Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 35: Trăng máu (phần II)

2 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:

Năm 1200, sáng, ngày 2 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

Mặt trời hôm nay lên sớm hơn những ngày thường. Tại một ngôi nhà khang trang giữa thành Hoành Hoàng, ánh nắng ban mai soi rọi qua ô cửa sổ, tạo ra một dải vàng nhạt trên chiếc chăn trải giường của một thiếu niên.

Cậu thiếu niên nằm đó hơi nheo mắt lại đầy khó chịu lúc ánh nắng buổi sớm lướt qua khuôn mặt tuấn tú của mình. Khi cậu ngáp dài rồi uể oải chống người ngồi dậy trên giường, một giọng nói mang theo tiếng cười trong trẻo cất lên bên tai cậu:

“Chà, chà anh Huy cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? ‘Cậu nhỏ’ của anh mới sáng đã sung mãn như thế thì giấc mơ của anh phải đẹp lắm nhỉ?”

Cậu thiếu niên nghe được giọng nữ này thì trợn tròn hai mắt tỉnh cả ngủ. Ngay lập tức, cậu e thẹn, lúng túng lấy chăn che đi phần đũng quần đùi đang nhô cao của mình, cất giọng hoảng loạn mắng:

“Em làm cái gì vậy Liên? Con gái con đứa mới sáng sớm vào phòng con trai không gõ cửa, còn ra cái thể thống gì nữa hả?” 

Cậu thiếu niên tên Huy kìa lườm cô gái với một cái nhìn tóe lửa, nhưng cô gái xinh đẹp kia chỉ cười hì hì mà chẳng sợ hãi gì. Dưới ánh nắng sớm, cả khuôn mặt diễm lệ của cô như được tạc ra từ ngọc quý, khi cười lên thì phải nói là đẹp đến không sao tả được, khiến cậu bỗng ngây cả người ra si ngốc nhìn cô.

“Giấc mơ của anh có em trong đó không?” 

Cô ngồi trên ghế, chống cằm dễ thương nhìn cậu hỏi, khiến phút chốc không khí trong căn phòng tràn ngập hương vị ái tình. Thứ hương vị ngọt ngào này làm gò má trắng của cậu đỏ lên, tiếng tim trong lồng ngực càng lúc đập càng nhanh như tiếng trống trận.

“A hèm.”

Tiếng ho khan phía sau làm đôi nam nữ trẻ giật nảy cả người như con mèo bị giẫm phải đuôi. Khi họ quay lại nhìn về phía cửa, họ thấy một người thanh niên với nước da hơi ngăm đen đang đứng dựa vào mép cửa ra vào. Đôi mắt tùy ý nhưng đầy nét trêu chọc vẫn đang chậm rãi quan sát biểu hiện lúng túng của cặp đôi gà bông. Anh ta tên là Trần Minh Toàn, anh trai ruột của cô gái kia và cũng là một trong những nhân vật đứng đầu cái thành Hoành Hoàng này.

“Anh hai, sao anh lên đây mà không gõ cửa vậy?”

Cô gái lớn giọng hờn dỗi, trên khuôn mặt xinh xắn phủ một lớp sắc hồng nhàn nhạt đầy ngượng ngùng.

“Sao trăng gì ở đây? Kêu mày lên gọi thằng Huy dậy sớm để hành quân tới Vấn Thiên thành, vậy mà chờ cả gần một tiếng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên phải lên coi thử tụi mày làm gì thôi.”

Người thanh niên kia vừa cười vừa nói khiến mặt chàng thiếu niên và cô gái đều đỏ ửng cả lên. Thấy biểu hiện này của hai người, nụ cười trên mặt của người thanh niên càng kéo dài hơn, cất giọng trêu chọc nói tiếp.

“Huy, hay anh để mày lại với con bé khó tính này nhé? Anh đi rồi thì hai đứa có thể thoải mái…”

“Anh hai nói bậy bạ cái gì đó. Anh đi xuống dưới lầu đi. Đi, đi.”

Cô gái đứng dậy, ngượng ngùng đẩy anh trai của mình ra khỏi phòng. Khi tiếng của hai anh em kia đi xuống cầu thang rồi nhỏ dần, cậu thiếu niên mới thở nhẹ một hơi, trên mặt nở ra một nụ cười hạnh phúc. Từ khi gia nhập đội lính đánh thuê Hắc Điểu bốn năm trước, mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. 

“Phải nhanh thôi. Không nên để mọi người đợi quá lâu.”

Hoàng Ngũ Gia Huy đứng dậy bước vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân trước khi chuẩn bị quân phục kỹ lưỡng cho buổi hành quân.

----

Lúc tiếng chuông chùa Hoàng Vũ Tự ngân vang báo hiệu trời đã vào chín giờ sáng, thành chủ Hoành Hoàng thành và gia quyến đang đứng chờ ở cổng thành để tiễn đưa đội quân Hắc Điểu tới Vấn Thiên thành. 

Lý do cho việc một thành chủ cao quý như ông ta tới tận đây để tiễn đưa một nhóm lính đánh thuê đó là bởi vì địa vị của Hoành Hoàng thành có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ đội lính đánh thuê này ngược xuôi chinh chiến mà có được.    

“Đã làm phiền thành chủ tới tận đây đưa đón rồi.”

Chủ hội lính đánh thuê Hắc Điểu, Trần Minh Toàn cúi người làm một cái lễ chào cung kính với vị thành chủ.

“Minh Toàn à, chúng ta quen biết đã lâu, cần gì phải khách sáo như vậy?”

Vị thành chủ nâng nửa người Minh Toàn dậy đầy thân thiết. Dù gì thì quan hệ hai người là anh em kết nghĩa nên câu này ông ta nói cũng chẳng sai, giữa bọn họ vốn dĩ đã không cần những lễ nghi khách sáo rườm rà thế này.

“Anh Du à, em đi đợt này chắc cũng sẽ khá lâu. Con bé Thanh Liên nhà em đành nhờ anh chăm sóc.”

“Lại khách sáo nữa. Đều là người nhà cả, lời dư thừa này em nói làm gì.”

Vị thành chủ cầm lấy tay Minh Toàn mà vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay trấn an. Con trai thứ hai của vị thành chủ thấy cảnh này thì cũng cười cười, cất giọng vô lại xen vào:

“Chú Toàn yên tâm, con cũng sẽ ‘chăm sóc’ thật tốt cho Thanh Liên nha.”

Câu này vừa ra khỏi miệng thì không khí chia tay cảm động bỗng trở nên kỳ quái vô cùng. Nếu lời này nói ra từ miệng người khác, thì nó ắt hẳn là không có vấn đề gì, nhưng từ miệng của một tên nổi tiếng là ác bá dâm dật nói ra thì chỉ khiến người khác cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Câm miệng lại! Người lớn đang nói chuyện, ai cho ngươi xen vào hả?”

Thành chủ quát lên đầy giận dữ khiến tên con trai thứ của ông ta cười nhạt rồi im miệng. 

Mỗi lần nhìn vào đứa con trai này của mình, ông ta lại cảm thấy mệt mỏi tột độ. Hắn lớn lên thành bộ dạng lưu manh, ác bá như thế, cũng một phần là do ông ta dung túng gây ra. Nếu năm đó không phải vì người vợ yêu quý của ông ta chết trên bàn đẻ khi sinh ra đứa con này, ông ta cũng đã không vì nhớ thương vợ mà nuông chiều hắn trở nên hư hỏng như thế.

“Để em phải chê cười rồi Minh Toàn.”

Vị thành chủ thở dài ảo não khiến chủ hội Hắc Điểu cũng phải an ủi ông ta vài câu. Sau khi cả hai nói thêm mấy lời khách sáo với nhau, đoàn quân Hắc Điểu gồm 200 người mới bắt đầu xuất quân rời khỏi thành.

Dù Bình Kiều Quốc đang có chiến loạn khắp nơi nhưng cả một đường đi của bọn họ đều vô cùng thuận lợi. Thẳng thắn mà nói, nhìn thấy lá cờ Hắc Điểu khét tiếng kia thì đám giặc cướp, nạn dân có thêm mười lá gan cũng không dám tấn công họ. Từ sau trận Minh Hoa Sơn, đoàn quân Hắc Điểu đã trở thành một quân đoàn vang danh tại Bình Kiều Quốc, nên thế chẳng có mấy thế lực nhỏ lẻ cả gan dám khiêu chiến bọn họ ở cái đất nước này.

Khi đoàn lính đánh thuê chỉ còn cách biên giới Hoắc Lâm Quốc hơn 50 dặm đường, trời đã bắt đầu ửng đỏ trong cái nắng ráng chiều. Theo mệnh lệnh được đưa ra, cả đám người ngay lập tức dừng chân dựng trại, thiết lập hệ thống phòng thủ gần một cánh rừng trúc xanh biếc.

“Lo lắng sao?”

Minh Toàn tiến gần về phía Gia Huy đặt tay lên vai cậu, cất giọng khàn khàn hỏi.

“Một chút anh ạ. Dù gì đây cũng là tháng Illumin mà, đêm nay sẽ có trăng máu, nói không chừng…”

“Yên tâm đi. Anh và các thủ lĩnh khác đã tính cả rồi.”

Minh Toàn mỉm cười trấn an Gia Huy rồi chậm rãi nói tiếp.

“Sau sự kiện tấn công Kim Quy Phủ mấy tháng trước, quân lực của Hắc Phong Hội đã bị suy yếu nghiêm trọng. Tận dụng cơ hội này, các thế lực lớn cũng đang truy tìm đống căn cứ ẩn của bọn chúng ở khắp mọi nơi. Nghe nói hôm qua, các cao thủ của Bùi gia đã phá hủy một căn cứ ngầm ở Định Hải thành. Bọn chúng bây giờ giữ mình còn không xong, thời gian đâu mà lo đến chúng ta?”

Nhận ra sự phiền não vẫn còn vương vấn trên mặt của Gia Huy, Minh Toàn vỗ vỗ vào lưng thằng bé thật mạnh khích lệ.

“Sợ gì chứ. Cho dù bọn chúng xuất hiện thì thế nào? Hay mày đã quên anh được gọi là gì rồi hả?”

Nghe được câu hỏi này của đàn anh, Gia Huy chỉ bật cười thả lỏng mà không trả lời. Đương nhiên, cậu cũng biết rằng người đàn anh này của mình lợi hại ra sao. Thiên tài của Hắc Điểu, đó là cách mà những người lính gọi anh ta. Dù sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng khi 11 tuổi, anh đã gia nhập các đội lính đánh thuê để chinh chiến khắp nơi, 16 tuổi bước chân vào cảnh giới chiến binh bậc thầy, và chỉ mất 20 năm nữa để chạm đến cảnh giới đại tông sư. Đây là việc mà ngay cả đám thiên tài trong gia tộc lớn cũng chưa chắc làm được, nhưng một người xuất thân thấp kém như anh lại có thể hoàn thành một kỳ tích như vậy mỹ mãn.      

“Ước gì em cũng có thể mạnh được như anh.”

“Anh thì lại ước gì mình đẹp trai bằng một nửa như mày đó.”

Minh Toàn nhếch mép cười trêu chọc khiến Gia Huy cũng bật cười theo. Sau khi đùa thêm hai, ba câu nữa, cả hai anh em đều tiến về khu trại để chuẩn bị cho bữa ăn.

Lúc bóng đêm đến bao phủ khắp cả đất trời, ánh trăng đỏ dần treo cao lên giữa bầu trời hiu quạnh không một áng mây như một con mắt quỷ đang ngạo mạn quan sát thế nhân. Trên một cây trúc cách nơi đóng quân một dặm đường, có bốn con quỷ đang lơ lửng giữa hư không theo dõi khu trại của đội lính đánh thuê từ xa. Cả bốn bọn chúng đều mang áo choàng che kín toàn thân nên chẳng ai có thể thấy được mặt chúng cả. Thứ duy nhất có thể xác định danh tính của chúng chính là đôi mắt quỷ đỏ thẫm dưới lớp mũ trùm đầu.

“Chà, chà, Phạm Chẩn lần này chơi lớn nhỉ? Chỉ vì để chúng ta thoải mái hành động mà dương đông kích tây, sử dụng kế phản gián, hy sinh cả một căn cứ ngầm để thu hút sự chú ý của đám cao thủ Bùi Gia ở Lĩnh Nam.”

“Vài mạng của lũ nhân loại thấp hèn. Có đáng gì đâu chứ?”

Giọng điệu phản bác của con quỷ ba mắt cất lên đầy khinh miệt. Trong mắt con quỷ này, dù cho đám kia có là tín đồ của chúng đi nữa thì nhân loại luôn là thứ sinh vật hèn kém, hoàn toàn không có giá trị gì.

 “Aaaaa, lại nói chuyện phiếm, Gostramere chừng nào ta mới được giết chúng hả? Trăng máu đã lên cao rồi còn gì?”

“Được rồi. Brolmux, ngươi xuất trận trước đi. Hôm nay chúng ta nhường bãi săn này cho ngươi.”

“Tốt!”

Con quỷ tên là Brolmux mỉm cười hưng phấn đáp ứng. Từ bên trong chiếc áo choàng, hai đôi cánh dơi lớn giang rộng ra giữa không trung. Khoảng cách từ nơi nó đứng và tên lính gần nhất cách nhau chừng một dặm đường, nhưng một cái đập cánh của nó đã rút ngắn đi khoảng cách này ngay lập tức. Khi nó phóng tới ngắt đầu tên lính đánh thuê kia khỏi thân người, người lính kế bên vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Kêu đi chứ. La hét đi chứ. Ta vừa giết chết bạn của ngươi đó.”

Con quỷ mỉm cười rồi ngoác rộng mồm bỏ cái đầu người lính xấu số vào trong miệng, nhai lộp bộp đầy ghê rợn. Tiếng nhai xương của con quỷ khiến người lính kế bên hoàn hồn, anh ta vừa dùng hết sức bình sinh bỏ chạy, vừa hoảng loạn hét lớn lên:

“Địch tập kích! Địch tập kích!”

Tiếng kêu đánh động toàn bộ những lính đánh thuê trong trại khiến số người đổ về phía con quỷ ngày một đông hơn. Đối mặt với số lượng địch đông đảo gấp hàng chục lần mình, con quỷ cũng chẳng lấy làm sợ mà chỉ hưng phấn ra mặt.

“Tới đây! Tới đây!”

Con quỷ gầm lên đầy thích thú, lao thẳng vào đám lính đánh thuê đang cố gắng bao vây hắn. Tiếng giao tranh kế đó vang lên ầm ĩ, nhưng đa phần toàn là những tiếng rên la của đám lính đánh thuê bị con quỷ đả thương.

“Chết đi!”

Một người lính đánh thuê vung kiếm vào người con quỷ. Đường kiếm vung ra đã được cường hóa bởi kỹ năng Cường hóa sức mạnh hạ cấp, khiến ngay cả một con gấu lớn cũng có thể bị cắt đôi dễ dàng như không. Tuy thế…

“Xoảng!”

Âm thanh kim loại vỡ vụn khi thanh kiếm chạm vào hông con quỷ. Trước khi người lính đánh thuê kia kịp kinh hoàng trước cảnh tượng này, hàm dưới của anh ta bị con quỷ dùng đuôi đánh văng đi một cách tàn nhẫn, khiến anh ta chỉ có thể lảo đảo đi thêm vài bước rồi ngã xuống tử vong.

“Anh Hoàng!!! Con mẹ mày! Chết mẹ mày đi!”

Những tiếng chửi thề cùng các đòn tấn công lại liên tiếp được xuất ra, nhắm vào các yếu điểm trên người của con quỷ mà phóng tới. Tuy nhiên, có thể nói đây là một sự cố gắng trong vô vọng, vì chênh lệch cấp độ và kỹ năng của bọn họ cách biệt như trời và đất vậy. Chỉ trong vòng một phút từ khi xuất hiện đến giờ, con quỷ đã giết hơn 20 người nhưng còn chẳng có nổi một vết xước trên thân của mình.

“Tụi mày yếu quá! Chẳng lẽ tụi mày không có nổi một bậc thầy nào trong quân sao?”

Con quỷ gầm lên đầy tức giận, nhưng tay vẫn không ngừng chém giết các lính đánh thuê xung quanh. Bất cứ nơi nào móng vuốt của nó lướt qua, nội tạng và máu lại văng tung tóe lên không trung khiến không gian tràn ngập một mùi tanh tưởi khó ngửi.

“Mày có vẻ phách lối quá nhỉ?”

Một giọng nói lạnh lùng cất lên ở sau lưng con quỷ. Ngay sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc bùng phát khiến thính giác của mọi người bị ù đi vì dư chấn. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở duy nhất một vụ nổ, từ phía con quỷ đang đứng hàng chục vụ nổ lớn nhỏ nữa đang được kích hoạt khiến cả một mảnh đất trời rung chuyển mãnh liệt.

“Lùi lại. Lùi lại. Trừ tám người chúng ta tất cả mau lùi lại ngay lập tức!”

Người đang lớn tiếng ra lệnh chính là đội trưởng của Hắc Điểu Bát Hùng, một đội gồm tám người mạnh nhất của quân đoàn đánh thuê Hắc Điểu. Tất cả bọn họ đều là những người có chiến lực gần đạt tới cảnh giới đại tông sư, bởi thế cũng chỉ có bọn họ mới có thể hỗ trợ thủ lĩnh của mình trong trận chiến mang tính hủy diệt ở cấp độ này. Nghe tiếng ra lệnh của vị đội trưởng kia, các lính đánh thuê xung quanh mau chóng tản ra khỏi phạm vi giao chiến, ẩn nấp sau những cây trúc rậm rạp trong khu rừng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tuyệt vời,hóng chap sau cảm ơn tác giả vì chương truyện hay😁
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn lời khen của bạn rất nhiều nhé. Dù dạo gần đây công việc hơi nhiều nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra đều chương mỗi tuần. ^^ Mình cũng chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm