Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trốn tránh

Chương 06: Ngày Nhà giáo Việt Nam (phần đầu).

2 Bình luận - Độ dài: 3,683 từ - Cập nhật:

Tôi đang ở đâu thế này? Một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Ngước nhìn bầu trời đêm, những đám mây đen kịt đang ào ào trút nước. Luồng gió mạnh rít lên từng hồi, thổi vào người tôi như thể muốn nhấc bổng tôi lên không trung. Toàn thân tôi lạnh buốt, tay chân vì thế mà run rẩy liên hồi.

Một cảm xúc hỗn độn đang bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi không biết nó là gì. Đau đớn hay tuyệt vọng? Hối hận hay tội lỗi? Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, những cảm xúc ấy như là liều thuốc đặc biệt, thôi thúc tôi phải tìm kiếm một điều gì đó. Bàn chân tôi tự mình di chuyển. Nó mặc kệ ý muốn của chủ nhân mình, bước từng bước ngày càng vội vã hơn trong không gian bị bao phủ bởi một màu đen vô định.

Tôi vẫn chạy, chạy mãi trong cơn mưa tầm tã cho đến khi ngã gục xuống đất vì kiệt sức. Giọt nước mưa rơi vào mắt tôi, theo kẻ mi lăn dài trên má. Tôi cố gắng nhấc cơ thể mình đứng lên nhưng không thể. Toàn thân tôi cứ thế mà ngã quỵ xuống đất. Nhưng nhờ cú ngã ấy, tôi thấy được một dòng nước màu đỏ thẫm đang hòa quyện với nước mưa chảy trên mặt đất.

Dùng hết sức lực còn lại của mình, tôi bò từng bước chậm chạp đi theo dòng nước ấy. Tôi không biết mình đã bò được bao lâu, nhưng dòng nước ấy dẫn tôi đến bức tượng Đức mẹ Maria. 

Trời đã bớt mưa, cơn gió thổi đã chậm dần, tôi đã có thể đứng lên một cách đầy chậm rãi. Tôi ngồi trên ghế đá được đặt ngay trước tượng Đức mẹ, thẫn thờ nhìn vào Người. Bức tượng của Đức mẹ được phủ một lớp sơn màu xanh lam hoà quyện với màu trắng ở bên ngoài. Ở dưới chân bà, một bóng đèn LED đang nhấp nháy đổi màu liên tục. Khuôn mặt của Đức mẹ mang vẻ hiền từ, đầy tình yêu thương. Một tay của bà đang đặt trên vai chúa Giê-su, tay còn lại cầm chuỗi hạt cầu nguyện. Tôi có cảm giác như mình đã nhìn thấy bức tượng ấy hàng nghìn lần nhưng lại không thể nhớ ra.

Tôi thơ thẩn cúi đầu nhìn xuống đất thì giật mình kinh hãi. Dòng nước đỏ dưới chân tượng Đức Mẹ đã biến mất, thay vào đó là cái xác chết của cô gái trẻ. Tôi muốn bỏ chạy ngay lúc này nhưng một cảm xúc kì lạ buộc tôi nhìn cái xác một lần nữa. Hạ quyết tâm với bản thân, tôi tiến lại gần xác chết để nhìn kĩ hơn.

Cái xác này chắc là của một cô bé tầm mười tuổi. Cô ấy sở hữu mái tóc đen bồng bềnh dài ngang vai, đôi mắt đã nhắm nghiền, đôi môi đã tím tái. Chiếc váy trắng tinh của cô bé bị nhuốm một màu đỏ thẫm của máu tươi. Máu từ vết thương ở phần ổ bụng đã đông đặc lại mà không chảy ra nữa. Tôi nhìn xuống bàn tay phải của cô gái, một chiếc vòng bạc đang được đeo trên cổ tay tái xanh của cô nàng. Tầm nhìn của tôi đã nhoè đi, dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi nhớ như in chiếc vòng tay ấy là món quà sinh nhật của chị Quyên. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt vui sướng của chị ấy khi nhận được món quà bất ngờ ấy. Chẳng lẽ cái xác này là cơ thể của chị Quyên?

Mặc kệ mùi hôi tanh của máu người, tôi chạy lại bên cạnh cái xác, ôm chị Quyên vào trong lòng. Tôi gào lên một tiếng trong tuyệt vọng: “Chị Quyên!”. 

Nhưng thật bất ngờ, một cảm giác lạnh sống lưng chảy dọc cơ thể tôi. Cơ thể đã cứ đờ của chị Quyên lại cử động trong vòng tay của tôi. Nhìn xuống khuôn mặt của chị, đôi mắt đang nhắm nghiền lại mở trừng, nhìn tôi với vẻ đầy trách móc, buồn tủi. Đôi môi tím tái của chị Quyên đột nhiên mấp máy, thều thào từng tiếng đầy ngắt quãng.

 ”Em. Đã. Quên. Chị. À?”

“Không! Làm sao em lại quên chị chứ? Chị Quyên!”

Chị Quyên không đáp lại lời tôi. Không gian xung quanh tôi đang chuyển dần về màu đen đặc. Cơ thể của chị Quyên ngày càng nhẹ đi, như thể chị ấy sắp tan biến khỏi vòng tay tôi vậy. Rồi chị Quyên cất tiếng cười, giọng cười ma mị đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị.

***

Tôi bật người dậy, ho sặc sụa ngay trên giường. Lại một ác mộng nữa ập đến với tôi. Tay chân tôi vẫn còn run run vì sợ hãi, tim đang đập thình thịch như nhịp trống.

Tôi đưa tay lên má, dòng nước mắt trong giấc mơ khi nãy vẫn là thật. Giấc mơ ấy khác hoàn toàn so với những cơn ác mộng trước đây tôi từng gặp phải. Tôi vẫn nhớ câu hỏi ngắt quãng của chị Quyên. Chẳng lẽ chị ấy nghĩ tôi đã quên mất chị rồi ư? Không phải thể nào như vậy được. Từng bữa ăn, giấc ngủ, mọi nơi, mọi lúc tôi vẫn luôn nhớ về chị Quyên, nhớ những tháng ngày tươi đẹp của cả hai. Làm sao tôi lại quên chị ấy được chứ?

Hay còn một lý do nào khác. Chẳng lẽ là do mối quan hệ giữa tôi với Tuyết Lan có sự khởi sắc? Cũng không hẳn là vậy. Chị Quyên không bao giờ hẹp hòi như thế. Dù tôi và Tuyết Lan có thân nhau như thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm của tôi vẫn dành toàn bộ cho chị Quyên, mãi mãi không chuyển dời.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần chuyển sang màu vàng đỏ. Mặt trời đang lấp ló dưới những bóng dừa, hòn ngọc đỏ tròn ấy như một viên ngọc Ruby sáng loá đang được treo trên không trung. Ánh nắng bình minh của nó đang từ từ chiếu rọi và xua đi sự tối tăm của màn đêm.

***

Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, vì phải thi cắm hoa nên tôi đi vào trường từ khá sớm. Vừa đi qua cổng trường, bầu không khí lễ hội đang tỏa ra bên trong khuôn viên trường.

Ngay trước mắt tôi, chiếc băng rôn cổ động lớn với dòng chữ “tôn sư trọng đạo” được treo ngay sau sân khấu. Sân khấu chính của lễ hội là một mặt sàn khá rộng, nó được tạo nên bằng cách ghép vài chục chiếc bàn học lại với nhau. Và chính nơi đây cũng là địa điểm tổ chức hội thi cắm hoa mà tôi tham gia. Mặc dù thời gian vẫn còn rất sớm, nhưng rất đông học sinh đã có mặt tại trường. Một số người giống tôi chuẩn bị phần thi của mình, số khác lại đến đây để vui chơi vì đã tham gia những hoạt động trước đó.

Tôi bước vào phòng học nằm ở phía sau cánh gà, nơi chuẩn bị cho phần thi của nhóm. Nhìn khắp cả căn phòng, tôi bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

Tuyết Lan khoác chiếc áo màu hồng nhạt trên người. Mái tóc của cô nàng được uốn cong một cách kỹ lưỡng dù vẫn giữ kiểu đuôi ngựa thường ngày. Có vẻ cô nàng đã chuẩn bị trước cho ngày hôm nay. Mặc dù vậy, Tuyết Lan dường như đang lạc lõng, cô lập với những người xung quanh. Cô nàng ngồi một mình đầy cô đơn trong căn phòng, thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ mặc kệ những học sinh khác đang gấp rút chuẩn bị cho phần thi của mình.

Tôi chậm rãi đi về phía Tuyết Lan, cẩn thận từng bước để cho cô nàng không phát hiện. Khi đã đứng ngay trước mặt Tuyết Lan thì tôi ngồi xuống chiếc ghế nằm đối diện với cô nàng. Tuyết Lan vẫn đang tập trung nhìn cửa sổ mà không chú ý đến tôi. Mất một lúc sau, cô ấy mới quay đầu nhìn lại căn phòng.

Trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của tôi, Tuyết Lan gật nãy mình ra phía sau, miệng hét lên một tiếng thật to.

“Cậu làm gì ở đây vậy?!” 

Những học sinh khác trong phòng đều đưa ánh nhìn đầy khó chịu về Tuyết Lan. Thấy vậy, cô ấy cúi đầu xin lỗi mọi người trong phòng rồi thì thầm nói với tôi.

“Sao Tiểu Long đến đây rồi mà không nói với tớ? Cậu làm tớ giật hết cả mình luôn.”

“Tôi xin lỗi cậu mà. Hôm nay chúng ta có hội thi nên tôi đi sớm một tí.”

“Ừ, cũng phải… Nếu cậu bình thường mà đi sớm như thế này thì tốt biết mấy nhỉ?”

Tôi biết mình thường xuyên đi trễ nhưng lời nói của Tuyết Lan như nhát dao đâm xuyên vào lòng ngực tôi. Tôi sẽ cố gắng đi sớm hơn trong tương lai mà. Không thể tiếp tục nói điều này nữa, tôi cố tình đổi chủ đề.

“Cậu có biết Kim Cúc với mấy cô nàng kia ở đâu không?”

“Họ đi vào nhà kho rồi.”

Tuyết Lan trả lời tôi một cách qua loa. Dường như cô nàng vẫn còn mang một nỗi hờn giận ở trong lòng. Cô ấy đang nói chuyện với tôi nhưng lại quay mặt đi hướng khác. Tuyết Lan khoanh trước ngực, tỏ vẻ không quan tâm đến tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng khó xử, buộc tôi phải xin lỗi cô ấy thêm vài lần nữa để mong làm nguôi ngoai cơn giận của cô nàng. Sau khi chấp nhận những lời xin lỗi của tôi, Tuyết Lan quay lại nhìn tôi rồi nói.

“Thôi được rồi. Giờ bọn mình đi tìm Cúc nào.”

Tôi gật đầu đồng ý và cùng Tuyết Lan đi tìm Kim Cúc. Đi bộ lên lầu hai, ba cô nàng đang đứng trước cửa nhà kho, trên tay họ đều mang những dụng cụ cắm hoa. Tôi và Tuyết Lan chạy về phía ba người, cùng giúp họ một tay mang đồ đi đến phòng chuẩn bị.

Đứng trên lầu hai, tôi nhìn xuống dưới sân, khán giả đã tập trung tại sân khấu rất đông. Dòng người đen kịt đang chen chúc nhau một vị trí đẹp để xem phần thi tiếng hát karaoke trường. Từng thí sinh lần lượt lên sân khấu để trình diễn tiết mục của mình. Những bài hát đó đã làm bầu không khí của trường trở nên sôi nổi, náo nhiệt hơn rất nhiều.

Mặc dù chỉ nhìn những học sinh khác thi thố, nhưng tôi đã cảm thấy chút áp lực và bất an. Biểu cảm mấy cô nàng trong nhóm cũng không khá hơn là bao, ai cũng mang một nét mặt bồn chồn và lo lắng. Ngồi ở trong phòng chờ mà đã run như thế này thì không biết khi lên sân khấu sẽ như thế nào nữa. Tôi cầu mong cho phần thi cắm hoa sẽ diễn ra tốt đẹp.

Sau khi kết thúc phần thi đầu tiên, đến lượt hội thi cắm hoa của chúng tôi bắt đầu. Tôi di chuyển cái bàn cắm hoa của nhóm ra sân khấu chính. Nhìn sang nhóm bên cạnh, khoảng cách giữa hai nhóm hơn một mét rưỡi. Nó vừa đủ để chúng tôi di chuyển và cho khán giả dễ quan sát. Ngoài nhóm của chúng tôi thì vẫn còn mười ba nhóm khác tham gia phần thi này nên khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng.

Từ trên khán đài, tôi có thể nhận thấy sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả bên dưới. Cũng nhờ họ mà sự hồi hộp của tôi và cả nhóm đã giảm đi đáng kể.

Sau một vài bước chuẩn bị, tôi đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. Trước khi lui về sau cánh gà, tôi nán lại một lúc để nói lời động viên ba cô nàng.

“Các cậu cố lên nhé! Tôi tin chúng ta sẽ làm được.”

“Ừ, chắc chắn.” Tuyết Lan đáp lại lời của tôi với sự quyết tâm của mình.

Đi vào trong phòng hậu trường, tôi cố gắng tìm một vị trí thích hợp để theo dõi phần thi của nhóm.

Đến giờ đã định, giáo viên ra tín hiệu cho phần thi cắm hoa bắt đầu. Nhìn vào nhóm của lớp tôi, mấy cô gái đang cắm hoa rất tốt. Mặc dù Tuyết Lan vẫn còn đôi nét căng thẳng trên khuôn mặt, nhưng cô ấy đã tập trung vào phần cắm hoa của mình. Đôi tay của cô nàng đang điêu luyện cắt tỉa những bông hoa và cắm chúng vào miếng xốp. Nhờ đôi bàn tay khéo léo ấy, lẵng hoa của cả nhóm đang dần được thành hình.

Mặc dù vậy, một cảm giác bất an đang trào dâng trong cơ thể tôi. Liệu mọi thứ sẽ diễn ra theo buổi cắm hoa thử hay không? Bồn chồn nhìn ngó xung quanh, tôi vẫn không thấy Kim Cúc ở đâu. Cô nàng đã biến mất ngay sau khi chúng tôi lên sân khấu. Không biết cô ấy lại đi đâu vào lúc này nhỉ?

Tầm hơn ba mươi phút đã trôi qua, tiến độ của lẵng hoa đột nhiên chững lại. Tuyết Lan đang gỡ từng bông hoa ra khỏi miếng xốp trong khi hai cô bạn kia đang giữ chặt lẵng hoa. Đôi tay của cô nàng không còn sự khéo léo và tinh tế khi trước mà lại vô cùng run rẩy. Tôi không hiểu Tuyết Lan đang muốn làm điều gì. Bọn họ có biết rằng chỉ còn nửa tiếng thôi không? Nếu gỡ hoa ra hết thì làm sao cả nhóm kịp thời gian để làm lại từ đầu cơ chứ.

Tình hình hiện tại không ổn tí nào cả. Có vẻ vì một áp lực nào đó đã khiến Tuyết Lan đưa ra quyết định sai lầm. Tôi muốn chia sẻ áp lực ấy với cô nàng, muốn cùng bọn họ tìm ra phương án tốt hơn để giải quyết vấn đề. 

Không suy nghĩ gì thêm nữa, tôi bật người đứng dậy, mặc kệ chiếc ghế bị ngã lăn trên sàn, tôi vội vã chạy lên sân khấu. Vừa lại gần khu vực thi đấu, tôi đưa tay ra phía trước để ra hiệu cho nhóm tôi dừng lại.

“Mấy cậu làm gì vậy? Chúng ta chỉ còn ba mươi phút thôi đó. Cậu biết không?”

“Tớ biết rõ mà… Nhưng Tiểu Long nhìn đi! Lẵng hoa cứ bị ngã về phía trước thôi.”

Tuyết Lan vừa nói vừa ra hiệu cho hai cô nàng bỏ tay ra khỏi lẵng hoa. Những bông hoa bị mất đi điểm tựa của bản thân mình, chúng theo đó mà đổ nhào về phía trước. Lẵng hoa giờ đây đang bị đè bẹp về một phía, miếng xốp cố định bông hoa bị tách ra khỏi giỏ hoa và đang lơ lửng trên không trung.

Nếu cứ để cho lẵng hoa như thế thì những bông hoa chắc chắn bị biến dạng và mất đi vẻ đẹp ban đầu. Chính vì vậy, sau khi cho tôi nhìn rõ tình trạng của lẵng hoa, Tuyết Lan và hai cô bạn nhanh tay cố định miếng xốp.

Tôi chờ cho Tuyết Lan rảnh tay rồi mới lên tiếng hỏi.

“Cậu đã nghĩ ra cách làm lẵng hoa đứng được chưa?”

“Tớ vẫn chưa… Mặc dù bọn tớ đã thử mọi cách có thể, nhưng lẵng hoa chẳng thể nào đứng được. Tớ nghĩ rằng chỉ còn cách gỡ hoa ra gắn lại thôi.”

“Không được! Làm vậy sẽ không kịp giờ mất.” Tôi lên giọng phản đối Tuyết Lan làm điều đó. Cô nàng nghe thấy thế thì thản nhiên hỏi lại.

“Vậy Tiểu Long đã nghĩ ra cách gì chưa?”

“Hiện tại thì chưa…” Tôi lưỡng lự, nín lặng trước câu hỏi ấy của Tuyết Lan. Mặc dù vậy, tôi cũng hiểu mình không thể giữ im lặng mãi như thế được. Tôi buộc phải lên tiếng để lấy lòng tin của cô nàng. “Nhưng nếu cậu cho tôi vài phút suy nghĩ, tôi sẽ làm cho lẵng hoa đứng trở lại.”

Tuyết Lan không vội đáp lại lời tôi. Cô ấy nhắm hai mắt lại, tay phải khoanh ngay trước ngực, còn tay trái chống cằm để tập trung suy nghĩ. Từng giây, từng phút trôi qua sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi, vì thế Tuyết Lan mới đắn đo đến như vậy. Hai cô bạn ngồi bàn đầu cũng chăm chú nhìn Tuyết Lan để xem quyết định của cô ấy. Không lâu sau, Tuyết Lan mở mắt nhìn tôi, cô nàng gật đầu rồi nói.

“...Ừ, được rồi. Để tớ tin cậu lần này.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi được sự chấp nhận của cô nàng. Niềm tin của Tuyết Lan đối với tôi lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Cô nàng đã chấp nhận mạo hiểm và cho tôi can thiệp vào lẵng hoa dù biết tôi chẳng thể giúp được gì nhiều.

Tôi thật lòng cảm kích Tuyết Lan khi cô ấy lùi lại một vài bước, giúp tôi khoảng trống tiến vào trung tâm. Chính vì sự tin tưởng to lớn của Tuyết Lan nên tôi phải tập trung hết sức vào lẵng hoa để không phụ lòng cô nàng. 

Tôi không biết việc cắm hoa giả trước đó có ảnh hưởng gì đến lẵng hoa của chúng tôi bây giờ không. Lý do khiến lẵng hoa bị ngã về phía trước là gì? Tôi không rõ… Nhưng nếu biết được nguyên nhân khiến lẵng hoa đứng không vững thì việc chỉnh sửa nó không có gì khó khăn.

Tập trung toàn bộ trí lực nhìn vào lẵng hoa, không - thời gian xung quanh tôi như dừng hẳn lại để nhường chỗ cho dòng suy nghĩ bất tận. Một lúc sau, tôi ồ lên một tiếng, hai tay đập vào nhau phấn khích. Không biết mất bao lâu nhưng tôi đã tìm ra được nguyên nhân rồi.

Nếu nhìn thoáng qua từ bên ngoài, lẵng hoa của chúng tôi khá cân đối với những bông hoa và cành cây được cắm đều trên giỏ hoa. Nhưng thật chất, việc tập trung miêu tả chi tiết cô giáo trong bộ áo dài khiến cho trọng tâm của lẵng hoa bị lệch hẳn về phía trước.

Nhìn thấy biểu hiện lạ của tôi, Tuyết Lan đi lại gần hơn để nhìn vào lẵng hoa. Tôi cũng nhân cơ hội đó để nói với cô nàng.

“Cậu cố gắng cắm thêm hoa ở ngoài nền đằng sau nữa đi. Tớ sẽ đi lấy chút đồ rồi quay lại.”

Tuyết Lan chỉ gật nhẹ đầu mà không đáp lời tôi. Thời gian đang gấp rút nên tôi vội vã chạy xuống sân khấu rồi đi thẳng đến căn tin trường. Gặp bà chủ tiệm, tôi chào hỏi mấy câu rồi xin một vài đôi đũa trong tiệm của bà. Sau khi lấy được chúng suôn sẻ, tôi tức tốc chạy lên sân khấu.

Tôi đi đến khu vực thi đấu của nhóm, trên tay đang cầm mấy đôi đũa. Thấy tôi đã trở lại, Tuyết Lan dừng tay, nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi hỏi.

“Cậu chạy đi mua mấy đôi đũa để làm gì vậy?”

Tôi không đáp lại câu hỏi của Tuyết Lan mà đi thẳng đến lẵng hoa và bắt tay vào làm việc. Điều đầu tiên tôi làm là cố định phần đáy xốp. Tôi bẻ từng chiếc đũa ra hai phần: một dài, một ngắn. Phần đũa dài hơn tôi dùng để đâm xuyên hai lỗ vào miếng xốp. Sau khi cố định chiếc đũa vào miếng xốp, phần còn dư ở hai bên miếng xốp tôi gắn vào lẵng hoa. Điều đó khiến phần xốp đã được kết nối chắc chắn hơn với giỏ hoa và lẵng hoa không còn nghiêng nữa. Sau đó, để thêm phần chắc chắn, tôi còn cắm phần còn lại của chiếc đũa vào bề mặt miếng xốp sao cho chiếc đũa và những bông hoa tạo với nhau một tam giác vuông. Điều đó giúp những bông hoa trở nên vững chắc hơn đáng kể.

Thấy được lẵng hoa của nhóm đã có thể đứng vững trở lại, Tuyết Lan đứng ở sau lưng tôi đã tươi tắn hơn trước. Cô nàng chà xát tay vào nhau để chuẩn bị cắm hoa tiếp.

Tôi cũng rất vui mừng khi khắc phục sự cố của lẵng hoa. Tuy vậy, tôi vẫn hắng giọng một cái để cho ba cô nàng tập trung nghe kỹ lời của tôi rồi nói.

“Các cậu nhớ cắm thêm hoa ở phần hậu cảnh nữa nhé. Nếu không thì lẵng hoa sẽ lại bị ngã đấy.”

“Ừ, tớ hiểu rồi. Cảm ơn Tiểu Long đã giúp bọn tớ. Nếu không có cậu chắc giờ bọn tớ đã gỡ hết mấy bông hoa rồi.” Tuyết Lan trả lời.

“Các cậu không cần cảm ơn hết. Dù sao đây cũng là phần thi của cả nhóm mà, tôi cũng muốn góp một tí sức lực vào trong đó.”

“Nhưng tớ vẫn biết ơn cậu.”

Tôi đi về căn phòng sau cánh gà trong khi Tuyết Lan vẫn đang miệt mài cảm ơn tôi. Mong cô ấy tập trung vào việc cắm hoa của mình hơn đi chứ. Tôi chỉ biết lắc đầu rồi ngồi trong phòng chuẩn bị chờ cho thời gian của phần thi kết thúc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cố lên nhé tác giả, mãi ủng hộ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác nhiều lắm
Xem thêm