Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 27: Một phát rắm đẩy lui kẻ địch

18 Bình luận - Độ dài: 4,147 từ - Cập nhật:

Năm 1200, ngày 18 tháng Teles, buổi đêm, Vấn Thiên thành, Lĩnh Nam Lục Địa

Phủ thành chủ của Vấn Thiên thành bây giờ đều đã bị bao vây chặt chẽ. Các hộ vệ xung quanh phủ, tất cả cũng đều đã bị đám tín đồ thủ tiêu chết không một tiếng động. Khu vực này bây giờ cũng có thể nói nội bất xuất, ngoại bất nhập, là một tử địa dành cho Nguyễn Trần Tường An.

Trong lúc đám thuộc hạ thân tín của Nguyễn Trần Tường An đang lo đến sốt vó lên thì hắn làm gì? Hắn vẫn ngồi ung dung đánh đàn. Tiếng đàn tranh du dương như làn sóng êm ái vỗ nhẹ vào bờ cuốn trôi ưu phiền. Khi làn gió mát thổi qua, tay áo rộng của hắn khẽ lung lay, ngón tay thanh nhã lướt qua từng dây đàn điệu nghệ như vuốt ve trên da thịt tình nhân. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh của hắn toát lên một nét quyến rũ chết người, kết hợp cùng đôi mắt khép hờ và nụ cười thần bí trên môi càng khiến cho hàng vạn cô gái nhìn thấy phải chết mê chết mệt vì hắn.

“Nhãi ranh! Ngươi đang hư trương thanh thế sao?”

Một người mặc áo đen tiến vào giữa sân nói vọng vào trong đại sảnh tiếp khách. Người đàn ông này cao chừng hai mét, vai thô, ngực nở. Mỗi bước đi đều toát lên một nét uy mãnh như hổ thần, nên thế ngay cả người phàm cũng có thể biết được đây là một vị đại tông sư.

“Hư trương thanh thế?”

Theo giọng nói đều đều của Tường An, tiếng đàn đột ngột dừng lại. Đôi mắt của vị thiếu chủ Vấn Thiên thành chậm rãi mở ra, biểu hiện ung dung, thản nhiên vô cùng, giống như sự hiện diện của vị đại tông sư kia và đám cao thủ Hắc Phong Hội hết thảy đều đã nằm trong tính toán của hắn.

“Ngươi nhìn ta rất giống hư trương thanh thế sao?”

Tường An nói rồi mỉm cười, chắp hai tay phía sau mà chậm rãi bước ra ngoài sân. Những làn gió bên ngoài ùa vào lay động vạt áo hắn, khiến một từ tiêu sái cũng không đủ để miêu tả khí độ siêu phàm của hắn lúc này. Vị đại tông sư kia vẫn đứng đó điềm tĩnh quan sát hắn, biểu hiện bình tĩnh của tên này làm ông ta nâng cao cảnh giác lên mức tối đa và nghi hoặc vô cùng. 

Tình thế bây giờ, đừng nói là phủ thành chủ, mà ngay cả Vấn Thiên thành đều nằm trong tầm kiểm soát của Hắc Phong Hội. Số lượng cao thủ tụ tập trong nhiệm vụ lần này cũng không hề ít, 500 người đi theo thì đã có 200 cao thủ bậc thầy, 18 vị đại tông sư, đây là lực lượng có thể dễ dàng nghiền nát cái thành trì nhỏ bé như Vấn Thiên thành, nói là dùng dao mổ trâu để giết gà cũng không sai một điểm nào cả.

Vậy tại sao tên kia vẫn ung dung như vậy? Là hắn sợ đến phát điên rồi sao?  

Ý nghĩ này làm một cảm giác bối rối nhộn nhạo trong người vị đại tông sư. Trong lúc ông ta còn đang mãi suy nghĩ, tên thiếu chủ trẻ tuổi lạnh nhạt cười nói:

“Từ lúc các ngươi bước chân vào tòa thành này. Mọi thứ đều đã diễn ra đúng như ta dự liệu.”

Câu nói của Tường An không chỉ làm đám cao thủ Hắc Phong Hội kinh ngạc, mà chính các thân tín của hắn cũng trợn mắt, há hốc mồm không thể tin nổi vào tai mình.Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chỉ thấy tên thiếu chủ trẻ tuổi kia dùng một đôi mắt như bề trên nhìn xuống kẻ dưới, mỉm cười nói tiếp.

“Chúc mừng các ngươi đã bước một chân vào cái bẫy mà ta giăng ra.”

Câu nói tự tin này như tiếng sét đánh qua ngang tai của hàng chục người đứng ở đây, khiến họ hoài nghi rằng liệu tai họ thật sự đã nghe nhầm rồi sao?

“Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Chúng ta đã bao vây tòa thành này kỹ  lưỡng, mọi ngóc ngách trong thành đều nằm dưới tầm kiểm soát của nội gián Hắc Phong Hội chúng ta, có cái bẫy nào mà chúng ta không biết được?”

Đáp trả lại câu nói của tên đại tông sư chỉ là một tiếng cười lớn đầy sảng khoái. Đáng ngạc nhiên là tên Nguyễn Trần Tường An này cứ đứng đó thản nhiên cười, trong khi đám cao thủ của Hắc Phong Hội kia một kẻ cũng chẳng dám tiến lên giết hắn.

“Ngươi cười cái gì?”

Vị đại tông sư kia gằn giọng nói, đôi mắt lão luyện nhìn chằm chằm kẻ kia như muốn đọc thấu tâm can sâu không thấy đáy của tên trẻ tuổi ngông cuồng này.

“Ta buồn cười thì cười. Cần có lý do sao?”

Tường An kiêu ngạo tủm tỉm nói, cơn gió mạnh thổi đến hất tung tà áo của hắn càng làm hắn toát lên phong phạm của bậc cao nhân, ẩn sĩ, tâm tư sâu đến không lường được. Đúng lúc này một cao thủ nhảy từ ngoài tường vào trong sân, hớt hãi chạy tới gần vị đại tông sư kia nói nhỏ vài tiếng vào tai hắn. Chẳng biết họ nói cái gì với nhau mà vẻ mặt của tên đại tông sư càng ngày càng khó coi vô cùng.

“Ngươi!”

Tên đại tông sư trừng mắt nhìn Tường An, trong mắt hắn có phẫn nộ, có sợ hãi nhưng phần nhiều lại là cảm giác sợ hãi kia lấn át.

“Vậy ra ngươi đã tính kế chúng ta ngay từ ban đầu?”

“Đúng vậy.”

Tường An lời ít mà ý nhiều, mỉm cười bình tĩnh nói. Dáng vẻ điềm đạm, thong dong của hắn làm khiếp sợ toàn bộ những người đứng ở đây. Bọn họ dù không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn biết chắc rằng mọi việc diễn ra lúc này đều nằm trong lòng bàn tay của tên trẻ tuổi kia. Biểu hiện kinh sợ của vị đại tông sư chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó.

Vị đại tông sư đứng lặng người, không thể ngăn được sự run rẩy trong lòng ông ta. Ban nãy, mật thám báo tin với ông ta rằng toàn bộ chi nhánh ở Hoắc Lâm Quốc đều bất ngờ bị tấn công cùng một lúc. Ngoài ra, một đội quân hơn hai vạn lính tinh nhuệ, được thống lĩnh bởi danh tướng Vũ Như Uyên cũng đang kéo tới đây chi viện. 

Đây rõ ràng là một cái bẫy ngay từ đầu! Là một kế điệu hổ ly sơn hoàn mỹ không tỳ vết. Là tên Tường An này lấy bản thân ra làm mồi nhử, dụ cho Hắc Phong Hội xuất hết chủ lực đến đây. Trong khi đó, hắn đã ngầm cấu kết với các thế lực khác, nhân lúc các chi nhánh Hắc Phong Hội ở Hoắc Lâm Quốc thiếu cao thủ phòng vệ mà đánh úp. 

Hơn nữa nếu vị đại tông sư này đoán không nhầm, tòa thành này chính là một cái cũi cầm chân mà tên thiếu chủ gian xảo bố trí ra để một mẻ giết hết bọn họ! Nếu không phải là mật thám của hắn hành động hiệu quả, sợ là đám quân tinh nhuệ kia kéo tới đây rồi hắn mới biết. Lúc đó thì cũng đã quá muộn, nên nhớ kiến hôi đủ nhiều cũng có thể giết được voi. Đám kia là hai vạn quân tinh nhuệ, chưa kể tới kẻ cầm binh là danh tướng của Hoắc Lâm Quốc nắm trong tay vô số binh pháp mạnh mẽ. Thực lực hùng mạnh như thế, muốn giết 500 cao thủ Hắc Phong Hội ở đây cũng chẳng phải chuyện khó gì.

“Ta biết là ngươi đang nghĩ gì.”

Tiếng nói lạnh nhạt của tên thiếu chủ Vấn Thiên thành ngắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của vị đại tông sư.

“Ngươi đang muốn giết ta đúng không?”

Hắn mỉm cười điềm tĩnh, khuôn mặt tuấn tú như tỏa sáng hơn dưới ánh trăng. Dù vậy biểu hiện này chỉ làm các cao thủ Hắc Phong Hội rợn tóc gáy, nhìn hắn chẳng khác gì quỷ thần xuất thế.

“Ngươi chỉ là một tên nhãi ranh cấp 40, một đại tông sư như ta giết ngươi rồi vẫn còn thừa thời gian để rời khỏi đây.”

Vị đại tông sư kia nói ra một câu đe dọa thăm dò. Dù rằng tin tình báo nói với hắn kẻ này chỉ tầm ở cấp độ 40, nhưng đánh chết hắn cũng không tin một tên nhãi con cấp 40 dám tự lấy bản thân làm mồi nhử.

“Ta chỉ là một tên nhãi ranh cấp 40?”

Tường An cười nhẹ một tiếng, theo tiếng cười của hắn một luồng sát khí như nước lũ tràn đê nhấn chìm toàn bộ không gian xung quanh. Sự khủng bố vô hình ùa tới chiếm giữ linh hồn những kẻ đang hiện diện tại đây, khiến tim của bọn chúng đều đập loạn lên trong kinh hoàng. Ngay cả các đại tông sư Hắc Phong Hội, mặt cũng đã hơi biến sắc, càng chắc chắn hơn về nhận định của họ. Thứ áp lực này đâu phải là trò mà một tên cấp 40 có thể làm được, rõ ràng là tên này giả heo ăn thịt hổ, giấu giếm thực lực để đánh lừa họ vào thành.

“Rút lui ngay lập tức!”

Vị đại tông sư hét lớn, theo tiếng hét đó, những cái bóng đen vun vút lướt nhanh đi giữa bầu trời đêm. Không khí trong phủ thành chủ bây giờ lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có những ánh mắt khiếp sợ cùng thán phục của đám thân tín chăm chú nhìn vào Tường An.

“Tiệc đã tàn, các ngươi cũng nên giải tán. Ta đi ngủ đây.”

Hắn buông ra một câu nhẹ tựa lông hồng, rồi nhàn nhã đi thẳng vào phòng ngủ trước ánh mắt đầy kính nể của đám thuộc hạ. 

-------

Quay lại nửa tiếng trước, góc nhìn từ phía Tường An.

Trong lúc đánh đàn giải khuây, Tường An đang không ngừng nghĩ về cuộc mây mưa đầy mặn nồng của hắn với Vương quả phụ nhà bên. Quả đúng là ‘trai thích của lạ, quạ thích gà non, gái đã có con, ngon và độc lạ’, từ đêm đó tới hôm nay, hắn vẫn không thể nào quên được nét đẹp diễm lệ tuyệt vời của nàng. Đáng tiếc ba tháng trước hắn vừa mới nạp thiếp, bây giờ mà tiếp tục cưới Vương quả phụ vào hậu cung của hắn nữa thì đám đàn bà kia sẽ làm ầm cả lên, đành phải để cho nàng chịu chút thiệt thòi rồi. Đợi một tháng nữa khi mọi việc ổn thỏa, hắn cưới nàng cũng chưa muộn.

“Nguy rồi thiếu chủ! Nguy rồi thiếu chủ!”

Chú Tư quản gia hớt hãi chạy vào ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tường An, khuôn mặt ông ta hoảng sợ cực độ, trắng bệch như người thiếu máu.

“Hắc Phong Hội tập kích chúng ta! Chúng đánh tới phủ thành chủ rồi. Nghe nói trong đám tấn công còn có cả cao thủ cấp độ đại tông sư. Chạy thôi thiếu chủ à, nếu không thì nguy mất!”

Nguyễn Trần Tường An nghe mà hồn phách đều lên cả mây. Hắn mấy phút trước còn đang lơ lửng trên thiên đàng với Vương quả phụ, giờ nghe tin này chẳng khác nào rơi một phát thẳng xuống tầng địa ngục thứ 18.

Tổ cha chúng nó! Chuyện này là thế nào chứ?

Hắn đối đãi với đám thuộc hạ rất tốt chẳng phải sao? Hơn nữa, hắn đâu có quỵt tháng lương nào của lũ do thám trong phủ? Đám giá áo túi cơm đó làm ăn thế nào mà kẻ thù đánh tới tận đây mà hắn chẳng biết cái quái gì vậy? Cả đám tuần tra cùng đội gác thành nữa, bộ bọn chúng hôm nay đình công tập thể hay sao?

** má ba đời quân ăn hại! Phế vật nuôi tốn cơm! Lần này ta mà còn sống thì cả đám thân nhân của bọn chúng chuẩn bị ký khế ước bán thân đi là vừa!

Dù khuôn mặt bên ngoài vẫn thản nhiên như không, nhưng nội tâm của Tường An bây giờ lại buồn bực vô cùng. 

Hắn không dám nói mình thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng tự coi mình là kẻ có đầu óc không tệ. Từ khi nhận nhiệm vụ khiêu chiến với Hắc Phong Hội của chị đại, hắn đã bỏ không ít tiền ra để đào tạo mật thám và mua thêm thông tin về lũ hắc hội đó từ khắp nơi. Những gì hắn cần làm, hắn cũng đều đã làm cả rồi, từ việc ổn định trị an thành cho đến việc tuyển mộ lính đánh thuê. Vậy thì tại sao hắn lại rơi vào tử lộ này?

Đáp án chính là ngoài hắn ra, thực lực và đầu óc của đồng đội hắn quá tệ!

Giống như chơi một ván game MOBA năm người vậy, đám đồng đội đồng đoàn của hắn đủ trình để đấu với một đám thách đấu sao? Cho dù hắn có xuất sắc gánh đội thì có thể như thế nào? Một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng! Về lâu dài, phần thắng vẫn sẽ nghiêng về đội có khả năng phối hợp đồng đều hơn là một đội chỉ trông cậy vào sự bùng nổ của một cá nhân.

“Không cần phải chạy đâu chú Tư.”

Hắn mỉm cười rồi lại tiếp tục đánh đàn, bởi vì hắn biết bỏ chạy bây giờ chính là việc làm vô ích. Đám Hắc Phong Hội đó đánh tới đây, thần không biết, quỷ không hay, chứng tỏ chúng đã tính toán đủ mọi đường để dồn hắn vào chỗ chết rồi. Trước sau gì cũng phải chết, chi bằng chọn cho mình một cái chết thật anh hùng chẳng tốt hơn sao?

Hắn đã từng sống hai đời người, cũng đã từng hưởng thụ qua cảm giác cận kề sinh tử một lần, nên giờ đây khi đối mặt cái chết, hắn cũng không còn quá hoảng sợ nữa. Kiếp trước chuyện mà Tường An hối hận nhất đó chính là việc hắn chết quá thảm hại! Một chút phong độ ngầu lòi của tiểu thuyết gia lừng danh cũng chẳng có. Kiếp này thì khác, hắn muốn chặng đường cuối mình phải đi, ngay cả với tư cách là một nhân vật phụ, hắn cũng muốn mình phải chết thật tôn nghiêm.

“Nhãi ranh! Ngươi đang hư trương thanh thế sao?”

Một giọng nói thô tục như tiếng chó sủa cất lên ngắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tường An. Hắn mở mắt ra thật chậm theo đúng chuẩn cách các trùm cuối thường hay làm trong phim. Đối diện tầm mắt của hắn là một tên cơ bắp nhìn như đám phản diện hạng ba, phải chết trong tay kẻ này hắn có chút không ưng ý trong lòng.

“Hư trương thanh thế?”

Tường An cảm thấy mắc cười vô cùng khi nghe câu này. Hắn chỉ muốn chết thật ngầu, chẳng hiểu kiểu gì mà tên não tàn này lại nói hắn hư trương thanh thế? Đáng lẽ lúc nãy tên cơ bắp kia cứ một đòn đánh chết hắn khi đang chơi đàn tranh thì kết cục đó sẽ nên thơ biết bao. Một thiếu gia đẹp trai chết bên cây đàn tranh của mình, một dòng máu dài nhỏ xuống từ miệng tạo nên một cái chết bi tráng nhưng thương tâm. Trước khi chết, hắn sẽ lảm nhảm vài câu phong tình về Vương quả phụ và mấy bà vợ của hắn, con mẹ nó chứ, chỉ cần nghĩ tới cái kết như thế thôi cũng khiến hắn sướng rơn trong lòng, vô cùng mãn nguyện. Vậy mà tên kia lại làm trái ngược với kết cục hắn vẽ ra khiến Tường An bực bội cực kỳ. 

Ngươi muốn ta hư trương thanh thế thì ta sẽ hư trương thanh thế cho ngươi xem!

Hắn mỉm cười thích thú với ý nghĩ này. Khi biết chắc chắn là mình sẽ phải chết, sự gan dạ và tính trẻ con nổi lên làm hắn trở nên liều lĩnh vô cùng.

“Ngươi nhìn ta rất giống hư trương thanh thế sao?”

Tường An mỉm cười rồi làm đúng theo những gì mà hắn đã luyện tập hằng ngày, trưng ra cái dáng vẻ một thiếu chủ lạnh lùng, ngầu lòi mà tiến về phía tên đại tông sư trước mặt.

“Từ lúc các ngươi bước chân vào tòa thành này. Mọi thứ đều đã diễn ra đúng như ta dự liệu. Chúc mừng các ngươi đã bước một chân vào cái bẫy mà ta giăng ra.”

Tường An chậm rãi cất tiếng, nói bậy bạ vài câu để ra vẻ nguy hiểm. Nhìn biểu hiện ngơ ngác đến kinh ngạc của đám người kia, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng đắc ý trong lòng. 

Hahaha, cứ đứng đó mà suy nghĩ tới chết đi. Đợi ngươi một chiêu đánh chết ta rồi chắc vẫn còn bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi có nghĩ nát óc, cũng chẳng ngờ rằng ta chỉ đang gâu gâu sủa bậy để trêu chọc ngươi thôi đúng không, đại tông sư?

Trước sau gì hắn cũng phải chết, thôi thì hắn đành lựa chọn chết sao cho thật ngầu và sảng khoái là được. Con mẹ nó, tổ cha đám hắc phong hội dám đánh hội đồng hắn ban đêm, làm lúc nghe báo hắn sợ đến mức chết đứng người mấy giây. Hắn là người hay chấp nhặt nên đòn nói phét trả đũa vừa rồi thành công khiến hắn khoái trá vô cùng.

“Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Chúng ta đã bao vây tòa thành này kỹ  lưỡng, mọi ngóc ngách trong thành đều nằm dưới tầm kiểm soát của nội gián Hắc Phong Hội chúng ta, có cái bẫy nào mà chúng ta không biết được?”

Câu nói của tên đại tông sư này quá đúng, lập luận chặt chẽ không một điểm hở khiến hắn khó lòng phản biện. Nhưng Nguyễn Trần Tường An là ai? Hắn là tiểu thuyết gia lừng danh ở kiếp trước, những tình huống như thế này hắn gặp còn ít hay sao? Đối với những trường hợp ngay cả một lời biện luận cũng không thể nói ra như lúc này, tốt nhất là nên ngửa mặt lên trời mà nở một nụ cười thật tự tin. Dù việc này chẳng thay đổi được gì, nhưng ít nhất nó giúp hắn đỡ ngại với dễ đánh trống lảng quả chuyện khác hơn.

“Ngươi cười cái gì?”

“Ta buồn cười thì cười. Cần có lý do sao?” 

Tường An ngang ngược đáp trả, dù gì câu này hắn cũng đang nói thật. Sau đó, hắn thấy một gã nhảy từ bên kia tường tới chỗ tên đại tông sư rồi to nhỏ gì đó. 

“Ngươi!”

Tên đại tông sư như bị ai đó đá vào chỗ hiểm khiến khuôn mặt gã chuyển biến vô cùng khó coi. Dù Tường An cũng cảm thấy tò mò về việc này, nhưng cái bộ dạng cao nhân lạnh lùng vẫn phải diễn cho tới nơi tới chốn. Vì vậy hắn vẫn điềm tĩnh đứng nhìn tên kia, khuôn mặt bình thản vô cùng như thể mọi việc đều nằm trong tính toán của hắn.

“Vậy ra ngươi đã tính kế chúng ta ngay từ ban đầu?”

Tường An nghe mà cảm thấy hoài nghi vô cùng. 

Hôm nay trời cũng hơi nhiều gió. Tên này không bị trúng gió rồi hỏng hết cả não đó chứ? Hắn đang sủa bậy bạ cái gì vậy?

Nếu Tường An tính kế được bọn gian ác, nham hiểm này, hắn còn phải đứng đây chờ bọn chúng đánh chết mình hay sao? Nhưng thôi tên kia đã hỏi như vậy thì hắn đành phải mỉm cười trả lời:

“Đúng vậy.”

Sau câu nói chính là tĩnh lặng đến đáng sợ. Thời gian kéo dài quá lâu khiến Tường An không khỏi sốt ruột mà nhắc khéo tên kia về mục đích ban đầu hắn đến đây:

“Ta biết là ngươi đang nghĩ gì. Ngươi đang muốn giết ta đúng không?”

“Ngươi chỉ là một tên nhãi ranh cấp 40, một đại tông sư như ta giết ngươi rồi vẫn còn thừa thời gian để rời khỏi đây.”

Câu nói này chạm đến chỗ ngứa của Tường An, khiến hắn cảm thấy tức cành hông trong lòng. Người xưa nói ‘Kẻ sĩ thà chịu chết, không thể chịu nhục’, tên này chỉ cần giết hắn là được rồi, hà cớ gì còn phải cà khịa, sỉ nhục cấp độ của hắn? 

Cấp 40 thì sao? Bộ cấp 40 thì ăn hết của cải dòng họ đám Hắc Phong Hội chúng mày hả?

Càng nghĩ càng bực mình nên hắn cười nhẹ một tiếng, khó chịu nói: 

“Ta chỉ là một tên nhãi ranh cấp 40?”

Nếu tên kia đã khinh thường hắn như vậy, Tường An sẽ thả một quả rắm thật thối trước khi chết. Cho đám cao thủ khinh người này phải hoảng sợ một phen! Nghĩ là làm, hắn kích hoạt hai kỹ năng Uy nghiêm của tử thần và Hào quang hoảng sợ siêu cấp cùng một lúc. Trong khi Uy nghiêm của tử thần sẽ gây ra các trạng thái tấn công tinh thần làm suy giảm điểm chỉ số, thì Hào quang hoảng sợ siêu cấp đúng như cái tên mình, sẽ gây hoảng sợ cực mạnh lên đối thủ. Hai kỹ năng này nghe thì có vẻ lợi hại, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đòn gió đánh ra mà thôi, còn không bằng nửa cái rắm của đám đại tông sư, vậy mà…

“Rút lui ngay lập tức!”

Tên kia bỗng nhiên hét lớn khiến Tường An giật thót cả mình, sau đó cả đám chạy biến đi như bị ma đuổi, khiến hắn ngơ ngác chả hiểu cái quái gì.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Đây có phải là cái tình huống ‘không thành kế’ thần thánh của Gia Cát Khổng Minh trong truyền thuyết? Chỉ cần hư trương thanh thế cũng làm kẻ địch tự rối não chính mình mà bỏ chạy hả?

Hồi nhỏ hắn đọc về kế thành trống của Gia Cát Lượng cảm thấy vô cùng khinh thường, lớn lên nhận ra đây là tình tiết do La Quán Trung hư cấu ra lại càng khinh thường hơn. Bởi vì tình tiết như vậy, con nít lên ba còn không mắc bẫy nói gì đến người lão luyện cầm binh kỳ tài như Tư Mã Ý! Ấy thế mà giờ đây, cái tình huống đó lại trở thành hiện thực trước mặt hắn. Hoang đường đến mức chính hắn cũng chẳng tin nổi vào mắt mình.

Hắn đã làm gì? Hắn chỉ có đứng đó ra vẻ, sủa bậy vài câu rồi bật kỹ năng đánh rắm của mình. Hắn chỉ định đánh một cái rắm thật thối trước khi chết nhưng… Bùm một cái, đám giá áo túi cơm kia tự động rút lui. Là do hắn đánh giá những kẻ này quá cao hay là trí tuệ của chúng quá thấp khi so với hắn?

Sao mệt người vậy ta?

Tường An thầm nghĩ rồi chợt nhận ra mana của hắn đang giảm đi cực nhanh do bật hai kỹ năng cấp cao cùng một lúc. Hắn nhanh chóng ngừng kích hoạt kỹ năng nhưng cơ thể cũng đã bị đẩy gần tới giới hạn suy nhược.

Không được ngã! Con mẹ nó, giờ mà ngã thì hình ảnh xây dựng nãy giờ đổ sông đổ bể luôn!

Sức mạnh tinh thần giúp hắn gắng gượng bình thản bước đi về phòng ngủ, không quên để lại một câu cho đám thuộc hạ đang ngưỡng mộ dõi theo hắn lúc này:

“Tiệc đã tàn, các ngươi cũng nên giải tán. Ta đi ngủ đây.”

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

tui tưởng luck thanh niên này chỉ có 25 mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Luck 25 nhưng có nội tại ẩn thần số phận bảo kê rồi, nó phải khác chứ bạn. =)) Culi của thần cũng phải có đặc ân chứ.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Diễn mượt quá. Tôi còn tưởng thật luôn cơ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Kiếp trước đi làm diễn viên thay vì tiểu thuyết gia thì đâu có bị đốt nhà =))
Xem thêm
Chai dầu ăn này hài vãi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, cảm ơn bạn đã nhiệt tình theo dõi truyện mình nhé. Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm
Đọc mà cười như thg điên.Xuất sắc!!!
Xem thêm
Ông bà gánh còng lưng =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thằng cháu có hiếu, hương quả mỗi ngày không tệ nên ông bà ráng gánh một chút =))
Xem thêm
Gáy hơi khét
Xem thêm
Đang uống nước mà cười tí sặc :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã thích chương này nhé ^^ Chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên ạ.
Xem thêm
ù hôm nay sớm,cảm ơn tác giả,Tường An này bị ảo tưởng hả ta sao gần chớt mà nội tâm hề vậy🐧(tên chương đọc xong làm người đọc phải trầm ngâm quá tác giả ơi😅)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=)) Tường An học theo lời Huấn Hoa Tử tiên sinh, nên liều thì ăn nhiều thôi =)) Tên chương 27 và 28 mình định đặt thành một câu đối với nhau: Một phát rắm đẩy lui kẻ địch - Ba tiếng cười chấn động tứ phương =)) Cảm ơn bạn vì đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện mình nhé, sắp tới có lẽ mình sẽ up dần phần ngoại truyện của Quế Vân và Nguyễn Tín ở Thần Phượng Hội (Lần đầu hai người gặp nhau), nên hi vọng bạn sẽ thích ^^ Chúc bạn có một đêm thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À bạn Dorahac ơi, bạn có số tài khoản momo hay gì không? Nếu được thì mình định chuyển ít tiền mời bạn một ly cà phê ấy. Bạn theo dõi hành trình này cùng với mình nhiệt tình như vậy nên mình cũng rất cảm kích ấy (Nên thật muốn mời bạn một ly nước nhâm nhi ngày cuối tuần). ^^ Mong sớm nhận được hồi âm từ bạn nha. ^^
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời