Trong những ý niệm cổ xưa, thế giới chia thành Sáu Cõi, hay còn gọi là Lục Đạo Luân Hồi.
Cõi Trời - Thiên Đạo: nơi chỉ có hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất, không chiến tranh và không khổ đau.
Cõi Asura - Atula Đạo: nơi của sự tranh đấu và xung đột.
Cõi Người - Nhân Gian Đạo: nơi loài người sinh sống với những cảm xúc hỉ nộ ái ố, bệnh tật và cái chết.
Cõi Súc Sinh - Súc Sinh Đạo: nơi ở của mọi sinh vật sống trừ con người, tồn tại bằng những bản năng thô sơ nhất.
Cõi Ngạ Quỷ - Ngạ Quỷ Đạo: cõi của những sinh vật luôn bị sự đói khát giày vò hành hạ, ăn bao nhiêu cũng không no, uống bao nhiêu cũng không hết khát.
Cõi Địa Ngục - Địa Ngục Đạo: nơi tận cùng của đau khổ và không thể diễn tả bằng lời, nơi các linh hồn bị tra tấn hành hạ vĩnh viễn.
Con người sống ở Nhân Gian Đạo, sau khi chết, tùy vào những việc họ từng làm lúc còn sống mà tái sinh vào một trong sáu cõi kể trên.
Đã có thời con người tin vào luân hồi, tin vào Sáu Cõi.
Nhưng những ý niệm như thế đã rơi vào quên lãng. Giờ đây, thế giới này chỉ quan tâm chuyện đói khát.
Con người đói khát.
Quái vật cũng đói khát.
Nếu ai đấy còn nhớ chuyện cũ thì họ nhận ra thế giới này đã bước vào Ngạ Quỷ Đạo.
1 Bình luận