Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 36: Trăng máu (phần III)

4 Bình luận - Độ dài: 2,943 từ - Cập nhật:

Khi cơn mưa bộc phá ma pháp dần chấm dứt, khung cảnh của một thế giới đổ vỡ từ từ hiển lộ trước mắt những người lính Hắc Điểu. Mọi thứ trong vùng ma pháp công kích đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mảnh đất trống hoang tàn, đầy rẫy những vết tích hủy diệt chìm trong khói bụi mờ mịt. 

“Đau đấy lũ khốn!”

Sau khoảnh khắc yên lặng kéo dài như vô tận, một giọng nói lành lạnh phát ra từ đám khói phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm nơi đây. Đó rõ ràng không phải là âm thanh của con người, mà là một giọng nói thuộc về thực thể tà ác bước ra từ hỏa ngục sâu thẳm.

Giữa tâm điểm của cơn bão lửa, có một hình dáng quỷ dị đang từ từ đứng lên. Trên người nó đầy rẫy những vết da cháy sém và thân thể thương tích đang khó nhọc gượng dậy từ đống tro tàn. Nó thở hổn hển, âm thanh như gió lùa qua kẽ hở của hành lang một tòa lâu đài cổ xưa. Đôi mắt của con quỷ vẫn sáng rực như hai viên đá lửa, nhìn chằm chằm vào chín cao thủ đang bao vây xung quanh nó đầy điên cuồng và cao hứng. 

“Ăn trọn quả đó mà vẫn còn sống sao?”

Minh Toàn tặc lưỡi đầy bực bội, cảm thấy con quỷ trước mặt khó chơi hơn là anh tưởng. Thông thường, đòn tấn công bất ngờ vừa rồi đủ sức tiễn cả lũ quỷ cấp cao trở về lại hỏa ngục, tuy nhiên có lẽ đêm trăng máu đã giúp con quỷ kia cường hóa mạnh hơn so với dự liệu của anh.

“Không còn cách nào nhỉ? Xem ra phải đánh một trận đàng hoàng rồi.”

Minh Toàn lùi về sau một bước trong lúc kích hoạt Ấn bộc phá, một trong những kỹ năng thiên phú của anh.

Ở thế giới Madia tồn tại một thứ gọi là kỹ năng thiên phú, là món quà mà ông trời trao cho các thiên tài ngay từ khi sinh ra, cũng là thứ phân biệt giữa thiên tài và người thường. Nhưng trong số các thiên tài đó, vẫn sẽ có những người nổi trội hơn phần còn lại và Minh Toàn là một trong số ít đó.

Kỹ năng thiên phú của anh không chỉ là một kỹ năng có thể dùng trong chiến đấu mà còn là một kỹ năng có thể tiến hóa tới hai cấp độ khác nhau. Ở tầng thứ nhất của kỹ năng Ấn bộc phá, người dùng có thể sử dụng mana để tạo ra một ấn ký trên đồ vật, rồi kích nổ ấn chỉ bằng một suy nghĩ của mình. Quá trình kích nổ ấn này không hề tiêu hao mana, nên vậy trước khi chinh chiến, Minh Toàn luôn dành thời gian để khắc ấn bộc phá vào các viên bi thép đem theo bên người, rồi sử dụng chúng như một nguồn hỏa lực khổng lồ để áp đảo kẻ thù. Điều này đồng nghĩa với việc anh có thể hạ gục đối thủ của mình dễ dàng mà còn chẳng tốn một chút mana nào khi đối đầu. Đây cũng chính là kỹ năng giúp anh có thể khiêu chiến nhiều kẻ địch vượt quá cấp độ của mình. 

Tuy nhiên, kỹ năng này vẫn có một số hạn chế nhất định. Hạn chế thứ nhất đó là Ấn bộc phá trên đồ vật sẽ biến mất sau bốn ngày kể từ thời điểm chúng được tạo ra. Hạn chế thứ hai đó chính là Minh Toàn chỉ có thể tạo ra được tối đa 30 ấn bộc phá ở cấp độ hiện tại. Đó là lý do tại sao trận mưa bom ban nãy lại phải dừng đột ngột dù rằng con quỷ vẫn chưa chết.

“Ngài quỷ, chắc ngài cũng không phiền chúng ta ỷ đông hiếp yếu chứ nhỉ?”

Minh Toàn mỉm cười đầy mỉa mai trong lúc lấy một thanh phi đao cầm chắc trong tay mình. Các thành viên của Hắc Điểu Bát Hùng cũng cảnh giác di chuyển vào đội hình, nhanh chóng bao vây con quỷ vào giữa.

“Ỷ đông hiếp yếu? Nực cười! Ta mà là kẻ yếu sao?”

Con quỷ gầm lên rồi đấm về phía Minh Toàn. Đòn đấm xé gió lao tới, uy lực hung mãnh như một viên đá được bắn ra từ vũ khí công thành cấp cao. Áp lực từ đòn đánh mang theo âm hưởng của cái chết làm Minh Toàn mỉm cười. Không chỉ có con quỷ cảm thấy hứng thú với một trận đấu sinh tử, mà cả chính anh cũng vậy. Đây có lẽ chính là cảm giác của kẻ mạnh khi đối đầu với nhau.

“Kích hoạt pháp thuật Tường đất.”

Bốn giọng nói cất lên cùng một lúc từ bốn người trong đội hộ vệ Hắc Điểu Bát Hùng. Ngay lập tức, bốn bức tường đất nhanh chóng vươn lên ngăn cản giữa Minh Toàn và đòn đánh của con quỷ.

“ẦM!!!”

Tiếng động va chạm khủng khiếp chấn động thính giác của những người đứng coi, đi kèm đó là khói bụi mờ mịt tỏa ra xung quanh. Đúng như dự đoán của Minh Toàn, bốn bức tường đều bị đấm gãy dễ dàng như một miếng bánh bích quy bị bẻ vụn. Tuy nhiên, các bức tường đất cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi cản bớt đi lực tấn công của con quỷ, đồng thời hạn chế phần nào tầm nhìn của nó nhờ bụi mù. Chính điều này giúp cho Minh Toàn có thể thuận lợi tiếp cận con quỷ và sử dụng hình thức tiến hóa thứ hai của Ấn bộc phá.

Một cái nhé.

Dưới làn bụi khói mịt mờ, Minh Toàn nhẹ chạm vào tay con quỷ rồi nhanh chóng rút lui về phía sau. Ở nơi mà anh chạm vào, một cái ấn hình ngọn lửa chậm rãi thành hình.

Đây chính là hình thức tiến hóa thứ hai của Ấn bộc phá. Nếu hình thái thứ nhất của kỹ năng Ấn bộc phá chỉ có tác dụng lên đồ vật thông thường, thì hình thái thứ hai của kỹ năng này cho phép người sử dụng tác động lên cả các sinh vật sống. Ngoài ra, lượng sát thương khi tác động lên sinh vật sống sẽ tăng theo cấp số nhân, tỉ lệ thuận với số lượng ấn được khắc trên sinh vật kia. Điều này có nghĩa là càng nhiều ấn ký trên người kẻ thù thì sát thương khi kích hoạt kỹ năng sẽ lại càng cao.

Chà, khó chơi thế này thì nên tạo thêm bốn cái ấn nữa trên người nó trước khi kích nổ.

Dù đầu óc đang suy nghĩ về kế hoạch tấn công nhưng cả cơ thể của Minh Toàn vẫn nhanh nhẹn né tránh đòn đánh của con quỷ hướng về phía mình. Chức nghiệp của Minh Toàn là chiến binh, nhưng bởi vì kỹ năng thiên phú bá đạo nên anh không dồn điểm vào chỉ số sức mạnh và thể chất của mình như các chiến binh thông thường. Thay vào đó, anh phân bố điểm nhiều hơn vào tốc độ để có thể di chuyển linh hoạt tránh đòn.

“Tên xấu xí, đừng bỏ quên tụi tao chứ!”

Đội trưởng của Hắc Điểu Bát Hùng gầm lên rồi lao tới giải vây cho thủ lĩnh của mình. Ông cùng hai người đồng đội khác vận sức, đánh ra kỹ năng Cú đập hủy diệt nhắm vào phần lưng của con quỷ. Âm thanh xé gió của ba đòn đánh phóng tới làm con quỷ bối rối quay người lại đỡ đòn. Tuy nhiên, phản ứng đó vẫn là quá trễ trước sự phối hợp nhịp nhàng của ba chiến binh kia. 

“Rắc!!!”

Dù đã đỡ được đòn đánh bằng tay phải của mình, sát thương khủng khiếp của ba vị chiến binh đã đẩy lùi con quỷ đi một khoảng cách xa. Nó cảm nhận được cơn đau nhức nhói lên từng đợt trên cánh tay phải bị trọng thương, nhưng trong thâm tâm nó không hề có bất kỳ cảm giác hoảng sợ hay nhụt chí nào mà chỉ cảm thấy phấn khích cực kỳ.

Cái thứ hai.

Một bàn tay nhẹ chạm vào hông con quỷ khiến nó xoay người phản đòn. Tuy nhiên, đòn đánh uy mãnh lại một lần nữa trôi tuột vào hư vô. Minh Toàn cũng chẳng nấn ná lại lâu sau khi thoát được cú đánh hiểm, anh nhanh chóng nhảy lùi về, tiếp tục thiết lập thế xa luân chiến với đồng đội để đẩy con quỷ vào tình thế bị bao vây.

Không phải tự nhiên mà nhóm đánh thuê Hắc Điểu lại quyết định dồn dập tấn công con quỷ như vậy, chủ đích của họ chính là muốn cho con quỷ không có quá nhiều thời gian để ý tới hành động của Minh Toàn. 

Công dụng thứ hai của kỹ năng Ấn bộc phá chỉ có tám người trong Hắc Điểu Bát Hùng biết được, nên cũng chỉ có bọn họ hiểu được đội trưởng của mình đang cố làm gì. Còn đối với con quỷ, những hành động kỳ lạ của Minh Toàn giống như những đòn tấn công vô nghĩa, chẳng có mấy tác hại tới nó. Bởi thế, nó thật sự cũng chẳng mấy quan tâm mà vẫn tiếp tục hưng phấn giao chiến với chín người kia.

“Mạnh lắm! Tụi mày thật mạnh!”

Con quỷ bay vút lên cao tránh đi thế bao vây của nhóm người. Ở giữa không gian được soi chiếu bởi ánh trăng đỏ, tiếng cười khanh khách của nó như một âm thanh được truyền tới từ địa ngục khiến không ít lính đánh thuê đang ẩn nấp lạnh cả sống lưng.

“Tao sẽ dùng hình thái thứ hai với toàn bộ sức mạnh mà chơi với tụi mày!”

Con quỷ co người lại vận lực. Trong một giây, cả người con quỷ chìm trong ánh sáng đỏ rồi nhanh chóng trở nên to lớn hơn rất nhiều. Lúc trước, con quỷ chỉ cao đâu đó tầm hai mét, nhưng bây giờ cả cơ thể đó đã cao hơn bốn mét rưỡi sau khi biến hình.

“Tao tới đây!”

Tiếng thét kéo dài trong không khí như âm thanh của tử thần giáng thế xuống cánh rừng. Tốc độ của con quỷ đã nhanh hơn lúc nãy ít nhất cũng phải hai lần, tốc độ này đã bước khỏi khả năng quan sát của phàm nhân. Dù vậy, chín cao thủ đang chiến đấu với con quỷ đều không phải là người thường, họ vẫn có thể bắt kịp chuyển động nhanh đến kinh người này mà lập tức phản ứng.

“Định giết pháp sư đội tao sao!?”

Một chiến binh cầm khiên lao tới trước mặt vị pháp sư đỡ đòn. Cú va chạm lớn giữa nắm đấm và khiên khiến cả người vị chiến binh bị đẩy lùi về sau. Cảm nhận được tình thế nguy hiểm, hai cao thủ dùng phép của Hắc Điểu Bát Hùng bắt đầu niệm thuật, kích hoạt kỹ năng Đầm lầy đất.

Pháp thuật được khởi động, khiến hai chân của con quỷ bắt đầu lún sâu vào trong đất, hệt như nơi nó đang đứng lúc này chính là một đầm lầy chứ không phải đất bằng. Chớp lấy cơ hội này, vị chiến binh cầm khiên cũng mang theo vị pháp sư tức tốc rời khỏi tầm đánh của con quỷ, khiến nó nhếch mép lên cười đầy phẫn nộ.

“Trò con nít!”

Con quỷ gầm lớn, truyền nguồn năng lượng tà ác xuống hai chân mình tạo ra một vụ nổ mana phá tan đi một mảnh lớn đất đai bên dưới. Ngay lúc vụ nổ kết thúc, một lần nữa, nó lại cảm nhận được một cú chạm nhẹ vào cái cánh bên phải của mình. Lúc cái chạm đó vừa qua đi thì một đòn tấn công xé gió khác lại phóng tới giống như muốn chuyển dời sự chú ý của nó sang hướng khác vậy.

“Quá yếu!”

Con quỷ nhếch mép khinh miệt tránh đòn. Biểu hiện khinh địch này khiến các thành viên của Hắc Điểu cũng không khỏi cười thầm trong lòng, họ đều biết con quỷ đã nửa bước đi vào cõi chết rồi. Chỉ cần hai cái ấn nữa được khắc, cuộc chiến này sẽ nhanh chóng hạ màn.

Dù tất cả thành viên Hắc Điểu đều biết chiến thắng đã đến rất gần, nhưng bọn họ không một ai là buông lỏng cảnh giác. Từng chuyển động của con quỷ đều bị bọn họ khóa chặt vào tầm mắt của mình.

Quái lạ.

Một cảm giác bất an nhộn nhạo dâng trào trong lồng ngực con quỷ, bởi vị sự việc đang diễn ra thật cực kỳ lạ lùng. Thông thường khi đám phàm nhân nhận ra cách biệt sức mạnh giữa chúng và con quỷ, ánh mắt của chúng, dù có là cựu binh đi nữa thì đa phần đều sẽ không giấu nổi một tia tuyệt vọng bên trong. Nhưng đối với đám người này thì lại khác, ánh mắt của chúng lại quá bình tĩnh. Đó cũng không phải là ánh mắt của tử sĩ đối diện với cái chết, mà ánh mắt tự tin rằng chúng sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này.

Chúng tin rằng có thể đánh bại ta? Chuyện điên rồ gì đây?

Đúng lúc con quỷ vẫn vô cùng khó hiểu không rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào cánh hắn một lần nữa. Sau cái chạm, dường như những đòn công kích của đám cao thủ xung quanh nhằm vào hắn lại tăng lên ngày một nhiều hơn. Dù rằng những đòn đánh này đều rất hiểm hóc, nhưng nói rằng chỉ dựa vào việc này mà đám phàm nhân kia có thể giết được hắn vẫn là chuyện không thể nào.

Nhưng ngay lúc này chẳng hiểu sao bản năng của hắn đang kêu gào dữ dội, rằng hắn đang đối diện với một tình huống thập tử nhất sinh. Đây là bản năng sinh tồn mãnh liệt được chuôi rèn từ hàng ngàn cuộc chém giết tại Hỏa Ngục nên khó có thể mà sai được.

“CHÓ CHẾT!!!”

Con quỷ gầm lên vang vọng cả cánh rừng, trong tiếng gầm có giận dữ, có hoảng sợ và có cả sát ý nồng nhiệt. Hắn kích hoạt cấm thuật cường hóa cơ thể đánh đổi bằng sinh mệnh lực. Giống như một con hổ dữ cảm nhận được nguy hiểm từ thợ săn, không còn cách nào đành phải dùng hết sức lực để cuồng loạn chống trả kẻ thù của mình, hắn phóng người tới, vung một đấm toàn lực nhắm về thủ lĩnh của đám lính đánh thuê. Bản năng chiến đấu mách bảo rằng hắn phải giết chết tên này bằng mọi giá.

“BOANG!!!”

Âm thanh đinh tai chấn động màng nhĩ của chín người bao vây con quỷ. Khi nắm đấm của tên quái vật sắp chạm vào Minh Toàn, một chiến binh cầm khiên đã nhanh chóng di chuyển để hứng lấy đòn đánh. Tuy nhiên, Minh Toàn có thể giữ lại được một mạng còn vị chiến binh kia thì không. Đòn đánh tới xuyên thủng lớp khiên và phá nát lồng ngực vị chiến binh hộ vệ, khiến mặt đất xung quanh chìm trong một sắc đỏ rợn người.

“Giết hắn!”

 Tiếng gào thống khổ đầy hận thù vang lên, kế đó là một làn mưa kiếm trút vào người con quái vật. Thông thường, những đòn đánh như vậy đủ sức để băm nát kẻ đối địch thành hàng ngàn mảnh vụn, thế nhưng những đòn đánh chết chóc kia chỉ đủ để gây ra vài vết xước trên cơ thể đồ sộ của con quỷ mà thôi.

“Chết đi!”

Con quỷ gầm lên một lần nữa, toàn lực công kích vào Minh Toàn. Bằng giác quan thứ sáu của mình, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ kẻ này, đó cũng là lý do tại sao hắn chấp nhận đánh đổi sinh mệnh lực để nhanh chóng loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng trước mặt. Dù thế, việc này lại không dễ dàng một chút nào cả. 

Đám đồng đội của tên kia quá cứng đầu cộng khó nhằn. Nếu từng kẻ trong đó đơn lẻ đấu với con quỷ, hắn có thể dễ dàng giết chết từng người một. Nhưng phải chiến đấu với sự phối hợp nhịp nhàng của đám người này thì hắn đúng là lực bất tòng tâm. Giống như chiến đấu với một đám ruồi vậy, hắn không thể giết được họ, nhưng họ cũng chỉ có thể vo ve chẳng làm gì được hắn ngoài việc làm hắn vướng víu tay chân.

Nhưng như vậy cũng đã đủ, bởi vì lúc này Minh Toàn đã xuất hiện tại một điểm mù của con quỷ rồi đặt tay lên vai hắn.

“Kết thúc rồi. Cái thứ năm.”

Những từ này lướt qua tai con quỷ làm hắn rùng mình. Trong một khắc, hắn cảm nhận được hơi thở của tử thần lượn lờ trên gáy của hắn. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bọn quỷ này mạnh thế nhỉ, đã mạnh còn có giác quan thứ 6 như một chiến binh lão làng vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngoài việc xâm chiếm các thế giới khác, thì phần lớn thời gian lũ quỷ dành là để đánh chiếm lãnh thổ của nhau. =)) Cả cuộc đời chỉ đánh chiếm thì đương nhiên là mạnh rồi. Hơn nữa, Madia là thánh thế giới, lũ quỷ mở giới vào đây là đã bị ăn nerft rồi đó =))
Xem thêm
miêu tả trận chiến sống động thật,ước có minh họa để thỏa mãn con mắt quá😆
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, sau tết bạn họa sĩ bớt việc, để coi xem có nhờ vả bạn ấy làm được bức minh họa nữa không ^^ Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi truyện mình nhé. Mình chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều vui vẻ và an yên nha.
Xem thêm