Gió thổi xào xạc qua cánh rừng cự sam rợp lá; những cành cây rậm rạp va nhau, dậy lên âm thanh ồn ào như thác đầu nguồn đổ, rồi ngừng.
Gió thổi tiếp, nhiều tán lá cách đó tầm mười mét lại rộ lên. Cứ thế, cứ thế… cả cánh rừng cự sam xao động tựa thể có một sinh vật khổng lồ đang di chuyển bên trong. Nền đất dưới bước chân vô hình của nó không rung chuyển cũng chẳng xao động, nhưng dấy lên những dự cảm nặng nề vào không gian.
Dưới bầu trời xám xịt, một con quạ bay qua khu rừng. Nó bay chậm, không theo đường thẳng mà đảo quanh, dò xét từng khu vực rồi bay tiếp, được một quãng lại quay về chỗ cũ thêm lần nữa. Con quạ làm việc đó một cách cẩn thận và kiên nhẫn.
Nhưng sự kiên nhẫn và cẩn thận không giúp con quạ phát hiện ra một tấm vải trùm ngụy trang bên dưới các tán lá cự sam. Tấm vải nép mình bên thân cây, cứ như là một phần chìa ra của tán lá um tùm. Bên dưới tấm vải, một đôi mắt màu xám nhìn xuống mặt đất, thi thoảng ngước lên bầu trời. Đôi mắt đó thấy con quạ nhưng con quạ thì không.
Nhìn con quạ chán, cặp mắt xám ấy nhóng về phía xa, hướng cái nhìn sục sạo vào những gốc cây cự sam hay thảm lá. Suốt quá trình ấy chỉ có con ngươi màu xám di chuyển, còn thân thể sở hữu nó hoàn toàn bất động.
'Đừng dùng đầu và cổ, mà di chuyển tầm nhìn bằng con ngươi. Tầm quan sát của mắt người lớn hơn mày tưởng đấy, Lou. Làm được thế hẵng nghĩ chuyện đi săn.'
Lou nhớ lại lời ông nói. Mỗi lần đi săn, nó luôn nhớ tới ông đầu tiên. Lời ông dạy là thước đo, là quy chuẩn mà Lou theo đuổi. Ngày bé, nó đã chứng kiến ông hạ gục một con nai sừng tấm cao 3 mét chỉ bằng một mũi tên duy nhất, không cần tới cả nhát dao ân huệ. Không một thợ Săn nào mà Lou biết có thể làm thế. Nó muốn được như ông.
Nhưng trước hết, Lou phải hạ gục lũ thỏ một cách thuần thục. Mọi thứ đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Nó đã phục trên tán cây cự sam suốt nửa ngày, từ sáng sớm đến quá trưa, không ăn uống bất cứ thứ gì. Bụng lép kẹp, họng cháy khô nhưng Lou vẫn chờ đợi con mồi xuất hiện.
'Học cách kiên nhẫn, Lou. Khi đủ kiên nhẫn, mày sẽ trở thành thợ săn thực sự.'
Tiếng động bên dưới kéo con ngươi màu xám của Lou nhìn xuống. Một con thỏ xám, đầu ngó nghiêng, mắt láo liên, đang nhảy từng bước về phía cây cự sam nơi Lou náu mình. Sau nửa ngày bất động, nó đã tìm thấy mục tiêu.
Lou rờ tay chộp một mũi tên nằm ngay ngắn bên cạnh, lắp dây rồi giương cung. Nó làm mọi thứ chậm rãi, từ tốn, cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể. Từ tấm vải ngụy trang, một cánh tay mảnh khảnh xuất hiện, giương cây cung trợ lực đã kéo căng dây. Hai bánh xe ở đầu cung trợ lực kêu cót két nhưng tiếng gió thổi lẫn tiếng lá rừng đã khỏa lấp nó. Con thỏ không hề biết cái chết đang ập đến. Lou mở miệng và cầu nguyện không thành tiếng. Nếu lúc này có một thợ săn khác nhìn vào, hẳn sẽ biết Lou đang nói gì:
"Cầu xin Đấng Chúa Máy Móc cho con cái ăn cái uống mỗi ngày. Con thề sẽ tận trung với ý nguyện của Đấng Chúa và hiến dâng thân xác này cho Ngài sau khi chết. Thề có Ngài, con sẽ giết hết!"
Lou thả dây, tên bay vút. Trong khoảnh khắc tên bay nửa đường, con thỏ vùng mình chạy. Sức phản xạ của thú vật là kinh người. Nhưng ngay bước chạy kế tiếp, con thỏ oằn lưng xuống. Mũi tên đã xuyên thủng gáy của nó, xuyên qua cổ. Con thỏ ngã, nhổm dậy, lại ngã, nằm trên đất, hai chân sau đạp đạp vào không khí, cuối cùng ngừng thở, đôi mắt mới nãy láo liên lanh lẹ giờ chuyển màu chết chóc.
Trên tán cây cự sam, Lou thở hắt, trút ra sự nặng trĩu lủng lẳng trong tâm trí, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Nó không nhắm vào đầu con thỏ mà nhắm vào hướng nó sẽ chạy. Ông đã dạy Lou như thế. Ông nói rằng kể từ sau Đại Thảm Họa, lũ thú vật tinh ranh và nhạy bén hơn nhiều. Thời đại này, một thợ săn không chỉ cần kỹ năng, may mắn mà cần cả sự phù hộ từ Đấng Chúa Máy Móc.
Hôm nay, Đấng Chúa Máy Móc mỉm cười với Lou.
Không chút chậm trễ, Lou thu lại cung tên và áo ngụy trang, tụt xuống gốc cây cự sam bằng dây móc. Nó chạy về phía con thỏ. Nhưng bất chợt Lou nhận ra một con quạ đang đậu trên cành cây gần đó và nhìn nó bằng con mắt đen đặc. Chính là con quạ lúc nãy lởn vởn trên khu rừng. Quạ rất tinh khôn, có thể ăn cướp đồ của người nếu có thể. Nhưng con quạ này không cướp hay xơ múi chiến lợi phẩm của Lou mà chỉ đứng một chỗ quan sát. Lou xua tay:
"Cút đi, đồ cặn bã! Hôm nay không có phần cho mày đâu!"
Con quạ không nhúc nhích. Lou cũng chẳng thèm đuổi. Giống quạ lì lợm, dẫu Lou chửi rủa thì nó cũng chẳng sợ. Bỏ qua con quạ, Lou rút mũi tên khỏi con thỏ, máu tứa ra từ lỗ thủng trên cổ con vật. Đợi máu chảy bớt, nó vắt con thỏ lên vai và chuẩn bị rời khỏi rừng.
Nhưng một tiếng động vang lên làm Lou dừng bước.
Từ phía sau gốc cây cự sam, một người bước ra hay đúng hơn là một thứ “giống người”. Thứ đó cao gầy, làn da bợt bạt đen xám đầy vết lở loét, một nửa khuôn mặt nát bét như bị búa đập hàng chục lần, bụng lòi ruột đầy giòi bọ. Thứ đó cũng có mắt như Lou nhưng trắng dã tựa mắt người mù, và đầy điên dại. “Gừ! Gừ! Gừ!” là tất cả những âm thanh mà cái miệng đỏ au như chậu máu cùng hàm răng sứt sở lởm chởm đầy dãi dớt lòng thòng của nó có thể phát ra.
Quái vật. Người ta vẫn gọi thế.
Nhưng Lou nghe ông và các Thợ Săn kỳ cựu gọi nó bằng cái tên khác: Zombie.
'Thế giới này đã từng rất khác, Lou. Thế giới này từng rất khác, cho tới khi Zom xuất hiện. Chính bọn chúng gây nên Đại Thảm Họa, hoặc, bọn chúng chính là Đại Thảm Họa…
…nếu gặp Zom thì chạy cho nhanh, Lou. Chạy thật nhanh và đừng quay đầu lại!'
Lúc rảnh rỗi, ông thường kể cho Lou nghe mấy chuyện về thế giới cũ. Chuyện mà ông biết, chuyện mà ông nghe kể từ người khác… đủ loại. Lou nghĩ ông hơi phóng đại nhiều chuyện. Nhưng riêng về Zombie hay cơn đói vô tận của chúng thì Lou chưa bao giờ nghi ngờ, cứ như đó là một sự thật hiển nhiên, không thể phủ định.
Và giờ, con quái vật trong những chuyện kể của ông xuất hiện trước mặt Lou. Sống động, chân thật, và đáng sợ.
Đối diện con quái vật, Lou không nghĩ ngợi mà co giò chạy thẳng. Con Zombie gào rú, mồm văng đầy dãi, cái thân thể dặt dẹo với những bước đi cứng nhắc bỗng lao theo Lou bằng một tốc độ kinh khiếp. Con quái vật va phải gốc cây cự sam, ngã đập đầu vào đá, một nửa mặt vốn nát bét bung máu toe toét, nhưng lại vùng dậy chạy tiếp. Nó không biết đau, không biết sợ, chỉ chăm chăm vào Lou với cơn đói khát vô tận. Lou chạy, không ngừng nghỉ, không quay đầu, quên luôn cả cơn đói lẫn cơn khát bên trong mình.
Lúc này, sống mới quan trọng.
Nhưng ác mộng không chỉ có thế.
Từ mọi ngả lối trong rừng, bọn Zombie túa ra, gầm rú, chạy hùng hục và đông đảo như lũ quét. Lou sợ xanh mặt. Tại sao mình không thấy chúng? Lũ Zombie chỉ đơn giản là từ phía xa chạy lại đây hay ẩn nấp từ trước? Ẩn nấp ư? Bọn Zombie không đủ thông minh để làm thế! - Hàng trăm câu hỏi vọt qua đầu Lou nhưng không có câu trả lời. Việc chạy trốn đã choán hết tâm trí nó. Nhưng Lou chợt hiểu một chuyện…
Con quạ không xơ múi chiến lợi phẩm của Lou, bởi con quạ biết chuyện gì sắp xảy ra.
Lou chạy như điên, té trượt mấy lần trên thảm lá, lại đứng lên chạy tiếp. Phía sau nó, quái vật mỗi lúc một đông, hàng trăm thân thể lở loét chen chúc, hàng trăm cái miệng gào rú. Thời gian không ủng hộ Lou. Mặt trời đang lặn, ánh sáng vốn ít ỏi trong rừng cự sam đang rời đi và sẽ là thảm họa khi bóng tối ập xuống Trong bóng tối, bọn Zombie mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn và điên cuồng hơn. Nhưng còn xa nữa Lou mới thoát khỏi khu rừng.
'Con sông!' - Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lou. Nó vội đảo hướng. Nhưng cơn đói, cơn khát lẫn sự mệt mỏi làm nó đuối sức, chưa kể tay nó đang chùng xuống vì cây cung trợ lực nặng năm kilogram. Lou thò vào túi áo, nuốt vào miệng một viên thuốc con nhộng màu đỏ đánh chữ 'X'. Nó không còn lựa chọn nào khác.
Viên thuốc trôi xuống họng Lou, vị đắng nghét. Nó nhăn mặt, nhưng đồng thời cảm giác một nguồn năng lượng dồi dào chạy khắp cơ thể. Cây cung nhẹ đi, cơn mỏi mệt tan biến, cái đói khát cũng dịu bớt, Lou tiếp tục chạy. Nó nhảy qua những rễ cây cự sam khổng lồ, luồn lách dưới những cánh tay lở loét của bầy quái vật, nhanh nhẹn hệt con sóc nhỏ. Nhưng từ tứ phía, Zombie xuất hiện ngày một nhiều, dần dần che kín những lối thoát, che kín cả ánh sáng. Lou không còn thời gian suy nghĩ nữa. Nó chỉ biết chạy.
Khi vô số cánh tay tróc lở da thịt của Zombie xồ vào Lou, nó lấy hết sức bình sinh lao qua lũ Zombie, lao qua bụi cây gai, áo quần bị xé rách toạc. Nó rơi xuống một mảnh đất đầy sỏi đá, lưng lẫn sườn đau điếng. Lou nhận ra mảnh đất đầy sỏi đá này nằm ngay bên khúc sông cạn. Nhưng nó cũng nhận ra mình vừa đánh rơi cây cung lẫn con thỏ. Bọn Zombie tiếp tục xồ đến.
'Nhặt cây cung hay con thỏ?' - Lou đảo mắt. Thế rồi nó quyết định chạy ngược lại, rút dao quắm bổ thẳng mặt một con Zombie. Quái vật đổ gục còn Lou vội vớ lấy cây cung rồi chạy tiếp. Cú chém khoét sâu tận xương nhưng con quái vật không chết, nó nhổm dậy với bộ mặt chảy máu ròng ròng, gào rú, tiếp tục cùng gọi bầy đàn của mình đuổi theo Lou.
Nhưng bỗng nhiên bầy Zombie dừng lại. Lou đã ở giữa lòng sông cạn. Con sông nhớp dầu thải lẫn rác rưởi, bốc mùi ô nhiễm. Lũ quái vật gào rú song không hề tiến lên nửa bước.
'Zom có thể vượt sông dù chúng không biết bơi. Chúng cũng có thể đi dưới mưa. Nước chẳng thể dìm chết chúng, chỉ đơn giản là chúng không thích nước. Nước khiến chúng chần chừ. Nước càng sạch càng tinh khiết, chúng càng ghét. Nên khi gặp Zom, Lou à, hãy tìm đến nước, có thể mày sẽ sống sót.'
Lou thở hồng hộc nhìn bầy Zombie. Chúng đứng trên bờ sông, dàn hàng ngang, chết chóc, nồng nặc hôi thối mùi thịt rữa. Chúng nhìn Lou bằng cặp mắt trắng dã, hoặc là bằng hộp sọ chẳng có tròng mắt. Chúng đang đói, chúng muốn ngấu nghiến từng miếng thịt trên người Lou, nhưng con sông cạn làm chúng ngại ngần. Bấy giờ Lou không còn lẩm bẩm nữa mà nói thành tiếng:
"Cầu xin Đấng Chúa Máy Móc… cầu xin ngài che chở con…"
Lou vừa nói vừa lập cập tra tên rồi giương cung. Mũi tên lắp đầu thép ba ngạnh, sắc bén, có thể xuyên thủng xương cột sống. Trớ trêu thay, Lou chỉ có duy nhất mũi tên này. Không có cơ hội nào cho Lou trước bầy quái vật. Nó hối hận vì không nghe lời ông, vì không đủ kiên nhẫn, vì không thể chống lại cơn đói khát bên trong mình.
Nhưng rồi bầy Zombie quay đầu bỏ đi. Chúng trở lại khu rừng cự sam, mặc Lou với dòng sông cạn nhớp dầu đầy rác. Nếu là một ngày khác, chúng sẽ tràn qua, xé tung cơ thể, cắn xé da thịt và moi ra nội tạng của Lou. Nhưng hôm nay, chúng không có hứng thú. Có thể vì chúng sợ nước, có thể vì Lou không phải con mồi ưa thích, hoặc có thể Đấng Chúa Máy Móc rủ lòng thương xót Lou. Chẳng ai biết.
Cuối cùng, Lou vẫn còn thở.
Bầy Zombie mất hút trong rừng sâu. Lou run người như thể linh hồn của nó mới trở lại thể xác và chưa kịp thích ứng. Nó nhìn về bờ sông, thấy con quạ đen sà xuống, sau đó rỉa xác con thỏ. Nhưng Lou chỉ biết nhìn. Giờ đây, dẫu đặt hàng trăm lít nước sạch trước mặt, nó cũng chẳng dám quay lại dù chỉ một bước chân. Lou đập cây cung xuống nước, chửi bới:
"Địt mẹ nó! Chó chết! Khốn nạn!"
Dưới mặt nước nhớp dầu hiện lên bóng hình một đứa bé gái trạc tuổi mười bốn, mười lăm; mái tóc vàng nâu bết bẩn, hai má hóp, tay chân gầy gò, riêng đôi mắt xám rực cháy vì tức giận. Con quạ há mỏ kêu mấy tiếng như cười nhạo Lou rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
Rốt cục, con quạ mới là kẻ đi săn chứ không phải Lou.
Sau màn chửi bới, Lou thở hồng hộc. Mặt trời sắp lặn, nó phải quay về Trại Eden ngay lập tức.
Khi bóng tối xuống, ngay cả Đấng Chúa Máy Móc cũng không thể che chở Lou.
7 Bình luận
P/s: Nếu Ngục Thánh hiện tại sau nhiều năm chắp bút mà vẫn nhuốm màu văn học Trung Quốc (hồi ấy anh viết hơi bị lạm dụng Hán Việt, cấu trúc câu tiếng Trung) thì mình vẫn chê nhé. 😝