Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 10: Mưa rơi trên Cố Thi thành

20 Bình luận - Độ dài: 4,740 từ - Cập nhật:

Năm 1200, ngày 3 tháng Teles, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

Cố Thi thành là một tòa thành nghèo nàn tại phía Đông của Bình Kiều Quốc. Sở dĩ nó lâm vào cảnh túng quẫn như vậy, nguyên nhân phần lớn vì thành chủ của nơi đây là một tên ăn tàn phá hại theo đúng nghĩa đen. 

Trước đây hai năm, dưới sự trị vì của thành chủ tiền nhiệm, Cố Thi thành được ca ngợi như một tòa thành giàu có, nơi giao thương phát triển cực kỳ khiến các khu chợ tấp nập người ra vào. Sự giàu có đó chính là thành quả của mối quan hệ nồng ấm giữa thành chủ tiền nhiệm và gia tộc họ Trương, trong khi thành chủ giữ tốt việc trị an của thành, Trương gia chủ quản lý dòng tiền để nó có thể chảy vào Cố Thi thành một cách ổn định.

Còn bây giờ, mọi thứ đều đã thay đổi hoàn toàn. Khi thành chủ mới lên kế nhiệm thay cha mình, hắn ta đã thực thi một chiến dịch điên rồ mang tên ‘Giết gian thương, đoạt tài vật’. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, hàng trăm thương nhân, lái buôn giàu có bị gán ghép tội làm ăn bất chính đều chịu chung một kết cục xử chém và tịch biên tài sản, khiến các phú thương ngoài thành sợ đến mất mật mà không dám lui tới Cố Thi thành buôn bán. Những việc làm kinh tởm trên gây ra một cuộc đại suy thoái kinh tế lớn tại Cố Thi thành khiến các khu ổ chuột mọc lên nhiều như cỏ dại sau mưa.

“ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!”

Cố Thi thành lúc này đang hứng chịu một trận giông bão lớn. Những dòng mưa dày đặc tạo ra những làn nước chảy lênh láng trên tường thành và những con đường hôi hám của các khu ổ chuột. Nước mưa lan tỏa qua các kẽ hở cống ngầm, tạo ra những sợi nước nhỏ chảy dọc theo bề mặt của các viên gạch nứt. Trong một căn phòng bí mật bên dưới lòng đất, Nguyễn Tín và chủ chi nhánh Bính Tý Hội ở Cố Thi thành đang bàn về tình hình sơ lược ở tòa thành này. Sau khi hiểu được khái quát mọi thứ, Nguyễn Tín nhướng mày khó hiểu rồi nói:

“Anh Nhạc, đám thương gia kia đều thuộc các gia tộc lớn cắm rễ sâu ở trong Cố Thi thành này, nhưng tại sao bọn họ lại dễ dàng bị đàn áp như vậy? Với thực lực và đầu óc của đám cáo già đó, đáng lẽ tên thành chủ điên kia đã bị xử lý từ trong trứng nước rồi mới phải. Việc này thật kỳ lạ.”

Chủ chi nhánh Bính Tý Hội ở Cố Thi thành, Vương Tấn Nhạc cười phá lên trước thắc mắc của Nguyễn Tín. Anh ta đập bàn buông ra một câu cảm thán tục tĩu xong nhìn Nguyễn Tín đầy tán thưởng rồi nói:

“Danh bất hư truyền. Tín à, mày còn trẻ mà đầu óc lại nhạy bén như vậy, chẳng trách tổng đà chủ Phi Long nhận mày làm đồ đệ.”

 Tấn Nhạc dựa người vào ghế rồi nói tiếp.

“Thật ra lúc kể chuyện, anh muốn thử mày nên đã giấu nhẹm đi thông tin về tên quân sư của thành chủ. Hắn mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau giật dây con lợn vô dụng kia.”

“Anh Nhạc, tên quân sư đó là một tín đồ thờ quỷ thần đúng không?”

Câu hỏi của Nguyễn Tín làm Tấn Nhạc đơ người một khoảng ngắn. Sau khi định thần lại, anh thốt ra một câu chửi thề rồi khen:

“Khả năng suy luận rất tốt, số người có đầu óc nhanh nhẹn như mày trong hội cũng không quá nhiều đâu.”

“Anh khen quá em rồi, chuyện này cũng dễ đoán mà anh.”

Nguyễn Tín nhún vai rồi nói tiếp.

“Tên quân sư có thể trấn áp đám thương nhân trong thành, chứng tỏ kẻ này rất túc trí đa mưu. Vậy tại sao một kẻ có đầu óc như hắn lại để tên thành chủ phế vật kia thực hiện cái chiến dịch ngu hết chỗ nói như ‘Giết gian thương, đoạt tài vật’? Hắn là quân sư của thành chủ, kinh tế của Cố Thi thành đi xuống thì được lợi gì cho hắn?”

Nguyễn Tín đắc ý buông ra một câu cảm thán rồi vui vẻ nói tiếp.

“Câu trả lời hợp lý nhất ngoại trừ việc con cẩu quân sư kia chính là một tín đồ của quỷ thần, thì không còn đáp án nào phù hợp hơn nữa. Lũ điên đó luôn lợi dụng cảm xúc tiêu cực các giống loài để bành trướng sức mạnh cho chủ nhân bọn chúng. Mà tiền đề để làm được điều trên chính là một xã hội loạn lạc, đói kém, ngu dốt nơi các tà giáo của đám quỷ thần có thể mạnh mẽ phát triển.”

Nguyễn Tín nói rồi nhìn Tấn Nhạc mỉm cười, ở bên kia bàn Tấn Nhạc cũng đang mỉm cười một cách tán thưởng nhìn anh.

“Tín, tao muốn nghe ý kiến của mày về việc tại sao tên quân sư vẫn giữ lại năm đại gia tộc thương nhân trong thành. Tại sao hắn chỉ áp chế họ mà không tận diệt hoàn toàn?”

“Chắc bởi vì hắn không thể. Năm đại gia tộc kia đều có gốc rễ vững chắc ở Cố Thi Thành này. Ngụy tạo bằng chứng để diệt tộc họ là việc không dễ một tí nào cả. Bởi thế, tên quân sư không ngừng bức bách đám phú gia đại tộc này để ép họ tạo phản, tục ngữ nói chó cùng rứt giậu mà. Chỉ cần đám người kia tạo phản, hắn có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt họ rồi.”

Nguyễn Tín cầm một mẫu gỗ mục lên nghịch ngợm một tí rồi dễ dàng bóp nát nó trong tay. Sau đó, anh ngẫm nghĩ gì đó rồi chán nản nói tiếp.

“Tính cách của lũ thần kinh thờ quỷ nói chung cũng thất thường khó đoán lắm. Có thể, tên quân sư muốn hưởng thụ cảm giác mèo vờn chuột cũng nên. Em thấy nhiều tên bại hoại giống vậy rồi, đều là một đám rác rưởi với tâm lý vặn vẹo. Khiến người khác khinh thường, cũng khiến người khác buồn nôn.”

“Thằng em à, tao giờ đã hiểu tại sao tổng đà chủ thích mày đến vậy rồi. Thứ cảm giác mà mày mang lại rất phù hợp với cái hội này. Chỉ cần nghe mày nói chuyện cũng có thể chắc chắn rằng mày chính là cùng một loại người với tụi tao.”

Tấn Nhạc nhoẻn miệng cười trong lúc thích thú quan sát Nguyễn Tín.

“Nếu tổng đà chủ Phi Long một ngày nào đó nghỉ hưu, tao chắc chắn sẽ ủng hộ mày vào cái ghế tổng đà chủ kia.”

“Thôi cho em xin.”

Nguyễn Tín bĩu môi, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt.

“Ngồi vào cái ghế thối như rắm ấy thì bổ béo gì hả anh? Ngày nào cũng phải bận bịu chạy tới, chạy lui, lo cho đám chuột nhỏ, chuột lớn, chính là một cái kèo siêu thối.”

Tấn nhạc cười như mếu nhìn Nguyễn Tín. Anh vốn nghĩ anh hiểu được thằng ranh con này, nhưng sau khi nghe nó thở ra câu vừa rồi anh cảm thấy mình chẳng biết gì về thằng nhãi khó đoán này cả. Thông thường, những người có đảm lược và trí tuệ như Nguyễn Tín sẽ đều là loại người tham vọng, có chí hướng cùng tầm nhìn xa. Nhưng nhìn kỹ thì thằng đồng môn giá áo túi cơm này không có vẻ gì là một người tham vọng cả, nhìn giống một tên tầm nhìn thấp thích an nhàn hơn.

“À anh Nhạc, cho em mượn bản đồ của phủ thành chủ đi. Em muốn coi sơ địa hình để tiện hành động.”

“Bản đồ đó anh mày không…”

“Thôi đừng thử em nữa, anh Nhạc.”

Nguyễn Tín nhoẻn miệng cười tinh ranh.

“Bính Tý Hội chúng ta tại sao lại có thể xuất quỷ nhập thần đến như vậy? Chẳng phải bởi vì gần như toàn bộ số kiến trúc lớn ở Lĩnh Nam này đều do chúng ta xây sao? Đám người ngoài chỉ biết rằng Bính Tý Hội chúng ta là một hội đạo tặc bán thông tin kiếm sống, chúng đâu biết rằng toàn bộ thành viên cấp cao của các hội kiến trúc, xây dựng đều là người của chúng ta. Nếu không chiếm được nguồn ‘địa lợi’ to lớn như vậy, làm sao Bính Tý Hội có thể xưng bá trong hàng trăm năm qua ở Lĩnh Nam mà không suy tàn?”

Nguyễn Tín đưa tay ra về phía Tấn Nhạc, nụ cười tinh ranh vẫn không hề tắt trên môi.

“Bính Tý Hội đã thiết lập chi nhánh ở Cố Thi Thành từ những ngày đầu tiên, điều này cũng có nghĩa nhà thầu làm cái thành này là người của hội chúng ta. Anh là chủ chi nhánh mà nói mình không có bản đồ của phủ thành chủ, thì mọi việc cũng hoang đường quá rồi, anh Nhạc à.”

Tấn Nhạc thở dài, làm ra một biểu cảm chịu thua rồi đưa tấm bản đồ vào tay Nguyễn Tín.

“Thông tin tuyệt mật về hội kiến trúc chỉ có tổng đà chủ, Trầm tiên sinh và các chủ chi nhánh biết được thôi. Làm sao mày cũng biết được vậy, Tín?”

“Thầy nói em nghe đó.”

“Tổng đà chủ đã nói cho mày biết thông tin này thì xác suất cao ông ấy muốn nhường ghế cho mày trong tương lai rồi.”

“Thì em từ chối thôi. Ép quá thì em vỗ mông bỏ chạy. Quá đơn giản.”

Tấn Nhạc dở khóc dở cười nhìn Nguyễn Tín, lòng không khỏi mắng anh là hạng giá áo túi cơm nuôi tốn tiền tốn bạc của hội.

“À anh Nhạc, anh có thông tin gì về tên quân sư không?”

“Rất ít. Tất cả những gì anh mày biết là con chó này có chức nghiệp pháp sư, cấp độ trên 40 một tí. Hắn rất khó tiếp cận. Gián điệp của chúng ta cũng không dám tiếp xúc quá gần với hắn.”

Tấn Nhạc nghiêm túc nói.

“Trước đây, đám thương nhân của Hà Thái phố đã lập mưu thuê tử sĩ để ám sát con chó này, trong đó có cả một kiếm sĩ bậc thầy cấp độ 50. Đáng tiếc, đám người kia có đi mà không có về. Đám thương nhân tội nghiệp ngày hôm sau cũng đều bị chém đầu thị chúng.”

“Khó chơi nhỉ.”

Nguyễn Tín đặt tay lên cằm rồi rơi vào trầm tư.

“Hắn là tín đồ của ai vậy?”

“Ravaelar.”

“Ravaelar sao? Tên quân sư có thói quen gì đặc biệt không, anh Nhạc?”

“Một tuần có bảy ngày thì hắn thường dành hết sáu ngày ở trong phủ để tự kỷ. Ngày chủ nhật chính là ngày mà hắn sẽ cho thuyền ra giữa hồ Yên Cung ở ngoại thành để tổ chức thác loạn.”

“Dù thông minh cỡ nào thì tín đồ của con điếm Ravaelar cũng y chang như chủ tụi nó nhỉ? Đều là đám sử dụng nửa thân dưới nhiều hơn nửa thân trên.”

Nguyễn Tín cười gằn, đôi mắt vốn vui vẻ giờ đây đã tràn ngập sát khí.

“Nhưng điều này cũng hay. Em có cách để giết tên này rồi.”

“Cần bao nhiêu người hỗ trợ?”

“Hai cung thủ là đủ. Nhưng họ chỉ cần đứng ngoài hỗ trợ thôi, em sẽ trực tiếp săn tên này.”

“Liều vậy? Tổng đà chủ nói mày chỉ mới quanh quẩn ở cấp độ 20 thôi mà. Hơn nữa tên này không dễ chơi đâu. Đừng ngựa non háu đá.”

Tấn Nhạc hơi lo lắng cho an nguy của Nguyễn Tín mà thực lòng khuyên can. Nhưng Nguyễn Tín chỉ cười xòa rồi nói:

“Anh yên tâm. Em cũng nhát lắm, đánh không lại thì em cũng đã tính được đường bỏ chạy rồi. Không mất mạng đâu.”

“Ráng giữ cái mạng nhỏ cho tốt! Mày có mệnh hệ gì thì tổng đà chủ chắc xé xác tao luôn quá.”

Tấn Nhạc cằn nhằn rồi nghiêm giọng nói tiếp.

“Vật phẩm đi săn lần này mày muốn thứ gì?”

“Bốn trái Hỏa Pháo, một viên Thủy Bích Ngọc và một cuộn giấy phép có chứa kỹ năng Thiên cân.”

“Chỉ vậy thôi à?”

Tấn Nhạc ngạc nhiên hỏi, ánh mắt anh nhìn Nguyễn Tín như thể đang hoài nghi rằng tai mình nghe nhầm. Bởi vì những vật phẩm này ngoài Thủy Bích Ngọc ra thì tất cả đều là các tạo vật cấp thấp.

“Chỉ nhiêu đây thôi mà định giết một pháp sư gần đạt đến cấp độ bậc thầy hả?”

“Ừm anh.”

“Nhưng thằng chó đó có pháp thuật bay, mày vẫn nghĩ giết được nó hả?”

“Vẫn giết tốt.”

Nguyễn Tín gật đầu chắc nịch trước sự bối rối của Tấn Nhạc, khiến khuôn mặt vốn đang rất khó coi của vị chủ chi nhánh nhăn lại trông càng khó coi hơn.

“Thôi, thôi, tao đi theo mày. Để mày đi một mình tao không yên tâm chút nào cả. Lỡ mày chết nhe răng ra như chó dính bả thì phiền tao lắm.”

“Anh Nhạc à, em ổn mà…”

Tấn Nhạc xua tay ngắt ngang lời nói của Nguyễn Tín, anh lắc đầu như trống bỏi rồi nghiêm khắc nói:

“Không có cãi! Cãi thì tao hủy bỏ nhiệm vụ luôn. Mày có là Xanosis đi nữa thì cũng có một mạng thôi. Đừng có giỡn chơi.”

“Rồi, em biết rồi. Em cho anh đi theo là được chứ gì. Nhưng anh chỉ đứng quan sát thôi nha, em sẽ tự mình giải quyết tên kia.”

Nhìn biểu hiện quyết liệt của đàn anh, Nguyễn Tín không còn cách nào nên đành phải xuống nước thỏa hiệp. 

“Hừ, cái thằng ranh con trời đánh này, tao đi trông mày thôi, không có giành con mồi của mày đâu mà sợ.”

“Em sợ gì chứ? Em biết anh Nhạc quý em nhất, coi em như anh em ruột trong nhà nên sao nỡ giành con mồi của em được.”

Nguyễn Tín cười nịnh nọt khiến Tấn Nhạc cũng phì cười theo. Sau đó, anh búng vào trán Nguyễn Tín rồi vui vẻ nói:

“Nịnh cái ***! Tao với mày mới gặp nhau mà nói tao quý mày như anh em ruột hả? Thằng ranh con toàn sủa ra mấy câu không biết ngượng mồm.”

“Người ta nói dối mới ngượng mồm chứ em nói thật thì ngượng cái gì hả anh?”

Nguyễn Tín vừa nói vừa cười hề hề rất đắc ý.

“Em hơi bị giỏi xem tướng à nha, liếc sơ là biết anh Nhạc quý em như người thân trong nhà rồi. Mà tình cờ em cũng quý anh Nhạc như anh cả trong gia đình. Anh em trong nhà phải đối xử tốt với nhau một chút.”

Tấn Nhạc cười phá lên khi nghe những lời này. Anh cũng đang nghĩ nếu đưa thằng ranh con này vào hoàng cung Bình Kiều Quốc làm gián điệp, không chừng với cái lưỡi không xương đó, nó có thể leo lên tới chức tể tướng cũng nên.

“Quý anh Nhạc mày như vậy thì kiếm mấy món bảo vật mang tới đây. Chứ nói suông vậy thì ích gì?”

“Thì em chuẩn bị tới Trương gia để mang về cho anh một món hời lớn nè.”

Nguyễn Tín nhoài người về phía kệ gỗ gần bên, lấy một cuộn giấy có chữ ‘Bản đồ của Trương gia phủ’ bỏ vào trong người. 

“Trước sau gì chúng ta cũng phải giết tên quân sư và thành chủ, nếu phải làm không công thì chi bằng tới Trương gia mặc cả thêm một ít tài vật với lợi ích về sau. Anh Nhạc, xong vụ này thì khéo chi nhánh của anh, tiền bạc tiêu ba đời không hết nha. Thấy em tốt với anh không?”

Nguyễn Tín nhìn Tấn Nhạc nở một nụ cười tinh ranh.

“Thằng ranh con này, mày không chỉ là một nịnh thần giỏi mà còn là một thằng gian thương xảo quyệt.”

“Dù gì thì chúng ta cũng giúp ông ấy giải quyết kẻ tử thù mà, làm vậy cũng đâu có trái lương tâm, sao gọi em là gian thương được?” 

Tấn Nhạc bật cười lớn trước câu lươn lẹo của Nguyễn Tín rồi không nói gì nữa, anh chỉ phẩy tay ra hiệu cho thằng đàn em của mình mau chóng rời đi. Nguyễn Tín cũng hiểu ý nên anh chỉ gật đầu một cái chào tạm biệt đàn anh rồi nhanh chóng tiến về phía pháp trận dịch chuyển. Sau khi đặt tay lên một phiến đá để kích hoạt ma pháp, Nguyễn Tín dần biến mất khỏi căn phòng như một làn khói đèn cầy mỏng manh.

------

Trên con đường lầy lội nước mưa của Cố Thi thành, một cỗ xe ngựa đang chạy như bay đến phủ đệ của gia tộc họ Trương. Khi xe ngựa dừng lại trước cánh cửa nhà bệ vệ của Trương gia phủ, con trai cả của gia tộc họ Trương cầm ô chạy vội ra che mưa cho vị thầy thuốc đang chầm chậm bước xuống xe.

“Bệnh của cụ nhà thế nào rồi?”

Vị thầy thuốc vừa đi vừa hỏi người con trai cả đang che ô bên cạnh. Trên khuôn mặt hiền từ của ông xuất hiện một vẻ quan tâm mà các bậc lương y thường có.

“Thưa thầy, cha con uống thuốc của thầy thì bệnh đã thuyên giảm đi rất nhiều. Nhưng tối hôm nay chẳng hiểu sao, bệnh của cha tái phát, lại lên cơn đau dữ dội ở đầu ạ.”

“Có thể trời trở gió nên ảnh hưởng tới bệnh tình.”

Vị thầy thuốc tiến vào phòng của Trương gia chủ rồi xoay người căn dặn. 

“Cứ để tôi xem qua thử một lần sẽ rõ, nhớ là lúc tôi xem bệnh thì đóng kỹ cửa, không ai được vào. Trời đang nổi gió độc, không tốt cho sức khỏe của gia chủ đâu.”

“Vâng, con xin làm theo ạ. Trăm sự đều nhờ thầy ạ.”

Cậu cả Trương gia cung kính nói rồi nhẹ nhàng lui ra, đóng cửa phòng lại cẩn thận. Ở trong căn phòng bệnh, ánh nến đèn cầy nhẹ nhàng bao phủ khắp phòng, tạo ra những bóng đổ mờ ảo trên bốn bức tường treo đầy các câu đối quý hiếm.

“Mưa gió thế này mà vẫn làm phiền thầy, vất vả cho thầy nhiều rồi, thầy Hai Kế.”

Một người trung niên khỏe mạnh đang ngồi khoanh chân trên giường, cất chất giọng bình tĩnh nói. Người trung niên này tên Trương Đình Chi, là người đứng đầu gia tộc họ Trương giàu có ở Cố Thi thành. Trên người ông ta mặc một bộ áo bệnh nhân màu trắng, nhưng nhìn thần thái, khí thế cùng khuôn mặt bình đạm như nước kia thì khó có thể nói ông ta là người mắc bệnh nặng liệt giường được.

“Trương gia chủ quá lời rồi. Để báo được mối thù lớn, chịu chút mưa gió sao có thể gọi là vất vả.”

Thầy Hai Kế vuốt chòm râu dài rồi ngồi vào cái ghế đối diện giường của Trương Đình Chi.

“Có tin tức gì từ Lý gia chủ và Trần gia chủ không, thầy Hai Kế?”

“Lý gia chủ đã bốn ngày rồi chưa tới y quán của ta, ông ta án binh bất động, chắc có lẽ là sợ bứt dây động rừng. Đám gián điệp của tên quân sư gần đây rất tích cực lượn lờ xung quanh nhà ông ta. Bên phía Trần gia chủ thì lại có vài tín hiệu tích cực.”

Thầy Hai Kế không ngừng vuốt râu, cười tủm tỉm đầy đắc ý.

“Trần gia chủ đã liên lạc được với đám lính đánh thuê ngoại thành, chúng đã đồng ý với cái giá mà ông ta đưa ra. Khi thời cơ tới, chúng ta nhất loạt nổi dậy tấn công, ở ngoài đánh vào, bên trong đánh ra. Chỉ một trận là có thể giết được tên quân sư, báo được đại thù cho thương nhân của 48 phố bị chết oan.”

“Đúng vậy. Cộng hết lại số người hầu có thể chiến đấu của Trương gia, Trần gia, Lý gia, Dương gia và Đàm gia thì chúng ta đã có một đội quân hơn 500 người rồi. Kết hợp với 3000 quân đánh thuê ngoài thành, quân lực của chúng ta đã gấp đôi quân của tên thành chủ. Mối thù giết vợ cướp con này, nếu họ Trương ta không trả thì thề không làm người nữa.”

Khi Trương gia chủ phẫn uất nói xong, một tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên khiến ông ta giật nảy cả mình.  

“Ta vốn nghĩ Trương gia chủ là một con gà bệnh, đâu có ngờ ông lại là một con sói ẩn nhẫn núp mình chờ thời cơ báo thù.” 

“Ai?”

Thầy Hai Kế đứng phắt dậy khỏi ghế, đôi mắt ông ta hung dữ nhìn về phía người thanh niên đang chầm chậm bước ra từ một góc tối.

“Ta tới để thương lượng.”

Người thanh niên mỉm cười nói, nhưng thầy Hai Kế chẳng thèm nghe lấy một câu. Một thanh dao từ ống tay áo trượt xuống rơi thẳng vào tay ông ta. Ngay khi dao đã cầm chắc trên tay, ông ta lao tới người thanh niên vẽ ra một nhát chém hiểm hóc vào phần cổ.

“Biết thứ gì đây không?”

Người thanh niên giơ một tấm lệnh bài ra khiến thanh dao đột ngột dừng lại cách anh khoảng một gang tay. Khuôn mặt tràn đầy sát khí của thầy Hai Kế như một cái túi hơi bị xì, nhanh chóng chuyển thành một khuôn mặt xám xanh đầy sợ hãi.

“Bính…Bính Tý Hội?” 

Thầy Hai Kế run rẩy nói, bàn tay cầm dao nhanh chóng rụt về như người sợ phỏng nước sôi.

“Ta tên là Nguyễn Tín, một thành viên cấp cao của Bính Tý Hội. Ta thấy chuyện hồi nãy hai người đang bàn rất thú vị.” 

Nguyễn Tín kéo một cái ghế lại rồi ngồi vào phía đối diện với Trương Đình Chi, thong dong nói tiếp.

“Có một chút cao kiến, không biết Trương gia chủ có muốn nghe không?”

“Lời vàng ý ngọc của khách quý từ Bính Tý Hội, lão phu đương nhiên rửa tai lắng nghe.”

“Theo thông tin của gián điệp mà hội ta truyền về, thì đám lính đánh thuê kia đã bị tên quân sư mua đứt rồi.”

Nguyễn Tín chậm rãi liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Trương gia chủ, sau đó mỉm cười nói tiếp. 

“Tên chó gian xảo kia vốn biết các ngươi đang âm mưu gì đó chống lại hắn, chỉ là hắn không biết chính xác có tất cả bao nhiêu người trong âm mưu này. Bởi thế, hắn tương kế tựu kế để đám lính đánh thuê liên lạc với Trần Gia Chủ. Sau đó, khi các người thực hiện kế hoạch cùng nhau nổi dậy trong thành. Tên quân sư và đám lính đánh thuê sẽ một mẻ lưới mà bắt gọn các người, không sót một ai. Luận về mưu kế, các người vẫn thua tên quân sư kia một bậc.”

Khi Nguyễn Tín vừa mới nói xong, Trương gia chủ đã rời khỏi giường rồi vội quỳ mọp xuống trước mặt anh.

“Ngài nói cho chúng ta biết tin này, chính là cứu năm đại gia tộc chúng ta thoát khỏi cái họa diệt tộc. Trương Đình Chi ta thay mặt năm nhà dập đầu cảm tạ cái ơn tái tạo này.” 

Nguyễn Tín chưa kịp đỡ ông ta dậy thì Trương gia chủ đã dập đầu liên tục xuống nền đất. Mỗi cái dập đầu đều đã dồn hết sự cảm kích của ông ta vào đó, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh nay đã giàn giụa những dòng lệ nóng. 

“Được rồi, được rồi. Đứng dậy đi, chúng ta nói chuyện làm ăn.”

Nguyễn Tín ân cần dìu ông ta trở về giường rồi nói tiếp.

“Ta vào thẳng vấn đề luôn để đỡ mất thời gian của Trương gia chủ. Ta sẽ giúp ngài thực hiện hai thỉnh cầu, đổi lại ta cũng muốn hai thứ từ ngài. Nếu ngài chấp nhận, Bính Tý Hội và năm đại gia tộc của Cố Thi thành từ giờ sẽ cùng hội cùng thuyền với nhau.”

“Ta chấp nhận.”

Trương gia chủ trả lời quá nhanh khiến Nguyễn Tín hơi nghi ngờ rằng đến tột cùng ông ta có nghe kỹ lời đề nghị vừa rồi của anh hay không.

“Rất tốt. Vậy nói thỉnh cầu của ngài trước đi, Trương gia chủ.”

“Thỉnh cầu thứ nhất của ta là mạng của thành chủ và tên quân sư. Hai kẻ này nợ máu của thương nhân Cố Thi thành chúng ta quá nhiều, không thể không trừ.”

Nguyễn Tín gật đầu đồng ý rồi đưa tay ra hiệu cho ông ta nói tiếp.

“Thỉnh cầu thứ hai là cứu con gái ta lành lặn trở về. Ta sống hơn nửa đời người phải chịu đựng hai điều nhục nhã. Một là cái nhục bị tên thành chủ bức tử vợ mình mà bản thân không thể làm gì, hai là bất lực đứng nhìn con gái yêu bị ép gả cho kẻ thù không đội trời chung của mình. Mong ngài…”

Trương gia chủ nói tới đây thì nghẹn lại, xúc động đến mức không thể nói gì nữa.

“Ta hiểu rồi. Nếu tiểu thư còn sống, ta hứa sẽ đưa cô ấy trở về an toàn.”

Nguyễn Tín gật đầu đáp ứng rồi tiếp tục nói.

“Được rồi, bây giờ tới lượt ta nói về phần thưởng của mình. Phần thưởng thứ nhất mà ta muốn nhận được chính là ngọc bội gia truyền của Trương gia.”

“Được. Khi ngài hoàn thành xong nhiệm vụ, ta sẽ giao ngọc bội gia truyền của ta cho ngài.”

Trương Đình Chi nhanh chóng đáp ứng. Dù gì thì một khối ngọc bội gia truyền cũng chẳng đáng vào đâu khi đối diện với thảm họa diệt tộc.

“Phần thưởng thứ hai là về lợi ích kinh tế. Sau khi ta giết tên thành chủ và đồng đảng của hắn, Trương gia và những gia tộc lớn sẽ tiếp quản Cố Thi thành. Các người quản kinh tế, chúng ta lo trị an, nên thế Bính Tý Hội muốn có 10% doanh thu của toàn bộ các thương hội lớn ở Cố Thi Thành. Để hợp tác thoải mái hơn thì trong bốn năm đầu tiên, kể từ ngày tên thành chủ chết, các người không cần phải đóng khoản phí này, nhưng những năm về sau ta hy vọng hội mình sẽ nhận đủ phí bảo an không sót một đồng nào.”

Yêu cầu này làm Trương Đình Chi trầm mặc suy nghĩ khoảng một phút, sau đó ông ta cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu đồng ý yêu cầu.

“Rất tốt. Vậy thỏa thuận đã xong. Ta cũng phải đi rồi.”

Nguyễn Tín tiến tới ấn vào một viên gạch trên tường, kích hoạt cơ quan. Ngay lập tức, một cánh cửa hầm lẳng lặng được mở ra trước sự ngạc nhiên của Trương gia chủ và thầy Hai Kế.

“Nói với gia chủ của bốn đại gia tộc còn lại cứ kê cao gối mà ngủ. Bởi vì ba ngày sau.”

Nguyễn Tín khuất dần vào bóng tối trong mật đạo, chỉ có tiếng nói của anh khẽ vang vọng như giọng nói được truyền ra từ địa ngục sâu thẳm. 

“Chính là ngày chết của tên quân sư.”

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Nice job!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cảm ơn rất nhiều vì bạn đã đọc và bình luận nhé ^^ Mình chúc bạn có một tối thật nhiều vui vẻ và an yên nha ^^
Xem thêm
1 yếu tố nữa là hội thương nhân lại quá tin tưởng ngay lập tức vào lời của tín -> đúng là lệnh bài của bính tý hội không phải ai cũng sở hữu được, nhưng không ai nghĩ đến chuyện có kẻ cướp đoạt/giả mạo nó? Hay đơn giản hơn là thông đồng với Bính Tý hội?
Chưa kể Tín dễ dàng thuyết phục họ khá nhanh, với 1 đám cáo già lõi đời thì chắc chắn phải xác minh thông tin trước và phải bàn luận chán chê rồi mới thoả thuận chứ? Đến cả bà bán rau còn sẵn sàng bỏ cả buổi sáng để tranh luận về giá cả sao cho bản thân ít thiệt hại nhất -> lý gì dễ dàng chịu thiệt hại trong khi chưa chắc Tín đã thành công?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gần sát họa diệt tộc rồi, thì cái giá nào cũng rẻ cả ấy bạn :( Với lại Nguyễn Tín đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch của tên quân sư cho Trương gia chủ rồi thì độ tin cậy rất cao. Hơn nữa trong cuộc giao dịch này, Nguyễn Tín nắm đằng chuôi nên Trương gia chủ gần như đã không có quyền mặc cả rồi. Có thể đổi chác như vậy, tính ra là ông ấy nghĩ mình cũng đã lời. Từ tình huống thua lỗ tới cái mạng cũng không còn (họa diệt tộc) tới việc kiếm được lời nhỏ, cùng win-win với BÍnh Tý Hội, thương nhân quyết đoán như ông ấy phải nắm chặt lấy không buông.
Xem thêm
Nó giống như chết đuối vớ được cọc ấy, dù trên cọc có cái gì đi chăng nữa cũng phải bấu víu vào, và ở trường hợp mặc cả, suy đoán các kiểu làm bên kia khó chịu đổi ý thì cũng coi như bỏ, giờ ông Tín có thành công hay ko, có phản bội hay ko thì kiểu gì cũng thua thì tại sao lại ko tin tưởng, và tất nhiên là Binh Tý hội là tổ chức quá legit để ông kia biết là khó có thể fake được rồi, 1 người cấp cao của Binh Tý hội mà mất ấn thì 100% bên này thua rồi chứ còn cần gì thương lượng nữa
Xem thêm
chính ra tôi thấy lạ ở chỗ các thương nhân thực sự đặt trọn niềm tin vào kế hoạch sử dụng đám lính đánh thuê mà không tính tới chuyện chúng có thể bị mua chuộc -> với đám cáo già luôn đặt lợi ích là trên hết mà lại tin tưởng vào "uy tín" của cái đám làm thuê đó?
Ngoài ra tại sao các thương nhân không ai tính kế hoạch thứ 2,3 hay ít nhất là 1 kế thoát thân? Cứ cho là đầu óc đám thương nhân ngoài chuyện kiếm tiền thì không giỏi chiến lược -> nhưng đã sống lõi đời đến tầm này tuổi mà cái địa đạo ngay trong nhà cũng không biết hoặc tự tạo 1 vài cái để dùng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tại tuyệt vọng rồi bạn. Người tuyệt vọng có phao tới thì họ nắm lấy thôi. Không phải họ không tính tới kế 2,3 mà với tiềm lực cùng tình thế bây giờ thì họ chỉ còn mỗi đường đó thôi. :(
Xem thêm
Truyện hay mà dảk qá tr qá đất
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:( Như một bản nhạc có nốt cao nốt trầm ấy bạn.
Xem thêm
Đọc đến đấy thấy charbuild worldbuild tốt phết
Ủng hộ tg nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cảm ơn bạn rất nhiều nhé ^^ Mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
Bính Tý hội quyền lực dữ.Hồi đó main không bt cho ngáp phải ruồi kiểu gì mà vào đc....
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn đọc phần ngoại truyện là sẽ biết nhé ^^
Xem thêm
Bính tí hội kiểu nhà m cx là nhà t và nhà t thì đố thằng nào biết =))
Xem thêm
Không chỉ main mà đến mà mình cũng bị cái cách nói chuyện dân dã của bính tý hội làm thân thuộc ạ. Nể worldbuilding của tác nhiều lắm luôn í
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn NamAn vì lời khen nhiều nha ^^ Dạo này ít thấy bạn và bạn 02ISBESTWAIFU nên cũng thấy hơi nhớ, giờ thấy bạn bình luận mình vui lắm. Chúc bạn có một ngày thật nhiều vui vẻ và an yên nhé. ^^
Xem thêm
@dizz100: tuần trước mình chạy dl song song với đi thực tế không có tg đọc, về nhà là mệt quá ngủ luôn mà :'b. Tuần này mình thi xong hết r nên khá rảnh a
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
cảm ơn tác giả :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng cảm ơn bạn nhiều vì đã đọc và bình luận nhé ^^
Xem thêm