Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 28: Ba tiếng cười chấn động tứ phương

6 Bình luận - Độ dài: 2,193 từ - Cập nhật:

28.1

Năm 1200, ngày 20 tháng Teles, Lĩnh Nam Lục Địa

Đối với đám dân chúng ăn no rửng mỡ, hưởng thụ thái bình như đám người ở Hoắc Lâm Quốc, buôn chuyện đã là một thói quen hàng ngày khó bỏ của bọn họ. Trung bình một buổi sáng cuối tuần của người dân ở Hoắc Lâm Quốc sẽ là thức dậy thật sớm để đánh một bài quyền dưỡng sinh. Sau khi đánh ra cái bài quyền chậm rì rì gần nửa tiếng ấy, họ mới sửa sang quần áo đi dùng bữa sáng ở các quán rong hè phố, cũng tiện thể mà buôn vài chuyện trên trời dưới đất cùng đám bạn bè thân thiết.

Trong một quán phở chật ních chỗ, cả đám người đang túm năm tụm ba mà bàn luận sôi nổi. Hôm nay cũng giống như hôm qua, chuyện bọn họ bàn đều là về tên thiếu chủ của Vấn Thiên thành.

“Chỉ trong một đêm mà tiêu diệt hết toàn bộ các chi nhánh Hắc Phong Hội ở nước ta? Loại lời đồn này cũng quá phóng đại rồi.” 

Cậu trai trạc tuổi đôi mươi cất giọng sang sảng nói trong lúc liên tục lắc đầu, bĩu môi, trên mặt làm ra một biểu hiện ‘có chết cũng không tin’. Kẻ này tên Trần Văn Bảnh, là một tay giang hồ có tiếng trong giới đòi nợ thuê. Thấy được phản ứng ồn ào tán thành của đám đông hóng chuyện, hắn ta cảm thấy hứng chí vô cùng mà tiếp tục đưa ra lời phản bác.

“Anh Long à, đây là Hắc Phong Hội khét tiếng! Là Hắc Phong Hội thống lĩnh thế lực hắc đạo phía Bắc của Lĩnh Nam! Mẹ nó, năm đó tướng quân Vũ Như Uyên đánh với chúng một trận lớn còn bất phân thắng bại nói gì đến một tên con ông cháu cha, hỉ mũi còn chưa sạch như tên kia.” 

Văn Bảnh khịt mũi một cái tỏ ý khinh thường, rồi mới kéo dài giọng chế giễu.

“Gớm, anh Long nói phét mà chẳng thấy ngượng mồm à?”

“Tao thề! Tao nói phét với mày tao là con chó! Em trai tao là thị vệ trong phủ của tướng quân Vũ Như Uyên, chính tai nó nghe được thì còn nhầm được hả?”

Người thanh niên tên Long kia quả quyết nói. Nghe nhắc đến tên Vũ Như Uyên, cả đám người hóng hớt xung quanh đều bắt đầu trầm trồ, nếu chuyện này được truyền ra từ phủ tướng quân thì đã chắc tới chín phần là thật, không thể giả rồi.

“Truyền từ phủ tướng quân thật hả anh? Tin này chuẩn không anh?”

“Mẹ mày, Bảnh! Nói chuyện với mày bực mình quá! Đã nói chính tai em tao nghe được thì còn sai thế quái nào hả?”

Người thanh niên tên Long gắt lên đầy bực bội. Sau khi uống một ngụm trà để hạ lửa giận, anh ta mới đằng hắng vài tiếng rồi nói tiếp.

“Ngoài ra còn một tin nữa không biết nên nói cho tụi bây hay không?”

“Tin gì thế anh?”

“Đây là tin mật. Tao nói cho tụi bây nghe nhưng cấm nói lại với ai. Biết chưa?”

Sau khi cả đám người nghiêm túc gật đầu, anh Long mới dùng một giọng trịnh trọng vô cùng mà tiếp tục nói.

“Ở trên triều đình, tướng quân Vũ Như Uyên cũng hết sức tán tụng người này, ngài ấy còn xin đức vua ban cho tên thiếu chủ kia chức tiết độ sứ cai quản một vùng. Đức thánh thượng cũng chuẩn tấu rồi, nghe nói ban cho hắn chức Quảng Thanh tiết độ sứ cùng hàng trăm bảo vật quý giá.”

“Tướng quân Vũ Như Uyên tán tụng kẻ này?”

Nghe được lời nói khó tin kia, cả đám người đều trợn tròn cả mắt trong kinh ngạc. Tên cậu ấm trẻ tuổi ở Vấn Thiên thành rốt cuộc là thần thánh phương nào mới được tướng quân Vũ Như Uyên tán thưởng? Đây là tướng quân Vũ Như Uyên đó! Là Hộ Quốc Tướng Quân Vũ Như Uyên một tay bóp chết quỷ tướng, một đá dẫm nát Ngạ Quỷ, uy danh lẫy lừng bốn phương. Con người cao ngạo như vậy lại mở miệng tán thưởng một tên công tử bột sao? Trong một thoáng, loại chuyện động trời này khiến đám người xung quanh không thể ngay lập tức tiếp nhận.

“Tên kia…tên kia lợi hại vậy sao? Được cả tướng quân Vũ Như Uyên tán thưởng. Hắn…”

“Chuyện động trời không chỉ có nhiêu đó thôi đâu.”

Anh Long nhếch miệng cười, làm ra một bộ dáng đắc ý vô cùng mà nói tiếp.

“Tô tiên sinh ở Kinh Môn thành, người được xưng tụng là Lĩnh Nam Đệ Nhất Trí Giả khi nhắc đến tên kia cũng phải cảm khái tài năng của hắn mà nói một chữ ‘giỏi’. Có mấy người ở Lĩnh Nam này được vị tiên sinh kia khen một chữ này hả? Số người nhận được một chữ ‘giỏi’ này, từ trước tới giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.”

“Chuyện này nghe sao ảo quá. Mấy năm trước, người thân của em ở Vấn Thiên thành còn kể cả đống chuyện cười về tên thiếu chủ này mà. Có chuyện về việc hắn đi chơi gái ở lầu xanh quên đem theo tiền, phải dùng ngọc bội thiếu chủ để thế chấp. Loại phế vật như thế, sao lại…”

“Là đại trí giả ngu! Là người tài trí giả như ngu dốt, có hiểu không?”

Trước câu hỏi gay gắt của anh Long, mặt cậu trai tên Bảnh ngẩn ra chả hiểu cái quái gì. Đối mặt với sự ngu ngục của đàn em, anh Long tặc lưỡi đầy khó chịu, bày ra một bộ mặt hận không thể rèn sắt thành thép mà tiếp tục giải thích.

“Đấu đá chính trị thì phải giả ngu, hiểu không? Hắn tỏ ra thông minh quá thì đã bị đám kẻ thù giết từ trong trứng nước rồi. Hiểu không?”

“À, à. Ra vậy. Ra vậy.”

Cậu thiếu niên tên Bảnh vỗ đùi một cái chát, trên khuôn mặt lộ ra một biểu hiện như các vị thánh hiền vừa được mặt trời chân lý chói qua tim. Thấy biểu cảm này của thằng em mình, anh Long hài lòng vô cùng, vuốt vuốt chòm râu dê mà ôn tồn nói:

“Mà chuyện không chỉ có thế thôi đâu, tao còn nghe đồn để tiêu diệt Hắc Phong Hội hắn đã ẩn nhẫn tính kế từ rất lâu rồi. Người ta nói, chuyện bắt đầu hình như vào bốn năm trước…”

28.2

Những lời đồn về thiếu chủ Vấn Thiên thành đã được truyền tụng không chỉ ở Hoắc Lâm Quốc mà còn lan cả sang các quốc gia lân cận, gây ra một cơn đại địa chấn khủng khiếp. Ở khắp mọi thành trì tại Lĩnh Nam Lục Địa, người ta đều ồn ào tán gẫu về kẻ này. Có thể nói chỉ sau một đêm, Nguyễn Trần Tường An đã trở thành cái tên nóng nhất của Lĩnh Nam, một bước đi lên đỉnh cao danh vọng. 

Lại nói về đám nội gián Hắc Phong Hội trong Vấn Thiên Thành, Nguyễn Trần Tường An bây giờ đã là sự tồn tại cực kỳ khủng bố trong lòng chúng. Chúng đều tin rằng tên thiếu chủ kia đã luôn nắm hết mọi thứ trong tay, nếu không làm sao có thể trong một đêm mà tiêu diệt toàn bộ căn cơ của Hắc Phong Hội tại Hoắc Lâm Quốc? 

Lại có vài lời đồn nói rằng thật ra Nguyễn Trần Tường An đã biết hết mặt đám gián điệp trong thành, hắn để cho chúng sống vì muốn chơi đùa một chút mà thôi. Đây chỉ là một tin đồn không xác thực, nhưng cũng không ít kẻ thần hồn nát thần tín lại tin là thật, trong những kẻ xui xẻo đó có bang chủ Nam Ưng phái. Ông ta nghĩ quẩn một đêm đến bạc cả đầu, cuối cùng tuyệt vọng mà thắt cổ tự sát trong phòng ngủ.

Đáng buồn là chẳng ai bây giờ trong thành quan tâm tới cái chết của vị bang chủ xấu số kia. Trong Vấn Thiên thành người người đều đang bận rộn trang trí lồng đèn, cờ hoa để chuẩn bị ăn mừng, bởi vì ngày mai chính là ngày tổ chức đám cưới của vị thiếu chủ anh hùng của họ, mà người hắn muốn rước về làm thiếp chính là Vương quả phụ xinh đẹp ở nhà bên.

Lúc này dư luận cũng đã đổi chiều một cách chóng mặt, chẳng ai dám chửi Tường An nửa câu ác tặc cưỡng đoạt quả phụ, người người đều nói anh hùng cưới mỹ nhân, chính là một mối lương duyên thật tốt.

Số người tới viếng thăm thiếu chủ Vấn Thiên thành trong hai ngày nay cũng chẳng hề ít một chút nào, đều toàn là các nhân vật có máu mặt của nhiều quốc gia. Hàng loạt thế lực lớn đều cử người đến kết thân như Kim Quy Phủ, Mộng Lai Thiên Cung, Nguyệt Huyền thế gia, Bùi gia, Hồng Hải Hội và Bính Tý Hội, còn các thế lực nhỏ lẻ khác thì nhiều đến đếm không xuể. Ngay cả vị Tô tiên sinh ở Kinh Môn thành cũng phải cảm khái tài năng của hắn, viết một câu đối cho học trò mang tới tặng. 

Chỉ dựa vào việc Tô tiên sinh coi trọng kẻ này, mà thiếu chủ Vấn Thiên thành bây giờ đã trở thành nhân vật đứng trên đỉnh cao danh vọng của Hoắc Lâm Quốc và toàn Lĩnh Nam. Nhiều người đã bắt đầu xưng tụng hắn là Lĩnh Nam Đệ Nhất Nhân, trí dũng toàn tài, số thanh niên, thiếu nữ ái mộ coi hắn như thần tượng cũng thật không ít một chút nào cả.

Tại lầu hai của một ngôi nhà gần cổng Bắc của Vấn Thiên thành, ba người đàn ông đang nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài cửa sổ mà không khỏi mỉm cười hài lòng, bởi vì đống kế hoạch mà bọn họ trù tính cả tháng nay đều đang tiến triển quá mức thuận lợi.

“Tổng đà chủ, bố cục và mồi câu lần này đều được chuẩn bị thật hoành tráng. Hai vị tiên sinh thì không nói rồi, nhưng truyền nhân của ngài đầu óc cũng thật không tệ.”

Một người mập mạp mặc áo choàng đen hưng phấn cười lớn. Dù nhìn người này có vẻ ngoài tầm thường, nhưng ít ai biết rằng ông ta chính là một đại cao thủ đã đạt tới cảnh giới đại tông sư. Ông ta tên Đặng Quốc Thọ, là chủ chi nhánh Bính Tý Hội ở Vấn Thiên thành này. Sau khi mỉm cười nhấp một ngụm trà, Quốc Thọ mới mỉm cười, thong thả nói tiếp.

“Tre già măng mọc, anh hùng xuất thiếu niên. Xem ra tổng đà chủ sắp được nghỉ hưu sớm rồi.”

“Nghỉ hưu sớm cái khỉ ấy.”

Trần Phi Long nổi cả gân xanh trên mặt, tức giận cực kỳ mà mắng. 

“Thằng nhãi ham chơi ấy có chịu ngồi vào cái ghế này đâu. Tổ cha nó! Nuôi tốn cơm tốn gạo của hội mà chẳng chịu quản lý cái mẹ gì. Ngay cả cái thành của nó cũng giao cho Anya quản lý, đúng là thứ mặt dày lười biếng, vô sỉ.”

Trần Phi Long bực bội khạc ra một bãi đờm trên sàn nhà khiến hai người đàn ông còn lại bật cười nắc nẻ.

“Ài, tổng đà chủ cũng nên bình tĩnh. Bây giờ nó thế chứ sau này nó thay đổi thì sao? Sông có khúc, người có lúc mà.”

Người thanh niên ngồi kế bên Trần Phi Long vỗ vỗ lưng an ủi ông ta. Người này sở hữu một khuôn mặt nam tính, mạnh mẽ. Trên khuôn mặt thoáng có nét cười là đôi lông mày lưỡi kiếm sắc sảo vô cùng, trông cực kỳ uy nghiêm có hồn. Người thanh niên đó chính là chủ chi nhánh của Bính Tý Hội ở Cố Thi thành, Vương Tấn Nhạc.

“Hừ, thằng Nhạc này mày lại chiều nó. Nó cho mày món lợi lớn ở Cố Thi thành nên giờ mày cứ bênh nó chầm chập vậy hả? Đúng là cá mè một lứa mà!”

Trước lời trách móc của Phi Long, Tấn Nhạc phì cười rồi nhanh trí giả lả đánh trống lảng qua chuyện khác:

“Vậy bước tiếp theo trong kế hoạch thì chúng ta làm gì đây hả, tổng đà chủ?”

“Chẳng làm gì cả.”

Trần Phi Long khịt mũi thở ra một hơi lười biếng, sau đó ông ta dựa cả người vào ghế làm ra một bộ dáng thoải mái vô cùng.

“Mồi câu đã được ném ra rồi, bây giờ chỉ ngồi chờ cá cắn câu thôi.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
Tường An sau phen này chắc là khó ngủ lắm... Theo nhiều nghĩa 🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trời đãi kẻ khù khờ, hắn vẫn ngủ ngon lành. Nhưng sau này thì chắc phải ăn hành hơi nhiều ấy =)) Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ truyện mình nhé. ^^ Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm
Ngỡ mình là main ai ngờ là mồi câu =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=)) Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình, sau này biết đâu Tường An lên làm main thật =))
Xem thêm
Ui xin lỗi trễ,bận quá nên quên đọc,chương này vẫn rất ok như mọi khi(có nhân vật trùng tên bản thân nữa mới ghê chứ tác giả ạ🐧)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
^^ Không trễ, không trễ. Thấy bạn đọc và bình luận là mình vui lắm rồi ý. Mình đang sửa lỗi cho những chương sau, nếu không quá bận công việc thì tuần sau mình lại up hai chương nha (có cơm chóa). ^^ Cảm ơn bạn vì đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện của mình nhé, mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều vui vẻ và an yên nha.
Xem thêm