Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trốn tránh

Chương 11: Lời mời đêm Giáng Sinh.

0 Bình luận - Độ dài: 4,074 từ - Cập nhật:

Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Đã ba tuần kể từ ngày đầu tiên tôi học nhóm cùng với Tuyết Lan. Tôi chẳng thể tin rằng việc dạy học cho cô nàng lại trở thành một thói quen khó bỏ. Qua từng buổi học, niềm đam mê dạy học trong tôi ngày một lớn dần, khiến tôi ngày càng mong đợi hơn những buổi học cùng Lan tiếp đến.

Mặc dù hôm nay là ngày cả hai cùng học tập, nhưng dường như chúng tôi mất đi chỗ để học rồi. Đứng trước cửa quán trà sữa bị khoá kín, tôi nhìn chằm chằm vào tờ thông báo treo trên cánh cửa. “Vì ngày lễ Giáng Sinh sắp đến gần, quán xin phép sẽ đóng cửa một vài hôm để trùng tu và trang trí. Xin quý khách thông cảm!” Đó là những lời thông báo của chủ quán dành cho khách hàng.

Từ đằng xa xa, Tuyết Lan đang chầm chậm đi bộ về phía tôi. Lan nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực, không hiểu vì sao tôi lại không ngồi chờ cô nàng ở trong quán. Để cho cô ấy tiến lại đủ gần, tôi chỉ tay vào tờ giấy thông báo và nói.

“Tuyết Lan nhìn vào tờ thông báo đi! Chắc là quán trà sữa sẽ còn đóng cửa thêm mấy hôm nữa đó.”

Nghe theo lời tôi nói, Tuyết Lan đi đến trước cửa của quán, khoanh tay nhìn thẳng vào tờ thông báo. Sau một lúc đứng lặng im suy nghĩ, cô ấy quay đầu nhìn tôi rồi đề nghị: “Tớ muốn thử đi một vòng để tìm quán học bài. Long chở tớ đi nhé!”

“Ừm, đương nhiên là được.” Không mất thời gian để chần chừ, tôi đồng ý. “Cậu chờ tôi một chút, để tôi đi lấy xe rồi chúng ta cùng đi tìm quán.”

Nhận được cái gật đầu của Tuyết Lan, tôi vội vã chạy đi lấy chiếc xe máy điện của mình. Từ tiệm giữ xe gần đó, tôi cho xe chạy lại cạnh bên Tuyết Lan. Lấy từ trên xe một chiếc nón bảo hiểm, tôi cẩn thận đội nón cho cô nàng rồi một tay đỡ cô ấy bước lên chiếc xe cao quá cỡ.

“Chúng ta bắt đầu đi nhé!” Tôi nói.

Không nhận được bất kỳ sự phản đối từ Tuyết Lan, tôi khởi động chiếc xe rồi dạo qua một vòng quanh nơi cả hai sinh sống.

Bầu không khí Giáng Sinh bắt đầu tràn ngập muôn nơi. Từng cơn gió mùa đông lạnh luồn qua khe áo khiến cơ thể tôi run lên đầy phấn khích. Những giai điệu, bài hát Giáng Sinh quen thuộc ngân vang khắp nơi với mong ước mang lại phước lành cho mọi nhà. Hai hàng cây bên đường mang trong mình bộ áo mới được tạo bởi những chiếc chuông lấp lánh và những ngôi sao lung linh. Đằng trước mỗi căn nhà đều có một hang đá Giáng Sinh với những ánh sao sáng ngời và tượng Chúa Hài Đồng được đặt trang trọng ở trong đó. Các cửa hàng mà chúng tôi bắt gặp bên đường đều đang bận rộn trang trí lại hàng quán, sẵn sàng cho dịp mua sắm mạnh mẽ cuối năm.

Tôi và Tuyết Lan đi cả một vòng xung quanh thị xã nhưng chẳng thấy một quán nào yên tĩnh để cả hai học bài. Không lẽ buổi học của chúng tôi buộc phải kết thúc như vậy sao? 

Không thể như thế được… Tôi không muốn buổi học của cả hai lại phải dừng lại như vậy. Nếu Tuyết Lan không nghĩ ra được nơi để cả hai học bài, tôi sẽ sẵn sàng đưa cô ấy về nhà của tôi.

Để hai đứa dễ dàng bàn bạc với nhau hơn, tôi tấp xe vào lề đường nơi nằm gần cánh cổng chính của nhà thờ. Quay đầu ra đằng sau, tôi hỏi Tuyết Lan.

“Cậu tìm được quán nào có thể học bài chưa? Chúng ta đã đi hết một vòng quanh nhà thờ rồi đó.”

“Ừm, tớ vẫn chưa. Nhưng mà, tớ có ý này nè…” Tuyết Lan đảo mắt nhìn sang con hẻm nhỏ nằm ở đối diện đường nhà thờ rồi chỉ tay vào nó. “Nhà của Cúc nằm trong hẻm ấy đó. Tớ nghĩ bọn mình học ở nhà cậu ấy đi!”

“Nhà của Kim Cúc ư? Tôi không biết nhà của cô ấy như thế nào nên chỉ sợ làm phiền cha mẹ của cổ. Vả lại, nếu học ở nhà người ta cũng khó để thoải mái được.”

“Long không cần phải lo đâu. Chắc chắn cha mẹ của Cúc không phiền hà gì. Hai người họ còn cho tớ một căn phòng riêng để vẽ tranh nữa. Căn phòng ấy ở trên tầng hai lận nên không có ai làm phiền bọn mình đâu.”

Lời nói của Tuyết Lan khiến tôi rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nhìn vào lời nói và hành động của cô nàng, chắc hẳn Lan không nói dối chuyện này. Không ngờ cô nàng lại có một phòng riêng để vẽ tranh và tôi có thể học cùng cô nàng tại phòng ấy. Nếu cô nàng khẳng định chắc nịch như thế thì không lý do gì tôi lại từ chối.

“Ừm, được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ học ở nhà của Kim Cúc. Cậu chỉ đường cho tôi nhé!”

“Phù…”

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tuyết Lan khi được tôi đồng ý. Dẫu sao việc thuyết phục tôi học ở nhà Kim Cúc cũng không phải điều dễ dàng cho cô nàng. Sau đó, chúng tôi nhảy lên xe và chạy một mạch vào trong con hẻm nhỏ dẫn đến nhà của Kim Cúc.

***

Căn nhà to lớn của Kim Cúc nổi bật so với những ngôi nhà xung quanh với thiết kế hai tầng lầu hiện đại. Trước mắt tôi là cánh cổng cuốn tự động màu đen tuyền cực kỳ kiên cố. Sau khi Tuyết Lan nhập mật khẩu vào màn hình cảm ứng trên cửa, nó tự động mở ra mà không cần một tí sức người nào.

Đằng sau cánh cửa, một con đường được trải đá hoa cương dẫn tôi đến cửa chính của căn nhà. Khu vườn ở hai bên đường mang đến cảm giác mát mẻ và thoải mái với hàng loạt cây cảnh nhiều hình dạng, uốn lượn đầy tinh xảo khiến ai nhìn thấy đều phải trầm trồ.

Phải mất một lúc đi bộ, Tôi và Tuyết Lan mới đến được cánh cửa của căn nhà. Lan bước lên trước mặt tôi, nhẹ nhàng mở toan cánh cửa. Một mùi hương đặc trưng của gỗ bay thẳng vào mũi tôi. Toàn bộ sàn nhà, bàn ghế ở phòng khách đều mang một sắc đỏ cam của gỗ óc chó. Nét cổ kính ở bên trong căn nhà đối lập hẳn so với nét hiện đại bên ngoài của nó.

“Dạ, cháu chào cô bác. Cho cháu dẫn bạn lên trên phòng của cháu để học bài ạ.”

Tuyết Lan lớn tiếng nói, mặc dù bên trong phòng khách lặng im không một bóng người. Dẫu vẫn còn đôi chút nghi ngờ, tôi cũng cúi đầu theo cô nàng và nói.

“Con xin được học ở nhà cô bác buổi chiều nay ạ.”

Sau đó, Tuyết Lan chẳng ngần ngại dẫn tôi lên trên tầng. Lo lắng nhìn xung quanh nhà, tôi thấy chiếc camera nhỏ xíu nằm ở trên bức tường cạnh cầu thang. Có vẻ như toàn bộ nhất cử nhất động của hai chúng tôi đều được camera quay lại. Điều ấy khiến tôi an tâm hơn đôi phần.

“Này Tuyết Lan, cậu có biết Kim Cúc ở đâu không?” Tôi không thấy cô ấy ở đâu nên cất tiếng hỏi.

“Giờ này Cúc đang đi học thêm rồi. Nếu bình thường thì phải đến sáu giờ tối cậu ấy mới về nhà.”

“Tại sao Tuyết Lan lại không học thêm chung với Kim Cúc? Chắc chắn thầy cô dạy thêm sẽ giúp cậu tốt hơn tôi mà.”

“Không tốt như cậu nghĩ đâu.” Tuyết Lan lập tức khẳng định. “Tớ đã thử học đi học thêm rồi nhưng vẫn không ăn thua. Mỗi lớp học ít nhất cũng phải có hơn mười bạn, cô không thể nào có thể kèm tớ chặt như cậu được.”

Những bước chân của Tuyết Lan lên từng bậc thang chậm dần như thể đang bận nghĩ suy điều gì đó. Cho đến khi dừng hẳn lại, Tuyết Lan mới tiếp tục nói: “Vả lại, tớ chẳng có dũng khí để hỏi bài đâu. Cứ mỗi lần có ý định hỏi bài thầy cô dạy thêm, tớ lại lo bản thân sẽ làm phiền mọi người học tập.”

Tôi có thể đồng cảm với nỗi lo sợ của cô nàng. Chắc chắn Tuyết Lan phải khổ sở lắm nên mới tự mình ngỏ lời học nhóm cùng tôi. Thành thật mà nói, tôi sợ bản thân không đủ khả năng để bồi dưỡng kiến thức cho cô nàng.

Mãi lo nói chuyện với nhau nên chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến căn phòng riêng của Tuyết Lan. Nằm ở trên tầng hai của căn nhà, phòng vẽ của cô nàng nằm tách biệt với không gian sinh hoạt của gia đình Kim Cúc. Nhìn vào lớp bụi mỏng bám vào cánh cửa, tôi cho rằng Tuyết Lan đã không sử dụng căn phòng này một thời gian. 

Sau khi mở cánh cửa trong căn phòng vẽ của Tuyết Lan, sự bất ngờ ập đến với tôi khi nhìn thấy căn phòng sạch sẽ và gọn gàng đến như vậy. Nhìn thoáng qua, tất cả mọi thứ trong căn phòng đều mang một sự hỗn loạn nhưng lại tinh tế. Những bức tranh của Tuyết Lan treo trên tường theo một trật tự hoàn hảo về màu sắc. Chiếc bàn học nằm ở trong góc phòng là nơi đựng đầy hộp màu và họa cụ. 

“Cậu thấy mấy bức tranh của tớ như thế nào?” Tuyết Lan ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống đất rồi hỏi.

Nhìn một lượt qua các bức hoạ của cô nàng, một nỗi buồn chủ đạo ẩn chứa bên trong. Người buồn cảnh vui đâu bao giờ. Tôi tin rằng tâm hồn của Lan phải đau đớn lắm mới thả vào trong tác phẩm của mình một nỗi buồn to lớn thế.

Nhưng trái ngược với tất cả tác phẩm trên, bức tranh sơn dầu còn dở dang của Tuyết Lan mang một sắc màu hoàn toàn khác biệt. 

Bức tranh ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc lạc quan về cuộc đời. Hai bóng người đang cầm tay nhau trải bước trên bãi cát vàng của bờ biển. Họ đưa mắt nhìn xa xăm về nơi tận cùng của đại dương, nơi sắc xanh lam nuốt trọn cả tầm nhìn.

“Tôi thích nhất bức tranh này!” Tôi chỉ tay vào bức họa đang nằm cạnh bên cửa sổ. “Mặc dù vẫn chưa được vẽ xong nhưng tôi rất ấn tượng với bức tranh. Không biết khi hoàn thành thì bức hoạ còn đẹp đến mức độ nào nữa.”

Tuyết Lan khúc khích cười rồi nói: “Mấy tuần nay tớ bận ôn thi cuối kỳ nên chưa vẽ tiếp được. Nếu bức này xong rồi thì tớ sẽ nói với cậu liền.”

“Ừ, nhỉ…? Tôi chỉ sợ cậu quên mất thôi. Mấy bài tập tôi đã dạy cậu vài lần rồi mà cậu còn quên nữa mà.”

“Này, Long đừng chọc tớ chứ! Tớ học kém nên phải hỏi cậu chứ đâu có liên quan đến lời hứa này. Chắc chắn tớ sẽ nhớ nói với cậu khi vẽ xong bức tranh.”

“Được rồi, cho tôi xin lỗi cậu…” Tôi cúi đầu chấp nhận xin lỗi vì trò đùa hơi quá lố. Chờ cho Tuyết Lan nguôi giận, tôi nói tiếp. “Giờ không còn sớm nữa nên chúng ta giải đề luôn nhé.”

“Ừm, cậu nói cũng phải.” Cô nàng nhìn vào chiếc bàn đang được xếp gọn ở góc tường rồi nói. “Long phụ tớ bê chiếc bàn ra giữa phòng nhé!”

“Được thôi.”

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng cùng Lan sửa sang lại phòng học. Nằm ngay ngắn ở trung tâm căn phòng, chiếc bàn gỗ hình vuông đủ rộng rãi cho cả hai thoải mái ngồi học. Mặc dù vậy, với thiết kế theo kiểu Nhật, chiếc bàn buộc hai chúng tôi phải ngồi trên nền nhà. Dẫu tư thế chưa được thoải mái, nhưng căn phòng đã đủ lý tưởng cho chúng tôi ôn tập kiến thức.

Lấy trong túi của mình ra hai bộ đề thi, tôi đưa cho Tuyết Lan một bộ và một bộ giữ lại cho bản thân mình. Tôi bấm giờ bắt đầu làm bài trên chiếc điện thoại rồi cả hai cùng nhau giải đề. 

Gần đến ngày thi nên chúng tôi cố gắng làm đề nghiêm túc nhất có thể. Vì thế nên không gian phòng cực kỳ yên tĩnh, chẳng còn âm thanh nào có thể phá vỡ sự tập trung của chúng tôi.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi vào cánh cửa đã khóa kín. Cửa sổ rung lên tạo ra âm thanh ghê sợ như tiếng ai đó đang đập cửa liên hồi. Những luồng gió thổi mạnh vào khe hở, rít lên một tiếng cao vút như tiếng khóc ai oán của trẻ con.

Tôi giật bắn mình, sợ sệt lùi ra sau, toàn thân đột nhiên run rẩy dữ dội hệt như người bị động kinh. Chẳng lẽ chị Quyên lại hiện về đòi mạng của mình sao? Tôi cảm thấy ớn lạnh vô cùng.

“Cậu sợ ma đến thế à!” Tuyết Lan thấy tôi run sợ như thế thì cười nhẹ. Cô nàng chạy lại cánh cửa sổ, mở nó ra để cho những luồng gió thổi vào căn phòng. Cơn gió của mùa đông mang hơi lạnh làm giảm sự căng thẳng trong tôi. 

Chỉ là cơn gió thổi thôi mà! Không có việc gì phải lo sợ đến thế…

Dẹp được nỗi sợ vô căn cứ ấy sang một bên, tôi tiếp tục nghiêm túc làm bài. Thời gian dần trôi đi, từng câu hỏi của đề đã lần lượt được giải quyết. Khi tôi vừa hoàn thành xong bài thi thử của mình, một hồi chuông dài vang lên làm phá vỡ cái không khí im ắng của căn phòng.

Nghe được tiếng chuông báo hiệu hết giờ, Lan nhìn chằm chằm vào bài làm của mình rồi lắc đầu thất vọng. Chắc hẳn cô ấy là người mong chờ nhất vào sự tiến bộ của bản thân, vào những trái ngọt sẽ được thu hoạch sau ba tuần lễ nỗ lực và cố gắng. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Dẫu tôi đã dùng toàn bộ tâm huyết để chỉ dạy cho Tuyết Lan cùng với sự quyết tâm học hành của cô ấy, nhưng lỗ hổng kiến thức của cô nàng quá trầm trọng, chẳng thể nào khắc phục một sớm một chiều.

Chấm sơ bộ bài làm của Tuyết Lan, tôi tìm được những lỗi sai mà cô nàng mắc phải. Sau khi chỉ cụ thể từng lỗi sai một của cô nàng, tôi đưa tờ giấy đáp án đầy chữ đỏ cho Tuyết Lan và lên tiếng an ủi.

“Cậu đã tiến bộ nhiều lắm đấy. Nếu Tuyết Lan tiếp tục học như này thì tôi tin rằng cậu sẽ đạt điểm tốt hơn thôi.”

“Tớ sẽ cố gắng hơn nữa!” Tuyết Lan nắm tay lại rồi nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa và nói tiếp. “Chắc chắn tớ sẽ đạt điểm cao để không uổng phí công sức của Long.”

“Cậu đừng tạo áp lực cho bản thân nhiều quá. Nếu cậu đổ bệnh vì phải học xuyên đêm thì tôi lại là người lo nhất đấy.”

“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Sắp tới tớ sẽ cố gắng ngủ nhiều hơn.”

“Gì cơ…! Cậu nói vậy tức là dạo gần đây cậu không ngủ phải không?” Tôi lớn tiếng hỏi lại.

Tuyết Lan không dám nhìn tôi mà đảo mắt khắp nơi như đang trốn tránh một điều gì đó. Vậy là suy đoán của tôi lại chính xác thật ư? Tôi không biết cô ấy đã làm bao nhiêu việc trong ngày để phải thức khuya nhiều đến thế.

Hắng giọng một tiếng để thu hút sự chú ý của tôi, Tuyết Lan rụt rè cất tiếng.

“Ngoài thời gian học cùng cậu ra, tớ còn phải vẽ tranh và tự học nữa. Vì vậy nên tớ chỉ có thể ngủ cỡ ba hay bốn tiếng một ngày.”

“Cậu ngủ ít vậy là không ổn đâu. Sức khỏe là thứ quan trọng nhất của chúng ta, nếu mất đi nó thì dẫu cậu muốn làm gì cũng không được.”

“Ừm, tớ hiểu rõ cơ thể của mình mà. Vả lại, hôm nay không có nhiều việc để làm nên tớ sẽ đi ngủ sớm.”

Lời khẳng định của Tuyết Lan đã làm tôi yên tâm hơn phần nào. Tôi mong rằng cô nàng sẽ để tâm hơn vào sức khỏe của bản thân, lập ra kế hoạch học tập hợp lý để tránh những ngày làm việc quá sức như vậy.

Để Tuyết Lan có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, tôi chủ động xếp sách vở lại rồi nói với cô nàng.

“Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm nhé! Cậu nhớ tranh thủ thời gian rảnh ở nhà để nghỉ ngơi đấy.”

“À, ừ…” Tuyết Lan lẳng lặng gật đầu đồng ý.

Mặc dù đang cùng tôi dọn dẹp căn phòng vẽ, nhưng cô nàng tỏ vẻ ngẩn ngơ giống như người mất hồn. Cầm hộp bút của mình trên tay, cô nàng bước đi vô định trong căn phòng mà không để ý điều gì xung quanh. Vì sự mất tập trung ấy khiến cô nàng va phải tôi và té nhào xuống đất. Hộp bút trên tay Lan cũng vì thế mà rơi bịch xuống sàn, làm những chiếc bút bi văng loạn xạ khắp nơi.

“Cậu có bị đau ở đâu không?” Tôi đỡ cô nàng đứng dậy rồi lo lắng hỏi.

“Tớ không sao cả.” Tuyết Lan lắc đầu rồi nói tiếp. “Tớ xin lỗi cậu! Chỉ vì tớ lơ đãng nhìn đi nơi khác nên mới đụng trúng cậu như thế.”

“Không sao đâu. Để tôi phụ cậu nhặt bút một tay.”

Tôi ngồi xổm xuống sàn và nhặt bút cùng Tuyết Lan. Dẫu vậy, cô ấy vừa nhặt bút vừa chăm chú nhìn tôi mãi không thôi khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác đầy khó hiểu. Không biết cô nàng muốn nói với tôi điều gì mà lại suy tư đến thế.

Khi cả hai đã dọn dẹp xong đồ đạt, tôi đi đến trước cửa phòng vẽ, chuẩn bị cùng Lan ra về. Nhưng chưa kịp mở cửa, Tuyết Lan nắm chặt lấy cánh tay tôi, níu kéo chúng như thể không muốn tôi bước ra bên ngoài. Hành động kỳ quái của cô nàng khiến tôi phải xoay người lại, nhìn vào dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cô ấy. Đôi tay run rẩy của Tuyết Lan ngày một bấu chặt vào cánh tay của tôi hơn, khiến chúng ửng đỏ lên đau rát.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng lặng như thế.

Một lúc lâu sao, cô nàng cũng chịu buông tha cánh tay của tôi. Lan lùi lại về sau vài bước, đan đôi tay của mình vào nhau rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đầy quyết tâm và hỏi.

“Đêm Giáng Sinh cậu có hẹn với ai không?”

“Không, tôi không có…”

“Nếu vậy thì xin cậu hãy đi chơi Giáng Sinh cùng với tớ!”

Lời đề nghị bất ngờ cùng với khí thế của Tuyết Lan làm tôi bối rối vô cùng. Dẫu chán ghét việc đến nhà thờ nhưng Giáng Sinh là ngày lễ trọng đại mà tôi không thể bỏ.

Nhưng mà, tôi sẽ đi chơi Giáng Sinh cùng Tuyết Lan ư?

Nếu tôi đồng ý thì cá chắc rằng Tuyết Lan và tôi sẽ có một đêm Giáng Sinh vô cùng đáng nhớ. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên nhà thờ lộng lẫy ánh đèn, cùng nhau chụp những tấm hình kỉ niệm, cùng nhau cầu nguyện bên trong nhà thờ. Mặc dù viễn cảnh ấy tuyệt vời là thế nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ hãi mình sẽ phát điên lên khi những ký ức xưa cũ lại hiện về, sợ Tuyết Lan sẽ bị tôi làm tổn thương, sợ người thân yêu lại rời xa tôi thêm một lần nữa.

Nhìn thấy tôi đứng yên tại chỗ, lưỡng lự mãi không thấy trả lời, Tuyết Lan nhăn mặt lại để kìm nén giọt nước mắt sắp sửa tuôn rơi. Có lẽ toàn bộ cảm xúc bên trong Lan bùng phát, khiến cô nàng chạy về phía tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe rồi nghẹn ngào nói.

“Tớ xin cậu hãy đi chơi Giáng Sinh cùng tớ!”

Tuyết Lan vùi mặt vào ngực tôi nhằm che đi hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má. A, phải rồi! Nếu tôi cứ lưỡng lự như này mãi thì chắc chắn Lan sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Dẫu trái tim tôi có đau đớn như thế nào, tôi sẽ chịu đựng tất cả sự khổ đau ấy để người bạn thân nhất của tôi được yên bình.

Vòng tay ra đằng sau Tuyết Lan, tôi lúng túng xoa đầu cô ấy. Mái tóc đen tuyền của cô nàng thật là mềm mại và óng ả. Cô nàng ngước mặt nhìn tôi trong sự bất ngờ cực độ. Hai mắt đỏ hoe của Lan mở thật to, để lộ dòng lệ vẫn còn vương trên nó. Đôi môi đỏ mọng của cô nàng mấp máy liên hồi nhưng chẳng thể phát ra thành tiếng.

“Thôi được rồi. Hôm Giáng Sinh, tôi sẽ đi chơi cùng cậu.” Tôi nói.

Tuyết Lan lại vùi mặt vào ngực tôi khóc nức nở. Trong cơn nấc nghẹn ngào, cô nàng lẩm bẩm một điều gì đó trong miệng. Tôi không nghe thấy Lan nói điều gì, cũng không muốn hỏi cô ấy. Chính vì vậy, tôi đã bỏ qua một khoảnh khắc khiến tôi hối hận nhất trong đời. Đó là câu nói của Tuyết Lan: “Tớ thích cậu.”

***

Sau khi Tuyết Lan ổn định lại tinh thần, tôi cùng cô nàng ra khỏi nhà của Kim Cúc, kết thúc một ngày học tập của mình. Tôi không tin vào mắt mình rằng Tuyết Lan có thể khóc với tôi như vậy. Cũng vì sự lưỡng lự của tôi đã làm mất đi thời gian nghỉ ngơi quý báu của cô nàng. 

Bên ngoài, trời đã ngả về chiều tối. Những ánh nắng cuối ngày đang dần được thay thế bởi ánh đèn điện.  

Cả hai chạy trên con xe của mình, ngắm nhìn cảnh mặt trời khuất bóng. Tôi chạy trước còn Lan chay theo sau. Từ đằng sau tôi, cô nàng chạy vụt lên phía trước rồi quay đầu nói.

“Cậu phải nhớ đấy nhé. Nếu đêm Giáng Sinh mà cậu không đến đúng giờ hẹn thì tớ sẽ đến tận nhà cậu tìm đó.”

“Tôi hiểu mà.” Tôi gật gù đáp. “Có khi hôm đó tôi sẽ đến sớm hơn.”

Đi đến đường tỉnh lộ, chúng tôi chia tay nhau và đi về hai phía của con đường. Từ chiếc gương chiếu hậu, tôi thấy Lan tấp xe vào lề đường, vẫy tay chào tạm biệt tôi cho đến khi tôi đi khuất khỏi tầm nhìn.

Ngoài Tuyết Lan ra, tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhưng đảo mắt nhìn một vòng lại chẳng thấy ai. Chắc tôi lại suy nghĩ nhiều nữa rồi. Không nghĩ thêm điều gì nữa, tôi một mạch chạy về nhà để chuẩn bị tinh thần cho đêm Giáng Sinh đầy giông bão phía trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận