12.1
Năm 1200, ngày 6 tháng Teles, buổi đêm, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa.
Trong một căn nhà gỗ ọp ẹp nằm giữa khu ổ chuột, tám người đàn ông đang ngồi quây quần bên bếp lửa. Ánh lửa từ chiếc bếp rọi ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt mệt mỏi, lo âu của họ, khiến cả không gian như bị nhấn chìm trong luồng không khí ảm đạm đầy tuyệt vọng.
“Nghe nói em gái của thằng Nam chết rồi. Là bị đám lính canh thành đánh chết.”
Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khắc khổ chậm rãi nói trong lúc bỏ thêm một cành củi vào dưới bếp lửa. Phía bên kia bếp, một người thanh niên có làn da ngăm đen thở dài chán nản, rồi cất giọng mệt mỏi hỏi:
“Chú Tám, chú có biết tại sao con bé bị đánh chết không?”
“Nó ăn trộm thức ăn cho anh nó tẩm bổ. Thằng Nam bệnh sốt suốt hai ngày, chỉ ăn cháo trắng với hành thì không thể khỏe lại được. Vậy là con bé đi trộm một cái bánh giò từ chỗ đám gác thành.”
Một tia đau xót hiện lên trong mắt người trung niên khi nói tới đây. Ông ta nhắm mắt lại rồi mới buồn bã nói tiếp.
“Đám kia cũng chỉ vì một cái bánh mà tàn nhẫn đánh chết con bé. Một chút trắc ẩn, thương xót cũng không có, lương tâm của đám đó cùng tên thành chủ đều đã bị chó gặm mất rồi.”
Người trung niên thở ra một hơi nặng nề. Ngọn lửa yếu ớt từ bếp lửa tạm làm ấm đôi bàn tay gầy yếu của ông nhưng cũng không thể xua đi cái giá lạnh trong cõi lòng ông lúc này. Từ khi thành chủ mới kế nhiệm, ông đã không còn muốn nghĩ về tương lai của Cố Thi thành nữa rồi.
“Xác của con bé thì sao, chú Tám? Có ai an táng cho nó không?”
“Con bé được cậu Mạnh bên đội vệ binh số hai chôn cất. Cậu Mạnh cũng dùng một phần quân lương của mình mà lo cho thằng Nam. Cậu Mạnh là người tốt, đáng tiếc một cây làm chẳng nên non, sức của một mình cậu ta cũng chẳng thay đổi được gì.”
Vị trung niên khẽ lắc đầu chán nản khiến tất cả những người còn lại đều rơi vào trầm tư. Tuy tất cả mọi người đều đang kìm nén cảm xúc, nhưng họ cũng không thể giấu đi hết sự tuyệt vọng hằn sâu trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác của mình.
“Mọi người đang nói chuyện gì mà nhìn ảo não vậy?”
Hai người thanh niên mặt đầy sẹo vén rèm cửa bước vào, làm cơn gió đêm thổi tới lay động ngọn lửa bếp. Sau khi tìm cho mình một chỗ trống kế bên ngọn lửa, họ lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống vô cùng tự nhiên.
“Núi, Mưa, hôm nay hai đứa tụi bây không săn được gì hả?”
“Dạ chú Tám, hôm nay tụi con xui quá, chẳng săn được con mồi nào. Nhưng tụi con thấy được một chuyện rất thú vị nha.”
“Anh Núi, em đã nói anh đừng kể chuyện này ra rồi mà. Kể ra mà thành chủ biết thì chúng ta không giữ nổi cái đầu đâu.”
Người thanh niên tên Mưa thúc cùi chỏ vào anh trai của mình ngăn anh ta nói tiếp.
“Thằng Mưa cứ để cho thằng Núi nói. Cùng lắm cả đám chúng ta bị chết chém, có gì phải sợ? Chẳng lẽ chết chém thì đáng sợ hơn là chết đói sao? Những người ngồi ở đây từ lâu đã coi nhẹ việc sống chết rồi. Như tao đây vợ con đều chết cả vì đói, chỉ còn lại mỗi thân già này lẻ loi, không còn gì để mất thì có gì để mà sợ nữa?”
“Chú Tám nói phải đó, Mưa. Cứ để cho anh Núi nói đi, sống lay lắt như chúng ta bây giờ thì cũng có khác gì đang chết dần, chết mòn đâu.”
Những tiếng ủng hộ nhao nhao cất lên làm khuôn mặt của người thanh niên tên Núi có chút khó xử. Sau khi làm ra một điệu bộ bất đắc dĩ phải nói, anh ta mới bắt đầu thấp giọng rồi kể:
“Chuyện này là con và Mưa chính mắt nhìn thấy, hoàn toàn là sự thật. Mọi người có thể không tin nhưng tên quân sư đã bị giết chết rồi.”
“Thật sao???”
Mọi người trong nhà đều hét lên đầy kinh ngạc khi nghe điều này, trên khuôn mặt của họ vừa có sự hoài nghi nhưng cũng vừa có sự vui mừng.
“Là thật. Thề luôn. Tận mắt con nhìn thấy thì có thể sai sao?”
“Nhưng ai giết hắn? Sao hắn chết vậy?”
Chú Tám run rẩy hỏi, sự tò mò, phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt đã từng rất khắc khổ của chú.
“Là bị giao long giết chết ở Hồ Yên Cung. Hôm nay con và Mưa đi săn gần hồ Yên Cung thì thấy tên quân sư đang hoang dâm trên thuyền. Xong cái tự nhiên mặt hồ rung động dữ dội luôn, lúc đó tụi con nhìn thấy một ông già xuất hiện từ giữa hồ nước. Ông ta thân cao tám thước, mặt đẹp như ngọc, tà áo bào tung bay phấp phới trong gió mang phong thái của bậc cao nhân ẩn sĩ. Lúc con nhìn kỹ thì còn thấy hào quang màu vàng nhạt tỏa ra từ người ông ta nữa.”
“Đó…Đó chắc là thần hồ Yên Cung, là thần hồ Yên Cung hiển linh.”
Chú Tám reo lớn lên trong vui sướng, thanh âm như bậc thánh hiền lĩnh ngộ được chân lý cuộc đời. Còn cậu thanh niên tên Mưa thì vỗ cái đét vào đùi mình, đắc ý nói:
“Chú Tám đoán việc như thần nha. Lúc đó, con cũng nói anh Núi y chang như vậy đó.”
“Rồi thần hồ Yên Cung xuất hiện kế đó sao nữa? Núi kể nhanh đi. Hồi hộp quá.”
Người thanh niên da ngăm đen nhìn Núi đầy chăm chú trong lúc miệng không ngừng thúc giục.
“Thì còn sao nữa hả anh Lâm? Đánh nhau ì xèo luôn, con mẹ nó chứ tên quân sư phản kháng cũng ghê lắm. Dùng bốn từ ‘kinh thiên động địa’ cũng không đủ để miêu tả trận chiến đó đâu. Tên quân sư biết dùng ma thuật đen nên rất khó nhằn, hắn biết nếu hắn không tung hết sức sẽ không đánh bại được lão thần tiên nên mỗi kỹ năng mà hắn phóng ra đều dùng hết mười thành sức mạnh của mình, khiến các đợt dư chấn làm cho không gian xung quanh rung chuyển như có bão luôn à nghen. Nhưng mà…”
Núi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, lắc đầu chầm chậm rồi nói tiếp.
“Hắn không cùng đẳng cấp mà đánh với lão thần tiên. Chỉ một chiêu Giáng long thập cửu chưởng được đánh ra, tên quân sư bị đánh đến chết đi sống lại, phải cúp đuôi bỏ chạy thật nhanh.”
“Hay!!! Lão thần tiên đánh hay quá! Con mẹ nó chứ Giáng long thập cửu chưởng, nghe tên là thấy lợi hại rồi!”
Mọi người đều đồng thanh hoan hô thật to, nhưng cậu thanh niên tên Lâm kia bỗng trầm ngâm rồi thắc mắc hỏi:
“Nè Núi, chẳng phải Núi nói tên quân sư bị giết chết mà đúng không? Sao giờ hắn lại bỏ chạy được rồi.”
“Ài, anh Lâm, anh gấp gáp gì vậy, giờ mới tới đoạn hay nhất nè.”
Cậu thanh niên tên Núi hí hửng trách rồi thấp giọng kể tiếp.
“Lại nói về việc tên quân sư cụp đuôi, phóng đi như chó. Hắn chạy thì nhanh đó, nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, con cẩu này làm sao chạy trốn được khỏi bàn tay của lão thần tiên. Chỉ nghe một tiếng ‘ùm’ thật lớn.”
Núi để hai tay mình lên, một tay biểu hiện như tên quân sư, một tay như một cái miệng lớn nuốt lấy tên kia.
“Một con giao long siêu to, khổng lồ nhảy lên từ mặt nước rồi nuốt chửng tên quân sư vào bụng. Nói không phải phét chứ nó to dễ sợ à nghen. To ít nhất phải bằng một ngọn núi nhỏ là ít đó.”
Mọi người đều trầm trồ trước lời Núi nói, trong đầu tất cả đang tưởng tượng ra cảnh giao long hùng vĩ xuất hiện từ dưới mặt nước lao lên giết chết tên quân sư.
“Mọi người ở lại đây nói chuyện tiếp đi, em phải đi rồi. Tin động trời này em phải báo cho thằng Sửu thôi.”
Người thanh niên tên Lâm đứng bật dậy rồi tiến về phía cửa.
“Thằng Sửu mang thù cướp vợ với tên quân sư, nếu nghe được tin này chắc chắn nó sẽ vui tới mức khỏi bệnh. Em phải đi ngay báo cho nó mới được.”
“Ài, tao cũng phải đi báo với lão bá hộ Mão ngay.”
Chú Tám cũng chống tay đứng dậy rồi vui vẻ nói.
“Anh em kết nghĩa của lão bá hộ bị tên quân sư hại chết. Hôm nay thù lớn đã được báo, chắc chắn lão sẽ vui mừng như điên cho mà xem.”
Đám người trong căn nhà gỗ cứ thế phấn khởi rời đi, chạy dọc theo những con đường dơ bẩn của Cố Thi thành mà lan truyền tin tức về cái chết của tên quân sư như một ngọn lửa nhỏ bén vào lá khô rồi lan rộng khắp cả cánh rừng, cứ thế cháy mãi không ngừng, càng lan càng rộng, không thể dập tắt.
12.2
Năm 1200, ngày 7 tháng Teles, buổi sáng, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa.
Vào sáng hôm nay ở Cố Thi thành, tin tức tên quân sư bị thần hồ Yên Cung giết chết đã lan truyền ra khắp các phố phường, đội vệ binh của thành chủ cho dù có nỗ lực như thế nào đi nữa cũng chẳng tài nào khống chế được luồng tin tức này, cũng chẳng thể điều tra được tin đồn cùng lời đồng dao là do kẻ nào truyền ra. Thêm việc tên quân sư đã mất tích hơn một ngày mà không về thành, nhiều người lại càng tin tưởng hơn việc tên quân sư chết dưới tay lão thần tiên hồ Yên Cung chính là sự thật không thể chối cãi.
Từ các con hẻm nhỏ đến những quán nước đầy ắp người trong các khu ổ chuột, mọi người đều bàn luận rôm rả về thần hồ Yên Cung. Tới nỗi càng nhiều người bàn tán thì tin tức lại càng bị khuếch trương, biến tấu thành tam sao, thất bản. Ngoài ra, số người dân lén lút tới thắp nhang ở hồ Yên Cung để cảm ơn lão thần tiên đã giải nạn cho họ cũng nhiều không đếm xuể, khiến cảnh hồ tĩnh lặng nay lại nghi ngút khói hương.
Trong căn phòng ăn xa hoa, tên thành chủ béo mập đang thưởng thức buổi điểm tâm sáng một cách ngon lành. Ánh đèn ma pháp mờ ảo phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt hẹp tròn của hắn tỏa sáng như đom đóm trong đêm. Hắn nhấp nháy mắt đầy thỏa mãn, dường như hưởng thụ vô cùng cảm giác vị thịt bò giòn tan trong miệng.
“Ta ăn no rồi, đống đồ thừa này cho các ngươi ăn đó.”
Tên thành chủ thanh nhã lau miệng trong lúc đám người hầu dọn đống thức ăn ra khỏi phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại.
“Đức Mạnh, ngươi nói lũ dân đen đang đồn quân sư bị tên thần hồ gì đó giết chết rồi hả?”
“Thưa thành chủ, đúng là như vậy ạ.”
Người lính tên Đức Mạnh cung kính nói trong lúc cúi đầu.
“Đúng là đám khố rách dốt nát cả tin. Lão thần tiên cứt chó gì trong đây! Ta nhìn bằng nửa con mắt cũng biết vụ này dính líu không ít đến lũ thương nhân trong thành.”
Tên thành chủ cười lên hô hố rồi không nhanh không chậm nói tiếp.
“Ta vốn dĩ nghĩ mình nuôi được một con chó lợi hại có thể áp chế lũ thương nhân, đâu có ngờ hắn lại là một tên phế vật như vậy. Chà, xem ra ta phải liên lạc với đám người kia để chúng gửi tới cho ta một con chó mới rồi. Hy vọng lần này sẽ là một con hữu dụng hơn.”
Hắn thở dài tỏ vẻ chán nản rồi tiếp tục nói bằng một giọng bực bội.
“Đức Mạnh, ngươi đi áp chế tin đồn ngu ngốc kia cho ta. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đám dân đen vô tri đó kính trọng, vui mừng vì một tên thần tiên giả là ta lại cảm thấy giận sôi máu. Đám ngu dân đó chỉ nên khiếp sợ và phục tùng ta là đủ, không cần có những cảm xúc thừa thãi như bây giờ. Ngươi dẫn người của ngươi đi tuần, gặp tên nào nói về tin đồn kia thì chặt đầu chúng xuống thị chúng. Rõ chưa?”
“Đã rõ ạ, thưa thành chủ.”
“Tốt lui ra đi.”
Đức Mạnh làm một bộ mặt cung kính rồi lui dần ra khỏi cửa, nhưng khi cánh cửa được đóng lại, khuôn mặt tươi cười kia đã thay đổi một cách hoàn toàn.
Vốn nghĩ tên quân sư chết thì hôm nay có thể giết hắn, không ngờ tên lợn này đã cẩn thận cho cao thủ ẩn nấp trong phòng.
Đức Mạnh nghiến chặt răng đầy tức giận. Sáu tháng trước, anh đã bắt đầu lập mưu ám sát tên sâu dân, mọt nước kia. Để thực hiện kế hoạch này, anh phải ẩn nhẫn, cắn răng chịu đựng phục vụ cho hắn, leo từng bước lên vị trí có thể tiếp cận hắn thật gần. Đáng tiếc dù anh đã ở chức vụ có thể tiếp cận gần tên thành chủ nhất, nhưng anh vẫn thiếu một cơ hội hoàn hảo để xuống tay.
“A, anh Mạnh, anh gặp thành chủ rồi đúng không? Thành chủ có nói gì về tin quân sư chết không?”
Một cậu thiếu niên chừng 15 tuổi vẫy tay la lớn trong lúc chân vẫn không ngừng chạy nhanh về phía Đức Mạnh. Cậu ta tên là Nguyễn Minh Đức, là một lính cấp dưới đắc lực đã làm việc dưới trướng Đức Mạnh hơn năm tháng.
“Ài, Minh Đức, anh đã dặn đi dặn lại là ở trong phủ thành chủ thì đừng có la hét như vậy rồi còn gì.”
Đức Mạnh thở dài rồi kí vào đầu thằng nhỏ khi nó bước tới gần khiến nó kêu lên oai oái không ngừng. Sau một lúc rên la, thằng bé ngước đầu lên rồi nhìn anh hỏi:
“Anh Mạnh, thành chủ có nói gì về tin quân sư chết không?”
“Ông ta kêu anh khống chế tin đồn bằng cách giết hết những người lan truyền tin đồn.”
“Giết hết luôn à? Chẳng phải chỉ cần giết một hai người để hù dọa là được rồi hả? Sao phải giết hết?”
Thằng bé tròn xoe mắt trong kinh ngạc rồi hoảng sợ hỏi tiếp.
“Anh Mạnh, anh có định làm theo lời thành chủ không?”
“Có điên mới làm theo. Tin đồn đã lan như vầy thì khống chế gì nổi? Nói giết người lan truyền tin đồn thì chẳng lẽ lại giết cả thành sao? Ép người dân quá mức khiến họ nổi loạn thì tình hình trị an lại càng thêm tệ hại. Thôi thì đi ra ngoài thành, kiếm vài cái đầu sơn tặc mà làm vừa lòng thành chủ vậy.”
Trong lúc Đức Mạnh và Minh Đức đang nói chuyện thì một đám người đang hùng hổ tiến lại gần phía họ. Tên đi đầu đám người chỉ vào mặt Đức Mạnh rồi giễu cợt nói to:
“Ê mấy thằng đàn bà, tụi mày to nhỏ cái gì vậy?”
“Liên quan gì đến đám chúng mày?”
Đức Mạnh trừng mắt nhìn đám người kia một cách không thiện ý.
“Ui, hôm nay mày mạnh mẽ vậy? Dám nhìn thẳng tụi tao luôn? Không khóc lóc giống hôm trước nữa hả? Cái hôm mà mày chôn xác con bé tụi tao đánh chết ấy.”
Tên cầm đầu cười phá lên khiến những tên đi theo sau hắn cũng thích thú cười theo. Trong lúc đó, Đức Mạnh nắm chặt tay lại đầy căm phẫn, hai tay anh không ngừng run lên vì lửa giận sôi trào trong lòng.
“Giận lắm hả? Mặt tao đây nè, đánh đi? Giận thì đánh đi, tao đứng yên cho mày đánh nè.”
Tên cầm đầu gõ gõ vào má mình đầy khiêu khích.
“Kệ bọn chúng, đi thôi Minh Đức.”
Khi Minh Đức và Đức Mạnh lướt ngang qua đám lính gác thành, bỏ lại những tiếng chê cười của đám người kia ở lại phía sau một đoạn xa, lúc này thằng bé mới quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt non trẻ ấy lại ánh lên một tia sát khí đến rợn người.
Loại súc sinh như tụi mày.
Minh Đức cười gằn rồi tiếp tục xoay bước theo Đức Mạnh.
Sống không qua nổi đêm nay đâu.
3 Bình luận