Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 1

Chương 3 - Tông đồ

0 Bình luận - Độ dài: 4,296 từ - Cập nhật:

u152883-43a74751-5942-46cd-a8ad-45b42a0abc4c.jpg

Chuyến săn thất bại, Lou trở về nhà với cái bụng lép kẹp. Điều an ủi là nó được nhận đặc ân rửa mặt bằng nước sạch. Tất nhiên, Lou sẽ kém vui hơn khi biết cả tá đứa thợ săn cũng được nhận đặc ân rửa mặt như mình. Nhưng đấy là chuyện của ngày mai.

Đường về nhà của Lou vắng lặng, tối thui, thi thoảng kẻ vài vệt vàng từ ánh đèn dầu le lói trong mấy căn nhà gỗ. Trại Eden có luật hạn chế ánh sáng và âm thanh, ai không tuân thủ sẽ bị phạt bốn lít nước sạch. Giờ này, dân Trại thường nghỉ ngơi sau một ngày lao động mệt nhọc, hoặc bọn thợ săn trẻ tuổi nhiều năng lượng sẽ tập trung ở boong-ke để tán dóc và trao đổi vật phẩm. Nơi đó nằm dưới lòng đất, tách biệt, người ta có thể cười nói thoải mái. Nhưng bây giờ Lou không có tâm trạng mà xuống boong-ke, nó chỉ muốn về nhà. 

Trong Trại Eden, Lou thuộc dạng may mắn. Thay vì ở trong nhà gỗ, lều lán chật chột hay chen chúc trong tòa Khách Sạn lạnh ngắt, nó có nhà riêng, chính là Xưởng N.Q. của ông. Khi không đi săn, Lou làm việc trong xưởng như một phụ tá. Mọi kiến thức nghề cơ khí, nó đều học từ ông.

Từ Nhà Thờ, Lou đi thẳng một mạch về hướng nam. Độ năm trăm mét, nó dừng lại trước một tòa nhà xập xệ được dựng nên từ nhiều tấm sắt gỉ, vài chỗ đắp bằng gỗ, một số chỗ xây bằng gạch, một số chỗ khác quây tạm bằng vải bạt… nom hết sức hổ lốn. Trước cửa khối kiến trúc tạp nham đó cắm một tấm bảng xiêu vẹo màu xanh cùng dòng chữ xịt sơn trắng 'Xưởng N.Q.'. Lou đã về nhà.

Con bé mắt xám đẩy cánh cửa sắt của xưởng, tiếng cọt kẹt chói tai vang lên cùng giọng nói của nó:

"Cháu về rồi!"

Không có tiếng đáp lại Lou. Cách nó dăm chục bước chân, một người đàn ông đang cặm cụi lau chùi những khẩu súng trường dưới ánh đèn dầu leo lét. Người ta gọi ông bằng nhiều cái tên như 'lão Chop', 'bố già Chop', còn với Lou chỉ đơn giản là 'ông'. Chop là chủ Xưởng N.Q. này.

Chop giơ tay tỏ ý biết Lou đã về. Con bé kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống rồi ngắm nhìn ông. Trong mắt nó, Chop hiện lên trong bộ quần áo bảo hộ cũ mèm, cáu bẩn, ố vàng. Ánh đèn dầu rọi lên gương mặt đầy mồ hôi của Chop, nước da đen nâu lấm tấm đồi mồi và nhiều nếp nhăn hơn cả Cha Luther, đôi môi dày nứt nẻ, còn mái tóc của ông gần như bạc trắng toàn bộ. Đôi mắt ông mờ mịt, chẳng có vẻ chú tâm vào công việc. Nhưng dưới bàn tay Chop, mọi bộ phận khẩu súng đều trở nên sáng bóng, mới mẻ, sạch bụi bẩn và hoạt động trơn tru.

"Chuyến săn thế nào?" - Chop hỏi.

"Như cứt!" - Lou buột miệng.

"Nào!" - Ông Chop nghiêm giọng - "Ở nhà thì không chửi bậy."

Lou cúi đầu hối lỗi rồi nói:

"Chán lắm! Cháu gặp Zom, đánh rơi con thỏ. Cháu dùng cả viên X-Capsule nữa…"

Con bé định kể tiếp việc cả trăm con Zombie đuổi theo mình. Nhưng nghĩ cuộc trò chuyện với Cha Luther, nó lại thôi. Có lẽ cơn hoảng loạn đã làm nó nhầm lẫn và phóng đại sự việc quá mức. Trong khi đó, Chop tiếp tục lau chùi những khẩu súng, nói:

"Rốt cục mày cũng gặp Zom. Đừng tiếc X-Capsule hay nghĩ nhiều nữa, sống mới quan trọng. Uống nước vào, môi của mày nứt hết rồi! Và nhớ ăn nữa, tao phần cho mày ít súp khoai tây."

Ông già hất đầu về bàn bếp. Ở đó, một ly nước sạch cộng thêm một bát súp khoai tây loãng đang chờ Lou. Đói, khát, mệt - ba thứ ấy điên cuồng thúc giục con bé. Nó bước tới ăn vội bát súp nguội ngắt, tọng những miếng khoai tây lớn chưa lột sạch vỏ vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Ăn hết bát súp, nó uống ly nước và để lại một nửa cho ông Chop như một cách biết ơn.

Nhờ bảo dưỡng vũ khí cho đám vệ binh, Chop được trả công định kỳ bằng khoai tây cùng nước sạch từ Nhà Thờ. Đôi khi dân Trại cũng trả công cho Chop nếu có việc cần nhờ. Thế nên Chop có thể tự nuôi mình lẫn cháu gái. Lou không thích vụ này. Nó luôn nghĩ mình phải tự nuôi thân bằng nghề thợ săn thay vì ăn bám. Nhưng sự thật khác nó nghĩ. Sau mỗi cuộc săn, con bé lại trở về xưởng rồi ăn uống ngủ nghỉ trên sức lao động của ông mình. Chop lại chẳng phàn nàn tí nào.

Đợi Lou ăn xong, ông già cất lời:

"Mày bắn cung không tệ, Lou. Mày có thể giết một con nai từ lúc nhỏ. Một con thỏ hoàn toàn không phải là vấn đề với mày. Vấn đề ở chỗ không có thỏ để săn. Ngày 5 tháng 11 rồi, mày săn càng ngày càng ít. Không phải tại mày mà tại khu rừng. Rừng có vấn đề sao, Lou?"

Chop có một trí nhớ phi thường. Ông vẫn luôn đếm ngày giờ chuẩn xác dù rất ít khi đi Nhà Thờ. Lou lắc đầu:

"Tại cháu. Cháu nên kiên nhẫn hơn!"

Con bé không muốn nói tiếp về Zombie. Lou tin Cha Luther đã đúng khi cho rằng nó bị nỗi sợ ám ảnh. Con bé mở tủ bếp, thấy hai bi-đông nước dung tích hai lít nằm ngay ngắn trong hộc. Mỗi bi đông đều đóng dấu bánh răng cơ khí màu vàng trên nền đỏ. Lou chuyển chủ đề:

"Đám vệ binh nhờ ông bảo dưỡng cả đống súng ống, và họ trả công chỉ bằng bốn lít nước sạch? Dân Trại Eden cũng không kẹt sỉ như thế!"

Chop nói:

"Làm vệ binh không dễ dàng, Lou. Họ không chỉ bảo vệ Trại hay Nhà Thờ. Khi lũ Zom ập đến như cơn sóng, vệ binh phải ra tiền tuyến trước tiên. Họ còn sống, chúng ta còn sống."

Nghĩ lại tên vệ binh mặt sẹo, Lou hầm hừ:

"Chúng là một lũ làm ô uế thanh danh Đấng Chúa Máy Móc!"

"Sẽ còn nhiều thằng vệ binh khốn nạn hơn thế, tin tao đi." - Chop nhún vai - "Nhưng chúng ta vẫn cần vệ binh. Giảm giá cho họ một chút, chúng ta sẽ sống lâu hơn. Bớt tranh giành nhau một chút, loài người sẽ bớt đói khát."

 "Vậy bao giờ chúng ta hết đói khát?" - Lou hỏi.

Ông già da đen giơ cẳng tay xăm hình chữ “N.Q.” nằm trong cái miệng đầy răng:

"Khi nào không còn dấu xăm này nữa! Chúng ta là N.Q., là Ngạ Quỷ mà! Nhưng nếu việc đó xảy ra thật thì cái xưởng này sẽ không còn hợp thời, kinh doanh ế ẩm đấy!"

Lou bật cười. Ông già Chop bật cười. Trong ánh đèn dầu mờ mịt, một già một trẻ cùng cười trong Xưởng N.Q. vá chằng vá đụp. Trong Kỷ Nguyên Mới đói khát, họ vẫn có thể cười.

Lou trở về góc nhỏ của mình trong xưởng. Tại đấy có đệm cũ rách bươm, chăn và gối xỉn màu. Trong khi hầu hết người Trại Eden phải ngủ trên sàn gỗ hay đất cứng thì Lou có hẳn một chỗ riêng tư. Ông Chop luôn ưu ái con bé.

"Ngày mai đừng đi săn nữa, Lou." - Ông Chop cất lời trong khi xếp lại những khẩu súng - "Đến boong-ke và mua cho tao vài món đồ. Lần này mua nhiều đấy, nước sạch không đủ đâu, phải dùng thứ giá trị hơn."

"Ông định làm vũ khí mới?" - Lou vừa đặt lưng xuống đệm lại bật dậy, mặt háo hức.

Chop gật gù:

"Ừ. Trưa nay bọn vệ binh qua đây để sửa súng, tao nghe chúng nó kháo nhau rằng một tông đồ đang tới Trại tuyển quân. Chuyện này đã lâu không xảy ra rồi, chúng ta cần chuẩn bị trước."

"Tông đồ?!" - Lou thốt lên - "Tông đồ từ Heaven? Họ sẽ tới Trại Eden?"

Ông già Chop phẩy tay:

"Chẳng có gì tốt lành ở bọn đó đâu, Lou. Ngủ đi!"

Ông già thổi ngọn đèn dầu. Xưởng N.Q. hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lou nhìn bóng dáng ông mất hút vào màn đêm. Nó nghĩ về các vệ binh, những truyền thuyết về lực lượng tông đồ, về Đại Thủ Phủ Heaven và cả ông Chop. Rồi con bé cũng ngủ. Ngày quá dài còn Lou đã quá mệt. 

Sáng hôm sau, khi đằng đông mới hửng nắng, Lou đã xách ba lô tới boong-ke. Trong ba lô của nó có bảy bi-đông, tổng cộng mười bốn lít nước sạch. Đó là số vốn tối thiểu khi đến boong-ke. Với dân Trại Eden, mười bốn lít nước sạch đủ dùng cho cả tuần; trừ phi gặp chuyện khẩn cấp, họ sẽ chẳng đời nào đánh đổi số nước quý giá ấy.

Boong-ke nằm ở phía đông Trại Eden, cách Nhà Thờ khoảng bốn trăm mét. Tại đó, giữa những ngôi nhà gỗ và lều lán tạm bợ, có một cầu thang dẫn xuống cánh cửa sắt gỉ nhoèn sâu ba mét dưới lòng đất. Mỗi Trại đều có một boong-ke để trú ẩn trong tình huống cấp bách, đồng thời là nơi buôn bán trao đổi. Người quản lý boong-ke là chủ buôn. Họ có hiệp hội riêng và đặc quyền riêng dù cũng nằm dưới sự quản lý của Heaven, nhưng hoàn toàn tách biệt với Cơ Khí Giáo. Các linh mục trông coi Nhà Thờ, còn chủ buôn điều hành boong-ke.

Lou bước xuống cầu thang, mím môi mím lợi đẩy cửa boong-ke - nó hơi nặng so với một con bé gầy gò như Lou. Cửa mở, những âm thanh huyên náo từ bên trong vọt ra ngoài, trái ngược hoàn toàn không gian yên ắng của Trại Eden. Hiện ra trước mắt nó là một căn hầm rộng khoảng ba trăm mét vuông, nhưng vì đông người tụ tập nên trông bé hẳn, thậm chí hơi chật chội. Hầu hết những người ở đây đều là thợ săn, từ kỳ cựu đến lính mới.

Ở góc boong-ke tụ tập ba đứa con trai trạc tuổi Lou. Thấy con bé, bọn này vẫy tay:

"Ở đây nè!"

Lou bước về hướng đó và tụ tập với chúng. Cao nhất bọn là một thằng có mái tóc đỏ bờm xờm, mặt dài đầy tàn nhang, quần áo trạt bùn đất. Hai đứa còn lại thấp hơn, đứa này tóc đen và gầy nhỏng trong khi đứa kia có làn da ngăm cùng cái mũi gãy; chúng nó cũng bẩn thỉu y hệt thằng tóc đỏ. Lou chơi với bọn này từ hồi bé tí, cùng lớn lên và cùng trở thành thợ săn. Thằng tóc đỏ lên tiếng:

"Hôm qua cậu săn được gì không?"

Lou lắc đầu. Ba đứa con trai thở dài. Lou nhìn ba thằng, thấy vết bùn đất còn mới, ngửi được cả mùi ẩm ướt trên quần áo chúng nó, bèn hỏi:

"Hôm qua ba cậu không về Trại?!"

"Không!" - Thằng tóc đỏ lắc đầu - "Bọn này không về kịp, phải ngủ ở Tháp Canh…"

Thằng mũi gãy cắt lời, vừa nói vừa cười, hở ra hai chiếc răng cửa bị sứt:

"Tất cả là nhờ quý ngài Bob tóc đỏ đây! Ngài ấy nói rằng 'Cứ chờ thêm! Cứ chờ thêm! Biết đâu chúng ta săn được một con cáo!', và kết quả là cả bọn lố giờ! Giá cậu nhìn thấy bọn tôi ở trong rừng, Lou! Cả ba chạy như sắp phọt cứt đến nơi!"

Lou bụm miệng cười trong khi Bob nhăn mặt:

"Im mẹ mồm đi, Jac! Không chờ thêm thì sao? Tao cá lúc mày đòi về, một con cáo đã chạy qua chỗ chúng ta! Tất cả chỉ vì mày nhát gan!"

"Vậy mày thử hỏi Walk xem tiếp tục chờ đợi vô ích hay là đi về? Ê, Walk, nói vài câu xem nào?!" - Jac chỉ vào thằng tóc đen gầy nhỏng - "Nhờ ơn Đấng Chúa Máy Móc, chẳng con Zom nào mò vào Tháp Canh đêm qua! Nhưng nếu ngày khác thì sao?"

Thằng tóc đen tên Walk lảng đi, không muốn tham gia vào vụ tranh cãi này. Nó nhún vai, thì thào với Lou:

"Ngày nào cũng thế! Biết vậy tôi đi săn một mình cho rồi!"

"Ba cậu lại săn chung?" - Lou hỏi.

"Ừ…" - Walk nói bằng giọng chán chường - "Sáng hôm kia, bọn tôi chạy qua chỗ cậu nhưng ông Chop nói cậu đi rồi. Bọn này muốn thử vận may. Biết đâu nhiều người cùng săn lại kiếm được mánh lớn? Biết đâu gặp nai sừng tấm thì sao? Phải hai thợ săn trở lên mới hạ được con thú đó! Nhưng chẳng có gì cả, Lou ạ. Chúng tôi chẳng kiếm được con chuột nào chứ đừng nói cáo!"

Lou gật gù. Ngày trước, con bé thường đi chung với đám Bob. Quả thực chúng nó từng săn được một con nai nhỏ. Lần ấy, bốn đứa trẻ chia nhau hàng chục lít nước và khoai tây. Nhưng đó là chuyện cũ.

Một năm gần đây, rừng cự sam ngày càng ít sản vật. Những con thú lớn biến mất trước tiên rồi tới lượt các con thú nhỏ. Nhiều người cho rằng những Trại khác cướp bãi săn của Trại Eden. Chẳng ai biết, cũng chẳng ai điều tra nguyên nhân trong khi người dân vẫn phải cống nộp vật phẩm cho Nhà Thờ. Thế rồi các thợ săn tách nhóm, chia nhiều hướng và hy vọng kiếm ăn khá hơn, ví dụ như Lou. Song tình hình chẳng khả quan mấy. Đi săn một mình không giúp thợ săn không kiếm được nhiều hơn, mà chỉ khiến họ nhận ra khu rừng đang trống rỗng.

Bọn Bob chuẩn bị đồ đạc cho chuyến săn mới. Lou tạm biệt ba đứa nó rồi bước tới quầy hàng hóa - nơi chiếm nhiều diện tích nhất boong-ke. Quầy gồm một bàn dài, trên mặt bàn đặt hai thùng nước sạch có vòi quay vào trong, là tài sản của riêng chủ buôn. Kẻ nào muốn chọc ngón tay vào hai thùng nước ngon ngọt đó, lập tức sẽ được thử độ bền thân xác với những khẩu súng đặt dưới gầm quầy. 'Buôn bán hay ăn đạn' là luật ở boong-ke.

Mỗi thùng nước sạch đều do nhân viên của chủ buôn quản lý. Phía sau bọn họ là kệ gỗ chứa đầy hàng hóa lẫn vật phẩm. Khoai tây, yến mạch, ngô, bánh mì khô… chiếm hàng kệ dưới, giá cả loanh quanh khoảng hai tới bốn lít nước. Cũng có thịt, nhưng rất đắt, tốn đến mười lăm lít nước cho một miếng thịt lợn bèo nhèo bạc nhạc. Hàng kệ giữa trưng bày nhiều vật dụng cần thiết cho việc đi săn như bi-đông nước dung tích lớn, dây thừng, găng tay, ủng, băng gạc cá nhân, hộp sơ cứu cơ bản, thuốc chống sốt rét, thuốc ngừa muỗi… giá cả dao động khoảng bảy, tám lít nước. Đắt hơn cả là ống nhòm: để sở hữu nó cần bảy mươi lít nước. Số thợ săn có ống nhòm trong Trại Eden chỉ tính trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Nhưng niềm tự hào của gã chủ buôn nằm ở kệ trên cùng. Ở đó trưng bày trên dưới hai chục khẩu Ak-47, đạn dược, thậm chí cả lựu đạn. Có cả những cây cung chất lượng cao làm bằng nhựa tổng hợp mà mọi tay thợ săn khao khát. Nhưng muốn mua chúng thì không thể dùng nước đong đếm, mà phải có zol - đồng tiền do Đại Thủ Phủ Heaven phát hành. Ngoại trừ đám vệ binh, Cha Luther hay mấy tay giàu có như Ed, không một ai trong Trại Eden có zol. 

Ở thế giới này, thợ săn là nghề cơ bản nhưng quan trọng nhất. Thợ săn kiếm vật phẩm đem về cho Nhà Thờ, được trả công bằng nước sạch và khoai tây, đôi khi được chia lại một phần vật phẩm nếu săn được con thú lớn. Nếu mang đến vật phẩm giá trị cao như một con cáo, thợ săn thậm chí được trả bằng zol. Có nước sạch hay zol, thợ săn lại đến boong-ke mua vật phẩm.

Nhưng không chỉ đám thợ săn mà bất cứ ai mang vật phẩm xứng đáng cho Nhà Thờ, họ sẽ được trả công. Và tất cả mọi người sẽ đến boong-ke. Bởi vì thực phẩm ở boong-ke tốt hơn những thứ do Nhà Thờ phân phát. Khoai tây ở boong-ke luôn luôn béo mập, mỡ màng, ngon gấp mấy lần thứ khoai tây còm cõi của Nhà Thờ.

Tại boong-ke, nước sạch là tiền tệ. Nó đồng nghĩa với đầu tư. Dùng nước sạch mua món đồ tốt, thợ săn có thể săn nhiều hơn, đổi được nhiều nước và lương thực hơn. Nếu không săn được, tay thợ săn đó lỗ nặng, thiếu nước để uống và nấu ăn. Ở Trại Eden, đã từng có gã thợ săn chết giữa đường vì hết sạch nước.

Ở Kỷ Nguyên Mới, muốn kiếm cái ăn, người ta phải đánh cược.

Hôm nay chủ buôn vắng mặt, chỉ có nhân viên trông hàng. Thấy Lou, một gã nhân viên cười:

"Lou đây mà! Sao, cô bé muốn cái gì nào?"

"Ông Chop bảo tôi đến." - Lou đặt balô lên bàn - "Có mười bốn lít nước và cả “thứ đó”, như mọi khi."

Gã nhân viên kiểm tra balô, đổ bảy bi-đông nước vào thùng chứa. Sau đó gã kiểm tra ngăn nhỏ balô, thấy “thứ đó” mà Lou nhắc tới là một viên thuốc con nhộng màu đỏ đánh chữ “X" thì cười tươi:

"Số hàng còn lại, tôi sẽ gửi tận xưởng. Cô bé cầm thứ này trước nhé! Lần sau lại tới nha, Lou!"

Nói rồi gã nhân viên trèo lên tầng kệ cao nhất lôi xuống một bọc nặng. Lou mở bọc, thấy bên trong có vài cục sắt nguyên khối cùng dây thép. Thời này, kim loại khan hiếm và không hề rẻ. Chỉ những ai thạo nghề rèn hoặc cơ khí mới biết cách dùng chúng, chẳng hạn như ông Chop. Chop phải bỏ ra mười bốn lít nước cùng một viên X-Capsule quý giá mới đổi được ngần này.

Trong lúc Lou loay hoay bỏ túi đồ vào balô, một thằng thợ săn trẻ tuổi khác tiến đến quầy. Nó dộng lên mặt bàn một đống đồng xu bạc in hình bánh răng cơ khí màu vàng, nửa viền trên khắc dòng chữ “Đấng Chúa Máy Móc ban ơn cho chúng ta”, nửa viền dưới khắc 'Đại Thủ Phủ Heaven'. Ngay khoảnh khắc đó, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào những đồng bạc. Chúng là zol.

Lou không tin thằng thợ săn này giàu có. Kurt là tên thằng đó. Một thằng có mái tóc bết dầu cùng đôi mắt màu xanh lá. Nó cùng lứa với Lou và bọn thằng Bob tóc đỏ. Kurt ranh ma, khôn lỏi và chó chết hơn bất cứ ai, là thằng thợ săn khốn nạn nhất Trại Eden. Nó giống lũ quạ: thích rình mò cướp bóc từ người khác hơn là tự mình đi săn, dù kỹ năng bắn cung của nó rất khá. Lou từng bị Kurt nẫng tay trên vài lần nên ghi thù. Mỗi khi Kurt ở đâu, Lou sẽ bỏ đi ngay tức khắc.

"Mười lăm đồng zol bạc đấy Lou!" - Kurt cười cợt với con bé - "Tao săn được một con cáo, lông tuyệt đẹp! Cha Luther nói nó sẽ được chuyển đến Đại Thủ Phủ! Lần cuối mày săn được cáo là khi nào thế, Lou?"

Lou không trả lời. Kurt nhếch mép cười nhạo rồi chuyển qua gã nhân viên Merchant. Nó muốn một khẩu Ak-47 cùng đạn dược. Gã nhân viên lắc đầu:

"Cậu không phải vệ binh, cũng chưa được Đức Mẹ Súng Đạn ban phước. Cậu không thể dùng súng. Dùng một thứ mà chưa được cho phép, cậu sẽ bị tử hình."

Kurt đần mặt. Lou cười khùng khục. Con bé cố tình cười to cho thằng Kurt nghe thấy. Mọi người cũng cười thằng thợ săn ít hiểu biết. Vì thẹn, Kurt chuyển sang Lou:

"Mày ở nhà mà đẻ đái, sao phải làm thợ săn, Lou? Cứ đẻ như con đĩ Jess bạn mày, rồi bán cho Nhà Thờ cũng được trả công hàng trăm lít nước sạch và khoai tây thối mà! Mày chẳng săn được cái gì đâu, Lou!"

"Bảo mẹ mày đẻ ấy, Kurt!" - Lou trả lời - "Mẹ mày vẫn đẻ được đấy! Mày là thằng con thứ bảy, nhỉ? Thế thì mẹ mày vẫn có thể đẻ đứa thứ tám, thứ chín. Mà mày cũng không biết bố mày là ai nhỉ?"

Kurt cười cợt:

"Tao không quan tâm vụ đó, Lou à! Nhưng tao chắc chắn là lão đó cùng màu da với tao. Còn mày? Ông Chop ơi! Ông Chop à!" - Thằng mắt xanh nhại giọng - "Mày nghĩ lão già đen như nước cống ấy là ông mày thật à?"

"Thằng chó đẻ!" - Lou gầm lên.

Con bé lao vào đấm đá Kurt túi bụi. Thằng mắt xanh đánh trả rất ác, mọi cú đấm của nó giáng vào mặt Lou không thương tiếc. Hai đứa vật lộn nhau và phải nhờ đám người lớn can thiệp. Kurt bị quẳng vào góc còn Lou bị đẩy ra khỏi boong-ke. Giữa tiếng huyên náo, hai đứa vẫn ngoạc mồm chửi nhau, thậm chí cả khi không thấy mặt nhau nữa thì tiếng chửi thề vẫn văng vẳng qua lại.

"Thằng chó đẻ! Thằng con hoang! Rồi tao sẽ giết mày!" - Lou gào lên.

"Đi về ngay!" - Những thợ săn kỳ cựu quát nạt con bé - "Đi về!"

Lou nghiến răng. Từ đây, nó vẫn có thể thấy bộ mặt nhơn nhơn của thằng mắt xanh. Nhiều ý nghĩ độc ác nảy ra trong đầu con bé, hầu hết mang tính sát nhân. Nó không biết tại sao mình mình căm thù Kurt đến thế và ngược lại, cứ như chúng nó sinh ra là để chờ ngày tàn hại lẫn nhau.

Lou xì máu mũi rồi hằm hằm xách ba-lô trở về Xưởng. Sự cáu giận vót nhọn ánh mắt của con bé, khiến nó nhìn mọi thứ trong thù hằn tức giận. Những ngôi nhà gỗ ọp ẹp, những lán lều xiêu vẹo, tòa Khách Sạn hoang lạnh… tất cả đều trở nên xấu xí trong mắt Lou. Hơn lúc nào hết, nó muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt, đi phiêu lưu và tìm đường tới Đại Thủ Phủ. Nếu được, nó sẽ đưa ông Chop đi cùng. Nó tin rằng ánh sáng ở Heaven sẽ cứu rỗi cuộc đời mệt mỏi vì đói khát của mình.

Ở Kỷ Nguyên Mới, đói khát làm người ta dễ cáu giận, dễ giết người, và cũng dễ mơ mộng.

Đương đi, Lou chợt nhận ra khu Trại giờ huyên náo lạ thường. Lou thấy mọi người đang đổ dồn về phía Trạm Thư Tín. Hiếu kì nổi lên, con bé chạy theo bọn họ, chiếc balô trên lưng trĩu nặng không làm bước chân của nó chậm chạp. Khi đến nơi, Lou thấy mọi người đang tập trung trước cửa Trạm Thư Tín. Tại bậc cửa có hai người, một là Cha Luther, còn người kia mặc đồ đen từ đầu đến chân, thân mặc áo giáp chống đạn, bắp đùi mang súng ngắn, trên vai đeo một thanh mã tấu to bản. Người đó đeo mặt nạ đen sơn hình bánh xe cơ khí màu vàng, chỉ để lộ hai lỗ mắt.

Cha Luther cung kính với người chiến binh, tất cả dân Trại và Lou cũng thế, bởi lẽ người chiến binh ấy là một tông đồ. Lou phấn khích. Đã có lúc con bé nghĩ tông đồ chỉ là chuyện tưởng tượng, nhưng giờ một tông đồ bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt nó.

"Trại Eden đây à?" - Vị tông đồ nói - "Nghèo nàn hơn tôi tưởng tượng! Nghèo quá thể!"

"Chúng tôi không thể tham gia cuộc viễn chinh sao, thưa ngài Udiel?" - Cha Luther hỏi.

Vị tông đồ tên Udiel đáp lời:

"Trại Eden được quyền tham gia. Mọi Trại dù giàu, dù nghèo đều có quyền tận sức vì Đấng Chúa Máy Móc. Gọi tất cả thợ săn của Trại về. Khi nào đông đủ, tôi sẽ tuyển quân cho cuộc viễn chinh. Thông báo tới người dân hộ tôi nhé, Cha Luther."

Đứng hàng đầu, Lou nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Ông Chop đoán đúng. Chuyện đã lâu chưa xảy ra nay đã xảy ra. Một tông đồ vừa tới Trại Eden tuyển quân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận