Đã một tuần lễ trôi qua từ khi tôi xin lỗi Tuyết Lan, cuộc sống học đường của tôi vẫn giữ nguyên như trước. Tôi vẫn cứ lẳng lặng ngồi im trong lớp học, lơ đi mọi thứ xung quanh mình. Sự tồn tại của tôi ở trong lớp dường như vô hình và chẳng được ai để ý đến.
Mặc dù vậy, vẫn còn một người nhớ đến tôi. Tuyết Lan, người đã được tôi xin lỗi, thi thoảng nhắn tin trao đổi qua lại với tôi. Trên danh nghĩa, có thể nói Tuyết Lan và tôi đã trở thành bạn bè. Nhưng tôi không cho rằng mối quan hệ giữa chúng tôi khởi sắc đến như vậy. Ở trong lớp học, Tuyết Lan mỗi khi nhìn tôi lại sợ sệt cúi đầu, không dám bắt chuyện. Và còn tôi cũng không có động lực gì để trò chuyện với cô nàng.
Hôm nay là ngày thứ bảy đầu tiên của tháng mười một. Tôi đang ngồi trong lớp, nhàm chán nhìn các bạn học xung quanh. Tiết sinh hoạt lớp đang diễn ra với bầu không khí thoải mái và rôm rả. Các bạn học của tôi người thì đang ngồi cười nói vui vẻ, người thì đang đánh bài.
Chứ nghĩ rằng lớp học sẽ tiếp tục ồn ào như thế thì đột ngột, tất cả mọi người trở nên im lặng đến đáng ngờ. Ai ai cũng hướng ánh nhìn về phía cửa. Có lẽ vì cảm giác tò mò nên tôi cũng đưa mắt nhìn theo cả lớp.
Từ ngoài hành lang, cậu bí thư của lớp đang từ tốn bước đi, trên tay cầm theo một vài tờ giấy in đầy chữ. Chẳng bao lâu sau, cậu ta đi lên bục giảng, đứng lặng im nhìn mọi người. Ánh mắt nghiêm túc của cậu khiến cho tất cả mọi người trong lớp dừng trò chuyện mà tập trung vào cậu ấy. Thấy mọi người đều im lặng, cậu bí thư nhìn vào tờ giấy trên tay rồi nói.
“Ngày hôm nay, tớ sẽ đại diện Đoàn trường thông báo về những hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.”
Cậu ta đảo mắt nhìn thầy chủ nhiệm. Nhận được cái gật đầu của thầy thì cậu mới đọc tiếp nội dung ở trên giấy.
“Những hoạt động chào mừng ngày 20/11 của trường ta là: làm báo tường, rung chuông vàng, cắm hoa, hội thao và tiếng hát karaoke trường,... Lớp mười của chúng ta được phép tham gia tất cả hoạt động trên. Nhưng có một điều quan trọng mà tớ cần phải lưu ý với các cậu. Mỗi học sinh trong trường đều phải đăng ký tham gia ít nhất một hoạt động. Nếu không tham gia sẽ bị kỷ luật bởi Đoàn trường và Ban giám hiệu.”
Lớp học nghe xong bài phát biểu ngắn của cậu bí thư thì ồn ào thấy rõ. Chắc chắn các bạn học của tôi đều có suy nghĩ riêng cho mình. Một số người thì vui sướng, hân hoan vì lần đầu được tham gia các hoạt động của trường. Còn một số khác (bao gồm cả tôi trong đó) cảm thấy mệt mỏi vì bị bắt buộc tham gia những hoạt động mà bản thân không thích.
Dẫu biết quy định ấy của nhà trường chỉ để khuyến khích cho học sinh tích cực tham gia các hoạt động của trường hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cho rằng những quy định ấy có phần hơi gượng ép, rập khuôn, ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh.
Mấy bạn học trong lớp bắt đầu bàn luận rôm rả về cuộc thi mà họ chuẩn bị tham gia. Thấy lớp học trở nên mất trật tự, thầy chủ nhiệm đập bàn vài tiếng để ra dấu im lặng. Khi lớp học đã yên tĩnh trở lại, cậu bí thư tiếp tục nói.
“Hạn chót cho việc nộp danh sách là vào thứ tư tuần sau. Mong các cậu về nhà suy nghĩ thật kỹ hoạt động mà mình sẽ tham gia để tuần sau tớ nộp danh sách cho Đoàn trường.”
Tôi nghĩ mình sẽ chọn đại một môn trong hội thao để tham gia nên cũng chẳng cần quan tâm đến hạn chót làm gì. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên nhìn lên bàn trên để xem hai cô nàng phía trước muốn tham gia hoạt động nào.
“Này Lan, chúng ta đi làm báo tường đi. Cậu vẽ đẹp lại còn khéo tay nữa chứ, chắc chắn bọn họ sẽ cho cậu vào thôi.” Kim Cúc nói.
“Tớ không muốn làm báo tường đâu. Ở đó phải làm việc chung với nhiều bạn khác khiến tớ cảm thấy ngại lắm.” Tuyết Lan trả lời.
“Có sao đâu mà Lan. Mấy bạn trong nhóm đó thân thiện lắm. Cậu không phải sợ bọn họ đâu.”
“Thôi, tớ đã nói là không làm mà. Dù bọn họ có thân thiện thế nào nhưng vì tớ không thân với họ nên cũng khó làm việc lắm.”
Mặc dù Tuyết Lan có thể trò chuyện một cách khá bình thường với tôi nhưng cô nàng lại từ chối lời mời của Kim Cúc. Không ngờ chứng sợ người lạ mà cô nàng đề cập lại nghiêm trọng đến mức như thế.
Thấy cô bạn của mình vẫn chưa suy nghĩ tham gia hoạt động nào. Kim Cúc thúc giục Tuyết Lan.
“Nếu không làm báo tường thì cậu sẽ làm gì nào?”
Tuyết Lan ngẫm nghĩ vài giây rồi mới trả lời. “Hai đứa mình thi cắm hoa đi. Dù sao hiện giờ vẫn chưa có ai đăng ký cả. Thêm nữa hồi năm cấp hai bọn mình đã từng làm rồi mà.”
“Nhưng mà chỉ có hai đứa thì làm sao thi cắm hoa được chứ. Cậu có chịu cho tớ mời thêm vài người nữa vào làm phụ không?”
“...Ừ, cũng được. Nhưng mà cậu phải hứa là chỉ mời những người tớ quen thôi đó.”
“Tớ hiểu rồi. Cậu cứ để mọi chuyện tớ lo.”
Kim Cúc nói xong rồi đứng dậy, đi về phía cậu bí thư. Hai người họ trao đổi qua lại điều gì đó ít lâu rồi Kim Cúc trở lại chỗ của mình. Cô nàng giơ ngón tay cái về phía Tuyết Lan rồi nói.
“Xong cả rồi nhé. Tớ đã đăng ký trước cho bọn mình thi cắm hoa rồi.”
“Ồ!... Cậu nhanh thật đấy. Đúng là Cúc của tớ mà. Bây giờ bọn mình chỉ cần phải nhờ thêm vài người giúp nữa thôi.”
“Ừ, đúng vậy. Giờ cậu đi theo tớ nào.”
Nói rồi hai người bọn họ ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi lên bàn trên để mời hai cô gái tham gia nhóm thi cắm hoa. Lớp học hiện giờ đã rất ồn ào nên tôi chẳng thể nghe được bốn cô gái nói chuyện gì. Tôi chỉ thấy bọn họ nói với nhau vài điều rồi cả nhóm cười lên một tiếng. Có lẽ hai cô nàng bàn nhất đã chịu tham gia.
Không lâu sau đó, thầy chủ nhiệm nhắc nhở cả lớp một vài điều nữa rồi cho tan học. Tôi chậm rãi đi xuống nhà xe với tâm trí đang lơ đãng nhìn về phía tháp chuông nhà thờ. Tháp chuông cao lớn, đứng sừng sững một mình mà không có một toà nhà nào sánh bằng được.
Chính vì mãi lo nhìn tháp chuông nên tôi mới đi xuống nhà xe trễ. Nhà xe lúc này chỉ có lác đác vài bóng người, khu vực để xe đã khá trống trải vì những người đỗ xe ở đây đã về gần hết.
Tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy chiếc xe thân thuộc của mình. Tuy vậy, bên cạnh chiếc xe của tôi, Kim Cúc đang đứng đó, tay đang đặt trên yên xe. Khi tôi tiến lại gần toan lấy chiếc xe đi thì bị cô ấy chặn lại.
“Tiểu Long! Tớ cần nói chuyện với cậu.”
Giọng điệu của Kim Cúc cương quyết, mãnh liệt đến mức không cho tôi con đường lui. Vì thế mà tôi buộc phải nán lại theo lời của Kim Cúc.
Kim Cúc bước một chân lại gần tôi. Khoảng cách giữa tôi và cô ấy gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô nàng. Sau đó, Kim Cúc nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt của cô ấy đã thể hiện sự kiên định đầy vững chắc khiến tôi có phần khó chịu nên lùi lại vài bước.
“Cậu phải vào nhóm thi cắm hoa!” Kim Cúc lên tiếng với giọng điệu như là ra lệnh.
“Nhưng mà các cậu đâu có thiếu người đâu. Tôi thấy nhóm của cậu đã có bốn người rồi mà. Vậy tại sao lại mời tôi vào thế?”
“Ừ, dù có bốn đứa con gái trong nhóm nhưng tớ cần thêm một đứa con trai. Nếu không có con trai thì những việc nặng nhọc ai sẽ làm.”
Tôi không biết là khi thi cắm hoa sẽ có những phần như thế nào. Nhưng tôi nghĩ là việc đó không có gì nhiều nặng nhọc mà cần sức của con trai hết. Vả lại, chắc rằng Kim Cúc đã có một suy tính khác khi mời tôi. Chính vì thế, tôi sẽ cố gắng từ chối khéo cô nàng.
“Tôi không nghĩ ra được cuộc thi cắm hoa có việc nặng nhọc nào mà cần con trai làm cả.”
“Có, nhiều là đằng khác nữa chứ. Chuẩn bị chỗ cho cả nhóm khi thi cắm hoa nè, chặt tre để làm khung cho lẵng hoa nè, xách giỏ hoa khi làm xong,... Tớ chỉ kể ra sơ sơ thôi, chứ còn nhiều việc khác cần cậu làm nữa đó.”
“Nhưng sao nhất thiết phải là tôi chứ… Mấy công việc đó người khác làm được hết mà.”
“Ha… ha… ha” Kim Cúc cười lên một tiếng đầy sảng khoái. Tôi không biết mình đã nói sai điều gì khiến cô ấy cười đến như vậy. Kim Cúc im lặng một vài giây rồi tiếp tục nói.
“Cậu nghĩ xem Lan có chịu không khi đứa con trai vào nhóm là người khác chứ không phải cậu?”
Tôi bỗng nhớ đến cuộc hội thoại khi nãy của hai cô nàng. Tôi sởn cả gai ốc, không ngờ rằng mình đã thua trước cái bẫy của Kim Cúc. Tuyết Lan còn bị chứng sợ người lạ, vì thế nếu có một người không quen ở trong nhóm sẽ khiến cô ấy không thể làm việc.
Đành buông xuôi bất lực, tôi buộc phải chấp nhận theo ý cô nàng.
“Ừ, được rồi. Tôi đồng ý.”
Thấy tôi gật đầu đồng ý, Kim Cúc vui mừng đánh tay lên không trung. Tôi chợt nghĩ rằng việc mình tham gia thi cắm hoa so với đi thi hội thao cũng không phải điều gì quá tệ. Nhớ đến nụ cười của Tuyết Lan trưa mấy hôm trước, tôi mong ước rằng quyết định này của mình là đúng đắn.
***
Buổi chiều ngày thứ tư, việc đăng ký cho hội thi cắm hoa đã hoàn tất. Sau khi tan tiết thể dục, cả nhóm chúng tôi tập trung ở một quán nước nằm cạnh bên trường để chuẩn bị cho phần thi sắp tới.
Trong quán hiện giờ không có nhiều người, chỉ có một vài cái bàn đang được sử dụng. Cả nhóm chọn cái bàn tròn nằm ở phía gần cửa để ngồi xuống. Tôi là người đến cuối cùng nên không còn lựa chọn nào khác là ngồi xuống cạnh Tuyết Lan. Kim Cúc đang ngồi cạnh cô bạn thân của mình và hai cô gái còn lại đang ngồi cạnh tôi và Kim Cúc.
Tuyết Lan hiện giờ đang căng thẳng thấy rõ. Cô ấy cúi đầu xuống, đôi chân co rúm lại, mắt nhìn vào đôi tay đang được lau đi lau lại của mình. Lâu lâu cô nàng liếc nhìn về phía tôi nhưng lại nhanh chóng đảo mắt nhìn đôi bàn tay của mình. Tuyết Lan bây giờ đang khác xa với cô nàng có thể cười đùa vui vẻ vào thứ bảy tuần trước. Dù không chắc lắm nhưng có lẽ do sự hiện diện của tôi nên Tuyết Lan mới lo lắng đến như vậy. Cả bọn thấy biểu hiện của Tuyết Lan thì im lặng, chờ cho chủ quán đem nước đến.
Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn ra ngoài đường. Khung cảnh những đoàn học sinh đang tấp nập ra vào trường đang hiện ra trước mắt tôi. Tuy vậy, khá nhiều người đang nhìn về phía tôi với đôi mắt hoài nghi và có phần tò mò. Cũng phải thôi, dù sao thì tôi là thằng con trai duy nhất đang ngồi ở nhóm năm người mà.
Sau khi nước đã được phục vụ, Kim Cúc ngồi thẳng người lên, nhìn cả nhóm rồi bắt đầu cuộc họp.
“Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về ý tưởng cho phần thi cắm hoa. Mấy cậu có ý kiến gì thì hãy nói ra cho mọi người biết để cùng nhau thảo luận nhé.”
“Mình nghĩ bọn mình nên làm lẵng hoa hình trái tim đi. Nó vừa đơn giản lại còn đẹp nữa.” Cô gái ngồi bàn đầu lên tiếng đầu tiên. Ngay lập tức sau đó, cô bạn ngồi kế bên nói chen vào.
“Cắm hoa hình trái tim có bị đơn giản quá không? Tớ biết mấy lớp khác người ta cũng làm hình trái tim rồi nên chúng ta sẽ bị trùng với họ mất.”
“Tớ nghĩ chúng ta làm lẵng hoa hình trái tim cũng ổn đó. Nhưng chỉ có điều chúng ta cần phải tạo điểm nhấn nổi bật là được rồi.” Kim Cúc nói.
Cuộc thảo luận của cả nhóm đang dần đi theo đúng quỹ đạo. Chính vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ đóng góp một vài ý kiến để được gọi là tham gia vào cuộc thảo luận.
“Vậy mấy cậu đã nghĩ ra cách tạo điểm nhấn chưa?”
“...”
Cả nhóm lặng thinh không nói bất cứ điều gì. Dường như bọn họ vẫn chưa biết cách làm thế nào để tạo sự nổi bật cho lẵng hoa. Tuyết Lan ngồi yên lắng nghe cuộc thảo luận, tay để vào chiếc cặp như đang muốn lấy ra một thứ gì nhưng rồi lại thôi.
Kim Cúc quan sát hành động bất thường của cô bạn mình thì cất tiếng hỏi.
“Lan có ý tưởng nào cho việc cắm hoa không?”
“Ừ, thì… tớ có một ý tưởng thế này, không biết mấy cậu có thích không?”
Nói rồi Tuyết Lan lấy trong cặp ra một tờ giấy tập. Bên trên tờ giấy là bức tranh lẵng hoa mà chính tay Tuyết Lan vẽ nên.
Lẵng hoa có chiều cao trung bình với một tầng và nổi bật là hình ảnh chân dung của một cô giáo. Những bông hoa được sắp xếp hoàn hảo đã tạo nên dáng đứng của cô giáo trong bộ áo dài. Chiếc áo dài được làm nên từng những bông hoa hồng, còn thân hình của cô giáo được tạo nên từ sắc trắng của hoa cúc. Đằng sau chân dung của cô giáo, những cành lá xanh được trang trí nhằm tô điểm thêm vẻ đẹp của chiếc áo dài.
Không ai là không trầm trồ trước bức vẽ của Tuyết Lan. Kim Cúc nhìn vào tấm ảnh rồi hỏi.
“Lan nghĩ ra ý tưởng này khi nào vậy? Sao cậu không nói cho tớ biết?”
“Tớ đang tìm kiếm trên mạng những mẫu lẵng hoa đẹp để làm thì vô tình thấy người ta làm lẵng hoa hình nước Việt Nam. Tớ chợt nghĩ nếu mình sửa lại đôi chút thì sẽ ra được dáng của con người nên mới bắt tay vào vẽ thử.”
“Ồ! Không ngờ Tuyết Lan lại tuyệt đến thế!… Nếu là tớ thì tớ sẽ bê nguyên lẵng hoa kia để làm rồi.” Cô bạn ngồi bàn đầu thốt lên với giọng ngạc nhiên.
Tuyết Lan nghe lời khen từ bạn mình thì cúi đầu xuống, dùng tay che đi khuôn mặt đang dần chuyển sang màu cà chua đỏ. Tôi khá bất ngờ về khả năng hội hoạ của Tuyết Lan. Dù biết Tuyết Lan có thể vẽ đẹp nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy có thể nghĩ ra ý tưởng một cách dễ dàng đến thế. Không biết liệu chứng bệnh cuồng sạch sẽ có tác động đến năng khiếu hội hoạ của Tuyết Lan không.
Thấy nhóm đang dần lạc ra khỏi chủ đề ban đầu, tôi cất tiếng hỏi.
“Ý tưởng của Tuyết Lan tuyệt thật đấy, nhưng có phải là nó quá phức tạp không? Liệu chúng ta có thể cắm hoa thành chân dung của cô giáo chỉ trong vòng một tiếng?”
Cả nhóm nghe thấy ý kiến của tôi thì gật đầu ra vẻ đồng tình. Sau đó, bọn họ đưa ánh nhìn về Tuyết Lan, người đã đề xuất ý tưởng này.
“...Tớ đã xem qua vài video hướng dẫn rồi. Hầu hết bọn họ đều có thể hoàn thành xong trong vòng hai mươi đến ba mươi phút. Nếu chuẩn bị kỹ thì tớ tin rằng bọn mình có thể làm xong trước thời gian quy định.”
“Nhưng mà chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Ngoài việc mua hoa với giỏ hoa thì chúng ta có cần phải cắm hoa thử không? Dẫu sao thì lẵng hoa mà chúng ta làm khá khó nên cần chuẩn bị trước để đỡ bỡ ngỡ.” Kim Cúc nói.
“Ừ, tớ nghĩ bọn mình nên chuẩn bị trước để cắm thử nhé.” Tuyết Lan đáp lại lời Kim Cúc.
Hai cô nàng ngồi đầu bàn cũng gật đầu đồng ý với Kim Cúc. Tôi cho rằng những sự chuẩn bị trước cho hội thi là điều cần thiết. Nhưng bản thân tôi lại không muốn mất thêm một buổi chiều để vào trường cắm hoa thử nữa. Mặc dù thế, việc cả nhóm đồng tình với Kim Cúc là dấu chấm hết cho những suy nghĩ phản kháng lại của tôi.
Khi cả nhóm đã nhất trí đồng ý việc cắm hoa thử, Kim Cúc tiếp tục nói.
“Vậy chúng ta sẽ giải tán ở đây. Sau khi tan học ngày mai, chúng ta sẽ ở lại trường để mua đồ và cắm hoa thử nhé.”
“Ô kê!” Cả nhóm đều đồng tình đáp lại.
Sau đó, mọi người đều đứng dậy và đi về. Tuyết Lan vì phải sửa soạn lại chiếc cặp của mình nên ra về trễ hơn mấy người còn lại. Tôi đứng lại chờ Tuyết Lan thu dọn đồ đạc và sẵn tiện hỏi cô nàng.
“Cậu đã nghiên cứu bao lâu mới vẽ được lẵng hoa như thế?”
Tuyết Lan giật mình khi nghe câu hỏi của tôi. Cô nàng đưa tay lên ngực, hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Rồi cô nàng tiếp tục dọn dẹp và nói.
“Thật ra tớ không có tìm kiếm quá lâu đâu. Tớ chỉ xem vài video trên mạng tầm khoảng một tiếng là đã có ý tưởng trong đầu rồi. Còn bức tranh này thì tớ vẽ tầm nửa tiếng là xong.”
“Tôi nghĩ cậu giỏi lắm đó. Mong rằng lẵng hoa của chúng ta sẽ đạt giải cao.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều. Được cậu khen khiến tớ cảm thấy vui lắm.”
Tuyết Lan nói xong thì đứng dậy. Cô nàng đã sửa soạn xong đồ đạc của mình. Tôi chào tạm biệt Tuyết Lan và được cô nàng vẫy tay chào lại. Trong tâm trí, tôi cảm thấy khá may mắn khi được tham gia thi cắm hoa cùng với Tuyết Lan.
0 Bình luận