Tập 01: Trốn tránh
Chương 08: Ngày Nhà giáo Việt Nam (phần cuối).
4 Bình luận - Độ dài: 3,588 từ - Cập nhật:
Ôi, cái nắng nóng giữa trưa thật là kinh khủng! Mặc dù tôi và Tuyết Lan đang ngồi dưới bóng mát của thư viện xanh, nhưng sự oi bức của thời tiết vẫn có thể cảm nhận rõ. Đôi má của tôi ửng đỏ lên, đau rát như đang bị thiêu đốt, mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc. Còn Tuyết Lan ngồi ngay bên cạnh tôi, một tay đang vẫy chiếc quạt giấy liên hồi, tay còn lại lấy khăn ướt lau mồ hôi liên tục. Cô nàng lắc đầu mệt mỏi và nói.
“Trời thật sự nóng quá đi! Biết thế thì bọn mình ở trong quán ăn hồi nãy rồi.”
“Cậu ráng chịu một chút nữa thôi. Chúng ta chờ cho nhóm tập hợp đủ rồi tính.”
“Tớ biết chứ. Nhưng cậu có thấy kì lạ không khi trời đột ngột nóng đến như vậy?”
Tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ trước cái nóng khủng khiếp này. Dù không chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ rằng do cả hai bị sốc nhiệt khi vừa bước ra từ phòng máy lạnh. Chứ lúc xem trận bóng chuyền trước đó thì đâu có nóng đến thế đâu.
Ngồi vật vã chờ thêm năm phút nữa, tôi thấy bóng dáng hai cô nàng ngồi bàn đầu đang thong thả bước vào khuôn viên trường. Hai người họ cười đùa, nắm tay kiểu tình nhân trông cực kỳ thân thiết.
Mang trong mình một cảm xúc ngạc nhiên khó tả, tôi không nói nên lời mà quay sang nhìn Tuyết Lan. Cô nàng đang không thể hiện bất kỳ sự bất ngờ nào trên khuôn mặt, chậm rãi giơ cao cánh tay của mình, vẫy chúng nhẹ nhàng để ra hiệu cho hai cô nàng chú ý.
Có vẻ đã nhận được tín hiệu của Tuyết Lan, hai cô nàng đi thẳng vào thư viện xanh. Một cô bạn nhìn Lan và lo lắng hỏi.
“Cúc vẫn chưa đến sao?”
“Ừ, nhưng chắc cậu ấy sắp đến rồi.” Tuyết Lan đáp. “Hồi nãy tớ có điện cho Cúc nhưng cậu ấy không trả lời. Có vẻ như Cúc đang trên đường đi nên không trả lời được.”
“Vậy thì tớ yên tâm rồi.”
Sau đó, hai cô bạn bàn đầu nhìn nhau, họ nháy mắt một cái rồi chạy lại chỗ Tuyết Lan ngồi mà vồ vập hỏi cô nàng.
“Lan đi chơi với Tiểu Long vui không nào?”
Tuyết Lan nghe câu hỏi ấy thì khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô nàng nhìn tôi với đôi mắt như là van xin, mong tôi hãy lùi ra xa mà đừng nghe những điều này vậy.
Không còn cách nào khác, tôi chạy ra ghế đá xa nhất trong thư viện xanh để tạo không gian trò chuyện cho nhóm bạn nữ. Dẫu không biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng biểu cảm của Tuyết Lan cho thấy nhiều điều thú vị. Cơ thể của cô nàng đỏ như gấc, trên đầu bốc lên làn khói trắng nghi ngút.
Mất thêm năm phút bất lực trước hai cô bạn của mình, Tuyết Lan mới có một ít thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Cô nàng phóng tầm mắt ra ngoài cổng trường, thấy được Kim Cúc đang chạy xe vào trong sân.
Không lâu sau, Kim Cúc chạy đến thư viện xanh trong khi đang cầm vài tờ giấy A4 viết đầy chữ. Nhìn thấy cả nhóm đã có mặt đông đủ, cô ấy cúi đầu xin lỗi mọi người.
“Tớ xin lỗi vì đã đến trễ. Vì lo học bài thuyết trình nên tớ quên mất thời gian. Mong mấy cậu tha lỗi cho tớ.”
“Đừng để ý làm gì Cúc, bọn mình vừa mới tập hợp thôi mà.” Tuyết Lan lên tiếng trấn an.
Thấy thế, hai cô nàng bàn đầu cũng tiếp lời.
“Cậu đừng lo lắng quá. Từ giờ đến lúc thi vẫn còn sớm mà.”
Kim Cúc nghe được sự an ủi của những cô bạn thì đã không còn cảm giác tội lỗi nữa. Cô nàng nhìn sang Tuyết Lan rồi chỉ tay vào tờ giấy A4 đang cầm và nói.
“Tớ muốn đối sánh lẵng hoa của nhóm với bài thuyết trình của tớ. Lan có biết lẵng hoa ở đâu không? Cho tớ xem nó với!”
“Đương nhiên rồi. Cậu cứ đi theo tớ.”
Tuyết Lan vui vẻ dẫn Kim Cúc đi vào phòng hội trường. Tuy vậy, tôi lại thấy lời nói của Kim Cúc có đó kỳ lạ. Cô nàng đang nói chuyện rập khuôn, cầu kỳ quá mức đối với mọi người. Tôi cảm giác cô ấy chẳng giống thường ngày chút nào cả. Kể ra thì Tuyết Lan cũng như thế. Không biết vì sao hôm nay Tuyết Lan lại vui vẻ đến lạ thường? Nhìn hai cô nàng đi phía trước cứ như thể họ đang đổi vai cho nhau vậy.
Dừng lại dòng suy nghĩ của bản thân, tôi nhanh chân bước theo mấy cô nàng đi thẳng vào phòng hội trường.
***
Vừa bước chân vào căn phòng, một cảm giác vắng lặng ập đến với tôi. Ngoài chúng tôi ra thì chỉ có lác đác một vài bạn học sinh đang lật đật chuẩn bị đem hoa lên sân khấu. Dưới cái nắng nóng này thì các bạn còn lại chắc đã đi nghỉ trưa hết rồi.
Tuyết Lan vẫn vậy, cô nàng hăng hái chạy đến lẵng hoa, khoe vẻ đẹp của nó cho Kim Cúc. Tuy vậy, sự tập trung của Kim Cúc đang dồn hết vào bài thuyết trình của mình. Cô nàng đang cẩn thận dò từng chữ một, so sánh nội dung của bài thi sẽ nói với lẵng hoa của nhóm.
Thấy cô bạn của mình đang tập trung cao độ, Tuyết Lan biết ý giữ im lặng. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dốc của chúng tôi mà thôi. Mất tầm một hay hai phút để đọc xong bài thuyết trình, Kim Cúc nhìn tôi rồi nói.
“Tớ đã xong phần chuẩn bị rồi. Tiểu Long đem lẵng hoa lên sân khấu đi.”
“Ừ, tôi hiểu rồi.”
Nhờ sự giúp đỡ của hai cô bạn bàn đầu, tôi đang chậm rãi di chuyển lẵng hoa ra sân khấu. Mặc kệ cái nóng như thiêu đốt lúc này, tôi cần thật sự cẩn trọng để giữ cho lẵng hoa còn nguyên vẹn. Từ đằng sau lưng, tôi có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai cô nàng.
“Tớ tin tưởng cả vào cậu đấy. Tớ biết Cúc chắc chắn sẽ làm được.” Tuyết Lan nói.
“Ừm…” Kim Cúc dừng lại, suy nghĩ một điều gì đó rồi mới tiếp lời. “Tớ sẽ cố gắng hết sức…”
Mặc dù cô nàng đã thể hiện sự quyết tâm nhưng tôi chẳng thấy được sức nặng nào ở trong lời nói ấy cả. Cảm giác như Kim Cúc đang rất lo lắng ở trong lòng. Mong rằng đó chỉ là suy đoán chủ quan của tôi thôi và Kim Cúc sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình.
Sau khi đặt lẵng hoa lên trên sân khấu, tôi nhanh chóng chạy vào phòng sau hậu trường để nhường chỗ cho phần thuyết trình đầu tiên. Mỗi phần thuyết trình sẽ có thời gian là ba phút. Trong thời gian đó, người đại diện nhóm sẽ phải giới thiệu về lẵng hoa và những ý nghĩa cao đẹp của nó. Tôi không biết các giám khảo chấm điểm như thế nào, nhưng chắc chắn bài thuyết trình sẽ chiếm một phần điểm rất quan trọng bên cạnh vẻ đẹp của lẵng hoa.
Khi nhìn lại trong căn phòng chuẩn bị, đập vào mắt tôi là hình ảnh Kim Cúc đang đứng dựa lưng vào góc tường, tay vẫy vẫy tờ giấy A4. Cô nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, miệng lẩm bẩm bài thuyết trình chuẩn bị thi. Có vẻ Kim Cúc chọn cách ôn lại nội dung của phần thuyết trình để giải tỏa áp lực cho bản thân. Mong cô ấy sẽ thể hiện được tốt trong phần thi sắp tới.
***
Và cuối cùng, thời khắc quyết định đã đến. Kim Cúc đang chậm rãi từng bước đi lên sân khấu, tay cầm theo chiếc micro đã chuẩn bị từ trước. Đứng trước tất cả mọi người đang có mặt ở đây, cô nàng cúi đầu chào một cái rồi bắt đầu bài thuyết trình.
“Lời đầu tiên, em xin gửi lời chào đến tất cả các bạn, quý thầy cô đã dành một ít thời gian quý báu của mình để xem phần thuyết trình của em ạ.”
Sau một khoảng nghỉ ngắn rất hợp lý, Kim Cúc chỉ tay vào lẵng hoa và nói tiếp.
“Em tên là Trần Thị Kim Cúc, học sinh lớp 10K1, người sẽ đại diện cho lớp thuyết trình lẵng hoa của nhóm ngày hôm nay.”
Phần giới thiệu của Kim Cúc khá mượt mà và trôi chảy, chắc hẳn cô nàng đã vượt qua được sự lo lắng của bản thân. Để cổ vũ cho Kim Cúc, chúng tôi đã chọn đứng dưới gốc cây phượng vĩ gần sân khấu và theo dõi màn thuyết trình của cô ấy.
Hai cô bạn bàn đầu vẫn đang rất cuồng nhiệt cỗ vũ Kim Cúc, họ vẫy tay, hét lớn để mong cô nàng trình bày tự tin hơn. Còn tôi và Tuyết Lan lại cảm thấy xấu hổ trước hành động ấy của hai cô nàng nên đứng nép vào một góc, né tránh sự chú ý của mọi người.
Phần thuyết trình đang diễn ra suôn sẻ thì đột ngột một sự cố lại xảy ra. Chiếc micro của Kim Cúc đang hoạt động bình thường thì bỗng chập chờn mất kết nối. Cô nàng đập mạnh vài cái vào chiếc mic với hi vọng nó có thể trở lại bình thường nhưng không được. Đã vậy, trong lúc luốn cuốn, Kim Cúc đã làm rơi chiếc micro xuống sân khấu.
Vừa mới được đổi chiếc mic mới thì chiếc đồng hồ tính giờ đã vang lên, báo hiệu cho ba phút thuyết trình đã hết. Vì sự cố đã diễn ra nên Kim Cúc có thêm một ít thời gian thuyết trình. Tuy vậy, cô nàng lại chẳng thể nào giữ được bình tĩnh để nói tiếp ý còn đang dang dở.
Buộc phải bước xuống sân khấu mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, Kim Cúc dường như rất thất vọng và buồn bã. Cô nàng không nói với ai câu nào mà chạy một mạch đến chỗ chúng tôi đang đứng. Khi đứng trước mặt chúng tôi, Kim Cúc không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người. Cô nàng cúi đầu thật sâu rồi xin lỗi.
“Tớ thật sự xin lỗi mấy cậu. Vì sự vô dụng của tớ nên đã phá hỏng công sức của mọi người.”
Không để Kim Cúc kịp ngẩng đầu nhìn, Tuyết Lan chạy đến ôm người bạn của mình rồi an ủi.
“Không sao hết, nó là lỗi của micro chứ đâu phải của cậu đâu. Cậu đừng có lo nữa.”
Mặc dù vậy, Kim Cúc chẳng chịu đón nhận sự động viên của cô bạn thân. Cô nàng đẩy Tuyết Lan ra khỏi người mình, cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường. Và theo bản năng của mình, tôi chạy theo Kim Cúc, nắm lấy cánh tay lạnh buốt của cô nàng trước khi cô ấy ra khỏi cổng trường.
“Buông tớ ra, cậu có buông tay không?” Kim Cúc giận dữ quát.
“Tôi không buông đấy!” Tôi cũng hét theo cô nàng. “Chừng nào cậu giải thích rõ lý do của thất bại ấy thì tôi mới thả cậu ra.”
“Tớ đã nói cả rồi, tất cả những lỗi lầm là do tớ cả. Do sự yếu kém của tớ khiến đã hủy hoại thành quả của mọi người.”
“Sự yếu kém của cậu hả? Vậy tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết sự yếu kém đó? Cậu giấu nó đi để làm gì?”
“Là do tớ… tớ nghĩ mình làm được.”
“Cậu làm được quá cơ đấy? Nhìn kết quả đi! Bài thuyết trình của cậu quá thiếu trọng tâm. Ngôn ngữ hay cách diễn đạt cũng chẳng có gì đặc sắc. Nó chẳng khác nào một bài viết được sao chép từ trên mạng xuống vậy.”
Kim Cúc đầy bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn tôi. Miệng của cô nàng mấp máy một điều gì đó nhưng nó lại không hề phát ra tiếng động. Tôi thấy thế liền tiếp tục nói thêm.
“Còn nữa, khả năng xử lý tình huống của cậu dở tệ. Khi mic bị hư thì phải đi đổi cái mới chứ ai đâu lại đứng run rẩy một chỗ mà còn làm rơi xuống đất nữa chứ. Thật sự lựa chọn cậu để lên thuyết trình là sai lầm.”
“Cậu im ngay đi!” Kim Cúc chịu hết nổi nữa mà hét lên.
Sau đó, cô nàng dùng tay còn lại của mình tát tôi một cái đau điếng người. Tôi thả tay của Kim Cúc, rồi lấy hai bàn tay của mình che đi vết sưng ở trên mặt. Mặc dù đã được tự do, Kim Cúc không còn có ý định chạy nữa. Cô nàng ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu gối. Không quan tâm đến dòng nước mắt đang lăn dài trên má, Kim Cúc nức nở nói.
“Cậu có biết tớ đã thức khuya mấy đêm liền để làm được bài thuyết trình đó không? Cậu có nghĩ rằng cả buổi sáng hôm nay tớ đã lo lắng đến mức nào không? Khi gặp sự cố trên sân khấu, cậu có thể giữ bình tĩnh như cậu nói được không? Cậu trả lời cho tớ nghe?”
Nghe được những câu hỏi dồn dập của cô nàng, tôi bất giác mở một nụ cười. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, tôi trả lời Kim Cúc.
“Đương nhiên là không rồi. Chẳng ai có thể vượt qua những điều ấy khi ở một mình cả. Chỉ khi chúng ta cùng chung tay góp sức thì mới có thể làm được.”
Tôi vừa mới dứt lời thì Tuyết Lan từ đằng sau chạy đến, ôm chầm lấy Kim Cúc. Thân hình nhỏ bé của Tuyết Lan đang chở che lấy một Kim Cúc cực kỳ mỏng manh, yếu đuối. Lần này, Lan không nói một điều gì cả và Kim Cúc cũng ngồi im, đón nhận hơi ấm từ cô bạn của mình.
Thấy được cảnh như thế thì tôi cảm thấy mãn nguyện trong lòng. Để cho hai người họ ôm nhau thêm một lúc nữa, tôi đi thẳng về phía căn tin trường.
Căn tin nằm ở vị trí khá đặc biệt khi ở chính giữa dãy phòng học và sân thể thao. Chính vì vị trí đắc địa như thế, nơi đây lúc nào cũng đông đúc học sinh qua lại mua đồ. Ở giữa căn tin trường có một dãy bàn ghế nhựa để học sinh mua đồ ăn có thể ngồi ăn ngay tại quán.
Tôi chọn mua một chai nước ngọt không có ga rồi ngồi xuống chiếc bàn duy nhất còn lại ở ngoài cùng. Mặc dù vị trí ngồi có hơi nóng bức vì không được chiếc quạt gió thổi tới, nhưng bù lại tôi có góc nhìn bầu trời khá đẹp.
Nhìn lên bầu trời, tôi thật sự bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của thời tiết. Chỉ một vài cơn gió mạnh thổi qua, bầu trời đã chuyển một màu xám xịt của mây đen bao phủ. Cả một khoảng trời tối sầm lại, cứ như thể trời chuẩn bị mưa vậy.
Không nằm ngoài dự định của tôi, những hạt mưa đầu tiên đang lã chã rơi xuống. Đằng xa xa, tôi thấy Tuyết Lan đang chạy hết sức vào trong căn tin trường. Lúc cô ấy vừa đặt chân xuống căn tin trường thì ngoài trời bắt đầu mưa lớn. Khung cảnh bên ngoài đã chuyển sang một màu trắng xóa bởi nước mưa.
Tuyết Lan mua một chai nước suối rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi mà không xin phép một lời. Đợi cho cô ấy uống xong ngụm nước, tôi lên tiếng hỏi.
“Cậu xuống tìm tôi có việc gì?”
“Ờ thì,... Thôi được rồi, để tớ nói luôn vậy.” Tuyết Lan hít một hơi căng tràn lòng ngực rồi nói tiếp. “Tại sao cậu lại giúp Cúc bằng cách như vậy?”
Câu hỏi của Tuyết Lan không khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi hiểu rằng cái cách tôi giúp Kim Cúc có phần cực đoan quá mức. Trong khi mấy cô nàng cố gắng an ủi, động viên Kim Cúc thì tôi lại phá vỡ vòng an toàn của Kim Cúc. Tôi buộc cô ấy phải chấp nhận sự thất bại của mình và vẽ ra một con đường cho cô nàng bước đi.
Nhưng tại sao tôi lại giúp Kim Cúc? Câu hỏi ấy lại lởn vởn mãi trong đầu tôi. Nhìn cái cách Kim Cúc đau khổ, dằn vặt đổ lỗi về mình, tôi cảm nhận rõ bản thân mình trong đó. Nếu cứ tiếp tục như thế, mặc cảm tội lỗi của Kim Cúc sẽ mãi hằn sâu trong tim, chẳng thể nào tan biến. Tôi muốn Kim Cúc không phải trải qua những đớn đau ấy mà chấp nhận tình yêu thương của mọi người.
“Tiểu Long, cậu có sao không ấy? Sao nãy giờ cậu cứ nhìn đăm chiêu đi đâu thế?” Tuyết Lan lo lắng hỏi.
“Không, không có gì đâu.” Nhận thấy cái thở phào nhẹ nhõm của Tuyết Lan, tôi tiếp lời. “Nãy giờ tôi suy nghĩ lý do cho hành động khi nãy thôi. Chắc là linh cảm chỉ tôi phải nói những lời đó để giúp đỡ Kim Cúc.”
Tuyết Lan nghe được câu trả lời thì gật gù đồng ý, dường như cô ấy đoán được tôi sẽ trả lời như thế. Dẫu câu trả lời ấy có một nửa là sự thật nhưng chưa chắc một nửa của sự thật là chân lý. Tuy vậy, nếu nó đã làm cho Tuyết Lan cảm thấy hài lòng thì cũng được gọi là ổn rồi.
Tuyết Lan tha thiết nhìn vào mắt tôi và nói. “Cậu lúc nào cũng tốt bụng nhỉ?”
Đây là lần thứ hai mà tôi nghe thấy cô nàng khen tôi như thế. Có vẻ những hành động trong vô thức của tôi lại có điểm cộng trong đôi mắt của Tuyết Lan. Tôi không phản biện lại ý kiến của cô nàng nữa mà đưa ánh nhìn bầu trời đen kịt bởi những đám mây.
Sau khi ào ào trút nước, những giọt mưa bắt đầu rơi chậm lại, trời cũng đột ngột đứng gió. Chen chút với những đám mây đen, mặt trời cuối cùng cũng giành được một khoảng trống, nó tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chiếu rọi một ít ánh nắng thấp sáng cả vùng trời. Chính vì thế, một hiện tượng vật lý kỳ thú xuất hiện trước mắt tôi, cầu vồng.
“Tuyết Lan, cậu nhìn đằng này đi. Có cầu vồng ở đó đấy.”
Nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, cô nàng ngạc nhiên ồ lên một tiếng khi nhìn thấy vẻ đẹp của cầu vồng. Một vệt sáng nhiều màu sắc trải dài trên bầu âm u thật sự đem lại một cảm giác thật ấn tượng. Nhưng chẳng lâu sau, khung cảnh ấy chỉ còn lại trong kí ức của chúng tôi khi đám mây đen lại che mất bầu trời và những giọt mưa tiếp tục rơi xuống.
***
Thật là đáng tiếc khi chiều nay lại mưa lớn đến như vậy, điều đó làm cho nhà trường phải hủy bỏ tất cả hoạt động ngoài trời. Bây giờ đã là bốn giờ rưỡi chiều rồi, bầu trời bên ngoài chỉ còn lất phất vài giọt mưa.
Tôi đi xuống nhà xe cùng Tuyết Lan, người mà tôi dành cả ngày hôm nay để trò chuyện. Cảm giác như cả hai đã trở thành bạn bè thật sự, có thể chia sẻ thoải mái bất cứ chuyện gì với nhau. Thấy Kim Cúc đang đứng đợi ở nhà xe, Lan chạy thẳng đến chỗ cô bạn mình đứng. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn không quên quay lại nhìn tôi rồi nói.
“Tạm biệt Tiểu Long nhé. Mai gặp lại cậu.”
Kim Cúc thấy vậy cũng nhìn tôi mà ngượng ngùng nói. “Chào tạm biệt. Mong cậu tha lỗi cho tớ vì đánh cậu vô cớ.”
“Chào tạm biệt hai cậu.” Sau đó, tôi nhìn Kim Cúc rồi tiếp tục nói. “Tôi không để ý đến nó đâu. Mong cậu sẽ tin tưởng hơn vào mọi người.”
“Ừ, tớ đã hiểu.”
Kim Cúc trả lời tôi với một giọng cương quyết thường thấy. Thật sự cô nàng đã trở lại trạng thái tinh thần ban đầu của mình. Như vậy là ngày Nhà giáo Việt Nam đối với tôi đã kết thúc trọn vẹn. Tôi mong rằng những mối quan hệ mới của bản thân sẽ mãi mãi trường tồn.
4 Bình luận
những hạt mưa đầu tiên đang "lả chả" rơi xuống
đã dành suất +1 cho tác phẩm của bạn trong bảng F