Boong... Boong... Boong…
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi não nề. Tiếng chuông ấy như là một lời báo hiệu rằng thánh lễ sắp diễn ra ở nhà thờ. Nhìn lên nơi phát ra tiếng động, tháp chuông hiện lên trước mắt tôi, nó đang đứng một mình trong khuôn viên nhà thờ ngày thường nhật. Tôi cùng mẹ đứng dưới chân tháp chuông, lặng lẽ chờ đợi thánh lễ sắp diễn ra.
Hồi chuông nhà thờ kéo dài tầm một phút rồi dừng lại, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh của chốn thiêng liêng này. Âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được chính là tiếng lá cây xào xạc.
Cảm giác trống vắng, mất mát tràn ngập trong cơ thể khiến tôi cứ đứng yên tại đó, chẳng hề cử động hay mảy may suy nghĩ điều gì. Đang thả trôi tâm trí theo những dòng suy nghĩ bất tận thì mẹ từ đằng sau vỗ nhẹ vào tấm lưng của tôi. Bà chỉ vào cánh cổng nhà thờ đang mở ra và nói.
“Này Long, nhìn đằng kia đi. Đoàn xe tang của con Quyên sắp đến rồi đó.”
Tôi thật sự cảm ơn mẹ nhiều. Nhờ lời nhắc nhở của mẹ nên tâm trí tôi mới trở lại tỉnh táo. Ngày hôm nay, tôi đến đây để dự tang lễ của chị Quyên, người mà tôi yêu nhất trên đời.
Đưa ánh nhìn về phía ngón tay mẹ chỉ, cánh cổng nhà thờ hàng trăm năm tuổi đang chậm rãi mở ra. Nó được chế tạo từ kim loại, uốn thành những họa tiết thánh giá đầy tinh xảo và phủ bên ngoài một lớp sơn đen nhằm bảo vệ nó khỏi sự khắc nghiệt của thời tiết.
Bên trong nhà thờ, bầu không khí hối hả đang lan rộng ở đó. Những bà xơ, ông biện đang gấp rút sửa soạn lễ vật, sắp xếp lại thánh đường chuẩn bị cho lễ tang sắp đến.
Tầm năm phút sau, đoàn xe tang chậm rãi tiến vào khuôn viên nhà thờ. Chiếc xe chở theo đội kèn trống dẫn đầu, nó đi đến phía bên phải nhà thờ rồi dừng lại. Tiếng trống, tiếng kèn saxophone kết hợp tạo nên những giai điệu da diết, bi ai đến não ruột. Sau đó, chiếc xe mang theo quan tài của chị Quyên dừng lại tại chính diện nhà thờ, chờ cho đội kèn trống đánh xong giai điệu của họ rồi mới khiêng cỗ quan tài đặt xuống cái bệ đã chuẩn bị từ trước. Phần còn lại của đoàn xe là hàng dài xe máy chạy nối theo sau hai chiếc xe dẫn đầu. Tất cả họ tạo nên hình ảnh gần giống với con rắn đang uốn lượn với chiếc đầu to quá khổ.
Sau khi chờ cho mọi người ổn định, vị Cha xứ chủ trì thánh lễ bước vào trong lễ đường. Cùng lúc đó, hai vị linh mục cầm theo hai cây nến phục sinh đang cháy trên tay đi theo Cha xứ. Mẹ của chị Quyên – cô Lài, người đội khăn tang màu trắng, tay cầm theo di ảnh của chị Quyên, cố gắng lê từng bước chân nặng nề theo hai vị linh mục. Cỗ quan tài mang thi hài của chị Quyên được đẩy chậm rãi vào bên trong với sự giúp đỡ của những người khiêng hòm. Và những người còn lại đi theo cổng phụ tiến vào trong lễ đường.
Cha của chị Quyên là bác Dũng, người đang đứng ở phía cánh cửa phụ nằm bên phải nhà thờ. Khuôn mặt bác buồn rầu thấy rõ, đôi mắt u uất nhìn lên bầu trời âm u không có nắng chiếu rọi. Bác Dũng lấy điếu thuốc lá từ trong túi áo, đặt nó lên miệng mình rồi châm lửa đốt. Làn khói trắng mờ ảo bao quanh cơ thể khiến cơ mặt của bác đã giãn ra đôi phần. Có lẽ nicotine như là một liều thuốc an thần đã giúp bác có thêm sức mạnh để vơi đi nỗi đau này.
Khi thấy mọi người đang tiến vào trong lễ đường, bác Dũng vứt bỏ tàn thuốc xuống đất rồi từ cổng phụ vào trong nhà thờ.
Khi chỉ còn hai mẹ con ở bên ngoài nhà thờ, tôi vẫn đứng chết trân tại chỗ. Bàn chân bình thường luôn theo ý của tôi giờ đây đang phản lại chủ nhân của nó, không chịu di chuyển lấy một bước. Cứ nghĩ đến việc đây là lần cuối tôi được gặp chị Quyên khiến tôi càng thêm sợ hãi, chẳng dám tiến vào trong lễ đường.
Mẹ bước lên trước mặt tôi, khụy gối xuống để ôm tôi vào lòng của bà và an ủi. “Quyên đã chết rồi con ạ. Mẹ cũng buồn khi nhìn nó chết trẻ như vậy… Nhưng mà Long này, người chết đã chết rồi còn người sống thì phải sống tiếp. Con chẳng thể nào mãi đau buồn như thế được.”
“Nhưng mà con…”
“Không!”
Mẹ tôi ngắt lấy lời tôi bằng giọng cương quyết hiếm thấy ở bà. Tôi cảm nhận được cái ôm của mẹ ngày càng chặt hơn, mang thêm nhiều hơi ấm sưởi lấy trái tim nguội lạnh của tôi. Sau đó, bà thả tôi ra khỏi vòng tay của mình, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cố gắng trốn tránh ánh nhìn của mẹ nhưng đã bị phát hiện.
Mẹ giữ chặt đầu của tôi, mắt mẹ giờ đỏ hoe vì đọng nước. Nhưng bà không hề khóc. Kìm nén không cho giọt nước mắt rơi xuống, mẹ tôi nói lời an ủi.
“Con không làm điều gì sai cả. Thằng nghiện ma túy mới là kẻ giết người. Nó đã bị bắt và sắp phải trả giá cho tội ác của nó rồi. Mẹ cầu xin con đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa.”
“Dạ... Con xin lỗi mẹ… Con hiểu rồi.” Từng lời nói của tôi bị ngắt quãng. Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi rất nhiều, bà cũng đã thức trắng mấy đêm liền chỉ vì lo cho tôi. Tôi nghĩ rằng mình nên một lần mở lòng ra với bà ấy.
Mẹ thấy tôi đã ổn định tinh thần thì đứng thẳng dậy, dùng tay của mình nắm lấy bàn tay phải nhỏ bé của tôi, dẫn tôi vào trong nhà thờ. Cả thánh đường phủ lên bầu không khí trang trọng, tất cả mọi người đều quỳ gối, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn chị Quyên sớm được lên Thiên đàng.
Tôi với mẹ lặng lẽ bước vào chỗ trống nằm ở góc bên phải nhà thờ, đối diện cánh cửa phụ tôi đã đi vào. Quỳ gối trên bệ đỡ, tôi làm dấu thánh giá rồi bắt đầu đọc kinh cầu nguyện.
Mặc dù vậy, sự chú ý của tôi đã đổ dồn hết vào cỗ quan tài nằm ngay chính giữa lễ đường. Bên trong chiếc quan tài này là thân thể của chị Quyên. Ở phía trước nơi chị Quyên an nghỉ, hai cây nến phục sinh [note49670] đang cháy lên và tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, lan ra khắp thánh đường.
Đã vào nhà thờ rồi, tôi phải gặp mặt chị Quyên một lần bằng được. Hít lấy một hơi thật sâu để thêm sự quyết tâm, tôi kéo lấy cánh tay của mẹ, rồi chỉ tay vào cỗ quan tài. “Con gặp chị Quyên được không mẹ?”
Tôi hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ cho mẹ nghe thấy. Bà suy nghĩ, đắn đo một hồi rồi mới gật đầu đồng ý. Vui mừng vì đã được cho phép, tôi đi chậm rãi đến nơi chị Quyên đang nằm để không gây tiếng động mạnh, ảnh hưởng đến quá trình cầu nguyện.
Khuôn mặt đáng yêu, luôn tươi cười lạc quan của chị Quyên giờ đang ở trên tấm di ảnh. Những kỉ niệm về chị ấy cứ ào ạt hiện lên trong tâm trí tôi: cái ngày đầu tiên tôi gặp chị Quyên khi chúng tôi ở trong vườn, những lúc chúng tôi cùng nhau vui đùa ở nhà của tôi hay cảm xúc vui sướng khi lần đầu tiên tôi nắm lấy tay chị ấy.
Đôi mắt tôi không tự chủ được mà để từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Tại sao tôi cố kìm nén nhưng nó vẫn tuôn rơi chứ? Cái thứ cảm xúc gì đang chảy trong người tôi vậy? Những câu hỏi đó cứ lảng vảng trong đầu tôi.
Sau một lúc, giọt nước mắt đã ngừng rơi, tôi cũng đã kìm nén được cảm xúc hỗn độn trong mình.
Bên cạnh những lời nguyện cầu, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên trong nhà thờ tôn nghiêm, nơi có Chúa ngự trị. Có lẽ, tất cả chúng đều có một đích đến chung là nhắm vào tôi.
Ở hàng ghế đầu tiên nơi chỉ dành cho gia quyến, người đàn ông mang khăn tang màu trắng nhìn về phía tôi bằng đôi mắt sắc lạnh như dao. Bác Dũng chạy một mạch đến chỗ tôi mà không ai kịp phản ứng, bóp lấy cổ họng tôi rồi nhấc bổng cơ thể tôi lên không trung.
“Mày còn dám nhìn mặt tao sao! Thằng giết người! Chính mà là đứa hại chết con bé đó! Mày biết không?!”
Cổ họng bị siết chặt khiến từng nhịp thở của tôi rất khó khăn. Tôi vô cùng sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn khi đó, tôi dùng đôi tay nhỏ bé của mình đánh mạnh vào tay của bác Dũng. Tôi càng giẫy giụa bao nhiêu thì đôi bàn tay của bác càng siết chặt cổ họng tôi bấy nhiêu.
Mẹ cùng với vài người ở gần đó chạy đến, khéo bác Dũng ra xa khỏi người tôi. Bác bị hai người đàn ông đằng sau khoá chặt tay không nhúc nhích. Mặc dù vậy, bác Dũng vẫn chửi rủa tất cả mọi người xung quanh mặc kệ mình đang ở trong giáo đường.
“Thả tao ra! Để tao giết chết nó! Nếu tao còn sống trên đời này thì nhất định nó phải chết!”
Cơn đau ập đến với tôi ngay sau đó, đưa tay lên sờ vào cổ của mình, vết sưng tấy đỏ do hai bàn tay bác Dũng gây ra in hằn vào da thịt. Tôi thở hắt ra từng hơi nặng nhọc rồi nói.
“Cháu xin lỗi… Cháu thấy mình thật vô dụng. Cháu chỉ biết đứng nhìn chị Quyên chết thảm như vậy mà chẳng làm được gì.”
Nghe thấy những lời xin lỗi muộn màng của tôi, bác Dũng nổi cơn điên cuồng. Bác giãy giụa hết sức nhằm thoát khỏi sự khóa chặt của hai người đằng sau nhưng không thể.
Người đàn ông mạnh mẽ khi nãy giờ đã buông xuôi, hai tay thả lỏng như hết sức lực. Đôi mắt của bác Dũng luôn trừng trừng nhìn tôi đã nhòe đi, dòng nước mắt cứ thế lăn dài xuống má.
“Mày xin lỗi thì giải quyết được điều gì chứ! Mày có thể làm con gái tao sống lại được hay không? Mày trả lời cho tao nghe!”
Tôi cúi mặt mình xuống chẳng dám nhìn vào đôi mắt của bác lúc này. Vì thế bác Dũng chẳng nghe được lời hồi đáp nào cả.
Sự tức giận, buồn bã, tuyệt vọng và bất lực đã bủa vây chính ông. Chẳng còn cách nào khác để trút bỏ nỗi lòng mình, bác Dũng oà lên khóc như một đứa trẻ. Từng dòng nước mắt ấy tuôn trào như khẳng định rằng bác chẳng thể nào chấp nhận được sự ra đi của chị Quyên. Có lẽ hình bóng của chị Quyên sẽ ở mãi trong trái tim của bác dù cho âm dương cách biệt.
Cũng giống như bác Dũng, tôi chẳng thể nào chấp nhận sự thật đau đớn rằng chị Quyên sẽ ra đi mãi mãi. Nếu có thể quay ngược lại thời gian trở về hôm định mệnh ấy, tôi muốn một lần cất lên câu nói mà mình đã ấp ủ bấy lâu: “Em yêu chị rất nhiều.”
6 Bình luận
Sẽ thử đọc một tác phẩm mới của một tác giả mới xem sao.
Nah, dù sao thì tui thấy ông có một cái nền cho câu chuyện về sau ổn, dẫn dắt vấn đề tốt. Thứ ông cần cải thiện chỉ là cách viết mà thôi. Tui sẽ cố gắng đọc hết những gì ông viết để góp ý tiếp cho ông nhé :p