Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trốn tránh

Chương 02: Nụ cười và lời xin lỗi.

7 Bình luận - Độ dài: 3,070 từ - Cập nhật:

Mở toang cánh cổng nhà, bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm toàn bộ nơi đây. Mẹ đang làm việc tại tiệm vàng của gia đình, nên giờ đây chỉ còn mình tôi ở trong căn nhà rộng lớn.

Nhanh chân bước vào phòng ngủ, tôi đặt chiếc cặp xuống bàn học rồi mở ngăn kéo thường để chiếc điện thoại của mình trong đó. Nhìn vào bên trong ngăn kéo trống không, tôi hốt hoảng lục tìm những ngăn khác của chiếc cặp. Mặc dù lật tung cả chiếc cặp để tìm kiếm, nhưng chiếc điện thoại dường như đã trốn đi đâu mất rồi. Tôi không thể để mất chiếc điện thoại ấy bởi vì bên nó còn có những tấm ảnh vô giá của chị Quyên.

Suy tính hết tất cả khả năng có thể xảy ra, tôi cho rằng tỉ lệ cao nhất là chiếc điện thoại đã bị bỏ quên trong lớp học. Dù đây là một điều khó tin đối với người luôn cẩn trọng trong việc giữ điện thoại như tôi, nhưng xét đến những trường hợp khác thì việc để quên ở lớp còn dễ xảy ra hơn nhiều.

Chẳng thèm ăn uống thêm gì nữa, tôi vội vã phóng chiếc xe máy điện của mình đi con đường đến trường quen thuộc. Bên ngoài trời lúc này, những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Cơn gió mạnh thổi liên hồi mang theo những giọt nước mưa lạnh buốt thổi thẳng vào người khiến cơ thể tôi run lên vì lạnh. Mặc kệ tiết trời bên ngoài ra sao, tôi cứ chạy tiếp trên con đường đến trường mà chẳng cần suy nghĩ.

Ba phút sau, tôi đã chạy vào trong sân trường. Bỏ lại chiếc xe máy điện của mình dưới trời mưa, tôi bước từng bước gấp rút đi lên lớp học. Theo từng nhịp của bước chân, nỗi lo lắng của tôi càng dâng lên trong lòng. Tôi ước rằng điện thoại tôi còn nguyên vẹn để những tấm ảnh của chị Quyên không bị mất.

Chẳng mấy chốc cánh cửa phòng 10K1 đã hiện lên trước mắt. Tôi không để tâm đến chiếc áo ướt sũng nước mưa của mình mà vội bước vào lớp. Tôi cứ ngỡ lớp học giờ đây chẳng còn bóng dáng của ai thì Kim Cúc bất ngờ xuất hiện. Cô nàng đang ngồi một mình trong lớp học lạnh lẽo trong khi lơ đãng nhìn những giọt mưa ở bên ngoài.

Khác với dáng vẻ gọn gàng và đơn giản của Tuyết Lan, ngoại hình của Kim Cúc mang một vẻ đầy cá tính. Khuôn mặt của Kim Cúc thon dài, trên đôi môi cô nàng được tô điểm bằng màu son đỏ nhạt. Mái tóc ngắn ngang vai, được uốn cong rất cầu kỳ với phần đuôi tóc có nhuộm màu nâu đỏ vừa đủ tạo nét cá tính, nhưng không để bị xử phạt bởi nhà trường.

Nhận thấy sự hiện diện của tôi, Kim Cúc đã mở lời trước khi tôi kịp nói ra bất cứ điều gì. “Ồ, Tiểu Long cuối cùng đã đến. Tớ đã ngồi chờ cậu từ nãy đến giờ rồi đó. Cậu biết không?”

Tôi bước từng bước chậm rãi đi về phía Kim Cúc. Khi tiến lại gần hơn, tôi nhìn thấy đôi bàn tay của cô nàng đang cầm chiếc điện thoại thân thuộc. Thật không thể ngờ rằng Kim Cúc chính là người đã lấy điện thoại của tôi rồi ngồi chờ tôi đến.

Ngay sau đó, một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao Kim Cúc lại phải lấy điện thoại của tôi? Cô ấy muốn tôi làm điều gì đó chăng? Hay còn lý do nào khác nữa? Cách tốt nhất để tìm câu trả lời cho điều đó chính là hỏi trực tiếp cô nàng. Tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Kim Cúc rồi cất tiếng hỏi.

“Cô lấy trộm điện thoại của tôi để làm gì?”

“Có vẻ cậu chỉ tập trung vào vấn đề chính thôi nhỉ. Thôi được rồi, để tớ nói thẳng luôn.” Kim Cúc ngừng lại vài giây rồi tiếp tục. “Tớ muốn cậu hứa rằng vào trưa mai, cậu phải đến thư viện xanh của trường để xin lỗi Tuyết Lan. Nếu cậu không hứa thì đương nhiên rồi, tớ sẽ không trả điện thoại cho cậu đâu nhé!”

Sau khi nói xong hết những điều đã được tính toán từ trước thì Kim Cúc đặt tay chống cằm, nhìn xem thái độ của tôi. Tôi khá chắc rằng nếu mình không hứa với Kim Cúc thì chiếc điện thoại khó lòng trở về với tôi được.

“Được rồi… tôi sẽ hứa. Ngày mai tôi sẽ đến thư viện xanh và xin lỗi Tuyết Lan.”

“Vậy ngày mai cậu phải tới nhé. Nếu cậu không tới thì đừng nói đến điện thoại, cả cậu cũng không yên với tớ đâu.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nghe thấy lời hứa của tôi, Kim Cúc nở nụ cười thỏa mãn. Cầm điện thoại của tôi trên tay, cô ấy đưa nó về phía tôi. Theo phản xạ của mình, tôi giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô nàng, mở mật khẩu điện thoại rồi kiểm tra những bức ảnh của chị Quyên có còn hay không. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy những tấm ảnh của chị vẫn còn nằm yên trên máy.

Thấy hành động kì quái của tôi, Kim Cúc cười chế giễu: “Tớ chỉ giữ hộ cậu điện thoại một tí thôi mà. Cậu đâu cần phải kiểm tra đến thế chứ!”

“Có một số tài liệu quan trọng nằm bên trong máy của tôi. Vì vậy nên tôi phải kiểm tra lại một lần cho chắc chắn.”

“Tài liệu ư?” Kim Cúc nghiêng đầu sang một bên. Cô nàng đứng dậy, tiến lại gần tôi rồi hỏi. “Vậy đó là tài liệu gì mà cậu coi trọng đến thế?”

“...”

Nhận thấy sự ngần ngại của tôi, Kim Cúc thay đổi thái độ. Cô nàng nhún vai, đưa hai tay ra hai bên. “Có vẻ như tớ sẽ không nhận được câu trả lời rồi nhỉ. Tớ biết rằng mọi người luôn có bí mật riêng cần phải giấu kín mà.”

“Cảm ơn cô đã hiểu cho. Vậy thì tôi về được chưa?”

“Cậu có thể đi được rồi. Ngày mai cậu nhớ đến đúng giờ nhé.”

Tôi đi thẳng ra khỏi cửa lớp học mà không đáp lại lời của Kim Cúc. Cô nàng vẫn đứng ở trong lớp mặc dù tôi đã ra ngoài. Không để tâm đến Kim Cúc nữa, tôi chạy chiếc xe của mình về nhà mà thầm mong rằng cuộc hẹn của tôi và Tuyết Lan ngày mai được suôn sẻ.

***

Ngày hôm sau cũng đã đến, bước chân vào lớp học, tôi thấy lớp học giống vẫn như mọi ngày. Bầu không khí của lớp náo nhiệt, sôi nổi khác hoàn toàn so với sự ảm đạm của tôi. Mặc dù vậy, nếu so với hôm qua thì lớp học có đôi chút khác biệt. Đó là do sự hiện diện của hai cô nàng ngồi trước mặt tôi: Kim Cúc và Tuyết Lan.

Bao quanh hai cô gái là ba bốn cô nàng khác, họ túm tụm lại với nhau để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà tôi không thể hiểu. Kim Cúc là trung tâm của nhóm vì mỗi khi chủ đề mới xuất hiện thì cô nàng sẽ là người đầu tiên tham gia cuộc trò chuyện.

“Kim Cúc đã xem tập phim mới ra hôm qua chưa?” Một cô nàng đứng bên cạnh Kim Cúc lên tiếng hỏi.

“Tớ đã xem rồi. Nhân vật nam phụ mới xuất hiện trong tập này khiến tớ ghét vô cùng. Dù anh ta có đẹp trai thật đó nhưng lại đi làm người thứ ba thì chắc chắn sẽ bị quả báo thôi.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.” Một cô nàng ngồi quay lưng lại về phía bàn của Kim Cúc trả lời. Cô ấy chỉnh lại mái tóc của mình rồi tiếp tục. “Nhìn anh ta tiếp cận với nữ chính khiến tớ nóng hết cả ruột…”

Cuộc trò chuyện giữa những cô gái vẫn cứ tiếp tục. Nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, tôi để ý đến một chi tiết nhỏ ở trong đó. Tuyết Lan ngồi lặng im tại góc bàn, dùng khăn giấy ướt lau đi lau lại chiếc bàn bên dưới. Nhìn hành động ấy, tôi khá chắc Tuyết Lan là người ngại giao tiếp. Mặc dù bề ngoài cô nàng tỏ ra không quan tâm mọi người nói gì, nhưng thật chất cô nàng là người luôn lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện của họ. Vì sự kém giao tiếp đã khiến cho Tuyết Lan khó lòng tham gia trò chuyện với mọi người.

Có lẽ Kim Cúc đã hiểu rõ người bạn của mình nên thi thoảng nhắc đến Tuyết Lan để cô nàng có cơ hội tham gia cuộc trò chuyện. Nhưng Tuyết Lan chỉ có thể đáp lại Kim Cúc bằng những câu trả lời có phần ấp úng.

Càng nhìn cách Tuyết Lan giao tiếp với mọi người, tôi càng thấy hành động ngày hôm qua của mình có lỗi với cô ấy biết bao nhiêu. Tuyết Lan đã dùng hết sự can đảm của bản thân cô nàng để đánh thức tôi dậy. Nhưng đáp lại sự cố gắng đó lại là những lời chửi rủa vô lý của tôi.

“Mày lại làm hại người đối xử tốt với mày nữa rồi.” Tôi thầm nghĩ. Không để cho cô nàng đau khổ vì hành động của mình, tôi lấy quyết tâm đi đến thư viện xanh vào trưa nay.

***

Hồi trống dài đằng đẵng vang lên để báo hiệu cho buổi học kết thúc. Các bạn học tôi chạy ùn ùn ra ngoài sân trường như đàn kiến vỡ tổ. Tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả của bọn họ hòa vào không khí náo nhiệt của sân trường giờ tan học.

Tôi không vội vã mà vẫn ngồi tại ghế của mình, mắt luôn dán chặt vào chiếc đồng hồ trên điện thoại. Còn mười phút nữa thôi thì cuộc hẹn của tôi và Tuyết Lan sẽ diễn ra. Trong vô thức, bàn chân tôi run lên từng nhịp, bàn tay gõ vào mặt bàn tạo nên những tiếng cốc liên hồi. Tôi cảm nhận sự hồi hộp đang trào dâng trong cơ thể.

Tôi tưởng tượng ra những viễn cảnh khác nhau khi phải gặp Tuyết Lan ở thư viện xanh. Không biết cô ấy sẽ biểu cảm ra sao khi tôi gửi lời xin lỗi. Vui mừng hay giận dữ? Thỏa mãn hay thất vọng? Nhưng trước mắt, tôi cần phải bày tỏ sự chân thành của tôi dành cho cô ấy. Và hơn thế nữa, tôi muốn tạo một khoảng cách nhất định với cô nàng, không muốn Tuyết Lan bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Mười phút đồng hồ dài đằng đẵng đã trôi qua, tôi từng bước đi xuống dưới sân trường. Dưới gốc cây phượng vĩ to lớn nằm ở phía nhà xe học sinh, thư viện xanh của trường hiện ra trước mắt tôi.

Cánh cổng của thư viện được tạo nên bằng hai cây Sanh uốn cong thành hình vòng cung rất đẹp. Đi qua cánh cổng thư viện, bầu không khí tươi mát, sảng khoái tràn ngập trong cơ thể tôi bất chấp cái nắng khốc liệt của mặt trời giữa trưa. Bàn ghế đá được sơn bên ngoài một lớp giả gỗ cũng tạo hiệu ứng đầy mát mẻ.

Ngồi tại chiếc bàn đá trong cùng, Tuyết Lan cứ bồn chồn nhìn ngó xung quanh. Cô ấy lấy tờ khăn ướt lau đi lau lại bàn tay mình chẳng biết bao nhiêu lần, như thể đang cố dập tắt ngọn lửa lo lắng ở bên trong. Sau khi nhìn thấy tôi, Tuyết Lan hoảng hốt giật tay lại, cúi mặt nhìn xuống chân mình, rồi dùng đôi bàn tay bấu chặt vào bộ đồng phục.

Tôi tiến lại ngồi đối diện với Tuyết Lan, chờ cô ấy bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện sau. Khi nhìn thấy đôi tay của cô nàng thả lỏng ra, tôi mới lên tiếng hỏi. “Cậu đã đỡ lo lắng chưa? Dù sao tôi là người có lỗi nên tôi nghĩ mình phải là người lo lắng chứ.”

“Tớ đỡ lo hơn rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều.” Tuyết Lan không còn nhìn vào đôi chân của cô nữa mà đã chịu nhìn vào tôi. Mặc dù vậy, đôi mắt của Tuyết Lan đang lòng vòng ở quanh miệng, mũi rồi cổ của tôi, chứ không phải là mắt đối mắt. “Thú thật với cậu là tớ không có giỏi giao tiếp với người khác đâu. Mỗi khi gặp người lạ thì tớ nhờ Cúc trả lời suốt thôi.”

“Ừ, tôi cũng có thể hiểu được. Chắc cậu không để ý đến nhưng tôi là một đứa cô độc theo đúng nghĩa đen.”

“Mà sao cậu lại không kết bạn với mọi người vậy? Tớ thấy cậu cũng dễ gần lắm mà.”

“...”

Tôi đáp lại câu hỏi của cô nàng bằng sự im lặng. Tôi biết Tuyết Lan không có ý gì khi hỏi câu đó nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Chị Quyên đã chiếm hết toàn bộ trái tim tôi, vì thế nên không còn chỗ nào trống cho bất cứ ai khác.

Đứng trước bầu không khí khó xử này, Tuyết Lan vội vàng xua tay, nói với giọng điệu hối lỗi. “Tớ xin lỗi vì đã lỡ hỏi điều mà cậu không thích. Mong cậu tha thứ cho tớ.”

“Không sao đâu, tôi không để tâm mà.” Tôi vội vàng nói chen vào câu nói của mình trước khi cô nàng kịp tiếp lời. “E hèm... Bây giờ hai chúng ta đi vào vấn đề chính nhé.”

Tuyết Lan gật đầu không đáp. Thấy thế tôi cúi đầu, thành khẩn xin lỗi cô nàng.

“Tôi thành thật xin lỗi cậu vì hành động ngày hôm qua. Tôi đã bị mất kiểm soát nên mới chửi rủa cậu như vậy. Tôi biết việc làm của mình là sai trái và không thể chấp nhận được. Mong cậu có thể tha thứ cho tôi.”

Tuyết Lan để hai tay xuống bàn, đưa người ra phía trước cẩn thận lắng nghe lời xin lỗi của tôi. Nghe xong, cô ấy nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, Tuyết Lan mở mắt ra, lần đầu tiên ánh mắt ấy chạm vào mắt tôi. Đôi mắt ấy dịu dàng, hiền từ mang đến trong tôi một cảm giác đầy thân thuộc. Rồi cô nàng từ tốn đáp lời.

“Trước hết, tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Được nghe những lời của cậu làm tớ mừng lắm… Chuyện ngày hôm qua chẳng đáng để tâm đâu mà, cậu không cần phải lo đến vậy.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều.” Tôi gật gù cảm tạ vì lòng tốt của Tuyết Lan.

Tôi cứ tưởng cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi đã kết thúc. Nhưng không, Tuyết Lan như đang có điều gì muốn nói. Đôi mắt của cô nàng không còn nhìn tôi nữa mà lại cúi xuống đất. Đôi bàn tay của cô ấy đang nắm chặt vào bộ đồng phục.

Tôi vẫn ngồi trên ghế đá, gió nhẹ nhàng thổi vào bên trong thư viện xanh, làm giảm bớt sự khó xử giữa hai chúng tôi. Tuyết Lan hít một hơi thật sâu, ánh mắt quyết tâm muốn làm điều gì đó. Sự chuyển biến đột ngột của Tuyết Lan đã khiến tôi hoảng sợ, vội lẩn tránh đôi đồng tử của cô nàng.

Tuyết Lan lấy điện thoại trong túi của mình ra. Nó được bao bọc bên ngoài bằng chiếc ốp lưng được in hình con heo màu hồng rất dễ thương. Tiếp sau đó, cô ấy đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi rồi nói.

“Đây là… số điện thoại của tớ. Mong cậu kết bạn với tớ.”

Tôi ngơ ngác nhìn Tuyết Lan. Cô nàng vẫn giữ điện thoại ở đó, cúi gằm mặt xuống đất. Tôi không biết mình có nên đưa số điện thoại cho Tuyết Lan hay không nữa. Thấy biểu cảm chần chừ của tôi, Tuyết Lan nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng xúc động.

“À, thì ra là vậy… Quả nhiên, tớ là đứa tồi tệ đến mức cậu không thèm trao đổi số điện thoại nữa mà…”

Giọng nói của Tuyết Lan dường như buông xuôi, đầy bất lực. Cô nàng từ từ rụt tay lại không muốn xin số điện thoại của tôi nữa. Khuôn mặt của Tuyết Lan nhăn lại, tâm trí của cô nàng dường như sắp đổ vỡ đến nơi rồi.

Trước khi Tuyết Lan kịp đưa điện thoại vào túi, tôi giật lấy điện thoại từ tay cô nàng. Sau đó, tôi nhập số của mình vào điện thoại của Tuyết Lan và ngược lại. Khi đã làm xong mọi thứ, tôi trả con heo ủn ỉn về chủ nhân của nó.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi ôm nó vào trong lòng. Tuyết Lan khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô nàng trông thật rạng rỡ và xinh đẹp. Trái tim tôi như có cái gì đó đang bóp chặt khiến chúng lỡ mất một nhịp. Tôi cứng đơ cả người, mắt cứ nhìn ngắm nụ cười của Tuyết Lan mãi không thôi.

“Tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Về nhà cậu nhớ trả lời tin nhắn của tớ nhé.”

Đến khi Tuyết Lan cảm ơn tôi thì tôi mới thoát khỏi nụ cười đầy mê hoặc của cô ấy. Tôi không suy nghĩ gì mà lặp tức đáp lại cô nàng. “Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi về trước đây.” Sau khi nói xong, tôi đứng dậy chạy thẳng ra khỏi thư viện xanh như để trốn tránh Tuyết Lan. Cô nàng thấy thế cũng đứng dậy chào tôi. “Hẹn gặp cậu vào ngày mai.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
P/S: 5/2024 tôi thật sự bị mất đt :(((
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Một góc nhìn chậm rãi và đầy thuyết phục.
Những câu chuyện khá là chân thực cho bối cảnh học sinh - nó có một nét gì đó phải gọi là Koukousei (rất Nhật) - nhưng cũng có một nét gì đó ta gọi là Cấp 3 (rất Việt). Tôi thích điều đó.
Chỉ là, sự giằng xé trong nội tâm có vẻ hơi nhỏ... chăng!? Vì cái Drama đầu truyện quá lớn.
Và cũng chỉ mong muốn sẽ có ít đi sự ngu ngơ trong những nhân vật; để sống động hơn cho một hồn người - đơn cử như những Just Because (anime), Mamahaha (LN), Ore ni Trauma (LN), Gimai Seikatsu (LN). Thích một cái hồn người chân thật, miêu tả chậm rãi; lại đầy sắc sảo, nhìn hành động đoán cảm xúc (nghe nhạc hiệu đoán chương trình), biết phải làm gì và biết người kia đang tỏ ý gì.

Những lời chia sẻ này để lại, vì mình cảm thấy bạn tác giả cũng là một người thích cái nét Slice of Life trong những tác phẩm đời thường.
Mình thấy, có lẽ không có drama đối lập ở Chapter 01 thì mọi chuyện sẽ dễ triển khai hơn; trừ khi bộ LN này đi theo một cái giả-thuyết-Mystical nào đó.
Đây không phải những lời chê - chỉ là những lời bình về cảm xúc cá nhân. Luôn tôn trọng tác giả bằng những lời văn thật tâm nhất. Đơn giản là đã đủ Hay; không như một số bộ Light Novel Việt Nam viết khác - nó bị QUÁ LÀ Việt, hoặc nó bị QUÁ LÀ Trung Quốc, quá là ảo, nhân vật dạng main Harem quá là ngu ngơ, quá là gì đó.............................................................
Đủ để cho một điểm 9 tính tới bây giờ.
Xem thêm