Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 4

Chương 33 - Máu điên

0 Bình luận - Độ dài: 3,393 từ - Cập nhật:

Để tồn tại ở Kỷ Nguyên Mới, con người phải tranh giành, cướp đoạt và giết chóc.

Khi còn nhỏ, Kurt đã nhận thức được điều đó. Sinh ra trong một gia đình đông con, Kurt phải giành giật thức ăn từng giờ từng phút. Hoặc có cái ăn hoặc chết đói, thằng mắt xanh lớn lên trong môi trường như thế. Đứa em của Kurt chết vì đói - con bé quá yếu đuối để tranh cướp thức ăn từ anh chị em mình. Nhìn xác đứa con chết đói, mẹ nói với Kurt:

“Đem nó đến Nhà Thờ. Cha Luther sẽ thu mua xác và trả một bao khoai tây với nước sạch. Nhanh lên! Tao đang đói!”

Kurt vẫn nhớ chuyện ấy. Trong đầu nó hình thành một tư tưởng là sẽ không sai khi cướp đoạt thức ăn hay tranh giành chiến lợi phẩm với người khác, bởi nếu họ chết đói hay chết khát, cái mạng của họ của chỉ tương đương một bao khoai tây và một bi đông nước sạch. Mạng người rẻ rúng và nó không cần phải bận tâm về những hành động của mình.

Tiếng hét của con quái vật Blood kéo Kurt quay về thực tại. Nó không hiểu tại sao trong thời khắc này lại nhớ chuyện cũ. Kurt ngoảnh lại nói với đồng đội:

“Dụ nó xuống! Nhanh lên!”

Nathan và Vix khẩn trương chạy đến mép hành lang, thả xuống ba sợi dây thừng leo núi và tìm cách cố định chúng. Trong lúc ấy Kurt lao lên, bắn gục lũ Zombie ngáng đường rồi đối mặt với Blood. Con quái vật thở phì phì, cái lưỡi trong miệng nó đung đưa qua lại như rắn và uốn éo một cách nguy hiểm. Nhìn mũi xiên nhọn hoắt dính dớp máu ở đầu lưỡi quái vật, Kurt lạnh gáy. Nó cũng biết sợ. Nhưng bằng sự liều lĩnh, nó tiến lên phía trước, nhắm khẩu Ak-47 vào Blood, cười:

“Lại đây, con chó! Sao thế? Mày sợ à?”

Con quái vật nhìn Kurt bằng đôi mắt đỏ ké. Trông nó như đang do dự. Không giống lũ Zombie khác, Blood có vẻ thận trọng và ít vồ vập hơn. Thế rồi con quái vật chậm chạp bò lên. Kurt nhận ra tứ chi của Blood mọc ra những cái móng sắc lẹm như dao cạo, phần bụng phình to, những khớp xương xé rách da và lồi lên để chuẩn bị quá trình tái tạo cơ thịt mới. Con Blood như một phiên bản chưa hoàn thiện của Bọ Chét, và nó chỉ cách quá trình tiến hóa vài bước nữa.

Kurt nổ súng. Thay vì nhắm vào đầu, nó bắn vào những phần ít yếu hại nhất của con Blood như vai, tay và chân. Bị bắn, con Blood nhảy lên tường. Bấy giờ, Kurt nhận ra con quái vật có thể bò trên tường như loài thạch sùng. Blood rụt cổ, chiếc lưỡi cuộn lại thành một cục thịt xoắn ốc nhớp nháp máu. Kurt có cảm giác không ổn.

Bất thình lình con Blood vươn cổ há mồm, cái lưỡi bắn ra như lò xo quật thẳng về phía Kurt. Thằng mắt xanh vội vã nhảy sang bên phải, cái lưỡi đập ngay sát chân nó, mặt sàn hành lang rung lên như có búa tạ nện. Kurt dám chắc mình sẽ nát đầu nếu trúng phải đòn đó. Con Blood thu lưỡi, sau lại vươn cổ tấn công tiếp, nhưng thay vì cú đập, cái lưỡi phóng ra mũi xiên nhọn hoắt. Kurt hụp đầu, mũi xiên sượt qua mái tóc nhờn dầu của nó. Thằng mắt xanh hú hồn, nó vừa thoát chết lần hai.

Kurt thay đạn rồi bóp cò súng bắn trả. Con Blood dùng tay che đạn. Con quái vật không tức giận cũng chẳng nổi khùng, mà đáp trả qua lại với Kurt bằng cái lưỡi đầy nguy hiểm. Thằng mắt xanh nhận ra con quái vật không hề bị dụ mà đang chơi trò mèo vờn chuột. Con quái vật đang câu giờ và chờ lũ Zombie thuộc hạ tới cứu viện. Kurt đã nhầm về trí thông minh của con quái vật.

“Nhanh mẹ mày lên, Kurt!” - Nathan gào - “Bọn Zom đến rồi!”

“Chúng mày không thấy tao đang làm gì đây à?” - Kurt quát tháo - “Nào, con chó! Lại đây! Mày thích máu lắm phải không, lại đây!”

Con quái vật lúc lắc đầu trước những lời của Kurt. Nó vẫn khôn ngoan và không hề bị dụ dỗ. Trong khi đó, Nathan, Vix và Javari ở tòa chung cư đối diện vẫn đang nã đạn ngăn lũ Zombie tràn vào hành lang. Thời gian đang cạn dần. Bộ đàm của Kurt vang giọng Saman:

“Mày làm gì thế, Kurt? Dụ con Blood chết tiệt ấy xuống đây!”

“Đạn bắn không ăn thua, thưa sếp!” - Kurt gào lên - “Nó không chịu xuống!”

“Bắn tiếp! Bắn khi nào nó xuống thì thôi!” - Saman đáp.

Kurt tắt bộ đàm để Saman khỏi nghe lời chửi thề của nó. Thằng mắt xanh nghĩ ngợi một chút, nó tin rằng bắn súng không phải là cách. Bỗng nhiên nó rút dao găm rồi tự rạch lòng bàn tay mình. Kurt giơ bàn tay nhỏ tong tong máu về phía con Blood:

“Mày thích máu lắm phải không? Lại đây, con chó! Lại đây với bố nào!”

Con Blood nhìn bàn tay chảy máu của Kurt, cơ thể hơi run lên. Vẫn nụ cười nham nhở và có phần bệnh hoạn, Kurt tiếp tục rạch bàn tay mình. Giờ thì lòng bàn tay của nó có hai vết cắt chữ “X” đỏ au, rỉ đầy máu. Ít đứa nào ở cái tuổi này dám làm thế, trừ Kurt. Bởi thằng mắt xanh có cả máu điên lẫn máu liều. Và dường như dòng máu điên rồ của Kurt thu hút quái vật. Con Blood bắt đầu bò tới, cái lưỡi ngoe nguẩy một cách phấn khích.

Thấy vậy, Kurt liền bỏ chạy. Thằng mắt xanh nhào tới chỗ Nathan và Vix, dùng móc bám vào dây thừng rồi tụt xuống. Con Blood lao theo và gầm rú - lần đầu tiên Kurt thấy nó làm vậy. Con quái vật nhào ra ngoài, bò trên những bề mặt lợp kính còn sót lại của bệnh viện và dùng lưỡi tấn công bọn Kurt. Ba thằng vệ binh rút súng bắn trả con Blood, đạn bay veo véo khiến con quái vật bò tới bò lui trên mặt kính và ngừng tấn công.

Trên hành lang, bầy Zombie xuất hiện và một số con bắt đầu nhảy xuống, vươn tay quơ quào hòng tóm bọn Kurt. Chúng rơi bình bịch trên đất, xương thịt gãy vụn, nhưng chỉ vài giây sau lại vùng dậy chạy lên tầng. Lũ Zombie không biết đau, và không nghi ngờ gì là chúng liều mạng vì con đầu đàn Blood. Bọn Zombie nhảy xuống ngày càng nhiều, tựa thể một cơn mưa tanh hôi đầy máu và thịt. Kurt gào vào bộ đàm:

“Bắn đi, Javari! Bắn chúng nó cho tao!”

Ở tòa chung cư, Javari lẩm bẩm chửi thề. Thằng này vẫn bắn từ đầu tới giờ, nòng của khẩu M1903 đã nóng rực và bốc khói. Nhưng nó chỉ có vài chục viên đạn trong khi Zombie đông tới cả trăm con. Cho dù là với tài thiện xạ bắn bách phát bách trúng của Lou cũng không thể làm gì hơn. Walk liền nói:

“Bọn tao cố hết sức rồi, Kurt!”

“Mẹ kiếp!” - Kurt chửi thề. Nó đang ở trong tình cảnh dễ chửi thề với tất cả mọi thứ. Ở bên phải là con Blood với cái lưỡi chết chóc, trong khi trên đầu là bọn Zombie nhảy xuống như bầy thiêu thân. Cũng như bao người, Kurt sợ chết. Với Kurt, chỉ cái mạng của nó đáng giá hơn tất cả.

Một con Zombie lao xuống, cánh tay lở loét tóm được cổ áo của thằng Nathan. Con Zombie chồm lên và bắt đầu cắn xé thằng này. Nathan kêu gào đau đớn. Thằng Vix thấy vậy liền rút súng ngắn bắn con Zombie. Nhưng con Zombie vẫn tiếp tục cắn xé Nathan. Từ trên cao, lũ quái vật tiếp tục nhảy. Nhiều con bám được vào Nathan, chúng chen chúc lẫn nhau và gào rú man rợ. Nathan tuyệt vọng đâm dao vào lũ quái vật. Vix hét lên:

“Kurt! Cứu Nathan!”

“Bỏ nó đi! Nó chết rồi!” - Kurt dứt khoát.

Giữa không trung, Nathan bị Zombie ăn sống. Bọn Zombie xé toạc cơ thể nó, thò tay moi móc ra gan và phổi rồi ăn sống, nhai nhồm nhoàm. Trong thời khắc ấy, thằng Nathan vẫn còn sống, chỉ khi bộ ruột của nó bị kéo ra và bị xé đứt, Nathan mới chết hẳn vì cơn sốc. 

“Nathan chết rồi, sếp! Nathan chết rồi!” - Vix hét vào bộ đàm.

Phía bên cửa kính, con Blood chồm tới. Nó vươn cổ, phóng lưỡi như cây roi quật ngang vào bọn Kurt. Cái lưỡi quật hụt hai thằng vệ binh, đánh vào hai sợi dây thừng khiến Kurt và Vix chao đảo giữa không trung. Bọn quái vật tiếp tục nhảy xuống xâu xé cái xác nát bét của Nathan, số khác tấn công Kurt và Vix. Từ mép hành lang, lũ Zombie rơi như thác tuôn, mỗi lúc một nhiều. Hai thằng vệ binh chẳng còn nghĩ việc bắn trả nữa, mà chỉ lo tụt xuống càng nhanh càng tốt.

Vừa tụt xuống đất, Kurt bị bao vây bởi đám Zombie đang chờ chực sẵn. Thằng mắt xanh không kịp rút súng. Nó nghĩ mình đã chết. Nhưng một loạt đạn bắn tới ngăn cản lũ quái vật tiếp cận thằng mắt xanh. Kurt quay ra, thấy đội trưởng Saman cùng Jac tới kịp lúc. Thằng mắt xanh được cứu. Thấy con mồi vuột khỏi tầm tay, Blood chợt nổi điên; từ bề mặt kính, quái vật nhún mình nhảy đến, cái lưỡi phóng ra như mũi lao. Kurt, Saman và Jac vội tản ra. Cái lưỡi vọt qua ba người, đâm trúng sườn Vix. Cú đâm mạnh đến mức xuyên gãy xương sườn và đâm thủng ruột của thằng này.

Vix gào lên đau đớn. Cái lưỡi cuộn tròn rồi đưa nó về con Blood. Saman, Kurt và Jac bắn con quái vật. Bên kia tòa chung cư, Javari cũng liên tục nổ súng nhằm vào Blood. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Một khi con mồi đã kề miệng, Blood sẽ không buông tha. Nó lùi ra xa, tránh khỏi tầm đạn rồi tận hưởng bữa ăn. Cái lưỡi vươn cao rồi chọc thẳng vào miệng Vix, đâm thẳng vào thực quản làm thằng này trợn mắt. Trước sự kinh hoàng của đám vệ binh, cơ thể thằng Vix trũng xuống trong khi mắt và lưỡi của nó biến mất. Toàn bộ nội tạng của Vix đã biến thành chất lỏng. Cùng lúc, cái lưỡi tham lam của Blood bắt đầu tu ừng ực. Kurt thấy rõ cơ thể Vix quắt đi như cái túi bị hút nước, thấy cả máu lẫn nội tạng chưa bị hóa lỏng hết trôi thành dòng bên trong cái lưỡi. Vix đã chết.

“Tôi bắn vỡ đầu con khốn Blood này nhé, sếp?” - Javari nói qua bộ đàm.

“Không! Tiếp tục kế hoạch!” - Saman trả lời - “Dụ nó vào “lộ trình” ngay! Mày và Walk về tuyến hai ngay lập tức!”

Bọn Walk rời khỏi tòa chung cư, Jac cũng rời nhóm để chuẩn bị cho tuyến hai. Chỉ còn Saman và Kurt ở lại. Lúc ấy, con Blood cũng vừa đánh chén xong. Nó quay sang bọn Saman với đôi mắt đỏ ké, cái miệng thèm khát rú rít những tiếng chói tai cho thấy nó mới ăn xong bữa khai vị và chuẩn bị bước vào món chính.

“Chạy mau!” - Saman hét lên.

Thằng mắt xanh vội chạy theo gã đội trưởng. Giờ thì Kurt chẳng phải dùng chiêu trò dụ Blood nữa, tự con quái vật đang đuổi theo nó. Và không chỉ Blood mà bầy quái vật trong khắp bệnh viện đang tràn đến.

“Về chỗ xe tải!” - Saman nói với Kurt - “Và quay lại đón tuyến hai! Mày có mười phút!”

Kurt làm theo lời đội trưởng. Giờ đây công việc thuộc về tuyến hai. Bọn Walk, Jac và Javari sẽ dụ lũ Blood chạy vào con đường đã giăng dây thép điện. Con đường đó dẫn thẳng một mạch về sân vận động. Một khi con Blood lọt vào, mọi cánh cửa sẽ đóng lại. Nhưng Kurt chẳng tin tưởng bọn thằng Walk sẽ làm được, đặc biệt là Walk. Nó ghét thằng nhỏ con yếu đuối đó. Khi còn ở Trại Eden, Kurt sẽ luôn kiếm cớ để đánh đập Walk cho bõ ghét.

Sự yếu đuối của Walk làm Kurt phát tởm.

Thằng mắt xanh trở lại con hẻm nơi giấu chiếc xe tải. Nhưng con hẻm không yên bình nữa mà đầy rẫy Zombie. Kurt phân vân. Nó không muốn phí mạng vì bọn Walk, kể cả mệnh lệnh của Saman cũng chẳng làm nó sợ. Nó cũng chẳng quan tâm quái gì đến quân đoàn vệ binh này. Kurt tham gia chỉ vì miếng ăn và zol, không hơn không kém. Nếu giờ nó bỏ đi khỏi Sinnai, sẽ không ai có thể tìm được nó. Thằng mắt xanh nghe nói về một vùng đất Freedom Land nằm ở phía bắc. Ở đó, nó có thể gia nhập băng đảng và sống cuộc đời cướp giật tranh giành như nó luôn mong muốn. Kurt đã nghĩ thế.

Nhưng rồi Kurt giương súng bắn lũ Zom. Quái vật lao đến. Thằng mắt xanh rút gậy bóng chày cuốn xích sắt, lại vớ một nắp thùng rác gần đó làm khiên. “Ăn đi này con chó!” là câu cửa miệng của nó mỗi khi đập vỡ sọ một con Zombie. Khi một con Zombie không còn sức chiến đấu và lết trên đất bằng mồm, Kurt giẫm đạp nó cho đến khi cái đầu quái vật nát bét và phun đầy não. Kurt leo lên xe tải, không do dự mà cán qua lũ Zombie, bốn bánh xe thấm đẫm thứ máu hôi hám bẩn thỉu trong khi Kurt cười sằng sặc:

“Tao thích vụ này, lũ chó!”

Chiếc xe tải lao khỏi con hẻm. Dưới sự điều khiển của thằng mắt xanh điên rồ và liều lĩnh, xe tải đâm thẳng vào lũ Zombie trên đường. Kurt lấy đây làm trò vui. Nó cố tình đánh lái để đâm hoặc cán nát bét lũ quái vật. Trong lúc ấy, tiếng súng vang vọng đến tai Kurt. Tuyến hai đang dụ con Blood vào lộ trình. Nhưng Kurt không quan tâm, giết chóc và tắm máu quái vật khiến nó vui thú hơn cả.

“Mày đâu rồi, Kurt?!” - Saman gào lên - “Mày đang ở đâu?”

Kurt bừng tỉnh. Cơn say máu khiến nó mất kiểm soát. Thằng mắt xanh cười giả lả:

“Tôi tới đây! Có chút rắc rối ấy mà!”

Kurt đánh lái về nơi Saman và bọn Walk đang chiến đấu. Nhưng thằng mắt xanh sẵn sàng đâm bất cứ con Zombie nào trên đường nếu có thể. Khi đến nơi, chiếc xe tải đã vỡ một bên đèn, nắp capô dính đầy máu thịt Zombie còn thanh chắn trước mũi xe méo mó vì đâm quá nhiều. Saman cùng Jac bắn yểm trợ, còn Walk và Javari tháo dây thép để Kurt lái xe tải vào “lộ trình”. Ngay khi thằng Walk và Javari cố định lại dây thép, Saman nói:

“Lên xe! Lên xe! Dụ con Blood về sân vận động ngay!”

Cả đám nhảy lên thùng xe tải, Kurt đạp ga phóng đi ngay. Con Blood cùng bầy Zombie đuổi theo. Vì quá đông nên nhiều con va phải dây thép điện và giật tung người, dây thép tóe lửa xập xòe sáng rực màn đêm. Nhưng lũ đó lại đứng dậy và tiếp tục truy đuổi chiếc xe bất chấp cơ thể nồng nặc mùi thịt cháy. Chừng nào con Blood chưa gục thì chừng ấy bọn Zombie vẫn chưa chịu ngừng lại. Trên thùng xe, bọn Walk thay phiên nhau bắn ngăn lũ quái vật trèo lên. Tiếng gầm rú vang khắp Sinnai, tựa thể toàn bộ lũ quái vật đang tràn về đây.

Con đường chăng dây thép điện đầy chướng ngại vật từ thời Kỷ Nguyên Cũ để lại. Nhưng đó không phải là vấn đề với Kurt. Thằng mắt xanh lên số rồi đạp mạnh ga, chiếc xe tải đâm bất cứ thứ gì cản đường, từ ô-tô cũ cho đến những con Zombie ất ơ ở đâu ra lọt vào “lộ trình”. Lúc này, tuyến ba của Đội 17 đã hành động. Những chiếc loa phát nhạc ầm ĩ vang lên. Bị âm thanh kích động, con Blood lẫn bầy Zombie càng thêm điên cuồng, đặc biệt là Blood. Được uống máu, con quái vật này dường như mất lý trí và chỉ muốn tìm thêm nhiều máu hơn nữa. Nó nhảy tới, dùng cái lưỡi quật từ trên xuống, cái lưỡi vụt trúng thùng xe khiến chiếc xe tải chao đảo. Nhưng Kurt vẫn vững tay lái. Thằng mắt xanh chửi:

“Con chó chết! Lát nữa tao sẽ giết mày!”

Tại tuyến ba, bọn vệ binh dùng súng máy MG-42 tỉa bớt lũ Zombie theo chân con Blood. MG-42 là hung thần giết Zombie, nhưng tiếng súng quá lớn cũng thu hút vô số Zombie từ các khu vực lân cận. Khi chiếc xe tải vọt qua, bọn vệ binh ở tuyến ba cũng rút lui. Tất cả đang trở về sân vận động. Con Blood đã hoàn toàn say máu và nó đang hướng tới cái bẫy do Đội 17 tạo ra.

Nhưng cái bẫy hoàn hảo hay không phụ thuộc vào Kurt. Lúc này, chiếc xe tải bị nhiều con Zombie bám lấy. Sức nặng từ lũ quái vật lẫn sự hỏng hóc của động cơ làm chiếc xe tải ì ạch, chạy chậm đi ít nhiều. Kurt cảm nhận rõ bánh xe vừa xịt lốp. Phía sau xe, con Blood ngày càng gần hơn bao giờ hết. Kurt sợ hãi nhưng đồng thời cũng phấn khích không kém. Nỗi sợ hòa lẫn máu điên khiến thằng mắt xanh lên số rồi đạp ga mạnh hơn, chiếc xe tải chạy hết tốc lực. Con Blood nhảy lên, bàn tay đầy móng vuốt tóm được vào thùng xe. Saman hét:

“Bám chắc vào!”

Gã đội trưởng cùng bọn thằng Walk bấu víu vào bất cứ nơi nào có thể. Bằng sự liều lĩnh của Kurt, chiếc xe tải lao vào cửa chính sân vận động rồi đâm vào những cây cột trụ trong sảnh. Chiếc xe lao ra mặt sân với hai bánh xe nổ lốp. Nó nghiêng thân, trượt dài trước khi đổ nghiêng rồi đè nghiến lên lũ Zombie bám bên thân xe. Nhờ bám chắc nên Saman và bọn Walk vẫn sống, dù cho tơi tả và bám đầy bùn đất.

Những chiếc đèn ở sân vận động bật sáng, rọi thẳng xuống sân chính. Giữa những chùm sáng là con Blood nhớp nháp máu, cái lưỡi dính đầy máu lẫn nội tạng của thằng Vix. Hơn lúc nào hết, con quái vật cần thêm máu để giải tỏa cơn khát đã kéo dài hàng thập kỷ. Nó là con Blood già, tiến hóa đã lâu nhưng chẳng có máu để uống. Nó sắp chết. Những thứ sắp chết luôn điên cuồng.

Từ cái xe tải nằm chỏng chơ, Kurt đạp cửa kính rồi bò ra ngoài. Đầu nó chảy ròng ròng máu do cú lật xe. Trông thấy thằng mắt xanh, con Blood gầm lên. Dường như giữa con quái vật và Kurt có một sự liên kết nào đó - có thể là sự điên rồ.

“Đến đây, con chó!” - Kurt vẫy tay, cười khành khạch - “Đến đây, tao sẽ giết mày như giết một con chó!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận