Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trốn tránh

Chương 05: Sự chuẩn bị.

3 Bình luận - Độ dài: 5,153 từ - Cập nhật:

Sau năm tiết học dài trên lớp, tôi nhanh chóng bước xuống thư viện xanh của trường để tập hợp. Trưa nay, cả nhóm chúng tôi sẽ chuẩn bị cắm hoa thử dựa theo những bàn bạc của ngày hôm trước.

Đi xuống dưới sân, tôi không thể ngờ được mình lại là người tập hợp muộn nhất nhóm. Không chờ tôi có mặt, mấy cô gái đã thảo luận xong việc phân chia mua sắm rồi.

Hai cô bạn ngồi bàn đầu sẽ đảm nhận nhiệm vụ mua hoa. Tôi và Tuyết Lan sẽ cùng nhau đi mua giỏ hoa và những món đồ trang trí. Kim Cúc sẽ ở lại trường để chuẩn bị phòng học trống và viết bài thuyết trình cho lẵng hoa của nhóm.

Hai cô bạn kia chấp nhận với sự phân công trên và đã chạy đi mua hoa. Bản thân tôi cảm thấy việc đi mua sắm cùng với Tuyết Lan có đôi chút bất tiện. Nhưng đây là tình huống bất khả kháng nên tôi cũng chẳng thể làm gì khác.

Tôi đi thẳng vào nhà xe để lấy chiếc xe điện của mình. Đứng trước chiếc xe thân thuộc, tôi dừng lại một nhịp để nhìn khung cảnh xung quanh sân trường.

Bầu không khí lễ hội đang chiếm trọn cả ngôi trường. Ở dưới gốc cây phượng, mấy đội bóng chuyền, bóng rổ đang hăng say tập luyện bất chấp cái nóng của mặt trời. Ngay trong thư viện xanh mà chúng tôi vừa rời đi, một nhóm học sinh đã vào đó để làm báo tường.

Chạy chiếc xe của mình ra ngoài cổng, tôi thấy Tuyết Lan đứng ngay trước phòng bảo vệ. Cô nàng đang nheo mắt lại, dùng tay để lên trán nhằm che đi ánh nắng chói chang của mặt trời. Tôi dừng lại tại chỗ Tuyết Lan đứng, tháo nón bảo hiểm mà tôi đang đội rồi đưa cho cô ấy.

“Tuyết Lan đội nón vào đi. Hiện giờ trời nắng lắm. Nếu không khéo thì cậu sẽ bị say nắng đó.”

“Thôi, tớ không cần đội đâu. Tiểu Long đừng khách sáo như vậy. Tớ đã quen đi nắng rồi. Vả lại, nếu đội nón vào thì mái tóc tớ sẽ bị rối lên hết.”

Tuyết Lan trả lời trong khi xua tay từ chối đội chiếc nón. Tôi biết rõ cô nàng chỉ đang khách sáo với tôi mà thôi. Nét mặt mệt mỏi cùng với hành động nhỏ trước đó cho tôi biết cô nàng không thật sự quen đi nắng.

Chính vì vậy, tôi phải sử dụng biện pháp mạnh mẽ hơn trước. Tôi thu tay lấy nón lại, mắc nó lên trên xe mà không đội. Sau đó, tôi giục Tuyết Lan lên xe.

“Cậu mau lên xe đi! Nếu chúng ta cứ đứng ở đây thì sẽ trễ giờ tập hợp mất.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết! Nếu cậu không đội nón thì tôi cũng không đội.”

Trước những lời lẽ cứng rắn của tôi, Tuyết Lan không còn cách nào khác là phải đội nón vào và lên xe. Đợi cho cô ấy ổn định, tôi phóng chiếc xe chạy về hướng chợ.

Sau khi chiếc xe đã đi được một đoạn, tôi quay đầu hỏi Tuyết Lan.

“Cậu định mua đồ ở tiệm nào vậy? Nếu cậu chỉ trước cho tôi cửa tiệm ấy thì tốt biết mấy. Bởi vì không đi chợ thường xuyên nên nhiều cửa hàng tôi không biết đâu.”

“Cậu cứ yên tâm đi. Giờ tớ có nói ra thì chắc cậu cũng không biết. Chừng nào đi đến cửa tiệm thì tớ sẽ chỉ cho cậu.”

“...Ừ, vậy nhờ cả cậu.”

Từ gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy cái gật đầu của Tuyết Lan. Không biết Tuyết Lan mua đồ ở đâu mà cô ấy không nói tôi biết nhỉ? Dù khá tò mò về cửa tiệm đó nhưng tôi không hỏi cô nàng. Thắc mắc ấy của tôi chắc sẽ được giải đáp khi chúng tôi đến nơi thôi.

Khoảng cách từ trường đến chợ không quá xa, chúng tôi mất tầm năm phút là đến cổng chợ. Cả khu chợ mang đến cho tôi cảm giác ảm đạm, buồn rầu đến lạ. Con đường vào chợ chỉ có lác đác vài bóng người. Hàng loạt cửa tiệm bán hết đồ đã đóng cửa ăn cơm trưa. Một số ít nơi ế ẩm phải cố gắng bán qua cả buổi trưa cho hết hàng hoá của mình.

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu thấy được khuôn mặt trầm tư của Tuyết Lan nhìn về hai bên chợ. Tôi nghĩ mình nên bắt chuyện với cô nàng để xua đi bầu không khí ảm đạm này. Tôi hắng giọng một cái rồi hỏi Tuyết Lan.

“Cậu có thường đi chợ vào buổi trưa không?”

“Có chứ... Tớ ngày nào cũng vào chợ tầm giờ này.”

“Ồ, thế cậu đi vào chợ để mua đồ à?”

Tuyết Lan dừng lại vài giây để suy nghĩ. Cô ấy nhìn về những cửa hàng trong chợ. Trước mắt tôi, một khung cảnh buồn bã đang hiện ra. Người tiểu thương đang đau khổ nhìn về phía rau củ đang dần héo úa của mình. 

Tuyết Lan dừng lại dòng suy nghĩ của bản thân. Cô ấy nắm chặt đôi bàn tay tỏ vẻ quyết tâm rồi nói.

“Nhà tớ ở trong chợ nên ngày nào tớ cũng đi vào chợ cả.”

“...” 

Tôi im lặng không biết nói gì thêm nữa. Bầu không khí giữa hai chúng tôi có phần ngột ngạt và kì lạ quá. Tuyết Lan thấp thỏm nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi.

“Vậy nhà cậu nằm ở đâu thế?”

“Ừ, thì… nếu Tuyết Lan ra khỏi cổng trường rẽ trái rồi đi thẳng đến ngã ba có tiệm vàng Tiểu Long rồi rẽ phải thì tới nhà tôi đó.”

Tôi nói khái quát vị trí nhà của mình cho Tuyết Lan. Tôi biết cô nàng đã lưỡng lự rất lâu mới nói vị trí nhà của mình nên tôi nghĩ rằng bản thân cũng phải đáp lại cô nàng.

Tuyết Lan lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cô nàng đang nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra vị trí căn nhà của tôi. Sau đó, Tuyết Lan đập tay vào nhau, thốt lên những lời đầy phấn khích.

“Tớ biết rồi. Nhà cậu gần ngã ba cây me đúng không? Nếu vậy nhà cậu cũng gần trường lắm đó.”

“Ừ, đúng là nhà tôi gần trường thật.” 

“Vậy chừng nào rảnh tớ sẽ đến nhà cậu chơi nhé.”

“Thôi, đừng mà. Nhà tôi không có gì đặc biệt đâu. Cậu đừng ghé thăm làm gì.”

Có vẻ như lời từ chối của tôi chỉ là gió thổi mây bay, Tuyết Lan vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ bất tận của mình. Cô nàng không còn để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Nhìn từ gương xe, tôi có thể thấy sự vui sướng khó tả hiện lên từ khuôn mặt của cô nàng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khía cạnh này của Tuyết Lan.

Tôi đã lái chiếc xe đi một vòng quanh chợ mà chưa thấy cửa hàng được Tuyết Lan đề cập. Vừa định nhắc nhở cô nàng tập trung tìm cửa tiệm đó thì Tuyết Lan vỗ mấy cái vào vai tôi. Sau đó, cô ấy chỉ tay vào con hẻm nhỏ phía bên phải con đường. Tôi hiểu ý của cô nàng nên cho xe rẽ vào trong hẻm.

Con hẻm này thật sự rất chật chội, chỉ vừa đủ diện tích cho hai người đi qua. Xung quanh con hẻm là những ngôi nhà thấp hơn mặt đường. Không những thế, mái nhà còn lấn chiếm khoảng không của con hẻm. Nó không chỉ che lấp ánh sáng mặt trời mà còn khiến tôi bị vướng vào nó. Chính vì vậy, vừa bước chân vào con hẻm, một cảm giác lạnh lẽo, tối tăm đã ập đến trong tôi.

Đi mãi đến gần cuối con hẻm, tôi mới thấy một cửa tiệm bán dụng cụ vẽ nằm ở đó. Tuyết Lan chỉ tay ra hiệu cho tôi xuống xe rồi nói.

“Tớ sẽ vào trong tiệm mua ít đồ. Cậu chịu khó đợi tớ một tí nhé.”

“Được rồi… Tôi sẽ đợi.”

Tôi gật đầu đáp lại lời của Tuyết Lan. Thấy vậy, cô nàng không còn ngần ngại đi vào bên trong cửa tiệm.

Gọi là cửa tiệm hoạ cụ nhưng thật chất đó là ngôi nhà cấp bốn tồi tàn của ông chủ tiệm. Lớp sơn bên ngoài đã bị phai mòn theo năm tháng, làm hiện ra những vết nứt lớn ở bên trong bức tường. Cánh cửa tiệm nằm lọt thỏm dưới mặt đường như nắp cống. Tuyết Lan phải chật vật đi xuống mấy bậc thang mới mở cửa được. Bảng hiệu cửa tiệm được viết trên một tấm bảng đen đã mờ cũ. Nó khiến tôi phải mất một lúc lâu mới nhìn ra dòng chữ “tiệm hoạ cụ” được ghi trên đó.

Tôi đứng lại gần cửa tiệm hơn, một mùi hắc đặc trưng sơn màu và mùi giấy bay thẳng vào mũi tôi. Sự tò mò của tôi về lý do Tuyết Lan mua đồ ở tiệm này đã bị dập tắt bởi thứ mùi khó chịu đó. Tôi phải chạy ngay ra chỗ khác, ổn định nhịp thở và quay đầu xe chờ Tuyết Lan mua đồ.

Bên trong cửa tiệm, Tuyết Lan đang nói chuyện rất tâm tình với ông chủ tiệm. Dường như cô ấy là khách quen của tiệm này. Thật khó để biết được vì sao cô nàng lại tìm được một tiệm hoạ cụ nằm ở bên trong con hẻm như thế.

Tầm mười phút nữa đã trôi qua, Tuyết Lan vẫn còn ở trong cửa tiệm. Điều đó khiến tôi cảm thấy ngày càng bồn chồn, lo lắng. Không biết cô ấy đang mua thứ gì mà không cho tôi vào cùng nhỉ?

Một lát sau, tiếng cót két của cánh cửa cũ lại vang lên, Tuyết Lan từ trong cửa tiệm bước ra, trên tay trái cầm theo một giỏ hoa màu hồng cam. Trên chiếc giỏ đó, ba cuộn ruy băng được buộc chặt vào nhau và nằm ngay ngắn tại trung tâm chiếc giỏ.

Tuyết Lan chạy lại gần tôi, cúi đầu xin lỗi.

“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu. Tớ mãi lựa màu cho mấy cuộn ruy băng nên không để ý đến thời gian. Mong cậu tha thứ cho tớ.”

“Cậu đừng nói như vậy. Mười mấy phút này không đáng là gì đâu.”

Tôi nói xong thì lấy chiếc giỏ hoa từ tay trái của Tuyết Lan rồi để nó vào trong cốp. Sau đó, tôi hỏi cô nàng.

“Cậu còn mua đồ ở tiệm nào nữa không?”

“Không, tớ đã mua đủ đồ rồi. Giờ bọn mình về trường đi!”

Tuyết Lan lên xe và hai chúng tôi đi thẳng về trường học. Nhìn vào gương chiếu hậu, mắt của tôi và Tuyết Lan chạm vào nhau. Tuyết Lan thấy tôi đang nhìn cô ấy thì ngại ngùng quay mặt ra hướng khác. Đôi má của cô nàng dần dần ửng hồng. Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định hỏi Tuyết Lan về thắc mắc trong lòng mình khi nãy.

“Tuyết Lan là khách quen của tiệm hoạ cụ đó à? Tôi thấy hai người nói chuyện với nhau khá thân thiết.”

“Ừ, đúng vậy. Tớ thường đi mua màu ở tiệm ông ấy lắm. Màu ở đó vừa đẹp lại còn rẻ nữa.”

“Chắc là cậu vẽ nhiều tranh lắm nhỉ? Không biết cậu cho tôi xem tranh có được không? Tôi mong được thấy bức tranh hoàn thiện của Tuyết Lan một lần.”

Nhớ lại bức phác thảo cho lẵng hoa ngày hôm qua, tôi tin rằng bức tranh của Tuyết Lan vẽ sẽ rất đẹp. Nhưng biểu cảm của cô ấy lại cho tôi thấy điều ngược lại. Cô nàng nghe được mong ước của tôi thì lại lắc đầu buồn bã, đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời.

“Cậu đừng kỳ vọng nhiều như vậy. Tớ chẳng có bức tranh nào đẹp để cho cậu xem hết.”

Sự tự ti đang len lỏi vào từng ngóc ngách của Tuyết Lan. Cô ấy đang thu mình lại, như thể không muốn nói điều gì với tôi nữa. Không để cho cô nàng kịp rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân, tôi nói.

“Cậu hãy tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn đi. Tôi vẫn muốn xem qua một lần những bức tranh mà Tuyết Lan vẽ. Dù cậu có nói chúng xấu thế nào đi nữa thì những bức tranh ấy cũng là công sức quý giá của cậu mà. Tôi không thể nào làm ngơ trước sự nỗ lực đó.”

“...Cảm ơn cậu rất nhiều. Lúc nào cậu cũng tốt bụng đến như vậy. Nhờ cậu mà tớ có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.”

Tuyết Lan cười. Một nụ cười đã xua đi mọi sự tiêu cực trong người cô ấy.

Tôi không ngờ được Tuyết Lan lại đón nhận lời động viên ấy chân thành đến vậy. Dường như những lời tôi nói ra có sức nặng to lớn đến cô nàng.

Không lâu sau đó, cánh cổng trường đã hiện ra. Tôi lái chiếc xe vào nhà xe rồi cùng với Tuyết Lan chạy đến dãy lớp học.

Kim Cúc và hai cô bạn đang đứng ở gần cầu thang. Khi nhìn thấy chúng tôi, Kim Cúc vẫy tay ra hiệu cho bọn tôi biết nơi họ đứng. Đến nơi cả nhóm tập hợp, tôi đưa chiếc giỏ cho Tuyết Lan rồi cô nàng đem nó ra khoe với Kim Cúc.

“Cúc thấy cái giỏ hoa này đẹp không? Tớ đã suy nghĩ kỹ lắm mới chọn cái này đó.”

“Đẹp, giỏ hoa này đẹp lắm. Tớ tin rằng nó sẽ hợp với lẵng hoa của chúng ta thôi.”

Tuyết Lan được khen thì vui vẻ gật đầu đồng tình với Kim Cúc. Sau đó, cả nhóm chúng tôi được Kim Cúc dẫn lên phòng học trống tại lầu hai của dãy phòng học. Căn phòng của lớp chúng tôi đã bị nhóm làm báo tường sử dụng nên tôi buộc phải mượn phòng học trống này.

Tôi đang cầm trên tay tất cả những món đồ cần thiết cho lẵng hoa. Tuyết Lan muốn mang phụ đồ với tôi nhưng đã bị tôi từ chối. Dù những món đồ ở trên tay khá cồng kềnh nhưng chúng lại rất nhẹ nên tôi không cần ai giúp đỡ cả.

Đi đến phòng học trống, tôi đặt những món trên tay xuống bục giảng rồi nhìn sang cả nhóm. Khuôn mặt ai nấy cũng mang một nét mỏi mệt, uể oải ở trên đó. Kim Cúc thấy không khí của cả nhóm trùng xuống thì lên tiếng.

“Chúng ta đi ăn trưa đi! Bây giờ ai cũng đói bụng rồi phải không? Nếu chúng ta không ăn trưa thì chắc chắn sẽ không làm được gì hết.”

Trước lời đề nghị của Kim Cúc, không một ai trong nhóm khước từ nó cả. Cắm hoa không phải là việc đơn giản chỉ vài ba phút là xong nên tôi nghĩ ăn trưa trước để bổ sung năng lượng là hợp lý.

Để lại những dụng cụ cắm hoa tại phòng học, cả nhóm chúng tôi đi vào quán hủ tiếu nằm ngay đối diện cổng trường.

Không gian bên ngoài quán rất mát mẻ do có hàng cây xanh che mát. Tôi có cảm giác như đang bước vào trong phòng máy lạnh vậy. Nhưng trái ngược hẳn với bên ngoài, bên trong quán đang đông nghịt khách. Tiếng nói cười, tiếng động đũa, tiếng trẻ con đùa nghịch cùng một lúc vang lên không khác gì việc đi chợ vào buổi sáng vậy. Tôi có phần ái ngại khi bước vào quán nhưng vì lịch sự nên phải ngồi theo cả nhóm.

Chiếc bàn của chúng tôi nằm ở phía trong cùng của quán. Nó được ghép lại từ hai chiếc bàn nhựa nhỏ hơn. Mặc dù vậy, cái bàn vẫn rất chật chội để cho năm người trong nhóm cùng ngồi chung. Chúng tôi phải chen chúc ngồi sát vào nhau để đủ diện tích.

Tôi ngồi chờ thêm vài phút nữa thì người phục vụ đã đem hủ tiếu đến. Tô hủ tiếu nghi ngút khói, mùi hương thơm lừng của nước lèo khiến bụng tôi reo lên một tiếng dữ dội.

Trước khi bắt đầu ăn, tôi nhìn xung quanh và thấy tất cả cô gái đều làm dấu Thánh giá. Tôi không ngờ rằng tất cả bọn họ đều là con chiên theo đạo. Điều đó khiến tôi băn khoăn không biết mình nên làm dấu Thánh giá hay không.

Suy nghĩ một lúc, tôi nghĩ rằng việc mình theo đạo cũng không có gì đặc sắc nên tôi không còn do dự nữa mà làm dấu Thánh giá rồi bắt đầu ăn. Kim Cúc ngồi đối diện tôi mở to mắt ra vì bất ngờ. Cô ấy cố gắng nhai vội phần hủ tiếu đã cho vào miệng rồi cất tiếng hỏi.

“Tiểu Long cũng theo đạo Thiên chúa phải không? Tớ đi lễ Chúa nhật thường xuyên lắm mà sao không nhìn thấy cậu?”

Tuyết Lan nghe được câu hỏi của Kim Cúc thì ngay lập tức quay đầu sang trái nhìn trừng trừng về phía tôi. Bị mấy cô nàng nhìn như thế khiến tôi không thoải mái ăn được. Vì thế tôi phải giải đáp thắc mắc của bọn họ.

“Tôi đã theo đạo từ hồi nhỏ rồi. Nhưng mà mấy năm nay tôi ít đi thánh lễ.”

“Cậu ít đi lễ ư? Chẳng phải bọn mình không được bỏ thánh lễ mà?” Tuyết Lan hỏi.

“Ờ, thì… Tôi hồi đó thường đi lễ với cha nhưng mấy năm nay ông ấy đi nước ngoài rồi nên tôi không đi lễ thường xuyên như trước.”

“Ồ, thì ra là do gia đình của cậu.” Kim Cúc nói. “Nhưng Tiểu Long nên đi lễ thường xuyên lại đi. Nếu cậu bỏ lễ nhiều như thế thì tội sẽ ngày càng lớn đó.”

“Ừ, tôi sẽ cố gắng đi lễ thường xuyên hơn.” Tôi trả lời.

Mấy cô gái gật gù như đã chấp nhận lời nói của tôi. Mặc dù vậy, lý do tôi đưa ra là hoàn toàn giả dối. Tôi không bao giờ đi thánh lễ với cha cả. Nên việc cha đi nước ngoài cũng không liên quan đến tôi. Thứ dẫn đến việc tôi không đi đến nhà thờ là do nỗi sợ đối mặt với chị Quyên trong tâm trí.

Mỗi khi đi đến nhà thờ, những kí ức đau đớn về chị cứ thế ùa về. Nó đánh gục ý chí tôi, khiến tôi dù cố gắng đến mấy cũng không đứng vững. Và chính vì vậy, sự sợ hãi khi đến nhà thờ hình thành trong tôi lúc nào không hay. Chỉ trừ những ngày lễ trọng đại, tôi không bao giờ đi đến nhà thờ hết.

Cả nhóm không còn đả động gì đến chủ đề của tôi nữa. Hiện tại, chúng tôi còn có cả buổi chiều cần phải cắm hoa phía trước nên ai cũng phải ăn nhanh phần ăn của mình.

Mặc dù chỉ muốn tập trung vào việc ăn hủ tiếu, nhưng tôi lại rơi vào một tình huống khó xử. Tuyết Lan ngồi ngay bên phải tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi khá gần nhau. Mỗi khi gắp hủ tiếu lên thì cánh tay tôi lại chạm vào tay của Tuyết Lan.

Nhìn sang Tuyết Lan, tôi thấy cô nàng cầm đũa bằng tay trái. Thật lạ khi cô ấy thuận tay trái trong khi viết bài trên lớp lại dùng tay phải. Tôi muốn hỏi Tuyết Lan có thật sự thuận tay trái không nhưng lại thôi do nhìn thấy cách cầm đũa điêu luyện của cô nàng.

Tuyết Lan dường như không có phản ứng gì đối với việc chạm vào cánh tay tôi. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều về điều này rồi. Tôi không nghĩ thêm điều gì nữa mà tiếp tục ăn. Chính vì vậy, tôi đã bỏ lỡ một vài chi tiết khá quan trọng. Đó là đôi má hơi ửng hồng của Tuyết Lan và nụ cười thầm của Kim Cúc.

***

Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm chúng tôi tức tốc chạy về trường để cắm hoa thử. Bước vào phòng học khi nãy, Tuyết Lan và hai cô nàng ngồi bàn đầu đang chuẩn bị dụng cụ cắm hoa.

Tôi cũng tiến lại gần ba cô gái, phụ giúp họ một tay chuẩn bị. Loay hoay một hồi lâu, chúng tôi đã sẵn sàng cắm hoa. Kim Cúc lấy điện thoại của mình ra đặt trên bàn rồi nói.

“Tớ đã đặt hẹn giờ một tiếng sau chuông điện thoại sẽ reo lên. Mấy cậu nhớ tranh thủ cắm hoa nhé.”

Ba cô gái ngồi trên bục giảng gật đầu rồi tập trung vào công việc cắm hoa. Tôi hết phần công việc của mình thì ngồi xuống trên cái bàn gần với nơi Kim Cúc ngồi.

Khoảng thời gian một tiếng đồng hồ tiếp theo sẽ rất rảnh rỗi đối với tôi. Không còn việc gì để làm, tôi xem điện thoại để giải trí.

Hơn bốn mươi phút đã trôi qua, lẵng hoa cắm thử của cả nhóm cơ bản đã hoàn thành. Mặc dù vậy, Tuyết Lan vẫn còn rất tâm trung tỉa từng bông hoa, chỉnh sửa chúng để tạo nên lẵng hoa ưng ý.

Tôi quay đầu nhìn về phía Kim Cúc. Có lẽ tất cả trí lực của Kim Cúc đang tập trung hết vào bài thuyết trình. Đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào quyển tập, miệng lẩm bẩm một điều gì đó trong khi đang ghi chép không ngừng trên giấy.

Tôi nhìn Kim Cúc viết được một lúc thì cô ấy đột ngột dừng lại. Cô nàng đặt cây bút xuống bàn rồi đưa ánh mắt dịu dàng của mình nhìn về lẵng hoa của nhóm. Sau đó, Kim Cúc nghiêng đầu sang nhìn tôi. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau nhưng cô ấy không quan tâm mà lên tiếng hỏi.

“Tiểu Long nghĩ sao về Lan?”

“Hả?...”

Tôi đơ người trước câu hỏi của Kim Cúc. Thật sự lúc này tôi không hiểu nổi câu hỏi ấy. Liệu cô ấy muốn nghe gì từ tôi khi ép tôi nêu cảm nhận về Tuyết Lan.

Thấy được sự lúng túng của tôi, Kim Cúc chắp tay xin lỗi.

“Tớ xin lỗi vì đã nói những lời khó hiểu. Để cho tớ hỏi cậu lại nhé… Cậu có nghĩ Lan sẽ hòa nhập hơn với mọi người không?”

À, thì ra đây là câu hỏi mà Kim Cúc muốn tôi trả lời. Đối với tôi, đáp án không có gì khó khăn để tìm kiếm cả. Nhìn lên bục giảng, Tuyết Lan cùng với hai cô bạn ngồi bàn đầu đang tranh luận rất sôi nổi về lẵng hoa của nhóm. Tôi tin chắc những điều ấy đủ để khẳng định cho câu trả lời của tôi.

“Chắc chắn Tuyết Lan sẽ trở nên thân thiết hơn với mọi người.”

“...Ừ, thì. Tớ cũng mong Lan sẽ ổn...”

Giọng điệu của Kim Cúc không hợp với sự tích cực của câu trả lời của tôi. Dường như Kim Cúc còn có khúc mắc trong lòng mà chưa giải bày. Không để cho tôi kịp hỏi, cô ấy lại nói tiếp. 

“Lan hồi cấp hai không tốt như thế này đâu. Hồi đó cậu ấy chỉ quan tâm đến vẽ mà thôi. Đến cả tớ còn bị cậu ấy ngó lơ luôn mà… Nhưng vì xa cách mọi người nên Lan bị lạc lõng trong lớp, đôi khi còn bị mấy bạn học bắt nạt nữa. Cậu ấy bị xa lánh như vậy khiến tớ cảm thấy buồn lắm.”

“Vậy sao bây giờ Tuyết Lan lại thay đổi nhiều đến thế? Có phải cô ấy muốn thay đổi bản thân sau khi lên cấp ba không?”

“Tớ không nghĩ là như vậy.” Kim Cúc lắc đầu rồi tiếp tục nói. “Lan lên cấp ba dù có thân thiết hơn với tớ nhưng cậu ấy vẫn còn xa cách lắm. Chỉ đến gần đây Lan mới có động lực phấn đấu để trở nên hoạt bát hơn mà thôi.”

Tôi cảm nhận được Kim Cúc đang cố gắng che dấu một điều gì đó. Cách cô ấy nói úp mở về chủ đề đó khiến tôi đôi phần khó chịu. Phải chăng động lực của Tuyết Lan chính là sự quyết tâm theo đuổi ước mơ hay là điều gì khác?

Cách tốt nhất để tìm hiểu vấn đề đó là hỏi thẳng Tuyết Lan. Mặc dù vậy, lựa chọn ấy không thật sự tốt vì không dễ dàng để cô ấy nói ra sự thật. Vậy tôi chỉ còn một cách còn lại để tìm hiểu thêm về nó.

Tôi nhấc thân mình quay về phía Kim Cúc rồi cất tiếng hỏi.

“Thế thì động lực của Tuyết Lan là gì vậy?”

Kim Cúc ngừng lại một nhịp để suy nghĩ điều gì đó. Cô nàng quay về nhìn Tuyết Lan rồi nói.

“Dẫu đây chỉ là suy đoán của cá nhân tớ nhưng tớ nghĩ cậu nên được biết. Có lẽ chính nhờ Tiểu Long mà Lan mới có động lực để bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân.”

“Là tôi ư?...”

Tôi thật sự bất ngờ trước tình huống khó hiểu này. Tuyết Lan vì tôi mà cố gắng hoạt bát hơn ư? Dù nghe có hơi vô lý nhưng lại có phần khá thuyết phục. Cô ấy đã quan tâm và để ý đến tôi khá nhiều, lại còn trao đổi số với tôi nữa chứ. Không lẽ nào…

“Tiểu Long không cần phải lo lắng quá đâu. Những điều tớ nói vừa rồi chỉ là suy luận vô căn cứ của tớ mà thôi. Tớ muốn nói cho cậu biết lúc này để tương lai có gì cậu nhớ giúp đỡ Lan là được.”

Lời nói của Kim Cúc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi không suy nghĩ quá nhiều mà đáp lại đơn giản “Ừ, tôi hiểu rồi”. Sau lời chấp nhận ấy, tôi tin chắc mối quan hệ giữa tôi và Tuyết Lan sẽ có một bước tiến dài. Tôi chỉ mong mình sẽ đi đúng hướng tránh để Tuyết Lan bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Tiếng chuông thông báo trên điện thoại của Kim Cúc đã vang lên, và thời gian một tiếng đồng hồ đã kết thúc. Mặc dù lẵng hoa đã cơ bản hoàn thành từ hơn hai mươi phút trước nhưng Tuyết Lan vẫn cố gắng chỉnh sửa lẵng hoa. Có vẻ triệu chứng căn bệnh cuồng sạch sẽ của cô ấy lại tái phát rồi. Hai cô bạn còn lại ra sức khuyên ngăn Tuyết Lan hãy dừng lại nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy lấy lý do muốn cho lẵng hoa đẹp hơn nên mong bọn họ chờ một chút.

Trước sự cứng đầu của Tuyết Lan, Kim Cúc đứng dậy khỏi chiếc bàn đã ngồi rồi tiến lại gần lẵng hoa để nhìn cận cảnh nó. Sau đó, Kim Cúc lên tiếng an ủi cô bạn của mình.

“Lan không cần phải sợ như thế đâu. Tớ thấy lẵng hoa này đã đẹp rồi mà. Dẫu sao chúng ta cắm hoa giả nên việc lẵng hoa không như ý muốn cũng là chuyện bình thường thôi. Tớ tin nếu thay bằng hoa thật thì cậu sẽ ưng ý với nó.”

“Ừ, Cúc nói cũng đúng…” Tuyết Lan nghe được những lời khuyên chân thành của cô bạn thân của mình thì đã đỡ lo lắng.

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của Kim Cúc. Nếu được đánh giá thì lẵng hoa của nhóm chúng tôi đẹp nhưng không hoàn hảo. Cô giáo trong bộ áo dài trắng tinh, đứng tạo dáng rất trưởng thành và hiền hậu. Hậu cảnh phía sau cũng rất đáng yêu với những lá cây kết thành hình trái tim. Mặc dù vậy, những khuyết điểm của lẵng hoa cũng dễ dàng phát hiện. Độ nở của hoa giả không đồng đều. Đôi lúc hoa quá lớn, lúc lại quá nhỏ nên đã khiến cho một vài điểm trên thân hình của cô giáo bị mất cân đối. Hơn nữa, do màu sắc hoa không được đa dạng đã khiến cho màu trắng của tà áo dài đang trùng màu với thân người của cô giáo. Nó đã khiến cho bức chân dung của cô giáo bị chìm, lưu mờ so với hậu cảnh.

Nếu cứ tiếp tục giữ vững kỹ thuật cắm hoa như hiện tại thì chắc chắn lẵng hoa chính thức của nhóm còn đẹp hơn nhiều nữa. Những điểm không tốt của lẵng hoa đều do sự tiết kiệm mua hoa giả của chúng tôi mà ra. Tôi mong rằng lẵng hoa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ được cắm thuận lợi.

“Tiểu Long! Sao cậu không đi về? Mọi người đã bỏ về hết rồi.”

Giọng nói của Tuyết Lan đã đưa tôi về thực tại. Liếc nhìn xung quanh phòng học, tất cả những dụng cụ cắm hoa và vụn rác đều đã được dọn sạch, lớp học đã được trả về trạng thái ban đầu của nó.

Có vẻ như các cô gái đã dọn dẹp hết mọi thứ và ra về rồi. Chỉ còn Tuyết Lan đứng chờ đợi tôi nãy giờ thôi. Tôi không nghĩ gì nhiều mà chạy vội theo Tuyết Lan. Sau khi đuổi kịp cô nàng, tôi lén giấu đi tiếng thở dốc của mình rồi hỏi.

“Cậu không giữ lấy lẵng hoa đó à?”

“Ừ, tớ để cho Cúc cất dùm rồi. Mà sao hồi nãy Tiểu Long lại nhìn đờ đẫn thế?”

Tôi lặng nhìn ra bầu trời ít giây rồi nói tiếp.

“Do tôi mất tập trung ấy mà…”

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Tuyết Lan cứ thế diễn ra thêm một lúc nữa. Chúng tôi cứ mãi nói chuyện với nhau mà không để ý rằng hiện tại cả đang sóng bước cùng nhau ra về.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

nó đánh "giục" ý chí tôi.
mỗi khi "gấp" hủ tiếu lên.

Vẫn giữ nguyên phong độ. Rất hay.
Xem thêm
Cảm ơn bác đã cố gắng nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks bác nhiều
Xem thêm