Ngày Miền Tự Do tiến quân về Sinnai rõ ràng hơn bao giờ hết. Giờ đây, việc đó chẳng còn tuyệt mật nữa. Từ người lớn đến con nít, ai cũng biết các băng đảng đang ra sức chế tạo vũ khí, chuẩn bị lực lượng đánh xuống phía nam. Khắp miền hoang mạc cằn cỗi, ai nấy đều chuẩn bị cho cuộc chiến.
Bài phát biểu của Growl như một cái công tắc khơi gợi nỗi đau chồng chất của dân Miền Tự Do trước Heaven, đồng thời là chất keo siêu dính gắn kết họ lại. Trước đó, nhờ Shavol mà băng đảng này lôi kéo được các băng đảng khác cùng làm việc – một hành động mang giá trị vật chất. Nhưng giờ, Rommi đạt được mục đích lớn hơn thế, đó là biến Red Ripper thành lá cờ tiên phong dẫn dắt toàn bộ Miền Tự Do – một hành động mang ý nghĩa tinh thần. Lou lờ mờ đoán rằng Rommi nhắm đến một cái gì đấy song không thể diễn giải thành lời.
“Lợi ích, chỉ lợi ích mà thôi!” – Fred cắt nghĩa cho Lou – “Mày nghĩ Rommi muốn làm cách mạng thật à? Không, nó đang tính toán miếng bánh Sinnai mà thôi. Giờ, Red Ripper có đầy đủ tư cách ăn miếng bánh to nhất và không ai có thể phản đối. Còn phản đối ấy à? Đi mà nói chuyện với lão Growl!”
Lời giải thích của Fred rốt cục cũng khai sáng tâm trí Lou. Vụ thảm sát Trại Azaramathara chẳng hề làm khó Rommi mà ngược lại, tạo điều kiện cho gã hưởng lợi. Con đường của Red Ripper bắt đầu từ hàng trăm xác người vô tội.
Hơn bao giờ hết, Lou mong mỏi được quay về Sinnai. Con bé muốn được chiến đấu bên Jac, Walk, những đồng đội ra đi từ Trại Eden, Đội 17 của Saman… và nếu phải hợp tác chiến đấu với những thằng khốn nạn như Pitt, nó cũng không phiền. Con bé vẫn nhớ như in thỏa thuận giữa mình và tiểu thư Alena, rằng nếu Sinnai được xây dựng thành Đại Thủ Phủ mới, nó và ông Chop có quyền sở hữu một căn nhà. Khi ấy Lou không còn là dân lang bạt hay dân Không Trại, cũng không phải bán mạng cho quân đoàn vệ binh hay làm công cụ cho đám tông đồ nữa – nó sẽ hoàn toàn tự do. Và Lou kiên quyết bảo vệ cái tương lai đầy hạnh phúc của mình.
Tuy nhiên, Revna đã chặt đứt mọi hy vọng quay về của con bé. Một ngày cuối tháng 1 năm 2070, như đã hẹn trước, Lou gặp Revna ở nhà tắm công cộng. Nước nóng chảy ùng ục từ vòi xối nhấn chìm những lời thì thào trao đổi giữa bọn họ.
“Ta cũng muốn về Sinnai lắm, Lou…” – Revna nói – “…nhưng các tông đồ không cho phép. Sếp Udiel gửi thư, nói rằng chúng ta phải tiếp tục nằm vùng ở Miền Tự Do.”
“Nếu Miền Tự Do tiến đánh Sinnai, chúng ta cũng phải theo?” – Lou mở to mắt – “Đối đầu với chính quân mình sao?”
Revna thở dài:
“Sếp Udiel không nói rõ. Nhưng nếu chuyện phải như vậy thì chúng ta sẽ làm vậy. Tóm lại, chúng ta chưa thể quay về.”
Cuộc đối thoại kết thúc trong im lặng. Lou chẳng nói thêm mà Revna cũng không có chỉ thị mới. Ngày trở về của họ đã quá xa xôi, thậm chí chưa chắc tồn tại - chẳng ai biết trước kết quả cuộc chiến Sinnai. Nếu Miền Tự Do chiến thắng, họ sẽ chẳng còn nơi để đi, hoặc gia nhập Miền Tự Do và đối đầu với Heaven. Lou rùng mình. Tương lai của con bé đang có nguy cơ tan vỡ, kể cả cái gia đình mà nó mới có cách đây vài ngày…
*
* *
Năm ngày trước, Bob và Lou thành thân, Fred chủ trì hôn lễ. Linh mục đọc vài lời, cô dâu chú rể trao tặng nụ hôn cho nhau, sau đấy quan khách ăn uống và nhảy múa linh đình - đó là những gì mà Lou biết về lễ cưới khi làm phù dâu cho Jess.
Nhưng ở Miền Tự Do, mọi chuyện rất khác biệt.
Ngày cưới của Bob và Lou, rất nhiều người kéo đến. Ở Kỷ Nguyên Mới, hôn lễ là việc đại sự. Trước lễ cưới, người ta mang đến một con Zombie bị trói chặt trong lồng sắt, chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài. Nó được đặt giữa hai hàng ghế dành cho quan khách. Trên bục chính, Fred mở một cuốn sách rách bìa long gáy tên là ‘Tín điều Cơ Khí Giáo’ - nom không giống cuốn sách của Cha Luther mà Lou vẫn thường thấy - xướng lên những lời răn dạy (đa phần là bịa đặt) của Đức Bà Áo Trắng. Hai đứa Bob và Lou lặng lẽ lắng nghe, quan khách bên dưới lặng lẽ lắng nghe, chỉ duy nhất con Zombie gầm rú. Một khung cảnh kỳ quặc nhất mà Lou từng biết - mà nó là nhân vật chính của khung cảnh ấy.
Sau khi Bob và Lou trao nhau nụ hôn chính thức nên duyên vợ chồng, quan khách vỗ tay nhiệt liệt. Fred dẫn hai đứa xuống chỗ lồng sắt nhốt con quái vật. Gã đầu trọc ném cho Bob một thanh gậy sắt rồi chỉ vào con Zombie:
“Làm đi, Bob, các vị thần đang chứng kiến đấy!”
Bob và Lou ngó quanh. Chẳng có vị thần nào, chỉ có hàng chục con người đang nhìn hai đứa nó. Nhưng những ánh mắt trông đợi của họ khiến hai đứa có cảm giác bảy vị Chân Thánh Tông Đồ - mà được dân xứ này tôn làm thần thánh - thực sự đang nhìn mình.
Dù chẳng biết phong tục đám cưới Miền Tự Do, nhưng Bob biết mình phải làm gì - gần như là các vị ‘thần’ đã chỉ dẫn nó. Thằng tóc đỏ vung gậy, bổ thật mạnh vào mặt Zombie. Máu bắn tóe, con quái vật gào rú. Đám đông vỗ tay rần rần, ai nấy vui vẻ trong khi bọn Bob và Lou cười gượng gạo. Fred cười khằng khặc:
“Mày đánh thế thì người khác thì người khác làm gì ‘có phần’? Này, này! Đừng chen lấn! Rồi ai cũng đến lượt! Ê Bob, ném gậy cho Louise! Yên nào mấy người, nhường cô dâu trước!”
Máu nồng tanh thối chảy ra từ mặt con quái vật như chất kích thích khiến đám đông nhao nhao, Fred phải vất vả lắm mới kềm họ lại được. Lou cầm gậy từ Bob, rồi cũng phang thẳng vào mặt con Zombie đang gầm rú. Máu bắn tóe lên bộ đầm trắng của con bé. Lou kinh tởm, buồn nôn. Nhưng đám dân Miền Tự Do gào lên như thể đó là chuyện tốt. Lou đoán đây là phong tục riêng của xứ này, ngụ ý cầu may mắn. Nó không dám chắc nhưng có thể nắm được đại khái.
Sau màn dạo đầu của cô dâu chú rể là tiệc tùng. Nhìn chung tiệc tùng lễ cưới ở đây cũng không khác những đám cưới mà Lou từng thấy ở Trại Eden: ăn bánh mì, uống rượu chưng cất từ khoai tây (dở ẹc) và ca hát nhảy múa. Nhưng con Zombie mới là trung tâm của buổi lễ. Ai cũng muốn đập nó vài phát, và bởi Zombie chỉ có thể chết khi bộ não của nó bị phá hủy, vậy nên bộ mặt của con quái vật đã nát bét nhưng nó vẫn sống phây phây để làm trò vui cho con người. Lũ trẻ con khoái trò này nhất. Khi tiệc vãn, lũ nhóc vẫn nện gậy sắt lên con Zom. Miền Tự Do khuyến khích trẻ con làm việc này - Lou đồng ý với quan điểm này.
Khoảnh khắc đó, Lou cảm thấy có điều bất thường. Có lẽ nó đã uống hơi nhiều món rượu khoai tây dở ẹc.
*
* *
Khi còn ở Trại Eden, Lou thường xuyên đến Nhà Thờ và lắng nghe Cha Luther răn giảng. Qua lời vị linh mục, những người sống ở Miền Tự Do đều là ‘dị giáo’ và là kẻ thù của Đấng Chúa Máy Móc; những ai thụ hưởng sự bảo hộ của Heaven phải biết căm thù đám người này. Lou không đến mức nhất nhất nghe theo Cha Luther, nhưng trong tâm trí nó cũng có ít nhiều e ngại.
Thế rồi Lou đến Miền Tự Do, sống giữa những con người hoang dại bạo lực. Con bé dần chấp nhận lối sống của họ, tín ngưỡng của họ. Thậm chí ngay cả khi họ đánh giết lẫn nhau chỉ vì sinh tồn, Lou cũng cảm thông với điều đó. Đặc biệt là sau lễ cưới, Lou thực sự thấy vui khi sống trong Trại Garbage, thấy lũ Red Ripper không quá mức tồi tệ, thấy Fred vô cùng đáng sợ song cũng là một người anh trai tốt. Những diễn biến cảm xúc ấy cứ tự nhiên đến, Lou không cách nào kháng cự được. Con bé cảm thấy mình đang xa rời ánh sáng Đại Thủ Phủ và chìm vào cái tăm tối của Miền Tự Do. Đây chính là vấn đề - một vấn đề nguy hiểm.
May thay, ông Chop vẫn là mỏ neo giúp Lou không bị cuốn vào những cơn gió Miền Tự Do. Đặt ra mục tiêu quay lại Sinnai, chiến đấu chống lại bọn băng đảng và liên tục nhớ lại về thỏa thuận với tiểu thư Alena Inovic - Lou đang tạo ra những đường biên để chống lại sự tha hóa trong nội tâm. Nó là vệ binh đã thề trung thành trước Đức Mẹ Súng Đạn, thề bảo vệ Heaven đến hơi thở cuối cùng, thề chiến đấu vì loài người. Nó không phải dân Miền Tự Do chiến đấu cho chính mình, tồn tại vì chính mình.
Dù vậy, Lou đang chênh vênh, tựa thể đang đứng trên một mỏm đá trơn nhẵn. Nó cần Bob đưa ra lời khuyên. Hơn lúc nào hết, nó cần Bob chỉ lối. Lou là một người vợ cần nương tựa vào người chồng.
Đến gần Xưởng Máy, Lou quẹo vào một ngôi nhà nhỏ dựng bằng gỗ lẫn thép gỉ nằm bên cạnh Xưởng. Nhà ấy trước đây thuộc về Fred, nhưng nay được chuyển giao cho Bob và Lou như một món quà cưới, còn bản thân Fred dọn đến ở nơi khác. Một sự tử tế và quan tâm hiếm thấy. Gã đầu trọc thực sự chăm lo cho Lou. Cũng bởi sự tử tế ấy mà thâm tâm con bé trở nên dùng dằng khó xử.
Lou đẩy cửa bước vào nhà. Hiện ra trước mắt nó là một gian phòng nhỏ với nệm, chăn cùng vài đồ đạc đơn giản, phía sau là nhà vệ sinh. Chỉ nhiêu đấy thôi nhưng lại là mơ ước khiến mọi con người trong Kỷ Nguyên Mới sẵn sàng đổ máu để giành lấy cho mình. Lou đã từng ao ước có một chốn riêng như thế. Giờ nó đã được toại nguyện nhưng theo cách không thể ngờ tới.
“Lou! Em về rồi!”
Giọng nói của Bob làm Lou dễ chịu. Sau khi kết hôn, con bé nhận ra đàn ông có một loại năng lực kỳ quặc khiến đàn bà an tâm dựa vào bất kể hoàn cảnh thế nào chăng nữa. Và nó cũng nhận mình đang trở nên lười biếng, dựa dẫm hơn vào Bob.
“Em… em về rồi.” – Lou lúng túng, có chút ngượng ngùng. Đám cưới mới diễn ra mấy ngày, con bé vẫn chưa thích nghi hoàn toàn cuộc sống vợ chồng. Ngày trước nó có thể vật nhau với Bob như hai thằng con trai đùa giỡn nhau, nhưng mọi thứ bây giờ thật khác, từ lời nói đến việc động chạm thân thể.
“Em ổn chứ, Lou?” – Bob hỏi.
Lou gật gật thay cho câu trả lời. Cũng giống con bé, Bob chưa quen việc làm chồng một đứa bạn lâu năm mà trong mắt nó chỉ là ‘một thằng con trai có ngực’. Một cách chật vật, thằng tóc đỏ đang học cách làm chồng. Nếu lấy chuyện ‘làm chồng’ là thước đo, nó tin rằng mình ở đâu đó phía cuối trong khi thằng Roy ở tít phía trên - đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao Roy và Jess có thể cưới nhau.
“Em gặp Revna chưa? Bà ta nói gì?” – Bob cất lời, phá tan không khí im lặng.
Lou cất áo khoác lên móc treo, mở một lon đồ hộp rồi ngồi xuống bên cạnh Bob, vừa ăn vừa nói:
“Bả nói chúng ta phải tiếp tục ở lại cho đến khi có mệnh lệnh mới.”
“Tiếp tục làm thành viên Red Ripper?” – Bob hỏi – “Miền Tự Do sắp đánh Sinnai rồi! Chúng ta còn phải làm chuyện này tới bao giờ nữa?”
Lou lắc đầu:
“Em không biết. Em cảm thấy sợ.”
Lou dựa đầu vào vai Bob như con mèo nhỏ đang cần nơi để thu mình. Bob liền kéo con bé vào lòng – một việc mà không cần phải ‘làm chồng’ mới hiểu:
“Rồi chúng ta sẽ ổn.”
“Nếu chúng ta phải chiến đấu thì sao?” – Lou nói – “Ý em là… nếu chúng ta phải chĩa súng vào bạn bè mình thì sao?”
Bob không trả lời. Đây không phải lần đầu tiên Lou hỏi như thế và cũng không phải lần đầu tiên Bob im lặng. Nhưng sau ngần ấy thời gian, thằng tóc đỏ vẫn không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng. Giống Lou, Bob cảm thấy mình đang bốc ra cái mùi ‘tự do’, cái mùi mà bất cứ con chó nào của Đại Thủ Phủ ngửi thấy cũng sẽ sủa inh ỏi – cả chó bốn chân và chó hai chân.
“Ít nhất thì ngày đó chưa đến…” – Bob cuối cùng cũng tìm được câu trả lời – “Ít nhất thì chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn cái để ăn.”
“Vậy khi nó đến, chúng ta làm gì?” – Lou hỏi.
“Anh sẽ nghĩ cách.” – Bob đáp lời.
Lou gật gù rồi rúc vào vòng tay của Bob. Thằng tóc đỏ vô thức ôm chặt con bé, trong lòng thở phào. Nó chẳng biết cách nào thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng nó chợt hiểu rằng một lời hứa có thể tạm xoa dịu nỗi bất an trong Lou, dù cho lời hứa ấy chẳng có cơ sở thành hiện thực. Bob tin rằng việc đầu tiên khi làm chồng là phải biết hứa hẹn.
Trong lúc ấy, tại bãi đỗ xe chung của cả Trại Garbage, Revna vừa trở lại chiếc xe cũ kĩ – thứ đã đưa cô, Rat, Bob và Lou đến Miền Tự Do. Ngay khi Revna ngồi lên ghế lái xe thì ở hàng ghế sau, một cái đầu bỗng trồi ra từ những nùi giẻ và vải rách. Đó là Rat. Gã này ngái ngủ với cặp mắt đỏ quạch:
“Sếp đã về… thế nào rồi… con bé Lou ấy?”
“Tâm lý dao động.” – Revna trả lời – “Chuyện thường thôi, nó còn quá trẻ để hiểu mấy công việc thế này.”
Rat ngáp dài, nói:
“Cứ tiếp tục thế này liệu có ổn không, sếp? Lou và Bob giờ bốc mùi nặng lắm!”
“Mùi ‘tự do’? Ý cậu là thế?” – Revna hỏi.
“Phải. Là nó. Cái mùi tự do đáng nguyền rủa của Hang Ổ Dị Giáo.” – Rat đáp lại – “Vậy… đã tới lúc hay chưa?”
Revna im lặng. Rat lôi ra một khẩu súng ngắn từ trong hộc bí mật dưới ghế ngồi. Trước lúc tiến vào Trại Garbage, cả đội đều bỏ lại vũ khí nóng và chôn giấu chúng ở nơi bí mật. Nhưng Rat vẫn giữ lại một khẩu cho riêng mình, và Revna cũng chẳng bất ngờ với điều này.
“Cứ quan sát, giờ vẫn chưa phải lúc.” – Revna cất lời – “Lou vẫn muốn quay lại Sinnai, ý chí và lòng trung thành của nó với Heaven vẫn mạnh mẽ. Vả lại chúng ta vẫn chưa có thông tin quan trọng. Chúng ta cần biết ngày giờ Miền Tự Do xuất phát, quân số, vũ khí. Chỉ Lou mới có thể làm việc đó!”
Rat vừa kiểm tra khẩu súng ngắn vừa nói:
“Vậy tôi hy vọng chúng ta sẽ quay lại Sinnai sớm. Nếu cứ ở đây, sếp biết đấy, Lou và Bob sẽ thành dân Miền Tự Do thật đấy! Ai cũng vậy cả. Và chúng ta sẽ phải tiếp tục công việc mà chúng ta chán ghét.”
“Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ phải làm công việc nhám chán đó.” – Revna khẳng định – “Chúng ta phải loại bỏ những thành phần gây nguy hiểm tới Đại Thủ Phủ và Đấng Chúa Máy Móc.”
“Thôi nào sếp!” – Rat nhún vai – “Sếp dám chắc chúng ta không bốc mùi như bọn Lou và Bob hay không?”
Revna những tấm chăn mỏng lên người mình, sau đáp:
“Dĩ nhiên là chúng ta cũng bốc mùi, là mùi máu của những kẻ phản bội”.
Rat bật cười, ánh mắt chăm chăm nhìn khẩu súng ngắn. Revna nói đúng, bọn phản bội và đao phủ luôn bốc mùi y như nhau.
0 Bình luận