Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 1

Chương 0 - Jen

1 Bình luận - Độ dài: 620 từ - Cập nhật:

Trong bóng tối, Samiel hộc tốc chạy. Thứ duy nhất soi đường cho gã là chiếc đèn pin đang mờ dần – nó cần được thay những cục pin mới. Chiếc mặt nạ của Samiel cũng không còn. Nhưng gã tông đồ không còn thời gian cho những việc đó.

“Jen! Jen!” – Samiel hét vào bộ đàm – “Em sao rồi?”

“Em không trụ được nữa, Sam.” – Bộ đàm của Samiel vọng tiếng trả lời – “Anh thoát khỏi đó chưa?”

Samiel nghiến răng kèn kẹt. Từ mọi ngóc ngách của bóng tối, lũ Zombie tràn ra với những cái miệng thều lều dãi và hàm răng lởm chởm. Samiel rút mã tấu và súng ngắn, vừa chạy vừa bắn, tay vung mã tấu chém bay đầu lũ quái vật. Nhưng Zombie càng lúc càng đông, đến mức che hết không gian, tưởng chừng nuốt chửng cả Samiel lẫn ánh đèn pin.  

Nhưng rồi Samiel như viên đạn bay qua, xuyên phá bức tường thịt lúc nhúc dòi bọ. Gã tiếp tục chạy, chạy không ngừng nghỉ. Thế rồi một không gian khác rộng lớn hơn mở ra trước mắt Samiel với những cây cầu cùng công trình im lìm trong đêm tối. Giữa khoảng không vô tận ấy, gã trông thấy những ánh lửa bé xíu đang cố vùng vẫy giữa những cái miệng đói khát điên cuồng. Samiel nói vào bộ đàm:

“Anh tới đây, Jen!”

“Ôi Đấng Chúa! Tại sao anh còn quay lại?”

Người trả lời rõ ràng muốn Samiel quay lại nhưng gã tông đồ thì không. Gã đã chạy, gã đã nhảy, và gã đáp xuống mặt đất một cách đau điếng. Nhảy xuống từ độ cao năm mét không phải là lựa chọn khôn ngoan, kể cả với một tông đồ. Nhưng Samiel bất chấp. Lúc này, Jen là tất cả với gã, không phải Đấng Chúa Máy Móc.

Gắng gượng vượt qua cơn đau, Samiel trèo lên một cỗ máy cần cẩu. Gã thao tác bảng điều khiển, nhưng chiếc cần cẩu hoạt động chậm rì và chẳng thể nhanh bằng ý nghĩ cứu Jen của gã. “Địt mẹ mày! Nhanh lên!” – Samiel chửi thề. Cỗ máy thò chiếc móc cẩu xuống, Samiel hét:

“Tóm lấy, Jen! Tóm lấy!”

Ở phía dưới, một bóng người như nghe thấy Samiel liền chạy về phía móc cẩu. Nhưng nền đất bỗng chốc đổ sụp, kéo theo cả người đó lẫn hàng trăm con Zombie. Samiel chứng kiến tất cả.

“Chuyến này không được rồi, Sam.” – Jen nói.

Bóng tối như cái miệng không đáy hút Samiel. Cho đến giờ, gã vẫn không quên những lời cuối cùng đó của Jen.

*

*    *

“Thưa ngài?! Ngài Samiel? Ngài Samiel!”

Tiếng gọi làm Samiel mở mắt. Ác mộng không làm gã tỉnh dậy mà ngược lại, nhấn chìm gã sâu hơn vào cơn mộng mị, tựa thể muốn gã ngủ mãi mãi. Mất một lúc, Samiel mới nhận ra người gọi mình là Walk. Thằng nhóc đang bưng một bát súp nóng trên tay. Gã tông đồ nhìn quanh, thấy nơi đây không còn là chốn tối tăm của mơ màng, mà là hoang mạc Miền Tự Do lạnh ngắt của hiện thực.

Samiel cầm lấy cái bát và lặng lẽ ăn, không nói một lời nào. Lúc này gã không có tâm trạng. Walk thấy vậy thì lùi đi ngay. Trong lúc ấy, Samiel lắc lắc bình cà phê như bản năng. Chỉ một hai ngày nữa, cà phê sẽ hết.  

Samiel nhớ Jen thích loại thức uống này – thứ mà ban đầu gã chẳng hề có cảm tình.

Hồi đầu, gã cũng chẳng thích Jen nhiều như thế.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hơi ngắn :)))
Xem thêm