Mới đó, mặt trời đã dần khuất sau nơi chân trời, tiếng chuông đồng hồ tại quảng trường thủ đô Maserat vang lên, báo hiệu chiều tà vọng khắp thành phố trong nền trời ngập tràn những ánh nắng vàng dần tắt buổi cuối ngày. Màn đêm đã bắt đầu len lỏi nơi chân trời, nuốt lấy những tia nắng hoàng hôn yếu ớt.
Trên một con phố tại thủ đô Maserat - thủ đô của Công quốc Gracia, dòng người đang hối hả tấp nập trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và trong dòng người ấy, hai bóng hình của hai cô gái dần dần hiện lên một cách rõ ràng.
Cuối cùng… cũng xong…rồi.
Cầm trên tay tờ phiếu báo dự thi, cô gái tóc trắng với gương mặt đầy sự mệt mỏi thầm nghĩ.
Hai người bọn cô đã xếp hàng trong khu vực khuôn viên chính của học viện từ đầu buổi trưa cho đến tận lúc chiều tà mới đến lượt.
Học viện Gracia gần như có một hình thức xét tuyển khá là đặc biệt. Cho dù là quý tộc hay hoàng tộc thì đều phải tuân thủ theo nguyên tắc bình đẳng tại đây, nếu không thì họ có quyền từ bỏ và trở về.
Những gia đình quý tộc muốn con cái mình có thể nhập học tại đây, trước hết phải làm những thủ tục vừa dài, vừa phức tạp. Lý do được học viện đưa ra đó là để sàng lọc những người thực sự có quyết tâm muốn nhập học thực sự chứ không phải là nửa vời. Nói cho dễ hiểu thì chính sự bình đẳng là thử thách đặt đầu tiên mà họ sẽ phải đối mặt.
Những thủ tục rườm rà mà học viện đưa ra nhằm mục đích lọc những người có tính nhẫn nại và kiên trì với . Ứng viên nếu như không có sự kiên trì thì cũng khó mà có thể trụ lại được trước bài khảo nghiệm không chính thức này.
Nhìn chung, bề ngoài trông học viện có vẻ như không áp lực mấy trong việc tuyển sinh, nhưng mà mỗi năm tỉ lệ con em quý tộc bỏ cuộc khi làm thủ tục nhập học vẫn ở một số lượng khá đáng lưu tâm.
Chết tiệt, nguyền rủa kẻ nào đã nghĩ ra mấy cái thủ tục đấy.
Cô nghĩ về ngày hôm nay của mình, trong lòng không khỏi bực bội. Mà, dù sao đi nữa thì đâu ai muốn phải trải nghiệm cái ngày địa ngục đó đến tận hai lần như trong trường hợp của cô đâu chứ.
Tuy rằng ngày hôm nay thủ tục nhập học đã làm xong, nhưng mà vẫn còn đó kỳ thi đánh giá năng lực đang chờ đợi cô ở phía trước.
A, mình ghét cái thế giới này…
Cô thầm nghĩ trong đầu mình như vậy và không thể nào kìm được một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
“À..ừm..thưa tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?” Edna ở bên cạnh cô từ nãy giờ bất chợt lên tiếng. Từ khi làm xong thủ tục đăng ký nhập học học đến bây giờ, Edwinna đã nắm lấy tay của cô và đi một mạch không nghỉ. Cô có hơi bối rối và khó hiểu khi không biết cô ấy muốn đưa cô đi đâu, nhưng cô cũng không dám hỏi điều đó.
Cả hai sau đó đi qua những dãy phố, băng qua dòng người tấp nập và hối hả sau một ngày đầy bận rộn cho đến khi tới một nơi. Ở trước mặt của hai người là một quán trọ khá bình dân được xây bằng gỗ và đá.
Có thể nói rằng, đây là một quán trọ rất bình thường mà có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, không riêng gì Gracia.
Haizz, thật đúng là khó hiểu mà.
Cô thầm nghĩ. Edwinna cô ấy mang thân phận là công chúa của một đế chế hùng mạnh trên đại lục, theo lý thì cô sẽ đến một khách sạn hạng sang hoặc là lựa chọn ở lại khu ký túc xá trong học viện Gracia chuẩn bị cho tân sinh viên.
Nhưng thay vì làm vậy, điều mà Edna không thể ngờ tới đó chính là việc chủ nhân của mình lại chạy đến quán trọ bình thường này. Sự lựa chọn đó của Edwinna, nó làm cho mạch suy nghĩ của cô ấy gần như vô dụng hoàn toàn trước những quyết định mà cô đưa ra.
Mải mê với những suy nghĩ của mình, cô đã không nhận ra được từ khi nào Edwinna đã đi tới phía trước cánh cửa. Nhưng mà thay vì cứ như vậy mà bước vào, cô quay người, gọi Edna đang đứng thơ thẩn một chỗ từ nãy đến giờ tỉnh lại.
“Chị không vào trong sao?”
“T-Tôi tới ngay đây, thưa tiểu thư.” Cô vội vã lên tiếng và đi theo Edwinna vào bên trong quán trọ trước mặt.
Sau khi bước chân vào bên trong, Edwinna liền tiến đến quầy tiếp tân và chẳng mất mấy thời gian đã nhanh chóng thuê được một căn phòng trên lầu hai quán trọ.
Đưa phí thuê phòng xong, cô và Edna xách theo hành lý bước vào trong căn phòng.
Ahh, thoải mái mái quá đi ~
Edwinna đặt chiếc vali của mình xuống thì liền nhảy lên trên chiếc giường mềm mại và trắng tinh rồi lăn qua lại, vẻ mặt tận hưởng sự thoải mái sau một ngày mệt mỏi.
“Dạ thưa điệ- thưa tiểu thư, tại sao chúng ta lại quyết định ở lại nơi này vậy ạ?” Edna lên tiếng thắc mắc về quyết định ở lại đây của cô. Khi miệng đang muốn nói từ điện hạ thì cô nhớ đến lời dặn dò của cô khi còn ở trên xe ngựa. Đó là phải gọi cô là tiểu thư. Lúc mới đầu, cô ấy vẫn gọi Edwinna là điện hạ trong vô thức. Mãi cho đến khi nhận ra, cô cũng đã kịp thời chỉnh sửa lại cách gọi của mình với Edwinna.
“Chị không cần phải thắc mắc quá nhiều đâu, Edna. Chị cứ coi như là ta thích ở kiểu này đi cũng được.” Edwinna ngẩng mặt lên khỏi tấm nệm trắng thơm mùi sạch sẽ trên giường nói.
Nhưng mà trong lòng mình, cô lại đang nghĩ khác.
Mình ghét phải dính vào mớ rắc rối đó thêm một lần nào nữa cả.
Cô thầm nghĩ.
Edwinna sở dĩ không lựa chọn mấy cái khách sạn hạng sang hay là kí túc xá để ở lại đều là có lý do của nó cả.
Ở dòng thời gian trước, vào đêm ngày hôm nay đã có một sự kiện chấn động toàn bộ đại lục sẽ xảy ra. Đó là việc những kẻ phản loạn dị giáo thực hiện kế hoạch chiếm đóng thủ đô của Gracia.
Chúng đã thực hiện một cuộc tấn công vũ trang, tàn sát người vô tội, đánh bom các tòa nhà chính phủ, đồng thời đột kích vào các khách sạn, ký túc xá nơi các tân sinh viên và những học viên của học viện Gracia đang ở, bắt giữ toàn bộ làm con tin, gây ra một áp lực khủng khiếp đối với giới cầm quyền trên khắp đại lục.
Trong sự kiện lần đấy, cô cũng không thoát khỏi cái số phận bị bắt làm con tin. Và nó quả thật không dễ chịu một chút nào cả. Edwinna vì phản kháng quyết liệt với đám bắt cóc mà đã bị những kẻ đó đánh đập rất dã man.
Lúc đấy đúng là đáng sợ…
Khi nhớ lại những điều đó, trong thâm tâm, vết sẹo trong tâm hồn về cái ngày hôm ấy tưởng như đã bị vùi lấp và lãng quên lại một lần nữa trở lại.
Những kẻ bắt cóc, cô biết rõ một điều về chúng. Đó là đám đấy không hề yếu ớt một chút nào cả. Trình độ kiếm thuật của một số tên mạnh đến đáng sợ, chỉ tính riêng điều đó thôi đã đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải do dự khi đối đầu.
Hmm, nếu như mình nhớ không nhầm thì đám đấy tự xưng là thành viên của “Thánh đường tan vỡ ” thì phải.
Cô nằm gác tay lên trán, thầm nghĩ.
Ở dòng thời gian trước, khi bị chúng bao vây, chỉ bằng mấy chiếc bút chì trong túi và kĩ năng ẩn náu của một sát thủ[note54258] , cô đã thành công khử được hai tên trước khi bản thân bị chế ngự. Tất nhiên là số phận của mấy chiếc bút chì dùng xong cũng gãy nát cả chứ không còn nguyên vẹn được một cái nào.
Tên thủ lĩnh khi thấy đồng bọn chết thảm đã trả thù cô bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Cô bị chúng trói chặt hai tay treo lên tường và thay nhau đánh mạnh báng súng vào phần mặt, tay chân và ngực của cô. Cho tới tận bây giờ, Edwinna vẫn chưa quên được cái cảm giác kinh khủng cùng tồi tệ khi lần đầu giết người và những nỗi đau khủng khiếp từ việc bị tra tấn đem lại. Những điều đó đã tạo ra một vết sẹo khó lành trong tâm trí của cô cho đến tận bây giờ.
“Thưa tiểu thư, người muốn dùng gì vào bữa tối nay vậy ạ?” Giọng nói của Edna vừa hay kéo cô khỏi cái mớ hồi ức chẳng mấy tốt đẹp ở dòng thời gian trước mà cô trải qua.
Edwinna chầm chậm mở mắt nhìn về phía của cô ấy, sau đó ngồi dậy khỏi giường và đến bên chiếc bàn đặt cạnh nơi cửa sổ để ngắm hoàng hôn đang dần lặn sau đường chân trời.
“Món nào cũng được, ta không kén chọn đâu. Kể cả là món chị tự nấu. À, mà quên mất. Chị nhớ pha thêm cho ta một ít trà oải hương nữa nhé.” Ánh mắt của Edwinna vẫn không rời khỏi cửa sổ, giọng nói bình thản đáp lại.
“Tôi đã rõ yêu cầu của người thưa tiểu thư, giờ phiền người hãy đợi một lát.” Edna nói xong thì ngay lập tức rời khỏi phòng để đi xuống mượn nhà bếp nấu ăn, bỏ lại cô một mình trong phòng.
Mới đó thôi mà thời gian đã trôi nhanh đến vậy rồi...
Khi nghĩ về những sự kiện đã xảy ra từ đó đến bây giờ, cô không khỏi thở dài một tiếng.
Edwinna đã hành động khác đi so với cái dòng thời gian tồi tệ ấy, và mọi chuyện xảy đến với cô bây giờ cũng khác đi rất nhiều. Những sự kiện chưa từng xảy ra hoặc đã biến đổi đi do sự can thiệp không nên có của cô đã mang lại những kết quả tốt đẹp nhất định.
Nhưng mà, những gì cô làm đã gây ra một sự xáo trộn thời gian, và nó cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng sâu rộng. Đơn cử như là tạo ra những sự việc chưa từng xảy ra chẳng hạn.
Không biết những gì đang chờ đợi mình ở tương lai đây…
Theo bất cứ nghĩa nào, Edwinna cũng thực sự rất sợ những gì sẽ đến với cô trong tương lai.
Từ lúc sống lại cho đến nay, cô đã luôn hết sức để thay đổi cái vận mệnh thảm khốc đó xảy đến với mình một lần nữa. Cô đã thành công chiêu mộ được những người tài năng, những nhân tố chủ chốt và lên phương án giải quyết những mầm mống tai họa sẽ xảy ra trong tương lai gần. Nhưng mà ngay lúc này đây, trong đầu của cô lại dấy lên một câu hỏi.
Liệu rằng mình có thể thành công thay đổi vận mệnh hay không?
Edwinna đã bắt đầu nghi ngờ về chính hành động của mình. Liệu rằng cô có thực sự thay đổi được tương lai hay không, hay là đến cuối cùng, kết cục của Edwinna vẫn sẽ kết thúc bên chiếc máy chém đáng nguyền rủa đó. Thực sự thì câu hỏi đấy, cho đến nay vẫn không thể trả lời được.
Cô không biết sự vùng vẫy này, nó sẽ đem lại kết quả gì hay sẽ thay đổi được gì, nhưng mà đối với cô, trong từ điển cá nhân của mình không bao giờ tồn tại hai khái niệm đó là từ bỏ và chấp nhận trước khó khăn và thử thách. Edwinna sẽ không bao giờ dừng phản kháng lại số phận của mình, không bao giờ, kể cả khi đến ngày cô rời khỏi trần thế.
Bên ngoài cửa sổ nơi Edwinna đang ngồi, mặt trời giờ đã khuất bóng, nhường lại bầu trời cho màn đêm sâu thẳm ngự trị. Con phố bên dưới quán trọ đã sáng đèn, báo hiệu cho một đêm định mệnh sắp tới.
2 Bình luận