Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 3

Chương 22 - Con đường xác người

0 Bình luận - Độ dài: 2,873 từ - Cập nhật:

Đương dịp năm mới, nhưng dân chúng Miền Tự Do chẳng quan tâm chuyện tương lai hay những trận đấu đang diễn ra ở Lễ Hội Đấu Trường. Mọi cuộc bàn luận đều nhắm đến vụ thảm sát Azaramathara. Không điện thoại, không thư từ, chỉ lời đồn và truyền miệng, nhưng hết thảy mọi người từ lũ trẻ lít nhít tới người lớn đều biết.

Ban đầu, những lời chỉ trích nhắm đến Red Ripper, ai nấy tin rằng họ là thủ phạm vụ thảm sát. Nhưng chỉ ít ngày sau, chẳng biết từ đâu, những tin đồn mới nổi lên: thủ phạm thực sự là tông đồ và vệ binh của Đại Thủ Phủ. “Lũ đồ tể giết người của chúng ta! Chúng tiến vào đất của chúng ta! Chúng giết người Tự Do chúng ta! Chúng giết trẻ con! Cưỡng hiếp đàn bà! Tôi tận mắt trông thấy!” – Một kẻ tung tin đồn nói bằng giọng điệu hùng hồn. Và chỉ sau một ngày, rất nhiều người tin vào lời đồn đại đó. Tất nhiên cũng không ít người nghi ngờ - dân Miền Tự Do không dễ bị lừa phỉnh.

Một ngày tháng 1, Lou theo chân Rommi đến Trại Nonblood để thu mua nguyên liệu thô. Xong việc, con bé được phép tới Đấu Trường như một phần thưởng. Sau nhiều trận chiến đẫm máu, Growl quăng zol vàng cho những kẻ chiến thắng, nhưng không giống như vinh danh mà muốn đuổi họ đi để nhường chỗ cho bài phát biểu của ông ta:

“Hỡi mọi người, những cư dân của Miền Tự Do! Tôi rất đau buồn khi thông báo với các bạn rằng Trại Azara… ừm… Azarama… Azaramathara bị thảm sát!” – Growl cất lời, âm thanh vang khắp Đấu Trường và cả bên ngoài, giọng hơi ngắc ngứ khi nhắc đến tên Trại – “Chúng ta chia buồn sâu sắc với họ!”

Khán giả trong Đấu Trường đứng dậy và tưởng niệm những người xấu số theo nhiều cách khác nhau. Người cởi mũ, người giơ cao tay, người chắp tay như lúc cầu nguyện Đấng Chúa Máy Móc… Lou cũng ở trong đám đông ấy. Con bé đặt tay lên ngực – một hành động mà ông Chop dạy nó khi còn bé. Lou thực sự thương tiếc cho những cư dân Trại Azaramathara.

“Chúng tôi đã cử người điều trang kĩ càng, và phát hiện thủ phạm.” – Growl tiếp lời.

Thủ lĩnh Trại Nonblood dừng ở đó. Đám đông dừng tưởng niệm rồi nhao nhao bàn tán. Lou nhận ra sự phẫn nộ đang lan tràn khắp các khán đài. Người Miền Tự Do sống chộp giật nay đây mai đó, đôi lúc chém giết nhau chỉ một mối lợi, nhưng dù vậy họ vẫn có tiêu chuẩn riêng. Thảm sát ở một khu Trại nghèo rớt - chẳng có sức phản kháng - chỉ toàn đàn bà, trẻ con và những kẻ yếu ớt là không thể chấp nhận, kể cả với bọn băng đảng khát máu. Lou ngoảnh về phía Growl, nhận ra ông ta đang quan sát các khán đài. Dường như đây chính là điều mà ông ta cần.

“Im lặng, các bạn! Im lặng nào!” – Growl giơ tay và nói.

Âm thanh huyên náo bắt đầu lắng xuống, và lắng rất nhanh. Nhưng sự giận dữ không biến mất mà dồn nén chỉ đợi cơ hội là bung ra. Đám đông trong Đấu Trường hoàn toàn là những con rối được điều khiển bằng sợi dây giận giữ do Growl điều khiển.

“Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã tìm ra thủ phạm. Chúng chẳng phải ai xa lạ, mà là kẻ thù của chúng ta, những kẻ thù quen thuộc! Chúng đến đây giết từng người, giết trẻ con của chúng ta, hãm hiếp đàn bà của chúng ta! Chúng là bọn giả hiệu thờ phụng Đấng Chúa Máy Móc! Chúng là Đại Thủ Phủ! Chúng là Heaven!”

Growl ngừng lại. Tiếng bàn tán xôn xao các khán đài, rồi cơn giận dữ được kìm nén ban nãy nay bùng lên, tựa thể tàn lửa được rưới dầu. Những gương mặt căm ghét, những cái miệng gào thét, những nắm đấm ném vào không trung… hàng nghìn con người tạo ra một trường hỗn loạn vô cùng. Toàn trại Nonblood dậy sóng. Lou nín thở, trái tim nó thắt lại. Con bé chưa từng chứng kiến cơn giận dữ khổng lồ như thế.

Growl chứng tỏ mình là nghệ sĩ đích thực. Ông ta để những lời bàn tán đi xa hơn, sự giận dữ ngấm sâu hơn rồi lại nén chúng xuống bằng cách giơ tay yêu cầu im lặng. Cùng lúc, hai gã nhân viên Đấu Trường mang hai xe đẩy tới bên cạnh Growl, bên trên có thứ gì đó được phủ vải. Thủ lĩnh Trại Nonblood tiếp tục:

“Tôi biết có những nghi ngờ! Tôi biết điều đó! Nhiều người sẽ bảo tôi rằng ‘Thằng Growl này thật ngu ngốc’! Phải, tôi đang ngu ngốc! Cơn giận dữ khiến tôi ngu ngốc! Hãy nhìn đây!”

Hai gã nhân viên Đấu Trường lật tấm vải phủ xe đẩy. Growl cúi xuống rồi xách lên một thủ cấp, tay kia là một bộ quân phục vệ binh rách rưới. Khán giả trong Đấu Trường nổi xung. Những người từng chạy trốn Đại Thủ Phủ, những người từng giáp mặt vệ binh, những đứa trẻ chỉ nghe về Đại Thủ Phủ qua lời kể từ người lớn, những kẻ chưa từng có trải nghiệm với Heaven dù chỉ một lần… tất cả đều nhận ra quân phục rằn ri đặc trưng của vệ binh. Nỗi căm ghét của dân Miền Tự Do dâng cao, như thể một cơn sóng thần và không gì có thể ngăn lại.

Lou thấy lạ. Nó nhìn thủ cấp trên tay Growl, nhận ra ngay đó là Ramgee. Đoàn viễn chinh Sinnai có khoảng hai mươi vệ binh kỳ cựu, Lou nhớ hết tên và gương mặt bọn họ. Mặc dù cái đầu đã chết vài ngày và bắt đầu thối rữa, nhưng trông vào mái tóc xoăn xù cùng những nét bặm trợn trên mặt, Lou nhận ra ngay. Bên cạnh nó, gã Fred cất lời:

“Sắp tới sẽ có nhiều chuyện đấy, Louise. Chiến tranh gần lắm rồi! Nhưng tao sẽ không để mày chịu thiệt. Ít nhất thì mày không phải ra chiến trường và đối mặt lũ vệ binh Sinnai.”

Lou ngước lên nhìn, Fred cười nham nhở. Nhìn nụ cười man rợ của Fred, con bé cảm giác tên này và Rommi có liên quan tới chiếc thủ cấp. Lou sẽ không bao giờ biết rõ nội tình, nhưng trực giác của nó đã đoán đúng…

                                                                        *

                                                                  *         *

Vài ngày trước, khi dọn dẹp những cái xác thuộc nhóm của Hook, bọn Fred đã phát hiện ra một thi thể kỳ lạ. Đó là một gã đàn ông, tóc xoăn xù. Gã bị chặt đầu, tư trang bị lấy sạch, tựa thể có ai đó muốn giấu kín danh tính của gã. Rommi nhìn thi thể này một chút rồi hỏi:

“Mày nghĩ sao, Fred? Liệu có phải kẻ địch không? Có phải nó là vệ binh?”

Fred cúi xuống kiểm tra cái xác, đôi mắt trũng sâu của gã phóng cái nhìn dò xét, xoáy sâu vào từng bộ phận cơ thể. Gã trả lời:

“Không chỉ là vệ binh thông thường, thằng này là một vệ binh kỳ cựu.”

“Dựa vào cái gì mà mày nói thế?” – Rommi tiếp lời.

“Cơ bắp của thằng này rất rắn chắc!” – Fred đáp – “Nó đã tập luyện, được ăn uống đầy đủ, thậm chí là ăn uống theo phương pháp.”

Rommi nheo mắt, không phải vì khói thuốc bốc lên mà vì lời nói của Fred:

“Mày nói tiếng gì đấy, Fred?! Ăn uống theo phương pháp là cái đéo gì?”

“Tao từng nghe mấy thằng vệ binh nói thế.” – Fred đáp – “Mấy thằng mà tao, mày và Shavol giết, nhớ chứ?”

“À… ờ…” – Rommi ngước đầu nhớ lại chuyện cũ.

Fred tiếp tục:

“Chúng nó từng nói về vệ binh kỳ cựu, bảo rằng bọn đó được ăn nhiều thịt, khẩu phần tốt gấp nhiều lần lũ vệ binh quèn. Nghe nói bọn kỳ cựu này được ăn uống như những chiến binh của Kỷ Nguyên Cũ vậy.”

“Vậy thì một thằng thế này có thể làm gỏi bốn, năm thằng chúng ta.” – Rommi gật gù.

“Thậm chí hơn! Nó là vệ binh kỳ cựu.” – Fred khẳng định – “Kẻ địch đến cửa nhà chúng ta rồi, Rommi, mày tính sao?”

Rommi khoanh tay, ngửa đầu suy nghĩ một lúc lâu. Gã gần như bất động, điếu thuốc trên môi cháy thành cục tàn dài ngoẵng. Fred và bọn lâu la nhìn vào Rommi, chờ đợi. Thế rồi Rommi cúi xuống cùng nụ cười toe toét:

“Cái xác tuyệt vời, Fred! Giờ thì chúng ta đã có một cái cớ tuyệt vời để cho cả Miền Tự Do này tiến về Sinnai…”

Thế rồi Rommi kể về những dự định trong đầu gã. Thi thể vô danh này sẽ được dùng làm vật tế cho Trại Azaramathara, tội trạng thảm sát được đẩy hết cho Đại Thủ Phủ mà cụ thể là đám vệ binh đang đóng quân tại Sinnai. Sẽ chẳng có nhân chứng, vật chứng hay lời giải thích nào, bởi lẽ Đại Thủ Phủ và Miền Tự Do không bao giờ đối thoại với nhau – Rommi biết rõ điều ấy. Cái mà gã thủ lĩnh Red Ripper cần là một bằng chứng thuyết phục.

“Cẩn thận, Rommi. Mày làm không khéo, cả Miền Tự Do sẽ chống lại chúng ta.” – Fred nói – “Không cần thiết phải rùm beng như thế, cứ làm như những gì mày làm với bọn 15H là được rồi.”

“Nếu thế thì tao phải hối lộ cho cả Miền Tự Do này mất! Mà bịt mồm chúng nó xong thì tao vẫn mang tiếng thôi.” – Rommi nói – “Chi bằng nhân cơ hội này làm một vụ thật lớn! Chỉ cần tao kích động thành công, cả Miền Tự Do sẽ nghe theo chúng ta!”

“Vậy còn Growl?” – Fred nheo mắt – “Có thật lão già đó sẽ giúp chúng ta?”

Rommi cười đoạn châm điếu thuốc rẻ tiền và kém phẩm chát của Miền Tự Do:

“Growl đã không còn là người hùng mà tao lẫn mày thần tượng nữa, Fred. Tao đã ở Sảnh Hội Họp, chứng kiến Shavol mang ra một núi zol vàng, rượu, quần áo đẹp… Growl nhận tất cả và gật đầu cho phép thằng tóc hung làm những gì mà nó muốn. Cái ngày mà ông ta lao vào Hell’s End rồi trở ra với một đống kho báu khiến ai nấy lác mắt qua lâu rồi! Giờ đây ông ta là một vị vua chờ đợi đồ cống nộp.”

Fred hất hàm xuống thi thể dưới mặt đất:

“Thằng này rõ ràng là vệ binh kỳ cựu, nhưng lại chẳng có gì chứng minh. Mày tính sao?”

“Một bộ quân phục vệ binh là được, phải không?” – Rommi nói – “Navaro sẽ lo được.”

“Là cái thằng không bao giờ lộ mặt đó?” – Fred nhăn nhó.

“Đừng khó chịu, ông bạn.” – Rommi nói – “Quan trọng là mục tiêu, mày hiểu không? Đứng đầu Miền Tự Do là cái tao muốn, và tao sẽ thực hiện nó bằng bất cứ giá nào! Nhân tiện, mày chôn Hook rồi à?”

“Phải, thì sao?” – Fred hỏi.

“Đào lên. Tao cần thằng Hook.” – Rommi nói – “Hook vẫn còn giá trị, tao không thể phung phí cái xác của nó!”

Gã thủ lĩnh Red Ripper nhe cái miệng nhỏ cười toe toét. Thời khắc ấy, Fred thấy một Shavol phiên bản thứ hai: quyết đoán, mạnh mẽ nhưng cũng liều lĩnh chẳng kém. Gã nhìn thấy một vị vua quyền lực của Miền Tự Do nhưng cũng đồng thời trông thấy một cái xác ngồi trên ngai vàng. Fred nghĩ tử khí trong Trại vô danh đã che mờ đôi mắt của mình…

                                                                        *

                                                                 *          *

Fred không hé môi bất cứ điều gì về chuyện đã xảy ra trong Trại vô danh, về thi thể gã vệ binh kỳ cựu hay về cái xác của Hook. Với gã, Lou là đứa em gái cần sự che chở và không cần nghe mấy chuyện như thế. Nhưng gã không biết Lou đã đoán ra tới bảy mươi, tám mươi phần trăm câu chuyện, bởi nó là một vệ binh của Heaven.

Trong lúc đó các khán đài huyên náo hơn bao giờ hết. Mới lúc trước còn nhiều người nghi ngờ Growl dối trá, nhưng nay số đó giảm đi rất nhiều đồng thời hàng ngũ những kẻ căm thù Đại Thủ Phủ lại tăng lên. Lou chợt hiểu rằng thủ cấp kia có phải là vệ binh hay không đều không quan trọng, quan trọng là dân chúng Miền Tự Do đang hướng sự hận thù về Heaven. Và ngay lúc này, mọi cái đầu giận dữ đều hướng về Sinnai - nơi chỉ cách đây vài trăm cây số.

“Đây là một trong số những thủ phạm! Hắn cùng với lũ vệ binh đáng nguyền rủa đã tới Azaramathara!” – Growl tiếp tục, lần này thì không ngắc ngứ khi xướng tên khu Trại nữa – “Chúng gửi lời cảnh báo rằng chúng ta phải ngoan ngoãn sống ở đây, giữa những vùng đất khô cằn thiếu nước này! Chúng muốn chúng ta tuyệt diệt!”

Đám khán giả gầm rú như bầy thú hoang, ném nhiều thứ xuống dưới sàn Đấu Trường. Lou phóng mắt nhìn đám người ngồi phía sau Growl, thấy rõ Rommi đang mỉm cười thỏa mãn, bên cạnh là Crox – thủ lĩnh băng đảng 15H – cũng một biểu cảm tương tự. Mỗi kẻ đều có mục đích riêng và đều được đáp ứng.

“Nhưng chúng ta không quỳ gối!” – Growl tiếp tục bài diễn văn – “Đã có một người dũng cảm chống lại Heaven! Cậu ta đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng! Hãy nhìn đây!”

Đám nhân viên Đấu Trường lật giở vải phủ xe đẩy thứ hai, sau đó dựng lên một cách cẩn trọng như nâng vật báu. Giữa xe là thi thể cháy đen trụi tóc của Hook. Khoảng cách khá xa nhưng Lou nhìn rõ từng khối thịt lở rướm máu đen sì trên thi thể. Lúc này, nó thực sự căm ghét thị lực tuyệt vời của mình.

“Đây là Hook! Cậu ta và những thành viên Red Ripper đã chiến đấu với vệ binh Heaven! Đã truy đuổi chúng từ Azaramathara về một Trại vô danh!” – Growl tiếp tục không nói vấp – “Hook chỉ có thể giết một gã vệ binh. Cậu ấy phải trả giá. Cậu ấy và những thành viên Red Ripper trẻ tuổi bị thiêu sống trong đau đớn. Nhưng cái chết của Hook không vô nghĩa! Cậu ấy nói với chúng ta rằng phải đứng dậy! Chúng ta phải báo thù!”

Đám khán giả trong Đấu Trường gầm lên, giơ những nắm đấm lên trời. “Giết! Giết! Giết” – họ gào thét trong phẫn nộ. Giờ đây vệ binh Sinnai là đám đồ tể, Hook và bọn Red Ripper là anh hùng, mối thù lâu dài giữa Đại Thủ Phủ và Miền Tự Do âm ỉ đã lâu – chừng đó là quá đủ cho một cuộc báo thù đẫm máu. Cơn sóng giận dữ từ các khán đài khiến Lou ngộp thở. Nó biết chuyện ở Azaramathara bởi vì Bob cũng ở đó. Nó biết rõ khuôn mặt của Ramgee, của Hook, biết rõ sự thật khác xa với lời lẽ của Growl thế nào. Nhưng Lou bất lực, và kể cả nếu có cơ hội thì nó cũng không thể thanh minh.

Fred nắm vai Lou, nói:

“Nhìn đi, em gái. Đây là con đường bước lên ngai vàng của Rommi, là con đường tiến lên đỉnh cao của Red Ripper. Con đường đã, đang và sẽ luôn bắt đầu bằng xác người.”

“Em không hiểu anh đang nói gì?” – Lou ngạc nhiên.

“Chỉ là lời căn dặn từ một người anh trai, rồi mày sẽ hiểu.” – Fred đáp lời.

Lúc này, Growl – thủ lĩnh Trại Nonblood – giơ tay đón nhận sự hận thù đến từ đám khán giả. Đêm nay rồi ngày mai, tin tức sẽ lan truyền khắp miền đất hoang mạc khô cằn. Red Ripper sẽ trở thành lá cờ tiên phong như chính Rommi mong đợi. Và Sinnai sẽ đón nhận cơn thịnh nộ khổng lồ từ phía bắc mà chỉ cơn phàm ăn của lũ Zombie mới sánh nổi.

Lou bắt đầu nhìn thấy một con đường rải đầy xác chết, thấm đẫm máu tươi. Nhưng nó không thấy nó dẫn tới ngai vàng như Fred nói, mà chỉ thấy một bóng đêm đen ngòm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận