Phần 1. Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.
3- Tiệc sinh nhật
0 Bình luận - Độ dài: 4,393 từ - Cập nhật:
Mùa hạ luôn có nét gì đó quen thuộc với tôi, và kể cả với Hạ nữa. Khi có những lúc tôi cứ mãi lại nghĩ về câu chuyện của những ngày đầu mùa. Lúc đấy, trên trường tôi và Hạ thường xuyên ngồi dưới nhành phượng vĩ. Hay kể cả là một câu nói mà Hạ đã nói từ khá lâu rồi đấy “Ý nghĩa của mùa hạ là gì?” Hôm nay cũng thế, mọi thứ ấy lãi đột ngột về, khiến tôi nhớ rõ ràng hơn. Hợt như đang vẽ ra một bức tranh, mà chính mình là nhân vật chính trong đó. Cũng đã được hai năm rồi mà, là từ khoảng mà cuốn phim mà tâm trí dường như không thể nào quên ấy diễn ra.
Tôi gần như được nghe nói về tất cả mọi thứ. Nhưng cũng lạ thật khi đã gần xấp xỉ bước qua năm thứ ba, tôi đã từng nghĩ đến việc bị đổi lớp có thể khiến hai chúng tôi không còn được bên nhau nữa. Nhưng chúng tôi đã gặp được sự may mắn, thứ khiến vòng lặp sẽ không bị ngắt khoảng thì sẽ luôn như vậy. Chúng tôi chắc chắn sẽ lại được bên nhau, sẽ lại cùng xuống thư viện và cùng đi một vòng xung quanh trường.
Hy vọng rằng sẽ mãi như lời hứa lúc đó.
“Mùa hạ là một khoảng thời gian rồi để chia xa, để rồi thu lại gặp gỡ.”
Mãi mãi sẽ như thế. Nếu hỏi tôi tại vì sao ư? Tôi sẽ trả lời với họ rằng. - Vì cả hai chúng tôi đã hứa rồi mà.
- Sau mùa hè, chúng tôi sẽ được gặp lại nhau mà thôi!
✽
Cũng như mùa hạ mỗi năm trước thôi nhỉ? Trước mùa hạ hầu như bầu trời đều mưa tầm tã thôi. Hôm nay cũng đã là ngày năm, tháng sáu rồi nhỉ? Mới bữa trước khi tôi nói với mẹ về việc được mời sinh nhật, nên mẹ tôi cũng đã biết về việc ấy. Đến nay tôi vẫn còn những dư âm gần như vẫn còn tồn đọng lại mỗi khi nghĩ về việc được Hạ mời dự tiệc sinh nhật đấy.
Ngày hôm nay khi chuẩn bị đến nhà của Hạ, lòng tôi nôn nao khó tả. Một là vì tôi chưa từng dự tiệc sinh nhật của ai bao giờ. Về việc những lần khác trong lớp có người phát thư mời sinh nhật của bạn, chợt nghĩ tại sao tiệc sinh nhật phải mời nhiều người thế. Chắc tại bởi vì hầu như các buổi tiệc sinh nhật của cá nhân tôi đều chung vui cùng với gia đình, cùng với những đứa nhóc khác trong xóm. Hai là do đây là lần đầu tiên tôi dự sinh nhật của một người bạn thực thụ?
Tôi đội nón bảo hiểm, vẫn là mẹ tôi chở tôi trên chiếc xe máy. Không phải tôi không có ba, nhưng một phần do ba tôi bận những công việc ở nhà. Phần khác nữa là có lẽ do nhà đồng nghiệp của mẹ, do mẹ quen biết thì phải sẽ dễ dàng hơn khi tới nơi.
Mẹ chở tôi xuống chợ huyện, nơi tôi ở là thị trấn nên xuống chợ không xa lắm. Mẹ tôi tấp xe vào một hàng bán văn phòng phẩm, đường vào là một con đường nhỏ hẹp. Sáng sớm thì chợ sẽ đông người hơn, về phần khác bây giờ đã là xới chiều rồi.
Mẹ tôi nói với cô bán hàng:
- Lấy cho em một lốc tập Thuận Tiến bốn ô ly.
Thấy vậy tôi hỏi mẹ.
- Mẹ mua tập để làm gì đó ạ? - Thật ra ngoài trước chiếc rổ xe, bên trong chiếc túi giấy, đã đựng sẵn một hộp quà rồi cơ mà.
- Để con tặng quà sinh nhật cho Hạ, chứ còn gì nữa?
Nói xong với tôi, mẹ quay sang với người bán. Nói với cô chủ tiệm.
- Chị gói giấy gói quà lại cho em luôn. Em mua làm quà tặng.
Lốc tập dần được bao lại bằng giấy ni lông, bên ngoài đã rực rỡ màu sắc. Cùng với một chiếc nơ đan tay ngay giữa. Phần quà dần được đựng trong một chiếc bọc ni lông trắng đục.
- Rồi con xách đi, quà tặng sinh nhật cho bạn con, Hạ đó! - Mẹ đưa chiếc bọc vừa mới nhận từ chủ cửa hàng cho tôi. Tôi thì nhận lấy và suy nghĩ mình nên giữ thế nào để thật cẩn thận phần quà này. Như thế nào để không bị nhăn nhúm, bởi như thế thì sẽ xấu lắm.
✽
Tới nhà Hạ, khoảng đường từ chợ xuống tới nhà Hạ cũng không lâu lắm đâu. Căn nhà nhỏ, kèm một khoảng sân nhỏ, cách lề đường hàng rào và cánh cổng thì đang mở. Khoảng sân bên trong tuy nhỏ nhưng cũng đủ chỗ để đặt đôi ba chậu cây, một giá nhỏ treo lan trên cao lủng lẳng xuống bên dưới. Ngoài ra còn có hồ cá và sen cảnh nữa mà.
Gần đến bậc thềm nhà cao lên một tí. Tôi có nghe Hạ kể thì nhà Hạ nằm sát bờ sông, ra ngoài sau thì có thể ngắm được cảnh sông và thuyền bè thi thoảng có đi qua đi lại. Bởi mẹ tôi và mẹ Hạ cũng thường hay ra đó để trò chuyện rồi.
Tôi nhìn ngắm sơ thì bên trong cửa nhà đã mở sẵn. Mẹ tôi dắt xe còn tôi đi bộ vào. Bước lên bậc thềm, thì nổi bật nhất vẫn là tiếng tivi đang bật. Và Hạ:
- Chào phượng, Phượng mới đến hả? - Hạ chẳng có một nét gì bất ngờ cả. Xem kìa việc người mà người nhỏ làm là phải chào hỏi người lớn trước kia mà, sao lại chào người cùng tuổi? Chào tôi xong, Hạ quay qua hướng mẹ tôi. Phía đằng xe, mẹ đang dở mũ bảo hiểm xuống, liền đặt úp vào rổ xe ngay trên cái nón của tôi. Sau khi đã lấy cái túi đựng gói quà được mẹ gói sẵn từ bao giờ. Còn tôi thì trên tay vẫn là lốc tập đã được bao giấy gói quà lại rất xinh, mới được mẹ tôi vừa mới nay ban nãy thôi.
- Còn chào cô! - Hạ lễ phép nghiêm nghị chào. Mà chào người lớn sau là sai rồi đó Hạ à.
Mẹ tôi đưa, chiếc túi giấy bên trong đã có sẵn một phần quà đã gói trước cho Hạ.
- Đây tặng con! - Hạ nhận món quà và cầm món quà trên tay. Dẫu không biết bên trong là gì nhưng Hạ cũng vẫn rất vui. Cô nhẹ nhàng cảm ơn mẹ tôi, sau khi nhận lấy món quà.
- Con cảm ơn cô!
Cùng lúc đó mẹ Hạ cũng vừa kịp ra, loáng thoáng nhìn mẹ tôi và cười nhẹ. Đó là một cách chào hỏi thân mật theo kiểu của người lớn, bởi mẹ tôi nói thế.
- Rồi mọi người, vào nhà đi nhé! - Rồi bác quay sang nói Hạ:
- Dẫn bạn vào đi con. - Bước vào đầu tiên sẽ là phòng khách, hầu như nhà ai cũng thế. Tủ tivi, bàn và ghế. Mẹ tôi và bác thì đã lủi thủi xuống sau căn bếp. Hai người thì chắc sẽ phụ giúp nhau. Còn Hạ dần dẫn tôi đi xuống phía sân sau. đúng theo mẹ tôi nói, đúng là nhà Hạ kề cạnh với bờ sông thật, lại còn có bộ bàn ghế đá nữa. Tôi thì chẳng nói gì, chỉ lo ngắm nhìn này nọ. Tôi chưa được trực tiếp ngắm nhìn cảnh bờ sông ngay gần kề cạnh bao giờ ó đâu.
- Phượng ngồi đi. - Hạ nói, còn tôi thì ngồi xuống. Hạ thì sang bên kia ngồi, cả hai ngồi đối diện nhau. Tôi lấy trong bọc ra phần quà là lốc tập ban nãy, được gói sẵn và đã mua khi nãy.
- Đây tặng Hạ. Chúc mừng sinh nhật Hạ. - Hạ mỉm cười, như thích thú lắm. Cứ ôm chặt thật chặt phần quà của tôi vào lòng.
- Trong đó không có gì quý đâu. Chỉ là… - Hạ ngắt ngay lời nói của tôi:
- Là gì thì Hạ cũng quý, bởi đây là lần đầu tiên Hạ được bạn bè tặng quà mà. - Nghĩ lại cũng đúng thật đấy. Tôi cũng chưa được như thế bao giờ.
- Phượng ở đây nhé, đợi Hạ chút! - Hạ mang theo phần quà tôi tặng vào nhà cất đi. Và trở lại ra lỉnh kỉnh những quyển sách. Chúng tôi đã từng đọc sách khá nhiều ở thư viện rồi. Nhưng chưa tìm thấy những quyển truyện này bao giờ. Đây là những quyển tiểu thuyết, những quyển truyện chữ của các quốc gia khác được dịch sẵn. Hầu như chúng đều là những quyển tiểu thuyết có những giai điệu gần như rất là âm thầm và sâu lắng. Có kết buồn, kết vui, kết có hậu. Nhưng phần lớn sách của Hạ chỉ có kết buồn thôi.
- Đôi khi một mảng thời gian này đã trải qua rồi; bỗng có một mảng thời gian khác lại tới, lại bắt đầu. Thì đừng cố moi móc hay cố gợi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong cái mảng thời gian ký ức xưa cũ ấy nhé. - Hạ nói, khi trên tay vẫn đang giữ lấy quyển sách “5cm/s” của nhà văn Shinkai makoto, bộ tiểu thuyết này được viết lại cùng với bộ phim cùng tên. Nhưng vấn đề tôi quan tâm ở thực tại lại tại sao Hạ lại nói như thế nhỉ? Một kiểu so sánh ngầm chăng? Văn học là một thứ gì đó, khi ta nói chúng chả giống với thực tế, hầu như đều là những chuyện viển vông. Nhưng đôi lúc tác giả dùng những thứ vốn dĩ đã diễn ra trong cuộc sống và rồi dệt ra chúng.
- Phượng hiểu câu nói ấy không? Trừu tượng quá đúng không? - Thật ra thì về ý nghĩa tôi gần như có thể hiểu được sơ sơ. Tiểu thuyết là chuỗi các câu chuyện ngắn liên kết với nhau, về nhân vật chính Tono Takaki, vì quá nhớ nhung trong lòng người bạn xưa cũ đã chơi thân từ tận năm tiểu học. Tôi thật ra cũng chưa đọc những thứ liên quan tới tiểu thuyết quá đâu. Là do Hạ mới đưa cho tôi mượn, nếu tôi không đọc chúng thì có phần tội cho Hạ lắm.
- Cho Phượng đó. - Tôi cũng mời vừa đọc được gần như ba phút ban nãy. Cũng có thể tóm gọn cốt truyện là như thế.
- Lỡ mà Hạ có chia xa đi, rời đi hay chuyến đi vì có việc chung với gia đình. Hay vì lý do nào đó mà Hạ không còn ở đây nữa. Hãy nhớ dần quên Hạ đi nhé.
Tôi lắc đầu. - Hạ ở đây mà đi đâu? Hạ thật sự đâu có đi đâu đúng chứ?
- Ừm, sẽ không. Chỉ là Hạ đang ví dụ thôi.
- Nếu lỡ xảy ra chuyện như thế thì sao mà phượng có thể quên Hạ đi chứ. - Cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau mà, cả tôi và Hạ. Nếu vào lúc đó thì tôi sẽ quên thế nào được? Nên Hạ đừng có gọi, đừng có nói những thứ ấy như thế là ví dụ có được không?
- Thế lỡ mà Hạ vướng nhiều loại bệnh khó chữa ý nhé. Khi mà bỗng dưng chúng tái phát, hãy quên Hạ đi nhé. - Hạ thật sự gần như rất nghiêm túc với việc này. Tôi thì khá bất ngờ với những lời nói thường không có đầu, không có đuôi, hay có một hàm ý sâu xa nào đó và chúng dường như càng nhiều hơn. Liệu còn những việc bí mật của Hạ mà cô không nói cho tôi biết. Hay còn có những điều gì khác sâu xa hơn thế nữa?
✽
Trời cũng dần chuyển từ xới chiều nóng bức, sang đến buổi chiều mát mẻ. Chúng tôi ngồi gần bờ sông, gió thổi làm mặt sông lăng tăng gợn những đợt sóng nhẹ vào bờ. Gió theo đó cũng dần cũng xô đẩy những cây cảnh xung quanh. cũng nhờ những cơn gió nhẹ như thế mà chúng tôi được một buổi xới không nóng lắm, hay tại vì nước sông tuần hoàn giữ không khí xung quanh? Tôi dùng bookmark đi cùng với quyển sách, để làm dấu lại trang sách đã đọc.
- Một buổi xới chiều thật yên tĩnh. - Tôi tự nói thầm trong thâm tâm.
Chiếc chuông đồng hồ treo tường gần đấy; kim giờ, kim phút điểm đến bốn giờ ba mươi. - Không biết vì sao mà khoảng thời gian đã trôi nhanh đến thế. - Đối diện tôi, bên cạnh bàn ghế đá, Hạ vẫn đang đọc quyển tiểu thuyết còn đang dang dở của mình. , đã được đánh dấu từ hồi lâu trước đó. Hạ cũng đã đọc khá lâu rồi, tôi thì cũng vậy. Cũng đã hoàn thành hơn gần phân nửa quyển “5cm/s” chính Hạ cho tôi mượn khi nãy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm quen với tiểu thuyết, vốn trước là thứ tôi không quan tâm cho lắm. Quyển tiểu thuyết chia làm ba phần, thì bấy giờ tôi cũng đọc đến chương một phần hai rồi. Chợt nhìn nhận lại thời gian, tôi nhớ lại khoảng thời gian lúc đầu chúng tôi ngồi đây.
- Cũng chỉ hai tiếng hơn chứ mấy? - Từ lúc cả hai ra ngoài chỗ này ngồi, lúc ấy là khoảng mười ba giờ ba mươi phút. Tôi nghĩ bây giờ cũng đã đến lúc đi vào trong nhà rồi.
- Hạ ơi, vào trong thôi.
- Vào trong bây giờ à? - Hạ đang nói, cũng chẳng thèm chú ý tới tôi. Mà vẫn với việc Hạ đang làm đấy. Hạ vẫn đang đọc tiếp.
- Chỉ còn vài dòng nữa thôi là hết trang này mà.
- Được thôi! - Đâu ai bắt một người đang chăm chú vào việc người ấy đang làm được chứ. Như thế hẳn sẽ hụt hẫng lắm luôn. Nên tôi đành đợi Hạ đọc xong. Theo Hạ nói là còn một vài dòng nữa sẽ hết trang. Nhưng…, Hạ lại tiếp tục dở sang trang khác nữa rồi. Tôi nài nỉ:
- Chỉ còn vài hàng nữa thôi là hết trang này rồi.
- Một vài trang nữa là ý của Hạ đó hở? Nhìn xem Hạ đã đọc sang tới trang khác rồi còn đâu? - Tôi hiểu một khi đã đọc rồi, vững vào mạch truyện tuôn trào như thác đổ rồi thì khó lòng nào có thể dừng lại được. Chúng cứ như cơn nghiện vậy ấy, Hạ cũng đã đang bị dính vào cơn nghiện ấy rồi.
- Ấy khoan, lại đọc lố mất rồi. - Hạ gần giống như đang cố vạch ra trong đầu những từ ngữ để bộc lộ ra những ngôn từ để lảng tránh đi việc làm vừa rồi vậy. Thì chứ gì nữa?
Mẹ Hạ đi ra cửa phía sau nhà.
- Vào nhà thôi các con, trời đã chiều rồi.
Nghe thấy lời nói, Hạ gần như đang cố đọc nhanh chóng đọc nhanh trang sách mà chính Hạ còn đang dang dở. Về phần tôi chắc sẽ ngồi đây đợi Hạ, một phần khác sẽ sắp xếp lại những quyển sách đang nằm rải rác trên bàn, để phụ Hạ mang vô cất vào chỗ cũ trong nhà. Tôi xách hết mọi thứ, kể cả quyển sách của Hạ vừa mới đọc xong. Và kể cả là quyển “5cm/s” Hạ mới cho tôi mượn đọc ban nãy nữa. Tôi đẩy quyển đó dưới cùng của chồng sách đang mang. Đi lên dần trên những bậc thềm. Hạ dần dẫn tôi sang đến phòng Hạ. Phòng Hạ thì không có gì đặc biệt cả đâu. Gần như khác nhất là trong phòng Hạ có cả một ngăn tủ đựng đầy ắp sách.
Hạ lại gần tủ sách ngay gần ấy.
- Phượng đưa từng quyển sách cho Hạ được không? - Ôm trên cả hai đôi ta cả một chồng sách dày. Thì đó, tôi dường như đã hết tay rồi.
- Phượng hết tay rồi - tôi thản nhiên nói, Hạ nhìn tôi từ phía bên kệ sách.
- Thế thì phượng lại đây đ. - Tôi tiến sát lại gần về phía bên kệ sách, ngay gần kề cạnh Hạ. Hạ lấy từng quyển sách từ chồng sách tôi mang. Sau đó bỏ từng quyển sách lên những khe hẹp rỗng giữa những quyển sách còn lại.
Sơ qua, hầu như những ngăn tủ sách của Hạ, đều là những quyển tiểu thuyết. Hầu như đều là những câu chuyện đặc biệt khi nhân vật chính thuở nhỏ gặp nhau, thân thích nhau từ đó, thường xuyên chơi chung với nhau, có những tích cách đặc biệt giống nhau. Dần cùng nhau thành một cặp tri kỷ. Ngày qua tháng lại thì dần biệt ly nhau, mà gần như cả hai không còn đi chung với nhau trên những con đường nào nữa.
Nghĩ về tình tiết của những câu chuyện kia, đã thật và đáng thương tiếc rồi. Tôi liếc sang Hạ, ngẫu nhiên bỗng nghĩ mọi chuyện của cả hai sẽ diễn biến theo hướng đó. Nhưng rồi thôi, bởi vì chúng chỉ là những quyển sách mà thôi.
Hạ dần dẹp đi chiếc ghế nhỏ mà Hạ đã lấy đứng lên với tới những ngăn tủ cao khi nãy.
- Gì thế Phượng? - Hạ hỏi tôi, chắc tại bởi vì cứ thấy tôi đã đứng như vậy một hồi lậu.
- Không có gì! - Tôi tự dặn lòng mình không cần nhất thiết phải suy nghĩ về những chuyện ấy một lúc, một nhiều nữa. Bời vì chắc tôi vẫn còn niềm tin mãnh liệt vào lời hứa khi đó - “Mùa hạ là thời khắc có thể chia xa, để rồi mùa thu sẽ lại gặp gỡ. Vĩnh viễn sẽ thế.”
Mẹ Hạ vào kêu chúng tôi.
- Ra bên ngoài ăn nè, các con. - Cả hai gần như cùng đồng thanh vào một lúc:
- Dạ. - Tôi từ phòng Hạ ra dần cho tới phòng khách. Còn Hạ thì vẫn đang bị mẹ cô giữ lại.
✽
Tôi lên tới gian phòng khách, phía trước nhà gần kề cạnh với nơi cửa chính. Một chiếc bàn đặt giữa phòng trước đó trống không, giờ đã đặt lên đầy những món đồ ăn. Gian phòng cũng đã được trang trí rực rỡ màu sắc, không biết đã từ lúc nào.
Tôi ngồi lên ghế kế bên chỗ người mẹ của mình. Đúng theo những gì Hạ đã nói từ trước đó rồi - “Hạ chỉ mời Phượng thôi!” - Và buổi tiệc này chỉ có hai chúng tôi thôi, nếu không tính cả mẹ tôi và cả mẹ Hạ nữa. Tôi được nghe mẹ Hạ nói Hạ bị mồ côi cha, tôi cũng sốc khi biết đến chuyện đó lắm. Phải chăng, bởi vì chuyện đó mà Hạ ít nói và trò chuyện với mọi người xung quanh, tự cô lập mình ở một chỗ nhỉ?
À mà thôi, tôi cũng không nên nhắc vì đó là chuyện của Hạ. Mình thì biết cảm thông cho những vấn đề của Hạ. Giờ đây có tôi ít ra Hạ cũng đã bớt cô đơn đi nhiều lần. Và tôi cũng thật ngưỡng mộ mẹ Hạ, từ chính bản thân gồng gắng mới nuôi được Hạ đến bây giờ. Hạ còn không có anh, chị, em nào khác đâu cơ chứ.
Từ phía dãy hành lang bắt đầu có người bước đến. Là Hạ, Hạ đang đi cùng với mẹ của mình.
- Xong rồi, Hạ ra rồi đây! - Mẹ Hạ dách tay Hạ ra từ căn phòng ấy. Hạ khoác trên bản thân mình một chiếc váy liền rực rỡ, đầu tóc được cột, chải chuốt và phát bính ngay ngắn. Thật là xinh!
Tôi không nói gì, cứ để cho người quan trọng của buổi tiệc tuôn vào câu chuyện của bản thân.
- Sinh nhật của Hạ thì Hạ phải được mặc đồ xinh xắn và sặc sỡ như thế này chứ! - Mẹ Hạ nói, còn Hạ thì lại sang chỗ tôi. Hạ hỏi tôi:
- Sao Hạ như thế nào?
- Hạ xinh lắm đó, thiệt á! - Tôi không phải quá khen Hạ đâu, mà bởi chính là như vậy thật. Có sao tôi nói đó, Hạ bấy giờ dường như khá xấu hổ. Mặt Hạ gần như đỏ bợt hẳn lên.
- Cảm ơn phượng nhé! - Hạ cười nhẹ cho dù gương mặt có gượm đỏ ấy. Chắc Hạ chưa từng mặt được bộ đồ nào rực rỡ đến như thế.
- Mẹ phượng tặng cho Hạ đấy!
Gương mặt Hạ lúc này gần như toát lên một nét gì đó vui sướng lắm vậy á. Dẫu bấy giờ đây trông Hạ vẫn còn khá ngượng ngùng.
Bữa tiệc bắt đầu, không vội vã. Nhưng cũng diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ riêng mỗi hai người có lẽ cũng không buồn tẻ tới thế. Tôi tự nghĩ “Bạn bè đông thì sẽ như thế nào?” và “Còn ít người, mà những người ấy thật sự hiểu nhau sẽ thế nào?”. Nhưng điều quan trọng nhất hơn cả thảy những thứ trên là Hạ đã có được buổi tiệc sinh nhật đầu tiên. Còn luôn phần cả tôi thì cũng đã được dự bữa tiệc sinh nhật đầu tiên rồi.
Chúng tôi phải đợi tới gần tối.
✽
Mười tám giờ, ba mươi phút.
Mẹ Hạ đi xuống bếp, theo tôi nghĩ là đi lấy chiếc bánh kem sinh nhật. Sinh nhật mà không có bánh kem thì sẽ là một điều gì đó thiêu thiếu, sẽ mất đi thứ gọi là sinh nhật ấy đi. Sẽ không còn là tiệc sinh nhật được nữa.
Đúng theo tôi nghĩ, mẹ Hạ mang chiếc bánh kem ra và đặt lên mép bàn. Mẹ tôi cũng nhẹ nhàng cấm từng cây nến nhỏ lên chiếc bánh kem. Chín cây nến nhỏ, tượng trưng cho số tuổi của Hạ - Hạ đã chín tuổi rồi! Mẹ tôi bước đến tắt đèn, khiến không gian bỗng chốc sáng trưng liền tối sầm lại. Xung quanh những cây nến đang dần được đốt nên những ngọn lửa, phản trong ánh đêm mập mờ. Dần trong nền đêm nổi bật hẳn lên khi tất cả mọi người cùng hòa vào bài hát “chúc mừng sinh nhật.”
- Hạ ước gì đó đi. - tôi nói Hạ.
- Ừm, ở.
- …
Vẫn lặng thinh trong màn đêm, Hạ chắp tay phía trước như kiểu cầu nguyện nhưng trong lòng đã và đang ước một điều gì đó. Sau đôi ba phút sau, Hạ thổi nến. Ánh nến dịu tắt để lại bóng đêm trùm lên, cho tới khi có ánh đèn sáng lên hẳn. Xung quanh vẫn không dứt tiếng vỗ tay chúc mừng.
Bấy giờ mẹ Hạ đang cắt bánh kem, một chiếc bánh kem nhỏ nhoi, gần như là vừa đủ để bốn người ăn. Mẹ Hạ chia những phần bánh ra dĩa, tôi lại ngồi cạnh Hạ.
- Hạ vui lắm. - Vừa nói, Hạ luôn miệng cười. Vẫn một nét cười rất quen thuộc, đã từ trước đó rồi.
- Đó giờ Hạ chưa bao giờ có bạn. Cũng chưa bao giờ có ai đến dự sinh nhật.
- Không sao, không có gì đâu mà. - Hạ vẫn không quên quyển sổ. Quyển sổ mà Hạ đã cho tôi xem lúc trước. Hạ định mở ra, Hạ mở ra tới phần cuối của quyển sổ, nhưng có gì đó không đành lòng. Song lại chuyển sang mở những trang đầu tiên, vẫn lại những dòng danh sách dài về “Những công việc cần làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.”
Vẫn là những việc ấy.
Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.
1. Thoát ra ở dáng vẻ trầm tính là bản chất vốn có, mọi người thường nói.
2. Làm quen với người bạn mới.
3. Tìm lại người bạn từ thời thơ ấu.
4. Mời một người đến dự sinh nhật.
5. Mỗi ngày một quyển sách, tìm hiểu về thư viện trường.
6. Tìm hiểu xung quanh mọi nơi trong khuôn viên trường.
7. Chơi những trò chơi nhẹ nhàng.
8. Cùng nhau đi du lịch một nơi nào đó, cùng với người bạn của mình.
9. …
10. …
Hạ đánh dấu vào đó thêm một mục “4. Mời một người đến dự sinh nhật.”
- Xong và rồi một việc cần làm nữa đã hoàn thành. - Hạ đóng quyển sổ ấy lại khi đã đánh dấu xong. Phía những trang sau của quyển sổ, tôi hiểu gần như Hạ muốn cho tôi biết một điều gì đó, nhưng giờ chưa tìm tới thời điểm hợp lý của Hạ. Tôi cũng không muốn tự tìm hiểu về vấn đề ấy, vì muốn là phải xem trộm quyển sổ của Hạ, mà như thế là xâm phạm quyền riêng tư rồi!
Bữa tiệc kết thúc. Qua một chuỗi thời gian dài, nhưng vui và rất vui, tôi chắc Hạ cũng cảm thấy thế. Nhưng giờ là lúc phải chấm dứt chuỗi thời gian dài vừa diễn ra kia rồi.
- Chào Hạ nhé!
Mẹ Hạ và Hạ ra đón hai mẹ con tôi tới bên ngoài khoảng sân trước. Hạ cười mỉm dẫu có gì đó tựa như hụt hẫng lắm ý. Nhưng rồi Hạ cũng chào tạm biệt tôi.
0 Bình luận