Tháng 1 năm 2070 qua đi. Lễ năm mới, vụ thảm sát Trại Azaramathara, đám cưới của Bob và Lou, những trận tàn sát đẫm máu tại Đấu Trường - tất cả đều kết thúc và mờ đi trong tâm trí dân chúng Miền Tự Do. Họ quay lại cuộc sống thường nhật: đào xới những thành phố bỏ hoang ở phía bắc xa xôi, canh tác những thửa ruộng trồng ngũ cốc đơn giản, gia cố hàng rào các Trại, chạy trốn lũ Zombie… Khắp Miền Tự Do, sự vui tươi biến mất, thay vào đó là cái lầm lì tĩnh lặng.
Nhưng sâu bên trong cái lầm lì tĩnh lặng, mọi khu Trại, mọi xưởng sản xuất đều hoạt động hết công suất. Cuối năm ngoái mới chỉ có vài chục khẩu súng trường ra lò, thì giờ con số ấy đã tăng lên cả trăm - bằng một nửa so với quân viễn chinh Sinnai. Dù đại đa số chúng kém phẩm chất và thô sơ, nhưng lại làm được việc quan trọng nhất là nhả đạn. Một khi viên đạn rời nòng, mọi sự đều khó đoán. Chiến thắng của quân viễn chinh Sinnai giảm đi một ít, trong khi chiến thắng của Miền Tự Do tăng lên một phần.
Mấy ngày này, Lou loanh quanh trong Xưởng Máy để ghi chép nhật ký sản xuất, còn Bob thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ cùng bọn Red Ripper. Hai đứa chỉ gặp nhau lúc tối muộn, mắt díp lại và chẳng nói được gì ngoài chúc ngủ ngon. Dù vậy hai đứa vẫn cố gắng hẹn nhau một hôm để trao đổi thông tin về Miền Tự Do, về Red Ripper, về lũ băng đảng hoặc bất cứ chuyện gì mà cả hai tận tai nghe thấy hoặc được nghe kể lại.
“Bọn băng đảng đang đào xác khắp nơi, mỗi ngày bọn anh phải chuyển mười xe tải…” - Bob nói bằng cái giọng thì thào như sợ người ta nghe thấy - “…xe nào cũng chất đầy thi thể. Đấy là chưa kể những nhóm khác, nghe đâu bọn Berzerker còn đào được nhiều hơn! Anh không biết chúng làm gì với những cái xác, nhưng nó giống như… giống như là cho một thứ gì đó ăn vậy.”
“Ăn?” - Lou ngạc nhiên - “Ý anh là sao?”
Ánh đèn dầu hắt những mảng sáng - tối lên mặt Bob, khiến những suy nghĩ của thằng tóc đỏ lộ ra trên từng cơ mặt lẫn ánh mắt. Rồi nó trả lời Lou:
“Giống như là bọn băng đảng đang chăn nuôi một thứ gì đó… rất phàm ăn, và bọn anh phải liên tục cung cấp xác chết cho nó. Nghe điên rồ, phải không? Nhưng anh có cảm giác như thế! Fred chẳng nói cho anh cái gì hết! Hắn kín như bưng! Nhưng anh nghe loáng thoáng hắn nói chuyện với mấy tay cùng cấp khác, rằng cái thứ đang ‘tiêu thụ’ xác chết đó là vũ khí bí mật của Miền Tự Do, và sẽ dùng nó để tấn công Sinnai.”
“Fred ít khi đùa giỡn, có lẽ… chuyện này là thật.” - Lou cắn môi ngẫm ngợi - “Thông tin đáng giá đấy, Bob! Em sẽ nói chuyện với Revna sớm.”
“Vậy còn em thì sao? Có thu được thông tin gì không?” - Bob hỏi.
“Có thể là cuối tháng 2, Miền Tự Do sẽ tấn công.” - Lou đáp - “Em cảm nhận được. Thời điểm ấy gần lắm rồi!”
Bob ngạc nhiên:
“Cuối tháng 2? Sao nhanh thế?”
“Rommi bắt đầu phát quân trang rồi. Hắn đang tập hợp đội ngũ.” - Lou nói - “Fred đang huấn luyện bắn súng cho Red Ripper và những băng đảng khác. Hắn cũng huấn luyện chiến thuật nữa! Fred làm gấp lắm! Mấy ngày nay em không gặp hắn. Có lẽ… Miền Tự Do sẽ tấn công vào cuối tháng 2, thậm chí sớm hơn.”
“Em chắc chắn?” - Bob hỏi.
“Em không biết, nhưng em cảm giác thế.”
Bob chau mày. Nó biết cảm giác của Lou nhạy bén và chính xác hệt như thú săn mồi - Bob đã chứng kiến nhiều lần khi ở Trại Eden. Nhưng Lou đã không đụng vào vũ khí một thời gian dài, chưa kể con bé đang bỡ ngỡ với cuộc sống gia đình - thằng tóc đỏ e ngại thứ cảm giác đó đã mòn vẹt và thoái hóa. Hơn nữa, Lou đang quá nóng lòng trở về. Cuộc sống gia đình khiến con bé muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm nơi để ổn định.
Mà nói đến ‘ổn định’, Trại Garbage… lại là nơi ổn định nhất. Bob và Lou có tất cả mọi thứ ở đây: thức ăn, sự bảo vệ, gia đình, địa vị trong cộng đồng và zol. Nó tốt hơn nhiều so với thành phố Sinnai lạ lẫm, đầy nguy hiểm cùng tương lai bất định; tốt hơn nhiều so với Trại Eden nghèo nàn xơ xác; không tốt hơn Đại Thủ Phủ nhưng lại ở ngay trước mắt và trong tầm với, còn Đại Thủ Phủ thì quá xa vời. Nhưng nếu định cư tại đây, Bob và Lou sẽ trở thành kẻ phản bội. Một cái giá rất đắt.
Bob và Lou đã suy nghĩ về chuyện trả giá. Hai đứa nó đang cân đo đong đếm. Nếu là trước đây, bọn nó sẽ chẳng mảy may suy nghĩ việc phản bội Heaven. Nhưng giờ khác, ý định phản bội nhen nhóm trong đầu bọn nó và cả hai đều cho đấy là… bình thường. Lúc này, phản bội hay không phản bội chẳng qua chỉ là lựa chọn sống; Bob và Lou đang tìm lựa chọn tốt nhất.
Lou ngả sang Heaven. Nó còn ông Chop, còn Xưởng N.Q., còn nhiều điều không tên khác mà tất cả chúng đều quý giá với nó, quá giá trị để đánh đổi. Trên hết, con bé một mực tin vào lời hứa hẹn từ tiểu thư Alena nhà Inovic. Một tối nọ, Lou quả quyết:
“Em tin quân viễn chinh sẽ thắng. Em đã kiểm tra súng trong Xưởng Máy, chúng hoạt động không tốt, dễ kẹt đạn, nòng súng gỉ sét nên độ chuẩn xác kém. Chúng không thể so sánh với vũ khí của quân viễn chinh.”
“Nhưng Miền Tự Do có hàng nghìn người.” - Bob lắc đầu - “Ít nhất ba nghìn lính đánh thuê sẽ tiến về Sinnai, đấy là chưa kể dân lang bạt và dân Không Trại sẽ tham gia để được chia phần. Không thể tiêu diệt một lượng người như thế chỉ bằng súng đạn!”
“Nhưng trừ lũ Zom, không tồn tại một đội quân nào lại không biết sợ súng đạn.” - Lou phản bác - “Ông Chop nói với em rằng tiếng nổ và sức công phá của súng đạn luôn gây ám ảnh với con người. Chỉ cần thấy khẩu MG-34 và sức mạnh của nó, dân Miền Tự Do sẽ sợ chết khiếp! Còn đó hàng chục bãi mìn và cạm bẫy bố trí khắp Sinnai! Đó là cối xay thịt, Bob. Em không thể nhìn anh đi vào cái cối xay thịt đó! Chúng ta phải nghĩ cách quay về.”
Bob thở dài:
“Miền Tự Do không đơn giản như thế. Em chưa thấy lũ băng đảng điên rồ thế nào đâu.”
“Thì cũng giống lần bọn Red Ripper bao vây em ở Sinnai thôi.” - Lou cười - “Chúng chỉ là một lũ ô hợp.”
“Quân viễn chinh cũng toàn là trẻ con như hai đứa mình.” - Bob nhún vai - “Em nghĩ quân viễn chinh hơn được cái gì?”
Lou toan cãi nhưng lại thôi. Con bé nhận ra chồng mình đang bênh vực cho Miền Tự Do như một dân Tự Do thực thụ. Đôi mắt Bob đã không còn trong trẻo như khi ở Trại Eden hay Sinnai, mà trơ ra, phản chiếu ánh sáng như một tấm nhựa vô hồn, không hung ác song cũng chẳng thân thiện. Miền Tự Do đã tác động đến thằng tóc đỏ. Bob có xu hướng tin vào những lợi ích và an toàn trước mắt.
Vả lại Bob chẳng có nhiều lý do để quay về Eden như Lou. Thằng tóc đỏ không còn cha mẹ cũng chẳng có nhà. Walk và Jac tuy là bạn bè nhưng ở Kỷ Nguyên Mới, con người vẫn phải lo cho bản thân mình trước tiên. Bob đang lựa chọn giải pháp tốt nhất và gần tầm tay của nó nhất. Lou biết Bob chẳng có gì sai.
“Vậy… anh muốn đứng về phía Miền Tự Do?” - Lou hỏi.
“Đó không phải lựa chọn cuối cùng, nhưng nếu phải làm thế, anh cũng không ngại.” - Bob nói.
“Vậy còn Jac và Walk? Anh định chĩa súng vào các cậu ấy?” - Lou hỏi.
“Anh không hy vọng điều đó xảy ra.”
Bob vừa nói vừa bỏ ra ngoài. Lou gọi với:
“Anh đi đâu thế?”
“Fred gọi, bảo là mấy thằng Red Ripper bị giết ngoài hoang mạc, anh phải đi xem. Chắc là… hôm nay anh không về đâu. Ngủ trước đi, Lou, đừng chờ”.
Lou ở lại một mình, suy nghĩ, trầm tư. Lou đã nghĩ công việc gián điệp chỉ là giả dạng, trà trộn và ăn cắp thông tin. Giờ thì con bé đủ khôn để nhận ra mình quá ngu ngốc. Samiel đã dúi vào tay nó một công việc như lưỡi dao không cán: chẳng thể buông mà càng cầm thì chảy máu chảy càng nhiều. Lou bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh chĩa súng vào quân viễn chinh Sinnai, vào đồng đội, vào Jac, vào Walk.
Lou thực sự khó nghĩ. Con bé chui mình vào chăn và ngủ. Thực tại rối bời, Lou trốn vào giấc ngủ.
…
Gió sa mạc lọt qua cửa ô-tô không còn kính, tạt vào bộ mặt ngái ngủ của Walk. Thằng nhóc ngáp dài, hai mắt òng ọng nước. Nó thèm ngủ, thèm cái cảm giác nhắm mắt trong khi bóng đêm phủ lấy người mình, rồi từ từ chìm vào sự dễ chịu. Nó - muốn - ngủ.
Bốn ngày qua, không đêm nào Walk yên giấc. Những rắc rối liên tục ập đến cái xe chở nó, Kurt, Samiel và Pitt. Lúc thì Zombie, lúc thì băng đảng. Cây gậy sắt trong tay nó bết máu, máu Zombie thì ít, máu người thì nhiều. Walk đã bối rối khi nhận ra tay mình dính máu người, nhưng khi cơn buồn ngủ ập đến, chẳng thứ gì trên đời này quan trọng nữa. Nó – cần – ngủ.
Bên cạnh nó, thằng Kurt ngáp rõ to. Thằng này cũng mất ngủ và mệt mỏi như Walk, nhưng trái lại hào hứng vô cùng. Kurt luôn nhìn ra ngoài ô-tô và trông đợi bọn băng đảng hoặc zombie xuất hiện. Ham muốn chém giết tắm máu lộ rõ trong đôi mắt xanh đỏ ngầu những tia máu của nó. Với Kurt, chuyến đi này là một cuộc dã ngoại đầy thú vị và vui vẻ.
Cơn mơ màng của Walk kéo dài tới khi Kurt gọi nó dậy. Chiếc xe cà tàng dừng lại trên một mỏm đồi, mà từ đây có thể trông thấy mặt trời thu mình thành một khối cầu đỏ ối sau những đám mây xám nặng trịch. Bên dưới khối cầu đỏ như máu ấy là một thành phố Kỷ Nguyên Cũ trải dài hút tầm mắt, không rõ điểm đầu điểm cuối. Walk ngây người nhìn ngắm. Dù đổ nát tàn tạ, nhưng thành phố này vẫn có thể khơi gợi những cảnh tượng nhộn nhịp tráng lệ trong đầu Walk, dù nó chưa bao giờ biết Kỷ Nguyên Cũ là thế nào.
Pitt chống nạnh nhìn thành phố bỏ hoang rộng lớn. Samiel châm thuốc rít khói mù mịt, sau đưa cho Pitt một điếu. Pitt rít một hơi thuốc dài, thở phù:
“Hà hà! Vậy ra đây là thánh địa của bọn dị giáo!”
“Thánh địa?” – Kurt hỏi.
“Ờ!” – Pitt cười – “Với bọn Vùng 2, cái hố phân này là thánh địa. Nó nổi tiếng lắm! Chẳng thằng nào ở đây không biết nó cả.”
Walk cất lời:
“Một nơi thu thập chiến lợi phẩm, phải không?”
“Chuẩn luôn, thưa quý ngài nấu ăn ngon vãi cứt!” – Pitt cười – “Chỗ này tên là Hell’s End, giấc mơ của mọi thằng Thợ Săn Vùng 2. Bọn dị giáo nói rằng ở đây có mọi thứ. Mọi – thứ - đấy! Hà hà!”
“Vậy chúng ta làm gì ở đây?” – Walk hỏi.
Samiel im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
“Công việc. Mày có thắc mắc gì sao, Walk?”
“Nhưng trời sắp tối, thưa ngài…” – Walk nói.
“Đêm xuống, chúng ta sẽ làm việc.” – Samiel cắt ngang – “Hôm nay mày không nấu ăn, Walk. Tìm vũ khí khác đi, cái gậy của mày sắp hỏng rồi.”
Walk nhìn xuống cây gậy sắt bết máu khô trong tay. Nó cần vũ khí mới. Nhưng đó không phải điều mà Walk quan tâm. Hơn lúc nào hết, nó muốn ngủ, nó cần ngủ. Nhưng có vẻ Samiel vẫn muốn cơn mơ màng của Walk kéo dài hơn nữa.
0 Bình luận