Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trốn tránh

Chương 03: Lưu giữ ký ức.

1 Bình luận - Độ dài: 3,935 từ - Cập nhật:

Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Tuyết Lan. Thật là may mắn khi hành động thất lễ của tôi đã không làm cô nàng buồn bã. Cứ tưởng mọi thứ đã xong xuôi thì một sự kiện bất ngờ ập đến. Khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Tuyết Lan, tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp rực rỡ của nó mà lỡ đồng ý kết bạn với cô nàng. Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà dễ dàng phá vỡ nguyên tắc của mình đến vậy.

Cảm thấy chán nản vì chẳng có gì làm, tôi lục lọi ngắm nhìn những tấm ảnh của chị Quyên nằm ở trong máy. Khi lướt đến tấm ảnh tôi và chị Quyên chụp cùng nhau đêm Giáng Sinh, tôi giật mình khiến chiếc điện thoại rơi xuống mặt. Tôi nhặt chiếc điện thoại đang nằm trên mặt mình rồi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Không thể ngờ rằng chị Quyên và Tuyết Lan lại cười giống nhau đến thế. Cả hai đều mỉm cười nhẹ nhàng, và nụ cười của họ đều mang sự ấm áp khiến trái tim tôi rung động.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu về một cuộc hội thoại mới. Tôi mở ứng dụng Zalo lên, nhìn vào tin nhắn mới trong hộp thoại của Tuyết Lan.

“Chào Tiểu Long, mong cậu giúp đỡ tớ.”

Bên dưới tin nhắn đó là một con heo hồng ủn ỉn đang vẫy tay chào tôi. Vì đã lỡ đọc tin nhắn ấy nên tôi phải trả lời cô nàng.

“Tớ cũng vậy. Mong Tuyết Lan giúp đỡ.”

Tôi nhắn một tin đơn giản. Thật sự tôi cũng không rành xài ứng dụng Zalo đâu vì tôi có nhắn tin với ai bao giờ. Trong danh bạ của tôi ngoài Tuyết Lan ra chỉ còn có số của ba mẹ tôi thôi.

Nhờ tin nhắn từ Tuyết Lan, tôi chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần phải làm. Chạy vội xuống bếp, tôi ăn vội bữa trưa. Sau đó, tôi bước chân ra khỏi nhà, khóa chặt cánh cổng nhà lại rồi bước đi trên con đường quen thuộc.

***

Mất chưa đầy một phút đi bộ, ngã ba đường hiện ra trước mắt tôi. Rẽ sang trái đi thêm vài chục mét nữa, cửa tiệm vàng Tiểu Long xuất hiện trong tầm mắt. Cái bảng hiệu màu vàng sáng chói ngay chính giữa ngã ba đường đã tạo cảm giác rất nổi bật. Nhìn vào bên trong cửa tiệm, một căn nhà cấp bốn vững chãi được bao quanh bởi lớp hàng rào cao ba mét.

Tôi men theo hàng rào của cửa tiệm, một khu vườn rộng lớn nằm ở phía sau cửa hàng đã hiện ra trước mắt. Bên trong khu vườn nhiều loài cây ăn quả khác nhau được trồng thẳng tắp dọc chiều dài của khu vườn.

Nổi bật nhất chắc là cây xoài được trồng ngay chính giữa sân vườn. Thân cây xoài hàng chục năm tuổi to lớn, tán cây rộng che kín nửa khoảng sân. Từng chùm hoa xoài màu đỏ và trắng nổi bật trong màu xanh của lá xoài trong rất đẹp. Khá đáng tiếc dù cây xoài đã trổ hoa nhưng chúng vẫn chưa có quả.

Đi đến cuối hàng rào, một cánh cổng sắt kiên cố đang đứng sừng sững ở đó. Tôi lấy chìa khóa cất ở trong túi, chậm rãi mở cánh cửa sắt đó ra. Tiếng cót két vang lên từng hồi báo hiệu cho việc cánh cửa đã lâu ngày không sử dụng.

Bước vào trong khu vườn, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá đặt ở phía dưới gốc cây xoài. Mùi hương của hoa xoài cùng với làn gió nhẹ hiu hiu khiến cho những dòng ký ức ào ạt ùa về như nước lũ. Kỉ niệm về lần đầu tiên tôi gặp chị Quyên ở dưới gốc xoài này lại hiện về trong trí óc tôi.

***

“Anh nói cho tôi nghe coi? Sao anh lại cho không mảnh đất đó đi hả? Anh có biết là tôi với anh tích góp mấy năm trời mới mua được mảnh đất đó không?”

“Em hãy bình tĩnh lại đi mà. Anh xin lỗi em vì giao mảnh đất này cho họ mà không hỏi ý kiến em. Nhưng anh thấy người khác khó khăn mà đứng yên không giúp đỡ họ thì thật có lỗi với lương tâm của mình.”

“Anh thôi ngay cho tôi! Suốt ngày toàn nhân với nghĩa. Thử nghĩ xem nếu cả nhà này đói khổ thì có lấy nhân nghĩa ra ăn được không? Hả?”

“...”

Nỗi tức giận của mẹ cứ thế tuôn trào ra bên ngoài. Bà ném liền mấy cái chén về phía cha, miệng thì không ngừng chửi rủa. Sau khi đã thấm mệt, mẹ chạy một mạch vào phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa phòng lại mà bỏ mặc cha và tôi ở dưới phòng khách. Cha cúi người xuống, lấy chiếc khăn lau đi vết máu đang loang ra khắp bắp đùi.

Cha mẹ tôi cãi nhau một trận to về việc đưa mảnh đất của gia đình tôi cho bác Dũng và cô Lài xây căn nhà mới trên đó. Cũng vì chuyện này mà mấy hôm gần đây tôi chẳng thể ăn được bữa ăn ngon nào cả.

Mọi sự bắt đầu kể từ khi cha cho người xây dựng căn nhà trên mảnh đất gần nhà tôi đang ở mặc dù chưa hỏi ý kiến của mẹ.

Vào một buổi chiều mưa nặng hạt, mẹ sợ tôi tan học về sớm nên đã từ tiệm vàng chạy vội về nhà. Vừa bước vào phòng khách, mẹ thấy cha cùng với một cặp vợ chồng lạ mặt đang bàn bạc về bản thảo căn nhà.

Họ tự giới thiệu mình là bác Dũng và cô Lài, người họ hàng xa của cha Long. Cả hai từng là công nhân lâu năm tại công ty may mặc ở miền Đông, nhưng do khủng hoảng kinh tế những năm gần đây nên hai người họ bị thất nghiệp. Với đồng lương trợ cấp ít ỏi của mình, hai người họ chẳng thể nào chi trả phí sinh hoạt cho cả gia đình ở miền Đông ngày càng đắt đỏ.

Bác Dũng và cô Lài gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ và cha Long. Nhờ có lòng tốt của cha mẹ tôi nên cả gia đình họ mới có thể thoát khỏi cảnh bần cùng và có một nơi an cư lập nghiệp.

Mẹ đứng đơ người tại chỗ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà liếc nhìn cha với đôi mắt sắc lạnh, như thể toàn bộ sự bực dọc truyền vào ánh mắt ấy. Hít một hơi căng tràn lòng ngực, mẹ chuyển hướng nhìn về lại phía cô Lài. Thái độ của mẹ thay đổi chóng mặt, mẹ cầm lấy cánh tay của cô Lài tỏ vẻ đồng cảm, thương tiếc cho sự khổ cực mà cô Lài phải gánh chịu.

Chờ cho hai người họ rời khỏi nhà, mẹ mới chất vấn cha bằng giọng điệu đầy bực tức và nóng giận như thế. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện gì đến cũng đã đến. Tầm hơn ba tháng sau đó, căn nhà mới của gia đình bác Dũng đã được xây xong.

Ngôi nhà ấy nằm ở vị trí rất thuận lợi gần ngã ba đường lớn. Không gian bên trong nhà rộng rãi đủ để một gia đình thoải mái sinh hoạt tại đó. Họa tiết trang trí của căn nhà khá sống động với những bức tranh phong cảnh được treo trên tường. Những chiếc đèn chùm nhiều màu sắc còn tạo nên không khí vừa hài hòa vừa ấm áp cho cả ngôi nhà.

Sau khi đi tham quan, nhìn ngắm căn nhà mới xây một hồi, mẹ dẫn tôi vào bàn tiệc tân gia.

Tuy những món trên bàn tiệc rất ngon nhưng tôi khó lòng có thể thoải mái ăn được. Bởi vì tôi là đứa trẻ duy nhất ngồi vào trong chiếc bàn tròn, xung quanh tôi đều là những người lớn tuổi. Mặc dù họ nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện cảm nhưng trong tôi vẫn mang theo một cảm giác đầy bất an và lo lắng.

“Mẹ ơi! Con đi vệ sinh nhé.”

Tôi chạm vào tay của mẹ để thu hút sự chú ý đến từ bà. Có vẻ như đã nghe thấy những lời của tôi, mẹ đã ghé sát vào tai tôi rồi hỏi.

“Con biết nhà vệ sinh ở đâu chưa? Nó nằm ở phía sau hiên nhà và bên phải sân vườn đó.”

“Dạ, con biết rồi.”

Mẹ vừa nói vừa chỉ tay vào nhà vệ sinh để chỉ tôi đi vào đó. Thật ra tôi đã nhìn thấy nhà vệ sinh ở đó từ trước rồi nên vì thế chẳng mất mấy thời gian tôi đã giải quyết xong nỗi buồn.

Tuy vậy, tôi vẫn muốn tận hưởng cảm giác yên tĩnh tại đây thêm một lúc nữa trước khi phải trở lại nơi ồn ào và náo nhiệt của buổi tiệc đang diễn ra.

Khu vườn phía sau nhà bác Dũng thật đẹp, nó tuyệt hảo như một bức tranh sơn dầu được người họa sĩ miệt mài vẽ nên chúng. Màu đỏ của ánh nắng chiều đã ngả dần về sắc hồng tím, chiếu rọi lên từng cành cây ăn trái xanh tốt ở bên dưới. Không những thế, như để đô điểm thêm cho bức tranh ấy, mùi xoài chín thoang thoảng lan tận vào mũi khiến tôi càng thêm say đắm trước vẻ đẹp của khu vườn.

Đang lang thang nhìn ngắm cả khu vườn, tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn tầm tuổi của tôi đang ngồi trên ghế đá. Cô đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lên ánh hoàng hôn đang pha lẫn hai màu tím và đỏ.

Cô gái trẻ với mái tóc đen xõa dài qua vai, làn da trắng mịn, hồng hào hòa quyện cùng với chiếc váy trắng tinh khôi khiến cô nàng càng thêm nổi bật giữa khu vườn yên tĩnh ấy. Đôi tay mảnh khảnh của cô ấy đang bấu chặt vào chiếc váy trắng như đang cố che giấu dòng suy nghĩ miên man trong lòng.

Sự tò mò trong tâm trí ngày một lớn dần, khiến tôi muốn tự mình tìm hiểu sự tình của cô ấy. Bàn chân tôi tự thân di chuyển, nó không cần đến sự chỉ dẫn của tôi mà vô thức bước về phía cô nàng.

Có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của tôi nhờ vào tiếng bước chân trên nền đất, cô ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như thể đang dò xét từng phần trên cơ thể của tôi vậy.

“Này, cậu là con ai thế? Sao lại vào khu vườn giờ này? Chẳng phải phía trên đang tổ chức tiệc hay sao?”

Hàng loạt câu hỏi liên tiếp nối đuôi nhau đổ vào đầu khiến tôi có chút rối loạn mà lùi nhẹ tránh né. Tuy nhiên, cô ấy lại đưa đôi mắt sáng lên đầy kỳ vọng nhìn về phía tôi, nó buộc tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải trả lời những câu hỏi kia thật cẩn thận.

“À, thì… Tớ là Tiểu Long. Con trai của cha Thành Long, người họ hàng của cô Lài… Tớ thấy khu vườn yên tĩnh nên đứng ở đây một tí. Dẫu bữa tiệc vẫn đang còn đó nhưng tớ lại thích không khí ở đây hơn.”

“Vậy cậu tên là Long à. Tên tớ là Ngọc Quyên, con gái mẹ Lài đó. Xem ra cậu với tớ khá giống nhau rồi.” Cô nàng tên là Ngọc Quyên gật gù với vẻ đồng cảm rồi tiếp tục nói. “Tớ cực thích cái không khí tĩnh lặng của khu vườn này luôn. Ngoài ra, tớ có hơi sợ những nơi đông người. Cậu thử nhìn tớ xem, tay chân tớ hiện giờ vẫn còn run mãi này.”

Tôi nhìn vào đôi bàn tay của Ngọc Quyên như lời của cô nàng. Đôi tay trắng nõn đang bấu chặt vào chiếc váy trắng tinh khôi để giấu đi sự run rẩy của nó. Tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó để giải tỏa sự căng thẳng của Ngọc Quyên nên cất tiếng hỏi lại.

“Mà Quyên này, cậu mới về đây phải không?”

“Ừ, tớ mới về được một tuần thôi. Bởi làm hồ sơ chuyển trường phiền phức lắm nên phải xây xong nhà tớ mới chuyển trường được.”

Khi tôi im lặng cũng là lúc cuộc trò chuyện của cả hai bước vào ngõ cục. Chẳng lẽ mọi thứ lại kết thúc nhanh chóng như này sao. Không thể như thế được! Sau khi nát óc suy nghĩ thì tôi đã có thể hỏi tiếp.

“Không biết Quyên đang học lớp mấy rồi?”

Ngọc Quyên chần chừ một vài giây rồi mới cất tiếng đáp lại: “Tớ hiện giờ đang học lớp hai đó. Trong ngôi trường mới có nhiều người bạn rất thân thiện nhưng tớ vẫn chưa có hoà nhập được với mấy bạn đó.”

“Ô! Không ngờ là cậu lớn hơn tớ một tuổi.” Giọng nói của tôi có phần hơi ngạc nhiên và pha lẫn một ít tiếc nuối. “Giờ tớ học lớp một thôi. Tớ cứ nghĩ chúng ta cùng tuổi nhau đấy chứ.”

“Vậy cậu phải gọi tớ là chị Quyên đấy nhé.” Ngay sau đó, Ngọc Quyên nhích cơ thể mình ra sát mép ghế, vỗ vào phần còn trống bên cạnh. “Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá đi. Đứng đó nãy giờ cậu không thấy mệt à.”

Tôi có chút lưỡng lự vì đã mãi lo nói chuyện với Ngọc Quyên nên quên mất rằng tôi chỉ nói với mẹ mình đi vệ sinh. Thấy tôi chần chừ mãi chưa động đậy gì, Ngọc Quyên dùng tay che miệng cười bẽn lẽn.

“Tớ không nghĩ cậu lại ngại ngùng khi ngồi cạnh người chị lớn tuổi hơn như thế. Nhưng nếu cậu không thấy mỏi chân thì đứng đấy cũng được.”

Dù Ngọc Quyên có đoán sai ý nghĩ trong đầu tôi nhưng mục đích của cô ấy muốn giục tôi hãy nhanh ngồi xuống ghế. Không còn chần chừ gì nữa, tôi ngồi xuống bên cạnh cô nàng.

Hơi ấm từ chiếc ghế tỏa khắp nơi trên cơ thể tôi. Khoảng cách giữa hai đứa rất gần nhau khiến cho mùi hương từ Ngọc Quyên bay thẳng vào mũi tôi. Đó là mùi thơm đặc trưng của người con gái, kết hợp chút mùi hương nhẹ của hoa xoài trong vườn.

Tôi và Ngọc Quyên ngồi im trên chiếc ghế đá, nhìn ngắm khung cảnh hoàng hôn thanh bình nơi miền Tây tĩnh lặng. Cô nàng quay mặt lại nhìn tôi, rồi cất tiếng để phá hủy bầu không khí im lặng giữa hai người.

“Tớ có điều này muốn tâm sự. Không biết cậu có muốn nghe tớ nói hay không?” Câu hỏi với giọng căng thẳng của Ngọc Quyên. Tôi thấy thế thì gật đầu đồng ý.

“Được thôi. Cậu cứ nói đi.”

Ngọc Quyên lại đưa ánh nhìn ra bầu trời hoàng hôn đang mập mờ chuyển về tối. Khuôn mặt của cô nàng đăm chiêu đầy suy nghĩ. Thở ra một hơi thật dài rồi Ngọc Quyên cất tiếng.

“Nói thật là tớ vô cùng cảm kích trước tấm lòng của cha mẹ cậu đối với gia đình của tớ. Từ ngày cha mẹ thất nghiệp đến giờ, hai người họ cãi nhau rất nhiều. Tớ cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy họ vui vẻ với nhau trở lại. Nhưng mà nhờ vào chính cha mẹ cậu đã giúp xây căn nhà này cho gia đình tớ, hai người họ đã vui vẻ trở lại. Nhìn thấy cha mẹ hòa thuận với nhau như trước, khiến tớ vui lắm… Tớ cứ ngỡ mọi thứ đều là mơ, một giấc mộng đẹp đẽ được hình thành từ trong trí tưởng tượng của tớ, nhưng tất cả đều là thật. Lúc này đây, tớ chẳng biết đền đáp ơn nghĩa của gia đình cậu bằng cách nào nữa.”

Ngọc Quyên tin tưởng tôi đến mức giãi bày tất cả những phiền muộn bấy lâu nay của mình. Giọng của cô nàng run lên vì xúc động, từng dòng cảm xúc lẫn lộn trong người khiến nước mắt của cô ấy rơi xuống hai bên gò má từ lúc nào.

Hoảng loạn vì sự chuyển biến đột ngột của Ngọc Quyên, tôi bất giác không biết làm như thế nào để cậu ấy ổn định trở lại. Vì thế tôi làm liều bằng cách vỗ vào vai của cô nàng, nói đại vài lời an ủi.

“Cậu không cần phải lo xa như vậy đâu. Tớ tin chắc rằng cha Long sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc cậu có đền ơn hay báo đáp gì. Nhưng mà nếu cậu muốn đền đáp công ơn của cha mẹ tớ thì hãy cố gắng trở thành người chị tốt của tớ nhé. Chị Quyên!

Khuôn mặt Ngọc Quyên đầy bối rối, dường như cô nàng vẫn chưa xử lý được những gì tôi nói. Mất một lúc định thần trở lại, Ngọc Quyên đã ngộ ra được ý nghĩa câu nói đó.

Cô nàng mỉm cười, một nụ cười tươi tắn đầy thuần khiết, nụ cười ấy tỏa sáng, chiếu rọi hơi ấm vào trái tim của tôi.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mặc dù nãy giờ tớ chưa ra dáng người chị cho lắm nhưng tớ hứa sẽ cố gắng làm chị Quyên của cậu nhé.”

“...Long ơi! Con ở đâu rồi… Long!”

Ngắt quãng cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi là giọng nói quen thuộc của mẹ. Tôi biết mình đã rời khỏi chỗ quá lâu, nên đã khiến mẹ lo lắng phải đi tìm.

“Em phải đi rồi. Hẹn gặp lại chị sau nhé.” Tôi đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt Ngọc Quyên. Cô ấy cũng đáp lại lời chào của tôi bằng một lời chào đơn giản và có chút ngượng ngùng. “Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại… em sau.”

***

“Long phải không con? Con làm gì mà ngồi ở đây thế? Sao không vào bên trong nhà đi?”

Không biết có phải điều trùng hợp hay không khi tiếng gọi của mẹ đã khiến tôi tỉnh táo, thoát ra khỏi dòng hồi ức khi nãy.

Việc mẹ nhìn thấy tôi đang ngồi ở đây cũng chẳng có gì lạ cả. Xung quanh căn nhà được lắp đặt camera chất lượng cao, nên vì thế mọi chuyển động bên ngoài dù là nhỏ nhất của bên ngoài đều bị ghi lại.

Mẹ bước vào khu vườn, chậm rãi đi về phía tôi. Đôi lông mày của bà nhíu lại, bàn tay đưa lên trán để che đi ánh nắng chói chang của mặt trời. Khi mẹ đi đến bóng râm cây xoài thì bà lưỡng lự một chút rồi dừng lại, không bước tiếp nữa. Thấy tôi không phản ứng câu hỏi trước đó, mẹ lại hỏi.

“Mà Long này, cửa nhà ta đã khóa chưa con?”

“Con đã khóa cửa cẩn thận rồi. Mẹ không cần phải lo đâu.”

“Mẹ mừng vì thấy con vẫn ổn. Chứ hồi nãy nhìn vẻ mặt thất thần của con khiến mẹ lo lắm. Và còn nữa, sao con lại đến tiệm vàng?”

“À, ừ… cho con mượn máy in để ở phòng kho của nhà mình với. Con có mấy cái tài liệu cần được in.”

“Ừ, thì ra là vậy. Con cứ lấy thoải mái đi. Dù sao chiếc máy đó cũng đâu có xài đến.”

Thật ra, tôi cố ý lảng tránh đi câu hỏi của mẹ về mục đích thật sự khi đến tiệm vàng. Tôi muốn in những tấm ảnh của chị Quyên ra cuốn album cho chắc chắn. Dù tình huống xấu nhất xảy ra là chiếc điện thoại tôi bị mất, thì vẫn còn cuốn album để lưu giữ những tấm ảnh đó an toàn.

Sau khi lấy chiếc chìa khóa cửa phòng của mẹ, tôi vội vã đi vào cửa sau của tiệm vàng. Căn nhà ban đầu là nơi cho gia đình chị Quyên sinh sống giờ đây đã được cải tạo lại trở thành tiệm vàng của mẹ tôi.

Đi dọc hành lang, tôi dừng lại trước căn phòng nằm ở trong cùng. Một căn phòng nhỏ được tận dụng làm nhà kho để đồ. Tôi mở chìa khóa phòng rồi bước vào bên trong.

Trong ký ức của tôi, căn phòng chính là phòng ngủ của chị Quyên. Diện tích của nơi đây không quá lớn, chỉ một chiếc giường đôi và một cái bàn học là đủ để lấp đầy căn phòng. Mỗi khi đến nhà chị Quyên chơi, tôi thích nhất chiếc giường đôi đặt ở giữa phòng. Chiếc giường rộng lớn khiến tôi lăn qua lộn lại thoải mái mà vẫn còn chỗ trống.

Tuy từng là phòng ngủ của chị Quyên nhưng tất cả đồ đạc của chị ấy đã bị dẹp hết. Thay vào đó là những thùng giấy to lớn nằm ngổn ngang trên mặt sàn. Tôi phải tự mình dọn mấy thùng giấy đó, rồi tạo một lối đi về phía góc phòng.

Ở phía góc trong của phòng kho, một chiếc máy in màu cỡ nhỏ đang nằm yên ở đó. Tôi không nhớ chiếc máy này được mua ở đâu hay dùng để làm gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng sao khi gia đình bác Dũng rời đi thì cha tôi để cái máy này vào một góc, không đả động gì đến.

Dùng tay lau đi những vết bụi bẩn do lâu ngày chưa được sử dụng, tôi cắm điện cho chiếc máy với hy vọng nói sẽ hoạt động bình thường. Và không để cho tôi cảm thấy thất vọng, chiếc máy in sau một vài phút khởi động thì kêu lên tiếng “tít”. Đó là báo hiệu cho thấy nó sẵn sàng hoạt động.

Tôi đổ mực in vào trong khay đựng mực, sau đó cho in thử bức ảnh đầu tiên. Tiếng máy chạy ồn ào làm tôi càng thêm phần lo lắng.

Cầm tấm ảnh còn nóng hổi trên tay, tôi khá hài lòng với chất lượng của máy in màu này. Tấm ảnh dù có màu sắc nhợt nhạt hơn so với bản gốc trên điện thoại nhưng nhìn chung bức ảnh có độ chi tiết tốt.

Yên tâm sau khi kiểm tra thử chất lượng của máy in màu, tôi cho toàn bộ album ảnh của chị Quyên vào máy. Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ sau đó, toàn bộ những bức ảnh đã in xong. Tôi cẩn thận cho từng tấm ảnh vào trong cuốn album theo thứ tự ngày chụp.

Cuốn album của chị Quyên đã hoàn thiện. Một cuốn sách ảnh không quá dày, chỉ có vài chục tấm ảnh ở trong đó. Tôi cúi đầu mình xuống để quyển album chạm vào trán của mình, cầu mong cho những kỷ niệm đẹp về chị Quyên sẽ vẫn tồn tại mãi trong tâm trí.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Luôn thấy ở đó một cái nét phảng phất: buồn bã nhưng đầy trách nhiệm.

Một người ra đi, một người ở lại; người ở lại luôn làm những thứ đẹp lòng cho người ra đi.

Thực sự thích cái cách thể hiện ra của những nhân vật main-char như thế; và tôn chỉ trong tình cảm, tình yêu của tôi cũng như cách mà bạn viết lại về họ.
Xem thêm