Không tự dưng mà người bình thường của Kỷ Nguyên Mới - những người chăm chỉ phụng sự Đấng Chúa Máy Móc, tuân thủ giáo điều của Đạo Cơ Khí Giáo và quy thuận Đại Thủ Phủ Heaven - có cái nhìn tiêu cực với băng đảng hay lính đánh thuê. Đám ngoài vòng pháp luật này sống và hành xử tồi tệ hơn cả bầy thú hoang. Chúng vơ vét cướp bóc mọi lúc; giết chóc tùy tiện; cưỡng hiếp mọi phụ nữ, thiếu nữ, thậm chí trẻ con nếu tóm được, và đôi khi không nhất thiết là ‘nữ’. Lou vẫn thường nghe hàng tá chuyện như thế về bọn băng đảng khi ở Trại Eden.
Giờ đây, con bé được dịp kiểm chứng chuyện kể nhưng mỉa mai thay, nó sắp trở thành nạn nhân trong những câu chuyện ấy. Bọn lính đánh thuê đè Lou xuống đất, lột quân phục rồi giữ chặt tay chân nó. Trước hàng chục thằng đàn ông, Lou không có chút cơ may phản kháng. Nó hoàn toàn bất lực nhìn đôi chân của mình bị banh ra trước mặt gã thủ lĩnh băng đảng. Lúc ‘thứ đó’ của Lou lộ ra, bọn lính đánh thuê hau háu như bầy chó hoang nhìn thấy miếng thịt tươi non mọng nước. Chúng chẳng còn quan tâm Zombie hay hàng tiếp tế nữa mà chỉ muốn cưỡng hiếp đứa con gái.
Giãy giụa không nổi, Lou gào to chửi bới. Đêm hôm trước là thằng Pitt, giờ thì đến lũ băng đảng, cứ như thể Đấng Chúa Máy Móc muốn dồn ép nó vào tận cùng tăm tối. Gã thủ lĩnh băng đảng bịt mồm nó, gầm gừ:
“Im mồm, con đĩ! Sao? Chưa thằng nào phang mày à? Ê chúng mày, con đĩ này còn trinh!” - Tên thủ lĩnh cười khành khạch - “Hôm nay Đấng Chúa Máy Móc mỉm cười với tao rồi!”
“Sếp, nó mặc đồ của vệ binh!” - Một gã nói - “Cái thùng hàng ban nãy thuộc về Cơ Khí Giáo! Có khi nào vệ binh đang tập trung ở thành phố này không? Đụng vào nó e là rắc rối đấy!”
Tên thủ lĩnh soi đèn pin nhìn lại mớ quần áo mà gã vừa lột khỏi người Lou. Đó đúng là quân phục thường thấy ở các vệ binh, tay áo đeo băng đỏ in hình bánh xe cơ khí màu vàng. Nhưng tên thủ lĩnh không cho đây là chuyện đáng lưu tâm, hoặc bởi vì cơ thể trần truồng của Lou đã phơi bày trước mắt gã nên chẳng còn chuyện gì trên đời đáng để lưu tâm nữa.
“Vệ binh không tuyển nữ! Chẳng con đàn bà nào đủ sức khỏe để làm vệ binh hết!” - Tên thủ lĩnh nói, tỏ vẻ thông thái - “Đây chắc chắn là đồ ăn cắp! Tao nói đúng không, con đĩ? Mà kệ mẹ nó, vệ binh thì sao? Nếu thế thì tao sẽ có danh hiệu “Người Phang Vệ Binh”, đúng không chúng mày?”
Bọn lính đánh thuê cười hô hố. Giống tên thủ lĩnh, chúng chỉ quan tâm việc cưỡng hiếp một đứa con gái, bất chấp Zombie xuất hiện ngày càng đông hơn. Trong khi đó, Lou vẫn gắng sức giãy giụa dù cho cơ thể nó hoàn toàn bất động dưới tay bọn vô lại. Con bé không ngừng van xin Đấng Chúa Máy Móc rủ lòng thương xót.
Gã thủ lĩnh băng đảng mở rộng chân của Lou. Gã bóp cổ con bé và bắt đầu lè cái lưỡi tham lam liếm láp cơ thể mới lớn của nó. Lou không thể kêu, con ngươi màu xám vằn những tia máu đỏ thẫm và nhuộm đỏ cả thế giới. Sau đêm nay, nó không biết mình sẽ trở thành cái gì, nhưng nó chắc chắn rằng quãng đường sau này mà nó bước đi chỉ toàn báo thù và căm hận.
Nhưng bất thình lình, từ bên kia con phố bỗng vang lên tiếng gào rống khủng khiếp. Là Zombie. Không phải một con mà là cả bầy đàn, tựa thể chúng kêu gọi nhau tới đây cùng lúc. Bọn lính đánh thuê khiếp vía, ý định cưỡng hiếp Lou trong đầu chúng bay biến. Lũ này gọi tên thủ lĩnh:
“Chuồn thôi, sếp, không được rồi! Zombie đông lắm!”
‘Đi thôi sếp! Chúng ta phải đi ngay! Không còn thời gian nữa’
Tên thủ lĩnh gào lên:
“Có mỗi vài con Zombie mà chúng mày sợ à? Lũ hèn nhát chó má! Ra mà đánh lũ Zom đi, đợi tao phang xong con đĩ này thì đến lượt chúng mày!”
Tiếng rống ngày càng lớn hơn. Bọn lính đánh thuê sợ xanh mặt, có tên sợ quá thành ra bất mãn với thủ lĩnh, liền chửi bới:
“Địt mẹ mày, Shavol! Mày muốn phang con đó thì phang một mình! Tao đéo cần! Mày chôn xác ở đây cùng thằng em chó chết Pavel của mày đi!”
“Mày chửi ai?” - Shavol gầm lên - “Tao là sếp của băng đảng Red Ripper! Tao là sếp của chúng mày! Mày chửi ai? Mày muốn chết à?”
“Red Ripper cái đít tao! Địt mẹ Red Ripper! Địt mẹ mày, Shavol! Mày cùng thằng em đã chết của mày ăn cứt đi!”
Nội bộ băng đảng Red Ripper đánh lẫn nhau, tên thủ lĩnh Shavol ẩu đả với những thuộc cấp của chính mình. Nhưng chúng không đánh nhau lâu vì Zombie đã tới. Từ bên kia phố, hàng trăm con quái vật lúc nha lúc nhúc tràn sang. Chúng húc đổ hàng rào, lao qua bụi cây, vấp ngã, giẫm đạp lên nhau rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Chúng nhảy bổ vào bọn lính đánh thuê rồi cào cấu cắn xé điên dại. Không còn vật vờ đần độn như lúc ban ngày, lũ Zombie giờ là quái vật đúng nghĩa. Chúng thèm khát thịt người.
Bọn Red Ripper cố gắng chống đỡ làn sóng Zombie khổng lồ, nhưng chúng nhanh chóng bị nhấn chìm. Những vũ khí cận chiến là không đủ trước một bầy quái vật không biết sợ, không biết đau, không biết mệt và vô cùng tàn bạo. Bọn lính đánh thuê bị đè xuống đất, bị xé da, bị bẻ xương, bị moi ruột và gan ra ngoài - chúng bị ăn sống và nhận thức được từng phần cơ thể mình bị nhai nuốt. Máu thịt vương vãi khắp nơi. Trong phút chốc, những thảm cỏ trở thành lò mổ, máu ngấm sâu xuống lòng đất.
Giữa địa ngục máu thịt khủng khiếp, Lou trồi lên. Vì quá nhỏ bé và cũng nhờ may mắn, con bé vô hình dưới hàng trăm cái miệng đói khát của quái vật. Để sống sót, nó đã nằm im, không dám cựa quậy kể cả khi máu tươi thịt sống đổ xuống người mình. Giờ đây, khắp người Lou hôi tanh dính dớp, nó khá chắc chắn cái mấy thứ mềm mềm dính trên tóc mình là não, còn mấy thứ lục cục dưới chân là xương lẫn thịt người.
Lou nhìn quanh. Ánh lửa từ trên các mái nhà cho nó thấy lũ Zombie đang mải chén thịt người như bầy chó đói hung tợn, số khác thì tiếp tục tấn công bọn Red Ripper. Con bé nằm rạp người, lần mò giữa xác người và xác Zombie rồi căng mắt ra. Nó đang tìm lại cây cung. Không phải kính nhìn đêm hay bộ đàm, cây cung mới là thứ mà Lou quyết phải tìm cho ra. Sau tất cả, bản năng gốc của Lou vẫn là Hunter. Một Hunter luôn tin tưởng cây cung hơn bất cứ thứ gì khác. “Kiên nhẫn, bình tĩnh!” - Con bé lại tự động viên mình.
Toàn thân Lou mệt mỏi nhưng đôi mắt của nó thì không. Trong bóng tối mịt mùng lẫn ánh lửa nhập nhùng, đôi mắt đó vẫn phân biệt rõ ràng từng vật thể thông qua hình khối của chúng. Trong trường hợp tệ nhất, nó sẽ phải lật từng cái xác để tìm kiếm.
Đang tìm kiếm, đôi mắt xám của Lou chợt dừng lại ở một vật cách đây mười bước chân. Ánh lửa phản chiếu lên vật đó theo một đường cong rất đặc thù, tới nỗi Lou chẳng cần nhìn thêm để đoán ra nó là cái gì. Con bé di chuyển, thân hình nhỏ bé trườn luồn trong bể xương thịt tanh tưởi, khắp người nó giờ thấm đẫm máu đỏ. Bỗng nhiên vài con Zombie chạy ngang qua khiến nó phải vục mặt xuống thảm cỏ, vờ như mình là một xác chết.
Nhưng ngay lúc đó, Lou nhận ra một xác chết thực sự. Một tên lính đánh thuê trẻ tuổi, bị ăn mất nửa khuôn mặt lẫn não, nửa khuôn mặt còn lại đang nhìn nó với con mắt trừng trừng mở to. Nhìn gương mặt, Lou tin tên này còn ít tuổi hơn mình. Nó cựa đầu nhìn quanh, nhận ra nhiều xác chết lính đánh thuê hơn, đứa nào đứa nấy đều trẻ tuổi như thằng Chen mà nó đã giết. Con bé chợt hiểu rằng lũ băng đảng chẳng phải cái gì to lớn mà chỉ là một tập hợp những đứa trạc tuổi thiếu niên như nó, nhưng đi theo con đường hoang dại bạo tàn. Chúng đã sống như dã thú và giờ cũng chết như dã thú: bị giết và bị ăn thịt.
Đợi lũ Zombie khuất hẳn, Lou tiếp tục trườn. Cuối cùng, nó cũng tìm thấy cây cung và bao đựng tên. Vẫn còn mười mũi tên cuối cùng. Lou nhìn quanh, nhận thấy việc đầu tiên là chạy. Nó cần một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng con bé mới cất bước thì một bàn tay từ đống xác thịt trồi lên tóm lấy cổ chân nó. Lou ngã sấp mặt. Nó hoảng sợ, ngoảnh lại thì thấy một bộ mặt be bét máu đang nở nụ cười:
“Chạy đâu, con đĩ? Tao còn chưa phang mày cơ mà?”
Đó là Shavol. Cũng giống Lou, gã thủ lĩnh băng đảng chui xuống những cái xác để lẩn trốn bọn quái vật. Lou đạp vào mặt gã, sau vùng dậy chạy tiếp. Shavol ôm mặt, gào lên:
“Con đĩ chết tiệt! Tao giết mày!”
Tên thủ lĩnh lồm cồm bò dậy đuổi theo. Lou vội vã chạy vào bóng tối. Con bé nhảy qua những cái xác, rút tên bắn lủng sọ một con Zombie đang lao tới rồi chạy tiếp. Được một quãng, nó đột ngột dừng chân rồi xoay người bắn tên về phía sau. Mũi tên bay vút nhưng thay vì trúng đích, nó bay sượt qua mặt Shavol. Không phải Lou nhắm bắn thiếu chính xác mà Shavol phản ứng ngay khi thấy Lou có hành động bất thường. Gã thủ lĩnh băng đảng Red Ripper khác biệt so với lũ lính đánh thuê thông thường.
Cuộc rượt bắt giữa Shavol và Lou khiến lũ Zombie để ý. Chúng bỏ dở bữa ăn rồi nhào theo cả hai người. Lou vội cúi thấp đầu né tránh những cánh tay lở loét ung thối, sau đổi hướng chạy. Nó tránh đối đầu trực diện lũ quái vật. Trong khi ấy Shavol chiến đấu với tất cả. Chỉ bằng ống tuýp sắt và cái khiên làm từ thùng rác gắn đinh, gã thủ lĩnh băng đảng vừa chống chọi vừa hạ gục bọn Zombie hung hãn. Những cú bổ tuýp sắt của gã không đập vỡ hộp sọ cũng quật gãy xương lũ quái vật, và tấm khiên thùng rác thấm đẫm thứ máu hôi thối từ những cơ thể Zombie lở loét. Red Ripper có thể là một băng đảng rác rưởi và thành viên của nó chỉ là bọn ô hợp, nhưng Shavol không phải là một gã vớ vẩn. Tên thủ lĩnh này thực sự có nghề.
‘Giết hắn trước!’ - Lou nghĩ. Nó có thể thoát lũ Zombie nhưng không thể thoát khỏi Shavol chừng nào gã còn sống. Con bé liền tìm một vị trí thích hợp, quỳ gối rồi giương cung. Lou dồn hết mọi phẫn uất nhục nhã vào mũi tên này. Đêm trước là gã Pitt khốn nạn, đêm nay là thằng chó Shavol - con bé muốn chúng phải chết.
Lou thả dây. Tên bay vút vào màn đêm, xuyên qua đám Zombie rồi bay đến Shavol. Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Lou cảm giác như Shavol đã nhìn thấy mình. Gã thủ lĩnh băng đảng vội giơ tay theo bản năng, mũi tên cắm phập vào đầu vai của gã trong khi Lou nhắm tới cổ họng. Shavol đau đớn, rống lên như con sư tử bị thương:
“Địt mẹ con đĩ! Mày chết với tao! Hôm nay mày phải chết!”
Bọn Zombie xồ tới, Shavol nén đau rồi vung tuýp sắt đập chúng một cách điên cuồng. Lou cũng không khá hơn; nó phải chạy trốn khi quái vật xuất hiện và bủa vây tứ phía. Con bé rút tên bắn một con Zombie cản đường rồi lao vào căn nhà trước mặt. Nó không còn lựa chọn nào khác. Lũ quái vật gào rống lao theo con bé. Chạy vào nhà, Lou bèn giương cung về phía cửa. Năm con Zombie chen chúc xông qua cửa, tự chúng bị mắc kẹt lẫn nhau. Lou hết bắn lại tra tên, những mũi tên xuyên lủng sọ Zombie, trào ra dịch não lẫn máu tanh hôi không thể tả.
Năm cái xác quái vật chất đống. Lou tạm thoát chết. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, nó bỗng nhận ra Shavol đứng ngay ở cửa, toàn thân tắm máu Zombie, khắp người đây thương tích. Nhưng không gì có thể so sánh với bộ mặt khát máu của Shavol lúc này. Gã trợn mắt, hàm răng nghiến ken két thấm đẫm sắc đỏ, trông ghê tởm hơn bất cứ con quái vật nào. Lou vội vã tra tên đồng thời là mũi tên cuối cùng. Gã thủ lĩnh băng đảng đạp những cái xác, cười khằng khặc:
‘Mày khá lắm, giết hàng chục đàn em của tao, giết cả em trai tao nữa! Tao sẽ phang mày thật mạnh, con đĩ! Tin tao đi, tao sẽ không giết mày, mà mày sẽ chết trong lúc tao phang mày!’
Shavol rút mũi tên khỏi vai, ngạnh tên lôi ra cả thịt nhưng mặt gã không hề biến sắc. Lou chưa thả dây cung. Nó biết Shavol là con mồi khó nhằn nhất từ trước tới nay. Lou có lợi thế khoảng cách, nhưng chỉ cần mũi tên bay trượt hoặc bị chặn, nó sẽ chết. Shavol biết điều đó, gã nâng tấm khiên thùng rác ngang người, cười:
“Nào, bắn đi! Bắn đi chứ? Sao mày đéo bắn? Bắn cho chuẩn nhé, con đĩ! Vì nếu mày bắn không chuẩn thì lát nữa tao sẽ ‘bắn’ mày đến chết thì thôi!”
Hai bên nín thở. Không gian chỉ còn lại tiếng gào thét kêu cứu của đám lính đánh thuê và tiếng rống từ bọn Zombie say máu. Bất thình lình Shavol chạy tới. Lou liền buông dây cung. Mũi tên bay vút. Shavol nâng khiên. Tên đâm thủng tấm khiên cắm vào mắt Shavol. Nhưng lực tên chỉ khiến mắt Shavol chảy máu bên ngoài chứ không thể đâm sâu hơn. Shavol vồ tới đè ngửa Lou trên sàn, đấm con bé một cú trời giáng vào mặt, sau cười:
“Mày chết rồi, con đĩ! Hôm nay mày phải chết!”
Gã thủ lĩnh băng đảng giật tung quần áo vốn đã rách rưới trên người Lou. Con bé vùng vẫy phản kháng, cố gắng đấm Shavol bằng mọi sức lực mà nó có. Nhưng tay nó quá nhỏ trong khi Shavol quá to lớn. Ánh lửa nhập nhoạng cho nó thấy một gã tóc hung, gương mặt bặm trợn đẫm máu. Shavol tát Lou một cái nảy đom đóm, rồi cúi đầu cắn cơ thể con bé như con chó dại. Lou có thể cảm thấy máu đang chảy ra từ ngực mình. Lần này, nó hoàn toàn bất lực.
‘Xin Đấng Chúa Máy Móc, xin ngài tái sinh con thành quỷ dữ để trả thù thế giới này!’
Lou cầu nguyện như thế. Nó đang chết.
Đột nhiên một tiếng súng nổ vang lên làm Shavol ngừng lại. Gã thủ lĩnh băng đảng ngoảnh ra cửa. Một tia lửa đạn bay đến xé toang cằm của gã. Shavol đổ vật xuống, nhưng bản năng sinh tồn quá mạnh mẽ khiến gã lồm cồm bò dậy. Lou nhìn thấy gã biến mất vào bóng tối căn nhà trong khi lửa đạn bắn tới tấp. Con bé nhận ra mái tóc đỏ cùng giọng nói quen thuộc:
“Tôi đây, Lou! Tôi đây! Bob đây!”
Lou thở phào, và nó lại khóc trong vòng tay của Bob. Phía sau Bob, gã đội trưởng Saman và thằng Shaqi chạy tới rồi lùng sục khắp căn nhà. Nhưng rốt cục họ chẳng thấy Shavol đâu. Saman thò đầu ra cửa sổ, gào to:
“Chạy đi, con chó! Chạy đi trước khi Công Chúa Sọ của bọn tao bắn chết mẹ chúng mày! Nhớ cho kỹ, bọn tao có Công Chúa Sọ! Thử đụng vào lần nữa xem!”
Bấy giờ Saman trở lại xem xét Lou. Con bé gần như trần truồng, quân phục rách như giẻ nhàu. Ngoài cây cung, nó chẳng còn giữ được thứ gì khác. Nhưng Saman gật gù cười vẻ hài lòng:
“Rất tốt, Lou! Rất tốt! Giờ mày là báu vật của Đội 17! Tao sẽ đề đạt với các tông đồ, chắc chắn mày sẽ được thưởng!”
Lou không cười nổi trước tin vui. Shaqi hỏi:
“Công Chúa Sọ là cái khỉ gì thế, sếp?”
“Chúng ta cần một cái tên để bọn băng đảng ngoài kia sợ vãi cứt!” - Saman trả lời - “Yên tâm đi, sau đêm nay, cả vùng phía tây này sẽ nghe danh Công Chúa Sọ! Còn chờ gì nữa, bọn bay? Mang công chúa của chúng ta về nào!”
Điều cuối cùng mà Lou cảm nhận được là Bob cõng nó chạy vào màn đêm đen đặc, bỏ lại địa ngục máu thịt sau lưng. Trên đường đi, nó loáng thoáng nghe được rằng Saman đã chạy tít vào nội đô, dùng đủ mọi cách thu hút lũ Zombie về đây để giải vây cho nó. Nó cũng nghe thằng Shaqi bảo rằng Đội 17 sắp được thưởng lớn. Rồi Lou nhắm mắt. Giờ đây, nó cần một giấc ngủ.
1 Bình luận