Thứ hai là ngày mà tôi có ác cảm lớn nhất. Cũng giống như phần lớn mọi người, cảm giác mệt mỏi, uể oải sẽ luôn đeo bám tôi khi bắt đầu một tuần học tập mới. Hơn nữa, ngày hôm nay, tôi buộc phải đến lớp sớm hơn mọi người vì nhiệm vụ trực nhật.
Cánh cửa lớp 10K1 được mở ra, một sự tĩnh lặng đầy ghê sợ đang bao phủ cả căn phòng. Từng cơn gió lạnh đang thổi phà vào lớp học, khiến cho căn phòng trở nên lạnh buốt. Tôi run run đi đến công tắc đèn điện, mở từng cái một lên. Ngay lập tức, từng luồng ánh sáng trắng nhanh chóng bao phủ cả căn phòng. “Phù…” Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không có bất kỳ điều gì đáng sợ ở trong phòng học trống. Một cảm giác buồn vui lẫn lộn đang tràn ngập trong trí óc tôi.
Bỏ qua những suy nghĩ mông lung ấy, tôi bắt tay vào công việc trực nhật của mình. Nhiệm vụ của tôi là quét lớp, còn việc lau bảng và đổ rác thì do cậu bí thư trực cùng tôi đảm nhận.
Trong khi đang thư thả quét từng dãy bàn học, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện qua lại của hai người. Khoảng cách của bọn họ khá xa nên tôi không rõ họ đang nói gì. Mặc dù vậy, âm thanh từ cuộc trò chuyện ngày càng lớn hơn như thể bọn họ đang bước về phía tôi vậy. Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, hai bạn học sinh vừa cười nói vui vẻ vừa đi vào phòng học.
Một trong hai người là Mạnh, cậu bí thư của lớp, người sẽ cùng tôi trực nhật ngày hôm nay. Khi nhìn thấy tôi trong lớp học, Mạnh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tuy vậy, cậu ta vẫn tiếp tục nói chuyện với người bạn của mình mà ra vẻ không quan tâm đến tôi. Sau đó, Mạnh lấy khăn lau bảng nằm trên bàn giáo viên và đi ra ngoài lớp học cùng cậu bạn kia.
Tầm khoảng năm phút sau, Mạnh một mình quay lại lớp học. Cậu bí thư lưỡng lự nhìn tôi một cái rồi bước đến bảng đen và bắt đầu lau bảng. Tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình mà không quá quan tâm đến cậu ta. Bầu không khí im lặng thế này khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
Khi tôi quét đến bục giảng, Mạnh giơ tay chặn đường tôi. Cậu ta nhìn tôi như thể muốn tôi chú ý. Mặc dù vậy, cậu bí thư chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng hỏi.
“Long có phiền khi tớ hỏi cậu một câu không?”
“Không có sao đâu. Cậu cứ hỏi đi.”
“À, thì… tớ muốn hỏi rằng mối quan hệ giữa Long và Tuyết Lan là như thế nào?”
“Hả?”
Tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của Mạnh. Trong lớp học, Tuyết Lan và tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nên không hiểu vì sao Mạnh lại biết mối quan hệ này. Vả lại, cách hỏi không dứt khoát của cậu ta càng làm tôi cảm thấy nghi ngờ. Không biết Mạnh có ý đồ gì khi hỏi tôi câu hỏi đó. Liệu cậu bí thư muốn tiếp cận Tuyết Lan chăng?
Chính vì mang một sự hoài nghi trong lòng, tôi cẩn trọng đáp lại Mạnh: “Tôi với Tuyết Lan chỉ là bạn thôi.”
Nghe được câu trả lời của tôi, Mạnh bất ngờ, không tin vào những lời đã nghe. Cậu bí thư ngay lập tức hỏi lại.
“Hai cậu chỉ là bạn thôi á?”
“Đúng vậy, chúng tôi chỉ là những người bạn của nhau, không hơn không kém.”
Mặc dù chưa chấp nhận lời nói của tôi nhưng Mạnh vẫn gật gù tỏ vẻ thấu hiểu. Cậu ta trầm ngâm nhìn lên bục giảng trong khi suy nghĩ một điều gì đó. Rồi một lúc sau, Mạnh đảo mắt nhìn tôi và nói.
“Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tại vì vào ngày 20/11, tớ thấy hai người nói chuyện với nhau khá thân thiết nên mới tò mò hỏi cậu tí. Mong cậu thông cảm cho tớ.”
“Không sao đâu, tôi nghĩ cậu tò mò cũng phải thôi. Bởi vì chẳng mấy khi tôi nói chuyện với người khác như thế mà.”
“À, ừm… còn chuyện này tớ muốn nói.” Cậu bí thư tiến lại gần tôi và thì thào nói. “Tớ thấy Long và Tuyết Lan khá hợp nhau đấy. Mong rằng hai cậu sẽ thân thiết hơn nữa.”
Sau khi nói xong, Mạnh cúi đầu chào tôi một cái rồi vụt chạy đi đổ rác. Tôi đứng lặng im trong căn phòng không một bóng người. Có vẻ như cậu bí thư không có bất kỳ ý đồ xấu nào với Tuyết Lan. Mạnh hỏi tôi câu đó bởi vì sự tò mò của cậu ta thôi.
Mặc dù vậy, tâm trí tôi vẫn văng vẳng câu nói của cậu ta khi ấy. Liệu tôi và Tuyết Lan thật sự thân thiết đến thế ư? Tôi không biết… Có vẻ như hai chúng tôi giống như những người bạn bình thường có thể trò chuyện với nhau. Tôi đoán rằng Tuyết Lan cũng nghĩ như thế. Trong trái tim tôi, chị Quyên vẫn mãi mãi là duy nhất, người mà tôi chẳng thể nào quên. Vì vậy nên trái tim này đã nặng trĩu đến nỗi không có ai có thể chạm vào. Tôi cảm thấy sợ vì chẳng biết mình sẽ ra sao nếu Tuyết Lan cố gắng đi vào trái tim chật hẹp ấy.
***
Tại một quán trà sữa nằm ở gần nhà thờ, tôi - Trần Thị Kim Cúc, đang lướt điện thoại trong khi chờ Lan đến. Đây là cửa tiệm trà sữa yêu thích của tôi, không chỉ vì nó nằm ở gần nhà mà còn do không gian lãng mạn của quán. Ánh đèn hồng ấm áp cùng với những giai điệu du dương khiến nơi đây là địa điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân.
Thấy tôi đang ngồi trong tiệm, một anh nhân viên ưa nhìn đi về phía bàn của tôi, chỉ vào tờ menu của quán và hỏi: “Em muốn uống món nào vậy?”
“Giờ em đợi bạn nên chút nữa chúng em sẽ gọi đồ uống sau ạ.” Tôi lịch sự từ chối anh ấy.
Sau đó, anh nhân viên quay trở lại quầy phục vụ của mình. Tuy nhiên, lâu lâu anh ta lại lén liếc nhìn tôi một cái. Thật là ngại quá đi! Ngồi ở quán mà không gọi món gì thì hết sức kỳ cục. Thiệt tình chứ! không biết Lan ở đâu mà sao giờ vẫn chưa thấy đến nhỉ?
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Tuyết Lan đang luống cuống tháo chiếc giày màu hồng của mình, bước vào bên trong quán. Ngay sau khi Lan ngồi xuống, anh nhân viên đi đến bàn của chúng tôi và yêu cầu gọi đồ uống. Tôi chọn một ly trà sữa vị matcha còn Lan thì chọn ly trà chanh.
Sau khi anh phục vụ rời đi, tôi mới để ý đến trang phục của Lan. Bộ quần áo của cô nàng đang mặc giống như đi hẹn hò hơn là đi chơi giữa hai đứa bạn. Chiếc váy xoè bồng bềnh màu hồng nhạt, túi xách màu hồng cam và cái cài tóc màu hồng tươi đã làm tô điểm vẻ dễ thương của cậu ấy tăng gấp nhiều lần. Nếu như Lan chăm chú làm tóc và trang điểm hơn thì dám chắc Tiểu Long sẽ say mê cậu ấy như điếu đổ.
Nhận thức được sự dò xét trang phục của tôi, Lan ngại ngùng cúi đầu. Cậu ấy lấy trong túi xách tờ khăn ướt lau từng ngón tay một. Biết hành động đó xuất phát từ sự lo lắng của Lan, nên tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Cậu muốn nói với tớ điều gì?”
“Ờ, ừm… Cúc nghĩ sao về bộ váy tớ mới mua này.” Lan vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc váy đang mặc.
“Nó đẹp lắm, lại còn dễ thương nữa chứ. Chắc chắn Tiểu Long sẽ thích nó thôi.”
“Thật không?”
“Tớ nói thật mà. Tớ biết được Tiểu Long thích kiểu dáng dễ thương như thế này lắm.”
Đôi mắt của Lan sáng rực lên, miệng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hình tượng của Lan lúc này làm tôi nhớ đến những tấm ảnh trong album của Tiểu Long. Nụ cười của Lan giống hệt với cô bé chụp chung với Tiểu Long trong đêm Giáng Sinh. Không biết có cố tình không nhưng cách phối đồ của cả hai lại còn hao hao giống nhau nữa chứ. Dẫu biết rằng việc bắt chước một hình tượng hoàn hảo trong tâm trí của Tiểu Long là bất khả thi. Nhưng nếu Lan có nhiều điểm tương đồng với cô bé ấy thì chắc chắn cậu ta phải để ý đến Lan thôi.
Người nhân viên phục vụ đem hai ly nước đến bàn của chúng tôi. Cầm ly trà sữa trên tay, tôi cảm ơn anh ta rồi nhìn vào cô bạn mình. Lan không còn cười nữa mà đang biểu hiện sự nghiêm túc trên khuôn mặt. Có vẻ cậu ấy đang chuẩn bị để nói một thứ gì đó rất quan trọng.
Sau khi uống xong một ngụm nước trà chanh, Lan mạnh dạn nói.
“Tớ muốn tỏ tình với Long vào đêm Giáng Sinh.”
“Hả! Cậu có nói thật không vậy?”
Vì quá bất ngờ khiến tôi vô tình hét lên. Lan lại cúi đầu xuống, rụt rè lau rửa đôi tay của mình. Thấy thế, tôi buộc phải trấn tĩnh bản thân mình. Hít một hơi căng tràn lòng ngực, tôi nhẹ nhàng nói với Lan.
“Cậu có thấy như thế là quá nhanh không? Chúng mình chỉ còn một tháng nữa thôi đó. Tớ thấy hai cậu đang tiến triển rất tốt mà sao cậu lại vội đến thế.”
“Long là người duy nhất ủng hộ tớ vẽ tranh nên tớ sợ…” Lan mất một vài nhịp thở để nói tiếp. “Nếu mất đi cậu ấy thì những bức tranh của tớ sẽ chẳng còn ai muốn xem nữa.”
Tôi chết lặng trước lời nói của Lan. Chẳng thể ngờ rằng cậu ấy lại nói ra những suy nghĩ của mình một cách trực diện như thế. Tôi biết chứ! Nỗi âu lo của Lan phải lớn lắm mới giải bày với tôi như vậy.
Lan có khao khát vẽ tranh đến cùng cực. Cậu ấy muốn học ở trường năng khiếu ở trên thành phố bất chấp sự phản đối từ cha mẹ. Có một lần, Lan lén lút nộp đơn vào ngôi trường ấy nhưng bị cha mẹ cậu ấy phát hiện. Sau đó, họ đem đốt tất cả những bức tranh của Lan đã vẽ, cấm tuyệt cậu ấy chạm vào cọ và buộc cậu phải theo học ngôi trường này. Mặc dù bị gia đình cấm cản nhưng niềm đam mê hội hoạ vẫn chảy trong người của Lan. Cậu ấy giấu gia đình và mượn nhà tôi một phòng trống để vẽ tranh.
Tôi đã cố gắng động viên Lan rất nhiều nhưng tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy một mình chống chọi mọi thứ. Nên việc biết tin Lan đang thích Tiểu Long khiến tôi vô cùng vui mừng khi cậu ấy cuối cùng cũng tìm được một người thấu hiểu đam mê của bản thân. Có vẻ như gia đình đang siết chặt hơn việc quản lý cậu ấy nên đã buộc Lan phải đẩy nhanh mối quan hệ giữa cả hai.
Nhận ra được sự yếu mềm của Lan, tôi phải nhanh chóng nghĩ ra một chiến lược cho cô nàng. Mất vài phút để suy nghĩ, tôi đã lập ra một chiến lược cho cậu ấy để chiếm lấy trái tim của Tiểu Long. Sau đó, tôi nhìn ngó xung quanh quán. Khi không nhìn thấy người quen ở trong quán, tôi chậm rãi nói với Lan.
“Tớ đã nghĩ ra một chiến lược như thế này. Cậu hãy thử áp dụng theo nhé. Đầu tiên là …”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Lúc nào Cúc cũng nghĩ cho tớ cả.” Lan chân thành cảm ơn tôi sau khi đã ghi chép đầy đủ những thứ cần thiết.
“Lan khách sáo quá đấy. Chúng mình là bạn phải không nào? Thôi, dù gì thì tớ chúc cậu với Tiểu Long sẽ sớm thành đôi nhé!”
“Ừ, chắc chắn sẽ là như vậy.”
Hai chúng tôi bước ra khỏi quán trà sữa và chào tạm biệt nhau. Theo đánh giá của tôi thì Tiểu Long là một con người tốt bụng. Cậu ta luôn sẳn sàng quan tâm giúp để đến người khác mặc dù vẻ ngoài lạnh nhạt của mình. Với tư cách một người bạn, tôi mong cả hai sẽ hạnh phúc đến được với nhau.
0 Bình luận