Phần 1. Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.
2- Hạ và Phượng
0 Bình luận - Độ dài: 4,737 từ - Cập nhật:
Bước qua ba tháng hè nóng nực, khoảng thời gian nghỉ xả hơi dài trong một năm học bộn bề. Chắc đó là với những bọn học sinh lì lợm chứ không phải tôi đâu nhỉ. Chắc thế.
Tôi cảm nhận việc đến trường là một thứ gì đó khang khác. Và chắc cũng khác hẳn với những dạng người mà tôi đã từng kể bên trên. Tôi vẫn còn chưa nhớ thời gian nhập học học kỳ đầu tiên của năm lớp một như thế nào. Vân vân và mây mây, những chuyện như thế thường xuyên rất là mơ hồ trong suy nghĩ, khó khăn nhất là khi tôi cố nhớ lại. Đa số vẫn còn rất nhiều chuyện mà hầu như chỉ có những người lớn trong gia đình hay họ hàng tôi mới biết. Những chuyện ấy, những chuyện xưa cũ về tôi.
Quay lại với thực tại thì mùa hè này tôi cũng đã được đi du lịch xa cùng với gia đình rồi. Để tạo một tinh thần gần như phấn chấn nhất cho một học kỳ mới.
“Quay lại với thực tại thôi.”
Tôi nhớ lại, trong quyển sổ của Hạ đã từng cho tôi xem. “Lỡ mà gia đình minh đi du lịch chung với gia đình Hạ thì sao nhỉ?” - so với chuyến đi đã diễn ra cùng với gia đình. Nói về việc đi du lịch cùng Hạ, thì điều đó không phải là không thể. Bởi mẹ tôi và mẹ Hạ quen nhau cơ mà.
Khoảng thời gian nghỉ hè dù dài, nhưng cuối cùng cũng bước sang tháng tám. Giai đoạn đã vào giữa mùa thu, thời khắc quay trở lại trường, và đúng như thế. Chưa bao giờ tôi lại có giàu nghị lực như lúc này. Thật sự rất mong muốn nhanh quay lại trường học, vì sẽ lại gặp được Hạ.
- Bởi chúng tôi đã hứa rồi mà.
“Mùa hạ là thời khắc, khắc thời. Sẽ là một khoảng thời gian sẽ chia xa. Nhưng rồi sang thu để rồi gặp lại. Mãi mãi sẽ thế.”
- Lại còn móc quéo với nhau nữa mà. - Tôi nhớ lại, hầu như rất rõ những hình ảnh đã diễn ra. Chúng trôi chậm trông cứ như một cuốn phim. Một cuốn phim mà gần như tâm trí không thể nào quên được.
Sách, cặp, vở. Mọi thứ đã chuẩn bị đủ đầy. Mọi quyển sách tập đều tự tôi tự bao và viết ghi giấy nhãn từ trước đó. Khi có những quyển sách của lớp mới cao hơn, tôi thường mở ra đọc sơ. Không biết vì sao tôi lại thích như thế. Giờ chỉ cần đợi tới ngày tới trường thôi, ngày mai. Mọi thứ như thế đã làm tôi rất mong chờ đến ngày nhập học. Cũng không phải chỉ vì Hạ không đâu.
- Hết tuần này thôi mà, dù gì thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi mà. - Tôi cứ mãi tự than thở với bản thân mình.
- Gần như chỉ hết ngày hôm nay nữa thôi mà.
✽
Tầm một giờ, ba mươi phút chiều.
Tôi cùng với mẹ lên trường, khối hai sẽ học vào buổi chiều. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên lên trường nhận lớp.
Một giờ rưỡi, mẹ đã chở tôi lên tới trường.
Không gian, khung cảnh xung quanh gần như vẫn thế. Chỉ có vài đôi điều khác biệt là khoảng thời gian học vào lúc trước thôi. Bấy giờ là xới chiều mà.
Một khoảng sân lễ xung quanh ngập trong màu nắng, nắng cũng không gắt lắm như tiết trời giữa trưa hay những ngày cuối của mùa hạ. Bầu trời phủ lên những lớp mây dày không đen, trôi chậm. Đôi lúc che đi mặt trời mà tạo những khoảng thoắt râm, thoắt nắng. Ảnh mọi cô, cậu học sinh khác náo nhiệt. Không chỉ khối hai mà còn có các anh chị khối ba, khối bốn. Tôi dần được mẹ dẫn vào hàng, một hàng toàn những bè bạn học sinh chung lứa với tôi. Còn mẹ tôi thì hòa lẫn vào trong những hàng dài phụ huynh học sinh khác. Xung quanh sân lễ, không như chúng tôi, các anh chị khối bốn gần như lanh lẹ hơn, có thể tự biết tìm lớp của chính mình.
Tôi vẫn đang đợi Hạ, cô vẫn chưa đến. Cứ để một khoảng thời gian ngắn cứ như gần cuốn xa hơn. Chúng càng làm cho sự hồi hộp muốn được nhìn thấy Hạ của tôi thêm nhiều hơn. Điều đó khiến tôi gần như chỉ luôn với một hành động duy nhất. Đó là nhìn xung quanh để thấy bóng dáng cô. Cho tới khi nào nhận ra hình bóng Hạ thì mới thôi.
Gần đến lúc điểm danh, một thoáng sau Hạ mới đến. Cô đứng bên ngoài nhìn vào một dãy hàng dài bên trong. Trông Hạ cứ như thể chỉ biết bơ vơ ngắm nhìn. Mẹ Hạ đứng cạnh cô, cứ mãi dò từng người trong một hàng dài. Chỉ tay về phía tôi, dần để Hạ yên tâm hơn, rằng nghĩa là đã có tôi ở đây rồi.
- Phượng kìa Hạ! Con ngồi kế phượng đi.
Thấy Hạ, tôi liền tự giác nhường cho cô một khoảng không ở phía trước. Hạ không có bạn, Hạ chỉ mỗi có một người bạn là tôi và tôi cũng thế. Cho đến khi Hạ lại gần tới chỗ của tôi.
- Hạ ngồi nhé. - Hạ nói, sau khi Hạ đã đến, dần vào hàng của lớp.
- Hạ ngồi đi! - Tôi nói.
- …
- …
- Thế là Phượng đã giữ lời hứa? - Hạ hỏi.
Tôi đáp kèm một giọng điệu chắc chắn lắm.
- Phượng đã có bao giờ thất hứa với Hạ chưa? Việc chúng ta vẫn đang là bạn vẫn đang còn là một minh chứng đấy.
- Phượng sợ bị kim châm à? - Hạ nói, cô vừa nói vừa mỉm cười. Tôi biết rằng Hạ chỉ giỡn thôi. Chứ ai mà chả sợ bị kim châm chứ.
- … - Hạ im lặng, tôi nói tiếp.
- Phượng chỉ muốn giữ lời hứa thôi mà!
- Ừ, Hạ biết mà. Tại từ trước đến bây giờ chưa ai tốt với Hạ như vậy cơ. - Vừa nói, Hạ vừa chuyển sang gương mặt đã vơi buồn đi chút ít. Cô nhìn một khoảng không trong vô định.
- Này Hạ, Hạ. - Vừa nói tôi vừa vơ đôi bàn tay qua và lại trước mắt. Tôi muốn giúp hay làm một việc gì đó để khiến Hạ vui lên.
- Gì cơ? - Hạ hỏi lại.
- Sao Hạ buồn thế?
- Hạ có buồn gì đâu.
Tôi biết rất rõ đằng sau nét buồn vu vơ kia có ẩn chứa một điều gì đó. Hạ trước đó lúc nào cũng một mình mà. Chắc Hạ đã phải cô đơn lắm.
Những ngày đầu, chúng tôi không thể gặp nhau nhiều vì lý do chỗ ngồi. Đôi bạn thân đã cùng bàn từ đó thì bấy giờ phải thế luôn chứ. Rồi sau đó vài ngày, bằng một cách nào đó cô giáo lại xếp chỗ Hạ ngồi kế tôi. Hạ không quen ngồi với người khác cho lắm; tôi cũng đã từng hỏi Hạ rồi. Hạ trả lời thắc mắc của tôi rằng “Một là Hạ ngồi kế Phượng, không thì Hạ sẽ ngồi một mình.” - Hạ vẫn kiên quyết với một ý chí như thế. Nên tôi khá chắc rằng Hạ không quen ngồi chung với người lạ đâu.
Tôi thì chắc là chỗ nào cũng được, tùy vào thầy cô sắp xếp. Nên ngồi cùng với ai đó hay một mình thì cũng như nhau. miễn người ấy không làm trái ý mình. Cơ bản tôi cũng không quan tâm tới họ. Việc mình làm thì mình cứ làm thôi và họ cũng vậy.
✽
Sang tới những ngày sau.
Vào khoảng thời gian đầu giờ chiều nọ, ngay cạnh cửa lớp. Tôi đứng ngoài lan can lắm nhìn ra phía xa, còn Hạ chỉ mới dần từ từ ra khỏi lớp. Cả hai chúng tôi đều gặp nhau.
Không hiểu thế nào, chắc tại tôi vẫn còn nhớ man mác những điều trong quyển sổ ấy.
- Này Hạ, đi dạo một vòng quanh sân trường không?
- Được chứ! - Hạ nói, vẫn điệu cười vui vẻ thường ngày của cô. Một nụ cười tôi đã quen thuộc, cũng là một người có thể khiến tôi dễ dàng nhận ra Hạ nhất.
Trường chúng tôi rất lớn, ngoài mảng sân lễ thường thấy thì có vườn phong lan gần căn tin, vườn thuốc tây sau trường hay hàng tre trúc liền kề bức tường cắt ngang giữa ngôi trường cấp một với trường cấp hai. Có con đường bê tông lớn trải dài và vòng quanh trường, những nơi này thường rất ít người đến, chỉ là rất ít người đến chứ không phải là không có ai tới.
- Mà khoan đã Phượng, Phượng chỉ Hạ thư viện trường trước y.
Đúng là trong quyển sổ của Hạ có ghi là xuống thư viện trường, cùng nhau đọc sách và cũng có thể là sau này cùng nhau học nhóm nữa. Mà việc khám phá xung quanh trường cũng là một trong những việc cần ấy nữa. Cả hai việc dĩ nhiên việc nào cũng phải cần hoàn thành. Hạ nhỉ.
- Vậy rồi ra chơi, ta sẽ đi vòng quanh trường sau nhỉ? - Tôi hỏi, nhưng Hạ lại không quan tâm đến câu hỏi đấy của tôi. Nên đành vậy.
Thư viện trường nằm ở trên lầu, nằm sát bên phòng nhạc. Phòng nhạc là phòng chúng tôi học hát. Thường thì rất khó để đi lên trên, bởi dãy phòng học ở trên lầu là dành cho học sinh các anh chị lớp bốn. mà không phải là không thể đi lên đến nơi ấy được. Có đường tắt để tránh các phòng học bên trên lầu.
Thư viện trường vốn cũng là nơi ít học sinh lui tới nhất. Này là đúng với thực tế luôn cơ. Nên là một nơi khá là yên tĩnh. Chúng tôi sẽ ở đó mượn sách và rồi đọc luôn tại chỗ luôn. Nếu muốn thì cả hai cũng có thể ra bên ngoài đọc sách.
- Ta đi thôi Hạ. - Tôi gọi Hạ.
- Ừ, Hạ nghe rồi.
Hai tay Hạ vẫn ôm quyển sổ mà Hạ đã lấy trong cặp sẵn, quyển sách này Hạ cũng đã cho tôi đọc rồi. Chỉ nhìn bìa thôi là tôi đã thấy quen thuộc. Chắc là Hạ lấy quyển sổ theo để đánh vào các mục, những mục đã hoàn thành.
- Được rồi, đi thôi phượng.
Chúng tôi, cả hai đều cùng nhau đi xuống sân. Cùng với những tia nắng vàng dịu xung quanh. Là nắng, hay là niềm vui của Hạ? Trông khi Hạ cứ ríu rít, cứ lon ton nhảy chân sáo theo hướng đi của cả hai. Thậm chí có lúc còn đi trước cả tôi luôn cơ.
- Hạ biết thư viện trường chưa?
- Nếu Hạ đã biết rồi thì nhờ phượng làm gì chứ?
- Thế sao Hạ lại đi trước Phượng thế? Phượng là người chỉ đường cơ mà.
- Tại phượng đi chậm quá đó thôi. Thế thì sao mà chỉ đường cho Hạ được chứ.
- Thư viện trường nằm ở ngay kề cạnh phòng nhạc đó.
Vừa nói, tôi cố tình đi nhanh hơn hơn, cố qua mặt Hạ. cô ấy đi nhanh quá đi. Nhưng thật thì Hạ cũng phải biết thư viện trường ở chỗ nào rồi chứ nhỉ? Bởi lẽ khi đi học nhạc thường thì phải đi qua thư viện trước mà. Thôi kệ vậy.
Chúng tôi quay trở lại với dãy hành lang, bấy giờ là nơi ngã tư giao nhau; ba hành lang giao nhau với một cầu thang bộ hướng lên tầng một. Đường này vẫn có thể đi đến thư viện được, nhưng bất tiện vì có thể gặp mặt các anh chị lớn hơn. Nên chúng tôi đành phải băng qua dãy phòng ban giám hiệu nhà trường. Nơi đây không có tiếng động gì nhiều. Cũng phải thôi nơi hành lang này cấm chạy nhảy đùa giỡn mà lại.
Hạ dần đi chậm lại, tôi cũng đã dần bắt kịp Hạ.
- Thư viện và phòng đọc sách nằm cạnh phòng nhạc, trên lầu.
- Ừ, Hạ biết rồi.
- …
Chúng tôi qua phòng truyền thống, phòng chi đội, phòng ban giám hiệu,.. Đến cuối hành lang xuống chúng tôi rẽ lên lối cầu thang bộ.
Dần cả hai đã ở dãy hành lang trên lầu.
- Sắp tới rồi đấy Hạ. - Theo lối này thì sẽ đi đến phòng nhạc trước, rồi mới tới thư viện sau. Sẽ khác hẳn lúc xếp hàng đi học nhạc.
- Qua phòng nhạc nữa thôi.
- Thế thì phía trước.
“Thư viện” hiện rõ qua biểu ngữ treo bên ngoài, trên cửa. Tuy không nhìn thì cũng đã cảm nhận rõ rồi, quá rõ khi chỉ cần nhìn vào bên trong mà không cần nhìn bảng bên trên luôn.
Chúng tôi tiến vào. Vừa vào đã thấy bên trong là những tủ sách cũ kỹ, trên tủ có rất nhiều sách; truyện tranh, cổ tích, truyền thuyết, sách giáo khoa và nhiều loại khác nữa. Khi vào thư viện là đã thoang thoảng ngửi được mùi bột gỗ hay là những trang sách cũ kỹ. Tôi thích đọc sách về khoa học, lịch sử, thiên văn. Vậy chắc Hạ, khỏi nói cô ấy giờ đây đã tạc ngang qua những dãy tủ chứa đựng các tác phẩm văn học rồi.
- Hạ rất muốn đọc sách với Phượng đấy! Dù là ở bất kỳ nơi đâu.
- Ừ, Phượng cũng muốn như thế.
Bỗng có một bóng người mở cửa từ phòng đọc sách qua đến phòng thư viện mà chúng tôi đang ở. Tiếng cót két của cửa sắt mở ra. Vì bất ngờ, chúng tôi như giật nảy mình.
Là thầy Khương.
- Thầy vào đây!
- …
- Thầy làm tụi em sợ à?
- Dạ không đâu ạ! - Cả hai chúng tôi đồng thanh.
- Thầy từ phòng nghỉ giáo viên, thông qua phòng đọc; nên thầy tiện qua đây luôn.
Thầy ngồi trên chiếc ghế dựa kề cạnh bên chiếc bàn. Trên bàn lác đác vài tờ báo.
- Rất ít khi các trò xuống thư viện đấy.
- …
- Thư viện là nơi chứa đựng nhiều quyển sách và rất đa lĩnh vực. Mà từ đó cho đến bây giờ, gần như nơi đây không một bóng dáng học sinh nào nữa rồi. - Thầy nói, vẻ mặt thầy lộ rõ sự buồn rầu.
- Thế thì viện từ nay sẽ thường có người đến có thầy ạ!
Cả hai chúng tôi chất chứa lời nói một cách đồng thanh.
Chúng tôi quây quần bên trong thư viện hoài, đọc những quyển sách và trò chuyện cùng với thầy Khương. Thầy biết rất nhiều chuyện, thầy am hiểu gần như hết tất cả mọi thư1. Thậm chí có những câu chuyện lặt vặt cổ xưa, từ thời chiến đấu - thời khổ cực được kể lại qua chính mắt thầy đã từng nhìn thấy và từng sống trong đó. Người nhiều tuổi sống lâu hơn người trẻ tuổi, dĩ nhiên phải biết nhiều chuyện hơn rồi.
Nắng chiếu rọi buông qua ánh cửa sổ, đã kéo màng. Nắng chiều không nóng lắm, nhưng vẫn thấm đẫm nét vàng lợt lạt dưới sàn nhà. Hai bạn trẻ vẫn đang mải mê đọc sách, còn người thầy vẫn đang ngồi đó với tờ báo trên tay. Mọi người gần như đang rất chú tâm vào việc, hòa chung vào với sự im lặng. Sự im lặng hiện rõ ra tới nỗi còn có thể nghe được cả chiếc kim của đồng hồ đang chạy tích tắc.
- Vậy là ta đã xuống thư viện rồi Hạ nhỉ?
- Ừm, đã đến rồi.
Chúng tôi nói nhỏ vừa đủ để cho nhau nghe, gần như không làm phá hỏng sự im lặng đang diễn ra ngoài kia.
Hạ bắt đầu lấy quyển sổ ban nãy ra.
- Hạ phải đánh dấu tích vào để hoàn thành mục này.
Hạ nói, sau khi loay hoay mãi để kiếm tìm cây bút. Cô không mang theo bút bi theo, gương mặt Hạ chuyển sang vẻ đệm hơi tiếc nuối. Nhưng bằng một cách nào đó trong cảm tưởng của tôi, tôi ấy gương mất lúc này của Hạ có phần gì đó dễ thương á chứ.
- Bó tay Hạ ghê á, đừng buồn mà. Nếu muốn thì vào lớp rồi đánh dấu tiếp.
- Nhưng Hạ sợ chính mình sẽ quên mất.
- Phượng sẽ nhắc Hạ mà. - Nghe tôi nói, Hạ chuyển vẻ mặt dần sang một nét tươi vui hơn.
Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng. - hồi trống có phần vang lên như vội vã. Như đánh thức việc chúng tôi đang quá chú tâm.
- Này Hạ ơi, đánh trống rồi đó.
Hạ đóng quyển sách lại, còn gương mặt thì chuyển sang một vẻ bất ngờ.
- Đã đánh trống rồi ư? Nhanh thật đấy.
- Tại Hạ quá chú tâm vào đọc sách quá đấy thôi.
Con người ta, hỡi chú tâm quá vào một việc gì đó. Gần như bỏ mặt thời gian và mọi thứ khác xung quanh.
- Thế thì nên về lớp thôi, chúng mình cùng đi nào.
Đôi bạn xuống cầu thang bộ, đi trên hành lang về lại phòng học cũ của mình.
- Hồi nữa nhớ đánh dấu mục đấy đó Hạ.
- Ừm, Hạ nhớ rồi!
Chúng tôi vừa được lúc xếp hàng vào lớp, thư viện cũng gần không quá cách xa lớp. Cả hai vào lớp, hôm nay dường như chỉ có như thế thôi.
- Mai dẫn Hạ đi một vòng quanh sân trường nha.
- Tùy Hạ thôi. - Tôi vốn thường ngày chẳng có việc gì để làm cả. Thay vì cứ ngồi mỗi một mình, mỗi một chỗ như thế thì có thể đi chơi với Hạ cơ mà. Ngôi trường tuy có rộng lớn thiệt, nhưng dường như trong giờ ra chơi thôi là có đủ thời gian đi vòng xung quanh khám phá rồi. Lúc ban nãy trước khi đã rời thư viện chúng tôi cũng đã làm thủ tục mượn hai quyển sách cho tôi và cho Hạ rồi. Thời gian mượn của chúng tôi là hai tuần. Tôi đã nói với thầy Khương rằng tuần sau chúng tôi mới đến thư viện nữa.
- Mọi thứ đã xong.
- Mong mai sẽ là nắng đẹp Phượng nhỉ? - Hạ mỉm cười gấp rút ra cổng trường.
- Hạ, cẩn thận đó. - Tôi đuổi theo phía sau.
- Hạ về đây, hẹn Phượng vào mai nhé.
- Hẹn gặp Hạ vào ngày mai!
✽
Giờ ra chơi, buổi chiều hơi nóng hơn so với buổi sáng; còn buổi sáng thì dường như thanh mát hơn buổi chiều. Vào buổi chiều giờ ra chơi sẽ là lúc mười bốn giờ, ba mươi phút. Thời điểm này thì vẫn có nắng. Nắng rọi khắp muôn nơi, từ ngoài sân, trong phòng học, nắng xuyên qua màng xanh trên cửa sổ khúc xạ ánh xanh tía ra dưới mặt sàn. Nắng như xuyên qua, như hòa lẫn cùng với những tiếng cười - tiếng nói của những cô cậu học sinh dưới sân. Với tôi, Hạ vẫn là một tia nắng, một tia nắng chói chang và gay gắt vào những ngày giữa hạ. Bởi tên của Hạ liên quan đến bốn mùa trong một năm. Và ngẫu nhiên khi Hạ mỉm cười, và khi tôi nhìn sang tia nắng ấy lại như rực rỡ đến chừng nào.
Tôi chỉ xem Hạ như một người bạn. Có thể tựa như một người chị hay một đứa em họ cần chở che bầu bạn. Một người dễ buồn nhưng cũng dễ vui. Một người dường như mang những nỗi sầu đa cảm, tôi cảm nhận thấy như thế qua những nét thoáng buồn của Hạ.
- Hạ xong rồi nè phượng. - Hạ ra tới bên ngoài hành lang, chỗ tôi vẫn đang đứng đợi. Hạ mang theo quyển sổ, và ngay cả là hai quyển sách chúng tôi đã mượn trước đó ở thư viện nữa. Trong khi tôi đã nói Hạ là: “Để Phượng mang phụ sách cho Hạ rồi.” Hạ vẫn bơ tôi, tay thì vẫn đang cầm, đang mang những quyển sách ấy.
- Để phượng phụ Hạ một quyển nhé. - Tôi nói, nhìn Hạ lúc này thì thật sự đáng thương quá đi. Tôi thật sự không ngỡ nhìn Hạ như thế.
- Thế thì Phượng cầm quyển sổ của Hạ đi!
- Ừ, ờ.
Hạ liền đưa quyển sổ ấy cho tôi.
- Đỡ vướng tay hơn rồi đó. - Tôi nói, một người nâng động như Hạ, vướng vếu tay chân nhiều như thế này là không được.
- Vậy Phượng giữ phụ Hạ luôn cây bút. - Hạ nhét cây bút mực tím vào bên trong túi áo tôi. Bởi lẽ Hạ đã cầm hai quyển sách rồi, lại thêm cái thứ nhỏ như cây bút thì dễ rớt lắm. Đồng phục của Hạ, đồng phục con gái trong có túi áo đâu.
- Đi thôi nào. - Hạ nói.
- Đi đâu?
- Thì một vòng quanh sân trường, chứ còn gì nữa?
- Rồi, Phượng biết rồi. Nhưng phải đi từ bên nào trước chứ?
Bên phải sân trường có vườn phòng lan, là lối ra đến căn tin. Khoảng sân đằng ấy khá rộng. Nơi này là khuôn viên đúng hơn là một cái sân. Bên trái là một dãy hàng rào ngăn cách bên trường cấp một với bên trường cấp hai. Bên phải và bên trái thông nhau ở một khoảng sân giữa ở phía sau, nơi ấy chưa có lớp bê tông hay lát gạch, học sinh trường thường hay ra ngoài đấy đá banh nhất. Ngoài ra còn có con đường nối cả sân lễ sang đến nơi căn tin, sang cả sân sau, rồi quay lại sân lễ nữa.
- Tùy ý Phượng chọn nhé.
Nếu là tôi, mỗi lần tôi đều đi từ bên trái qua. Bên trái cũng có hoa viên và một hồ cá nhỏ nữa có trồng súng. Nơi đây cũng tụ tập nhiều học sinh hiếu kỳ nhất, những người ấy thường xuyên dọc tay vào lớp nước ghẹo những con cá ngay đấy.
- Vậy từ bên trái trước nhen!
Chúng tôi rẽ trái, hướng về con đường bê tông trải dài vòng quanh sân trường. Qua hẳn luôn khoảng khuôn viên nhỏ nhoi đấy. Dần lang thang trên con đường bê tông.
Chúng tôi đi ngang qua những bụi tre trúc cạnh hàng rào ngăn cách giữa hai trường. Gió nhẹ đưa những chiếc lá tre rung động. Chúng tôi ngồi xuống trên những mép đường, sải chân thâm thấp xuống nơi mặt đất. Cả hai ngồi trên đấy dở những trang sách ra đọc. Nhưng chỉ mới đếm được chỉ vài giây, Hạ mở quyển sổ ra, kèm với cây bút. Hạ đánh dấu vào những việc đã hoàn thành. Vẫn theo thói quen, khi thoảng tôi có nhìn vào trong. KHi đánh dấu xong, Hạ nói:
- Hạ biết được quá nhiều thứ rồi nè.
- Biết gì cơ? - Tôi hỏi lại. Trong khi cả hai chỉ mới vừa đi được một đoạn thôi mà.
- Biết được thêm nhiều thứ về ngôi trường mình đang học.
- Học sinh thì phải biết rõ ngôi trường mình đang theo học chứ.
- Vậy là Hạ đã hoàn thành thêm một vài mục nữa rồi. - Hạ nói, khi đã nhìn vào danh sách những việc cần làm xong. Chúng tôi vẫn chưa vội về lớp nhanh khi thời gian ra chơi vẫn còn dài. Liền ngẫu nhiên vẫn bước tiếp trên con đường. Chúng tôi ra tới khoảng sân sau, vòng lên đến hướng khu vực căn tin của trường; khu vực vốn rất đông học sinh vào đầu giờ ra chơi tấp nập. Mà sang đến bây giờ chỉ lác đác vài người. Chúng tôi ngồi trên ghế đá trong khoảng sân nơi giáp với căn tin, xung quanh những khu vực trồng cỏ ngăn ngắn. Đôi bạn vẫn cứ ngồi đọc sách ở đấy đến lửng lơ. Cho đến khi đợi tới tiếng trống đánh vào học.
✽
Hôm qua là xuống thư viện đọc sách. Hôm nay là cùng một ngày cùng nhau khám phá xung quanh ngôi trường. Những ngày như thế, vào mỗi buổi đầu tuần chúng tôi bắt đầu mượn sách ở thư viện, những ngày trong tuần thì ra chơi đọc chúng.
Tuy vậy, không biết rõ khoảng thời gian khi nào chúng tôi trả sách. Nhưng hầu hết đều là những ngày cuối tuần. Cứ như vậy mà đi thẳng qua hết học kỳ một, cả hai đã lên thư viện không biết bao nhiêu lần, đọc biết bao nhiêu là sách, cùng đi trên con đường ấy biết bao nhiêu lần.
Để ôn thi học kỳ, chúng tôi thường học nhóm ở thư viện vào mỗi giờ ra chơi và cũng cùng đọc sách ở nơi đó. Cả hai tôi và Hạ đều hiểu rõ thế mạnh của nhau. Tôi giỏi Toán và Hạ là môn Tiếng Việt kiêm luôn cả Tập làm Văn nữa. Thế rồi cả hai cùng nhau ôn luyện cho nhau. Hạ bắt đầu bằng việc đọc cho tôi viết chính tả thường ngày. Cứ như vậy, thường ngày tôi bắt Hạ phải giải tất cả bài toán, nhất là các bài toán đố. Hạ thì yếu những thứ như thế lắm.
Cuối kỳ cũng thế, chúng tôi vẫn ngồi chỗ dưới gốc phượng vĩ quen thuộc.
- Hạ thấy chưa, mùa hè nào mà phượng vĩ chả nở chứ.
Tôi buột buôn ra lời nói ấy mà không hề suy nghĩ gì hết.
Cành lá xum xuê, vẫn với những đốm lửa rực đỏ. Gió lay động nhẹ cành cây cùng với bầy chim sẻ thi nhau hót ríu rít. Tôi đa phần có nhớ về mùa hạ năm trước, nơi tôi và Hạ đã hứa với nhau, sẽ là bạn tốt của nhau. Cùng nhau làm những việc trong quyển sổ đó, dù khi đã làm hết có biết ý nghĩa trọn vẹn của mùa hạ hay không. Nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thành trong những việc đó mà. Năm sau, và lại năm sau nữa tôi với Hạ sẽ hoàn thành hết những việc đấy.
- Nè phượng!
- Gì đó Hạ?
- Hạ mời Phượng dự tiệc sinh nhật. Hạ chỉ mời mỗi mình Phượng thôi đó.
Đây là lần đầu tiên tôi được ai đó mời dự tiệc sinh nhật. Khi những chuyện mời nhau này vẫn thường hay xảy ra trong lớp.
- Cảm ơn Hạ nhé!
- Ư, ừm. Không có chi.
- Vậy còn ngày sinh nhật của Hạ?
- Là ngày năm, tháng sáu. Nhớ đó nha!
Tháng sáu, là một tháng nằm ngay giữa của mùa hạ. Mùa của những cơn mưa bất chợt, mùa của tiết trời khô nóng có tiếng ve râm rang. Và nhất là Hạ lại sinh vào tháng sáu, một tháng nằm ngay giữa của mùa hạ rồi. Còn gì nữa?
Tôi nhẹ nói trên gương mặt. Để tiếp lời Hạ.
- Phượng nhớ rồi!
Và theo một lẽ dĩ nhiên, lại một mùa hạ nữa bắt đầu. Nhanh chóng đến, sẽ nhanh chóng tàn. Không chỉ là màu thăm thẳm đỏ của sắc phượng hay tiếng ve kêu. Mà còn là màu của nắng, màu của tuổi trẻ và thanh xuân thăng trầm sắp tới. Giữa Phượng và Hạ nữa.
0 Bình luận