Ở Miền Tự Do, Đấu Trường mở quanh năm suốt tháng, chủ yếu để giải quyết ân oán, thách đấu hoặc cá cược. Nhưng Mùa Giải Đấu Trường thì khác, đặc biệt là dân chúng Vùng 2. Tại nơi này, người ta gọi Mùa Giải Đấu Trường bằng cái tên khác là “Lễ Máu”.
Với vùng phía đông hay còn gọi là Vùng 1, Mùa Giải Đấu Trường thường được gọi ngắn là Mùa Giải. Cứ đến Mùa Giải, số lượng băng đảng, tổ nhóm lính đánh thuê đơn lẻ hay chiến binh tự do tham gia tăng vọt. Tất cả họ đều muốn khẳng định tên tuổi, nhắm tới mục tiêu là lọt vào mắt xanh của các thủ lĩnh quân đoàn vệ binh hoặc thậm chí là những Người Babylon giàu có. Giành được thứ hạng trong đồng nghĩa với nâng tầm địa vị xã hội - Mùa Giải ở Vùng 1 là thế. Tất nhiên những phần thưởng của Mùa Giải luôn lấp lánh zol vàng, nhưng những kẻ tham gia hướng đến nhiều mục tiêu khác hơn là vì tiền.
Nhưng Lễ Máu của Vùng 2 hoàn toàn khác. Nơi đây, con người đổ máu chỉ vì vũ khí, vì zol, vì lương thực, thậm chí là vì một túi khoai hay chai nước. Nói tóm lại là con người Vùng 2 đến Đấu Trường vì phần thưởng trước mắt - cũng là những thứ bức thiết nhất với cuộc sống sinh tồn; không có phần thưởng thì không nói chuyện. Bất kỳ ai cũng có thể tham dự Lễ Máu kể cả trẻ con, tự họ thảo luận quy tắc chiến đấu với nhau hoặc nhờ ban tổ chức phân xử.
“Ở Vùng 1, có nhiều người chuyên nghiệp chỉ tập luyện phục vụ Đấu Trường; Mùa Giải của họ dùng hình thức tính điểm. Nhưng Vùng 2 thì khác.” - Fred nói với bọn Lou - “Ở đây chẳng có thi đấu hay tính điểm gì sất! Cho cái hẹn, và đến đúng Lễ Máu thì lôi nhau lên Đấu Trường giải quyết! Tất nhiên Lễ Máu cũng có cuộc thi, nhưng mấy vụ thanh toán ân oán vui hơn nhiều!”
“Ở đó cũng có giải thưởng sao?” - Lou hỏi.
“Có chứ!” - Fred đáp - “Chủ yếu là được nhà cái chia tiền cược. Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc thấy máu đổ. Còn gì vui hơn khi thấy thằng khốn mà mình căm ghét nằm ngửa trên sàn đấu với cái đầu be bét máu?”
Lou và Bob nhìn nhau. Hai đứa nó nhận ra sự khắc nghiệt ở Trại Eden, rừng cự sam hay thành phố Sinnai chẳng là gì so với Miền Tự Do. Không phải Zombie, mà chính con người nơi này khắc nghiệt với nhau, đó là cái giá của tự do tuyệt đối.
Chín rưỡi sáng, Đấu Trường mở cửa cho người mua vé. Trại Nonblood có cả thảy ba Đấu Trường với quy mô tương đương nhau, được xây theo kiểu sân vận động của Kỷ Nguyên Cũ, dựng nên từ đủ thứ vật liệu tạp phí lù. Không ai biết chúng được xây nên từ bao giờ hay ai là kiến trúc sư; vài người có kiến thức nói rằng trước khi Trại Nonblood hình thành, ba Đấu Trường đã ở đó.
Lúc này, dòng người ùn ùn đổ về các Đấu Trường. Dân Vùng 2 chẳng đủ ăn nhưng lại có zol để mua vé xem choảng nhau. Những người không thể mua thì tụ tập ở những màn hình lớn bên ngoài, hoặc đổ về các Ridotto làm vài ván bạc trước khi cuộc chiến bắt đầu. Càng đi, Lou càng nhận ra Trại Nonblood rộng lớn. Có lẽ bốn Trại quanh rừng cự sam hợp lại với nhau mới bằng một nửa Nonblood. Lou nghe Fred nói rằng khu trại dựng lên từ một thành phố cũ của Kỷ Nguyên Cũ, mọi công trình và tài nguyên đều được tận dụng tối đa. Với dân Vùng 2, Trại Nonblood chính là “Đại Thủ Phủ” của họ.
Thay vì tới Đấu Trường, bọn Fred đến khu vực Chợ Trời. Dù sao họ tới đây để thu mua nguyên liệu, không phải đi chơi. Đúng dịp lễ hội, Chợ Trời đông hơn bao giờ hết. Ngoài những tay chủ Tiệm Đồng Nát nhẵn mặt định cư từ lâu, một lượng lớn các đầu nậu thời vụ đổ về đây, nhiều gian hàng mới mọc lên chen chúc với gian hàng cũ. Chen lấn thì cạu cọ, cạu cọ thì đánh nhau. Lúc bọn Fred vừa đến, đã có một vụ đánh lộn giữa hai gã đầu nậu mới, ầm ĩ cả khu chợ. Fred cười:
“Chợ Trời thì phải đánh nhau, không đánh nhau không ra Chợ Trời!”
Từ đây, Fred bắt đầu thu gom nguyên liệu. Việc mua bán rất quan trọng trong khi Chợ Trời là nơi xô bồ nhất khu trại, rất dễ xảy ra cướp bóc, thế nên Fred được lũ thuộc cấp bảo vệ tận răng. Trong khi đó Lou theo chân Fred để ghi chép sổ sánh. Gã quản lý oang oang:
“Có đồng không? Bọn này cần nửa tấn đồng! Cái gì? Không có á? Cửa hàng gì mà không nổi một tấn đồng? Cần một tấn đồng! Red Ripper đây, bọn này cần một tấn đồng! Sao? Bên này có hả? Xem hàng nào! Đồng gì đây? Gỉ sét hết rồi! Không ai có nổi nửa tấn đồng à?”
Fred ầm ĩ như thế khắp cả Chợ Trời. Đám đầu nậu chuyên đồ sắt thép thấy gã thì như bắt được vàng, liên tục mời chào. Nhưng Fred không phải kẻ dễ dãi. Gã yêu cầu chất lượng sản phẩm tốt, giao hàng đúng hẹn và có chiết khấu cho số lượng lớn. Sau cùng, một tay đầu nậu sừng sỏ nhất Chợ Trời giao dịch với Fred, lấy giá 70 zol vàng (đã có chiết khấu) cho nửa tấn đồng. Lou ghi chép sổ sách với đôi mắt mở to. Nó chưa từng thấy cuộc mua bán nào nhiều tiền như thế.
Trong lúc ghi chép, Lou nghe gã đầu nậu nói với Fred:
“Vậy là Red Ripper chúng mày chơi thật đấy à? Đánh xuống tận phía nam sao? Tao cứ nghĩ đây là một trò đùa, nhưng có vẻ như chúng mày rất nghiêm túc. Này, bao nhiêu băng đảng tham gia cùng chúng bay thế?”
“Thông tin nội bộ, tôi không nói được, ông già ạ!” - Fred nhún vai - “Nhưng nếu muốn biết thì hãy tham gia cùng bọn này! Chúng tôi đang thiếu đồng để làm vỏ đạn, nếu ông cung cấp hàng đầy đủ thì, chậc… tôi sẽ nói chuyện với Rommi.”
Tay đầu nậu ngần ngừ. Gã cùng Fred bàn chuyện, nhưng lần này nhỏ tiếng hơn và Lou không thể nghe thấy gì. Lát sau, Fred rời đi để mua món hàng mới còn gã đầu nậu tiếp tục công việc bán hàng. Lou không dám chắc hai người đã thỏa thuận xong hay chưa, nhưng nó chắc chắn một điều rằng Red Ripper đang sản xuất vũ khí cho một trận đánh lớn - một trận đánh ở phía nam, không phải ở Miền Tự Do.
Lou bất giác cảm thấy lợn cợn. Nó nhận ra đoàn viễn chinh đóng quân Sinnai khá lâu mà không có lực lượng tiếp viện. Vài tuần trước, một đám vệ binh mới từ Trại Puto mới gia nhập quân viễn chinh song chỉ rặt một lũ trẻ con cầm súng như Lou. Cái mọi người là một binh đoàn vệ binh thực thụ, chuyên nghiệp và trang bị tốt đến từ Đại Thủ Phủ. Nhưng chuyện đó không xảy ra.
“Nếu toàn bộ băng đảng ở đây đánh vào Sinnai, liệu quân viễn chinh có thể chống đỡ?” - Lou tự hỏi.
Tiếng ồn ào của Chợ Trời kéo Lou về thực tại. Fred không chỉ mua nửa tấn đồng mà còn rất nhiều nguyên liệu khác như gỗ, thép, thuốc súng và đủ thứ linh tinh khác. Không chỉ vậy, Fred còn hỏi mua những thứ cao cấp như kính nhìn đêm và ống ngắm quang học, nhưng đi khắp cả Chợ Trời đều không có. Lou càng có lý do để tin Red Ripper sắp sửa đánh Sinnai. Tuy nhiên con bé không dám khẳng định, bởi Revna đã dạy nó muốn khẳng định một điều gì đó thì phải có bằng chứng xác thực.
Cả buổi sáng, Fred trả hàng trăm đồng vàng, thanh toán hàng chục đơn hàng. Những đơn hàng quá lớn như nửa tấn đồng thì bên Tiệm Đồng Nát sẽ chuyển sau. Khi Fred xong việc thì cũng quá trưa, cả đám tự túc bằng những món đồ hộp. Gã quản lý nói:
“Ăn xong thì theo tao tới Đấu Trường. Đã đến đây rồi thì nên vui chơi một bữa! Hôm nay Red Ripper có trận đấu, chúng mày nên coi!”
“Ủa, chúng ta có trận đấu hả sếp?” - Một thằng hỏi.
Fred gật gật, lè lưỡi cuộn thuốc lá rồi châm lửa hút phì phèo, miệng thở khói thuốc hôi rình:
“Ờ có! Đánh với bọn Black Mug, một trận quan trọng. Sếp Rommi muốn chúng nó gia nhập vụ làm ăn tới, nhưng Black Mug từ chối. Chúng nó bảo nếu đánh thắng bọn nó trên Đấu Trường thì sẽ suy nghĩ lại.”
“Black Mug thì có gì chứ?” - Một thằng nói - “Chúng nó chỉ biết bỏ chạy! Hễ gặp chúng ta là bọn nó lên xe chạy hết!”
“Vấn đề là mấy cái xe đó!” - Fred đáp - “Black Mug có những con xe “chiến” nhất và những thằng lái xe điên nhất! Sếp Rommi nói vụ làm ăn tới rất cần tốc độ, nên Black Mug là lựa chọn hoàn hảo.”
Lou dợm hỏi:
“Vụ làm ăn gì vậy thưa sếp?”
“Giết người, Louise à!” - Fred nói - “Nếu mày gia nhập băng đảng và làm mấy chuyện giấy tờ sổ sách, mày sẽ lên đời đấy, bé con! Khi bọn tao tàn sát xong kẻ địch, mày có thể nhặt nhạnh đồ thừa từ những xác chết. Thấy sao hả?
Lou im lặng còn Fred cười toe nhe hàm răng trắng ởn. Xong bữa trưa, gã quản lý dẫn cả bọn đến Đấu Trường. Lou và Bob nhìn nhau bằng những ánh mắt quan ngại. Lou tin rằng chẳng cần thêm bằng chứng xác thực nào nữa; sự thật là Red Ripper đang chuẩn bị đánh Sinnai và quân viễn chinh cần phải biết tin này.
0 Bình luận