Năm 1200, ngày 7 tháng Teles, buổi tối, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Trên con đường rực rỡ ánh đèn lồng của phủ thành chủ, một tên lính đang thong dong sải bước tiến đến phòng tướng chỉ huy. Kẻ này tên là Phạm Dực, là chỉ huy của đội gác thành số bốn. Ngoài ra, nhiều người dân ở Cố Thi thành còn lén gọi hắn là ‘thằng Dực điên’ hoặc ‘Chó Dại’, bởi vì số người vô tội bị tên này đánh chết nhiều đến đếm không xuể.
“Ê thằng đàn bà, mày mới gặp tướng chỉ huy xong hả?”
Phạm Dực hất cằm về phía Đức Mạnh, người vừa mới bước ra khỏi phòng chỉ huy. Trong số các đội trưởng cùng cấp, Đức Mạnh là kẻ hắn căm ghét nhất. Phạm Dực luôn tin rằng hình mẫu đàn ông chuẩn mực là phải chai lì về cảm xúc và hung hăng trong hành vi, nhưng những gì mà Đức Mạnh thể hiện đều ngược lại với quy tắc này làm hắn cảm thấy khinh thường anh vô cùng.
“Sợ tao rồi hả? Sao không đáp trả gì vậy?”
Phạm Dực xấc xược nói, đôi mắt hắn nhìn Đức Mạnh đầy vẻ khiêu khích. Đức Mạnh không trả lời, anh chỉ lẳng lặng rời đi trước sự coi thường của tên đội trưởng gác thành.
“Nhìn ngứa mặt thật.”
Phạm Dực khịt mũi khinh thường. Sau đó, mặt hắn nhanh chóng chuyển thành một biểu cảm cung kính rồi mới bước vào phòng.
“Phạm Dực, ngươi tới trễ.”
Vị tướng chỉ huy lạnh lùng cất tiếng khi nhìn thấy Phạm Dực. Kế bên chỗ ông ta ngồi, hai người lính đang đứng đằng sau hộ vệ. Người đứng bên phải là thằng nhóc Minh Đức, một tân binh mới gia nhập đội vệ binh số hai vài tháng trước; còn đứng bên trái là một tên mặc áo choàng xanh lam che kín nửa mặt vô cùng thần bí, nhìn cách ăn mặc của tên này thì Phạm Dực đoán có lẽ hắn là một pháp sư đánh thuê.
“Thuộc hạ có vài công việc đột xuất nên tới trễ. Mong chỉ huy thông cảm cho.”
Phạm Dực cúi người, lễ phép nói.
“Thông cảm cái rắm!”
Vị chỉ huy tức giận gầm lên rồi quăng cây bút đang cầm về phía đầu của Phạm Dực.
“Mày là ông nội tao hả mà kêu tao thông cảm? Từ khi nào đám lính lác tụi mày láo chó với tao như vậy? Hay dạo này thấy tao dễ dãi quá nên tụi mày mới nhìn tao bằng nửa con mắt?”
“Thuộc hạ biết tội. Mong chỉ huy tha lỗi.”
Tên Phạm Dực quỳ mọp xuống đất, cúi đầu chạm vào mặt sàn xin lỗi. Dù biểu hiện ở ngoài cung kính như thế, nhưng trong đầu hắn đang không ngừng chửi bới tên chỉ huy bằng những từ ngữ sặc mùi phụ khoa. Vốn dĩ tướng chỉ huy bình thường chỉ là một tên lười biếng, dâm dật, ngoài việc sàm sỡ gái nhà lành ra thì hắn chẳng quan tâm gì nhiều đến đám cấp dưới và trị an trong thành, nhưng nhìn biểu hiện tức giận của hắn hôm nay, Phạm Dực đoán tên cấp trên đốn mạt này vừa mới bị thành chủ trách phạt nên giận cá chém thớt, đem hắn ra mà xả giận.
“Hừ, vậy thì biến xuống đường cống ngầm đi tuần.”
Vị chỉ huy trừng mắt đầy chán ghét rồi xoay qua nhìn Minh Đức nói tiếp.
“Minh Đức, mày đi theo giám sát thằng Dực. Nó mà lười biếng đi tuần qua loa thì báo lại cho tao biết, tao trừ nửa tháng lương của nó liền cho bỏ ghét.”
“Thuộc hạ đã rõ, thưa chỉ huy.”
Thằng bé Minh Đức cúi người nhận lệnh sau đó cùng rời đi với Phạm Dực. Khi cửa căn phòng được đóng lại hoàn toàn, người mặc áo choàng xanh lam mới khẽ cười rồi nói:
“Anh Nhạc thật lợi hại. Anh không những hóa trang khuôn mặt giống y hệt tên tướng chỉ huy mà cả giọng nói, cách nói và cử chỉ cũng không lệch một điểm nào cả. Kỹ thuật dịch dung của anh chắc đứng đầu trong hội mình rồi.”
“Ài quá khen, quá khen, vẫn còn phải học hỏi thêm từ tổng đà chủ nhiều lắm.”
Tấn Nhạc nói vài câu khiêm tốn nhưng nụ cười trên miệng vẫn đang nhếch cao lên đầy đắc ý.
“Xác của tên chỉ huy anh thủ tiêu ở đâu, anh Nhạc?”
“Nơi sâu nhất dưới cống ngầm. Chắc giờ lũ chuột và bọ cũng đã xử xong hết thịt rồi.”
“Ra tay kín kẽ, sạch sẽ, chẳng trách anh trẻ như vậy đã có thể lên làm chủ chi nhánh.”
“Mày thì kém hơn tao sao?”
Tấn Nhạc dựa người vào ghế, vui vẻ gác hai chân lên bàn rồi nói tiếp.
“Kế hoạch tiêu diệt tên thành chủ và đồng đảng, nói là mọi người cùng nhau nghĩ ra nhưng chẳng phải phần lớn bước đi trong kế hoạch đều do mày tính toán sao?”
“Nếu mọi người không đem về những tin tình báo chính xác, em có tài giỏi cũng chẳng nghĩ ra được một kế hoạch như vậy. Đều là nhờ công sức của mọi người cả, đây là thành quả của việc làm nhóm hiệu quả. Ngoài ra em chọn kế hoạch này vì tính em vốn lười biếng, nên tốt nhất là tất cả mọi việc đều kết thúc trong hôm nay.”
Nguyễn Tín nhún vai rồi tiếp tục nói.
“Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, tránh đêm dài lắm mộng, phiền phức về sau.”
“Mà nè Tín, mày chắc chắn là trong phòng tên thành chủ có sát thủ hộ vệ hả?”
Tấn Nhạc đưa mắt nhìn Nguyễn Tín, chỉ thấy anh mỉm cười rồi nói:
“Chắc chắn, anh Nhạc. Theo tin tình báo Minh Đức thu thập được, cái người tên Đức Mạnh kia đã nung nấu ý định giết tên thành chủ từ lâu rồi. Ngay sau khi nghe được tin tên quân sư chết, người này liền kiếm cớ gặp tên thành chủ để ám sát hắn. Nhưng tới giờ cậu thanh niên này vẫn chưa xuống tay với tên kia thì chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Đó là cậu ta cảm nhận được có sát thủ đang ẩn mình bảo vệ tên thành chủ trong bóng tối.”
Nguyễn Tín khoanh hai tay lại, dựa người vào tường rồi nói tiếp.
“Người tên Đức Mạnh này thật sự xứng với hai từ ‘anh hùng’. Dũng cảm có, mưu trí có, biết co, biết duỗi đúng lúc, nhưng đáng nể hơn là khả năng ẩn nhẫn. Có thể chấp nhận phục vụ cho kẻ thù, chịu đựng muôn vàn đắng cay, sỉ nhục, để bản thân tìm lấy một cơ hội ám sát tử địch. Đây không phải là việc mà người thường có thể làm. Hơn nữa, dân chúng trong thành cũng rất yêu mến người này, em đang nghĩ…”
“Nghe mày tán thưởng như vậy thì tao biết thành chủ tiếp theo là ai rồi nha.”
Tấn Nhạc bật cười lớn khiến Nguyễn Tín cũng cười theo.
“Người như thế này không làm thành chủ, chẳng lẽ lại để tên heo kia làm sao? Kinh tế thì có năm đại gia tộc, trị an thì có Bính Tý Hội chúng ta, còn người này chính là người đại diện để thu phục, an ổn lòng dân, đây là một bố cục hoàn hảo cho sự phát triển thịnh vượng của Cố Thi thành. Mà anh Nhạc nè…”
Nguyễn Tín thở dài, liếc về phía cửa rồi nói tiếp.
“Thằng nhỏ Minh Đức kia sẽ ổn chứ? Đáng lẽ theo kế hoạch thì chúng ta sẽ gom hết đám đồng đảng của tên thành chủ lại ở phòng tiệc rồi chuốc bả chúng. Nhưng thằng nhỏ này cứ nằng nặc đòi phải tận tay xử lý tên Phạm Dực kia nên em…”
“Yên tâm đi. Nhìn nó vậy thôi chứ ra tay với kẻ thù không nhân nhượng đâu. Chỉ cần người nào bị nó coi là kẻ ác, thì có thể nói là xui xẻo cho tên đó rồi.”
Tấn Nhạc thở dài, ánh mắt như hoài tưởng một thứ gì đó xa xăm trong quá khứ rồi chậm rãi nói ra những chữ còn lại trong đầu mình.
“Chắc chắn, tên đó sẽ chết rất khó coi.”
------
Trên con đường mòn dơ bẩn ở dưới cống ngầm, hai người lính đi tuần như hai bóng ma mờ ảo giữa bóng tối vô tận. Ánh đèn ma pháp yếu ớt phát sáng từ các đèn treo tường chỉ đủ để soi rõ một phần cống ngầm trên con đường rêu phong trơn trợt, khiến cả Minh Đức và Phạm Dực đều chỉ có thể bước đi chậm rãi từng bước một.
“Dừng ở đây được rồi, Chó Dại.”
Câu nói của Minh Đức làm Phạm Dực ngừng bước tiếp, hắn quay về sau ném vào cậu thiếu niên một cái nhìn đầy sát khí.
“Thằng đàn bà, mày vừa sủa cái gì vậy? Sủa lại tao nghe coi.”
“Tao nói thằng Chó Dại như mày nên dừng ở đây được rồi.”
Giọng Minh Đức chậm rãi cất lên, hoàn toàn không có một chút cảm xúc, giống như thứ âm thanh này được phát ra từ nơi sâu thẳm nhất của hầm băng lạnh lẽo.
“Chỗ này rất thối, phù hợp để làm mồ chôn của mày.”
“Mồ chôn? Mày đang phê thuốc sao? Sủa lảm nhảm gì vậy?”
Phạm Dực thở ra một hơi giễu cợt rồi chạm tay vào kiếm để rút nó ra khỏi vỏ, tuy nhiên Minh Đức phản ứng còn nhanh hơn. Thanh dao sắc nhọn vung lên, đâm một nhát ngọt lẹm vào cánh tay cầm kiếm của Phạm Dực khiến hắn thét rống lên.
“Hét lớn hơn nữa đi!”
Cậu thiếu niên gằn giọng đầy hung dữ, cậu vặn mạnh thanh dao của mình khiến vết thương của Phạm Dực bị xé rách ra vô cùng tởm lợm.
“Aagghhhh!!! Đau quá!!! Đau quá!!!”
Phạm Dực thống khổ hét lớn, hắn ngã khuỵu trên đất, mồ hôi và nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt xám xanh vì sợ hãi.
“Nhát đó là cho bé Lựu, cô bé bị mày đánh chết vài ngày trước.”
Minh Đức tiến tới đá thanh kiếm của Phạm Dực ra xa rồi tàn nhẫn đâm thêm hai nhát vào bắp đùi của tên đội trưởng gác thành, tiếp tục nói.
“Còn hai nhát này là cho anh Thiệp và chị vợ anh ấy, người bị đám tụi mày dìm chết hai tháng trước chỉ vì tụi mày nhìn họ chướng mắt.”
Cơn đau và sợ hãi lan rộng ra khắp toàn thân của Phạm Dực. Các vùng thịt bị đâm đau đớn và nóng ran như bị lửa thiêu đốt, làm cho tay chân hắn bỏng rát lên từng đợt không ngừng.
“Mày giết tao thì sẽ bị phạt theo quân pháp! Mày chắc chắn sẽ bị treo cổ đó! Bọn họ không tha cho mày đâu.”
Phạm Dực run rẩy nói trong lúc cố nhích người ra xa khỏi Minh Đức trong vô vọng.
“Tao lại sợ cái quân pháp chó má của tụi mày hả?”
Minh Đức chậm rãi tiến lại gần Phạm Dực, đôi mắt lạnh lùng của thằng bé làm tên đội trưởng gác thành lạnh toát cả sống lưng.
“Tay tao cũng dính đầy máu nên chẳng thể gọi là người tốt gì. Nhưng so với đám sát hại người vô tội để tìm kiếm khoái cảm như tụi mày, tao còn chẳng dám nhận mình là người xấu nữa, những thứ tụi mày làm thật sự quá kinh tởm. Chỉ có súc sinh không có lòng trắc ẩn mới có thể…”
Minh Đức dừng hẳn câu nói rồi lấy một cây sáo từ trong áo mình ra.
“Súc sinh thì nên chết như súc sinh đi.”
Ngay khi chữ cuối cùng được thốt ra, thằng bé đưa cây sáo lên miệng bắt đầu thổi một khúc nhạc cầu hồn đầy rùng rợn. Từ phía sau của Phạm Dực, hàng trăm tiếng ‘chít’, ‘chít’ vang lên không ngừng khiến tên đội trưởng rơi vào hoảng loạn.
“Mày đang làm gì vậy? Mày đang tính làm gì vậy hả, Đức?”
Không có lời đáp trả, chỉ có tiếng nhạc cầu hồn vẫn réo rắt vang vọng bên trong đường cống ngầm. Lũ chuột ùa tới từ phía sau, cắn xé điên cuồng da thịt của tên Phạm Dực. Mặc cho sự chống cự của tên đội trưởng, hàng trăm con chuột vẫn miệt mài rỉa đi từng thớ thịt trên người hắn, cố gắng lấy đi tất cả sự sống của tên ác bá một cách chậm rãi.
Trong không gian âm u của cống ngầm, tiếng sáo cầu hồn và tiếng la hét thống khổ của Phạm Dực tạo nên cảnh địa ngục trần gian.
8 Bình luận