• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Gracia

Chương 06: Simon

3 Bình luận - Độ dài: 4,330 từ - Cập nhật:

Trở lại với tình hình của Edwinna tại nhà trọ. Sau một trận chiến đầy cam go và ác liệt, cô đã thành công tiêu diệt sạch sẽ đám tấn công, đồng thời bắt được tên chỉ huy của đám đấy.

Trong một căn phòng tối, lúc này, chỉ có duy nhất ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng đang chiếu vào trong. Ở giữa căn phòng, Edwinna ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế, xung quanh là những xác người nằm la liệt trên sàn gỗ. 

Mùi tanh nồng của máu bốc lên, hòa cùng mùi gỗ lại càng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

“Ôi chà, ôi chà ~ có vẻ như ngươi đã tỉnh lại rồi, nhỉ?” Cô ấy nói với người đang ngồi đối diện với mình.

Edwinna tay chống cằm, ánh mắt đầy sắc lạnh toát lên sự đáng sợ đang nhìn thẳng vào hắn ta, trên môi của cô nở một nụ cười mỉm mang theo sự lạnh lẽo đầy bí ẩn, hệt như chính con người của cô.

Nếu như bây giờ một người mà xuất hiện tại đây và nhìn thấy cô, chắc chắn suy nghĩ đầu tiên của người đó sẽ mặc định luôn cô chính là kẻ phản diện chứ chẳng phải là một nhân vật chính. Ngồi ở chiếc ghế đối diện với cô là một người đàn ông trong bộ áo choàng màu đen. Hắn ta đã bị cô đánh bất tỉnh và trói chặt ở trên chiếc ghế này.

“Ư-Ưm, Ưm, Ư-Ưm, Ư-Ưm!”

 Khi đôi mắt hắn dần mở ra, ý thức của hắn cũng theo đó mà dần trở lại. Nhận ra bản thân mình đang bị trói chặt trên ghế, hắn không ngừng vùng vẫy và la hét.

Hắn trợn trừng đôi mắt đầy sự man dại, cố hết sức lực để lên tiếng nguyền rủa con nhóc đang ngồi ở trước mặt mình. Nhưng mà, những gì hắn phát ra được khỏi miệng mình chỉ là những tiếng ú ớ. Bởi, trước khi hắn tỉnh lại thì Edwinna đã nhét giẻ vào mồm của gã trước rồi. 

“Được rồi, tháo giẻ ra chứ gì. Dù sao thì nếu cứ để ngươi ú ớ thế này mãi cũng không đúng với mục đích của ta cho lắm.”  

 Edwinna nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế và đi đến trước mặt của hắn ta, sau đó giật thật mạnh chiếc giẻ nằm trong miệng của hắn ra.

“Khụ, khụ, khụ!” Hắn ho khan vài tiếng, sau đó thở dốc khò khè không ngừng.

“Con nhãi láo xược, tao nhất định… hah, hah…sẽ giết mày!” Hắn gằn giọng, cố gắng thở dốc và dùng một ánh mắt hình viên đạn nhìn cô.

Ngay lập tức, một tiếng chát giòn giã vang lên trong màn đêm đầy yên tĩnh. Bên má phải của hắn từ khi nào đã in hằn dấu đỏ của một bàn tay.

“Ngươi nói chuyện cũng quá mức thô lỗ đối với một quý cô quá đấy, nghe ngươi nói vậy, ta tổn thương lắm đó, có biết không hả.” Edwinna bằng một giọng điệu nhẹ nhàng mang chút bông đùa nói với gã đang bị trói trên ghế. 

“Hah, tao khinh. Bộ không ai nói với mày rằng mày là một con nhóc có vấn đề về thần kinh hả? Quý cô? Hahahaha!”

Hắn cười một cách đầy châm biếm và coi thường với những gì mà cô vừa mới nói ra.

“Mày thậm chí còn chẳng được xem là con người nữa kìa. Nhưng mà ngài sẽ rất ưng ý với ngươi đấy.” Bằng một giọng điệu đầy thách thức và ngạo mạn đến nực cười, hắn không hề kiêng dè gì, trực tiếp chế nhạo câu nói vừa rồi của cô. 

Hắn sau đó cười phá lên, đầy đắc chí với câu nói mình vừa mới thốt ra mà không biết bản thân đã tự tay đẩy mình vào sự thống khổ.

Hahaha, để tao xem một con nhãi mười lăm tuổi sức trói gà còn không chặt như mày có thể giam chân tao ở đây bao lâu. 

Trong suy nghĩ của mình, hắn vẫn giữ một thái độ đầy khinh khỉnh nhìn thẳng vào mắt của cô. Có lẽ đối với hắn ta, Edwinna trong mắt hắn suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc vị thành niên vắt mũi chưa sạch, sẽ chẳng bao giờ tạo nổi một sự uy hiếp nào đủ lớn với hắn.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó, một cái tát đau điếng nữa lại được giáng thẳng vào mặt của hắn. Và tất nhiên, ai cũng biết danh tính người vừa mới ra đòn rồi.

“Ngươi…cái vẻ mặt đó thật đúng là kinh tởm hết thuốc chữa mà.” Edwinna mang theo gương mặt thể hiện rất rõ sự ghê tởm như muốn nói rằng:

“Tại sao hắn vẫn chưa biến mất nữa à?” 

Và cả một ánh mắt màu xám lạnh lẽo như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào hắn như muốn xé xác hắn ra ngay vậy. 

“Con khốn, mày dám làm thế lần nữa, tao sẽ–” Hắn chưa nói xong thì hàng loạt những tiếng chát liên tục vang lên, hai má của hắn theo đó cũng bị đánh cho gần như méo mó.

Hắn sau đó cúi mặt xuống, khó nhọc nhổ từ trong miệng mình ra một đống răng và máu ra sàn nhà.

“Khúc dạo đầu coi như xong, giờ thì sẵn sàng khai ra rồi chứ?” Edwinna nhẹ nhàng lên tiếng hỏi gã.

“Haha, còn khuya nhá, con nhãi láo–” Hắn chưa kịp nói hết câu thì một con dao găm đã ngay lập tức cắm phập vào đùi của gã.

Edwinna là một người rất quyết đoán, trên hết, cô không có thời gian để nghe mấy lời lải nhải vô nghĩa đấy. Thứ mà cô muốn nghe từ hắn là thông tin mà bản thân cần biết , không phải mấy câu nguyền rủa của một kẻ bại trận.

Gương mặt của hắn dần dần trở nên méo mó đi vì cơn đau từ con dao gây ra. Trên đùi, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau đến tận xương, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, nhỏ xuống sàn tóc tách từng giọt một. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cắn chặt môi, cố gắng để mình không kêu la một tiếng nào cả.

“Tinh thần tốt đấy, vậy thì ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu.” Nói rồi, Edwinna nắm chặt lấy con dao trên đùi của hắn và rút mạnh ra, sau đó lại đâm thật mạnh xuống liên tục.

Đến lúc này, hắn ta đã không thể chịu được mà gào lên trong đau đớn vì màn tra tấn dã man và kinh khủng, còn gương mặt của cô vẫn không chút nào biểu lộ chút cảm xúc nào cả, ngoài một nụ cười mỉm đầy vô cảm.

“Mày sẽ, phải trả giá. Đồng bọn của tao sẽ không tha cho mày đâu, con khốn!” Sau khi màn tra tấn bằng dao kết thúc, hắn vừa nói vừa không ngừng thở dốc. Thế nhưng hắn vẫn dùng một ánh mắt đầy khiêu khích nhìn cô và giọng điệu vẫn đầy sự ngạo mạn ở  trong đấy.

“Cứng đấy, có điều…” Cô chưa nói hết câu thì ngay lập tức vung con dao sắc bén, chặt đứt hai ngón tay của gã.

“Gyaaaaaaa!”

“...Ngươi có thể nói được câu đó sau khi ta chặt đứt cái gì đó trên người của ngươi hay không đây.” 

“Đồ chó cái, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày!” Hắn gào lên, cố hết sức giãy giụa nhưng ngay lập tức, cô đã chặt thêm hai ngón tay nữa của gã.

“Gyaaaaaaaaaaaaa!”

“Bàn tay của ngươi hình như vẫn còn một ngón nữa này, thôi thì để ta chặt nốt nó đi nhé.” Bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến thấu xương, cùng với một nụ cười mỉm vô cảm, Edwinna chầm chậm đưa mũi dao kề vào gần hơn ngón tay còn lại của gã.

Đến lúc này, cuối cùng thì gã ta cũng không thể nào chịu nổi cơn đau nữa. Lại thêm gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc nào của kẻ đối diện mình, hắn cũng thừa biết rằng cô ta nếu như không có được thứ mình cần thì chắc chắn hắn sẽ chẳng thể nào yên ổn được.

“Đừng…Đừng mà…làm ơn…dừng lại đi…tôi khai, tôi sẽ khai mà…” Hắn với đôi mắt giàn giụa không ngừng khóc lóc và ngữ điệu run rẩy không khác gì một đứa trẻ con đang cố van xin cô.

“Ngay từ đầu thế này thì có phải là hơn không.” Edwinna mỉm cười nhạt đáp lại. Nhưng mà, hắn nhìn thấy cái nụ cười đấy thì không khỏi cảm thấy run sợ và kinh hãi.

“Soul Snakez, hắn ta đang ở đâu. Trả lời trung thực thì ta sẽ tha cho ngươi.” Ánh mắt của Edwinna trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết khi đặt câu hỏi này với hắn.

Lý do mà cô hỏi tên này về Soul Snakez, đơn giản là vì cô còn vài món nợ chưa thể tính sổ được với hắn. Tại dòng thời gian trước, hắn ta không những tra tấn cô một cách tàn bạo mà còn hãm hiếp cô theo cái cách khủng khiếp nhất.

Edwinna đã bị hắn làm nhục cả về thể xác lẫn tinh thần. Từ sau khi được cứu thoát khỏi tay bọn chúng bởi Simon, cô đã bị trầm cảm khá nặng trong một thời gian tương đối dài. Và hai người đã kéo cô khỏi cái vũng lầy tăm tối đấy, không ai khác ngoài Simon và Katherine. Và Edwinna từ lúc đó đã nảy sinh tình cảm với cậu ta, một sai lầm đã dẫn đến kết cục bi thảm của cô.

Nói dễ hiểu thì Soul Snakez, hắn ta chính là tác nhân gián tiếp khiến cho số phận của cô trở thành một sự bi kịch không thể nào cứu vãn.

Khi trở về quá khứ và lên kế hoạch để tránh đi vào vết xe đổ của bản thân, cô đã có một số những mục tiêu cần đạt được trong lần sống lại này. Một trong số đó là khiến cho Soul Snakez, kẻ đã gián tiếp khiến cho cuộc đời của cô trở nên tồi tệ phải trả giá thật đắt.

“H-Hắn đang…ở khu vực ký túc xá học viện…làm ơn, hãy tha cho tôi.”

“Được rồi, cảm ơn ngươi. Ta sẽ giữ đúng lời hứa vừa nãy.”

“Đội ơn cô, vậy bây giờ làm ơn cởi trói cho—” Hắn chưa kịp nói xong thì một tiếng súng vang lên, nhìn lại thì trên trán hắn đã bị thủng một lỗ từ khi nào. Máu tươi bắt đầu chảy ra, hắn ta cũng trở nên bất động. Tuy vậy, đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng đầy bất cam vì vẫn chưa biết mình đã chết như thế nào.

“Ngươi thật sự đúng là ngây thơ quá rồi đấy.” Edwinna nói xong thì thổi một hơi vào làn khói trắng đang bốc lên từ đầu nòng khẩu súng lục trên tay của cô, sau đó cho nó lại vào trong túi.

Cô sau đó bước đến phía cái giá treo quần áo trong phòng rồi khoác lên mình chiếc áo choàng đen và bịt mặt mình lại bằng một chiếc khăn đen. 

Giắt thanh kiếm ra bên hông và đeo khẩu súng trường lên vai, cô rời khỏi căn phòng, bỏ lại gã đàn ông với một lỗ đạn trên trán đang chảy máu không ngừng. Mục tiêu của Edwinna bây giờ đã rõ vị trí,  cô xoay người, bước ra khỏi nhà trọ nằm la liệt xác chết và bắt đầu hướng về phía của tòa ký túc xá học viện. 

Soul Snakez à, ngươi cứ đợi đấy đi, ta thề sẽ trả lại gấp bội lần món nợ mà ngươi đã gây ra cho ta lúc đó. Ta sẽ khiến ngươi phải cảm thấy hối hận vì mình đã được sinh ra trên cõi đời này. 

Chỉ riêng ánh mắt đầy thù hằn khi cô nghĩ về hắn thôi thì cũng đủ hiểu những gì mà hắn đã làm với cô nó khủng khiếp ra sao. Nhưng mà thật tiếc, kiếp này hắn chưa hề gây ra chuyện gì cho cô. Nhưng mà đối với cô, điều đó chẳng phải bận tâm đến một chút nào cả.

-----------------

Simon Frederick von Fontier, đó là tên của cậu.

Ngoài một vẻ ngoài hoàn hảo với mái tóc màu đen và một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp ra, thần linh còn ưu ái cho cậu rất nhiều thứ khác.

Phía sau vẻ điềm đạm và lịch thiệp đầy trưởng thành của một quý ông, cậu là một người chính trực và lý trí đến đáng sợ. 

Nhưng mà không vì thế mà cậu lại là một người máu lạnh và hà khắc giống như cha và các anh em trong gia đình. Điều làm nên sự khác biệt của Simon so với những người anh em khác đó là sự nhân ái.

Nguyên tắc sống của cậu đó là không bao giờ để tình cảm xen vào phán đoán và quyết định của mình, nhưng mà không vì thế mà cậu lại ngó lơ đối với chúng.

Đôi khi sẽ có những sự việc xảy bất ngờ buộc cậu phải ra những quyết định khó khăn, lựa chọn giữa lý trí và tình cảm. Dù cho có đưa ra phán quyết như thế nào thì cũng đều dẫn đến những kết quả tồi tệ, và cậu thì luôn hướng đến một câu trả lời cân bằng được cả hai yếu tố đấy với nhau, đảm bảo cho một kết quả mà tất cả đều hài lòng.

Và cũng chính bởi vì nguyên tắc như vậy, cậu đã được những người xung quanh mình xem như là hiện thân rõ ràng nhất của khái niệm công bằng. Những người đều được Simon giúp đỡ, có người thống hận cậu nhưng cũng có người cảm thấy biết ơn. Nhưng mà cho dù họ có suy nghĩ như thế nào thì điểm chung đều là sự tôn trọng đối với những phán quyết mà cậu đã đưa ra.

Tuy vậy thì lúc này cậu lại đang lâm vào một tình huống tệ hại mà bản thân cậu cũng hiểu rằng nó không phải là việc chỉ mình cậu có thể làm được.

Hiện tại, cậu đang bị trói chặt và đang ngồi cùng với một số người khác cũng có hoàn cảnh tương tự trong một căn phòng với đầy những tên lính gác có vũ trang đang canh gác nghiêm ngặt ở phía cửa trước .

Kể từ khi bị bắt làm con tin cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn giữ sự điềm tĩnh và cẩn thận quan sát bọn chúng hòng tìm cơ hội trốn thoát và cứu những người khác cũng đang bị bắt nhốt. Đồng thời, trong đầu của cậu cũng đã nhanh chóng thiết lập các kế hoạch và loại trừ những kế hoạch bất khả thi.

Mình nhất định phải cứu được họ!

Chứng kiến những cảnh hành hạ dã man con tin của đám «Thánh đường tan vỡ» trước mặt mình, cậu đã nung nấu ý định giải thoát họ khỏi những tên tàn bạo đó.

Khi vẫn còn đang mải chìm trong mạch  suy nghĩ, bên ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân, tiếp sau đó là một giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy mạnh mẽ của một người phụ nữ cất lên.

 Bên trong phòng, Simon không rõ họ nói điều gì với nhau ở ngoài, cậu chỉ biết sau khi cuộc trò chuyện đó kết thúc thì cánh cửa đã mở ra và một bóng người mặc áo choàng đen chậm rãi bước vào. 

“Hoàng thái tử Simon Frederick von Fontier, sếp của bọn ta có chuyện muốn tìm ngươi. Đứng dậy và mau đi cùng bọn ta ngay.” Simon khi nghe thấy cô ta nói vậy, cậu bất giác không kìm được mà run người một cái. Không biết tại sao, cậu lại cảm thấy run sợ đối với người trước mặt này. 

“Hắn tìm ta có chuyện gì?” Simon thu hết can đảm, mạnh mẽ đưa ánh mắt của mình lên tiếng hỏi người phụ nữ trước mặt.

“Ta không biết, đi mà hỏi hắn ấy. Trên hết, giờ mau đứng dậy và đi cùng bọn ta ngay đi, chúng ta không rảnh để tranh luận với ngươi đâu.” Người phụ nữ kia nhún vai nói.

“Được thôi, dẫn đường đi.” Simon cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh trả lời. Cậu sau đó miễn cưỡng đứng dậy, cùng với ba người mặc áo choàng đen rời khỏi căn phòng vừa nãy. Bốn người đi một lúc lâu, cho tới khi bước vào một căn phòng nằm tại một dãy hành lang vắng vẻ. 

Trong khi tâm trí của cậu đang rất rối bời vì bận rộn nghĩ kế sách để trốn thoát, cậu cô gái mặc áo choàng đen đứng ở bên cạnh cậu lại đang chậm rãi rút khẩu súng lục từ trong túi ra và đang lên đạn.

Bất ngờ, hai tiếng súng chát chúa liên tiếp vang lên đã khiến cho cậu bừng tỉnh trở lại với thực tại trong sự sợ hãi vì nghĩ rằng mình đã bị bắn. Đôi mắt của cậu nhắm nghiền, còn bộ não thì đang chuẩn bị tiếp nhận cơn đau truyền đến.

Nhưng đợi một lúc lâu sau, cơn đau từ vết thương của viên đạn lại không truyền đến như cậu đã tưởng tượng.

Simon sau đó mở đôi mắt của mình ra và nhìn xung quanh chỉ để thấy hai tên lính áp giải mình đang nằm gục trong vũng máu dưới đất. 

Nhìn qua kẻ còn lại, cô ta có vẻ như là thủ phạm vừa giết hai kẻ kia. Và bây giờ, cô ta đang chĩa súng về phía của cậu.

Nhìn vào ánh mắt lãnh đạm không chút nao núng khi ra tay tiễn hai đồng bọn của mình về tây thiên trong sự bàng hoàng của cả ba người thì cậu cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ nếu như cô ta muốn ra tay giết cậu ngay bây giờ.

Simon theo bản năng, cậu giơ hai tay đang bị trói lên trước mặt, che đi hình ảnh đáng sợ của kẻ trước mặt mình, đồng thời cũng giúp cậu không phải chứng kiến cái chết của mình.

Thật đúng là không thể ngờ tới, mình lại chết theo cái cách như thế này, đúng là thảm hại mà.

Simon nghiến chặt răng, mang theo sự uất hận của mình chuẩn bị sang bên kia thế giới. Và rồi, một tiếng súng nổ vang lên, tiếp sau đó là thêm một tiếng nữa.

Ủa, sao mình… vẫn còn sống?

Simon ngỡ ngàng khi bản thân mình chẳng cảm thấy điều gì xảy ra sau hai phát súng, không đau đớn hay có điều gì xảy ra. Ngược lại thì cậu còn cảm thấy hai tay của mình hình như đã trở nên dễ cử động hơn hẳn.

Mở mắt ra, cậu gần như không thể nào tin được vào mắt của mình. Sợi dây thừng trói hai tay của cậu đã đứt lìa, còn cô ta thì vẫn đứng đấy, họng súng vẫn đang chĩa thẳng vào Simon, tưởng như có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

 Rốt cuộc thì, cô ta đang muốn làm cái gì kia chứ? 

Ánh mắt Simon vừa ngơ ngác nhưng cũng vừa thấy tò mò nhìn người đối diện với mình. Mất một khoảng thời gian sau, cậu mới thu hết can đảm để lên tiếng.

“Cô…rốt cuộc thì, cô đang làm cái gì vậy chứ? Chẳng phải hai kẻ kia là đồng bọn của cô hay sao?”

“Đồng bọn? Cậu nhìn kỹ xem ta là ai dùm đi rồi hẵng nói.” Nói rồi, cô cất lại khẩu súng lục vào túi, sau đó đưa tay tháo khăn bịt mặt và mũ trùm đầu xuống.

Khoảnh khắc đó, dường như trái tim của cậu đã ngừng lại mất một nhịp. Mái tóc màu trắng, đôi mắt màu xám như màu của những viên kim cương và gương mặt xinh xắn tựa như là một thiên thần đến từ thiên đường vậy.

“Đệ nhất hoàng nữ của Snezhnaya sao?!” Simon không thể nào kìm được sự kinh ngạc nhìn cô không rời.

Tuy rằng cậu có thấy qua gương mặt của cô trong những bức tranh và ảnh chụp, nhưng mà khi được nhìn tận mắt cô bằng xương bằng thịt ngoài đời thì trong lòng của cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả kỳ lạ.

Phải chăng… mình đây là đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao?

Cậu có thể cảm thấy môi mình bỗng trở nên khô khốc, còn đôi mắt thì không tài nào có thể rời khỏi gương mặt đấy được. 

Tận mắt nhìn được gương mặt của cô ấy ngoài đời mình mới thấy, cô ấy đúng là còn đẹp hơn cả những bức ảnh hay là tranh vẽ về cổ nữa! 

Cùng với trái tim đang đập rộn ràng, suy nghĩ của cậu thậm chí còn đã đi xa đến nỗi tên những đứa con sau này của hai người cũng đã nghĩ xong hết cả rồi. 

“Đúng vậy, mà có chuyện gì mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt của tôi như thế hả? Này, hoàng tử Simon?! ” Edwinna có chút bực mình lên tiếng, cô cau mày, đôi mắt dường như thể hiện rõ sự khó chịu ở trong đó.

“T-Thành thật xin lỗi. Nhưng mà tại sao cô lại mặc bộ đồ này vậy?” Simon chỉ tay vào chiếc áo choàng đen cô đang mặc, thắc mắc hỏi. 

“Hể? Cậu đùa với tôi đấy à?” Edwinna nói với giọng điệu có chút bất ngờ và dùng một ánh mắt phức tạp nhìn cậu như là nhìn một kẻ ngốc khi đặt ra câu hỏi đó với cô. Đối với Edwinna mà nói thì câu hỏi này không cần phải dùng đến não để trả lời nữa. 

Nhưng mà tại sao cái tên Simon đáng ghét này lại có thể đặt ra được một câu hỏi kiểu như vậy kia chứ?…Hay là, hắn đang có ý định thăm dò gì mình nhỉ? Hoặc là hắn định sỉ nhục trí thông minh của mình hay sao ta? Thật đúng là một tên nham hiểm mà!

Cô thầm nghĩ, ánh mắt đầy cảnh giác vẫn không rời khỏi trên người của cậu ta. Cô biết rất rõ Simon, đó là một người điềm tĩnh và xảo quyệt trong đối thoại. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cô sẽ bị cậu ta lấn lướt và đè bẹp chỉ trong tích tắc.

Có điều, đó là về Simon của sau này. Còn về hiện tại, Simon đang đứng trước mặt của Edwinna bây giờ vẫn chỉ là một chàng thanh niên còn non nớt và thiếu kinh nghiệm giao tiếp mà thôi. 

Hừm…mình nên nói gì đây nhỉ? À phải rồi, là chiếc áo!

Nghĩ rồi cậu lên tiếng, thắc mắc về việc chiếc áo choàng trên người của cô. Suy cho cùng thì cậu cũng cần có một cái cớ để bắt chuyện với cô chứ chẳng có động cơ sâu xa như cô vẫn luôn nghĩ.

“Tất nhiên đây là cải trang rồi, chứ không lẽ là gì mà tôi lại mặc nó? Câu hỏi của cậu khiến tôi đúng là chẳng thể hiểu được mà.” Edwinna xua xua tay mấy cái, sau đó thở dài một tiếng rồi nói. 

“À-ừm, đúng là như vậy ha, tôi ngốc quá.” Nói rồi cậu cười gượng một tiếng, che giấu đi sự xấu hổ trên mặt của mình.

“Hoàng tử Simon.” Edwinna bất ngờ lên tiếng cắt ngang tràng cười của cậu bằng một giọng nói lạnh tanh không cảm xúc mang theo sự nghiêm túc. 

“C-Có chuyện gì vậy, công chúa Edwinna?” Vừa mới nói dứt câu, một thanh trường kiếm ngay lập tức bay đến chỗ của cậu. Ngay lập tức, theo phản xạ, cậu liền đưa tay ra bắt lấy nó.

“Cậu hãy cầm lấy nó để phòng thân đi, tôi còn có vài việc nên xin phép đi trước đây.” Edwinna nói xong thì kéo lại chiếc mũ trùm đầu lên, che đi mái tóc của mình. Cô cũng buộc lại chiếc khăn bịt mặt vừa tháo ra lúc nãy, che luôn đi gương mặt của mình.

“Chúc cậu may mắn. À, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Loren nhá.” Edwinna nói xong thì vội vàng rời khỏi căn phòng và bước ra ngoài hành lang, để lại một Simon đang bàng hoàng vì sửng sốt.

 L-Làm thế quái nào mà cô ấy lại biết được tên kỵ sĩ hộ vệ của mình chứ. Chuyện này thật sự quá vô lý!

Tức thì, cậu chạy đuổi theo Edwinna ra bên ngoài, nhưng khi ra khỏi cửa thì cô đã mất dạng lúc nào không hay.

Nhìn vào thanh kiếm trong tay của mình, ánh mắt của cậu dần trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Khí chất đầy mạnh mẽ toát lên sự lãnh đạm và dứt khoát của cô khiến trái tim của cậu bất ngờ đập loạn. 

Cậu muốn gặp lại cô một lần nữa, rất muốn. Nhưng mà cậu lại không hề biết rằng dòng chảy của vận mệnh sẽ đưa cô và cậu tái hợp với nhau trong một tương lai không xa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc mừng năm mới: 1-1-2024.
Cảm ơn các đọc giả đã theo dõi truyện:v
Xem thêm
Nice có luôn chương mới đầu năm luôn :))
Xem thêm