Năm 1200, ngày 14 tháng Teles, trước bình minh, Lĩnh Nam Lục Địa
Nguyễn Tín tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng. Dù hôm qua là một ngày bận rộn khi phải tổ chức đám tang cho cha Thiên Sinh, nhưng đồng hồ sinh học chuẩn xác của anh vẫn đánh thức anh dậy vào đúng giờ này.
“Cái đồng hồ sinh học quái đản.”
Anh càu nhàu đầy bất mãn nhưng vẫn tập tễnh đứng dậy bước vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân kỹ càng, anh rót một cốc nước ấm rồi vừa uống vừa đợi bình minh.
Ngày hôm qua là một ngày bận rộn vô cùng, anh đang tự hỏi rằng không biết Quế Vân có ngủ đúng giấc hay không nữa. Sau khi đám tang kết thúc, Nguyễn Tín đã dẫn cô tới phòng thí nghiệm cổ ngữ nơi lưu trữ toàn bộ các tư liệu hiếm cùng các bảo vật luyện chế của dược sư. Kể từ thời điểm đó, cô như một con mọt sách mà ngồi lì ở trong phòng, nói thế nào cũng chẳng chịu rời đi một bước. Anh cũng định kiếm cớ ở đó ăn ngủ chung với cô, nhưng cô gái này lúc không cần thông minh thì lại thông minh vô cùng, ngay lập tức giở cái trò nổi giận mít ướt ra để thuận tiện đuổi anh về.
Hình như con bé nói tới gần chiều hôm nay mới xong việc thì phải?
Anh uống một hơi dài hết sạch ly nước, cảm giác nước ấm tràn vào dạ dày làm cơ thể anh cảm thấy thoải mái vô cùng.
Ngày kia thì Trầm tiên sinh và thầy mới tới đây để bàn về động thái của đám Hắc Phong Hội. Vậy là còn hai ngày rảnh. Hôm nay chắc tới thư viện cổ ngữ nhỉ? Vào đó giết ít thời gian đợi tới khi Vân xong việc cũng là vừa đẹp.
Nguyễn Tín thở dài rồi lấy ra một cái bánh bao từ Nhẫn Lưu Trữ Cấp Cao, vừa ăn vừa thong dong đi tới thư viện cổ ngữ.
Dưới sắc trời màu vàng nhạt, ánh nắng mặt trời đầu tiên dần len lỏi qua những tán lá của hàng cây cổ thụ, tạo nên những bóng râm muôn hình vạn trạng trên mặt đường. Không khí mang theo hơi ấm của bình minh, làm cho mọi thứ trở nên tươi mới và rạng rỡ. Dọc theo các con đường trong thành là lũ Goblin đang vui vẻ đi tuần, khi thấy sự hiện diện của Nguyễn Tín, bọn chúng đều cung kính cúi chào anh. Anh cũng dừng lại nói đôi ba câu hỏi thăm trước khi chào từ biệt chúng, tiếp tục đi đến thư viện cổ ngữ.
Thư viện cổ ngữ là một tòa nhà lớn gồm có chín tầng bao gồm sáu tầng lộ thiên và ba tầng ẩn trong kết giới, nhìn xa tòa nhà này trông như một pháo đài nhỏ hơn là một thư viện, với các ấn cổ ngữ phòng thủ được khắc đầy trên các bức tường cổ kính của nơi đây. Có hai phương tiện để di chuyển bên trong tòa nhà đó là thang bộ và ấn dịch chuyển. Từ tầng một đến tầng sáu của tòa nhà đều có thể di chuyển bằng thang bộ, nhưng từ tầng bảy trở lên phải di chuyển bằng pháp ấn thì mới có thể vào được. Nguyễn Tín là người nắm trong tay pháp ấn chủ của thư viện này, nên chỉ có những người được anh khắc pháp ấn khách mới có thể dùng dịch chuyển lên tầng cao hơn.
Dịch chuyển lên tầng chín.
Theo suy nghĩ của Nguyễn Tín, một luồng sáng bao phủ lấy toàn thân anh rồi tiến hành quá trình dịch chuyển. Khi ma pháp biến mất, một khung cảnh tráng lệ kỳ ảo mở ra trước mắt anh. Những hàng kệ đầy sách và các pháp bảo ma thuật đan xen với nhau tạo thành một thế giới riêng của pháp thuật và tri thức. Ở giữa căn phòng, một quả cầu ma pháp bảy màu đang lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt dịu nhẹ.
“Thành chủ, người bây giờ mới chịu tới gặp ta.”
Quả cầu phát ra giọng nói hờn dỗi khiến Nguyễn Tín cười xòa.
“Không thể trách tôi được Wil à, tôi cũng có nhiều việc cần phải làm mà.”
Nguyễn Tín nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi nói tiếp.
“Nhưng tôi giữ lời hứa với cậu nhé, hôm nay chúng ta ở đây ngồi nói chuyện với nhau cho tới khi chán thì thôi.”
“Thật sao?”
“Thật. Giờ muốn nói chuyện gì đây?”
Nguyễn Tín kéo cái ghế lại đối diện quả cầu rồi thoải mái ngồi xuống.
“Lĩnh Nam Lục Địa bây giờ như thế nào rồi hả, thành chủ?”
“Gọi Tín là được rồi, Wil à. Với lại xưng hô thân mật một chút cũng được, ai chứ tôi cũng không để ý tôn ti thứ bậc này kia đâu.”
“...”
Sau một khoảng im lặng, quả cầu hào hứng nói.
“Được. Vậy kể ta nghe tình hình bên ngoài thế nào rồi đi, Tín.”
“Tình hình bên ngoài pháo đài này hả?”
Nguyễn Tín nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.
“Không tốt lắm, chắc vậy. Các cơn bão ma pháp chia cắt các lục địa với nhau, chắc phải chừng 10 năm nữa mới chịu dừng. Ngoài ra thì đám tín đồ quỷ thần tăng lên như nấm mọc sau mưa, nhiều không đếm nổi. Chúng càng ngày càng lộng hành, nên nếu không có ai ngăn cản thì chừng 20 năm nữa chúng ta sẽ bước vào thời đại mạt thế ở Lĩnh Nam này.”
Nguyễn Tín thành thực nói về tình hình đầy bi quan của Lĩnh Nam Lục Địa, khiến khối cầu bỗng nhiên im lặng như rơi vào trầm tư.
“Chuyện này là thật sao, Tín? Nhưng ta nhớ Ngũ Đại Hiền Vương của phương Tây đã lập một kết giới lớn cắt đứt tầm ảnh hưởng của lũ quỷ rồi mà. Sao tình hình bây giờ lại tồi tệ đến như vậy?”
“Kết giới đó bị phá rất lâu về trước rồi. Ngũ Đại Hiền Vương và Cửu Thiên Tiên Đế Lưu Bá cũng đều chết cả rồi.”
“Không thể nào! Bọn họ chết ư? Bọn họ mạnh như vậy sao có thể?”
Wil hét lớn lên trong kinh ngạc, trong tiếng hét không giấu được sự bi thương.
“Cậu quen họ sao, Wil?”
“Immanuel Kant trong Ngũ Đại Hiền Vương là bạn thân của ta.”
Wil dừng lại một lúc rồi nghẹn ngào nói tiếp.
“Đó là một người thông thái và tốt bụng vô cùng, nhưng số phận thật nghiệt ngã làm sao.”
Wil phát ra một âm thanh nghe như tiếng thở dài, sau một lúc lâu, cậu ta chậm rãi hỏi tiếp.
“Có bao nhiêu thế lực quỷ thần chính đang tồn tại ở Lĩnh Nam vậy?”
“Phía Bắc của chúng ta lớn mạnh nhất thì phải kế đến Hắc Phong Hội, là một tổ chức tập trung toàn bộ lũ rác rưởi từ đám tín đồ Ravaelar, Moggumad, Saroza,...Nói chung là một cái thùng rác tập trung toàn bộ đám phế thải.”
Nguyễn Tín đặt tay lên cằm rồi âm u nói tiếp.
“Hoạt động mạnh ở phía Nam thì có lũ tín đồ của Ravaelar. Nếu một ngày chúng ta đủ thực lực, tôi thề trên mạng sống của mình sẽ giết cho tới đứa cuối cùng của đám tụi nó.”
Ánh mắt của Nguyễn Tín khi nói câu này lạnh như băng, sát khí cô đặc như một đường kiếm chém mạnh vào không gian căn phòng.
“Ta có thể hiểu được sự tức giận của cậu, Tín à. Đám tín đồ của Ravaelar là đám cặn bã trong cặn bã. Việc chúng làm thường khiến ta cảm thấy buồn nôn vô cùng. Năm đó giao chiến, Ravaelar gần như đã chết trong tay Ngũ Đại Hiền Vương rồi. Đáng tiếc, vận số ả chưa tận, vẫn có thể bỏ chạy mà ngắc ngoải sống tiếp. Dai như lũ gián ấy.”
Wil sau đó cùng Nguyễn Tín nói thêm vài chuyện nữa, nhưng hai người dành phần lớn thời gian còn lại để nói về dự án Siêu Chiến Binh và Dung Hợp Hồn Phách ở tầng chín này. Hiện tại, sức mạnh của Nguyễn Tín vẫn chưa đủ để thực hiện hai dự án trên, nhưng khi tiềm lực anh đủ, anh chắc chắn sẽ hoàn thành chúng. Chỉ cần hai dự án trên thành công, thì cả cái Lĩnh Nam Lục Địa này chẳng có thế lực nào đủ đương đầu với anh nữa cả.
“Cũng tới lúc rồi. Hôm nay dừng ở đây đi. Tôi cũng phải đi thôi, tôi có hẹn vào chiều nay. ”
“Là gặp thành chủ phu nhân của tôi à?”
Wil cất giọng giễu cợt hỏi khiến Nguyễn Tín cười gượng.
“Là thành chủ phu nhân tương lai của cậu.”
Anh mỉm cười rồi kích hoạt pháp ấn, dịch chuyển khỏi căn phòng.
----
Khi Nguyễn Tín tới điểm hẹn, sắc chiều đã tràn ngập không gian. Dưới bầu trời nhuộm màu cam nhạt của ánh hoàng hôn, Quế Vân đang ngồi trên một chiếc ghế băng dài ngắm cảnh. Có một sự thôi thúc trong lòng khiến anh muốn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, nhưng lý trí nhanh chóng đè nén thứ cảm xúc đó lại khiến anh chỉ đành cười trừ cho qua chuyện. Nếu là việc cô chưa cho phép, anh tuyệt đối sẽ không làm, nhất là những việc đụng chạm đến thân thể, bởi vì anh trân trọng cô với tư cách người con gái anh yêu.
“Em tới lâu chưa?”
Anh tiến lại rồi ngồi xuống kế bên cô. Gió mát, cảnh đẹp và người con gái anh yêu, như vậy là quá tuyệt vời cho một buổi chiều thế này.
“Em cũng vừa mới tới thôi. À em có một số câu hỏi muốn hỏi anh á. Em đã ghi lại rồi nè.”
Cô háu hức vô cùng nói, ánh mắt biết cười nhìn anh, là ánh mắt mà anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần của vị Độc Thánh anh quen ở kiếp trước. Anh thích nhìn cô như thế này hơn. Anh cũng hy vọng rằng bản thân có thể luôn giữ cho đôi mắt đó tràn ngập niềm vui đong đầy như vầy.
“Anh Tín, anh vẫn nghe em nói đó chứ?”
“Anh vẫn đang nghe. Em nói đi.”
Anh cười gượng trả lời, cái nắng chiều màu cam nhạt giúp che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt anh.
“Em hỏi câu đầu tiên nha. Trong quá trình nghiên cứu mấy công thức độc dược, em nhận ra mình dường như không thể nhớ nổi một kiến thức hóa học nào ở kiếp trước cả, chuyện này là sao vậy anh?”
“Chỉ những người được chọn mới nhớ hết những kiến thức liên quan đến khoa học và kinh tế của kiếp trước.”
Nguyễn Tín điềm đạm giải thích.
“Sau sự kiện của Ngũ Đại Hiền Vương, đa phần những Xanosis chuyển đến đây sẽ bị loại bỏ đi các kiến thức liên quan đến khoa học và kinh tế. Các vị thần tin rằng những thứ đó quá nguy hiểm với thế giới này. Là trái cấm đối với người dân Madia.”
“Ra là vậy sao.”
Quế Vân đặt tay lên miệng suy tư. Sau một lúc nghĩ ngợi, cô lại hỏi tiếp.
“Có cách nào để các loại độc dược chỉ phản ứng với một luồng mana nhất định thôi không anh? Ví dụ như một loại khí độc chỉ có tác động lên mana của loài quỷ nhưng vô hại với người thường ấy.”
“Hiện giờ thì chưa có ai làm được như thế cả. Nhưng có một vài công trình nghiên cứu về việc này rồi, em có thể đọc thêm sách của đại dược sư James Adolphus và thần y Độc Cô Duy Thanh để hiểu thêm về vấn đề trên.”
“À em còn có thêm một thắc mắc nữa…”
Và cứ thế một người thích thú hỏi, còn ngươi kia tận tình trả lời. Cho tới khi câu hỏi cuối cùng kết thúc, sắc trời đã chuyển màu có phần âm u hơn.
“Anh nói hết rồi đó.”
Nguyễn Tín mỉm cười nhìn cô, nụ cười này nói tinh ranh thì cũng rất tinh ranh, nhưng nói dịu dàng thì cũng chẳng sai một điểm nào cả.
“Anh giúp em nhiều như thế. Vậy em có định thưởng cho anh thứ gì không?”
Câu nói làm một luồng cảm xúc e thẹn tuôn trào trong lòng Quế Vân, khiến mặt cô đỏ ửng đầy ngượng ngùng. Nguyễn Tín cũng đang chậm rãi chuyển người gần hơn đến kế bên cô, thong thả nói tiếp.
“Ví dụ như một cái hôn vào trán thì sao?”
“Không được!”
Phản ứng đầy quyết liệt của cô làm Nguyễn Tín có hơi bất ngờ. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì mọi thứ vẫn còn nằm trong tính toán của anh.
“Vậy thì một cái hôn vào má nhé?”
“Cũng không được.”
“Vậy thì…”
Anh đắc ý mỉm cười, tung ra đòn quyết định của mình.
“Cho anh nắm tay em nhé?”
“Cũng…không được.”
Anh ngớ người ra trước câu trả lời của cô, chả biết nói tiếp thế nào cho đúng.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Anh làm gì sai? Sai ở đâu?
Cái trò này anh đã từng làm với Yebin và Natasha ở kiếp trước, có thể nói là tuyệt kỹ tất sát, trăm trận trăm thắng chưa từng thất bại lần nào. Vậy tại sao lần này cái tuyệt kỹ trên lại không linh nghiệm nữa? Là do anh không đủ hấp dẫn trong mắt cô sao? Hay là vì sáng nay anh đi ra khỏi nhà mà quên thắp nhang bàn thờ ông bà nên bị quở? Càng nghĩ lại càng thấy không hiểu được nên anh chỉ đành bực bội, ngồi vu vơ ngắm trời, ngắm mây.
“Anh giận em hả?”
Quế Vân đột nhiên thấp giọng hỏi Nguyễn Tín, phá tan sự im lặng giữa hai người sau một khoảng lặng dài.
“Anh bực bội bản thân mình thôi, không có giận em.”
Anh nhíu mày rồi ôn tồn nói tiếp.
“Mà tại sao anh phải giận em?”
“Bởi vì…em từ chối yêu cầu của anh.”
“Chỉ vậy thôi sao? Trong mắt em, anh là người thật nhỏ nhen nhỉ?”
Anh nhoẻn miệng cười châm chọc, đôi mắt tinh ranh nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô một lúc rồi mới vui vẻ nói tiếp.
“Anh tôn trọng em. Trừ khi dính dáng tới mấy vấn đề sức khỏe hay sinh tử, còn không em thích làm gì cũng được. Anh sẽ không cưỡng ép hay làm khó em.”
Sau câu nói đó, cả hai im lặng ngắm nhìn mây trời, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này trong lòng Nguyễn Tín lại cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Đúng lúc anh đang định ngâm nga mấy giai điệu vui tươi thì một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay thư sinh của anh, khiến nửa tiếng ngâm nga chưa ra tới miệng đã bị anh nuốt vội vào trong mồm.
Gió thổi qua lay động tóc của cả hai người. Bàn tay nhỏ của cô không tính là nắm lấy tay anh, chỉ đơn giản là lòng ban tay của cô đặt trên mu bàn tay của anh, nhưng như thế thôi cũng làm anh không dám động đậy dù là một chút. Ai biết được anh cựa quậy gì làm cô sợ, cô rút tay về thì anh biết làm sao? Mà nghĩ cũng rất lạ, cô không muốn anh nắm tay cô, nhưng lại chủ động tình cảm như thế này, vậy ra cô thuộc loại con gái thích chủ động sao? Nhưng anh nhìn tới nhìn lui đâu có thấy giống như vậy? Càng nghĩ càng rối rắm nên anh đành gạt hết mấy thứ đó ra khỏi đầu, thoải mái tận hưởng cảm giác ngọt ngào cô mang lại cho anh.
Bầu trời lúc này không tính là quá đẹp, nhưng Nguyễn Tín biết hôm nay là ngày đẹp trời nhất kể từ khi anh hồi quy.
13 Bình luận
lâu qua ko đọc, nhưng giờ mới để ý tác chắc cũng thuộc tuýp người lãng mạn
chối thế nào với mấy cái tình tiết nồng nàn lạt mềm buộc chặt như này=))P/s: Cảm ơn bạn đã nhiệt tình đọc truyện và bình luận truyện mình nhé. Mình cũng chúc bạn có một tối thật nhiều niềm vui và bình an nha. ^^
cơm ngon lắm(*´ω`*)"
Ở giữa căn phòng, một quả cầu ma pháp bảy màu đang lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt dịu nhẹ.
“Thành chủ, người bây giờ mới chịu tới gặp ta.”
Quả cầu phát ra giọng nói hờn dỗi khiến Nguyễn Tín cười xòa."
P/s: Cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi truyện mình nhé. Chúc bạn có một ngày nghỉ lễ thật tràn đầy nặng lượng tích cực nè. ^^
P/s: Cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi truyện nhé. Tác chúc bạn có một đêm thật nhiều niềm vui và an yên nha.