Trần Minh Toàn.
Bảy năm về trước, cái tên này đã tạo một sự kiêu ngạo không hề nhỏ trong giới đánh thuê ở Bình Kiều Quốc. Bản thân Minh Toàn có xuất thân thấp hèn, không địa vị, không thế lực và không cả tài nguyên, theo lẽ thường một kẻ như thế có mất cả đời cũng chẳng thể nào cất đầu lên được. Nhưng chuyện theo lẽ thường không áp dụng với các thiên tài, đặc biệt là với loại thiên tài có cả thiên phú lẫn sự kiên trì như Trần Minh Toàn.
Trong trận nội chiến của Bình Kiều Quốc vào bảy năm trước, Chu Thần thế gia nổi loạn chống lại triều đình thối nát của Bình Kiều. Nhờ vào sự uy mãnh của Chu Thần Ngũ Tướng, chính là năm thiên tài được bồi dưỡng trong gia tộc Chu Thần, quân phản loạn đã chiếm được một nửa số lượng thành trấn của triều đình Bình Kiều trong vòng chưa đầy chín tháng. Điều này cũng thúc đẩy các quân phiệt khác tụ tập dưới cờ của họ ngày một nhiều hơn.
Đối diện với họa vong quốc gần kề, Bình Kiều quốc vương đành bỏ tiền chiêu mộ các đội lính đánh thuê cho cuộc chiến của ông ta. Trong vô số những đội lính đánh thuê tụ tập dưới lá cờ hoàng tộc Bình Kiều, lúc bấy giờ có cả đội lính đánh thuê Hắc Điểu trứ danh.
Trước khi quân Hắc Điểu tham gia cuộc chiến, không ai lúc đó có thể tin rằng, hoàng tộc Bình Kiều có thể đảo ngược tình hình chiến trận. Nhưng trong trận phục kích ở Minh Hoa Sơn, khi cả hai thiên tài của Chu Thần thế gia là Chu Thần Minh và Chu Thần Cảnh bị giết chết bởi Minh Toàn. Thế trận đã đổi chiều một cách ngoạn mục, Chu Thần thế gia nhận phải một đợt suy giảm sĩ khí lớn, cuối cùng thua trận, phải lưu vong sang quốc gia khác tị nạn. Danh tiếng của Minh Toàn cũng theo đó lên như diều gặp gió, con đường công danh rộng rãi thênh thang.
Người ta nói Minh Toàn là rồng ẩn mình trong đầm, sau một trận chiến trở mình bay cao lên trời, một bước lên mây, từ nay tiền đồ vạn dặm, đường mà anh đi chính là con đường truyền kỳ của các anh hùng trong sử thi. Minh Toàn cũng đã từng tin như vậy, anh tin truyền kỳ của mình đã bắt đầu rồi.
Thế nhưng…
Minh Toàn lúc này đang cố gắng thở từng hơi khó nhọc, bởi vì anh ta đã chịu phải một vết đâm xuyên thấu ruột già của mình. Máu chảy ra khỏi người anh ngày càng nhiều, phút chốc nhuộm đỏ cả một khoảng sân anh đứng.
“Chó chết.”
Anh thì thầm, trong lời thì thầm có âm hưởng của cả tức giận và sợ hãi. Không hề có bất kỳ tín hiệu báo trước nào, chỉ cho đến khi cơn đau dữ dội nhói lên ở vùng bụng của mình, Minh Toàn mới có thể nhận ra sự hiện diện của con quỷ thứ hai kia.
“Ta vừa cứu ngươi một mạng đó, Brolmux.”
Con quỷ ba mắt nhìn con quỷ cơ bắp kia, môi nở ra một nụ cười đầy sự chế giễu.
“Ai cần ngươi cứu. Ta rõ ràng đang làm rất tốt.”
“Ngươi ra vẻ làm gì chứ. Đôi mắt thứ ba của ta vừa nãy cảm nhận được điềm báo tử lượn lờ quanh ngươi. Nếu ta không đến nhanh, ngươi đã chết mất xác rồi.”
Câu nói làm con quỷ tên Brolmux ngậm miệng lại, sự sợ hãi chạy dọc theo sống lưng hắn. Tới lúc này, hắn mới chắc chắn rằng thứ linh tính mà bản năng mách bảo hắn lúc nãy thật không sai. Những tên nhân loại kia thật sự có cách để giết hắn.
“Nhân loại, đừng làm trò vô ích nữa.”
Con quỷ nói trong lúc rút tay khỏi ruột của Minh Toàn, khiến anh ta đau đớn gục người nằm sõng soài trên nền đất.
“Móng vuốt của ta có chất độc gây rối loạn mana. Ngươi coi như bị phế rồi, không thể làm gì nữa đâu.”
Minh Toàn trừng mắt nhìn con quỷ, dù căm tức vô cùng nhưng anh biết nó đang nói thật. Trong một giây khi anh cảm nhận được cái chết sắp đến với mình, anh dồn toàn bộ sức lực trong cơ thể thét lớn lên:
“Chạy!!!”
Lời này vừa ra khỏi miệng thì đầu Minh Toàn vỡ tan trước cú đánh của con quỷ ba mắt. Các lính đánh thuê Hắc Điểu khi nghe được mệnh lệnh thì cũng không chần chừ nữa mà bắt đầu tản ra bỏ trốn khắp nơi như đàn ong vỡ tổ. Tất cả bọn họ đều biết rằng nếu họ tử chiến với con quỷ thì cũng uổng mạng vô ích. Bọn họ phải sống, phải còn sống mới có thể trả thù cho thủ lĩnh của họ được.
“Tiếp tục cuộc săn nào.”
Con quỷ ba mắt mỉm cười rồi vẫy vẫy tay. Trong vài giây kế, đã có thêm hai con quỷ xuất hiện kế bên tại nơi nó đứng.
“Lần này cả bốn chúng ta cùng lên.”
Nó mỉm cười, nụ cười kéo rộng đến mang tai.
----
“GAAHHHHH!!!”
Tiếng rít gào đau đớn của các lính đánh thuê vang vọng khắp bốn phía, trong tạp âm đầy thống khổ ấy nếu nghe kỹ thì hình như còn có cả tiếng khóc lóc, cầu xin.
Hoàng Ngũ Gia Huy vẫn đang bỏ chạy, đầu vẫn chưa hề nhìn lại phía sau dù chỉ một lần. Trong thâm tâm cậu tràn ngập cảm giác thống hận cùng hoảng sợ, nhưng đa phần cảm giác hoảng sợ vẫn chiếm nhiều hơn.
Chạy, chạy và chạy.
Nỗi kinh hoàng tột độ như chất kích thích bơm đầy vào hai chân của cậu, thôi thúc cậu tăng tốc mỗi lúc một nhanh hơn. Dù phổi của cậu đang gào thét cầu xin cậu dừng lại, không ngừng truyền đi những cơn đau lên lòng ngực và khoang mũi sau mỗi nhịp hít thở, cậu vẫn tiếp tục lao mình về phía trước.
“A!”
Tiếng thét đau đớn vang lên khi chân cậu va vào một hòn đá trên đường, khiến Gia Huy ngã đập mặt vào nền đất cứng. Máu nóng ươn ướt chậm rãi chảy ra từ trán, dần che khuất một nửa bên mắt của cậu. Khi Gia Huy gượng người đứng dậy, sự sợ hãi cuốn tới đông cứng hai chân, hai hàm răng của cậu va vào nhau điên cuồng khi một con quỷ chậm rãi xuất hiện từ bên kia cánh rừng.
Đó là một con quỷ có khuôn mặt nữ tính xinh đẹp, trên đầu có hai chiếc sừng dê dài tầm nửa mét. Nó mặc một bộ giáp vải kỳ dị, mỗi họa tiết trên bộ giáp giống như một khuôn mặt của người sống. Khi nó bước đi, cái đuôi sư tử của nó ve vẩy đốn ngã một cây xà cừ gần bên, khiến khói bụi bay tung lên trong hư không.
“Chàng trai, khuôn mặt của ngươi thật không tệ. Bộ sưu tập của ta đúng là thiếu một khuôn mặt như vậy.”
Con nữ quỷ liếm mép, nở ra một nụ cười điên dại. Mỗi bước chân của con quỷ tiến lại gần Gia Huy khiến bản năng của cậu gào thét đòi bỏ chạy, thế nhưng hai chân của cậu nhũn ra, hoàn toàn không có bất kỳ chút sức lực nào.
“Nếu ngươi bỏ chạy, chắc hẳn sẽ vui hơn đó.”
Con quỷ đưa tay về phía Gia Huy khiến cậu cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy mình, như thể linh hồn cậu đang bị kéo xuống địa ngục vậy. Cậu cảm nhận được mùi vị của cái chết trong cơn gió đêm, thứ hương vị làm cả người cậu run lên từng đợt không ngừng.
Vậy ra đây là cách mình chết sao?
Gia Huy hít vào phổi một hơi lạnh, run rẩy chờ đợi cái chết của mình. Thế rồi…
Giống như một tiếng rồng gào thét vang vọng lên giữa đêm đen tĩnh mịch. Tiếng động kinh hãi xuất hiện với uy lực khổng lồ, tạo ra một cơn đại địa chấn rung chuyển mặt đất điên cuồng.
Một thân ảnh cao chừng hai mét thình lình xuất hiện phía sau con quỷ. Cả cơ thể của thân ảnh đó như được tạo ra từ một lớp giáp khí màu vàng kim, tỏa ra thứ hơi ấm nhàn nhạt không ngừng thiêu đốt da thịt của nữ quỷ.
“Dơ bẩn!”
Nữ quỷ gầm lên, ả nhanh chóng xoay người, cái đuôi sư tử uy mãnh đánh ra một cú trời giáng về phía người lạ mặt mới xuất hiện, nhưng…đó cũng chỉ là một cú giãy chết trong tuyệt vọng.
“Kang!!!”
Đòn đánh va vào lớp giáp khí tạo ra một thanh âm chói tai nhưng thậm chí còn chẳng gây nổi một vết xước trên bộ giáp. Bộ giáp khí có hình dạng của một chiến tướng nắm chặt lấy đuôi của con quỷ bằng tay trái, trong khi ở tay phải hiện lên một thanh kiếm khí dài chừng một mét.
“Không thể nào! Người như ngươi sao có thể xuất hiện ở đây?”
Ả nữ quỷ thét lên đầy hoảng loạn, cùng lúc đó thanh kiếm khí cũng vẽ ra một vòng cung lớn trong không trung. Gió thuận theo đường kiếm rít lên, một chiêu tuyệt đẹp đánh ra thành công cắt đứt đầu của ả nữ quỷ.
“Thật ồn ào.”
Người thiếu niên bên trong bộ giáp khí lạnh lùng nói, trong lúc nhìn xác của con quỷ bị thiêu đốt thành tro. Bất cứ ác quỷ nào bị thanh thần kiếm này chém chết thì cả cơ thể và linh hồn sẽ bị thiêu rụi, thiếu niên đã từng đọc được việc này trong các sách cổ của gia tộc nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến việc này.
“Chà. Ngươi cũng cao số thật.”
Người thiếu niên liếc mắt nhìn Gia Huy, buông ra một câu cảm thán. Lúc này, Gia Huy cũng có thể quan sát được rõ mặt của người thiếu niên này hơn. Người này mặc một bộ giao lĩnh sang trọng màu xanh lục, hai tà áo dài lay động trong gió, bên hông hắn đeo một miếng ngọc bội tinh xảo có khắc chữ ‘Bùi’, hào quang của ngọc bội tỏa sáng lấp lánh trong đêm đen. Thiếu niên mày kiếm, mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn, nghiêm nghị, lúc hắn chém chết nữ quỷ, nụ cười nhếch lên lộ ra vài phần tùy ý mang hào khí ngất trời của đám con cháu thế gia.
Đối mặt với ánh mắt cao ngạo của thiếu niên này, miệng của Gia Huy lắp bắp lời cảm ơn nhưng nói mãi vẫn chẳng thành một câu trọn vẹn. Tên thiếu niên kia giống như cũng thấy cảnh này nhiều đến mức thành quen, hắn thong thả xoay người, mặt đối mặt với ba con quỷ vừa mới xuất hiện bao vây hắn. Hắn đưa mắt chậm rãi quét qua từng con quỷ, sau đó miệng cong lên tạo thành một nụ cười khinh miệt, giống như đám quỷ này hoàn toàn không có chút cân lượng nào để hắn đặt vào trong mắt.
“Dám giết chết Roxerian, nhân loại ngươi chán sống rồi sao? Xưng danh đi!”
Con quỷ cơ bắp hét lớn lên, tuy nhiên trong tiếng thét tức giận cũng không giấu đi được vài phần bất an, sợ hãi. Hai con quỷ đồng bọn của tên kia thì thận trọng di chuyển vào tư thế phòng thủ, đặc biệt là con quỷ ba mắt còn cẩn thận lấy ra một pháp bảo cầm chắc trên tay, bởi vì hắn có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm khủng khiếp truyền ra từ thiếu niên kia.
“Danh xưng của ta? Tốt thôi, coi như đây là ân huệ ta dành cho đám quỷ sắp chết các ngươi.”
Người thiếu niên bước lên trước một bước trong lúc nói, một bước mang theo áp lực đe dọa kinh người, từ miệng hắn chậm rãi nói ra từng chữ mang theo sát khí khiến cả người lũ quỷ lạnh toát.
“Thiếu chủ của Lĩnh Nam Bùi Gia, Bùi Minh Văn, chính là ta.”
2 Bình luận