“Tiểu Long nhắn tin với tớ đi!” Tuyết Lan lén quay đầu xuống bàn của tôi và thì thầm nói.
Tôi đáp lại cô nàng bằng cái gật đầu và tiếng ừ nhỏ cho Tuyết Lan nghe thấy. Sở dĩ chúng tôi phải giấu giếm việc nói chuyện với nhau như thế bởi vì đang trong giờ tự học của môn Ngữ Văn. Dù là thời gian để giải đề nhưng chỉ có một vài bạn nghiêm túc học bài. Còn lại một số bạn canh lúc thầy không để ý thì lén lút làm việc riêng.
Sau khi bật chế độ im lặng trên điện thoại, tôi mở ứng dụng Zalo và chọn vào hộp thoại với Tuyết Lan. Dòng thông báo nhỏ màu xanh nhấp nháy liên tục cho thấy cô nàng đang soạn tin nhắn. Dẫu vậy, tôi chờ mãi vẫn chưa nhận được tin nhắn của cô nàng. Chẳng hiểu cô ấy muốn nói gì cho tôi mà phải suy nghĩ lâu thế.
“Cậu muốn nói chuyện gì vậy?” Tôi nhắn tin để hối thúc cô nàng.
“Chiều mai Tiểu Long có rảnh không? Tớ muốn được học nhóm với cậu!”
Tôi khá đắn đo trước lời mời của Tuyết Lan. Có vẻ như chiều mai Kim Cúc bận việc nên Lan không có ai học cùng. Ngoài tôi ra dường như cô nàng chẳng còn ai khác để rủ học chung. Chỉ còn một tháng nữa sẽ thi cuối kỳ nên chẳng tốt tí nào khi để cho cô ấy bơ vơ một mình như vậy.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi đã đồng ý.
“Được thôi. Vậy chiều mai chúng ta học ở đâu thế?”
“Cậu biết quán trà sữa N10 không? Tớ thấy không gian của quán thích hợp để học lắm đó.”
“Có phải quán trà sữa ấy nằm gần nhà thờ phải không? Tại vì lâu rồi chưa đi đường đó nên tôi không rõ.” Tôi hỏi cô nàng.
“Đúng rồi đấy, từ nhà thờ cậu cứ chạy thẳng một chút là đến. Quán đó có mặt tiền nằm ở ngoài lộ nên dễ tìm kiếm lắm.” Một lúc sau, cô nàng tiếp tục nhắn tin. “Tớ gửi địa chỉ của quán qua cho cậu rồi đấy. Tiểu Long xem thử đi.”
Ngay sau đó, Tuyết Lan gửi tin nhắn báo địa chỉ của quán trà sữa trên bản đồ. Mặc dù ảnh từ vệ tinh hơi khó nhìn, nhưng tôi đã phần nào hình dung ra vị trí của quán. Tiếp đó, tôi tiếp tục nhắn tin hỏi.
“Tôi đã biết quán đó ở đâu rồi. Vậy thì chiều mai chúng ta sẽ học lúc mấy giờ?”
“Tầm hai giờ rưỡi chiều nhé. Bởi vì lúc đó tớ mới rảnh để học được.”
“Được rồi, vậy chốt được thời gian và địa điểm rồi nhé. Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi là hôm đó chúng ta sẽ học môn gì?”
Dòng chữ xanh của Tuyết Lan vẫn liên tục nhấp nháy, cô nàng mất một lúc suy nghĩ rồi mới gửi tin.
“Tớ định học mấy môn tự nhiên trước. Do tớ còn yếu mấy môn đó lắm. Vả lại, sắp tới đây bọn mình chuẩn bị kiểm tra mười lăm phút mấy môn ấy đó nữa.”
“Được, tôi hiểu rồi. Giờ chúng ta tập trung học đi, nếu khi thầy đi kiểm tập mà không có gì thì chết mất.”
“Ừm, cảm ơn Tiểu Long vì đã chịu học cùng tớ.”
Sau đó, Tuyết Lan gửi thêm một ảnh động con heo hồng ủn ỉn đang cúi đầu, mắt rơn rớn nước vì hạnh phúc. Hình ảnh đáng yêu ấy làm tôi khá trông chờ vào buổi chiều mai.
***
Khung cảnh của nhà thờ thay đổi quá nhiều so với ký ức của tôi. Nhà thờ đang được đại trùng tu lớn. Mái ngói được thay mới toàn bộ; những bức tượng, hang đá đang sơn lại với màu nguyên bản của chúng. Xung quanh nhà thờ, một loạt hàng quán, đường sá mọc lên như nấm khiến cho việc kiếm quán trà sữa N10 [note57319] thật sự rất khó khăn. Loay hoay mãi ở xung quanh nhà thờ, tôi mới có thể tìm được quán trà sữa mà Tuyết Lan đã hẹn.
Tôi bước vào trong quán với sự lo lắng đang tràn ngập trong cơ thể. Bây giờ đã trễ hơn giờ hẹn năm phút, có lẽ Tuyết Lan đang giận dỗi tôi vô cùng. Đảo mắt một vòng mà chưa tìm thấy Tuyết Lan, tôi được anh nhân viên hướng dẫn lên tầng hai của quán.
Vừa đặt chân lên tầng hai, đập vào mắt tôi là hình ảnh tuyệt đẹp Tuyết Lan. Cô nàng vừa cầm trên tay ly trà chanh vừa ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Tuyết Lan mặc trên mình bộ váy hồng lộng lẫy như một con búp bê. Chiếc kẹp tóc màu hồng phấn và cái lắc tay màu hồng cam càng tôn lên vẻ dễ thương của cô nàng. Không những thế, mái tóc bồng bềnh, óng mượt kiểu đuôi ngựa và khuôn mặt được trang điểm nhẹ của Tuyết Lan khiến cho cô ấy thật sự rất hợp với bộ phục trang của mình. Nhìn Tuyết Lan, tôi cứ tưởng như đang ngắm nhìn một bức tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng ngoài đời thật.
Nghe được cuộc hội thoại của tôi và anh nhân viên, Tuyết Lan đưa mắt nhìn tôi, người đang đứng chết trân tại chỗ. Cô nàng vẫy tay, dục tôi ngồi xuống. Nhờ hành động ấy của cô nàng, tôi bừng tỉnh và ngồi xuống đối diện với Lan. Sau đó, tôi cất tiếng xin lỗi cô nàng.
“Xin lỗi cậu vì đến trễ. Đường ở nhà thờ nhìn lạ quá khiến tôi bị lạc mất. Mong cậu tha thứ cho tôi.”
“Không sao đâu, tớ hiểu mà. Nhà thờ đang sửa sang lại nên cho nhiều con đường bị chặn lắm. Theo tớ biết thì bọn họ sẽ cố gắng hoàn tất việc trùng tu nhà thờ trước đêm Giáng Sinh đấy. Không biết có kịp không nữa.”
“Chắc chắn sẽ trùng tu kịp thôi.” Tôi lên tiếng trấn an Tuyết Lan.
Sau đó, anh nhân viên phục vụ đem đến ly cà phê sữa đá của tôi yêu cầu. Uống một ngụm cà phê vào trong miệng, tôi nói tiếp. “Bây giờ chúng ta bắt đầu học được không?”
“Được, vậy bọn mình học môn Lý trước nhé.” Tuyết Lan gật đầu đồng ý.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cuối tuần chúng tôi có bài kiểm tra mười năm phút môn Vật Lý. Do đó, cả hai quyết định làm bài tập lý thuyết trước. Vì phần lý thuyết chưa có khó khăn gì nên chúng tôi chỉ tập trung vào việc làm bài.
Học lực của tôi nhỉnh hơn Tuyết Lan tương đối nên tôi đã hoàn thành bài tập sớm hơn cô nàng. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi không vội giải phần bài tập ngay mà liếc sang nhìn Tuyết Lan một tí. Cô nàng đang cắn bút, nhăn mặt để suy nghĩ của mình vào những câu hỏi trên giấy. Dẫu muốn giúp Lan giải câu hỏi đấy, nhưng vì cô nàng có vẻ không cần đến nên tôi lại thôi.
Sau khi mất thêm vài phút nữa, cô nàng đã làm xong bài tập của mình. Chúng tôi trao đổi tờ giấy làm bài cho nhau để dò đáp án. Tôi sai một câu trong khi Tuyết Lan lại sai mất ba câu.
Nhìn vào câu trả lời sai, cô nàng bất ngờ thấy rõ. Trên đầu của cô ấy giống như đang hiện ba dấu chấm hỏi to đùng vậy. Lan đưa tôi tờ giấy của cô nàng, rồi chỉ tay vào câu đấy và hỏi.
“Tại sao công suất lại tính bằng công thức P = F.v vậy Long? Tớ thấy công suất có liên quan gì đến lực tác động đâu.”
Tôi giật nảy mình khi Tuyết Lan gọi thẳng tên tôi như thế. Mặc dù vậy, tôi phải giữ yên tĩnh cơn sóng dữ của cảm xúc này để giải thích cho cô nàng. Hít một hơi thật sâu, tôi lên tiếng.
“Tất cả đều liên quan hết đấy. Đầu tiên, cậu thay A = F.s và t = s/v vào công thức gốc và sau đó triệt tiêu s là ra ngay thôi.[note52528] Công thức này hữu nghiệm lúc chúng ta leo dốc, mỗi khi cần một lực rất lớn thì vận tốc sẽ giảm đi đó.”
“À, thì ra là thế. Nhờ có cậu mà mấy công thức Lý dễ nhớ ghê.”
“Nếu cậu học những điều mới bằng cách liên hệ thực tế thì mọi thứ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn đấy.”
Sau một lúc trò chuyện, chúng tôi quay trở lại làm bài tập tiếp. Nửa sau đề cương ôn tập là những bài tập tính toán với độ khó tăng dần. Tuyết Lan phải hỏi bài tôi nhiều hơn nên việc ngồi đối diện nhau khiến cả hai rất khó trao đổi. Chính vì vậy, cô nàng nhấc ghế của mình rồi đứng dậy, di chuyển sang ngồi ngay bên cạnh tôi.
Thấy tôi đã làm xong bài tập của mình, Tuyết Lan chạm nhẹ vào ống tay áo của tôi rồi chỉ vào hình vẽ trong đề cương của cô ấy. Cô nàng ấp úng hỏi tôi.
“Long biết cách tính lực ma sát của bài này không? Cậu chỉ tớ với.”
Lại một lần nữa Tuyết Lan gọi tên tôi như thế. Có vẻ như cô nàng cảm thấy việc gọi Tiểu Long là quá dài nên đã chọn rút ngắn bớt. Dường như đã quen hơn với cách gọi ấy, tôi cố không quan tâm đến nó nữa và nhìn vào nơi ngón tay mảnh khảnh của cô nàng đang chỉ.
“Này Tuyết Lan, cậu hãy bỏ hình vẽ này qua một bên. Bây giờ cậu thử nhắm mắt lại, tưởng tượng hình ảnh một con ốc sên cố gắng leo lên dốc.” Tôi dừng lại một vài giây để Lan tưởng tượng ra được hình ảnh ấy. Khi nhận được cái gật đầu của cô nàng, tôi nói tiếp. “Vậy cậu hãy liệt kê xem con ốc sên ấy sẽ chịu tác động của những lực nào?”
Cô nàng mất một thoáng để suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời: “Có phải là lực kéo, lực ma sát và trọng lực tác dụng lên con ốc sên đúng không?”
“Cả ba lực đó điều đúng nhưng cậu quên mất phản lực của nền đất. Không sao đâu, trả lời sai đó không có gì đáng lo hết. Vậy giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé…” Tuyết Lan ừ một tiếng xác nhận. Vì thế, tôi tiếp tục hỏi cô nàng. “Trong các lực trên thì loại lực nào sẽ ảnh hưởng đến chuyển động của con ốc?”
Lần này Lan đắm chìm suy nghĩ lâu hơn lúc trước. Cũng phải thôi vì đây là câu hỏi mấu chốt của bài toán này mà. Bâng khuâng suy nghĩ một hồi, cô nàng lưỡng lự trả lời tôi bằng một giọng nhỏ xíu như là tiếng gió thổi nhẹ.
“Có phải là lực kéo của ốc sên, lực ma sát và trọng lực song song với mặt đất không?”
“Lần này đúng rồi đó. Chỉ có ba lực đó tác động đến quá trình con ốc di chuyển. Theo định luật I của Newton, để ốc sên chuyển động đều thì tổng hợp lực tác dụng lên nó phải bằng không. Chúng ta đã có lực kéo của ốc sên rồi, còn trọng lực song song cũng dễ tính thôi. Cậu làm theo hướng đấy xem.”
“Ừm… để tớ tính thử như thế nào.”
Nói xong thì Tuyết Lan cầm bút lên, tập trung cao độ cho việc tính toán. Tôi chống tay đưa mắt nhìn cô nàng. Ngoài khoảng thời gian thi cắm hoa ra thì đây là lần hiếm hoi tôi nhìn thấy Lan tập trung đến như vậy. Không biết khi vẽ tranh, cô nàng sẽ nghiêm túc như thế nào nữa.
Tầm hơn hai phút sau, cô ấy dường như đã hoàn thành bài toán. Tuyết Lan nhìn tôi với đôi mắt căng thẳng và nói.
“Có phải là 5,6 N không? Cái lực ma sát ấy.”
“Đúng thật này. Bài này khá khó nhưng cậu vẫn làm được. Cậu giỏi lắm đó.”
Mọi sự lo lắng đều biến mất trên khuôn mặt của Tuyết Lan. Thay vào đó, cô nàng nở nụ cười vui sướng, toả sáng như ánh nắng bình minh chiếu rọi. Lan nhìn trở lại vào quyển vở của mình và lắc đầu nói.
“Cậu đừng khen tớ như vậy. Thật sự tớ không có giỏi đâu. Tất cả là nhờ vào cậu đã hướng dẫn nên tớ mới có thể làm được bài tập này.” Cô nàng nghiêng đầu nhìn tôi và lên tiếng hỏi. “Mà Long này, sao cậu có thể học giỏi như thế vậy? Tớ đâu thấy cậu đi học thêm ở chỗ nào đâu.”
Tôi đắn đo không biết trả lời Tuyết Lan như thế nào…
“Bình thường ở nhà tôi có khá nhiều thời gian rảnh nhưng không biết làm gì nên cứ lấy bài ra học.”
Tôi bịa ra một câu trả lời như thế. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến chị Quyên, nhớ đến những lời động viên, chỉ bảo ân cần của chị. Có lẽ nhờ chị nên tôi mới có động lực học tập to lớn đó.
Tôi vẫn còn nhớ rõ rằng có lần, vì mãi chơi nên tôi đã quên làm bài tập. Chị Quyên biết tin ngay lập tức chạy đến phòng tôi và táng vào mặt tôi một cái đau điếng người. Rồi sau đó, chị ấy oà khóc nức nở vì tôi đã làm uổng phí công sức dạy học của mình. Từ đó về sau, tôi chẳng bao giờ mê chơi mà tập trung học hành để không phụ lòng chị Quyên lần nào nữa.
“Ồ, thật sự là tuyệt vời. Tớ thấy những người khác khi rảnh chẳng ai học bài như cậu đâu. Chắc có lẽ vì không có nhiều thời gian rảnh nên điểm của tớ chỉ lẹt đẹt ở mức trung bình thôi.”
Cô nàng không để ý quá nhiều đến tôi và nói ra những suy nghĩ thật lòng. Cũng không trách Lan lơ là việc học được, bởi vì cô ấy còn có niềm đam mê lớn hơn của đời mình. Nếu cô nàng dành nhiều thời gian cho vẽ tranh thì chắc chẳng ai phản đối đâu.
Mà bỏ qua câu chuyện ấy sang một bên, việc chúng tôi cần làm lúc này là phải giải xong đống bài tập ở trong đề cương này. Chỉ có như thế thì cả hai mới yên tâm trong bài kiểm tra sắp tới được.
***
“A, mệt quá đi… Cuối cùng bọn mình cũng xong bài tập Lý rồi.”
“Chúng ta đã học được cũng lâu rồi. Nếu vậy thì hãy nghỉ xả hơi một tí đi để lấy lại sức.” Tôi đề nghị.
Tuyết Lan không ngần ngại gật đầu đồng ý.
Chúng tôi đã học liên tục trong một tiếng rưỡi đồng hồ, nếu cứ tiếp tục như thế thì cả hai sẽ kiệt sức mất.
Tôi nhấn nút màu đỏ ở trên bàn để gọi nhân viên phục vụ. Không lâu sau, một anh nhân viên đưa hai phần trái cây dĩa cho chúng tôi theo yêu cầu.
Dĩa trái cây tràn đầy màu sắc rất hấp dẫn đối với tôi. Màu xanh của quả Kiwi kết hợp với sắc vàng của xoài cùng với màu đỏ của dâu tây và dưa hấu tạo nên một ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đưa vào miệng một miếng dưa hấu nhỏ, vị ngọt dịu của dưa kết hợp với vị chua chua của sữa mang đến hương vị hài hoà, béo ngậy.
Có lẽ do món ăn hợp với khẩu vị của tôi nên chẳng bao lâu tôi đã ăn hết dĩa trái cây của mình. Chậm rãi chuẩn bị cho môn học tiếp theo, tôi lén lút quay đầu nhìn Tuyết Lan đang từ tốn hưởng thức món ăn.
Cô ấy nhẹ nhàng cho một miếng xoài vào miệng. Tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp thanh lịch và dễ thương như thế. Nhưng mà khoan… Tại sao Tuyết Lan lại ăn mặc cầu kỳ khi gặp tôi đến như vậy? Chẳng lẽ lúc mọi người đi học nhóm đều phải trang điểm hay làm tóc như thế? Câu hỏi ấy khó hiểu đến mức tôi chẳng có lời giải. Và tôi vẫn cứng đơ người khi ngắm nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ ấy.
“Cậu ấy đẹp quá…”
“Long nói gì cơ, tớ không nghe rõ. Cậu có thể nói lại được không?”
Thôi chết rồi, tôi lại lỡ nói ra dòng suy nghĩ của mình. Tuyết Lan chắc chắn đã nghe rõ câu nói đó từng câu từng chữ. Khuôn mặt của cô nàng đỏ bừng như quả cà chua chín. Biểu cảm tỏ như không biết gì nhưng không thể giấu được những nhịp thở dốc và sự lo lắng ẩn sau ánh mắt.
“Tớ không nói gì đâu. Chắc cậu đang ăn nên nghe nhầm ấy.”
Tuyết Lan gật đầu vài cái rồi tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dẫu vậy, tôi vẫn để ý một chút sự tiếc nuối và u sầu trong ánh mắt của cô nàng. Rõ ràng buổi chiều hôm nay dành cho việc học nhóm nhưng Lan vẫn kì công trưng diện đến thế. Dường như triệu chứng của căn bệnh sạch sẽ quá mức đã ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của cô nàng.
“Tớ đã ăn xong rồi này. Giờ bọn mình học tiếp nhé.” Tuyết Lan nói trong khi dùng khăn giấy lau miệng.
Tôi gật đầu rồi hỏi lại cô nàng. “Bây giờ chúng ta sẽ học sẽ môn gì tiếp theo nào? Toán hay Hoá học?”
“Tớ muốn học Toán hơn. Còn môn Hoá tớ thật sự chẳng biết gì hết nên sợ làm khó cậu.”
“Tuyết Lan đừng nói như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu trong khả năng của mình. Nên cậu đừng có lo!” Liếc nhìn vào bàn ăn chưa dọn dẹp, tôi tiếp lời. “Chúng ta sẽ học môn Hoá nhé. Cậu lo lấy tài liệu ra học trước đi, tôi đi dọn cái bàn này rồi quay lại.”
Nói xong, tôi đứng dậy khỏi ghế, trên tay cầm theo hai dĩa sứ trống trơn đưa cho anh nhân viên phục vụ. Sau đó, tôi trở về chỗ ngồi của mình. Cả hai chúng tôi miệt mài giải không biết bao nhiêu bài tập Hoá, cố gắng lắp đầy những kiến thức bị hổng của Tuyết Lan.
***
Thời gian cứ thế trôi đi, mặt trời dần lặn xuống và từ từ bị che khuất bởi cái bóng to lớn của nhà thờ. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang như tiếng gọi báo hiệu cho màn đêm dần buông xuống.
Tuyết Lan dừng cầm bút, đăm chiêu nhìn ngắm cảnh hoàng hôn đậm đà sắc đỏ này. Cô nàng quay đầu nhìn tôi rồi nói.
“Tớ cảm ơn Long rất nhiều. Được học chung với cậu khiến tớ vui lắm.”
“Ừm, tôi cũng mình cũng vui khi học nhóm với cậu. Dẫu sao thì tôi vẫn mong cậu sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi.”
“Dù đã được cậu giúp nhưng thú thật là tớ vẫn còn kém mấy môn tự nhiên lắm. Nếu được thì mong cậu có thể kèm cho tớ đến khi thi được không?”
Tuyết Lan cúi đầu xuống, chà xát đôi bàn tay trong khi hỏi. Đôi mắt của cô nàng mang đậm nỗi âu lo ở trong đó. Tôi nói thật lòng là việc dạy học cho cô ấy khá vất vả vì phải lấp đầy lỗ hỏng kiến thức rất lớn của cô nàng. Và nếu không ai kèm cặp Tuyết Lan, rất có thể cô ấy sẽ chẳng thể vượt qua mức điểm trung bình trong bài thi cuối kỳ.
Sau một lúc thấu đáo suy nghĩ, tôi nhìn Lan và nói.
“Thôi được rồi. Chúng ta sẽ học nhóm cho đến ngày thi cuối kỳ nhé.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Long thật sự là cứu tinh của tớ.”
Tuyết Lan vui mừng vừa cầm lấy tay tôi vừa nói. Biểu cảm của cô nàng giống hệt một cô bé vui sướng khi được người lớn cho kẹo ngọt vậy. Nhìn vào hành động của cô nàng, tôi thầm nghĩ: Làm bạn với Tuyết Lan cũng vui đó nhỉ?
Sau đó, chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán trà sữa N10. Tuyết Lan và tôi đi về theo hai hướng khác nhau nên cả hai phải tạm biệt nhau sớm. Trước khi rời đi, cô nàng vẫy tay chào tôi và nói: “Hẹn mai gặp lại.”. Tôi thấy thế nên cũng vẫy tay chào tạm biệt Tuyết Lan.
2 Bình luận
mười "năm" phút: mười Lăm phút. Khi số năm đứng sau một số trước đó phải đổi là lăm; nếu không sẽ bị nhầm sang năm (của ngày/tháng/năm)
lắp đầy những kiến thức bị hỏng: Lấp đầy những kiến thức bị Hổng (thiếu khuyết)
lấp đầy lỗ hỏng kiển thức: như trên