Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trốn tránh

Chương 01: Một ngày nhàm chán.

2 Bình luận - Độ dài: 2,911 từ - Cập nhật:

Tôi bật cả người dậy, cơ thể run lên vì sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm. Đưa đôi bàn tay run run chạm vào cổ họng, tôi thở hắt ra từng hơi nặng nhọc để cố xoa dịu cảm giác sợ hãi trong lòng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không gian bên ngoài bị một màu đen tĩnh mịch bao phủ. Bầu trời phủ lên mình một lớp màn âm u do mây mù che kín ánh trăng.

Khi điềm tĩnh trở lại, tôi nhớ đến cơn ác mộng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nó chính là kí ức đau đớn nhất mà tôi không thể quên. Cứ mỗi lần cơn ác mộng ấy hiện về là cảm tưởng cổ họng tôi bị bóp nghẹt, đến nỗi chẳng thể thở được.

Giấc mộng kinh hoàng đó như là lời nhắc nhở tôi hằng ngày, hằng giờ rằng chính tôi là người đã gây ra tội ác, kẻ đã gián tiếp giết hại chị Quyên. Vài ba lời chửi mắng, lăng mạ từ bác Dũng không thể nào xóa nhòa mặc cảm tội lỗi trong tôi.

Hình phạt lớn nhất dành cho tôi chính là cảm giác sợ hãi khủng khiếp khi đón nhận tình yêu thương của mọi người. Mỗi khi ai đó tỏ lòng tốt với tôi, hàng loạt câu hỏi liên tiếp ập đến trong tâm trí. Liệu rằng người đó có bị tổn thương khi cố làm thân với tôi không? Hay nếu tôi quan tâm đến họ, thì liệu họ có phải chết như chị Quyên hay không?

Chính vì những suy nghĩ như vậy bủa vây trong tâm trí, tôi bắt đầu khép mình lại với mọi người. Tôi trốn tránh, chủ động cô lập mình với tất cả mọi người xung quanh. Chỉ khi tôi chìm sâu vào bóng đêm cô độc, những người bên cạnh sẽ không còn phải hi sinh thân mình để bảo vệ tôi nữa.

Đưa thân thể mỏi nhừ của mình nằm xuống giường, tôi nhắm mắt lại, cố gắng loại bỏ hết những phiền muộn trong tâm trí để đưa bản thân chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không ngủ được. Nằm trằn trọc trên giường, tôi vẫn không thể nào ngừng nhớ đến chị Quyên, nhớ đến những ngày tháng mà cả hai còn hạnh phúc. Có lẽ, những dòng ký ức về chị như chiếc lòng chim nhốt chặt tôi vào bên trong.

Chẳng biết bao lâu từ khi tôi nằm xuống, chiếc đồng hồ nằm trên đầu giường đang reo lên từng tiếng chuông đầy khó chịu. Tôi với tay lên đầu giường ngủ, cố gắng tắt nó đi. Sự mệt mỏi vì cơ thể thiếu ngủ cùng với những tiếng gà gáy khiến tôi uể oải vô cùng.

Sau khi rời xa căn phòng ngủ, tôi đưa cơ thể nặng nề này xuống dưới lầu. Ngay trước mắt tôi là căn phòng bếp chật chội với chiếc bàn ăn nhỏ vừa đủ cho ba người ngồi.

Buổi sáng ngày hôm nay được mẹ tôi chuẩn bị bằng một vài món ăn đơn giản. Những ổ bánh mì nướng vàng giòn được đặt cạnh bên khay đựng hai quả trứng ốp la nóng hổi. Một chiếc đĩa tráng men được phủ bởi sắc xanh của rau xà lách và đôi chút sắc đỏ của cà chua đang nằm chính giữa chiếc bàn.

Tôi đi vòng sang phía đối diện căn bếp, mở tủ lạnh ra hứng nguồn nước mát vào chiếc cốc. Đặt cốc nước xuống bàn, tôi ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc dành cho mình và chờ đợi mẹ tôi cùng ăn sáng.

Mẹ cầm trên tay chiếc khay trứng của mình, ngồi xuống đối diện tôi. Đáng lẽ buổi sáng này phải có đủ ba thành viên trong gia đình nhưng vì công việc, cha tôi đang phải định cư ở Xin-ga-po một thời gian khá lâu trước đó.

Mẹ và tôi cùng nhau làm dấu Thánh giá, đọc kinh cảm tạ Chúa vì cho chúng tôi một buổi ăn yên bình. Sau khi đọc kinh xong, mẹ nhìn qua tôi một lượt rồi dùng giọng điệu lo lắng hỏi.

“Trong người con có bị gì không? Mẹ thấy con trông xanh xao quá đấy.”

“Không có sao đâu.” Tôi qua loa trả lời. Sau đó, tôi cứ thế ngồi ăn sáng mà chẳng để tâm đến mẹ.

Mẹ không đả động gì tôi nữa, bà cắm mặt xuống bàn cố gắng nuốt phần ăn của mình. Khi thấy tôi gần ăn xong thì mẹ lại cố gắng bắt chuyện với tôi.

“Mà Long này… Con biết điểm thi giữa kì của mình chưa? Điểm số thì như thế nào?”

“Điểm cũng ổn thôi.” Tôi trả lời cho có lệ. Không để mẹ nói thêm điều gì nữa, tôi đứng lên dọn dẹp phần ăn của mình rồi chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại.

Tôi không thay đồ ngay mà nằm dài trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Tôi biết rõ vì bản thân mà cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con trở nên ngột ngạt, bí bách đến như vậy. Vì mãi nằm trên giường suy nghĩ nên khi nhận ra thì tôi đã trễ giờ học mất rồi. Gấp rút thay bộ đồng phục lên người, tôi chạy vội đến trường mà không có lấy một lời chào tạm biệt mẹ.

Chính vì vậy, tôi chẳng biết được rằng đằng sau bóng lưng của tôi, mẹ đang phải kìm nén từng giọt nước mắt của sự bất lực. Mẹ khóc vì sự vô dụng của bản thân, vì chẳng thể cứu giúp gì cho đứa con trai duy nhất của bà đang bị nỗi đau dằn vặt trong tâm trí.

***

Vừa bước vào ngôi trường thân thuộc, tôi vội vã chạy cắt ngang khoảng sân trường rộng lớn. Tôi chẳng biết diễn tả nó rộng lớn ra sao, nhưng nếu buộc phải đi bộ từ cổng trường đến dãy lớp học, chắc hẳn tôi phải mất hơn năm phút để đến được đích.

Trái ngược với khoảng sân rất rộng, chỉ có một vài học sinh đang đứng dưới sân trường. Một vài bạn nam đang hối hả chạy vào dãy lớp học trong khi hai nhỏ bạn cùng lớp tôi đang rẽ hướng đi xuống căn tin trường.

Không còn thời gian để quan tâm đến những thứ khác, tôi chạy thụt mạng lên lầu hai của dãy trường học. Căn phòng của lớp 10K1 đã hiện ra trước mắt. Thở phào nhẹ nhõm vì chưa trễ giờ, tôi chậm rãi bước vào lớp học.

Tôi bị choáng ngợp bởi vì bầu không khí trong lớp học khác hẳn so với sân trường yên tĩnh ở bên dưới. Một nhóm bạn nam tầm năm hay sáu đứa đang ngồi trên bục giảng của giáo viên, hăng hái chơi đánh bài. Nhìn vào giữa lớp, một vài cô bạn đang ngồi vừa trang điểm vừa trò chuyện rất thân tình. Còn ở phía cuối lớp học, một vài học sinh đang vội ăn bữa sáng trong lớp để kịp cho tiết học đầu tiên.

Tôi đi thẳng về chiếc bàn nằm ở góc dưới cùng bên phải lớp mà không có bất cứ ai quan tâm đến. Chán nản vì chẳng có người trò chuyện, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngay bên cạnh. Đưa tâm trí bay theo cùng gió mây, tôi mong rằng những cơn gió sẽ giải thoát bản thân khỏi sự bơ vơ, lạc lõng này.

“Đến cả ông trời còn chẳng thương mình nữa.” Tôi thầm nghĩ trong bất lực.

Đúng vậy, dòng mơ tưởng của tôi phải dừng lại đột ngột bởi những đám mây đen trên bầu trời. Chẳng biết từ bao giờ, những đám mây ấy lại đùn đùn kéo đến đây và che khuất đi tia nắng của buổi bình minh chiếu rọi. Theo sau đó, cơn gió mạnh giật theo từng nhịp khiến cho mấy nhánh cây phượng dưới sân đung đưa dữ dội. Bởi vì thời tiết xấu, nên tôi chẳng thể thấy được tháp chuông nhà thờ mà bình thường vẫn nhìn thấy rõ.

Mắt tôi ngứa ngáy dữ dội. Có vẻ như cơn gió từ đâu đó thổi vào cửa sổ mang theo bụi bẩn bay thẳng vào mắt tôi. Tôi chớp mắt liên tục rồi đưa ngón tay trái của mình lên dụi mắt để tống khứ hạt bụi đó ra ngoài.

Khi tầm nhìn đã được lấy lại, tôi nhìn lại vào phòng học thì thấy chiếc bàn phía trên vẫn còn trống. Chủ nhân của chiếc bàn này là hai cô gái mà tôi nhìn thấy dưới sân khi nãy.

Hồi trống dài đằng đẵng vang lên, báo hiệu cho thời gian truy bài đầu giờ đã kết thúc. Những học sinh khác trong lớp trở về chỗ ngồi của mình, giữ im lặng chờ cho giáo viên vào lớp.

Từ ngoài hành lang, hai cô nàng vội vã chạy vào trong lớp học.

Cô gái đi trước là Tuyết Lan. Mặc dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, nhưng không vì thế mà ngoại hình cô nàng lại thiếu đi nét nữ tính, dễ thương. Tuyết Lan gây ấn tượng mạnh với tôi bằng bộ đồ màu hồng mà cô nàng đang mặc trên người. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu hồng nhạt, cô ấy còn mang trên lưng một chiếc ba lô hồng cam quá khổ, kết hợp với đôi giày quai hậu và dây buộc tóc cũng màu hồng nốt.

Mái tóc đen óng mượt được buộc cẩn thận ra đằng sau thành kiểu đuôi ngựa trông thật xinh xắn. Tuyết Lan sở hữu làn da rám nắng đầy khỏe khoắn, khuôn mặt tròn, cân đối với đôi môi được điểm son màu hồng.

Không biết có phải vì sở hữu ngoại hình như thế, nên cô nàng có đôi chút ám ảnh về sự sạch sẽ. Chạy lon ton vào chỗ của mình, Tuyết Lan đặt chiếc cặp xuống bàn, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi xếp gọn vào cặp. Cô ấy lấy một tờ giấy ướt từ trong cặp ra, lau hết mọi ngóc ngách của cái bàn, cái ghế.

Tiếp sau đó, Tuyết Lan từ từ xếp từng quyển sách đặt vào trong hộc bàn. Những cuốn sách phải nằm ngay ngắn, thẳng tắp theo thứ tự riêng mà chỉ cô biết được. Mất một lúc lâu sau, Tuyết Lan mới sắp xếp xong tập vở của mình. Lúc này cô ấy mới yên tâm ngồi xuống ghế.

Cô gái còn lại là Kim Cúc, người đang trò chuyện thân tình với mấy cô gái ngồi ở đầu dãy.

“Kim Cúc này. Sao hai cậu vào lớp trễ thế?” Một cô gái ở bàn nhất hỏi Kim Cúc.

“Hồi nãy tớ cùng Lan đi xuống căn tin trường mua một chút đồ thôi mà.”

“À, thì ra là vậy. May là hai cậu không bị thầy bắt.”

“Ừm, tính ra bọn tớ cũng hên thật… Mà giờ đã trễ rồi nên tớ phải đi đây.”

Kim Cúc đi vào chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy bạn mình đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc mặc dù vào chỗ trước mình rất lâu khiến Kim Cúc lắc đầu ngán ngẩm. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh Tuyết Lan thở một hơi dài mệt mỏi.

“Tớ nói thật nhé, cậu nên kìm chế cái tính sạch sẽ thái quá đó đi. Chứ thằng con trai nào nhìn thấy cậu như thế thì chắc sẽ chạy mất dép hết thôi.”

Sau khi nghe câu nói của Kim Cúc, Tuyết Lan đưa mắt nhìn về phía tôi như thể đang dò xét phản ứng của tôi vậy. Thật khó hiểu! Tôi thì có liên quan gì đến hội chứng cuồng sạch sẽ của cô ấy chứ.

Tôi mở trừng mắt nhìn Tuyết Lan. Ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau, cô nàng hoảng hốt dùng tay che mặt, đảo mắt đi hướng khác.

“Ờ, thì… tớ sẽ cố gắng. Nhưng mà tính sạch sẽ này đã ăn sâu vào máu nên phải từ từ tớ mới bỏ được.”

“Cậu biết vậy là tốt rồi. Tớ sẽ trông chờ ngày cậu sẽ trở lại bình thường đó.”

Cuộc trò chuyện của hai cô nàng bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của thầy Ngữ Văn. Cả lớp cùng đồng loạt đứng lên, lễ phép chào vị thầy giáo độ tứ tuần.

Hôm nay, chúng tôi sẽ học một văn bản của nước ngoài. Bài giảng nhàm chán của thầy cùng với sự thiếu ngủ khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi nằm gục xuống bàn, núp sau bóng lưng của hai cô nàng phía trước. Từng làn gió se lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ cùng với giọng điệu êm tai của thầy Ngữ Văn khiến cơn buồn ngủ càng thêm dữ dội. Tôi cứ thế mà nằm ngủ trên bàn lúc nào không hay.

“Này Tiểu Long, dậy đi nào! Đến tiết Tin rồi đó.”

Dường như có ai đó đang cố gọi tôi thức dậy. Tiếng gọi của một cô gái đầy mơ hồ, văng vẳng bên tai như đang ở cách xa tôi vạn dặm. Giọng nói ấy đã gợi cho tôi cảm giác quen thuộc mà đã rất lâu rồi tôi chưa hề nghe được.

Rồi bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai tôi. Bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh đó đang lay nhẹ người tôi dậy. Theo từng nhịp chạm của bàn tay ấy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể của tôi và khiến toàn thân tôi run rẩy. Chẳng hề chịu dừng lại, bàn tay lạnh lẽo chậm rãi di chuyển vào cổ tôi rồi bóp nhẹt lấy chúng. Âm thanh dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là tiếng chửi rủa, trách móc đầy oán hận vang lên.

“Tại sao em lại bỏ chị mà đi chứ?... Chị ở dưới đó một mình buồn lắm! Em biết không?!”

Sự hoảng sợ đã chiếm hết tâm trí của tôi. Toàn thân của tôi run lên vì sợ hãi. Theo bản năng của mình, tôi dùng một lực mạnh để đẩy bàn tay đang bóp cổ của tôi ra. Tiếp sau đó, tôi đứng phắt dậy rồi quát to.

“Tránh xa tôi ra! Đừng có bám lấy tôi nữa!”

Tôi mở mắt mình ra, trước mặt tôi là khung cảnh khác xa so với tưởng tượng. Không có ma quỷ nào muốn đòi mạng tôi cả, chỉ có Tuyết Lan đứng ngay bên cạnh tôi, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Đôi tay của cô nàng bị tôi dùng lực mạnh đẩy ra nên giờ đã sưng đỏ.

Tôi toan định xin lỗi Tuyết Lan thì cô nàng rụt người lại chạy vụt ra khỏi lớp. Kim Cúc đứng ở cửa phòng học, liếc nhìn tôi khó chịu rồi gấp rút chạy theo sau Tuyết Lan.

Không thể ngờ được mọi chuyện xảy ra khi nãy chỉ là ảo giác. Ngồi bệt xuống ghế, tôi đưa đôi bàn tay còn chưa hết run rẩy lên trán lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn ra.

Lớp học trống trơn, không còn một bóng người, bầu không khí yên tĩnh giúp tôi bình tâm trở lại. Tôi quyết định cúp luôn tiết Tin học, bởi vì hiện tại tôi vẫn không biết đối diện với Tuyết Lan như thế nào.

Sau khi tiết Tin học kết thúc, từng nhóm học sinh trở lại lớp học, những người đầu tiên vào lớp nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Tiểu Long. Sao cậu cúp tiết Tin vậy?” Một người bạn nam cất tiếng hỏi.

“Tại tôi lười đi xuống.” Tôi trả lời câu hỏi ấy một cách qua loa. Sau đó dán mắt vào màn hình điện thoại, không quan tâm đến cậu bạn ấy nữa.

Giữa dòng người đang tiến vào lớp, hai cô nàng ngồi trước mặt tôi đứng ngoài hàng lang trò chuyện. Tôi nhìn vào bóng lưng của hai người họ, không rõ bọn họ đang nói chuyện gì. Chỉ biết rằng Kim Cúc đang vòng tay ra sau lưng Tuyết Lan, vỗ vài cái vào tấm lưng cô nàng rồi nói một vài lời như để động viên, khích lệ.

Rất có thể vì hành động của tôi khiến Tuyết Lan bị tổn thương, nên Kim Cúc mới đứng ra an ủi cô nàng. Thật sự khi nãy tôi đã phản ứng thái quá, nó khiến tôi phải lâm vào tình thế khó xử.

Toàn bộ thời gian còn lại của buổi sáng hôm ấy, Tuyết Lan cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nàng vẫn cười nói vui vẻ với cô bạn Kim Cúc bên cạnh. Cũng vì thế mà tôi không nói lời nào với cô ấy.

Tôi bước xuống nhà giữ xe để lấy chiếc xe máy điện của mình thì trông thấy Tuyết Lan đang một mình đi bộ ra ngoài cổng trường. Mặc dù có cảm giác kì lạ khi thấy Tuyết Lan không đi cùng với Kim Cúc, nhưng tôi vẫn không quan tâm lắm đến cô ấy mà chạy xe thẳng về nhà.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

:v Mẹ đọc truyện căng thẳng vãi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
rom-com bình thường thôi bác :))
Xem thêm