Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 51: Bên trong thư viện

13 Bình luận - Độ dài: 2,471 từ - Cập nhật:

Năm 1200, đêm, ngày 8 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

Bên trong thư viện cổ ngữ trang nghiêm, rộng lớn, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn ma pháp treo trên trần nhà đang không ngừng soi chiếu căn phòng trong một sắc vàng dịu nhàn nhạt. Dù rằng những chiếc đèn này được lắp đặt đầy trong mỗi phòng, nhưng giá trị của nó không hề tầm thường một chút nào cả. Thứ đèn ma pháp này được rao bán với giá rất cao ở Lĩnh Nam, bởi vì không những có tác dụng phát quang thông thường, mà chúng còn có cả tác dụng an thần, giúp giảm đi một ít mệt mỏi cho người được soi chiếu nữa.

Tại một chiếc bàn ở giữa thư viện, một hình ảnh nhạt nhòa của Nguyễn Tín đang ngồi dựa vào ghế, mắt vẫn đang chăm chăm nhìn vào cuộn sách thẻ tre trong tay mình. Nói hình ảnh này nhạt nhòa bởi vì nó nhìn giống như là một bóng ma vậy, cả cơ thể Nguyễn Tín lúc này hệt như là được tạo ra bởi các đốm màu xanh lam nhàn nhạt hợp lại với nhau.

“5000 Goblin bước vào bây giờ chỉ còn hơn 30 Goblin sống sót thôi sao.”

Những thông tin của thẻ tre hiển hiện trong đầu của Nguyễn Tín khiến anh không khỏi thở dài một cách nặng nề. Cuốn thẻ tre Nguyễn Tín đang cầm lúc này chính là một pháp bảo chứa đựng một tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới đó có tên là Rakas, một nơi tràn ngập các loại sinh vật nguy hiểm cấp độ diệt quốc. 

Ở nơi đó có kiến ăn thịt người, luôn đi săn theo đàn với số lượng hàng vạn con, lại còn có một số thực vật huyền ảo có thể ăn mất linh hồn con mồi trong mộng. Đáng sợ như thế nhưng những tạo vật kể trên cũng chỉ đứng ở khoảng giữa của tháp thức ăn, bên trên chúng vẫn còn nhiều loài săn mồi đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Ví dụ như phượng hoàng bất tử giết mãi vẫn không thể nào chết, mà mỗi lần nó tái sinh lại mạnh hơn trước vài phần.

Bên trong thế giới Rakas này cũng có những quy tắc thời gian khác biệt so với bên ngoài. Một giờ tại Madia tương đương với một tháng bên trong Rakas, và những người đã bước vào bên trong cuộn sách chỉ có thể trở ra sau 24 giờ tính theo lịch Madia, cũng tương đương với hai năm ở trong tiểu thế giới kia.

“Cũng sắp đến giờ rồi. Hy vọng thương vong sẽ giảm chậm lại một chút.”

Nguyễn Tín thở dài, tiếp tục dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt quan sát từng số liệu hiển thị diễn biến bên trong tiểu thế giới Rakas.

Đối với các Goblin dưới quyền, cảm xúc của anh luôn mơ hồ một cách không xác định. Ban đầu, anh coi chúng như những công cụ của mình. Những Goblin này là quân đội của anh, là tấm khiên để anh bảo vệ đồng đội, cũng là thanh kiếm trảm xuống tiêu diệt những kẻ đối địch với mình. Nhưng thời gian trôi qua, khi anh ngày càng tiếp xúc với lũ Goblin, ý chí cũng đã bắt đầu dần lung lay đi ít nhiều, không còn có thể cư xử với chúng như một công cụ thuần túy được nữa.

Dù cảm xúc thôi thúc anh đối đãi với chúng như những người thân cận của mình, trí óc lại kìm nén những mong muốn đó lại. Bởi vì anh biết rằng nếu không có máu của những Goblin này đổ xuống, thì chính là mạng sống của những người đồng đội bên cạnh anh bị tước đi. Chiến tranh luôn tàn nhẫn và đẫm máu như thế đó, gần trăm năm sống ở kiếp trước đã cho anh thấy rằng làm gì có cuộc chiến nào mà không có hy sinh mất mát đâu?

Lúc Nguyễn Tín vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Một phản ứng ma pháp thình lình xuất hiện báo hiệu cho các chiến binh Goblin còn sống sót đã trở về.

“Dịch chuyển tới pháp trận.”

Theo giọng nói của anh, cả cơ thể nhanh chóng được dịch chuyển tới vị trí pháp trận bên trong thư viện cổ ngữ. Thư viện cổ ngữ có thể nói là một nơi cực kỳ rộng lớn, bởi vì một vài căn phòng của nó được xây dựng ở một chiều không gian song song với thực tại của thế giới Madia. Bởi thế, chỉ có chủ nhân của pháo đài mới có thể tùy ý dịch chuyển qua lại giữa các căn phòng ẩn này. 

Khi quá trình dịch chuyển hoàn tất, trước tầm mắt của Nguyễn Tín xuất hiện tám hình bóng cao lớn. Đúng vậy chính là cao lớn! Bởi vì giờ đây cơ thể của những Goblin kia đã có một sự biến đổi cực kỳ đáng kể, giống như là chúng đã được thoát thai hoán cốt vậy.

Goblin vốn đã luôn là một chủng loài thấp bé, nhưng lúc này Nguyễn Tín còn chẳng thể đứng đến ngang vai con Goblin thấp nhất ở đây. Dù chiều cao giữa tám con Goblin còn sống sót trở về không đồng đều, nhưng anh ước chừng con thấp nhất cũng đã cao gần hai mét rồi.

Nhưng thay đổi duy nhất không chỉ nằm ở chiều cao mà còn nằm ở cơ bắp, ‘rắn chắc’ có thể là từ diễn tả đúng nhất mà Nguyễn Tín có thể nghĩ tới lúc này. Da của những chiến binh Goblin này dày như một lớp áo giáp tự nhiên, xù xì bởi những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể, cũng là minh chứng cho việc chúng đã sống sót qua vô số trận chiến khốc liệt. Đôi mắt của chúng cũng có thay đổi lớn, dường như đã trở nên sắc bén hơn rất nhiều, là ánh mắt của những chiến binh thực thụ bước đi trên ranh giới sinh tử hàng nghìn lần.

“Tham kiến chủ nhân.”

Tám Goblin ngay lập tức quỳ một chân xuống đất khi Nguyễn Tín đi đến gần. Biểu hiện trung thành đến tuyệt đối này khiến anh không khỏi thở ra một hơi dài áy náy trong lòng.

“Đứng lên đi. Không cần lễ nghi rườm rà như vậy đâu. Gọi một tiếng ‘chủ nhân’ là được rồi.”

Lúc nói những từ này, Nguyễn Tín cũng đã dùng kỹ năng Thấu thị để quét qua một lượt tám chiến binh Goblin. Trước khi bước vào thế giới tàn khốc kia, cấp độ của các Goblin chỉ xấp xỉ ở cấp độ 20, nhưng ngay bây giờ tám Goblin ở đây thì kẻ thấp nhất cũng đã đạt đến cấp độ 60 rồi. Dù không có Goblin nào đạt đến cảnh giới đại tông sư, nhưng Nguyễn Tín tin rằng nếu chúng chỉ chiến đấu với các đại tông sư thông thường, phần thắng dành cho chúng cũng là rất lớn.

“Aurcal nghe lệnh.”

Một con Goblin màu trắng bước lên, cung kính cúi người đợi lệnh.

“Từ giờ ngươi sẽ là đô chỉ huy sứ của thành cổ ngữ. Nếu vắng mặt ta, toàn bộ Goblin trong thành đều sẽ do ngươi cai quản và chỉ huy.”

“Thần đã rõ. Tạ ơn chủ nhân ban thưởng.”

Aurcal cúi người tạ ơn đầy cung kính. Hắn cũng không có bất kỳ phản ứng mừng vui nào lộ rõ ra mặt, bởi vì đối với tên Goblin này, có thể hết mình tận trung với chủ nhân của hắn đã là một vinh dự lớn lao rồi.

“Còn bảy người các ngươi.”

Nguyễn Tín xoay người nhìn về phía bảy con Goblin đang cúi người đợi lệnh, tiếp tục nói.

“Ta đang lên kế hoạch xây dựng các lực lượng tác chiến riêng biệt. Bảy người các ngươi sẽ là thống lĩnh của những quân đoàn tương lai này. Vì vậy bây giờ, các ngươi hãy tạm thời hoạt động dưới sự chỉ huy của Aurcal trước đi.”

“Chúng thần đã rõ. Tạ ơn chủ nhân ban thưởng.”

Bảy Goblin kia vô cùng vui mừng, đồng thanh cúi đầu tạ ơn. Sau khi nói thêm vài câu khích lệ tinh thần, Nguyễn Tín kích hoạt dịch chuyển cho bảy Goblin kia rời đi, chỉ còn để lại mỗi Aurcal trong phòng.

“Đi theo ta Aurcal, có thứ mà ta muốn cho ngươi thấy.”

Con Goblin nhẹ gật đầu trước khi cùng Nguyễn Tín dịch chuyển đến một căn phòng chứa đủ các thể loại sách, từ các sách thẻ tre cổ kính đến sách giấy bìa cứng đều được chất đầy trên các kệ của căn phòng.

“Nơi này có tổng cộng tất cả ba vạn cuốn sách, ngươi có biết điều này biểu hiện cho việc gì không, Aurcal?”

Nguyễn Tín đặt cuốn sách thẻ tre trong tay mình lên kệ, rồi ung dung ngồi xuống cái ghế gần đó chờ đợi câu trả lời từ tên Goblin.

“Có phải ý người muốn nói rằng nó tương đương với ba vạn tiểu thế giới đúng không?”

“Đúng vậy.”

Nguyễn Tín mỉm cười gật đầu, nghĩ nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.

“Cuộn sách mà các ngươi bước vào là thuộc loại thế giới thí luyện. Thế giới thí luyện đa phần đều sẽ rất nguy hiểm, không thể tùy ý ra vào mà thậm chí còn bị giới hạn thời gian nữa. Tuy nhiên thì phần thưởng nhận được cũng cực kỳ lớn.”

Nguyễn Tín nhìn vào cây kiếm Aurcal đang mang bên hông cười cười. Thấy phản ứng này của anh, con Goblin không do dự lấy ra thanh kiếm nâng hai tay đưa về phía trước đầy kính cẩn.

“Nếu chủ nhân thích…”

“Ngươi nói nhảm gì vậy? Thứ này là ngươi liều mạng mà có được, cứ giữ lấy đi. Ta chỉ là đang tò mò không biết liệu thanh kiếm này là thần vật cỡ nào thôi.”

“Thanh kiếm này được làm từ xương của phượng hoàng ạ.”

 Nghe được những lời này, trên mặt của Nguyễn Tín lộ ra một biểu cảm tán thưởng, sau đó đưa tay ra hiệu cho Aurcal kể tiếp.

“Đó là việc xảy ra vào sáu tháng trước, lúc đó quân đội của thần vẫn còn hơn 500 binh lính. Tại thời điểm ấy, các anh em đều đã là những chiến binh vô cùng kỷ luật và mạnh mẽ. Bởi vì đám thực vật giết người trong mơ mà chúng thần chỉ ngủ hai tiếng một ngày, hơn nữa còn phải luôn di chuyển để tránh đám kiến khổng lồ săn mồi theo bầy tập kích. Tuy khó khăn là thế, nhưng mọi người đều đã quá quen với cách sinh hoạt này nên không còn mệt mỏi như lúc đầu nữa. Chỉ là…”

Aurcal hơi nhăn mặt lại một chút, rồi điềm tĩnh nói tiếp.

“Lúc quân đoàn chúng thần gặp được con phượng hoàng đó, cả cơ thể nó đã đầy rẫy vết thương chí tử rồi. Vết thương rất sâu, có thể là do đám hung thú đối địch gây ra, cứ ngỡ mọi việc tiếp theo sẽ là một cuộc đi săn dễ dàng. Nào ngờ…”

“Các người mất bao nhiêu người?”

“Trong một phút đầu của cuộc đi săn, hơn 50 người đã tử vong tại chỗ ạ. Cuộc chiến chỉ diễn ra trong ba phút ngắn ngủi nhưng tổng cộng thương vong là gần 300 người.”

Nguyễn Tín thở dài khi nghe những lời này. Một con phượng hoàng bị trọng thương đã có thể giết chết gần 300 binh lính tinh nhuệ. Hơn nữa, cái chết đối với loài sinh vật kia không phải là kết thúc mà chỉ là một sự trì hoãn mà thôi. Sớm hay muộn nó cũng sẽ có thể quay lại và mạnh mẽ hơn xưa. Nếu thứ như vậy tồn tại ở Madia…

“Căn bản ngay cả quỷ thần cũng có thể bị nó giết chết.”

Nguyễn Tín nở ra một nụ cười khổ, rồi nhìn vào thanh gươm trước mặt, nghiêm túc nói.

“Nếu ta đoán không nhầm, thanh gươm được làm từ xương của một thần thú như thế có khả năng thương tổn đến linh hồn. Nói không chừng ngay cả quỷ thần cũng có thể bị nó đoạt mạng.”

Nguyễn Tín xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi.

“Aurcal, các ngươi có ăn hết phần thịt từ cái xác phượng hoàng không?”

“Dạ có ạ.”

“Rất tốt. Tương truyền rằng uống máu ăn thịt thần thú có thể giúp cơ thể tiến hóa vượt bậc. Chỉ đáng tiếc các ngươi giờ chỉ có tám người quay về.”

“Nếu không phải con phượng hoàng đó tái sinh sớm hơn chúng thần dự liệu, số binh sĩ có thể trở về chắc chắn không ít hơn 50 người.”

“Quả nhiên ta không nhìn nhầm, ngươi thật sự là một chỉ huy tài năng bẩm sinh đó, Aurcal.”

Nguyễn Tín mỉm cười nhìn Aurcal, sau đó bắt đầu đứng dậy lấy một quyển sách cổ trên kệ xuống. Trên tiêu đề của cuốn sách có ghi dòng chữ ‘thế giới mộ binh Tuyệt Thiên Giới’.

“Ta đã cấp một phần quyền quản lý cho ngươi ở tiểu thế giới này. Tự mình lựa chọn một vài phụ tá đi Aurcal. Coi như đây là phần thưởng ta dành riêng cho ngươi.”

Con Goblin cung kính bắt lấy cuốn sách mà Nguyễn Tín ném tới. Lúc nó ngẩng đầu lên nhìn anh, thân ảnh của Nguyễn Tín đã bắt đầu tan rã như bụi phấn, hòa vào làm một với hư không.

----

Khi Nguyễn Tín mở mắt, anh nhận ra mình đã trở về lại Nguyên Bình thôn. Đây chính là một bí thuật mà chỉ chủ nhân của thư viện cổ ngữ mới có thể sử dụng mang tên Mộng ảnh. Bất cứ khi nào anh chìm vào giấc ngủ, một thể tinh thần nhân bản của anh sẽ ngay lập tức xuất hiện ở thư viện cổ ngữ. Chính nhờ kỹ năng này mà ngay cả khi rời thành, Nguyễn Tín vẫn có thể điều hành tòa thành chính của mình theo mong muốn.

Bên ngoài nhà, gà lúc này đang gáy canh năm, Nguyễn Tín ngáp một cái rồi gượng người ngồi dậy vươn vai. Hôm nay nghe nói Lan Phương sẽ trở về từ bí cảnh, anh có lẽ cũng nên đi chợ làm vài món ăn sáng rồi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

goblin bên đa số bộ OLN khác: máy dập tự nhiên, mỏ farm kinh nghiệm,...
goblin bên bộ này: cái gì cũng thua con người nhưng phò đúng chủ thì 1 con cũng bóp chết được cả bậc thầy @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, cảm ơn bạn đã đọc tới chương mới nhất của bộ truyện nhé, hy vọng bạn sẽ thích những diễn biến về sau nữa của bộ truyện. Mình chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên ạ.
Xem thêm
@dizz100: không có gì, tôi nói thật là bộ này là những bộ hiếm hoi khiến tôi tiếc nuối vì vô tình bỏ qua nó nhiều lần. Tôi không hẳn 1 độc giả khó tính hay "chuyên gia" gì cả - tuy nhiên không nhiều bộ được tôi đánh giá cao đến mức để tôi sẵn sàng bỏ qua quy tắc "không tâng bốc quá đà" và khiến tôi hứng thú theo dõi từng chương + bình luận nhiều như bộ của ông đâu @@
Chốt lại thì tất cả những gì tôi có thể nói là chúc ông mạnh khỏe và hoàn thành được câu chuyện này. Tôi nói thật tôi ghét nhất cái cảm giác thấy được 1 tác phẩm hợp gu nhưng mãi mãi không hoàn thành
Xem thêm
Lúc đầu tưởng là fantasy isekai mà giờ còn tu tiên nữa.... rất mong chờ ý tưởng của tác có thể sáng tạo đến mức nào.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tu tiên chỉ có đám người bên Thiên Hoa Lục Địa thì tu được thôi. Tại người bên đó có thể chất đặc thù với còn thiên địa linh khí. Tu tiên giả rời Thiên Hoa Lục Địa thì cũng bay màu gần như hơn 2/3 sức mạnh, tại khí ở các lục địa khác không phù hợp với tu tiên giả. Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận truyện mình nhé, ^^ Chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui ạ.
Xem thêm
Những người anh em goblin thiện lành, nhưng mà phượng hoàng chết để lại cơ thể đó rồi tái sinh thành cơ thể khác hay sao mà lấy được xương nó v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng rồi bạn. Nó chết thể xác, nhưng linh hồn là bất diệt. Còn linh hồn thì sẽ tự tái tạo lại cơ thể mới ấy. ^^ Cảm ơn bạn đã theo dõi tới tận chương này nhé, chúc bạn có một ngày đầu tuần thật vui vẻ nha.
Xem thêm
TFNC 😍😍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi truyện mình nha. ^^ Chúc bạn có một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui nhé.
Xem thêm
Ước tác giả ra chap nhanh hơn :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng muốn ra nhiều hơn nữa, nhưng dạo này công việc và việc gia đình nhiều quá nên khó sắp xếp được, bạn thông cảm cho mình với nhé. Chúc bạn có một ngày đầu tuần thật vui vẻ nhé ạ. ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi truyện mình nhé ^^ Chúc bạn có một tối thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm