăn, dễ dọn.

Hạ lại kệ lấy ngay một bịch snack lớn, có thể cả hai người mới ăn được.

- Phượng cầm đi!

Hạ lại tiếp tục đi quanh đó nữa, có lẽ khó chọn lắm cơ à… Mà đúng là có vẻ hơi khó chọn thật, bấy giờ cả tôi cũng thấy thế.

Hạ quay lại:

- Nhiêu đây thôi.

Trên tay Hạ đang cầm không biết bao nhiêu là thứ đồ, sao không lấy giỏ cho dễ hơn nhỉ.

- Đi tính tiền thôi. - Tôi nói với Hạ.

- Đước ó!

Tôi kiểm tra lại những món mà Hạ đã chọn, và bỏ từng thứ ấy vào giỏ cho dễ xách.

- Hạ không mua nước à? - Trên xe dù đã có nước lọc rồi. Tuy nhiên, sao lại không mua một loại nước uống khác nhỉ.

- Cái đó khi tính tiền có thể mua mà.

Chúng tôi lại quầy tính tiền, cùng xếp những thứ đã chọn lên bàn. Hạ nhanh chóng mở tủ lạnh ngay kế quầy tính tiền bên cạnh, lấy hai chai trà xanh không độ, mà không thèm để ý và hỏi ý tôi. Mà quả nhiên chúng cũng là thứ tôi thật sự muốn rồi mà. Nguồn tiền thì chúng tôi không thiếu vì trước đó hai người mẹ đã cho chúng tôi một ít rồi. Nhìn chung những thứ mà Hạ đã chọn, mỗi thứ gần như đều hai món giống nhau, vỏn vẹn trừ bịch snack to lớn kia.

- Đi thôi Hạ, lên xe thôi!

- Mọi người vẫn còn dưới đây mà Phượng.

Chiếc xe vừa rồi cũng chạy đi, có thể là do tôi lầm. Đôi lúc có những chiếc xe chúng giống màu nhau quá.

- Tại chúng giống màu nhau quá đó thôi.

- May mà có Hạ ở đây ó!

  ✽

Khoảng hơn mười năm phút sau thì mọi người mới bắt đầu lên xe. Còn chiếc xe thì đã bắt đầu lăn bánh. Tôi và Hạ vẫn trên chỗ ghế ngồi cũ của mình. Trên tay vẫn xách bịch đồ mà hồi nãy cả hai đã mua. Cũng khá là nhiều đó nhỉ; đa số chúng đều là đồ mà Hạ chọn thôi! Như tôi đã nói là Hạ cứ chọn món mà chính bản thân cô ưa thích nhất, tuy nhiên cũng không thể quên tôi được. Mỗi thứ Hạ chọn đều là hai cái giống nhau cơ mà. Tôi móc bịch đồ này lên cái móc phía sau của hàng ghế trước, là trước mặt của chúng tôi.

Còn khoảng từ mười đến mười năm phút nữa thôi sẽ tới Bà Rịa, mẹ tôi nói thế. Mới ban nãy khi ở trạm dừng chân.

- Chán quá Hạ nhỉ?

- Chơi gì không?

- Phượng cũng không biết nữa!

- Hay là tụi mình cùng nhau chơi nối từ đi. - Hạ nói, trong khi đôi bàn tay vẫn đang cố mở chai không độ mới mua vừa nãy. Thấy Hạ khó khăn quá đi. Ánh mắt của Hạ le lói nhìn với vẻ xa xăm, nhìn thẳng vào chai trà xanh của tôi đã tự tôi mở sẵn và trước đó tôi đã uống một ngụm.

- Có sao không?

- Phượng thấy vậy mà sao không giúp Hạ đi. Phượng là con trai mà. Thấy con gái gặp rắc rối gì đó thì phải giúp chứ. -  Hạ nói xong mắt ngắm nhìn ra ngoài khung cửa, tay trái dần thì cầm chai trà xanh và đưa cho tôi. Chúng ẩm ướt, vài giọt nước vẫn còn tồn đọng ra ngoài chai, chắc vì chúng đã được ướp lạnh và ra tới bên ngoài không khí đột ngột. Muốn sảng khoái bởi một ngụm nước lạnh thì phải chịu chuyện đó thôi. Tôi liền vặn tay, mở nắp chai nước cho Hạ.

- Đây nè!

Hạ liền quay lại.

- Cảm ơn phượng nhé! - Rồi vội uống một ngụm. Mặt Hạ lộ rõ vẻ sảng khoái.

- Giờ bắt đầu chơi nối từ nè!

- Bắt đầu!

- Để xem vốn từ tiếng Việt của ai chuẩn hơn.

- …

- Hạ trước nhé!

- Được thôi.

Và thế là hiệp một của trò chơi nối từ bắt đầu.

- Cái kéo. 

Hạ vừa nói xong, giờ thì đã tới tôi.

- Kéo lưới.

- Lưới cá.

- Cá chép.

- Chép bài.

- Bài học.

Một vòng lặp cứ luân phiên qua lại như vậy. cho đến khi dần sang đến lượt tôi.

- Sắc đẹp. - Hạ.

Tôi vẫn đang suy nghĩ khi vẫn còn vo vòng trong lo toan. Dần thì trò chơi sắp sửa sẽ kết thúc tại đây luôn.

- Đẹp đẽ.

- … - Hạ gần như vẫn đang cố mòi ra trong suy nghĩ để đối lại với đáp án của tôi. 

- Chữ “đẽ” dấu ngã á!

- Hạ nhất quyết không thua.

Cứ như thế là một khoảng thời gian cứ lại trôi qua trong im lặng. Chỉ có suy nghĩ của Hạ là vẫn còn hoạt động cho đến bây giờ thôi.

- Có thể nhìn thấy núi rồi ấy, các con! - giọng của mẹ Hạ vọng ra từ đằng trên.

Núi, Hạ thản nhiên ra ngoài những tòa nhà, con đường rộng khuất xa xa ở khoảng đằng kia. Đó chính là núi, Hạ nhìn ngắm phía đằng ấy không ngớt. Chúng chỉ là núi thôi mà! Chúng thật ra chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ có Hạ bên tôi lúc này thôi, nổi bật với tôi, không cần nổi bật với người khác là việc gì. Bởi tôi cũng chẳng có quan tâm đâu.

- Sao Hạ thích núi quá vậy? - Tôi hỏi Hạ, trông khi cô cứ mãi đang nhìn ra bên ngoài.

- Không phải Hạ thích chúng. Là vì, là do chúng đặc biệt ở một nơi nào đó.

Tôi vẫn không thể hiểu ý Hạ lắm, như thế nào là “chúng đặc biệt ở một nơi nào đó”?

Cả hai vẫn còn đang ngồi trên xe. Khung cảnh bên ngoài đã thay đổi từ thành thị là nơi, khu vực nhà và đông dân cư. Sang những cánh đồng nước, đều là nước biển được dẫn vào để nuôi tôm hay cá gì đó. Tôi không chắc, chỉ là mẹ tôi nói thế. Từ đây thì có thể ngửi được vị mặn của biển. Tôi, hầu như những đứa trẻ trạc tuổi tôi cũng đều chẳng thể cảm nhận được chúng. Thế nhưng hầu hết những người lớn như mẹ tôi sẽ đều cảm nhận được chúng.

- Phượng biết không? Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. là ghép từ hai địa danh “Bà Rịa” và “Vũng Tàu” lại với nhau.

- … - Tôi không thể hiểu Hạ nói gì, càng chẳng có nhận xét gì cả. Những điều như thế gần như tôi đã tự tìm hiểu hết rồi. Không nói vì tôi chẳng muốn làm mất đi dáng vẻ tươi cười hồn nhiên của Hạ thôi.

- Hạ vừa nói gì lạ lắm đúng không?

- không, không có gì lạ đâu mà. - Tôi trả lời.

Nhìn lại xung quanh, những các món đồ mà chúng tôi đã mua ở trạm dừng chân. Trong đó hầu hết đều là những thứ do Hạ lựa chọn. Hầu hết chúng vẫn còn nguyên. riêng bịch snack và chai nước không độ kia đã dần cạn dần rồi.

Bên ngoài đường, khi đô thị đã dày đặc hơn. Những tòa nhà và những khu nhà mặt phố san sát nhau. Bấy giờ đã thật sự đến nơi mà chúng tôi cần đến rồi.

Thành phố Vũng Tàu…

- Đến rồi Phượng nhỉ?

- Đến rồi, đến thật rồi.

lịch trình bấy giờ là xe sẽ phải đi đến khách sạn, cho đến kịp thời gian nhận phòng. Mà chuyến đi này sẽ hai ngày một đêm mà đúng chứ? Chúng tôi sẽ tá túc tại nơi ấy trong vòng một đêm. Như hiện tại thì ý kiến trên xe bấy giờ, mọi người đều muốn rằng ‘phải được ngắm cảnh biển trước.” Bởi trên xe cũng khá là đông người trạc tuổi tôi mà, những người nhỏ tuổi hơn cũng có. Nói chung là nên ngắm cảnh đẹp của biển. Để mở mang tầm mắt của những đứa bé ấy. Trước khi nhận phòng khách sạn chứ.

Xe tiến hành rẽ sang hướng khác. Về phía đông, về phía của biển.

Bấy giờ là nhìn về phía bên phải thôi. Là đã có thể thấy được những cơn sóng đổ bọt trắng xóa tấp nập, dập dìu và liên tiếp, cứ liên tục theo nền xanh dần tấp vô vệ bờ. Xa xa là những con tàu ra khơi đánh cá, những chiếc thuyền chở những thùng hàng khổng lồ. Gần như nếu nhìn được về phía xa hơn, gần tới đường chân trời có thể nhìn thấy giàn khoan dầu khí. Thềm lục địa phía nam của nước ta rất nhiều tài nguyên khoáng sản, thứ vàng đen, đó là dầu mỏ mà. Trước tầm nhìn của tôi bây giờ, hiện tại là bầu trời trong xanh cùng với áng mây trăng trắng. Tiết trời nắng nóng và biển xanh dường như tới tận chân trời xa xăm.

Theo đó bấy giờ, tôi lại muốn tranh chỗ với Hạ, để ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài quá đi. Thật là ghen tị với Hạ quá đi.

- Phượng nhìn kìa, biển kìa. là biển đó!

Hiện tại bây giờ, ai trên xe lúc này mà chả mong muốn thấy chúng chứ. - Tôi nghĩ thầm. Hạ cũng đâu cần phải nói như vậy đâu.

- Phượng cũng muốn xem biển nữa.

Tôi không đứng lên, cũng chẳng đi ra khỏi chỗ ngồi đề cố nhìn về phía biển, sao tôi nỡ làm thế với Hạ cơ chứ. Nhưng Hạ vẫn đang cố nhường tôi một khoảng nhỏ, nên tôi vẫn có thể nhìn ra bên ngoài được. Thật, nếu mà Hạ chẳng cho tôi nhìn thì tôi cũng sẽ không nói gì đâu… Những lúc nhìn làm những điều mà Hạ thích thì không có gì thoải mái hơn. Trước đó tôi đã nhận ra thiếu đi hình bóng của Hạ thì cảm xúc của tôi sẽ tệ tới mức nào mà.

Thoắt ẩn, thoắt hiện; bị che khuất đi bởi các khu nhà hàng nằm sát biển. Rồi tới thẳng bãi sau, công viên và quảng trường cờ.

Cả hai cùng nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Gần như muốn mở toang cánh cửa ấy ra; để cảm nhận toàn bộ cả cái nắng, cái gió và cảnh biển chân thật ngoài kia. Muốn hòa mình cùng với dòng người dưới biển.

- Thích quá Hạ nhỉ?

- Giờ không phải là sắp tới nữa. Mà là tới nơi thật rồi.

Mặt Hạ vẫn hiện rõ nét mặt tươi cười, hồn nhiên. Rạng rỡ như những tia nắng vào mùa hạ vậy. Đâu đó tôi cũng cảm thấy vui lây.

Xe dừng trước một tòa nhà, cao khoảng tầm mười tầng. Lại rất gần biển; đi bộ qua đường là có thế tắm biển rồi.

- Tới khách sạn rồi…, tất cả mọi người xuống xe đi ạ! - Giọng nói phát ra từ người trưởng đoàn.

Tất cả mọi người đều xuống xe, mọi người đều tập trung tại dưới xe. Để soạn xuống những hành lý của mình. Những món hành lý ấy đã được cất dưới gầm xe từ lúc trước đó. Hẳn là từ lúc trước khi chuyến đi bắt đầu rồi cơ.

- Hơi đông nhỉ? - Hạ nói, sau khi cứ nhìn hàng người xung quanh.

 Ban nãy là muốn hòa vào cái nắng, cái gió của biển khơi. Nhưng bây giờ thì…

- Dĩ nhiên rồi, là do mọi người đang lấy hành lý mà. - Tôi nói Hạ, cô vẫn đứng kề cạnh tôi.  

Ai ai cũng đang vừa háo hức, vừa gấp gáp hết cả. Đâu ai có thể bình tĩnh giữa cái nắng nóng của mùa hạ như này được đâu, phần khác cũng là hành lý cá nhân cũng mỗi người. Dĩ nhiên khi lấy xong đồ của mình thì họ mới an tâm được.

Sau khoảng chừng hơn hai mươi phút, là một khoảng thời gian khá là dài. Cuối cùng thì mọi người cũng đã xong. Tất cả đều mang hành lý của mình vào tới nơi sảnh chính. Nơi đấy rộng lớn, nhiều những chiếc ghế sa lông, những bức tranh lớn và nhiều hoa văn trang trí hết sức tinh xảo. Khi tôi và Hạ vào tới nơi là đã mê tít những hàng ghế sa lông ấy rồi. 

Trưởng đoàn dần thu những giấy tờ để tiến hành đăng ký phòng cho tất cả mọi người.

Mất tầm hơn khoảng hai mươi phút nữa nhỉ? Trước khi mọi người được trưởng đoàn đưa chìa khóa phòng.

Tôi ngó sang số phòng của mình, là số phòng 405 nhỉ. Rồi lại bắt đầu liếc sang số phòng của Hạ. ‘Hạ có kề cạnh phòng của mình không nhỉ?” Đây là câu hỏi, mà tôi đang cần lời giải đáp lúc bấy giờ đây.

Thấy tôi cứ nhìn qua, nhìn lại. Hạ đang cầm dùng chìa khóa của mẹ mình, bởi Hạ giữ đồ khá kỹ mà.

- Phượng muốn gì đó?

Hạ hỏi, khi tôi đang phụ mẹ xách đồ. Và trên tay còn lại là bịch đồ của cả hai, chính là những món đã mua khi ở trạm dừng chân. ở đây chưa có sự phân chia đồ, phân ra những món trong đó nữa. Thường thì Hạ sẽ phân chia ngay, và làm vẻ mặt gắt lên một tí “Để Hạ chia lại đồ cho đầy đủ cả.” Hơi… chả biết nữa, vì thường ngày tôi cũng chả quan tâm lắm. Tôi chỉ quan tâm tại sao bây giờ mình lại giữ thêm phần đồ này thôi.

- Chẳng có gì cả!

- Nhưng mà, Hạ ở phòng mấy vậy nhỉ?

Tôi hỏi, không thể tin là chính bản thân đã tập trung vào câu hỏi đó như thế. Tôi thật lòng có muốn hỏi đâu…, chỉ cố tìm cách nhìn mã phòng trên chiếc chìa khóa mà Hạ đang cầm thôi.

- Là 406 đó. - Hạ nói mà chả có sự ngượng ngùng gì. Không biết Hạ đã nghĩ rằng tôi đã thắc mắc về việc đó chưa? Hay là chỉ vì đang có một cảm tính như tôi.

406, tôi cố nhìn lại mã số trên chiếc chìa khóa mà mẹ tôi đang cầm. Là 405, thì chắc chắn là chung tầng rồi… Lại còn kế phòng nhau nữa.

Xung quanh mọi người gần như đã di chuyển gần hết, họ đi lên tới phòng của mình, số hành lý trên sàn nhà cũng dần biến mất đi hết. Vì chung tầng nên cả hai gia đình tôi và Hạ sẽ đi thang máy. Hạ giữ chìa khóa, tuy vậy cô vẫn có thể giúp mẹ phụ hành lý của mình.

- Chắc Hạ đã quên những thứ đã mua ở trạm dừng chân rồi. - Tôi nghĩ thầm.

CẢ hai bước vào tới thang máy. Hạ nhanh chóng bấm vào số tầng đã định, rồi bấm vào nút đóng cửa. Giờ gần như chỉ cần đợi tiếng chuông vang lên “reng”, bảng ký hiện lên tới tầng bốn, và đến khi cho cánh cửa mở.

Đã tới tầng bốn.

Để xem, 405 và 406. Dọc hành lang dài, tôi vướng bận cả hai tay, những vẫn cố để tìm thấy số phòng cho bằng được. Đi tới cuối hành lang là rẽ sang. Đây rồi, hai phòng 405 và 406; nằm cạnh nhau.

Hạ nhanh chóng mở khóa cửa phòng, rồi phụ mẹ cô xách đồ vào trong. Tôi thì mắc cả hai tay mà, nên mẹ tôi sẽ là người mở cửa.

Hơi… hai bàn tay, hai cánh tay rã rời. Tôi vội để những hành lý, ba lô vào trong tủ đồ. Rồi buông thẳng hai tay nhảy thẳng lên giường, chúng mềm mại và im ái vô cùng. Đây sẽ là nơi mẹ và tôi sẽ ngủ. Bên ngoài cánh cửa sổ, có thể nhìn thẳng ra ngoài về phía biển đằng kia. Tôi lại mon men chiếc đồ mốt tivi, kiểm tra và xem các kênh yêu thích.

Dần đợi cho đến thời gian mà mẹ tôi đã hẹn trước với mẹ Hạ.

“Hình như sẽ vào lúc chín giờ đúng thay quần áo rồi sẽ gặp nhau. Rồi sẽ đi xuống biển tắm.” Tôi nhớ lại.

Cả hai đều ra ngoài phòng cùng lúc như nhau, cả tôi và Hạ. Khi cả hai đang dần cùng lúc bước ra khỏi cửa phòng, còn hai người mẹ cả hai theo sau. Trên gương mặt của Hạ vẻ háo hức kia gần như hiện ra rất rõ. Nếu được thì tôi có thể đọc được nội tâm của Hạ rằng; “Biển kìa, mau đi tắm biển đi thôi!” Bên trong Hạ có rất nhiều tính cách, tùy thuộc những chuyện gì diễn ra, thì tính cách ấy mới diễn ra. Hạ có nhiều lúc có thoang thoáng nét trầm buồn, trên gương mặt của cô một ít; những lúc ấy dù đã hiểu Hạ được nhiều tới đâu, tôi vẫn không thể hiểu được, hay đọc được nội tâm của cô vào lúc ấy. Tuy vậy khi đã gần gũi và kết thân với Hạ hơn, thì cô sẽ gần gũi với người ấy hơn nhiều. - Chính bản tính vốn có của Hạ mà tôi đã và rất quen thuộc. Đôi lúc Hạ trẻ con, hồn nhiên và tươi vui; khi bỗng chốc thấy được món đồ ưa thích, hay chỉ đơn giản là bản thân cảm nhận được một điều gì đó tốt.

Hạ là một con người tổng hợp tất cả tính cách mà tôi đã liệt kê bên trên. Và chắc rằng tôi thích bản chất của Hạ thường ngày nhất.

Hoặc một thứ gì đó giống nhau hơn, khi cả hai con người đều hướng nôi. Ngoài ra đôi khi cũng đồng cả tính cách, lẫn quan điểm.

Hạ lại phía chỗ tôi:

- Đi xuống biển, xuống biển thôi Phượng!

Mỗi khi Hạ háo hức về một điều gì đó. Thường thì sẽ không kiềm chế được hành động của bản thân. Trông cứ như một đứa trẻ vậy á. Như tôi đã kể về tính cách của Hạ bên trên, sẽ y hợt vậy luôn.

Ngoài nói câu ấy với tôi, Hạ cũng liên tục lặp lại: “Đi xuống biển, đi xuống biển thôi.” như thế. Không hiểu sao, tôi lại rất thích tính trẻ con này của Hạ. Cả hai bắt đầu xuống tới thang máy và ra tới sảnh chính của khách sạn. Chính là nơi mà mọi người đã tập trung và đợi rất lâu để chờ nhận phòng trước đó. Hạ đưa cả hai chiếc chìa khóa cho cô tiếp tân. Rồi bắt đầu đi về phía biển, muốn tới chúng thì chỉ cần phải băng qua đường nữa thôi. Với nhiệt độ bây giờ khá nóng, nên khi bước chân ra ngoài là sẽ phỏng chân luôn. Chỉ còn cách là phải mang dép của khách sạn, nhưng phải giữ chúng thật kỹ thì mới được.

Qua đường xong, chúng tôi xuống dưới những bậc thang, thì đã chạm chân xuống tới mặt cát rồi. Biển chỉ còn cách chúng tôi độ khoảng tầm mười đến mười năm bước chân nữa thôi. Hạ liền tháo đôi dép đang mang ra, cầm mỗi chiếc mỗi bên tay, và một mạch chạy đến phần rìa biển, tôi vì đó cũng gần chạy theo cô. Cả hai đến phần rìa của bờ biển, đứng kề cạnh với mép nước, nơi là điểm kết thúc cuối cùng của những đợt sóng. Mặt nước chỉ dần đến mắt cá chân, sóng nhỏ cứ thế nhấp nhô vào bờ, do thế cũng mát chân thật. Cả hai đi dạo một vòng quanh ở nơi đó, với đôi bàn chân thi thoảng chạm vào dòng nước mát lành ấy.

- Mát nhỉ phượng?

Hạ nói, sau khi đã mất sức khá nhiều vì chạy một mạch từ nơi ban nãy xuống tới đây.

- Ừm, mát lắm!

Cả hai người mẹ của chúng tôi chậm thật đấy. Sau khi đi một hồi với khoảng sức lực còn lại yếu ớt của cả hai. Chúng tôi ngồi bẹp trên mặt cát. Cả hai giúp nhau đào một cái hố để đón nước từ những đợt sóng lớn tràn vào tới mặt bờ. Rồi đắp cát, cả hai đang tính dựng lên cả một lâu đài. Khi xung quanh, trên bờ biển vẫn còn những ụm nước gần đó đã được người khác đào trước. Nhưng tự mình làm thì vẫn được hơn chứ! Hạ mê lắm, cứ vẫn liên tục đào bới cát liên tục, cô đấp một phần đất cao lên để làm móng của lâu đài.

Một vài bước để làm lâu đài.

1- Nghĩ ra hình dáng của chúng trước tiên.

2- Đào một cái hố để chứa nước, làm hào sâu. Làm móng.

3- Lấy cát từ dưới hố nước, thả nhẹ nhàng từ trên xuống. Để dần tạo ra những mảng như thạch nhũ cát, xếp chồng lên nhau.

Hạ đã đắp xong phần móng của lâu đài, có lẽ Hạ khá thích điều này. Hạ nói tôi đi lấy một ít cát khô để chắn sóng. Tuy chỉ là những cơn sóng nhỏ hồi đầu thì không thể nào làm hư hỏng lâu đài. Hay nói đúng hơn là kiệt tác của Hạ được.

Hạ làm khá đẹp đó chứ. Tôi gần như đã bị cuốn theo luôn rồi. Chợt muốn giúp Hạ quá đi. Thọt tay vô có bị gì không ta?

- Phượng thả cát lên đi! - Hạ nói tôi.

- Thả cát?

- Làm theo Hạ nè.

Cũng dễ đó chứ, chẳng gì khó đâu nhỉ. Lâu đài của chúng tôi được tạo nên từ các phần cát mịn, ẩm ướt. Khi thả xuống, chúng chuyển từ lỏng sang khô một cách diệu kỳ. Phần ấy như những viên thạch nhũ trong những hang động đá vôi vậy.

Chơi cát là một phần của tắm biển, mà nói tới tắm biển  thì việc chính vẫn phải là tắm biển thôi!

Mẹ Hạ và mẹ tôi đã xuống tới đây, đã xuống biển tắm luôn rồi. Tập trung vào mỗi việc chơi cát với Hạ cũng chẳng khiến tôi chú ý tới lắm. Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi vậy?

- Hạ xuống biển tắm đi! - Tôi nắm tay Hạ.

- Nhưng, nhưng…

- Đi biển thì phải tắm biển chứ. - Tôi đang cố khích lệ Hạ hết mức.

- Thật được rồi!

Tôi cùng với Hạ, đi ra ngoài chỗ của hai người mẹ cả hai ngoài kia. liền được khuyên rằng chỉ nên tắm ở khoảng giữa thôi, không được ra ngoài chỗ xa. Tôi cũng được biết Hạ có phần sức khỏe hơi yếu.

Hạ dẫu đi theo, nhưng ánh nhìn vẫn cứ chăm chú vào lâu đài cát vẫn còn dang dở ban nãy. Vẫn còn một sự luyến tiếc đang le lói ở đây. Những cơn sóng biển cứ dập dìu như thế, cứ như không muốn chúng tôi ra tới bên ngoài.

Nhiệm vụ của chúng tôi bấy giờ là đi ra tới chỗ gần mẹ cả hai. H8ạc khi có tiếng “Đứng lại” hay ‘Chỗ đó được rồi” là sẽ dừng.

Ra dần tới khoảng an toàn với chúng tôi. Hạ chuyển từ ánh nhìn từ bãi cát ban nãy sang hẳn chuyện dọc nước với tôi rồi.

- Đỡ nè! - Hạ tát nước, phần nước ấy gần như bắn tung tóe vào mặt tôi.

Tôi cũng làm như thế, rồi dần thì cả hai chơi trò tạt nước với nhau. Sóng biển cứ vẫn dập dìu, tung bọt trắng xóa khi dần vào tới bên trong bờ biển. Khi cơn sóng mới sắp tới, chúng tôi phải chú ý để phòng hờ, và dự đoán chiều cao của chúng. Không là sẽ uống nước biển mất.

- Nhảy sóng không Hạ?

- Nhảy sóng?

- Khi cơn sóng phía sau vừa mới tới, chúng ta sẽ nhảy qua nó.

- … - Hạ vẫn còn phân vân lắm, nhìn vẻ mặt Hạ là đã hiện ý chí e sợ rồi.

Phía xa xa, một đợt sóng đã sắp xửa dần tới.

- Thử không? Hạ.

- …

Mặc kệ Hạ không nói gì cả.

- Nghe Phượng đếm nè.

- Ba.

- Hai.

- Một.

Cả hai đều nhảy được qua đợt sóng đó. Vẻ mặt Hạ không thỏa bất ngờ. Kiểu như “Mình vừa làm được ư?”

- Đó thấy chưa?

- Hổng thấy gì hết á, hổng thấy gì hết á.

- Hạ vừa mới nhảy được cơ mà.

- Ừm, thì Hạ đã qua được. Thì sao?

- Chuẩn bị có một đợt sóng tiếp theo kìa. - Khi tôi vừa nhìn sang phía sau.

- Đâu đâu?

- Thì đằng sau đó! - Sóng biển vẫn luôn từ ngoài khơi đổ vào mà, có nước vào thì sẽ có nước rút. Theo tôi được biết thì khoảng nước rút đó, được gọi là “Dòng chảy xa bờ.”

Hạ liếc nhìn ra đằng sau, hình ảnh thu lại qua ánh mắt cô là một con sóng lớn. Còn lớn hơn hẳn cái vừa rồi mà hai đứa nhảy qua được nữa cơ. Tôi nắm chặt tay Hạ, nhằm giữ cô ấy không bị nước cuốn trôi vào bờ. Tơi khi con sóng kia tới, tôi dự là cả hai sẽ cùng nhảy.

- Chuẩn bị chưa? - Tôi hỏi Hạ.

Tuy Hạ không nói, nhưng tôi hiểu được qua biểu cảm trên gương mặt của Hạ rồi.

Cả hai đều đã hoàn thành mục tiêu xong, nhưng bị cơn sóng ấy đẩy lên một khoảng ngắn. Cả hai đều bị uống khá nhiều nước biển, cảm nhận thứ dư vị mặn mòi của biển cả, nhưng tuy nhiên bằng cách uống chúng thì thật sự không phải là cảm nhận rồi. Nhưng Hạ, người được tôi nắm chặt tay ban nãy đâu rồi? Tôi liền nhìn xung quanh, nhiều người cũng đã bị cơn sóng ấy đẩy đi một khoảng. Cả mẹ tôi và mẹ Hạ cũng bị đẩy lên luôn.

- Hạ đây nè!

Trên tôi một khoảng, nhưng có lẽ cô cũng đã bị uống khá nhiều nước biển. Vẻ mặt của Hạ gần như không thích điều này, nhưng cô cứ vẫn vui vẻ theo một cách nào đó.  “Phượng đó, chẳng giữ được Hạ gì cả.’ Vừa nói, cô vừa tỏ ra muốn trêu chọc tôi. Mà vậy thôi, kiếm được Hạ là tôi mừng lắm rồi. Hôm nay, có vẻ biển nước lớn nên mọi người đều không muốn ra đằng xa nữa, mà đã dần đang tiến sát vào trong bờ rồi.

Sau một khoảng thời gian dài cứ tắm biển như thế. Chúng tôi phải dần lên lại phòng và chuẩn bị đi với đoàn ăn cử trưa. Cả hai không có tiếc nuối gì. Khi còn có một buổi chiều và một ngày dài là mai nữa kia mà.

Về khách sạn, cả hai tạm biệt nhau và vào phòng của mình. Nhưng tôi vẫn nhớ chuyện bịch đồ, chứa toàn những thứ quà vặt mà chúng tôi đã mua ở dưới trạm dừng chân, đã lâu rất lâu trước đó.

- Hạ, Hạ có nhớ rằng chính Hạ có quên một thứ gì không? - Tôi hỏi, trước khi Hạ vào phòng. Nhưng dù sao với thân thể và quần áo còn lấm bùn đất và kể cả nước biển thì sẽ không tiện hỏi bây giờ.

Hạ quay sang:

- Quên gì được nhỉ?

- Chuyện chút nữa, Phượng sẽ nói cho Hạ thôi. Giờ không tiện.

Rồi cả hai vào phòng, tắm rửa với nước sạch, để trôi đi mùi vị mặn xen lẫn với cát. Và rằng giờ cũng đã tới trưa rồi, nên có lẽ khi soạn xong tất cả mọi thứ sẽ cùng đoàn đi ăn trưa.

Sau khi cùng đoàn đi ăn trưa, rồi lại quay về khách sạn. Hạ cứ như con nít ấy, cô cứ ngắm mãi về cảnh biển thôi. Có ban công bên ngoài, nơi có thể ngắm biển và tận hưởng những cơn gió từ biển thổi vào, sẽ chân thật hơn khi là chỉ ngắm chúng trong phòng.

- Phượng nói có việc gì muốn nói cho Hạ biết mà nhỉ?

- Hạ đợi phượng một tí nhé. - Nói xong, tôi vào phòng, lấy ra bịch đồ gồm những thứ đã mua ở trạm dừng chân trước đó. Lấy ra để lại cùng nhau chia đồ. Những thứ quà vặt lấy ra ăn, làm một bữa tiệc nho nhỏ mà chỉ có tôi và Hạ chẳng hạn. Về Hạ, còn cô thì đang đợi tôi từ phía cánh cửa ra vào.

Thấy tôi mang bịch đồ ấy ra.

- Đây là bịch đồ mà chúng ta đã mua ở trạm dừng chân đúng chứ? Vẫn còn nguyên nè!

- Hạ quên mất!

- Có cần chia ra mỗi người một nửa không? Hạ thường làm như thế mà.

- Không cần đâu! Chúng ta ra ngoài ban công chơi đi. - Tuy là ý định của Hạ, nhưng cô cũng phải xin mẹ cô trước. Cô rất quan trọng với mẹ cô , tuy vậy tôi cảm nhận rằng đó không phải là một sự bảo hộ quá mức. Vì chắc cũng còn đó những lý do…

- Được rồi, đi thôi! Mẹ Hạ kêu Phượng phải canh Hạ đó.

- Canh Hạ ư?

- Đùa một chút thôi ý mà.

- Vậy ra bên ngoài ban công nhỉ?

- Ừm.

Cánh cửa ban công lúc nào cũng mở, mở tầng có một ban công riêng. Quả đúng như dự đoán, chúng tôi có thể ngắm biển từ vị trí này. Cả hai dần ra ngoài tới ban công, cảm nhận những cơn gió ngào mặn từ biển thổi vào. Cả hai cứ thích ngắm biển. Tôi đứng gần lan can, Hạ thì đứng ra xa một khoảng, chắc có vẻ vì cô sợ độ cao.

- Ngồi xuống thôi! - Hạ đang rất mong chờ với việc này.

Cả hai ngồi xuống, Hạ liền mở bịch đồ ấy ra. - Để xem bên trong có gì nhỉ?

Một hộp bánh phèn la, một vài cây kẹo mút, một hộp socola đồng tiền, còn nhiều thứ khác hơn thế nữa.

- Hạ chia ra đi! - Tôi nói với Hạ, vì bình thường Hạ thường chia đôi chúng ra. Theo quan niệm có qua có lại, và có chút ít gì đó công bằng nữa. Từng có những lúc mỗi ngày cả hai thay phiên khao quà vặt cho nhau, rồi cùng nhau chia đều từng phần ấy ra, từng phần riêng. Rồi cùng nhau ngồi hưởng thụ chúng trên những chiếc ghế đá ven sân trường. Chỗ ngồi của chúng tôi thay đổi nhiều lắm. Sẽ thường rất chán khi ngồi mỗi một chỗ vào mỗi ngày. kể cả là việc cả hai cùng đi quanh trường và thưởng thức những món ăn vật đấy. Dần chúng đã trở thành một thói quen.

- Không cần phải chia gì cả, muốn gì thì cứ tự nhiên dùng thứ đó thôi. - Đây thật sự là lời nói thốt ra từ chính Hạ phải không? Thật sự khác lạ thật đấy. Nhưng mà cũng phải nên tận hưởng thời gian hiện tại thôi.

Hạ dần lấy hộp bánh phèn la và khui chúng ra, rồi còn kể cả là những thứ khác nữa. Một buổi tiệc nho nhỏ, hệt như trò bán đồ hàng hồi trẻ thơ. Thời khắc dần sang buổi xới chiều. Mà Hạ hiện tại gần như đã ít đọc sách hơn. Hay là Hạ đang muốn tận hưởng chuyến đi đang diễn ra này. Những chuyện đang diễn ra chúng vẫn y hợt như những chuyện đã diễn ra ở trên trường. Chúng lúc này chỉ khác đi đa phần là về khung cảnh thôi.

Chúng tôi bắt đầu thưởng thức chúng. Những món quà vặt trong bịch đồ mà Hạ đã khui sẵn, cô để ngăn nắp trên sàn. Trong buổi tiệc nhỏ này của hai chúng tôi, lại thiếu đi một thứ gì đó, nên phải là một điều gì đó, trò chơi gì đó cho cả hai. Hay chỉ là trò chuyện với nhau một cách bình thường thôi cũng được.

Nhưng sự thật là cả hai đã cố kiếm những trò chơi đơn giản để mà chơi với nhau rồi. Cuộc tranh luận nổ ra, lúc ấy thì sôi nổi vậy, nhưng vẫn chưa giải quyết được những vấn đề vào lúc đó. Cả hai vẫn thống nhất với nhau việc vừa thưởng thức, vừa trò chuyện được rồi. Cũng may mà khi nãy tôi có mang hai chai nước lọc theo, chứ không thì sao mà đối chọi với cái nóng của mùa hạ, nhanh khô và nhanh khát như thế này chứ.

- Hạ không thích đọc sách nữa à?  - Tôi hỏi, khi nhớ lại về những lúc thường ngày về Hạ ở thư viện trường.

- Không phải là Hạ không muốn đọc chúng.

- Hạ rất thích đọc tiểu thuyết mà, đâu phải không đâu. Không vì một lý do nào đó mà Hạ lại từ bỏ đi việc đọc chúng cả. Càng đọc, càng cảm nhận, Hạ cũng đang dần muốn viết một thứ nào đó… Có lẽ là vậy…

- Nhưng bây giờ có vẻ không tiện. Tại sao lại phí hoài thời gian của mình vào việc mình thích đó nhỉ. Khi hôm nay là ngày chúng ta đi du lịch mà.

- Đúng ha! - Tôi tiếp lời.

Hạ nói tiếp, nhưng bấy giờ âm điệu đã nhỏ dần hơn và dịu đi.

- Lại còn chuyện đó nữa.

Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc của mình, những bao bì và thức ăn còn thừa dư.

Tiếp tục xuống tắm biển từ xới cho tới chiều.

Sau buổi chiều khi đó dưới biển. Hạ nói rằng cô muốn ngắm hoàng hôn trên biển. Cô muốn được chứng kiến khoảnh khắc ấy, cùng với tôi. Ngay lúc ấy, cô sẽ nói với tôi một vài chuyện. Đó là điều cô mong muốn nhất trong chuyến đi này, không chỉ là hoàn thành “những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ” kia một cách nhanh nhất có thể. Cô sẽ nói nhiều hơn về những thứ khác. Có lẽ là cả “chuyện đó” thứ làm cô có lẽ sẽ lắng lo tới nỗi mà sẽ rất khó kể chúng cho tôi nghe.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận