Chiều hôm đó, Lou cùng bọn lính mới được dạy cách hoạt động nhóm và tấn công chiến thuật. Đó không phải là thứ mà bọn trẻ con có thể hiểu ngay trong một sớm một chiều. Nhưng người huấn luyện chúng là Udiel dường như khá vội vã. Gã tông đồ chẳng quan tâm bọn lính mới ghi nhớ được bao nhiêu hay thực hành hiệu quả ra sao, thậm chí không thèm chửi bới mắng nhiếc như mọi khi; gã nhồi nhét mọi lý thuyết vào đầu chúng như nhồi béo ngỗng, như thể muốn làm cho xong việc.
Cuối buổi huấn luyện, Udiel nói với bọn lính mới:
“Sáu giờ sáng mai mai tập trung ở Cổng Trại! Chúng ta sẽ có chuyến tập huấn dã ngoại! Nhớ đến đúng giờ!”
Sáu giờ không phải là khung giờ tốt vì lúc ấy mặt trời chưa lên và Zombie còn hoạt động mạnh. Ai trong Trại Eden cũng biết điều đó. Nhưng trước mệnh lệnh của tông đồ, chẳng đứa lính mới nào dám hỏi.
Trở về nhà, Lou sà vào cây nỏ. Mấy ngày này, hễ rảnh rỗi là nó mang nỏ ra tập bắn và lau chùi cẩn thận. Nó cũng kể với ông Chop mọi thứ như chuyện tập luyện, đám vệ binh, bọn con trai bẩn tính và cả hai tông đồ. Chỉ duy nhất một việc mà nó im thin thít: vỉ thuốc hãm kinh nguyệt. Nó tin rằng nếu lộ ra thứ này, ông Chop sẽ quẳng đi ngay lập tức. Ông không thích tông đồ hay bất cứ thứ gì liên quan đến bọn họ.
Đêm xuống, trong góc riêng tư, Lou ngắm nghía vỉ thuốc. Nó tự hỏi tại sao một tông đồ lại mang thứ này theo mình? Tại sao một người đàn ông lại mang thuốc hãm kinh nguyệt? Samiel mua vỉ thuốc ở boong-ke hay đơn giản đã có nó từ trước? Nhiều câu hỏi, nhiều nghi vấn nhưng Lou không thể giải đáp.
“Chẳng có gì tốt lành ở bọn tông đồ đâu, Lou.”
Ông Chop đã nói thế. Ông ghét các tông đồ nên khuyên răn Lou theo sự căm ghét của mình. Lou vốn không thích vậy, nhưng giờ con bé thực sự để tâm những lời đó. Cuối cùng, nó gác chuyện này vào một chỗ xó xỉnh trong tâm trí. Nó sẽ không nghĩ tới vỉ thuốc, ít nhất là một tuần nữa khi mà cuộc viễn chinh bắt đầu.
Nhưng đêm ấy, Lou trằn trọc nhiều hơn. Con bé lăn qua lăn lại trên cái đệm cũ mèm, thi thoảng bật dậy và nhìn vào bóng tối bên ngoài Xưởng. Có thứ gì đó khiến nó bồn chồn khó chịu, tưởng chừng khi mặt trời ló rạng thì thế giới sẽ thay đổi. Lou không thể giải thích tâm trạng của mình. Nó lại đặt lưng xuống, cố gắng bớt suy nghĩ, cuối cùng cũng bước vào giấc ngủ một cách khó khăn.
…
Lou trải qua một đêm mộng mị, nhưng đúng năm giờ sáng, nó bật dậy. Bên ngoài Xưởng, trời vẫn tối om. Đợi cơn ngái ngủ qua đi, con bé rời khỏi cái đệm cũ mèm và nhón chân bước. Nó làm mọi thứ khẽ khàng nhất có thể vì không muốn đánh thức ông Chop. Nhưng con bé nhận ra mình đang làm việc thừa thãi. Ông Chop đã thức dậy từ sớm. Lou thấy ông ngồi dưới ngọn đèn, tỉ mẩn lau chùi cây nỏ và kiểm tra độ sắc bén của những mũi tên. Thấy con bé, ông già cất lời:
“Dậy rồi à? Tao làm bữa sáng rồi, ngồi và ăn đi.”
Lou nhận ra ông Chop không hề làm bữa sáng, mà chuẩn bị một bữa tiệc cho nó gồm bánh mì, khoai tây nướng, nấm, thịt hun khói, xúc xích và trứng. Lou chẳng nhớ lần cuối cùng ăn ngon thế này là lúc nào. Những thứ như trứng, xúc xích và thịt hun khói do Nhà Thờ cung cấp như một sự tưởng thưởng cho việc nó trúng tuyển vệ binh. Con bé ăn ngay, tọng vào miệng một nùi thức ăn, không chút giấu giếm rằng mình đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm. Nó gần như đã quên mất hương vị thơm ngon và ngọt ngào của trứng.
Trong lúc ấy, ông Chop tháo cây nỏ thành từng phần rồi đặt chúng vào ba lô của Lou, sau đó là hộp đựng nhồi đầy tên. Lou ngạc nhiên:
“Ông làm gì vậy?”
“Chuẩn bị những thứ cần thiết. Mày sẽ cần nó trong cuộc viễn chinh.”
Lou hơi nghẹn, phải uống cốc nước cho thông cổ. Con bé kêu lên:
“Hôm nay cháu đi tập huấn dã ngoại mà, ông ơi?! Đâu phải viễn chinh?”
Ông già Chop ngừng tay, gương mặt đăm chiêu, những nếp nhăn trên lớp da đồi mồi xô lại như đang nặn ra một câu trả lời thích hợp. Có vẻ ông không muốn làm con bé mất hứng về việc làm vệ binh, và càng không muốn gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa như lúc tuyển quân. So với vẻ ngoài cộc cằn và kiệm lời, ông già da đen tinh tế hơn nhiều.
“Có một việc mày nên biết, Lou, đấy là các tông đồ rất mộ đạo.” - Chop nói - “Chúng cực kì tôn thờ Đấng Chúa Máy Móc. Và chúng sẽ làm tất cả để duy trì trật tự của Đấng Chúa, tiêu diệt mọi kẻ thù hoặc bất cứ ai làm tổn hại tới vị thần máy móc của chúng. Trên hết, chúng là vũ khí hủy diệt của Đại Thủ Phủ Heaven. Bất cứ ai chống đối Heaven là kẻ thù của chúng. Bất cứ phương cách nào có thể trợ giúp Đấng Chúa Máy Móc, bọn Apostle sẽ làm. Và nếu cần hy sinh bản thân, chúng sẽ tự sát mà không chút do dự. Đó là bản chất của tông đồ.”
“Cháu chưa hiểu ý ông?” - Lou hỏi.
“Tập huấn dã ngoại chỉ là vỏ bọc, sự thật thì đó là cuộc viễn chinh.” - Ông Chop trả lời - “Biết tại sao không? Vì bọn tông đồ muốn quân số đông nhất có thể, tránh việc nhiều thằng lính mới sẽ bỏ trốn khi cuộc viễn chinh bắt đầu. Vụ này hay xảy ra lắm! Khi mày bảo rằng bọn tông đồ gấp rút huấn luyện tác chiến tổ đội, tao đã hiểu vấn đề. Tao biết bọn tông đồ nghĩ gì và làm gì. Để phục vụ Đấng Chúa Máy Móc và nhiệm vụ, chúng sẵn sàng dối trá. Dù vậy, tao vẫn hy vọng đây chỉ là chuyến tập huấn dã ngoại như mày nói.”
Lou im lặng. Nó nhớ lại buổi luyện tập chiều qua và cả thái độ kỳ lạ của Udiel. Nó biết ông Chop ghét các tông đồ, nhưng những lời của ông không vô căn cứ. Nói cho cùng, ông Chop đã sống từ trước khi Đại Thảm Họa bắt đầu, đã chứng kiến quá nhiều điều mà Lou không thể tưởng tượng ra. Dù không phải mọi lúc nhưng lần này con bé tin ông.
Bữa sáng ngon lành của Lou bỗng dưng kém ngon một chút. Con bé liền đổi chủ đề:
“Khi Đại Thảm Họa xảy ra, ông đã ở đâu? Ông đã làm gì?”
Ông già im lặng trong chốc lát rồi ngửa đầu nhìn ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng vọt. Trong khoảnh khắc, Lou cảm tưởng thời gian đang đọng lại trên gương mặt già nua và góc cạnh của ông Chop. Đây không phải lần đầu tiên con bé hỏi chuyện này nhưng chưa lần nào ông trả lời rõ ràng.
“Chạy trốn. Trong những năm đầu tiên, con người chỉ biết chạy trốn. Rất nhiều thứ đã mất đi và không thể lấy lại, bây giờ người ta thường gọi nó là ‘Kỷ Nguyên Trống’.” - Ông Chop cuối cùng cũng kể - “Thời Old World, ta chỉ là một người vận chuyển. Chà, mày không hiểu người vận chuyển là gì nhỉ? Đại khái là đưa hàng hóa đến tay mọi người, cứ hiểu thế đi! Rồi Đại Thảm Họa tới như từ trên trời rơi xuống, một ngày làm việc bình thường của ta biến thành cuộc chiến sinh tồn. Zom ở khắp mọi nơi, tấn công và ăn thịt tất cả người sống. Thời đó bọn Thủy Tổ vẫn tồn tại, chúng quét sạch mọi thứ chỉ bằng một vết cắn. Chính phủ, quân đội, thành phố, thị trấn… tất cả đều sụp đổ. Chẳng nơi để đi, chẳng còn gì để trông đợi, con người chỉ biết chạy trốn.”
Ông già ngừng lại. Lou không thúc giục ông Chop mà kiên nhẫn chờ đợi. Rồi ông già tiếp tục:
“Để tồn tại, những người sống sót tụ họp với nhau, di chuyển đến những nơi mà họ nghĩ là an toàn. Tao cũng vậy. Tao đã gặp vô số người, cùng họ chiến đấu, cùng họ lượm lặt mọi thứ trên đường đi, tìm mọi cách để sinh tồn. Lúc đó, tao chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi khác hay trên thế giới này. Những người khác cũng vậy. Tất cả chỉ lo lắng cho chính mình, chiến đấu vì mạng sống của mình, cố gắng tìm đến miền đất hứa nơi con người vẫn còn tồn tại.”
“Ông nói “vô số người” là sao?” - Lou hỏi.
“Là những người ‘từng’ là bạn đồng hành.” - Ông Chop trả lời - “Nhóm đầu tiên mà tao nhập hội chết rất nhanh vì không ai có kinh nghiệm. Rồi nhóm thứ hai cũng chỉ được… ba tháng… ừm, có lẽ ít hơn. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư… tao không thể nhớ nổi là bao nhiêu. Mỗi khi bọn tao tưởng rằng tìm được miền đất hứa thì hóa ra nó lại là địa ngục đầy rẫy quái vật, và lại chạy trốn. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế, những người xung quanh tao chết dần, đôi khi không phải vì Zom mà tự sát do quá tuyệt vọng.”
“Vậy còn ai như ông không? Những người mà ông lập nhóm?” - Lou hỏi tiếp.
“Không, tao là kẻ duy nhất còn sống.” - Ông Chop trả lời - “Mày có để ý là Trại Eden này chỉ có mình tao trên bảy mươi tuổi không? Và mày hiếm khi gặp được một người già? Vì đa phần họ đã chết trong những năm tháng đó, tới khi con người đánh bật lũ Zom khỏi vùng đồng bằng thì chẳng còn mấy ai sống nữa. Khi tao dừng chân và kiếm được một nơi nghỉ ngơi, tao mới nhận ra mình đã già và năm mươi năm đã đi qua từ bao giờ. Tao… đã quên hết tên những người bạn đồng hành, quên cả khuôn mặt của họ. Tao cũng quên tên của những thành phố từng giàu có và trù phú, quên luôn cả việc mình từng sống trong một quốc gia hùng mạnh nhất trái đất.”
“Ông đã sống sót. Ông là người giỏi nhất nên ông sống tới bây giờ.” - Lou nói.
Chop bật cười. Lúc này ông già đang đổ đầy nước sạch vào bi đông của Lou, tiếp lời:
“Không đâu, Lou. Tao sống sót vì được Chúa che chở; không phải Đấng Chúa Máy Móc, mà là vị Chúa mà tao và những người của Kỷ Nguyên Cũ tôn thờ trước khi xảy ra Đại Thảm Họa. Nhưng có thật là Ngài che chở tao không? Khi tỉnh lại khỏi những cơn ác mộng về chạy trốn, về lũ quái vật, về sự tuyệt vọng… tao nhận ra mình đã bước vào Kỷ Nguyên Mới mà chẳng hề hay biết. Những vị thần mới xuất hiện như Đấng Chúa Máy Móc, những luật lệ mới như Cơ Khí Giáo, và cả chốn thiên đường Heaven! Chúng dội vào mặt ta như muốn nói rằng thế giới đầy rẫy quái vật này mới là hiện thực, còn những năm tháng của Kỷ Nguyên Cũ chỉ là giấc mộng đã vụn vỡ. Có thể Chúa đã che chở tao, Lou, nhưng đó cũng là cách ngài trừng phạt vì những gì tao đã làm. Ngài muốn tao phải cô độc một mình trong Kỷ Nguyên Mới này.”
Lúc này Lou đã ăn xong bữa sáng. Con bé hỏi:
“Vậy… gia đình của ông thì sao?”
Lần này thì ông già không đáp. Thực sự Lou rất tò mò nhưng nó chắc chắn sẽ không hỏi lần hai. Con bé biết rằng có những giới hạn không nên đụng vào hay đào sâu. Nó bèn thu dọn chén đĩa, sau đó chuẩn bị hành trang cho chuyến tập huấn dã ngoại - hay là cuộc viễn chinh như ông Chop cảnh báo.
Lúc này, Lou khoác lên mình bộ quân phục rằn ri đặc trưng của vệ binh. Ban đầu, bộ quân phục rộng thùng thình so với hình thể của con bé, nó mất nguyên một đêm để tháo chỉ rồi khâu lại. Sau đó nó buộc tấm vải đỏ thêu hình bánh răng cơ khí bằng chỉ vàng lên cánh tay. Ngoài ra không còn gì cả. Giày, mũ, đồ đạc phụ kiện… tất cả phải tự chuẩn bị. Một lính mới như Lou chỉ được cung cấp trang bi cơ bản, nếu muốn nhiều hơn, nó phải chiến đấu và chứng tỏ mình trên chiến trường.
Những thứ mà Lou đang có là một đôi giày leo núi cao cổ với phần đế cứng cáp, thứ kia là một chiếc găng tay cũ. Tất cả đều là của ông Chop để dành cho nó và có nguồn gốc từ Kỷ Nguyên Cũ. “Hàng xịn đấy! Nếu bọn Babylon biết mày có thứ này chúng nó sẵn sàng bỏ ra cả chục zol vàng để mua!” - Ông Chop nói thế. Lou nghĩ ông hơi phóng đại, nhưng con bé thực sự biết ơn ông già.
Để chắc chắn, Lou đi hai tất trước khi xỏ giày. Nó vẫn luôn làm vậy mỗi khi đi săn. Ông Chop đặt ba lô cạnh con bé rồi đặt vào tay nó một con dao găm và một bình thuốc nhỏ chứa những viên X-Capsule quý giá. Ông già nói:
“Dao găm luôn đáng tin! Và đừng quá phụ thuộc X-Capsule! Luôn kiên nhẫn và cẩn thận!”
Lou dắt dao găm sau thắt lưng, bỏ lọ X-Capsule vào balô. Rồi con bé ôm ông Chop, cười:
“Ông lo lắng nhiều quá, ông già! Cháu sẽ về sớm! Lúc ấy hãy làm trứng cho cháu nhé!”
Nói rồi Lou xách ba lô rời Xưởng, không quên giơ cẳng tay xăm chữ ‘N.Q.’ cho ông già thấy. Trong thâm tâm con bé, dù thế nào chăng nữa, nó cũng sẽ quay về nhà. Ông Chop hơi cười, bèn giơ cẳng tay có hình xăm đáp lại. Hai người vẫn làm thế này để chúc nhau một ngày mới tốt lành. Nhưng khi bóng Lou vừa khuất, nụ cười trên môi ông Chop tắt ngấm, đôi mắt già nua đầy những nghi ngờ lẫn bất an.
Trên con đường tù mù giữa sáng và tối, Lou tiến ra cổng trại. Khi đến nơi, nó thấy một loạt xe tải với thùng hàng phía sau, tất cả đều chở bọn vệ binh lạ mặt. Lúc này, toàn bộ lính mới của Trại Eden đang tập trung trước đoàn xe tải. Lou nhanh chóng gia nhập hàng ngũ và đứng cạnh hội thằng Bob tóc đỏ. Nó cũng nhận ra thằng Kurt chó chết ở đầu hàng dù chẳng thấy rõ mặt thằng này.
Ít phút sau, vài đứa nữa gia nhập hàng ngũ lính mới của Trại Eden. Đúng sáu giờ, Udiel điểm danh. Xong xuôi đâu đấy, gã tông đồ cất lời:
“Đầy đủ cả rồi! Bọn bay đúng giờ đấy, tao có lời khen! Giờ nghe đây, chúng ta sẽ đi viễn chinh, không có tập huấn gì cả! Chúng ta sẽ tới một thành phố cách đây hai trăm kilômét về hướng bắc, mục tiêu là chiếm lấy nguồn nước cho Đấng Chúa Máy Móc. Ngài đã yêu cầu, vì vậy chúng ta trả lời! Dưới danh nghĩa của Đức Mẹ Súng Đạn, chúng ta chiến đấu cho Heaven và loài người! Hiểu chưa?”
Lou nhíu mày. Ông Chop đã đoán đúng về các tông đồ. Không hề có tập huấn nào cả, bọn lính mới sẽ bước vào cuộc viễn chinh ngay lập tức. Nhưng ít nhất thì Lou đã chuẩn bị tinh thần từ trước trong khi những đứa khác thì không. Trong hội thằng Bob tóc đỏ, thằng Jac ú ớ như con vịt, nó hoàn toàn ngây thơ khi nghĩ hôm nay chỉ là chuyến tập huấn dài ngày. Sự im lặng bao trùm bọn lính mới.
“Tao nói là chúng mày HIỂU CHƯA?” - Udiel hét lên - “Địt mẹ chúng mày điếc à?”
“Rõ, thưa sếp!” - Toàn bộ lính mới đồng thanh.
Udiel gật đầu, tiếp tục:
“Tốt! Sẽ có các vệ binh kỳ cựu chỉ huy bọn bay! Nếu muốn sống sót, hãy nghe lời họ! Đây là Pitt và Jorge, chắc chúng mày biết họ rồi! Mười người một đội, khẩn trương lên!”
Pitt và Jorge chính là hai gã vệ binh canh cổng Trại Eden mà Lou thường xuyên bắt gặp. Xui xẻo thay, con bé cùng hội thằng Bob tóc đỏ bị phân vào đội của Pitt - là gã mặt sẹo từng bóp mông nó. Tên này cũng nhận ra Lou, liền nhe bộ răng vàng khè cùng nụ cười đểu cáng. Lát sau, bọn lính mới xếp hàng nhận súng Ak-47 gắn lưỡi lê và súng ngắn, mỗi đứa cố gắng mang theo càng nhiều đạn càng tốt. Trong khi đó Lou chỉ mang sáu băng đạn do vướng cây nỏ trong ba-lô, không thể mang nhiều hơn nữa. Pitt cười khẩy:
“Chỉ sáu băng? Mày sẽ chết sớm đấy, con nhãi!”
Lou không đáp. Nó muốn tránh mặt Pitt càng nhiều càng tốt. Lúc này, Udiel lại hét lên:
“Nhanh lên! Tất cả lên xe, nhanh lên! Không còn nhiều thời gian đâu!”
Lou và bọn thằng Bob nhảy lên thùng xe. Chúng nó nhận ra không chỉ có người của Trại Eden mà các Trại lân cận cũng tham dự. Tổng cộng có mười chiếc xe tải chở hơn hai trăm bốn mươi Soldier, bốn xe tải còn lại chở vật tư. Cũng giống Lou, hầu hết đều là lính mới, trẻ tuổi và bất ngờ trước mệnh lệnh viễn chinh. Các tông đồ cùng các linh mục ở mỗi Trại đều nói dối về chuyến tập huấn, họ không muốn bất cứ lính mới nào bỏ trốn trước giờ khởi hành.
"Đi thôi!" - Udiel vỗ thành xe tải. Gã ngồi trên chiếc xe đầu tiên và chỉ huy toàn bộ cuộc viễn chinh. Những chiếc xe khác nối đuôi theo xe của Udiel tiến vào không gian nhập nhoạng của bình minh. Lou nhận ra trên một chiếc xe tải có Samiel. Gã tông đồ lặng im, đôi mắt trơ lạnh nhìn lướt con bé qua chiếc mặt nạ vô cảm. Rồi chiếc xe chở Lou cũng lăn bánh, đưa nó tới một nơi mà con bé chưa hề biết tới hay nghe tên.
Ngồi trên xe, Lou lại nghĩ về vỉ thuốc hãm kinh nguyệt. Udiel đã nói dối, vậy Samiel có đáng tin? Nếu họ nói dối nhằm phục vụ Đấng Chúa Máy Móc thì đó là tốt hay xấu? Nhiều câu hỏi làm con bé suy nghĩ.
Cuối cùng, Lou bóc vỉ thuốc hãm kinh nguyệt và tống một viên vào miệng. Nó tin tưởng ông Chop nhưng cũng có chính kiến của riêng mình.
0 Bình luận