Suốt quãng đường từ trại Frostland về Đại Thủ Phủ, Samiel không hề nghỉ ngơi. Đôi mắt hắn luôn căng ra, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay Cha Martin. Không phải vị linh mục, mà chính hắn tự giám sát mình. Nếu có bất cứ dấu hiệu biến đổi nào, hắn sẽ nhắc nhở vị linh mục bóp cò ngay lập tức.
Với Samiel, mạng sống của hắn hay của người khác không quan trọng bằng sự tận hiến với Đấng Chúa Máy Móc.
Bốn tiếng với Samiel dài đằng đẵng. Thi thoảng hắn ngửa cổ uống cà phê từ bình giữ nhiệt. Nhờ cà phê, hắn luôn tỉnh táo và cầu nguyện Đấng Chúa Máy Móc. Hắn, cũng như các tông đồ khác, tin rằng nếu chăm chỉ cầu nguyện thì thể xác sẽ không bị virus Z2 tha hóa. Samiel từng nghe chuyện một người bị Zombie cắn, chỉ nhờ cầu nguyện mà không bị biến đổi, chẳng cần thuốc hay bác sĩ.
'Mình nên trồng cà phê ở Vườn của mình. Có lẽ nó sắp được bán ở phiên đấu giá. Giá rất đắt, nhưng cứ thử xem.' – Samiel nghĩ.
Ý nghĩ về cà phê cắt ngang lời cầu nguyện của Samiel. Hắn thực sự muốn trồng loại hạt này và thưởng thức nó mỗi ngày. Rồi nhận ra mình đang sa đà vào ham muốn tầm thường, hắn quay lại cầu nguyện. Trong khi đó, đám người Frostland trong khoang xe không dám nhìn Samiel quá lâu. Với họ, hắn vừa là thiên thần do Đấng Chúa gửi xuống vừa là sứ giả do địa ngục gửi lên. Bất cứ ai biến đổi dù chỉ một chút, Samiel sẽ không do dự bóp cò.
May mắn thay, sau bốn tiếng, không có chuyện gì xảy ra trên xe của Samiel. Những xe khác trong đoàn cũng di chuyển một cách yên bình, không tiếng súng.
Những chuyện kế tiếp diễn ra một cách mơ hồ trong tâm trí Samiel. Hắn thấy người Frostland khi xuống xe thì quên hết mọi thứ xảy ra ở Trại, mà trợn mắt há hốc mồm nhìn khung cảnh Đại Thủ Phủ. Cha Martin gửi trả Samiel khẩu súng ngắn, rồi một đám bác sĩ y tá đưa hắn xuống xe bằng cáng. Đó là tất cả những gì Samiel có thể nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hai ngày sau, Samiel tỉnh dậy trong bệnh viện với bắp đùi băng bó. Vết thương nhẹ và không nguy hiểm, virus Z2 cũng bị lọc sạch khỏi cơ thể. Samiel không còn lo lắng mình sẽ trở thành Zombie. Khoa học của Đấng Chúa Máy Móc đã cứu hắn.
Về cơ bản, thế giới này có vaccine ngăn ngừa virus Z2 và có cách chữa trị cho những người chưa bị biến đổi thành Zombie. Nhưng nguồn cung vaccine thấp, việc chữa trị tốn kém nên chỉ một số ít cư dân trong Heaven mới có thể tiếp cận và hầu hết là Người Babylon. Gã tông đồ nghe nói Hội Đồng Tối Cao dự định triển khai tiêm vaccine cho dân Tầng Dưới, nhưng từ đó đến giờ đã ba năm mà chưa có gì xảy ra.
Hai ngày sau, khi Samiel đang nằm trên giường bệnh thì có người tới thăm. Samiel chẳng có người thân hay gia đình, mỗi lần hắn vào bệnh viện, chỉ duy nhất Arkadiel và Mikael đến. Giờ chỉ còn Mikael.
"Có vẻ tôi lo lắng cho cậu hơi quá, người anh em." - Mikael cười, tay xách một giỏ quà gồm nước sạch và táo đỏ - "Táo trồng ở Vườn của tôi, cứ tự nhiên."
Không đợi người đội trưởng nói thêm, Samiel bóc giỏ quà và ăn táo ngay lập tức. Táo ở Vườn của Mikael ngon ngọt mọng nước, không chê vào đâu được. Thi thoảng Samiel có suy nghĩ rất kì cục là càng nằm viện lâu, hắn càng được ăn táo miễn phí. Trong lúc đó, Mikael kéo ghế lại gần, ngồi xuống và lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen:
"Phần thưởng của cậu cho chiến dịch thanh tẩy. Cậu xứng đáng với nó."
Samiel nhận chiếc hộp đen, mở ra và thấy bên trong là bảy mươi đồng zol vàng nằm ngay ngắn theo năm hàng ngang. Chỉ cần hắn ném một đồng trên đường phố Tầng Dưới, sẽ có hàng trăm người lao vào đánh nhau để giành giật. Chỉ một đồng zol vàng, hắn có thể mua hàng nghìn lít nước sạch hoặc hàng trăm cân lương thực tươi ngon nhất. Một đồng zol vàng giá trị tới nỗi có thể hồi sinh một Trại đang chết đói ngay lập tức.
"Vậy còn phần của Arkadiel…" - Samiel hỏi.
"Sẽ được chuyển vào công quỹ giáo hội." - Mikael trả lời - "Cậu biết đấy, nhờ công quỹ giáo hội, chúng ta mới có thể sắm sửa thêm trang bị đắt tiền. Chẳng thứ gì miễn phí kể cả khi chúng ta là chiến binh tận tụy nhất của Đấng Chúa Máy Móc."
"Tôi đã không thể mang xác Arkadiel trở về." - Samiel nói.
"Nhưng cậu đã mang những người Frostland sống sót trở về, họ sẽ trở thành những giáo chúng có ích cho Heaven." - Mikael nhún vai - "Arkadiel không hy sinh vô ích. Những đồng zol của Arkadiel sẽ giúp chúng ta sống lâu hơn."
Hy sinh là một phần nhiệm vụ, bất cứ tông đồ nào cũng nhận thức được việc đó. Samiel đã chứng kiến nhiều cái chết trong đội tông đồ. Nhưng Arkadiel đặc biệt hơn cả. Những ý nghĩ về anh chàng bạch tạng vẫn quanh quẩn trong đầu Samiel. Để quên đi, hắn bèn chuyển chủ đề:
"Chúng ta tìm được gì ở Trại Frostland không, sếp? Có dấu hiệu của Thủy Tổ không?"
"Vẫn chưa, tôi đang chờ kết quả từ đội phân tích của giáo hội." - Mikael nói - "Cậu thì sao? Cậu nghĩ có Thủy Tổ ở Frostland không?"
Samiel nghĩ lại về cuộc chiến, sau trả lời:
"Khi xâm nhập Trại, Cha Martin nói không có xác người, chỉ toàn xác Zom. Tôi đã nhìn thấy nhiều Zom mặc trang phục giống người Frostland, họ chắc chắn đã bị biến đổi. Nhưng virus Z2 không thể biến đổi người nhanh như vậy! Tôi đã giết hàng trăm Zom, tiếp xúc vô số người nhiễm, đọc rất nhiều tài liệu. Tôi biết chủng virus Z2 hoạt động thế nào, thưa sếp!"
"Nói thế là cậu tin rằng Thủy Tổ đã xuất hiện?" - Mikael hỏi.
Samiel gật đầu thay cho câu trả lời. Trong khoảnh khắc, gã đội trưởng tông đồ liếc mắt ra cửa phòng như sợ ai đó nghe được cuộc hội thoại giữa hai người. Rồi Mikael tiếp lời:
"Cậu được nghỉ phép hai ngày, cứ vui chơi hoặc đi đấu giá nếu thích. Sau đó cậu sẽ tới Trại Eden và hội quân với Udiel. Một mình cậu thôi."
"Tôi phải làm gì ở đó, sếp?"
Mikael uống một ngụm nước sạch, tạ ơn Đấng Chúa Máy Móc rồi nói:
"Một tháng trước, đội do thám của Heaven thông báo họ tìm thấy một nguồn nước sạch nằm cách Trại Eden hai trăm kilomet về hướng bắc. Nó nằm trong một khu đô thị thuộc về Kỷ Nguyên Cũ, đầy rẫy Zom và thú hoang. Nhưng nước rất sạch, rất tinh khiết, chẳng kém nước từ Nhà Thờ. Hội Đồng Tối Cao muốn nó phải thuộc về Đại Thủ Phủ trước khi rơi vào tay bọn lính đánh thuê hoặc băng đảng của chúng."
"Đã có băng đảng nào biết về nguồn nước chưa?" - Samiel hỏi.
"Hiện tại thì chưa nhưng chúng sẽ đến thôi.' - Mikael đáp - "Trong trường hợp xấu nhất, cậu sẽ phải chiến đấu với chúng. Tôi sẽ gửi kế hoạch cụ thể sau. Nhưng hãy nhớ rằng bất cứ ai đối đầu với Heaven đều là kẻ thù của Đấng Chúa Máy Móc, và chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả! Nghỉ ngơi đi, Samiel."
Gã đội trưởng tông đồ rời phòng. Samiel trông ra cửa sổ và nghĩ xem nên làm gì trong hai ngày nghỉ phép. Hắn có thể đi thăm Vườn Treo và ngắm nghía những giống thực vật đang sinh trưởng trong Vườn của mình, hoặc hắn có thể nằm dài trên giường và ngủ nướng cả ngày. Nhưng cuối cùng, Samiel quyết định tới hội đấu giá. Đã ba tháng rồi hắn chưa tới đó.
…
Đến chiều, Samiel xuất viện với cái chân phải tập tễnh và khoảng nửa tháng nữa mới lành hẳn. Các bác sĩ nói vậy. Hắn hy vọng nhiệm vụ sắp tới ở Trại Eden chỉ đơn thuần là tiêu diệt Zombie và chiếm nguồn nước. Samiel không muốn gặp băng đảng đánh thuê, không phải vì sợ, mà vì hắn không muốn chĩa nòng súng vào con người.
Zombie rất đơn giản. Chúng giết người để ăn thịt người, chúng tồn tại vì cơn đói vô tận bên trong chúng. Con người lại phức tạp và xảo quyệt hơn nhiều, cơn đói bên trong loài người cũng vô tận như Zombie nhưng có vô số bộ mặt khác nhau. Đó là điều mà Samiel e ngại.
Trời tối, Samiel trở về nhà và thay quần áo. Hắn khoác lên mình một bộ vest đen tuyền, giày da và không quên làm mái tóc đẹp hơn bằng gôm xịt. Nhìn vào gương và cảm thấy hài lòng, Samiel rời đi. Nhưng thay vì xuống tầng dưới, lần này Samiel bấm thang máy lên trên. Vài giáo chúng phục vụ tòa nhà thấy vậy thì tránh đường cho Samiel, họ biết hắn đang đi lên tầng cao nhất tòa tháp, nơi chỉ dành cho Người Babylon. Nhưng mặt khác, hầu hết các giáo chúng không bao giờ biết chuyện gì xảy ra ở tầng cao nhất. Thế nên cuộc gặp mặt giữa những Người Babylon trở nên huyền bí và phủ đầy những đồn đại.
Với Samiel, mọi chuyện ở tầng cao nhất không phức tạp như đám người Tầng Dưới tưởng tượng. Nó chỉ là đấu giá - một hoạt động mang tính thường kỳ của Người Babylon. Vật phẩm rất đa dạng và không theo quy luật nào, tùy theo nhà đấu giá cung cấp. Lần gần đây nhất, Samiel đã mua ba túi hạt giống có nguồn gốc từ Kỷ Nguyên Cũ với giá mười đồng zol vàng. Hai túi bị hỏng, chỉ một túi trồng lên cây cà chua với những quả đỏ chín mọng.
Thang máy đưa Samiel lên cao. Qua cửa kính thang máy, hắn thấy Tầng Dưới nhỏ lại, những ngôi nhà mái thấp giờ chỉ to bằng hạt đậu còn con người nhỏ rí như kiến bò. Samiel cũng thấy ngọn đồi nơi mà năm xưa hắn gục ngã, thấy cả dải đất đồng bằng mờ mờ phía sau nó. Vào ngày nắng đẹp, hắn thậm chí thấy rõ vùng hồ trải khắp đường chân trời phía tây. Khi thực sự lên tầng đỉnh, hắn còn thấy được nhiều hơn, cứ như đó là nơi Đấng Chúa Máy Móc ngự trị và quan sát toàn bộ thế giới.
Kể từ sau đại thảm họa Zombie, Heaven vẫn thừa nhân lực lẫn nguyên liệu để xây nên tòa tháp cao ngất này, và không chỉ một tòa. Hội Đồng Tối Cao muốn Heaven có dáng vẻ phù hợp với tên gọi của nó.
Thang máy mở, Samiel bước ra. Trước mắt hắn là một tòa sảnh được trang hoàng bằng những ngọn đèn chùm rủ xuống từ trần nhà và những ngọn đèn trắng hắt ra từ mái trần giả. Dưới ánh sáng nhân tạo, nội thất xa hoa bày ra với bàn ghế khảm nạm đá quý có đệm bọc nhung, tranh treo tường và những tác phẩm điêu khắc. Samiel nghe nói chúng là những tàn tích cuối cùng của thời Kỷ Nguyên Cũ.
Trong không gian hoa lệ có hơn hai trăm Người Babylon đang trò chuyện cười nói. Tất cả họ đều xinh đẹp, nam mặc vest như Samiel, nữ mặc váy đính trang sức lấp lánh và khoe làn da căng tràn sức sống đầy hương thơm - trái ngược đám dân Tầng Dưới lúc nào cũng hôi hám bẩn thỉu. Họ giống hệt những mô tả về con người thượng lưu của Kỷ Nguyên Cũ trước đại thảm họa Zombie. Ở đây người nào cũng giàu có, ai cũng ít nhiều liên hệ với Hội Đồng Tối Cao, chẳng cần lo chuyện ăn uống hay nước sạch. Người Babylon có những mối quan tâm khác mà đám người Tầng Dưới hay cư dân bên ngoài Đại Thủ Phủ không thể hiểu.
Samiel được nhân viên phát bảng đánh số thứ tự trước khi tiến vào trong. Đây không phải lần đầu hắn đến cuộc đấu giá, nhưng lần nào cũng cảm thấy lạc lõng. Cuộc sống của hắn xoay quanh đội tông đồ, nơi hoang dã và cuộc chiến không hồi kết với Zombie. Hắn biết nhiều nhân vật quan trọng ở Tầng Trên song không thân quen họ. Hắn cảm giác mình như con bọ chét đi trên sợi dây ngăn cách giữa Tầng Trên và Tầng Dưới, chỉ cần lộn mình là trở thành bất cứ ai.
"Anh đến đây vài lần rồi, nhỉ? Tôi đã thấy anh ở lần đấu giá trước nhưng anh chỉ mua hạt giống. Tôi quen biết rất nhiều người giàu có và thạo tin nhưng không ai biết anh. Anh là ai vậy, anh chàng lạ mặt?"
Một cô gái lượn lờ trước mặt Samiel. Cô ta là Người Babylon chuẩn mực với mái tóc nâu vàng rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cân đối ưa nhìn, lại càng thêm quyến rũ với bộ váy đỏ đính đá quý khoét sâu bộ ngực căng tròn. Samiel không biết cô ta là ai. Hắn nói:
"Tôi chỉ là người bình thường quan tâm đến những vật phẩm đặc biệt."
"Người quan tâm đến vật phẩm đặc biệt thì không bình thường, chí ít là đối với dân Tầng Dưới và đám “Lang Bạt”. Chúng ta là Người Babylon, chúng ta đặc biệt, chúng ta được Đấng Chúa Máy Móc lựa chọn."
'Lang Bạt' là cách mà Người Babylon và Hội Đồng Tối Cao gọi những cư dân sống bên ngoài Heaven, bất kể sống trong Trại hay không; ví dụ dân Trại Frostland cũng là được coi là dân Lang Bạt. Samiel nhún vai:
"Nhưng trong số những Người Babylon, tôi chỉ là kẻ bình thường."
"Lảng tránh tốt đấy!" - Cô gái cười - "Tôi có sở thích đoán biết người khác trong lần đầu gặp mặt. Anh biết đấy, tôi đã hỏi nhiều người nhưng không ai biết anh. Xem nào… đôi chân anh tập tễnh như bị thương. Đôi mắt anh… giống như đã nhìn thấy nhiều thứ khủng khiếp. Vậy anh là một vệ binh? Tôi chưa từng nghe một vệ binh nào có đủ tiền tham gia đấu giá. Nhưng tôi cũng không nghĩ anh thuộc lực lượng tông đồ. Tôi không nghĩ mình đủ may mắn để được gặp một tông đồ. Nói xem, chàng trai bí ẩn, anh có phải tông đồ hay không?"
Không mấy người biết rõ thân phận của Samiel, như cô gái giáo chúng mang cà phê là trường hợp hiếm hoi. Samiel trả lời:
"Nếu xét việc thành kính với Đấng Chúa Máy Móc và chăm chỉ cầu nguyện mỗi ngày, tôi cũng có thể được coi là một tông đồ."
Cô gái bật cười, hàm răng trắng cắn môi dưới trong khi đôi mắt nhìn Samiel một cách ẩn ý. Đúng lúc đó, một tiếng chuông vang lên khắp tòa sảnh thông báo bắt đầu đấu giá. Cô nàng váy đỏ ghé tai Samiel:
"Sớm muộn tôi cũng biết anh là ai thôi, anh chàng bí ẩn. Không gì có thể giấu được tôi. Nhân tiện, tôi là Alena, con gái của Marko Inovic. Nếu muốn gặp tôi, anh biết tìm ở đâu rồi đấy. Tạm biệt!"
Cô gái nháy mắt rồi hòa mình vào đám đông đang đổ dồn về khu vực đấu giá. Samiel không biết cô ta nhưng biết rất rõ người tên Marko Inovic. Ông ta là tay buôn kiêm sản xuất vũ khí ở Heaven. Phần lớn quân trang của Cơ Khí Giáo đều do Marko cung cấp. Marko Inovic là một trong những người giàu nhất thế giới, một nhân vật đầy quyền lực ở Đại Thủ Phủ.
Nhưng Samiel không quá để tâm Alena dù cô ta rất đẹp, rất quyến rũ. Hắn cũng không ý định tìm gặp cô ta hay tìm hiểu nhà Inovic. Tâm trí hắn giờ chỉ quan tâm đến cuộc đấu giá. Lúc này, trên bục sân khấu nằm ở góc sảnh, một gã trẻ tuổi đầu tóc bóng mượt áo quần là lượt đang nói vào micro, giọng vang vọng khắp sảnh:
"Chào mừng các quý ông, quý bà, những Người Babylon danh giá được Đấng Chúa Máy Móc ưu ái! Như các vị đã biết, tôi là Mick, người dẫn chương trình quen thuộc và luôn được các vị yêu thích! Không cần nói nhiều nữa, đấu giá bắt đầu!"
Đám đông vỗ tay rào rào, vài cô gái huýt sáo với Mick. Những ngọn đèn chùm và đèn trắng mờ đi, chỉ để lại ánh sáng chiếu thẳng lên sân khấu. Phía sau cánh gà, nhân viên đấu giá đẩy ra một kệ đỡ bằng gỗ, bên trên đặt ngay ngắn một thanh kiếm nằm im trong vỏ. Người nhân viên rút kiếm ra khỏi vỏ, một điểm sáng chói mắt xuất hiện trên lưỡi kim loại. Trong khi ấy Mick thao thao bất tuyệt:
"Kiếm, phải rồi, thưa quý vị! Nó là kiếm! Nhưng không giống bất cứ thanh kiếm nào mà chúng tôi từng đưa ra! Nó từng là biểu tượng của một quốc gia và được chế tạo bởi chính những thợ rèn của Kỷ Nguyên Cũ, có tuổi đời bốn trăm năm! Và nó có tên riêng, thưa các vị, được gọi là 'katana'. Khi cầm nó trên tay, các vị sẽ cảm thấy sự khác biệt! Nó độc đáo và sắc bén hơn bất cứ thanh kiếm nào! Giá khởi điểm là bốn mươi zol, lần trả giá kế tiếp không được thấp hơn hai mươi zol!"
Trong đám đông, một người ngay lập tức giơ bảng số và trả bảy mươi zol. Ngay lập tức, một người khác trả một trăm zol. Người kế tiếp trả một trăm hai mươi zol. Cứ thế… cứ thế… giá thanh katana được đẩy lên nhanh chóng, tay dẫn chương trình Mick không kịp đọc. Thời này, sưu tập vũ khí từ thời Kỷ Nguyên Cũ là mốt, Người Babylon nào cũng muốn trưng bày ít nhất một món vũ khí Kỷ Nguyên Cũ trong nhà mình. Samiel thì không vồ vập như thế. Nhìn cấu trúc thanh katana, hắn nghĩ nó phù hợp cho việc giết người hơn là giết Zombie.
Khi giá thanh katana đẩy lên bốn trăm năm mươi zol thì không ai trả thêm nữa. Bốn trăm năm mươi zol là một số tiền rất lớn, có thể trang bị tận răng cho một trung đội Vệ binh. Nhưng rồi một cô gái giơ bảng số và nói:
"Sáu trăm zol!"
Mọi người nhìn cô ta. Samiel cũng nhìn cô ta. Là Alena. Không một ai trả giá tiếp. Tay dẫn chương trình Mick nói:
"Vị khách số 197 đã trả sáu trăm zol cho thanh katana! Còn ai trả cao hơn nữa không? Sáu trăm zol lần một! Sáu trăm zol lần hai! Sáu trăm zol lần ba! Tôi tuyên bố thanh katana này thuộc về vị khách số 197!"
Nói rồi Mick gõ búa báo hiệu thanh katana đã có chủ. Đám đông vỗ tay chúc mừng Alena. Sau khi đưa thanh katana đến phòng thanh toán, nhân viên đấu giá mang ra một bộ da cáo màu đỏ hung, bóng mượt và tuyệt đẹp. Mick liên tục dùng những từ ngữ có cánh:
"Da cáo vừa thu hoạch từ Trại Eden xa xôi! Chất liệu hoàn toàn tự nhiên! Bộ da cáo tốt nhất trong vài năm gần đây! Tháng 11 rồi, mùa đông sắp tới và các vị sẽ thấy nó xứng đáng khi khoác lên người! Là Người Babylon, các vị phải sở hữu cho mình một bộ da cáo! Giá khởi điểm là hai mươi zol, lần trả kế tiếp không được dưới mười zol!"
Đám đông liên tục trả giá. Cuối cùng, bộ da con cáo được mang đến phòng thanh toán với giá hai trăm năm mươi zol. Phiên đấu giá tiếp tục với nhiều vật phẩm khác như trang sức, đá quý hay những bộ trang phục sót lại từ thời Kỷ Nguyên Cũ… Samiel chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì. Cho tới khi nhân viên đấu giá mang ra một lọ thủy tinh đựng những hạt màu nâu, gã Tông đồ mới để tâm hơn một chút.
"Một sản phẩm mới từ Vườn Treo, thưa quý vị, đây là hạt cà phê! Chỉ cần vài thao tác đơn giản, chúng sẽ cho ra một thức uống có vị đắng nhưng giúp các vị tỉnh táo cả ngày! Giá khởi điểm là năm zol, lần trả kế tiếp không được thấp hơn năm zol!"
Hạt cà phê mới đến tay một vài người trong Đại Thủ Phủ, ví dụ như Samiel, và không phải ai cũng ưa thích nó. Lác đác vài người trả giá. Đến khi giá lên hai mươi lăm zol thì không ai trả nữa. Gã dẫn chương trình Mick nói:
"Hai mươi lăm zol từ vị khách số 75. Còn ai nữa không? Hai mươi lăm zol lần một! Hai mươi lăm zol lần hai! Hai mươi lăm zol…"
"Ba mươi zol!" - Samiel cất lời, tay giơ bảng số.
"Ba mươi zol từ vị khách số 235. Còn ai nữa không?" - Mick hô lớn.
"Bốn mươi zol!"
Samiel nhìn vào người vừa hô bốn mươi zol. Là Alena. Cô nàng váy đỏ nháy mắt với hắn. Samiel hô tiếp:
"Bốn mươi lăm zol!"
"Năm mươi lăm zol!" - Alena tiếp tục.
"Bảy mươi lăm zol!" - Samiel nói.
"Tám mươi lăm zol!" - Alena nói.
Cuộc đấu giá lọ hạt cà phê giờ chỉ còn Samiel và Alena. Cho tới khi nó leo tới giá bốn trăm zol, ngang bằng thanh katana từ Kỷ Nguyên Cũ. Đám đông xì xào bàn tán, không nghĩ một lọ hạt cà phê đáng giá như thế. Ngay cả tay dẫn chương trình Mick cũng ngạc nhiên trước hai vị khách. Alena trả bốn trăm zol, không ai ngạc nhiên bởi cô thực sự là người giàu có. Nhưng rồi Samiel giơ bảng số:
"Năm trăm zol!"
Alena trợn tròn mắt. Cô ta không nghĩ Samiel dám trả cái giá đó chỉ vì mấy hạt cà phê. Rồi Alena nhận ra mình đã hết tiền do mấy vật phẩm trước. Tay dẫn chương trình Mick hô to:
"Năm trăm zol cho bình cà phê! Còn ai trả giá nữa không? Năm trăm zol lần một! Năm trăm zol lần hai! Năm trăm zol lần ba! Tôi tuyên bố lọ cà phê này thuộc về vị khách số 235! Đấu giá kết thúc, xin mời các vị khách đã đấu giá đến phòng thanh toán! Còn những người khác, xin tận hưởng bữa tiệc!"
Kết thúc buổi đấu giá, mọi người ở lại dự tiệc, nghe nhạc và khiêu vũ. Và tất nhiên, không thể thiếu chuyện hẹn hò. Trên những tầng cao của Heaven, Người Babylon luôn biết cách hưởng thụ, không giống đám dân Tầng Dưới và Lang Bạt phải vật lộn với nhu cầu sinh hoạt tầm thường.
Tại phòng thanh toán, Samiel gặp lại Alena. Cô nàng nhìn chằm chằm Samiel trong khi tên này im lặng. Và quả thực Samiel có đủ năm trăm zol để sở hữu lọ cà phê. Hắn trả bằng thẻ thanh toán. Samiel mang lọ cà phê ra về, không liếc Alena dù chỉ một lần. Cô gái lên tiếng:
"Năm trăm zol cho một thứ đồ uống, có đáng hay không? Đằng nào nó cũng sẽ hết!"
Samiel trầm ngâm. Nghĩ lại, hắn thấy năm trăm zol là một khoản tiền rất lớn. Và hắn sẽ phải làm nhiệm vụ chăm chỉ trong hai năm để bù lại số đó, nghĩa là thường xuyên phơi mặt ngoài chiến trường với Zombie. Nhưng rồi Samiel trả lời:
"Xứng đáng, vì tôi thấy vui."
Samiel cất bước, bỏ lại ánh mắt của Alena sau lưng. Về việc này thì Samiel rất thành thực. Hắn đang vui. Hắn sẽ uống cà phê cho tới khi nào hiểu về nó.
Và để lúc chết, hắn có thứ để kể với Arkadiel.
3 Bình luận