Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 21: Về nhà

18 Bình luận - Độ dài: 3,129 từ - Cập nhật:

Năm 1200, ngày 12 tháng Teles, buổi chiều, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

Trải dài chằng chịt với các mảng xanh kéo dài tới tận đường chân trời, đại ngàn Thanh Vân rộng lớn chẳng khác gì một vương quốc nhỏ nằm giữa biên giới hai nước Bình Kiều và Bố Hải. Trong suốt hàng triệu năm tồn tại của khu rừng, nơi đây là một tử địa của nhân loại với đủ các giống dị thú hung dữ cấp cao tồn tại. 

Đứng trước mặt cỗ xe của nhóm người Nguyễn Tín bây giờ là một con quái vật như thế. Đó là một con sói cao tới hơn bốn mét, lông có màu bạc nguyên thuỷ, trông có vẻ mềm mại, vô hại nhưng Nguyễn Tín biết rằng ngay cả pháp thuật lửa hạng B cũng chẳng tạo nổi một vết đen trên bộ lông tuyệt mỹ kia. Con hung thú này có tên là Sói Gugaran, là loại quái thú săn mồi đứng đầu trong lũ quái vật hạng A. Lần đầu tiên Nguyễn Tín bước chân vào khu rừng này, nó đã thảm sát hơn vài trăm Goblin dưới trướng anh. Nếu không có Aurcal liều mạng đánh gãy một cái răng của nó khiến con cẩu này chùn bước bỏ chạy, anh nghĩ mình cũng chẳng còn mạng mà gặp được nó lần thứ hai giống vầy.  

“Trừng mắt nhìn tao cái gì? Đây là cách mày đối đãi với chủ nhân hợp pháp của pháo đài cổ ngữ sao?”

Nguyễn Tín lười biếng mắng con sói một câu, vẻ mặt bình thản không có gì là sợ sệt. Con quái vật dường như cũng hiểu được tiếng người, nó chán ghét liếc nhìn anh một cái rồi chậm rãi quay đít bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của anh em họ Lý và Gia Nhạc công chúa.

“Ngươi…ngươi làm sao có thể? Đó là Sói Gugaran mà.”

Gia Nhạc công chúa kinh ngạc đến mức nói lắp, hoảng sợ nhìn Nguyễn Tín không chớp mắt.

“Nữ quan dạy học từng nói với ta rằng, con sói này là quái thú cực kỳ căm ghét nhân loại, có tính hung dữ rất cao. Ngươi làm sao có thể…”

“Ở hiền gặp lành, ta ăn ở tốt nên nó không ghét ta.” 

Nguyễn Tín mặt không biến sắc, thở ra một câu nói phét không ngượng mồm. 

“Nó chỉ ghét đám hoàng tộc Bình Kiều Quốc hại nước, hại dân mà thôi. Đặc biệt là mấy đứa công chúa chanh chua, mít ướt giống ngươi là món khoái khẩu của nó đó.”

“Ngươi lại đánh rắm!”

Gia Nhạc công chúa bất mãn mắng, còn Nguyễn Tín thì chỉ nhếch miệng cười rồi ung dung nói:

“Muốn biết ta có đánh rắm hay không thì ngươi có thể tự mình đi tìm nó kiểm chứng. Coi thử con cẩu ấy có ăn luôn cả xương của ngươi hay không?”

Lời đe dọa của anh thành công làm Gia Nhạc công chúa im như thóc. Trước đây, Gia Nhạc công chúa vẫn tin rằng mình là người rất tốt, phụ hoàng cô là bậc minh quân trị quốc, còn Bình Kiều Quốc là quốc gia thái bình, ấm no. Tuy nhiên thì sau chuyến hành trình ngắn với tên mồm thối này, thế giới quan của cô đã bị xoay chuyển nhanh như chong chóng. 

Bình Kiều Quốc đâu đâu cũng là cảnh nghèo nàn, đói khổ, thậm chí cô từng thấy có đám nạn dân vì tranh nhau một con ếch mà đánh nhau tới nứt đầu bể trán. Ngoài ra, số người dân mắng chửi phụ hoàng cô quả thật không ít, nhẹ thì chửi ông ta là hôn quân vô đạo, nặng thì…những lời lẽ phản nghịch vô lễ đó, nếu phụ hoàng của cô nghe được, chắc chắn sẽ tru sát cả làng bọn họ mất.

“Mà tại sao ngươi không mang ta về hoàng cung? Đi vào khu rừng này làm gì?”

Gia Nhạc công chúa e dè nhìn Nguyễn Tín hỏi. Anh nhếch mép, phì ra một hơi từ miệng rồi cất giọng uể oải đáp trả:

“Nếu Quế Vân không thương xót ngươi, ta đã thuê một phu xe chở ngươi thẳng về hoàng cung rồi. Cho ngươi về đó mà chịu chết.”

“Tại sao lại chịu chết? Hoàng cung rất an toàn mà?”

“An toàn?”

Nguyễn Tín cười nhạt, rồi thấp giọng nói tiếp.

“Với đầu óc giản đơn như vậy, ngươi sống được tới giờ quả thật là kỳ tích đó, công chúa. Nói chung ngươi muốn giữ mạng thì ở lại với chúng ta một thời gian đi. Đợi các anh em của ta thu thập được đủ thông tin và thời cơ phù hợp đến, lúc đó ta sẽ trả ngươi về cho lão hoàng đế không mất một cọng lông.”

“Ngươi chẳng phải rất ghét ta sao? Vậy tại sao lại đối xử tốt với ta như thế?”

“Còn chẳng phải là vì chị Quế Vân của ngươi sao?”

Nguyễn Tín nở ra một nụ cười giễu cợt chính mình, tựa chừng như chính anh cũng bó tay trước tâm tính của bản thân.

“Ta trước giờ luôn yếu lòng trước người con gái mình yêu.”

Anh nói rồi thở dài bất lực, ánh mắt dịu dàng say đắm nhìn Quế Vân đang say giấc bên trong xe.

Ngươi nhìn chị ấy bằng đôi mắt rắm thối đó làm gì hả? Ngươi không có xứng với chị ấy đâu! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

Gia Nhạc công chúa hậm hực mắng Nguyễn Tín trong đầu, nhưng tên mồm thối kia ngoài cái mỏ hỗn láo ra, hình như còn có cả đôi mắt đọc được tâm tư người khác. Hắn nhìn cô, nhíu mày bực bội rồi hỏi:

“Con nhãi này, ta có làm gì ngươi đâu mà chửi ta? Lại ngứa đòn à?”

“Ta…ta không có chửi ngươi, ta làm vậy bao giờ chứ. Đừng có ngậm máu phun người.”

Cô sợ hãi lí nhí nói, tục ngữ bảo có tật giật mình quả thật là không sai, chẳng hiểu tại sao dù đã cố kiềm chế nhưng giọng của cô cứ run rẩy cả lên.

“Ta còn lạ gì ngươi hả?”

Nguyễn Tín chán ghét làu bàu, biểu cảm của tên này làm Gia Nhạc công chúa nhớ tới mấy vai diễn ác bá trong các bài hát bội. 

“Mỗi lần ngươi trưng ra cái mặt như bị táo bón giống ban nãy, chính là ngươi đang chửi thầm người khác trong đầu. Ở trong cái xe này ngoài ta và ngươi còn thức, thì ngươi không chửi ta chứ chửi ai hả?”

“Ta không có. Ta nói thật.”

Gia Nhạc công chúa yếu ớt chống trả nhưng tên mồm thối kia chỉ đáp lại cô bằng một cái khịt mũi coi thường rồi đe dọa:

“Liệu hồn đó! Ngươi không ngoan thì ta canh lúc con bé đang ngủ, ném ngươi ra khỏi xe luôn. Cho ngươi tự sinh tự diệt trong cái rừng này.”

Gia Nhạc công chúa cúi gằm mặt không nói gì nữa, ai chứ tên lưu manh này cô tin hắn dám làm như vậy với cô thật. Đợi chị Quế Vân tỉnh dậy, có người bảo kê, cô phân thắng thua hai, ba trăm hiệp võ mồm với hắn cũng được. Quân tử trả thù, mười năm vẫn chưa muộn mà.

Cỗ xe cứ thế đi tới một ngọn núi lớn ở giữa đại ngàn Thanh Vân. Ở nơi đó, đỉnh núi vút cao xuyên qua chín tầng mây, hòa quyện với bầu trời xanh thẳm. Nghe nói trong cuộc chiến cổ ngữ năm đó, Vua Linh Mục cuối cùng đã tập hợp sức mạnh từ các vị thần thượng cổ, dùng ngọn núi này phá nát hồn phách một tên quỷ thần quyền năng, nên chẳng lạ gì mà người dân ở Lĩnh Nam gọi nơi này với cái tên Đỉnh Thiên Phạt.

“Anh Tín, tới nơi rồi hả anh?”

Quế Vân ngồi dậy, dụi mắt mơ màng nói.

“Ừm, chúng ta gần tới rồi, em thức Lan Phương và Thiên Sinh dậy dùm anh đi.”

“Dạ vâng.”

Lúc cỗ xe ngựa dừng lại hoàn toàn, tất cả mọi người xuống xe rồi tập trung đứng dưới chân núi theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Tín. Khi mana cổ ngữ của anh phản ứng với ngọn núi, một pháp trận dịch chuyển được mở ra bao lấy cả bảy người bọn họ vào trong.

“Đi thôi nào mọi người.”

Nguyễn Tín mỉm cười rồi bước dọc theo hành lang màu trắng của pháp trận, sáu người đi cùng cũng nhanh chân bám sát theo sau. Bước qua cửa ra của hành lang ma thuật đó, họ như bước vào một thế giới khác biệt hoàn toàn. Thung lũng xanh mướt trải dài vô tận, được bao bọc bởi những dãy núi cao chọc trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, tỏa ánh sáng lung linh trên những con sông chảy dọc các đồng cỏ đầy hoa rộng lớn.

Ở bên kia đường chân trời, một tòa pháo đài cổ kính sừng sững xuất hiện trước tầm mắt của bọn họ, vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ như một tạo tác xuất sắc của các vị thần cổ xưa. Bức tường thành màu bạc vững chắc bao phủ một vùng rộng lớn, như cánh tay người khổng lồ ôm lấy cả một vùng đất trù phú vào lòng mình. Bởi vì tòa thành nằm dựa lưng vào một dãy núi lớn, nên chỉ có duy nhất một lối đi dẫn vào thành. Cánh cổng độc nhất của tòa thành cao hơn tám mét, được chạm khắc tỉ mỉ với những họa tiết cổ ngữ tinh xảo. Mỗi cái ấn cổ ngữ khắc trên cửa lại cung cấp một khả năng phòng vệ riêng, biến pháo đài này trở thành một cứ điểm bất khả xâm phạm.

“Để anh gọi Aurcal tới đón. Mọi người chịu khó đợi tí nhé.”

Nguyễn Tín nói rồi bắn ra một pháo hiệu lên bầu trời. Chưa tới nửa tiếng từ lúc pháo hiệu được phóng ra, một con thuyền ma thuật đã rẽ gió bay về phía họ với tốc độ nhanh đến kinh người.

“Viiiiiiiiiiiiiiishhhhhh!”

Khi con thuyền dừng lại trước mặt đám người Nguyễn Tín, một tên Goblin da trắng vội vã phóng xuống thuyền, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt anh mà hành đại lễ:

“Cung nghênh chủ nhân đã trở về ạ.”

“Đứng dậy đi Aurcal. Ông dạo này thế nào rồi, vẫn khỏe chứ hả?”

Nguyễn Tín đỡ Aurcal đứng dậy trước sự cảm động khôn cùng của tên Goblin. 

“Tạ ơn chủ nhân quan tâm. Thuộc hạ vẫn khỏe ạ.”

“À, còn anh Đăng Dung và chị Anya thế nào? Sao…”

“Chị đây, chị đây. Vẫn khỏe re nhé.”

Dưới ánh nắng êm dịu của mặt trời, Anya chậm rãi bước xuống thuyền một cách đầy thanh nhã. Trên khuôn mặt thanh khiết tuyệt sắc nở ra một nụ cười dịu dàng như một dòng suối tươi mát.

“Chị Anyaaaaaa!”

Cả Lan Phương và Quế Vân đều chạy lấy ôm choàng lấy Anya, khiến vị thành chủ phu nhân Kinh Môn thành bật cười một tiếng thích thú.

“Mấy đứa nhớ chị đến vậy sao? Chúng ta chỉ mới không gặp nhau vài ngày thôi mà.”

“À chị Anya, sao không thấy anh Đăng Dung tới đây vậy?”

“Anh ấy vẫn còn đang bận đánh nhau với lũ Golem ở trong phòng tập ấy.” 

Anya bĩu môi đầy hờn dỗi rồi nói tiếp.

“Từ ngày anh ấy nhận ra lũ Golem có khả năng hồi phục vô hạn trong pháp trận đấu tập, thì anh ấy ngày nào cũng dành hơn bốn tiếng để đấu với chúng. Cứ như con nít tìm được đồ chơi mới ấy.”

“Chị Anya ghen với mấy con Golem hả?”

Nguyễn Tín cất giọng châm chọc, nở ra một nụ cười tinh ranh vô cùng khiến Anya giả vờ trừng mắt nhìn anh nói:

“Hôm nay em gan nhỉ? Dám cà khịa chị luôn hả?”

“Em kính chị còn không hết, sao dám cà khịa chị được?”

 Câu nói mang đầy ý trào phúng của Nguyễn Tín làm Anya nheo mắt lại nhìn vào khuôn mặt đắc ý đáng ghét của anh, sau đó cô như vừa mới nghĩ ra thứ gì, vội nhìn Quế Vân, Lan Phương vui vẻ nói:

“Lâu rồi chị em mình mới gặp. Đi theo chị tới phòng riêng nhé, hôm nay chị sẽ kể cho mấy đứa mấy chuyện hay lắm.”

Anya liếc nhìn Nguyễn Tín rồi mỉa mai nói tiếp.

“Đặc biệt là chuyện về đám đàn ông thối vô tâm, chỉ biết mồm mép dụ dỗ con gái người ta. Em đó Vân, em hiền lành, ngây thơ như thế, phải cực kỳ cẩn thận với người nào đó nha.”

Cô liếc xéo Nguyễn Tín một cái rồi kéo Quế Vân và Lan Phương đi lên thuyền, để lại Nguyễn Tín méo xệch cả miệng, dở khóc dở cười chẳng biết nói gì để chữa cháy. 

“Huyền Trân đi với chị nào.”

Quế Vân quay đầu lại gọi Gia Nhạc công chúa, nhưng Nguyễn Tín giữ vai cô công chúa nhỏ lại rồi nói:

“Anh có chút chuyện cần hỏi con nhãi này. Em, Lan Phương với chị Anya lên trước đi. Tụi anh nói xong rồi sẽ lên thuyền.”

“Anh không được bắt nạt con bé đó nha.”

“Biết rồi. Em cứ yên tâm.”   

Nguyễn Tín uể oải trả lời khiến Quế Vân nhíu mày nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt đáng đánh kia của anh, thôi thì cô dối lòng mà tin anh thêm một lần nữa vậy. Khi Nguyễn Tín nhìn thấy nhóm người Quế Vân đã đi xuống khoang thuyền, anh mới trầm giọng nhìn Gia Nhạc công chúa hỏi: 

“Nè con nhãi, ta biết ngươi khi về được cung, không những không trả ơn ta mà còn dùng Bình Kiều Truy Lệnh để tróc nã ta.”

“Ta…ta sẽ không làm vậy.”

Trái tim Gia Nhạc công chúa giật thót lên, cô nhanh chóng lắp bắp phủ nhận. Cô mà không phủ nhận, ai biết hắn sẽ làm gì cô trong lúc ăn nhờ ở đậu nhà hắn chứ. 

Tên mồm thối này đúng thật là quỷ mà, hắn giống như đi guốc trong bụng mình vậy.

Cô cúi đầu thật thấp mà khẽ chửi hắn trong đầu.

“Ngươi mà không làm vậy thì mặt trời mọc ở hướng tây, lão cha ngươi cũng không làm vua nữa.”

Nguyễn Tín nhếch miệng, khịt mũi một cái khinh bỉ rồi nói tiếp.

“Nhưng mà ta đang tò mò, ta thấy quan hệ của ngươi và Quế Vân rất tốt. Không biết khi về cung thì ngươi định trả ơn con bé như thế nào hả?”

“Cái này ta cũng đã nghĩ rồi.”

Gia Nhạc công chúa mỉm cười vui vẻ nói.

“Ta sẽ xin phụ hoàng triệu kiến chị ấy vào cung, phong cho chị ấy chức quận chúa để có thể ngày ngày ở bên chơi với ta.”

Nguyễn Tín nghe vậy thì hơi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó anh mới dõng dạc nói:

“Ta đổi ý rồi, nếu ngươi đã phong cho con bé chức quận chúa thì phải phong cho ta chức phò mã quận chúa. Nói cha ngươi ban một đạo thánh chỉ gả con bé cho ta.”

“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới!”

Gia Nhạc công chúa tức giận mắng.

“Ngươi không xứng với một người tốt như chị ấy!”

“Ta không xứng?”

Nguyễn Tín rít từng từ qua kẽ răng, sắc mặt nhìn như chó cắn phải bả.

“Được lắm, công chúa nhỏ. Từ giờ, mỗi bữa cơm của ngươi chỉ có rau muống mà thôi, không có gà chiên giòn, cơm sườn bì chả, mỡ hành gì nữa đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa.”

“Ngươi!”

Gia Nhạc công chúa giận đến nghẹn uất, nhưng tên trời đánh thối mồm kia chẳng hề để ý đến cô mà chỉ lạnh nhạt nói tiếp:

“Cũng đừng nghĩ tới giấy vệ sinh thượng hạng, xà phòng cục hay hương liệu đặt trong nhà xí riêng nữa. Từ giờ, ngươi sẽ phải đi nhà xí công cộng, dùng lá cây mà chùi đít, còn không thích thì xách nước từ giếng vào mà rửa.”

Gia Nhạc công chúa nghe đến đây thì sợ xanh cả mặt, rụng rời cả tay chân. Cô có thể ăn ít đi một chút, nhưng tên này không thể bắt cô chùi đít bằng lá cây được! Lá cây thô như thế, dùng nó mà lau chùi thì có khác gì tra tấn cô đâu? Hơn nữa mấy cái nhà xí công cộng của đám dân đen cô đã từng nhìn qua một lần rồi, nơi đó chính là địa ngục trần gian, là tầng địa ngục thứ 18 trong truyền thuyết, chỉ cần nhớ lại cái mùi tởm lợm cùng cảnh tượng kinh khủng ở đó cũng làm cô cảm thấy muốn nôn mửa hàng ngàn lần.

“A, ngươi, ngươi đừng để bụng. Lúc nãy ta chỉ nói giỡn mà thôi.”

Gia Nhạc công chúa cố nặn ra một nụ cười làm lành với Nguyễn Tín, nói một câu trái với lương tâm của mình.

“Thật ra nhìn kỹ thì ngươi và chị Vân cũng có vài nét hợp nhau.”

“Chỉ có vài nét hợp nhau?”

Nguyễn Tín quét ánh mắt đe dọa nhìn Gia Nhạc công chúa khiến cô bé hoảng hốt vô cùng, nhanh chóng sửa lại lời của mình:

“Ngươi và chị Quế Vân cái gì cũng hợp. Là tướng phu thê. Ta sẽ cầu xin phụ hoàng cho ngươi làm phò mã quận chúa, ban thánh chỉ để chị ấy gả cho ngươi.”

“Tốt. Trẻ con dễ dạy.”

Sau cái gật đầu đầy đắc ý, Nguyễn Tín mỉm cười vui vẻ rời đi bỏ lại Gia Nhạc công chúa một mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô công chúa nhỏ cảm thấy hổ thẹn đến thế. Chỉ vì một mớ giấy chùi đít mà cả tôn nghiêm của mình cũng đã bán đi, phải nói lời trái với lương tâm để nịnh bợ một tên mồm thối, vô duyên khó ưa. Nghĩ đến đây khiến cô uất ức đến phát khóc. Ngày hôm đó Gia Nhạc công chúa đã ngẩng mặt lên mà thề với trời, cô mà không dùng Bình Kiều Truy Lệnh để tróc nã tên lưu manh này khi về cung thì cô mãi mãi sẽ không làm Gia Nhạc công chúa nữa!

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Vứt liemsi đi mà sống e ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không vứt liêm sỉ thì không có giấy chùi đít đã đành, sau này còn không có vòi xịt đít ấy =))
Xem thêm
Tín kiểu: ta không khuất phục được nó bằng sức mạnh thì khuất phục nó bằng lợi ích vật chất 🐧
Xem thêm
Liêm sỉ đi đâu r:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trung thực, ngoan ngoãn, diệu hiền và liêm khiết là những thứ không tồn tại ở Gia Nhạc Công Chúa 🐧
Xem thêm
@dizz100: bằng 1 lý do thần kỳ nào đó công chúa sống đến tận khi gặp main tức là anh pháp sư đi cùng gánh gãy lưng chết mất xác ở đâu cũng chẳng biết @@
Xem thêm
Cười sặc🤣🤣
Xem thêm
chap truyện rất tuyệt,công chúa không ngờ lại có cách nắm thót như vậy🐧(bình luận trễ xin lỗi tác giả nhá,nhưng an tâm tui sẽ ủng hộ truyện hết mình😁)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ui đọc bình luận siêu dễ thương của bạn mình cực kỳ vui luôn ấy ^^ Bạn đọc và bình luận là mình vui lắm rồi, sớm hay trễ cũng không sao đâu ^^ Mình biết ai cũng có việc bận mà. Chúc bạn có một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.
Xem thêm
Cái Truy Lệnh mà ban hành thật thì có khi là lần cuối thấy ẻm thấy Quế Vân ấy chớ =))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau này Nguyễn Tín chế ra vòi xịt trong phòng vệ sinh thì ngoan ngay =)) Dưới vòi xịt đít chúng sinh bình đẳng =)) Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận truyện mình nhé, chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha ^^
Xem thêm
không, lần cuối thấy mặt trời luôn ấy @@
nói thật may là tín kiếp này nó lành, chứ là kiếp trước nó khùng lên tuy chưa chắc có án mạng nhưng chắc kèo là nó tàn phế đến hết đời
Xem thêm
Hay qué, hóng chap sau
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận nhé ^^ Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và năng lượng nha ^^
Xem thêm
AUTHOR
Hay quá, hóng mỗi tuần luôn đó tác ơi 😘 cứ cuối tuần là vào hóng coi tác ra chương mới chưa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã luôn dành sự quan tâm cho truyện mình nhé ^^ Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều hạnh phúc nha ^^
Xem thêm