Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 29: Thiên thời (phần I)

6 Bình luận - Độ dài: 2,538 từ - Cập nhật:

29.1

Năm 1200, ngày 23 tháng Teles, Lĩnh Nam Lục Địa

Trước một tấm bảng lớn được đính đầy các loại giấy tờ, Nguyễn Tín đang khoan thai khoanh hai tay trước ngực, nghiền ngẫm quan sát từng bước trong kế hoạch tiêu diệt Hắc Phong Hội. Sau một lúc kết nối các thông tin từ kiếp trước và toàn bộ các tin tình báo ở kiếp này, anh bỗng thở dài rồi với tay lấy một chiếc bút lông đen trên bàn, đặt một dấu chéo nhỏ lên tờ giấy có số 348 được đính trên bảng.

“Bước 348 này đi quá liều lĩnh rồi, kế hoạch dự phòng cũng không tốt. Làm như thế thì thật coi nhẹ trí tuệ trác tuyệt của Lạc Thiên Hành. Trầm tiên sinh đi bước này hơi mạo hiểm, ngày mai phải bàn lại với mọi người thêm một lần nữa vậy.”

Nguyễn Tín nghiêng đầu trong lúc tay cắn chặt ngón cái đầy suy tư.

“Nếu muốn giữ lại bước này, cần phải có thêm ít nhất bốn kế hoạch dự phòng nữa. Phiền thật. Cũng giống như đánh rắn đánh bảy tấc, nếu không một phát hủy diệt tận gốc rễ Hắc Phong Hội thì chính là đêm dài lắm mộng. Lạc Thiên Hành có thể tha, nhưng Hắc Phong Hội không thể không trừ.”

Nguyễn Tín cau mày rồi mệt mỏi dựa người vào ghế. Sau một lúc thả lỏng đầu óc để thư giãn, anh đứng dậy xịt một ít nước hoa vào cổ rồi bước ra ngoài. Tính toán nửa ngày trời nhức cả đầu, cũng đã tới lúc gặp Quế Vân để nạp lại năng lượng tích cực rồi.

----

Trên một ngọn đồi chìm trong sắc tím của hoa tử đinh hương, Quế Vân dựa người vào gốc cổ thụ lớn, thoải mái ngồi ngắm cảnh dưới bầu trời trong xanh như biển cả. Chiếc váy dài của cô lay động nhẹ trong làn gió dịu mát và mái tóc đen dài nương theo làn gió mà nhẹ nhàng tung bay. Bầu trời lúc này cao xanh thăm thẳm nhưng trong veo, những đám mây trắng bồng bềnh trên đầu cô tạo nên một bức tranh hoàn hảo của một ngày đẹp trời tháng Teles. Cô cảm nhận được sự ấm áp của những sợi nắng lướt trên da mình và hương hoa tử đinh hương nồng nàn làm tinh thần cô trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.

“Hôm nay em không đến phòng thí nghiệm nữa sao?”

Sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Tín làm Quế Vân có chút giật mình. Khi cô ngoảnh đầu lại nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau làm tim cô đập lỡ một nhịp, khiến vành tai của cô đỏ ửng cả lên.

“Hôm qua em gặp vài vấn đề khó nên hôm nay em muốn nghỉ ngơi một chút. Thường em thư giãn thì đầu óc sẽ trở nên sáng suốt hơn. Mà tại sao anh biết em ở đây vậy?”

“Tình cờ thôi. Anh cũng muốn ngắm cảnh ở đây.”

Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống kế bên cô. Lần trước Quế Vân trở về nhà từ phòng thí nghiệm ở giữa đêm, anh cũng tình cờ gặp cô ở cửa phòng thí nghiệm rồi cùng nhau đi về. Lại một lần khác khi cô đi tới nhà ăn để dùng bữa trưa, anh và cô lại tình cờ gặp nhau trên đường rồi cùng nhau ăn cơm. Tính tới giờ chuyện ‘tình cờ’ như thế cũng đã diễn ra hơn tám lần rồi. Trên đời này lại có nhiều việc ‘tình cờ’ như thế sao? Có là kẻ ngốc đi nữa cũng có thể biết rằng đó là việc không thể nào, huống hồ Quế Vân không phải là một cô ngốc.

“Em đang nghĩ gì mà ngây cả người ra vậy?”

“Em…Em có nghĩ gì đâu.”

Cô ấp úng trả lời, nhìn khuôn mặt đỏ cả lên vì thẹn thùng kia của cô thì anh có là đứa con nít lên ba cũng biết cô đang nghĩ tới anh rồi.

“Thật sự không nghĩ gì cả sao?”

Nguyễn Tín đưa mắt tinh nghịch nhìn cô, kéo dài giọng trêu chọc thốt ra từng chữ một khiến khuôn mặt như một trái đào của cô nay lại càng đỏ hồng thêm.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Anh di chuyển người mình để mặt anh đối diện với cô. Thời cơ trời cho này, anh muốn liều lĩnh mà đánh một ván cược lớn.

“Em có bao giờ nghĩ tới…ừm việc đi xa hơn với anh trong một mối quan hệ không?”

Không có lời đáp trả nên không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ lùng, ngoài tiếng hô hấp nhè nhẹ của hai người, tựa chừng như chỉ có thể nghe được tiếng lá cuộn tròn xào xạc trên mặt đất. Trước sự kiên nhẫn chờ đợi của Nguyễn Tín, Quế Vân như một chú mèo con bị dồn vào chân tường, hoàn toàn không còn đường lui. Sau hai ba nhịp hô hấp, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô có thể mở miệng, rụt rè nói:

“Anh Tín, hay anh chỉ coi em như em gái thôi được không?”

Được cái khỉ ấy! 

Nguyễn Tín nghĩ thầm, dù bên ngoài anh vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong lòng chính là rối như tơ vò. Câu nói vừa rồi của cô như một cú tát bất ngờ vả bay cả sự tự tin của anh, trong một thoáng anh thật sự đã hoài nghi về độ chuẩn xác của lỗ tai mình. 

Đây là loại chuyện quái quỷ gì? Cả hai người cùng có cảm tình với nhau mà lúc mình bật đèn xanh thì lại là câu trả lời này? Không lẽ con bé…là ‘trap girl’ hả? Ài, ài, không thể nào, không thể nào, cái não cá lại nghĩ bậy bạ rồi. Chắc là do mình vội vàng thôi, đúng là dục tốc bất đạt mà, vẫn nên từ từ thì hơn.

Dù tâm trạng lúc này đang hỗn loạn vô cùng nhưng ngoài mặt Nguyễn Tín vẫn làm ra một điệu bộ thản nhiên như không. Anh cũng đã hạ quyết tâm trong lòng, sau hôm nay anh phải chạy đi gặp Lan Phương, chị Anya cùng con nhãi Huyền Trân kia để khai thác thêm thông tin. Dù gì thì biết địch biết ta trăm trận mới có thể trăm thắng được! Tình hình này không thể cứ kéo dài mãi như thế.

“Cái gì mà chỉ coi em như em gái. Anh không làm được chuyện như vậy.” 

Anh nở ra một nụ cười nửa miệng, lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười nhìn cô. 

“Thôi thì coi như anh số khổ quen rồi. Khi nào em suy nghĩ kỹ lại rồi nói với anh cũng được, anh sẽ chờ, cũng sẽ không thích bất kỳ ai ngoài em.” 

Anh mỉm cười nhìn cô, thấy ánh mắt long lanh ánh nước vừa ngượng ngùng vừa cảm động của cô cũng nhìn anh mà không khỏi muốn hôn vào trán cô một cái. Ai nói phụ nữ dễ thương không quyến rũ? Hấp dẫn đến chết người luôn ấy!

Vì cả hai không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa nên anh đành đưa Quế Vân về nhà, sau đó cũng ngay lập tức phóng tới chỗ Lan Phương đấu tập để điều tra thêm manh mối. 

Lúc này ở trong nhà, Quế Vân đang ngâm mình trong bồn tắm để luồng nước nóng làm dịu đi tâm trí đang rối bời của cô. Cô đã luôn tự nhủ mình rằng chuyện giữa anh và cô sẽ không có kết quả tốt, vì vậy cô sẽ không để anh bước vào trái tim mình. Nhưng như thế thì sao? Cô vốn dĩ đã là người luôn dễ bị lung lạc bởi cảm xúc. Trái tim cô tràn ngập đầy mâu thuẫn, cô sợ phải tiến xa hơn với anh, cô sợ khi trao trái tim này cho anh, anh lại lừa gạt cô giống như người cũ đã từng làm, nhưng cô lại càng sợ rằng một ngày nào đó người con gái đứng kế bên anh lại không phải cô. Nghĩ đến sự ân cần của anh dành cho cô gái khác chứ không phải mình làm cô cảm thấy chua xót vô cùng.

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Cô úp mặt vào hai gối mình, trong lòng rối ren vô cùng. bỗng nhiên chính cô cũng chẳng hiểu mình đang mong muốn thứ gì nữa.

29.2

Năm 1200, ngày 24 tháng Teles, Lĩnh Nam Lục Địa

Ở trong một phòng thờ nhỏ ấm cúng, Nguyễn Tín đang cung kính đặt một dĩa trái cây lớn lên trên bàn thờ. Cái đứa mới hôm trước còn hờn dỗi ông bà không thiêng, không phù hộ đường tình duyên của mình, bây giờ lại đang kính cẩn cầm nhang quỳ trên nền đất, thực hiện một tư thế cầu nguyện thành kính vô cùng.

Ông bà có thiêng xin phù hộ con. Dù kiếp trước con sống quá khổ, nhưng kiếp này con đang sống rất tốt. Con gặp lại được cô gái kiếp trước vì con mà dám hy sinh cả tính mạng của mình, nên con vì vậy cũng muốn đối xử thật tốt với con bé ở kiếp này, làm cho con bé ấy mỗi ngày thật vui vẻ, hạnh phúc. Ông bà có thiêng thì phù hộ con tán được con bé, tính cách con bé rất tử tế, rất phù hợp để trở thành cháu dâu của mọi người.

Sau khi vái ba lạy rồi cắm nhang vào bát hương, Nguyễn Tín cứ thế ngồi yên rồi rơi vào trầm tư. Từ ngày hôm qua, anh cũng đã thu thập toàn bộ tin tức về Quế Vân từ Lan Phương, chị Anya và Huyền Trân. Ngoại trừ con nhãi Huyền Trân nuôi tốn cơm tốn gạo ra, Lan Phương và chị Anya đều đưa cho anh những thông tin rất tốt. Lan Phương từng nói có lần con bé tỉnh giấc nửa đêm vì ác mộng mà khóc lóc, chị Anya lại cung cấp thêm cho anh những thông tin mà Tâm nhãn thấy được. Nên chỉ cần dùng nửa lượng nơ-ron trong não, anh cũng biết rằng con bé sợ một mối quan hệ yêu đương chính thức đến như vậy có thể liên quan đến thằng người yêu cũ giá áo túi cơm kia.

Ngoài ra thì lúc đi xe ngựa du ngoạn lần trước, khi anh hỏi con bé nó đang nghĩ về thứ gì, thì những người mà nó trong vô thức nói nhớ tới không hề có thằng người yêu trời đánh kia. Đây cũng là việc khiến anh ngạc nhiên vô cùng lúc đó, nhưng sau này khi tổng hợp toàn bộ thông tin trên lại thì cho ra một đáp án rất rõ ràng. Lần đầu anh và con bé gặp mặt, nó thường lấy thằng người yêu trời đánh gì đó ra làm cái cớ từ chối anh nhưng thực sự là chuyện của cả hai chẳng đi vào đâu cả! Tệ hơn nữa, thằng nhãi kia đã làm gì đó khiến con bé tổn thương, thu mình lại rồi sợ hãi khi phải bước tiếp vào một mối quan hệ yêu đương. Giống như chim sợ cành cong vậy, người đã trải qua tổn thương thì sẽ luôn cảm thấy e sợ với những việc tương tự, anh phần nào cũng hiểu được cảm giác này.

Đó là lý do mà con bé thích mình gần chết nhưng vẫn muốn giữ khoảng khách với mình? Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể có. Oái ăm vãi ra. Chà chà, rắc rối như thế này thì phải thay đổi chiến lược rồi.

Nguyễn Tín xoa xoa cằm, khuôn mặt đăm chiêu như các bậc hiền sĩ đang ngồi nghĩ kế trị nước, an dân.

Mà kiếp trước là Bạch hội trưởng chữa lành cho con bé hả? Hình như trước khi mình tới Thần Phượng Hội thì suốt ngày con bé cứ lẽo đẽo đi theo chị ấy. Bây giờ bão ma pháp còn chưa tan thì làm sao mời Bạch hội trưởng tới đây làm bác sĩ tâm lý được nữa. Ài, vẫn nên là tự mình ra tay thôi. Chắc là dùng mấy lời khuyên lúc đại sư Suman chữa cho mình, có thể hữu dụng.

Nguyễn Tín đặt một tay lên đầu suy tư, những ngón tay rảnh rỗi nghịch ngợm những lọn tóc của mình.

Giờ mình nên làm gì để tán đổ con bé đây? Lấy vô chiêu thắng hữu chiêu? Ai da, cái này… hay nha!

Anh vỗ mạnh vào trán đầy thích thú.

Không cần phải ép con bé nói ra là nó thích mình, chỉ cần mỗi ngày dụ dỗ con bé làm vài hành động thân mật với mình. Mưa dầm thấm lâu. Lâu dần thì những hành động đó cũng trở thành bình thường trong mắt con bé. Rồi tự nhiên trong vô thức con bé sẽ đối xử với mình như người yêu lúc nào không hay. Dù gì thì con bé vốn đã thích mình sẵn rồi, hahaha giấy lâu ngày cũng chẳng gói được lửa đâu. 

Nguyễn Tin nhoẻn miệng cười, nụ cười xảo trá như lũ gian thương không việc ác nào không làm.

Rồi một ngày không cũng sẽ thành có. Đều là loại người hành động theo cảm xúc, em nghĩ gì anh còn không biết hả, Quế Vân ngoan? Khi cảm xúc đủ nhiều, để coi em còn cứng đầu được nữa không? Lúc đó thì anh dùng hết mười phần bản lĩnh, dứt khoát đem đống gạo này nấu thành cơm cho em xem. Chà, chà Quế Vân ngoan, cho em thêm 72 phép thần thông thì em chạy cũng không thoát khỏi bàn tay của anh Tín em đâu. Tự nhiên thấy mình đẹp trai thông minh quá! Ehehehehe.

Anh bật cười lớn đầy gian xảo, tự phục mình quá thông minh. Việc khác anh có thể nhận mình thua Trầm tiên sinh và Tô tiên sinh, chứ nói về lĩnh vực tình trường, anh tin nói mình là Lĩnh Nam Đệ Nhất Quân Sư, đánh khắp Lĩnh Nam không địch thủ cũng chẳng trật điểm nào cả. Anh chính là Gia Cát Tín trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thổi gió đông phù phù mà thu phục trái tim người con gái anh yêu.

Quả nhiên mình là bậc thánh nhân trong tình trường mà.

Càng nghĩ anh lại càng đắc ý, cười càng lúc lại càng to. Bỗng nhiên anh vỗ tay như nhớ ra thứ gì đó, rồi nhanh chóng chuyển người nhìn cuốn lịch trên tường.

“Ài, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Quả nhiên là thiên thời! Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ cả rồi.”

Anh vui mừng bật cười lớn, tiếng cười thống khoái vang vọng trong phòng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
Hóng anh Tín fail rồi quê 1 cục chui lỗ đất ạ 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, không nên ác độc như vậy nha.
Xem thêm
Cứ gáy đi khi còn có thể :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn thở còn gáy nhé hihihi =)) Mình cảm ơn bạn đã đọc và bình luận truyện của mình nhé. ^^ Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
âu nâu anh Tín đang rất tự tin🐧 làm tôi mong muốn thấy cảnh Vân phản ứng thế nào đây(phản ứng trái với ý của Tín là Tín buồn hơi bị nhiều à😂)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Báo ứng đó, ai bảo kiếp trước làm khổ con nhà người ta. ^^ Vốn tuần này mình định up hai chương nhưng bận nhiều việc quá nên vẫn chưa sửa lỗi xong hết, cũng thấy hơi áy náy vì thất hứa với bạn, mình xin lỗi bạn nhiều nhé =.= Bù lại thì mấy chương tiếp theo sẽ là cơm chó ngập trời (sau mấy chương cơm chó này là đánh nhau máu chảy đầu rơi, bởi vì tiếp theo Hắc Phong Hội sẽ phản công). ^^ Cảm ơn bạn vì đã luôn nhiệt tình ủng hộ truyện mình nhé, mình chúc bạn có một ngày mới thật tràn đầy niềm vui và an yên nha.
Xem thêm