53.1.1
Năm 1200, sáng, ngày 9 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Theo tiếng gà gáy canh năm, Gia Huy thở hổn hển tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Đã vài ngày từ khi sự kiện kia trôi qua, nhưng những ám ảnh đó vẫn bám chặt lấy cậu, tàn nhẫn dày vò tâm trí yếu nhược của cậu mỗi khi đi vào giấc ngủ.
“Lại mơ thấy ác mộng à?”
Một lão nông chậm rãi bước vào phòng, đưa tay sờ trán Gia Huy, thấy không còn nóng như hai hôm trước nữa mới cảm thấy hơi an lòng.
Mấy hôm trước, cậu trai này chẳng hiểu ở đâu tới, ngất xỉu trước nhà ông ta, hại ông ta và vợ sợ đến xám cả mặt. Cũng may là chỉ cảm sốt thông thường, chứ bệnh nặng hơn nữa thì tiền mua thịt còn không có, ông ta lấy đâu ra tiền thuê lương y khám chữa bệnh cho cậu ta đây?
“Cháo hành còn nóng, ráng ăn hết bát cho mau lại sức.”
Dù miệng cảm thấy đắng ngắt, Gia Huy vẫn cố gắng cầm cái bát lên húp vài ngụm cháo. Không biết có phải là do sức khỏe đang yếu hay cháo ở đây có vị quá tệ, nhưng bát cháo chỉ mới vơi đi một nửa, dạ dày của cậu đã nhộn nhạo cả lên như muốn từ chối thứ thức ăn này rồi.
“Cố lên một chút nữa, ăn nhiều thì mới mau khỏe lại được.”
Lão nông thúc giục, nhưng Gia Huy chỉ nhẹ thở dài rồi nói:
“Chắc dạ dày của con vẫn chưa ổn nên chỉ ăn được nhiêu đây thôi.”
“Ăn ít thế, vẫn còn nửa bát cháo hơn, thật lãng phí quá.”
Lão nông nói xong thì cũng không kiêng dè gì, cầm lấy bát cháo từ từ húp sạch. Ở cái thời đại loạn lạc đói kém như thế này, dân nghèo như bọn họ thường không quá câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có cái ăn, những chuyện mặt mũi như ăn đồ thừa này kia cũng chẳng đáng một xu, nửa cắc.
Nhìn thấy vậy, Gia Huy hơi cảm thấy ngượng ngùng, nhận ra việc mình vừa làm không đúng lắm. Cậu nhanh chóng lấy ra một đồng bạc trong người đưa về phía lão nông, khách sáo nói:
“Đây là quà cảm ơn của con ạ. Coi như con gửi một ít để cảm ơn cô chú đã chăm sóc con mấy ngày qua.”
“Khách sáo rồi. Chỉ là chuyện người với người nên làm mà thôi.”
Lão nông kia cười hề hề, nhanh chóng cầm lấy đồng bạc bỏ vào cái túi đeo bên hông. Ban đầu, ông ta giúp đỡ cậu trai này chỉ vì nghĩ rằng trước đây ông ta từng nhận được ân huệ của người khác, nên cũng muốn làm chút việc tốt để trả lại cho đời và tích ít công đức mà thôi, nào ngờ lại có thu hoạch tốt thế này. Quả nhiên là thiện giả thiện lai nha, có một đồng bạc này gia đình ông ta cũng có thể ăn no thêm một tháng nữa rồi.
“Kén ăn thế này thì chắc cậu cũng là người khá giả hả?”
Gia Huy mỉm cười ngượng ngùng không đáp lời lão nông. Sau đó, cậu lấy ra đồng bạc cuối cùng của mình, đưa về phía lão nông hỏi:
“Con định ở nhờ nhà chú vài hôm cho đến khi sức khỏe tốt hơn một chút. Con gửi chú một đồng bạc, chú có thể mua ít thịt, cá về ăn mấy ngày này được không?”
“Cậu là đến từ một thành bang tự trị đúng không?”
Thành bang tự trị, bốn từ này cũng chỉ mới xuất hiện phổ biến trong mấy chục năm gần đây. Từ khi quyền uy của hoàng thất Bình Kiều đi xuống, các thành bang và châu huyện hùng mạnh đều bắt đầu khước từ mệnh lệnh của trung ương ban xuống. Các thành chủ và tiết độ sứ không ngừng chiêu binh cát cứ một phương, dù không công khai tạo phản nhưng cũng chẳng nghe lệnh từ triều đình Bình Kiều Quốc nữa.
“Chàng trai trẻ à, chỗ này không giống với nơi cậu sống đâu. Ở đây có tiền thì có thể ăn no, nhưng muốn ăn ngon thì trừ khi làm quan, còn không thì cậu phải có rất nhiều tiền. Thịt, cá đều phải nộp lên quan trên nên sản lượng vô cùng khan hiếm. Một đồng bạc ở chỗ cậu thì chắc có thể ăn thịt đến no nê, nhưng tại cái thôn này số tiền đó còn không mua được nửa con cá nữa. Thịt ở ngoài chợ đen đắt lắm, giá cũng không rẻ đâu, hình như nghe nói tận hai đồng bạc một lạng thịt heo đó.”
Lão nông nhẹ thở ra một cái rồi chậm rãi nói tiếp.
“Nhà lão có cháo và ít ngô khoai ăn ngày ba bữa tính ra cũng khá giả rồi đó, những nhà khác không có tiền, đói tới mức còn phải nấu cỏ dại thành súp ăn kia kìa. Thịt heo, thịt gà thì thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Một đồng bạc này mua sắn, mua gạo thì đủ ăn cả tháng, chứ mua thịt ăn thì còn chả đủ nhét kẽ răng.”
Gia Huy nghe mà há hốc cả mồm trong kinh ngạc, một đồng bạc ở thành Hoành Hoàng đủ cho cậu ăn một bữa thịnh soạn ở tửu lâu, vậy mà ở đây còn không thể mua nổi một ít thịt heo sao? Khủng hoảng lương thực ở các thôn trấn do hoàng tộc Bình Kiều quản lý đã tệ tới mức này rồi ư?
Vốn dĩ trước đây cậu cũng đã từng lờ mờ nghe anh mình nói về việc này, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến khiến cậu có chút kinh hãi trong lòng.
“Các thương nhân nơi khác không tới đây buôn bán ư? Sao lại để giá thịt, cá lại tăng thế này?”
“Có chứ. Nhưng quan lớn và các phú hộ đều đã bỏ tiền ra mua hết rồi. Bọn họ giữ lại một phần để lén bán ở chợ đen, một phần thì góp thêm vào số lương thực đưa lên trung ương cho đủ chỉ tiêu. Nói là góp lương thực cho biên quân đánh giặc dẹp phỉ, nhưng con ông Tám Tòng gần nhà ta là biên quân, khẩu phần toàn là cháo loãng và củ mì. Cuối cùng chịu không nổi nên phải đào ngũ, đi làm phỉ kia kìa. Không biết hoàng đế lão gia và các quý nhân trong cung ăn gì mà khiếp thế nhỉ?”
Nghe được những lời này, Gia Huy chỉ lặng lẽ trầm mặc không nói. Bởi vì cậu đã từng thấy qua các bữa tiệc của đám hoàng tộc trong cung cấm. Những đặc sản ngon lành thu gom từ khắp nơi kia, căn bản bọn họ chỉ đụng đũa một chút, ăn còn thừa rất nhiều. Thức ăn dư thừa thì nếu đám thú cưng hoàng tộc không dùng qua thì là đám nô tì, thái giám trong cung hưởng sái. Dù là vậy nhưng lượng thức ăn vẫn thừa mứa không đong đếm được, đa phần đều bị phung phí vứt đi.
Chu Thần thế gia năm đó tạo phản âu có lẽ cũng không sai.
Gia Huy khẽ lắc đầu nhè nhẹ, lòng nặng trĩu nỗi buồn.
53.1.2
Năm 1200, chạng vạng, ngày 9 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Sắc trời thành Hoành Hoàng ngày càng u ám hơn, gió bắt đầu nổi lên ù ù như đang tấu lên một khúc ca nghênh đón cơn mưa nặng hạt sắp kéo tới. Từ khi tin tức đội trưởng nhóm đánh thuê Hắc Điểu tử trận truyền về, Thanh Liên đã khóc đến cạn cả nước mắt.
Thiếu chủ Tường An thành công đập tan cuộc tập kích của Hắc Phong Hội, nhưng liên quân tiếp viện bị đánh tan tác trên đường đến Vấn Thiên thành. Toàn bộ thủ lĩnh dẫn quân đều đồng loạt tử trận, và trong đó có cả anh trai cô.
Mấy ngày qua cô ăn ngày càng ít hơn, còn đau đớn trong lòng lại mỗi lúc nhiều hơn. Cô khóc cho anh trai cô và còn khóc cho những anh em sống chết không rõ trên đường làm nhiệm vụ nữa.
Thành chủ đã bỏ một số tiền không nhỏ để thuê các cao thủ Bính Tý Hội thu thập di hài, đồng thời tìm kiếm thêm manh mối của những người sống sót. Nhưng bởi vì thời gian eo hẹp, nên tới thời điểm hiện tại đám người kia cũng chỉ mới đưa được di hài các liệt sĩ về lại Hoành Hoàng thành.
Điểm may mắn duy nhất trong cái ngày đau thương hôm qua đó là cô không tìm thấy thi thể của Gia Huy trong đó. Điều này có nghĩa anh khả năng cao vẫn còn sống. Thanh Liên đã mất đi anh trai của mình rồi, nếu giờ còn mất đi cả người mình yêu, cuộc sống về sau cô thật sự không biết phải tiếp tục như thế nào nữa.
“Két.”
Tiếng động mở cửa khiến Thanh Liên hoảng sợ vội ngồi bật dậy khỏi giường. Phản ứng như thế đó là bởi vì cô đang ở nhà một mình, và dù đau buồn thế nào cô cũng sẽ không quên khóa cửa chính.
Có trộm sao?
Cô hoài nghi nghĩ thầm, đúng lúc cô đang định đi xuống lầu nhìn thử thì cửa phòng ngủ của cô bất chợt bị mở toang ra đầy thô bạo.
“Chà, chà, xin chào người đẹp.”
Con trai thứ hai của thành chủ xuất hiện, nở ra một nụ cười vô lại. Đi theo sau hắn là hai kẻ mặc áo choàng dính đầy vết máu đỏ li ti trên người
“Ngươi tới đây làm gì? Tránh xa ta ra. Nếu không ta sẽ méc cha ngươi đó.”
Thanh Liên hoảng sợ hét lớn, một tia sét lúc này cũng đánh ngang qua trên bầu trời, tạo ra một âm thanh đì đùng đến inh tai. Mấy ngày nay, cô đã cảm nhận được có người đang theo dõi mình, nhưng bởi vì thành chủ là bạn chí cốt của anh cô, nên cô vẫn thường tự trấn an mình rằng sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra. Có ai ngờ…
“Bình tĩnh đi, người đẹp. Nghe ta…”
“Hải đại ca, anh nhiều lời như vậy làm gì? Ra tay thống khoái một chút đi. Đợi con nhãi này tỉnh lại rồi giải thích sau cũng được.”
Một tên mặc áo choàng nhanh chóng bước lên cắt ngang lời tên con thứ của thành chủ, tiện tay tung ra một đòn dứt khoát đánh ngất Thanh Liên.
----
“Ngươi nói sao? Thằng trời đánh kia dám to gan mò tới nhà Thanh Liên à?”
Vị thành chủ gằn giọng đứng phắt dậy, gân xanh đã nổi rõ lên trên thái dương ông.
“Dạ đúng như vậy ạ. Nghe người báo lại thì hình như còn có tiếng chống cự la hét bên trong nhà nữa ạ.”
“Đi theo ta.”
Vị thành chủ tức giận khoác áo choàng lao ra ngoài phủ, phóng theo sau ông ta là hai hộ vệ cấp độ bậc thầy.
Làn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống từng con đường mà ông ta lướt qua, nhưng cũng không làm dịu đi được lửa giận đang bùng cháy trong lòng vị thành chủ.
Tại sao ông ta lại nuôi dạy ra một đứa trẻ như thế này? Ông ta nhớ hồi lúc thằng bé 10 tuổi, nó vẫn là một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện vô cùng. Từ khi nào mà nó chuyển mình trở thành một thứ cặn bã như thế? Ông chẳng phải đã cung cấp cho nó một cuộc sống rất đủ đầy sao? Hay là do ông ít lắng nghe và sự đố kỵ nó dành cho anh trai của mình đã hủy hoại nét thuần lương ban đầu?
Vị thành chủ nhắm mắt lại trong mệt mỏi, bởi vì ông không thể nào tìm ra câu trả lời cho những nghi vấn trong lòng mình. Đáng ra trong quá khứ ông phải dành nhiều thời gian hơn để cùng con ông trò chuyện, có lẽ tình thế sẽ không tồi tệ như hiện tại. Có lẽ…
“Bẩm thành chủ, đã tới rồi ạ.”
Chẳng biết tự khi nào, cả ba người đã đến được nhà Thanh Liên. Cửa căn nhà mở toang ra, không khóa, và bên trong cũng im lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi và tiếng sấm chớp đì đùng vang vọng trên trời cao.
“Vào thôi.”
Vị thành chủ mệt mỏi đi vào trước, theo sau ông ta là hai hộ vệ cấp độ bậc thầy. Bước chân ông ta nặng trĩu khi bước lên cầu thang, trong một thoáng ông ta đã không dám nghĩ tới kết cục tồi tệ nhất đã có thể xảy ra. Nếu Thanh Liên có chuyện gì, sau này chết đi, ông làm sao còn mặt mũi gặp Minh Toàn ở suối vàng nữa kia chứ?
“ẦM!!!”
Một tiếng sấm lớn vang lên đi cùng một tia chớp soi sáng cả một mảnh trời. Đúng lúc này vị thành chủ cũng cảm nhận được có một âm thanh nhỏ phát ra từ phía sau mình. Khi ông ta quay đầu lại, một cảnh tượng điên rồ đập vào mắt ông, khiến đồng tử ông ta mở rộng ra đầy kinh hãi.
“Ngươi đang làm gì vậy!? Ngươi điên rồi sao!?”
Vị thành chủ gầm lên đầy tức giận khi nhìn thấy một trong hai hộ vệ của mình đang đâm lút cán kiếm xuyên qua tim của đồng đội bên cạnh. Người hộ vệ bị đâm kia cũng trợn trừng cả mắt trong sợ hãi, hệt như anh ta có chết cũng không ngờ rằng việc này lại xảy đến với mình.
“Rất tốt!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng vị thành chủ, khi ông ta quay người lại thì một thanh kiếm xé gió đã đâm tới xuyên thủng ngực của ông ta.
“Ngươi…Nghịch tử!”
Vị thành chủ nghiến chặt răng trong giận dữ và kinh hãi. Sấm chớp lại nổ thêm một tia sáng trắng khác soi chiếu cả bầu trời, kế đó chỉ thấy đầu vị thành chủ bị tàn nhẫn chém bay khỏi cổ. Trên khuôn mặt phẫn hận là đôi mắt hoảng sợ, không cam lòng.
Năm 1200, ngày 9 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa, thành chủ Hoành Hoàng thành bất hạnh qua đời, thọ 51 tuổi.
2 Bình luận