Ngày 29 tháng 12 năm 2069.
Năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến. Walk có thể cảm nhận điều đó qua việc bếp núc. Trời lạnh làm bọn vệ binh dễ đói và ăn nhiều hơn. Phục vụ hàng trăm cái miệng không phải chuyện dễ; Walk hầu như cắm mặt vào nồi niêu xoong chảo và chẳng còn biết thế giới bên ngoài. May mắn cho nó là mấy thằng Hot Spring khá được việc, bớt ăn hại hơn hẳn so với chuyện chiến đấu. Một điều nữa là nguồn cung thực phẩm khá ổn định: Sinnai có đầy thú hoang để săn bắn và Đại Thủ Phủ vẫn chuyển hàng đều đặn.
Udiel đã đúng khi đặt cược vào Walk. Nhờ nó đứng bếp, bọn vệ binh luôn có cái bụng được lấp đầy và thỏa mãn. Cũng từ ngày nó đứng bếp, không đứa nào đặt câu hỏi về quân tiếp viện nữa. Nếu thằng nào đặt câu hỏi, những bữa ăn ngon lành từ Walk sẽ khiến thằng đó quên đi ngay lập tức. Dần dà, lũ vệ binh chấp nhận cuộc sống lâu dài ở Sinnai miễn sao có thức ăn đều đặn.
Nói chung, đoàn viễn chinh hiện tại tương đối no đủ.
Một ngày cuối năm, Walk gặp lại Saman. Gã đội trưởng Đội 17 tỏ ra khó chịu khi thấy thằng nhóc thăng tiến. “Bao giờ sếp Udiel mới chịu thả mày về Đội 17? Tao ngán đồ hộp lắm rồi! Đồ ăn của thằng Shaqi thì như rác rưởi ấy!” - Saman phàn nàn, miệng thở phì khói vì lạnh. Nghe chuyện đó, Walk cười sặc.
Cũng nhờ gã đội trưởng, Walk được biết bọn thằng Shaqi, Camel và Jac vẫn ổn. Thằng Jac giờ tự tin hơn nhiều và không còn vãi ra quần mỗi khi thấy quái vật nữa. Walk nhớ thằng bạn lắm mồm này. Bất giác nó cảm thấy hơi buồn. Lou và Bob làm nhiệm vụ cùng nhau, Jac thì tiếp tục ở lại Đội 17, còn nó một mình lạc lõng giữa pháo đài và chẳng thể kết bạn với bất cứ ai.
“Vậy còn Lou và Bob? Họ về chưa?” - Walk hỏi.
“Chưa.” - Saman lắc đầu - “Lou giờ là thành phần đặc biệt, mày hiểu đấy, tao không có quyền hỏi sâu.”
Walk gật đầu nhưng trong lòng thất vọng. Nó lo lắng cho hai người bạn. Hơn bao giờ hết, nó muốn Lou thấy mình đã tiến bộ chừng nào. Bởi lý do đó mà nó chịu đứng bếp hàng tiếng đồng hồ, dấn thân vào công việc vất vả này mà không một lời phàn nàn.
Như hiểu tâm tư của Walk, Saman nói:
“Tao không chắc khi nào hai đứa nó quay lại Sinnai. Nhưng nếu Lou về, tao sẽ báo cho mày biết. Lúc ấy, mày cứ việc thẳng thắn với con bé, không phải ngại ngùng.”
“Tôi không hiểu ý sếp?” - Walk hỏi - “Sếp đang nói gì thế?”
“Cái mặt mày nói lên tất cả rồi.” - Saman nhún vai - “Mày thích Lou. Mỗi lần nói về con bé, bản mặt của mày lại ngu si khó tả! Hà hà! Đùa thôi Walk, khi yêu thì mặt tao cũng ngu si như vậy mà! Nhưng mà Walk này, nếu mày không nói, Lou sẽ chẳng bao giờ biết đâu!”
Walk cười gượng vì bị nói trúng tim đen. Saman tiếp tục:
“Hãy mở lời khi còn cơ hội, Walk. Thế giới này chỉ có đói khát, ai rảnh quan tâm chuyện khác? Và liệu Lou có để ý đến mày nếu mày không chịu mở miệng? Không bao giờ!”
“Vậy là tôi phải nói với Lou khi cậu ấy về?”
Saman nghiêng đầu nhìn Walk chòng chọc theo kiểu “Mày đùa tao à?”, sau đó lên xe tải và rời khỏi pháo đài. Trước khi đi, gã nói vọng xuống qua cửa kính cabin:
“Ở nơi tận cùng thế giới này, ai biết ngày mai sẽ ra sao? Có thể chúng ta còn sống, cũng có thể chúng ta sẽ trở thành lũ quái vật thích chén thịt người. Thời gian quý giá lắm, nên là… đàn ông lên, Walk!”
Gã đội trưởng đánh vô lăng quay xe rời khỏi pháo đài. Walk nhìn theo chiếc xe tải, trong lòng nhiều tâm sự. Nó đang mường tượng những kịch bản lãng mạn với Lou, nhưng lại nhận ra việc quan trọng trước tiên là con bé phải trở về. Chẳng có kịch bản hay lời tỏ tình nào của Walk thành hiện thực khi Lou chưa về.
Suy cho cùng, Walk mới chỉ là thằng nhóc mười lăm tuổi. Ở Kỷ Nguyên Mới, bọn con trai ở tuổi này chẳng nghĩ được chuyện gì khác ngoài gái gú và kết hôn.
Walk đến nhà bếp để chuẩn bị bữa trưa. Những tâm sự trong đầu nó dần biến mất trong cái nóng hầm hập từ lò lửa, tiếng sôi sùng sục từ những nồi súp và tiếng quát tháo lẫn nhau từ bọn Hotspring. Não của Walk căng ra, tới nỗi nó chửi bậy luôn mồm như một cách để giải tỏa. Những món ăn thơm ngon lần lượt được sinh ra từ bầu không khí tràn ngập ngôn từ bẩn thỉu - ngày nào ở đây cũng vậy.
Sau hai tiếng, bữa tối hoàn thành. Bọn Hotspring chia phần ăn của lũ vệ binh lên xe đẩy rồi chở đến từng nơi trong pháo đài, trong khi đó Walk sắp xếp bữa tối cho riêng hai tông đồ. Thỏ hầm, thịt nai nướng, súp cà chua khoai tây, bánh mì nướng phết bơ và mứt dâu, bánh ngọt - những thực phẩm ngon nhất trong hàng viện trợ đều dành cho đám tông đồ. Dấn thân vào nghề đầu bếp, Walk nhận ra sự khác biệt tầng lớp xã hội qua món ăn. Và cũng chỉ nghề đầu bếp cho phép nó nếm một chút bánh ngọt - thứ mà đám vệ binh không bao giờ có thể đụng tới.
Ít phút sau, Walk đẩy xe đồ ăn tới tòa nhà trung tâm pháo đài. Như thường lệ, lũ vệ binh canh giữ tòa nhà liên tục hít hà khi chiếc xe đi ngang qua. Ngay cả Udiel cũng thích thú với những món ăn do Walk nấu. Ngay khi Walk vừa xuất hiện, gã này đã chồm ra, cười khề khà:
“Giờ ăn đến rồi! Hôm nay mày cho bọn tao ăn gì đây, Walk? Ái chà! Ngon đấy! Có thịt nai! Cộng một điểm cho sự tinh tế!”
Gã này lôi miếng thịt nai về phía mình và vui vẻ dùng bữa, trong khi ấy Samiel ăn uống một cách lặng lẽ. Walk đứng tại chỗ rồi đợi chờ hai gã tông đồ phê bình món ăn. Tiếp thu lời khen chê là một phần công việc của nó. Nhưng mọi chuyện hôm nay hơi khác. Thay vì khen ngợi món thỏ hầm vừa miệng, Udiel nói với Walk:
“Mày chưa ăn phải không? Ngồi đây! Lấy bánh ngọt, cả bánh mì nữa! Tao không thích bánh mì vì mày nướng bánh giòn quá, chọt vào họng tao rồi! Lần sau nhớ để ý! Giờ thì có việc cho mày đây… Samiel đang lập một đội trinh sát đi về Miền Tự Do, mọi vị trí đều đã có có, chỉ còn thiếu một người biết nấu nướng. Lát nữa chuẩn bị đồ đạc, ngày kia khởi hành. Hiểu chưa?”
Walk gật đầu, vẻ mặt hơi ỉu xìu. So với việc ra ngoài trinh sát, nó muốn ở lại đây. Ít nhất thì pháo đài vô cùng an toàn, không có Zombie và quan trọng nhất là ấm áp. Nhưng mệnh lệnh từ tông đồ là tuyệt đối, nó không còn cách nào ngoài chấp nhận.
“Chuyện quan trọng đấy, Walk.” - Samiel im lặng từ đầu tới giờ chợt lên tiếng - “Vì mày là một phần của đội nên tao sẽ cho mày biết vài việc. Cách đây gần một tháng, Lou và Bob đã tiến vào Miền Tự Do…”
Đương ăn, Walk nhổm ngay dậy:
“Lou? Miền Tự Do? Cậu ấy làm gì ở đó?”
Thế rồi Walk nhận ra mình quá lố khi cắt lời cấp trên. Nó rối rít xin lỗi, ngồi xuống đoạn thu mình lại như con sóc sợ sệt. Samiel cười nhạt rồi tiếp lời:
“Con bé và Bob làm nhiệm vụ do thám. Hai đứa nó đang sống trong lòng kẻ thù, mày hiểu chứ? Nhờ hai đứa nó, chúng ta mới có tin tình báo rằng cả Miền Tự Do đang nhắm về đây. Giờ là lúc đón chúng nó về. Mày hiểu đấy, Walk, tao không thích Công Chúa Sọ bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy. Tao cần nó trong cuộc đối đầu với lũ phản bội của Heaven!”
Nghe xong, Walk đờ người, gần như là có một khoảng trống xuất hiện trong bộ của nó. Bấy giờ nó chợt hiểu tại sao những đội trưởng như Saman cũng không được phép biết chuyện của Lou. Thế rồi Walk nói:
“Tôi sẽ chuẩn bị hành lý, thưa sếp!”
Samiel gật đầu, không quên hứa hẹn phần thưởng khi nhiệm vụ hoàn thành. Đợi khi Walk khuất hẳn, Udiel ghé đầu nói nhỏ:
“Anh chắc không đấy, người anh em? Walk nấu ngon thật nhưng thằng đó bắn súng dở tệ! Bộ anh muốn nó chiến đấu bằng muôi hoặc chảo à? Tại sao không để nó ở đây và tiếp tục công việc mà nó đang làm rất tốt?!”
“Walk có động lực lớn hơn ai hết, anh chứng kiến rồi đấy!” - Samiel nhún vai - “Một mình nó gồng gánh cả đoàn viễn chinh. Thử nghĩ xem, một tháng vừa rồi mà không có đồ ăn của Walk, liệu bọn vệ binh chịu ngồi yên không? Chẳng phải sức mạnh của chúng ta, mà chính đồ ăn của Walk khiến đội quân ô hợp này vẫn tồn tại. Nó có năng lực đặc biệt, như Lou vậy. Tôi nghĩ sẽ phí phạm nếu cứ để Walk ở đây.”
Udiel tặc lưỡi đoạn châm điếu thuốc, miệng phì phèo khói:
“Nhưng Miền Tự Do cần kẻ biết chém giết chứ không cần kẻ nấu ăn giỏi. Tôi thấy không ổn chút nào! Trừ phi Walk có thể khiến một thằng chết vì ngộ độc thực phẩm thì tôi sẽ đánh giá nó cao hơn một chút! Chúng ta đang vác theo một “công chúa mong manh dễ vỡ” đấy!”
Samiel cười:
“Châm chọc hay, người anh em. Nhưng tôi biết hạn chế của Walk, vậy nên tôi đã tính chuyện bù vào khuyết điểm đó. À, đây rồi!”
Udiel ngoái đầu. Ở cửa ra vào, một thằng vệ binh xuất hiện với mái tóc nhờn nhẫy bết tuyết với đôi mắt xanh lá rực lên như mắt loài sói. Vừa thấy thằng vệ binh này, Udiel gật gù:
“Giờ thì nàng công chúa có quái vật bảo vệ rồi. Lại đây, Kurt, bọn tao có chuyện cần nói với mày!”
0 Bình luận