• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1. Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.

6- Nội tâm của Hạ

0 Bình luận - Độ dài: 4,304 từ - Cập nhật:

Chương truyện này theo góc nhìn của Nguyễn Trần Kim Hạ.

✽✽✽

Gặp một người nào đó, chơi thân với một người nào đó, lại cùng gắn bó và tạo ra biết bao nhiêu kỷ niệm với người đó. Lại còn hứa làm bạn với người đó.

- Chúng ta sẽ là bạn bè với nhau mãi mãi đó!

- Vậy như thế là đúng hay sai?

Chúng chỉ có thể là lời hứa, vốn dĩ cũng chỉ có thể là lời hứa không hơn mà thôi. Nếu theo chính mình giờ đây cũng chẳng thể thực hiện lời hứa ấy mà. Thế thì sẽ chẳng khác gì thất hứa cả. Nhưng bấy giờ mình thật sự còn có thể làm điều gì đó hơn thế được đâu chứ.

Dẫu biết rằng không có gì là mãi mãi cả. Cũng không nên kéo ai đó quen thuộc với mình đến như thế. Khi bấy giờ cả hai đã có đủ một thứ gọi là “tình cảm” dành cho nhau.

Thế vậy mà mình còn đưa ra trò chơi giải nghĩa của từ cuối cùng. Có sai không? Khi chỉ có người trong cuộc mới hiểu điều gì sắp tới diễn ra. Nhưng trong tính thế như hiện tại mình nói ra bằng cách nào chứ. Thế đó, mình mới chép trong quyển sổ rằng “Cùng so sánh đáp án, giải nghĩa của từ hồi kết của mãi mãi”. - Ban đầu nghĩ mình cũng đã lấn cấn lắm, nhưng không hiểu tại sao mà chính bản thân mình đã ghi như thế. Dẫu đã rồi mình lại chỉnh lại ngay. Lại nghĩ nhiều như chính bản thân Phượng mất rồi. Mình vốn đâu có như thế đâu chứ!

Nhưng muốn tìm hiểu kỹ hơn về phượng thì chỉ còn cách đó thôi! Thật thì mình muốn hiểu tường tận sâu bên trong suy nghĩ của Phượng cơ. Cứ như thế, vì muốn biết rõ suy nghĩ của phượng thôi mà. “Mãi mãi” có ý nghĩa gì? Một phần khác để mình muốn nói cho Phượng biết sẽ có một hồi kết sẽ diễn ra, và vào lúc ấy sẽ không có gì lạc lõng hay bỡ ngỡ hết. Hoặc nếu Phượng biết ý nghĩa của chúng mà cứ tin vào. Chắc mình sẽ yêu cầu Phượng vào thời khắc lúc đó, nói rõ với Phượng rằng “Hãy quên mình đi!” Nhưng lúc ấy liệu rồi chính bản thân này có nói ra được những lời ấy hay không?

Mình đã từng nói rằng: “Hạ yêu thế giới này, cả cuộc sống này và những kỷ niệm qua những lần tiếp xúc lẫn nhau. Chơi đùa cùng nhau và còn nhiều chuyện nữa lắm đấy.”

Đúng, rằng mình yêu tất cả mọi thứ, yêu thế giới này và ngay cả là cuộc sống này. Nếu đó không phải là những lời nói quá. Sẽ không nói quá, nếu đó là những lời nói xúc phát từ người có sức khỏe vốn yếu ớt như mình. Lời nói cứ lặp đi lặp lại trong thâm tâm, khi hồi ấy mình đã hứa với bản thân mình là sẽ vui vẻ hơn. Đừng cứ mãi lặp lại những điều buồn chán và tiêu cực đó. Bởi bên ngoài ô cửa sổ ngoài kia rằng mọi thứ chắc chắn sẽ khác.

Những lời ấy gần như đã là những thứ đầu tiên, chính bản thân mình đã bộc lộ với người bạn cạnh bàn. Dù trước đó thật sự cả hai đã chưa từng ngỏ với nhau một lời. Cả hai vốn chỉ im lặng với nhau như thế, không ngó ngần tới nhau, rồi lại tiếp xúc với nhau. Mình nhiều lúc chỉ mỗi suy nghĩ về việc tiếp xúc với Phượng như thế nào. Trò chuyện ra sao và dường như đã tập sẵn, qua những lúc chuẩn bị đã nhuần nhuyễn hơn khá nhiều.

Tập nói lời chào và mở đầu câu chuyện nhưng lúc thực hành thì lại quá sơ suất. Mình vẫn còn khá rung và sợ, chắc Phượng cũng để ý điều đó như thế. Cũng đã nhiều lần khó khăn để phượng chú ý đến. kẻ muốn mình nổi bật khi không có gì nổi bật lại cố tiếp xúc với kẻ không nổi bật khác. Việc mình không đổi tự nhiên như thế có thể khiến cho con người ta dễ bị ngượng chăng? Mình đã tập kỹ mà hành động thì chả đâu vào đâu cả. Là do chúng hoàn toàn thiếu đi sự tự nhiên!

Trải qua lúc đầu như vậy, cũng đã khiến mình bắt đầu đã dần quen với chúng hơn. Đó là do việc mình cần biết mình cần thay đổi những gì, gần như cũng chẳng cần cố gắng gì cả. Gần cũng từ từ nhận ra sự dễ gần từ Phượng.

Nhận xét rằng trước đó tính cách của Phượng đâu thể lại như vậy đâu chứ. Thật sự là thế mà. Do thời gian hoặc mọi thứ xung quanh xảy đến khiến con người ta thay đổi đấy thôi. Đôi khi thay đổi cũng vị sự mặc cảm và tự ti của mình. Vốn dĩ cũng vì mọi người đã làm thay đổi Phượng khá nhiều. - Mình rất hiểu điều đó.

Dần mình muốn Phượng giống như lúc trước kia. Người vốn rất năng động và hòa thuận với mọi người.

Thiệt đó, đối với mình. Nguyễn Trần kim Hạ đây không gì là không thể hết. Mọi thứ đã là gì đâu chứ. - Cử nhân đã có câu “Học phải đi đôi với hành”. Nhưng vốn đã tốn công rồi mà sao không thử nhỉ? Cứ tỏ ra vui vẻ và tươi cười như hằng ngày và rồi những điều may mắn sẽ đến. Rằng bởi sao thì ánh sáng của mặt trời sẽ ló dạng sau những đêm trăng tối; và rồi cầu vồng sẽ xuất hiện khi có những tia nắng rọi vào những hạt nước nhỏ li ti của tiết trời sau mưa. Lại hơi văn học quá rồi chăng? - Nhưng đối với Phượng thì suy nghĩ một chủ đề gì đó khá lâu, mà không thể chấp nhận được lý lẽ, hay dẫn chứng riêng của cậu ấy được. Mình suy nghĩ một cái gì đó theo một cách vô cùng tự nhiên, liên tưởng chúng dường như chẳng khác gì những quyển truyện ngắn. Nếu gợi và viết lại những hình ảnh lần đầu tiếp xúc với Phượng. Thì hình tượng mình chẳng khác gì một nhân vật chính nhút nhát, nhưng một cách nào đó đã dần từ từ mở lòng ra á chứ!

- Tự động viên mình như thế cũng tốt.

Có lẽ văn học cũng là một phần thiết yếu đã tạo nên được tính cách của con người mình. Chúng ngẫu nhiên và theo nhiều cách khác nữa. Có một thứ khác có lẽ là do mình khá khó tiếp xúc với người ngoài, cũng chẳng vì rào cản ngôn ngữ. Mình là thế bởi mình thích thế chẳng hạn. Dành phần lớn thời gian để đọc những quyển tiểu thuyết, những quyển sách dày nhiều trang. Chính bản thân mình nhiều lúc còn nghĩ chả ai giống mình cả. Nhưng liệu mình có thể truyền sở thích này cho ai đó được không nhỉ? Liệu có như thế được không nhỉ?

Trải qua dài, lâu thật lâu với Phượng. Có lẽ mình cũng đã truyền được cho Phượng thứ gì đó giống với mình nhất. Phượng bắt đầu đọc sách thì đó là việc đầu tiên. Rồi chính mình nghĩ phải chăng có thứ cảm xúc gì đang diễn ra với cả hai đó nhỉ. Những trò chơi tưởng chừng như chán nản như nối từ, giải nghĩa của từ, hay giữ thăng bằng trên những mép đường xung quanh trường.

Với mình thì có rồi. Nhưng có lẽ với Phượng thì sẽ không hiểu cảm xúc ấy là gì, nhưng mình đã chắc chắn đã hiểu được chúng. - Về việc giải thích thì mình gần như không thể làm được. Việc đó thật sự rất khó để giải thích mà, mình hiểu thật sự đó. Nhưng hiểu mà không thể giải thích được thì có khác gì với không hiểu đâu. - Thật là rắc rối.  

Mình nhớ rõ về mọi thứ, những thứ diễn ra đầu tiên và khung cảnh của chúng, rồi cảm nhận về chúng. Biến tấu chúng thành văn chương và và viết trong quyển sổ của mình. Nhưng thứ mình cần là có nên thay đổi tên nhân vật không. Rằng có viết theo thực tế hay không, hay là chỉ liệt kê rồi chọn những diễn biến ra và hoán đổi chúng. Nếu mình bịa ra thêm một số thứ nữa thì sao nhỉ? Khi phần viết lách về chúng gần như đã hoàn thiện rồi. Nếu chúng thành một tác phẩm văn học thì thành sao nhỉ? Có một mùa hạ như thế, những tháng ngày cuối hạ,... thì nên chọn cái tên nào đây? Tôi đã bắt đầu viết chúng trong quyển sổ của mình, cũng là quyển sổ “Những việc cần làm để tìm hiểu về ý nghĩa của mùa hạ.” Nhiều lần mình đã cố cho Phượng đọc thử, mà xem Phượng có đọc đâu chứ. Quyển sổ ấy còn là thứ khác nữa - một quyển nhật ký của bản thân. Thứ này thì mình cũng chẳng quan tâm lắm…

  ✽

Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.

Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ. Chung chung là những việc để cả hai làm cùng nhau thì đúng hơn. Bởi trước đó chính bản thân mình đã muốn làm một điều gì đó, những kỷ niệm hay thứ gì đó thật đặc biệt. Để một lúc nào đó không hối tiếc chăng? không, chỉ đơn giản là mình muốn làm những thứ mình thích với ai đó thôi. Dĩ nhiên phải là những người đã quen mình từ trước đó rồi. là ai khác ngoài Phượng được chứ…

Có lẽ có những việc làm trong đây, mình đã đánh dấu hoàn thành rồi. Đã từ khi chỉ mới bắt đầu, có lẽ Phượng sẽ không biết đâu… Vì những việc đã hoàn từ hẳn trước đó, lâu thật lâu rồi cơ. Từ trước cả lúc khi bản thân này viết ra danh sách những việc làm ấy.

Lúc ấy là vào một ngày, tiết trời mang đậm nét ưu buồn của một khoảng trời khá nhiều mây, bầu trời lúc ấy dễ mưa lắm. Thường thì công việc của mình là đọc những quyển truyện ngắn. Chắc, có lẽ thế; bản thân mình cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng ngày ấy mình lại có những liên cảm nghĩ về những chuyện đã diễn ra trước đó. Thường thì những mẩu chuyện ấy sẽ bị phai mờ đi, nhưng lúc đó chúng hình thành lại một cách khác lạ.

Mình lấy quyển nhật ký thường ngày của mình ra và bắt đầu đặt ra những mục tiêu phải hoàn thành. Bắt đầu làm một việc gì đó cùng với một ai đó, rồi sẽ hoàn thành việc ấy cùng với người đó. Dần thì chúng ấp ủ, dần chúng càng nhiều thêm, cả là những việc bây giờ nữa. Những mục như “Làm quen với một người bạn mới.” - Đó với bản thân này, điều ấy là một điều khó làm lắm. Khi lần kết thân với Phượng ấy, mới kích thích mình viết thêm những điều kia. Dẫu trước đó danh sách ấy rất ít, khi bấy giờ đã dần nhiều việc hơn. Và “Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ” ra đời vì thế.

Lúc đó cứ nghĩ đơn giản rằng việc hai người cứ cố cô lập mình với cả lớp như vậy sao không những gì đó cùng với nhau.

Lần đầu tiên cùng Phượng đi dạo quanh sân trường.

Thật ra nói về nhập học, thì không phải tại việc chính bản thân này mới chuyển đến vào những năm cuối năm lớp một đâu. Sự thật là mình nhập học vào thời điểm cùng lúc với tất cả mọi người. Vốn bản tỉnh cơ thể mình vốn yêu nên thường bị bệnh thôi, những bữa ấy cơ bản cũng chẳng thể tới trường được, mình cũng đã chú ý đến người bạn này khi ngồi cách xa bạn ấy hai chiếc bàn rồi cơ. Việc nghỉ thường xuyên như thế, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân khá nhiều, cũng vì thế mới dần tăng thêm sự tò mò của lớp. Cứ như một nhân vật đặc biệt bước ra từ một câu chuyện thần thoại, mình vốn cũng là con người bình thường như họ thôi. Mọi người cứ náo nhào hỏi thăm mình suốt ngày, đôi lúc cũng thật bất tiện. Dần xa hơn thế, họ cũng quên bén bản thân này luôn.

Mình cũng không muốn chơi những trò chơi kia. Vốn thế nên họ thường thấy mình ở trong lớp. Lần đầu trong chuỗi ngày nghỉ, mình lại được xếp ngồi với phượng, là Nguyễn Hoàng Phượng nhỉ. Thoạt đầu mình thấy đặc biệt nhất là tên của mình và bạn ấy có nét liên quan tới nhau. Phượng nở vào mùa hạ, hoa phượng là một loài hoa mang một màu sắc đỏ rực, và chỉ nở khi hè tới. Bạn ấy cũng có vài khuyết điểm, đúng là trong “giọng nói” đó. Đôi nét mình có biết người này, mình đã từng gặp ở đâu đó rồi. Cảm thấy đặc biệt thật sự. Nhưng vì sự ngại ngùng ở bản thân, nên bản thân này dự là sẽ tiếp xúc sau.

Sau chuỗi ngày ấy, đây cũng là lần đầu tiên mình trò chuyện với ai đó. Và bắt đầu làm một việc đầu tiên, trong danh sách dài mà mình đã lên sẵn.

- Này Hạ, đi một vòng quanh sân trường không? - Phượng hỏi.

- Được chứ!

Mình thật sự chưa biết rõ ngôi trường mà mình đang học như nào cả. Chúng rộng lớn như nào, sân lễ trước thì thường đi lại dĩ nhiên biết quá rõ rồi. lần này mình muốn tìm hiểu đầy đủ hơn về trường. Việc này chắc hẳn Phượng sẽ hiểu rõ. Tuy không chơi với những trò chơi với mọi người. Nhưng Phượng lại đi, di chuyển hầu hết trường mà.

- Đi từ bên nào trước nhỉ? - Phượng hỏi.

- Tùy ý ở Phượng thôi!

- Thế thì từ bên trái qua trước nhé.

Thật sự bên trái hay bên phải gì cũng như nhau thôi. Đi từ bên trái sẽ sang đến bên phải và ngược lại. Mình được nghe nói như thế.

Cả hai lang thang trên con đường bê tông, cạnh một khu viên nhỏ có hồ cá ngay giữa. Hồ toàn nuôi cá bảy màu thôi, còn trồng cả hoa súng nữa chứ. Mình thì đi sau Phượng, dọc trên những mép đường bê tông, cả hai giữ thăng bằng trên ấy. Khoảng này khá hẹp và chẳng có một khoảng sân nào. Một bên là dãy phòng học, một bên là bức tường rào, bên kia là trường trung học cơ sở. Cạnh bên hàng rào có trồng nhiều tre, trúc sát mép. Cả hai có ngồi đấy và trò chuyện chút ít.

Càng đi về phía sau, có khoảng sân đất rộng lớn. Nơi này là nơi những cậu học sinh năng động chơi đá banh. Cả hai đã vòng qua đến khu vực phía phải của trường, rồi lại ngồi ghế đá ở khuôn viên. kết thúc chuyến hành trình và thế là cả hai cũng đã hoàn thành một việc trong danh sách ấy. Và chính bản thân mình, cũng đã mở rộng tầm mắt về chính ngôi trường mà mình đang theo học.

Lần đầu tiên xuống thư viện trường.

Sang đến ngày hôm sau mình đã nhờ Phượng chỉ cho mình về nơi thư viện trường. Thật ra thì không  phải mình không biết thư viện trường. Vốn dĩ ai thật sự mà chả biết. Những lần lên đến phòng nhạc học, quá rõ để nhận biết là thư viện cạnh phòng nhạc rồi. Chả qua là mình muốn hoàn thành chúng cùng với Phượng cơ, cùng Phượng lên tới phòng thư viện mỗi ngày. Cùng mượn một quyển sách, cùng đọc một quyển sách. Cả hai có thể hợp nhau làm một việc gì đó, cùng nhau tìm hiểu về vấn đề riêng. Hay tương tự vậy, không chỉ mượn sách và đọc chúng thôi đâu. Học nhóm chả hạn, hay một nơi phí thời gian thôi cũng được. Mọi người dùng thời gian dài của mình để chơi đùa. Còn chúng tôi sẽ dùng thời gian rảnh rỗi của mình để tiếp thu thêm nhiều tri thức mới.  

Nhưng kể cả là thể loại sách mà hai người đọc cũng khác nhau nữa mà. Nhưng như vậy cũng chả có gì quan trọng lắm. Khi sinh nhật mình đã cho cậu ấy mượn những quyển sách của mình để cậu ấy có thể sẽ hiểu thêm về mình hơn. Theo một cách nào đó…

Còn việc về thầy Khương nữa chứ. Đâu đó cậu cũng hiểu cái cảm giác ấy rồi phải không chứ? 

Đó cũng là những việc mà mình muốn hoàn thành. Hôm ấy vui lắm.

Có lẽ sẽ là rất nhanh chóng, những công việc trong danh sách ấy sẽ hoàn tất thôi!

Trước ngày nghỉ đầu tiên.

Từ trước cho đến bây giờ, mình thật sự đã nghỉ học rất nhiều. Vì lý do mình thường xuyên bị bệnh nhỉ? Nên việc phải đến bệnh viện thường xuyên là chuyện đã quá bình thường với mình rồi.

Nếu xét theo những chuyện đó xảy ra quá thường xuyên, khiến người ta sẽ dần quen với chuyện đó.

Mình đã quá quen việc nghỉ nhiều ngày, cũng quá quen với việc đến bệnh viện thường xuyên rồi. Trước đó, vào năm lớp một cũng vì thế mà là chuỗi ngày không xin phép rồi.

“Máu xấu, viêm phổi và dễ bị dị ứng.” - Nghe toàn những thứ xấu không nhỉ?

Sẽ khá bất ngờ nhỉ? Sẽ không phải mình bất ngờ về sức khỏe của bản thân, mình vốn đã yếu ớt mà. Quan trọng hơn cả thảy nói cho Phượng biết tình trạng của mình như nào đây, và nói như thế cậu ấy sẽ nghĩ như nào?

Hôm mình nghỉ, trời có đổ một cơn mưa rào. Nền trời hôm ấy đượm một màu sắc ưu buồn. Cơn giông đó liệu có chất chứa hết cảm xúc của Phượng vào lúc ấy không? Cậu ấy sẽ làm gì vào lúc đó. Chắc sẽ lại vẫn là lúc mình chưa kết thân với cậu ấy. Nếu là vậy thì xin hãy nhờ nắng mang đến cầu vồng sau mưa thay Hạ mang đến cho phượng chút ít niềm vui.

 Quyển sổ của mình, lúc nào mình cũng đã mang theo nó. Đã gắn bó với nhau bao nhiêu rồi nhỉ? Phải chăng là từ lúc mẹ đưa mình quyển sổ này. Trong đây có gì nhỉ?

Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.” - Đã hoàn thành gần hết.

Mình đã dự định viết một quyển tiểu thuyết về những chuyện đã diễn ra. phần viết lách đã hoàn thành rồi mà. Tuy vậy mình không biết có kiên trì để viết chúng không nữa. Chúng cũng nằm trong quyển sổ này hết luôn.

Trong quyển sổ đó, còn là câu trả lời cho câu hỏi “Giải nghĩa cụm từ mãi mãi trong lời hứa của hai chúng ta.” Gần cuối quyển sách là những dòng nhật ký của những ngày trước đó. Cũng đã lâu ơi là lâu rồi, thỉnh thoảng có khi mình đọc lại chúng.

Đáp án cho “Ý nghĩa của mùa hạ.”

Mình để quyển sổ ấy ra ngoài và ngồi cạnh cửa sổ. Vẫn lại mải mê nhìn lên nền trời nữa rồi… Nhưng lần này chúng đâu có nét gì nổi bật hết đâu? Mình dần mở quyển sổ ra, mở ra trang sách đầu tiên của quyển sổ. Để xem:

“Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.” - Đã hoàn tất hết.

Làm quen với một người bạn mới và thoát ra khỏi dáng vẻ ngoài trầm tính bình thường. Đây là những việc làm đầu tiên.

Cùng xuống thư viện trường, cùng nhau đọc những quyển sách. Cùng nhau dạo một vòng quanh trường. Hai ngày mới làm được cả hai việc này.

Mời dự tiệc sinh nhật, mình đã mời duy nhất Phượng rồi. Chi là chả có gì khác ngoài đọc sách hết. Tuy nhiên Phượng không có phàn nàn gì là được rồi. Và vốn đã còn nhiều chuyện nữa mà mình đã hoàn thành trước đó.

Chuyến du lịch cuối cùng của hai chúng ta. Cũng có lẽ là mùa hạ cuối cùng của cả hai diễn ra. Mình sẽ kể cho phượng nghe ý nghĩa của mùa hạ là gì, cùng với lời tạm biệt và ngay cả là lời hứa, cả hai sẽ hứa với nhau. Trước đó là với cả lớp, sau đó là riêng với Phượng. Đâu đâu mình cũng tôn trọng cảm xúc của mọi người. Nhưng cũng phải chờ cho tới lúc, tới khi chuyến bay khởi hành.

- Mùa hạ là mùa của những cơn mưa, mùa của nắng, mùa của sắc đỏ phơi phới. Mùa của sự chia xa,... và sẽ là mùa kết thúc một thứ gì đó.

Không quên gửi lời tạm biệt đến mọi người, và ngay cả là Phượng nữa.

Đáp án của cụm từ “mãi mãi’ trong lời ước hẹn.

Trang tiếp theo là đáp án của mình về trò giải nghĩa của từ nhỉ?

Giải nghĩa cụm từ mãi mãi trong lời ước hẹn.

Thật ra câu hỏi đó nên là định nghĩa rằng sự tồn tại của một thứ gì đó, mãi mãi có thật không thì đúng hơn. Vì mình đã giải thích theo cách như vậy mà.

- Chắc mình sẽ giữ kỷ những thứ này để sau này viết thư và trao đổi thư từ với nhau. Mình sẽ đề cập tới chuyện này sau. - Chắc là cho đến khi đọc bức thư đầu tiên mà phượng gửi xong.

Nhưng đối với mình, sẽ không có thứ “mãi mãi” ấy trong lời hứa của hai chúng ta.

“Không có gì là mãi mãi cả nếu nói về chu kỳ thì chúng là mãi mãi. Chúng mãi mãi là bởi chu kỳ đã diễn ra như một lẽ tự nhiên và chúng khép kín. Trong chu kỳ mà cái chết thường được lặp lại bởi sự sống, nghĩ xem thứ vĩnh viễn trường tồn như vòng đời vốn cũng là một chu kỳ đó thôi. Các thành phần cấu thành nên chúng cũng không gì là mãi mãi cả. Do đó, con người cũng vậy. Trong sự gặp gỡ sẽ có khởi đầu và kết thúc, và điểm kết thúc sẽ bắt đầu cho một quan hệ mới, mới mẻ hơn.”

Nhưng đâu phải ai cũng tạo ra cho mình một thứ gì tương tự như điều mới mẻ ấy. Tương tự như, tương đối rằng mới mẻ chẳng khác gì là tự thay đổi bản thân cả. Khi ta luôn mong chờ những điều mới, ta buộc phải đổi thay để bám lấy chúng, nhưng chúng ta cố tình quên đi cái quá khứ mà thôi. Bởi khi đã gặp nhau trên cùng một giao lộ, đi cùng nhau trên một con đường vì bất chấp hay sở dĩ có những việc phải bắt buộc phải thay đổi, sẽ rã ra từng ngã rẽ riêng. Đời người luôn có nhiều giao lộ như thế, chúng là “mãi mãi” đó. Nhưng sẽ “mãi mãi” với cậu thì đúng hơn - Phượng à!

- Mình sợ một ngày nào đó, vì mình mà gần như Phượng sẽ không thể giao tiếp được với ai nữa. - Tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cố làm theo tâm trí mách bảo là điều an toàn của riêng bản thân mình hiện giờ. - Vì hiện tại cũng không còn nhiều thời gian… một năm, không… chưa được tới ngần ấy là điều chắc chắn.

Nếu được thì, tớ muốn ăn phổi sống của cậu…

- Phổi tớ yếu, nếu cậu cho phép. Tớ muốn ăn phổi sống của cậu.

Ăn gì bổ nấy mà nhỉ, hầu như quan niệm của tất cả các nước phương đông đều thế. “Tớ muốn ăn tụy sống của cậu.” Đọc quyển này lại muốn ăn phổi sống của cậu quá đi. - Dĩ nhiên chỉ là đùa rồi. Dù gì thì chúng cũng là phi lý, chỉ là quan niệm thôi, nên thật sự là không được. Giờ đây thì sức khỏe của mình cũng đã cải thiện hơn. 

Cả hai đã gửi nhau được hơn hai mươi bức thư rồi, chưa tính tổng số thư nháp mà mình chưa gửi nữa. Năm tuổi đôi mươi, một cách nào đó mình vẫn nhớ về việc lời hứa với cậu ấy. 

Lời hứa ấy: - Rằng sẽ bay về nước gặp lại Phượng hôm nào mãi mãi ghi trong tim. - Cậu ấy hiện tại sẽ như thế nào nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận