Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 3

Chương 21 - Kẻ thành tâm

0 Bình luận - Độ dài: 2,736 từ - Cập nhật:

Dưới sức ép của Julie, Renlozo buộc phải sắp xếp cho Jess một nơi ở.

Đó là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết. Trong mắt Julie, nó chỉ như một nhà kho hạng bét nếu so với phòng riêng của cô trên Babylon. Nhưng thế này đã là quá tốt ở Vùng 2, thậm chí có thể sánh với những Trại giàu có nhất ở Vùng 1. Julie muốn Jess có chỗ trú chân đàng hoàng – một hành động tử tế.

Nhưng với Jess, điều này chẳng khác một sự ban phước. Vừa bước vào căn phòng, con bé mắt chữ A mồm chữ O. Nó đã nghe những danh từ về ‘đệm’, ‘giường’, ‘tủ’… nhưng chưa một lần thực sự đụng vào chúng. Giờ đây, từng thứ lần lượt xuất hiện trước mắt nó như một giấc mơ đẹp không hồi kết, tới nỗi Jess không dám tin đây là thật. Và phải mất một lúc, nó mới nghe thấy tiếng gọi của Julie:

“Jess? Em thích chỗ này chứ? Jess?”

Jess ngoảnh lại, đầu gật như bổ củi còn miệng mím chặt. Từ ngữ đã ứ đọng trong cổ nó, không cách nào thoát ra được. Julie đành cười:

“Vậy… em nghỉ ngơi nhé! Sáng mai, chúng ta sẽ nói chuyện.”

Cái đầu Jess lại bổ củi liên hồi, gương mặt vẫn ngây ngô mất hồn. Julie trở ra, đoán rằng con bé sẽ có một đêm mất ngủ. Dân lang bạt nào lần đầu tiếp xúc những tiện nghi sinh hoạt này cũng vậy – Julie đã chứng kiến nhiều. Nhưng sự phấn khích của Jess làm Julie thấy vui. Giúp đỡ người khác là lẽ sống, là bản năng của cô. Julie rời đi và để Jess có không gian riêng tư.

Nhưng niềm vui của Julie mới nhú lên chưa được bao lâu thì tắt ngóm. Bên ngoài phòng, Seraphiel đã chờ sẵn cùng nụ cười ma mãnh. Julie ghét thái độ này. Nó khiến Julie nhớ lại nụ cười lẫn ánh mắt của những người đồng tộc mỗi khi cô xuất hiện. Họ coi cô là con cừu đen của dòng họ Catecaur, một Người Babylon dị dạng khi luôn tỏ ra thương xót giáo chúng, dân lang bạt hay lũ Vô Trại bên ngoài Lá Chắn. Đáng ghét hơn cả, gã tông đồ hoàn toàn im lặng, tựa thể đang trêu tức.

“Có vấn đề gì à?” – Julie chịu không nổi, lên tiếng trước.

“Không, chỉ buồn cười thôi.” – Seraphiel trả lời.

“Có gì đáng cười?” – Julie hỏi – “Anh cho rằng việc tôi giúp đỡ Jess là trò hề?”

“Gần như thế.” – Seraphiel nhún vai.

“Vậy mà anh cũng tự nhận mình là tông đồ - những bề tôi trung thành và tận tụy nhất của Đấng Chúa Máy Móc?” – Julie mỉa mai – “Vậy trước nay tôi đã nghĩ lầm về các anh.”

Seraphiel hơi cười, ngừng lại một chút rồi nói:

“Chúng tôi vẫn vậy, chỉ là mọi người thần thánh hóa chúng tôi quá mức. Một cái áo khoác mà không ai, bao gồm tôi và kể cả đội trưởng Mikael mặc vừa. Sự trung thành và tận tụy của chúng tôi thực tế, không ban phát bừa bãi.”

“Ý anh là tôi ban phát lòng tốt bừa bãi?” – Julie hỏi lại.

“Gần như thế.” – Seraphiel đáp.

“Tôi cứu hai mạng người: Jess và đứa con trong bụng của cô ấy! Đây là chuyện của tôi, không mượn anh xía vào!” – Julie đáp trả.

Seraphiel nói:

“Đồng thời là hai cục nợ rắc rối. Cứu xong rồi cô định làm gì với Jess?”

Julie toan nói điều gì đó nhưng thôi. Bấy giờ, cô mới có ý thức rõ ràng về hành động của mình. Sự khó nghĩ bắt đầu xuất hiện trên gương mặt cô và Seraphiel nhận ra điều đó. Gã tông đồ tiếp tục:

“Lòng tốt thì phải toàn vẹn, tiểu thư Julie Catecaur. Cô không thể vứt Jess ở lại Golden Gate này. Renlozo là một gã nhỏ mọn đấy, thưa cô. Liệu Jess sẽ an toàn sau khi cô ra đi?! Tôi không chắc đâu nha!”

Giọng điệu châm chọc từ Seraphiel làm Julie chán ghét. Nhưng quả thực cô đang gặp vấn đề. Golden Gate an toàn và tiện nghi, nhưng rõ ràng không phải chốn lý tưởng để định cư lâu dài.

Julie trẻ người non dạ nhưng có cặp mắt tinh tường. Ngay khi bước vào Trại Golden Gate, cô đã nhận ra bóng dáng của nhà thổ, sòng bạc và nhiều nơi phức tạp khác. Tới đây nhậm chức, Renlozo mang theo không chỉ sự văn minh mà còn cả tệ nạn của Đại Thủ Phủ. Mặt khác, đa số cư dân Trại này phải lao động cật lực bằng mọi cách để phục vụ sự giàu có của vị vua Renlozo, hoặc là họ sẽ được nếm thử sự hà khắc của ông ta. Với người bụng mang dạ chửa như Jess, con bé khó lòng thích nghi nơi này.

Điều nguy hiểm hơn cả là đám tị nạn đang vạ vật bên ngoài Golden Gate. Bị Renlozo cấm cửa, họ đang phơi mình ra làm mồi cho Zombie. Xung quanh Golden Gate không có quái vật, nhưng chẳng ai đảm bảo chúng sẽ không xuất hiện. Nhưng điều đó cũng không nguy hiểm bằng tâm lý của những người tị nạn. Bằng mắt thường, Julie cũng thấy sự tức giận bên trong cộng đồng tị nạn ngày càng bành trướng.

“Không phải lũ quái vật, con người mới là vấn đề.” – Seraphiel nói – “Ngoài kia có hàng trăm người đói khát. Tôi đã thấy ánh mắt đố kỵ của họ khi chúng ta bước vào Golden Gate. Khi cơn đói khát của họ chạm ngưỡng, không hàng rào nào trên thế giới có thể ngăn họ lại, trừ Lá Chắn của Heaven.”

“Làm như tôi không biết điều đó vậy!” – Julie xẵng giọng.

“Vậy thì hãy giải quyết vấn đề, tiểu thư Julie.” – Seraphiel nhún vai – “Đừng quên công việc. Chúng ta đến Vùng 2 để thu thập mẫu vật, không phải làm từ thiện. Nhưng bởi cô đã nhỡ tay làm từ thiện nên... tự giải quyết nhé!”

Gã tông đồ bước đi. Julie ngỡ ngàng:

“Anh... anh không giúp tôi à?”

Seraphiel ngoảnh lại:

“Cô vừa nói đây là chuyện riêng của cô và không mượn tôi xía vào mà?”

Nói rồi gã tông đồ cười cợt. Julie tức điên, những từ ngữ chửi bới dâng lên và tích tụ trong cổ họng cô tiểu thư Nhà Catecaur, chỉ đợi một cử chỉ khiêu khích nữa từ gã tông đồ là tràn ra ngoài. Nhưng Seraphiel bỏ đi, để mặc Julie giữa bộn bề suy nghĩ. Cô gái bị bỏ rơi trong rắc rối do chính cô tạo ra.

Giờ, nàng tiểu thư Nhà Catecaur có thêm lý do để căm ghét những tông đồ.

...

Cũng giống bao Trại khác, Golden Gate trầm lắng khi màn đêm buông xuống. Những con đường vắng bóng người, họa hoằn chỉ có những bước chân tuần tra của đội vệ binh. Đèn đường mờ nhạt chia khu Trại thành nhiều khoảng sáng – tối xen lẫn nhau, khiến Golden Gate như được che phủ bởi một màn sương mỏng, hơi thở cuộc sống yếu ớt vô cùng.

Nhưng đấy là trên mặt đất, còn câu chuyện bên dưới nó lại hoàn toàn khác. Những kẻ có tiền ở đây chẳng bao giờ đi ngủ sớm, họ sẽ đến boong-ke như một thú vui thường nhật. Renlozo đã quên nhiều thứ ở Đại Thủ Phủ, chỉ duy nhất thú ăn chơi in đậm trong tâm trí ông ta một cách sâu sắc. Vị linh mục muốn tái hiện khung cảnh Heaven ngay tại Golden Gate.

Lúc này là 10 giờ tối, trong boong-ke, âm nhạc và khói thuốc cuốn chặt nhau tạo thành lớp sương mỏng lơ lửng trên trần nhà. Lớp sương mỏng đó thấm đẫm ánh đèn màu rọi qua rọi lại, hắt bóng của hàng chục con người đang quay cuồng với tiếng nhạc nện thuỳnh thuỵch vào tai. Giữa không gian ấy, Seraphiel ngồi một góc và có phần lạc lõng. Thay đổi trang phục không giúp gã tông đồ hòa nhập mà ngược lại, càng thêm tách biệt với đám đông. Seraphiel được dịp chứng kiến từng gương mặt con người đang tê dại vì âm thanh, vì khói thuốc, vì chất kích thích. Nhìn họ, gã tông đồ càng thêm khinh bỉ loài người.

Nhấp một ngụm rượu kém phẩm chất của Golden Gate, Seraphiel lắc đầu lè lưỡi. Chém giết Zombie, chặt đầu bọn dị giáo hoặc tra tấn lũ phản bội – đó mới là việc gã yêu thích, chứ không phải ngồi thù lù giữa đám đông và khai thác thông tin. Nhưng bởi Mikael đã có lời nên gã không thể từ chối.

                                                                        *

                                                                 *          *

Trước ngày lên đường tới Vùng 2, Seraphiel nhận lệnh triệu tập. Gã nghĩ đây chỉ là báo cáo kế hoạch và trình bày phương án tác chiến như bao lần khác. Nhưng ngay khi Mikael đặt một tập hồ sơ trước mặt, Seraphiel đã biết chuyện không đơn giản vậy.

“Đừng nói là công việc bên trong công việc nhé, sếp?”

“Cậu hiểu vấn đề nhanh đấy, Sera.” – Mikael cười.

“Lại do thám tin tức à? Tôi không làm đâu, sếp!” – Seraphiel nói – “Sếp chỉ cần đưa tôi một danh sách, tôi sẽ xử tất cả những cái tên trong danh sách đó. Còn do thám? Kêu Jossiel làm đi! Hắn là bậc thầy trong vụ này mà?!”

Mikael đáp lời:

“Jossiel đã có nhiệm vụ riêng.”

“Sếp làm khó tôi đấy.” – Seraphiel nói.

“Tôi không muốn vậy. Nếu Arkadiel còn sống, tôi sẽ giao việc này cho cậu ta. Nhưng thời hoàng kim của chúng ta qua lâu rồi, Sera.” – Miakel nói – “Năm mươi tông đồ giờ chỉ còn mười, mỗi người chúng ta phải kiêm nhiệm công việc của những người đi trước.”

Seraphiel thở phù. Gã nhìn lên trần, nhìn mặt sàn, nhìn bức tường rồi quay lại nhìn Mikael:

“Công việc là gì?”

Mikael chỉ vào tập hồ sơ:

“Tìm hiểu về Golden Gate. Hãy ghé qua đó bằng bất cứ lý do gì, bất kể tiểu thư Julie Catecaur thích hay không. Tìm hiểu xem tại sao Trại đó vẫn nhiều tiền như vậy.”

“Golden Gate giàu có là chuyện đương nhiên. Cái tên Golden Gate nói lên tất cả!” – Seraphiel nhún vai – “Tại sao phải tìm hiểu một chuyện rõ rành rành như thế?”

Mikael gõ ngón tay xuống tập hồ sơ. Seraphiel mở ra đọc một lượt, đôi mắt liếc qua những bức thư kêu cứu đến từ một Trại nào đó ở Vùng 2 tên là Trại Eden. Gã lật qua lật lại giấy tờ, sau cất lời:

“Đã hai năm rồi, các Trại Vùng 2 chẳng cống nộp thứ gì có giá cho Đại Thủ Phủ.”

“Phải, thứ duy nhất có giá trị là một bộ lông thỏ do một thằng nhóc Thợ Săn nào đấy ở Trại Eden kiếm được.” – Mikael nói – “Trại Eden, Trại Hotspring, Trại Zombitchy, Trại Puto, không một Trại nào kiếm chác được gì. Họ thậm chí không đủ ăn. Nguồn lợi tức thu thuế hàng hóa đi qua Golden Gate sụt giảm nghiêm trọng.”

“Nhưng Golden Gate vẫn giàu có…” – Seraphiel lầm bầm trong miệng – “Nhưng nếu Renlozo quản lý tài chính tốt thì sao? Ông ta thu lợi gần hai mươi năm rồi, chẳng lẽ không có quỹ dự trữ để vượt qua giai đoạn khó khăn này?”

“Renlozo không phải kẻ như thế.” – Mikael khẳng định – “Nếu làm tốt, ông ta đã ở lại Heaven, làm đến chức hoàng y luân xa chứ không phải ra đi một cách nhục nhã và trốn tránh ở Vùng 2 xa xôi. Luôn tiêu pha quá đà là điểm yếu của Renlozo.”

Seraphiel nhún vai:

“Nhưng không có gì để chứng minh hết.”

Mikael cười:

“Vậy thì mới cần cậu tìm hiểu. Cố gắng nhé, Sera, tôi đợi tin tốt của cậu.”

                                                                        *

                                                                  *        *

Từ Đại Thủ Phủ tới Vùng 2, Seraphiel luôn nghĩ cách ghé vào Golden Gate. Gã cần một lý do để nàng tiểu thư bao đồng và lắm chuyện của nhà Catecaur chấp nhận. Đáp lại tâm tư của gã, Đấng Chúa Máy Móc mang tới con bé Jess bụng mang dạ chửa chạy trốn bầy Zombie. Vậy là Seraphiel đỡ nhọc óc. Từ giờ cho đến hai ngày nữa, gã phải tìm cho ra vấn đề ở Trại Golden Gate.

“Lạy Đấng Chúa Máy Móc…” – Gã tông đồ chắp tay – “…xin Ngài hãy dẫn lối cho con, giúp con tìm thấy đường sáng trong bầy người ngu xuẩn này…”

Trong boong-ke ầm ĩ âm thanh xập xình lộng óc, Seraphiel thành tâm cầu nguyện. Mỗi lúc khó khăn hay gặp vấn đề cần giải quyết, gã lại tìm đến Đấng Chúa Máy Móc. Trong mười tông đồ còn lại của Cơ Khí Giáo, gã là tên đồ tể với hai bàn tay nhuộm máu người, đồng thời là con chiên thành tâm và sùng đạo nhất. Không tông đồ sùng kính Đấng Chúa Máy Móc bằng Seraphiel.

“Ở đây mà còn cầu nguyện? Anh bạn bị điên à? Khà… kể cả Đấng Chúa có xuống đây cũng say ngất ngư mà thôi, đâu có thời gian lắng nghe anh bạn?”

Một gã nào đó cắt ngang lời cầu nguyện của Seraphiel. Gã tông đồ cạu mặt, các ngón tay cong lại. Gã tưởng tượng mình sẽ bóp đầu kẻ nọ, ấn hai ngón cái xuống hốc mắt thật sâu cho đến khi hai nhãn cầu thọt vào trong, vỡ nát và phun máu. Gã ghét lũ dị giáo và phản bội, gã muốn chúng phải trả giá đau đớn cho tội lội chúng gây ra. Nhưng ý nghĩ nhiệm vụ đã kiềm chế cơn khát máu bên trong Seraphiel. Gã ngẩng lên, nhận thấy một người dường như là dân Trại Golden Gate ngồi đối diện mình. Tay này say mèm, mồm đầy mùi rượu thối hoắc. Seraphiel hất hàm:

“Anh say rồi.”

“Không say thì sao, anh bạn?” – Người nọ cười hềnh hệch – “Làm đã đời thì cũng phải say đã đời chứ? Anh bạn không biết… ợ… hôm nay tôi phải làm thêm giờ để… để bốc lương thực cho bọn Eden đấy!”

“Trại Eden?” – Seraphiel lặp lại.

“Ờ! Cái lũ đói mạt rệp ấy!” – Người nọ xác nhận – “Chúng đến đây xin xỏ… chả hiểu sao… ngài Renlozo lại đồng ý cho chúng lương thực… Nhưng mà cho cũng được, dù sao Trại này cũng thừa mứa đồ ăn quá mà…”

Seraphiel lắc đầu cười:

“Anh say rồi!”

“Tôi nói thật, anh bạn! Ợ!” – Người nọ nấc lên – “Golden Gate đầy tiền! Ngài Renlozo đầy tiền! Lũ Đại Thủ Phủ phải cung phụng chúng ta! Không có chúng ta, chúng chẳng là gì hết!”

“Cung phụng là sao, anh nói rõ hơn được không?” – Gã tông đồ nhíu mày.

“He he he… vậy là anh bạn chưa biết gì rồi. Những gia tộc… phải, bọn chúng phải bơm tiền về Golden Gate này. Còn vì sao ấy à? He he… đó là chuyện bí mật…”

Seraphiel bật cười. Suốt cuộc đời mình, gã luôn cầu nguyện. Khi cầu nguyện đủ lâu đủ dài, Đấng Chúa Máy Móc sẽ đáp ứng gã. Gã coi đây là một loại năng lực thần thánh mà chỉ riêng mình sở hữu. Lúc trước là Jess, giờ là một thằng cha say rượu từ Golden Gate – mọi việc đang thuận lợi cho gã tông đồ. Gã khát máu và ghét loài người, nhưng khi cần, gã sẽ trở nên thân thiện với họ như thân thiện với loài chó.

“Bồi! Thêm rượu, thêm bia, thức ăn nữa!” – Seraphiel giơ tay cùng một đồng zol vàng, sau quay sang gã say rượu – “Nào anh bạn, chúng ta có nhiều điều để nói đấy!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận