Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 33: Lục Bình trấn

7 Bình luận - Độ dài: 2,929 từ - Cập nhật:

33.1

Năm 1200, ngày 1 tháng Illumin, Lĩnh Nam Lục Địa

Đêm đầu tiên của tháng Illumin mở đầu bằng một ánh trăng đỏ thẫm như máu treo cao trên bầu trời. Khắp mọi nơi tại Phong Châu Quốc, nơi đang bị ngọn lửa của chiến tranh và nạn đói tàn phá, người dân đều chui rúc trong nhà, đóng chặt cửa và cầu nguyện cho đêm trăng máu mau qua đi. Khắp mọi nơi trên Phong Châu Quốc đều như thế, trừ thị trấn Lục Bình.

Dưới ánh trăng đỏ nhàn nhạt, thị trấn nhỏ ấy như khoác lên mình một chiếc áo lộng lẫy khác biệt hoàn toàn với sắc màu ảm đạm đang bao trùm quốc gia này. Khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu tám giờ tối được cất lên, không khí của nơi đây như được hòa mình vào một luồng sinh khí mới mẻ, đánh thức sự hứng khởi và vui tươi trong lòng mỗi người dân. 

Người dân trong thị trấn, từ già trẻ, lớn bé đều bắt đầu đổ ra ngày càng nhiều trên các con phố, tận hưởng những thú vui giải trí sau một ngày dài làm việc. Các cửa hàng, quán ăn cũng nhiệt tình mở cửa chèo kéo thực khách. Khi các đầu bếp nấu những món nướng ở chiếc bếp lộ thiên ngoài trời, từng luồng hương thơm của món ăn địa phương lan tỏa khắp nơi, hấp dẫn mời gọi từng vị khách qua đường nếm thử thứ mỹ vị bản địa tuy dân dã nhưng đầy thơm ngon. 

Trước khi khởi hành đến những điểm vui chơi trong thị trấn, đa phần mọi người dân sẽ ghé qua tượng Đức Thánh Tứ Nhãn để cầu nguyện bình an. Đó cũng là cách họ thể hiện sự biết ơn của mình cho vị thần bảo hộ nơi đây. Một năm về trước, thị trấn này là một khu ổ chuột nghèo nàn đầy rẫy những thứ tệ nạn, nơi bị tàn phá bởi cái nghèo và sự đói khát cùng cực. Nhưng từ khi vị đại linh mục tới đây khai sáng cho bọn họ, mọi thứ đều đã bắt đầu thay đổi nhanh một cách chóng mặt.

Tín ngưỡng thờ Lĩnh Nam bách thần và tổ tiên bị khai tử, thay vào đó là việc thờ phụng Đức Thánh Tứ Nhãn. Nhờ có sự bảo hộ của vị thần mới, mọi thứ trong trấn đều bắt đầu tốt lên một cách thần kỳ. Từ một thị trấn nghèo, Lục Bình Trấn đã xoay mình trở thành một ốc đảo phồn thịnh giữa biển lửa chiến loạn của Phong Châu Quốc. Trên lầu thượng của một tửu quán, có hai người đang mặc áo choàng đưa mắt chậm rãi nhìn khung cảnh thái bình thịnh trị bên dưới. 

Người mang áo bào xanh đứng bên trái chính là vị đại linh mục đáng kính của thị trấn Lục Bình, Dương Mục. Ông ta là một người trung niên trạc khoảng 50 tuổi, nhưng khuôn mặt chỉ như một thanh niên vừa mới bước qua tuổi 30. Khí chất toàn thân ông ta cao quý vô cùng, chỉ nhìn cách ông ấy đi và nói chuyện cũng có thể dễ dàng thấy được rằng người này mang phong phạm của một bậc cao nhân ẩn sĩ, không thể xem thường.

Suốt một năm ròng cư ngụ tại thị trấn Lục Bình, số việc thiện mà ông ta làm cho cư dân nơi đây quả thực là không ít. Ông ta dùng tiền của mình mua lương thực giải quyết nạn đói trong trấn, lại bỏ ra không ít công sức, tài vật để xây dựng các bệnh viện cứu chữa cho dân nghèo. Nhờ những nỗ lực đó mà trong vòng hai tháng, lòng người đều quy về một mối, trật tự xã hội và sự phồn thịnh của trấn được thiết lập. Đối với những người dân nơi đây, ông ta trong mắt họ chính là thánh nhân, là người kéo họ ra khỏi sự thống khổ của đói nghèo, bệnh tật.

“Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của chúng kìa. Khung cảnh thật đẹp làm sao. Dương Mục, ngươi đã làm rất tốt.”

Thấy được nụ cười rạng rỡ của người dân dạo phố khiến người đàn ông đứng kế bên vị linh mục cũng vô thức nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông này toàn thân mang áo choàng đen che kín nửa mặt, cả cơ thể đều như được ngâm trong sát khí, khiến người khác không lạnh mà vẫn cảm thấy rét run khi đứng gần. Cả người ông ta cao lớn, vững chắc như một con Golem cỡ nhỏ. Dù Dương Mục cao hơn một mét bảy, nhưng cũng chỉ có thể đứng tới ngang ngực ông ta mà thôi.

“Phạm Chẩn đại nhân quá lời rồi.”

Dương Mục chấp hai tay, cúi người hành lễ, khiêm cung vô cùng nói tiếp.

“Đều là phận sự mà thuộc hạ phải làm cả thôi.”

“Dương Mục, ngươi chăm sóc tốt chúng như vậy, tiếp xúc với chúng cũng lâu, ngươi thật không động lòng sao?”

Khi nghe câu này, trên mặt Dương Mục thoáng có nét biến đổi nhỏ khó mà thấy được. Những khuôn mặt tươi cười của toàn bộ người dân trong thị trấn chạy nhanh qua trong tâm trí ông như một cuộn phim tua nhanh. Những tiếng ‘Dương tiên sinh’ mà những người dân ở đây gọi ông bắt đầu cất lên không ngừng, như một con thuyền đẩy ông trở về thứ quá khứ êm đềm mà ông đã từng hưởng thụ vô cùng với họ. 

“Dương tiên sinh, mẹ con có làm ít bánh tro nhờ con đem qua cho người. Của ít lòng nhiều, người nhận cho mẹ con vui nha.”

“Dương tiên sinh, thuốc lần trước người cho thật sự rất linh nghiệm. Con của tôi đã khỏe hẳn rồi, đều là nhờ người cả. Tôi có đem qua một ít trứng và thịt gà, mong ngài đừng chê.”

“Dương tiên sinh đúng là thần tiên sống. Vợ ta tỉnh rồi, vợ ta tỉnh rồi. Đội ơn ngài, đội ơn ngài.”

“Dương tiên sinh, ngài là người nhân nghĩa. Chúng tôi nguyện đi theo phò tá ngài, có chết cũng không cau mày.”

“Dương tiên sinh…”

Cho tới khi tiếng ‘Dương tiên sinh’ cuối cùng biến mất vào hư vô, vị trung niên kia mới ngẩng đầu lên, trên mặt ông ta bây giờ chỉ còn lại tàn nhẫn và lạnh lùng cực độ. Ông ta mở miệng, chậm rãi nhưng bình tĩnh vô cùng mà nói:

“Không động lòng. Một chút cũng không.”

“Thật sao? Ban nãy ta cảm nhận được ngươi có một chút tiếc nuối, không nỡ.”

“Chỉ là một ít cảm xúc của chủ nuôi dành cho vật nuôi mà thôi. Nuôi heo, gà béo, chẳng phải cũng chỉ để giết lấy thịt hay sao? Tiếc nuối là lẽ thường, giết đi cũng là lẽ thường.”

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Mục, khuôn mặt tràn đầy sát khí của Phạm Chẩn nở ra một nụ cười tà dị. Hắn bỗng bật cười thật lớn, đắc ý vô cùng tán thưởng:

“Nói hay lắm! Nói hay lắm! Vậy thì như đã hứa, ngươi sẽ có thứ ngươi muốn.”

Vừa dứt lời, Phạm Chẩn đã đảo tay thật nhanh, cánh tay bừng sáng ra một ấn ký hình đầu lâu quỷ dị đánh vào giữa ngực của Dương Mục. Khi cái ấn đầu lâu đó chạm vào da thịt Dương Mục, nó in sâu vào da rồi bắt đầu tạo nên một hình xăm quỷ dị, khung cảnh hệt như một con ký sinh trùng đang cố bám vào vật chủ mới của mình vậy.

“Đây là đại quỷ chủ ấn ký. Thứ này sẽ giúp ngươi kiểm soát được lũ quỷ mà ngươi triệu hồi thông qua lễ hiến tế.”

“Ơn đức sâu nặng của Phạm Chẩn đại nhân, thuộc hạ sẽ không bao giờ quên.”

Dương Mục xoay người sang hành lễ với Phạm Chẩn, thực hiện một cái vái thật sâu để thể hiện sự kính trọng. Dù thế thì giọng ông ta vẫn đều đều vô cảm, không để lộ một chút buồn vui nào trong lòng.

“Chỉ cần đừng quên nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho ngươi sau lễ hiến tế là được. Còn bây giờ thì cũng đã tới lúc rồi đó.”

“Thuộc hạ đã hiểu.”

Dương Mục đứng thẳng người dậy, lấy từ trong ống tay áo ra một huy hiệu có hình mặt quỷ răng dài. Đây chính là thứ tạo vật hắc ám dùng để triệu hồi những con quỷ của Saroza, vị đại quỷ thần đại diện cho cái ác thuần túy. Nếu thứ thức ăn ngon lành nhất đối với dục quỷ của Ravaelar sự tha hóa đạo đức, tình yêu thông qua nhục dục, thì đối với lũ quỷ của Saroza, mỹ vị tuyệt hảo nhất chính là tàn nhẫn chà đạp lên hạnh phúc và trật tự của người phàm. Đó cũng là lý do mà thị trấn này được chăm chút từng tí một để thịnh vượng, cũng là lý do tại sao tối nay nó phải diệt vong.

“Ta hiến tế đám người phàm này cho các ngươi, binh đoàn Aggathy xuất hiện đi.”

Theo tiếng nói của ông ta, cả thị trấn Lục Bình ngay lập tức bị bao vây bởi một kết giới ma quỷ. Phía bên trên bức tượng Đức Thánh Tứ Nhãn, một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh chậm rãi lộ diện giữa hư không.

33.2

Tiếng động quỷ dị khủng khiếp vang lên khiến đầu của Đào Thanh Hải như muốn nổ tung. Anh loạng choạng ôm lấy đầu, đau đớn bước từng bước khó nhọc giữa con phố hỗn loạn. 

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Đây là suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu của anh. Chỉ mới vài phút trước thôi, anh cùng đồng đội của mình trong đội lính đi tuần vẫn đang vui vẻ ăn uống, cười đùa. Vậy mà khi tiếng động ma mị kia vang lên, bốn người đồng đội của anh đều ngay lập tức lăn ra chết mà không rõ nguyên nhân.

Phải tìm Dương tiên sinh, ngài ấy chắc chắn sẽ có cách giải quyết thứ này. 

Thanh Hải khó nhọc bước đi trên con phố tràn ngập tiếng kêu gào trong đau đớn. Anh vấp phải một cái xác khiến bản thân ngã khuỵu trên nền đất, vừa hay mắt đối mắt với người đã chết kia. Cô ta là Đào Hồng, là tiểu thư của một gia đình giàu có, cũng là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng tại Lục Bình trấn. Nhưng lúc này khuôn mặt đã chết của cô ta lại xấu xí và kinh tởm vô cùng. Các cơ mặt nhăn lại trong sự đau đớn cực độ, mắt bị lòi ra đầy các tơ máu và trong ánh mắt trắng dã kia chỉ còn lại sự kinh hoàng đến tột độ, như thể cô ta đã nhìn thấy một thứ kinh dị gì đó trước khi chết vậy. 

Đức Thánh Tứ Nhãn cứu vớt chúng con.

Thanh Hải hoảng sợ đến cực điểm, không ngừng đọc lên lời cầu nguyện thánh thần trong đầu. Giống như thần linh cũng đã nghe được lời khẩn cầu này của anh, âm thanh quỷ dị kia bỗng từ từ nhỏ dần rồi im bặt. Đúng lúc anh đã nghĩ thứ tai họa kia đã qua đi thì bầu trời ở phía trên đầu anh đã trở nên đỏ thẫm như máu. Từ trong cái miệng khổng lồ lơ lửng giữa trấn, mấy chục con quỷ bắt đầu xuất hiện từ trong hư không.

Qu…Quỷ? Quỷ sao lại có mặt ở đây? Là trời muốn diệt Lục Bình trấn sao?

Thanh Hải run rẩy đứng dậy rồi dùng hết sức bình sinh mà bắt đầu chạy. Bản năng cầu đường sống phản ứng lên từng thớ cơ trong người anh, thôi thúc thứ phản ứng nguyên thủy trong người khi gặp phải nguy hiểm. Chạy và chạy. Anh cứ thế cắm mặt mà chạy giữa con phố hỗn loạn những tiếng la hét của người và ác quỷ.

“Bữa tiệc linh hồn đã xong, giờ là bữa tiệc của xác thịt.”

Một con quỷ có đầu heo thân người gầm lên đầy thích thú rồi lao đến cắn đứt nửa người một dân thường bị dồn vào góc tường. Những tiếng la hét thất thanh cầu cứu vang lên từ phụ nữ và trẻ em xung quanh, nhưng Thanh Hải vẫn không quay đầu lại, anh vẫn tiếp tục chạy không ngừng nghỉ.   

Chân anh cứ thế chạy đến một hầm trú ẩn ngầm trong trấn, đây là nơi mà chỉ có vài nhân vật quan trọng trong trấn biết được. Sau khi nhìn quanh để chắc chắn không có ai ở đây, anh nâng nắp hầm ngầm rồi lách mình trốn xuống bên dưới.

Đã bao lâu rồi Thanh Hải mới cảm thấy sợ hãi như thế này? Có lẽ là cũng đã rất nhiều năm rồi, từ cái thời mà bà anh còn sống. Khi bà còn sống, bà thường kể cho anh nghe về những câu chuyện ma quỷ ở cái xứ Lĩnh Nam này, trăm lần như một, anh đều cảm thấy khiếp sợ trước những ác quỷ từ trong các câu truyện ấy. Thậm chí có lần, anh còn chẳng dám đi tiểu vào đêm vì sợ bị quỷ bắt hồn.

“Cháu ngoan đừng sợ. Lĩnh Nam bách thần sẽ bảo vệ cháu.”

Giọng của bà hiền từ vang lên như một tiếng vọng từ quá khứ. Anh ôm chặt lấy hai chân mình, co mình vào một góc rồi bắt đầu thầm cầu nguyện trong đầu. Anh không cầu nguyện Đức Thánh Tứ Nhãn nữa, lần này lời cầu nguyện của anh gửi đến Lĩnh Nam bách thần. Anh cầu xin Tứ Bất Tử cho anh lòng dũng cảm để vượt qua tai kiếp này, lại cầu mong các đời Độc Thánh hiển linh xua đuổi quỷ dữ khỏi nơi anh ẩn nấp, anh còn cầu nguyện rất nhiều vị thần khác trong tín ngưỡng bách thần của Lĩnh Nam cứu vớt lấy số phận bi thảm của mình. Anh bám vào thứ tín ngưỡng mà anh và nhiều người dân ở Lục Bình trấn đã ruồng bỏ trong quá khứ, nắm chặt lấy nó như sợi dây cứu vớt sinh mệnh mình.

“Làm ơn tha cho tôi. Làm ơn tha cho tôi.”

Một giọng nói hoảng loạn cất lên ngắt ngang lời cầu nguyện của Thanh Hải. Dù không nhìn thấy gì bên ngoài, nhưng Thanh Hải cũng biết được chủ nhân giọng nói này là ai. Ông ta là Hồ Phù Tô, một lương y tài năng đến đây khoảng nửa năm trước vì ngưỡng mộ danh tiếng của Dương tiên sinh.

“Ngài ác quỷ, nếu ngài tha cho tôi…”

“Ngươi chỉ là thức ăn sao lại nói nhiều thế?”

Con ác quỷ đầu cá sấu nhíu mày rồi mở to họng mà cắn nuốt người lương y kia. Tiếng xương gãy cùng tiếng rên la của Phù Tô làm cả người Thanh Hải rợn cả da gà. Anh cắn chặt răng, dù cả người đã bắt đầu run rẩy đến không thể kiểm soát nhưng tâm trí vẫn không ngừng cầu nguyện.

“Chà bữa ăn không tệ. Hơi nhiều mỡ chút nhưng vẫn ngon. Tên này trước khi chết vẫn nghĩ đến con gái hắn, chà, điều này càng làm hắn trở nên ngon lành hơn rất nhiều.”

Con quỷ chép chép miệng ra vẻ rất sảng khoái, sau đó nó khụt khịt cái mũi của mình một lúc rồi mới hoài nghi nói tiếp.

“Kỳ lạ. Tại sao nơi đồng không mông quạnh này lại có mùi thịt người sống nhỉ? Chẳng lẽ…”

“Ngoài ta ra thì người ở cái trấn này đều đã bị các ngươi ăn hết rồi, lấy đâu ra mà còn người sống nữa.”

Một giọng nói bình tĩnh, ôn hòa cất lên. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng làm tim của Thanh Hải như bị xiết lại trong một hỗn hợp cảm xúc thống khổ cực kỳ. Dù anh biết rõ chủ nhân của giọng nói này là ai nhưng toàn bộ tâm trí anh đều đang cố gắng chối bỏ, cực kỳ không muốn tin vào phán đoán của mình.

“Chà, vậy ra mùi đó là của ngươi hả? Ngươi là kẻ triệu hồi chúng ta đúng không?”

“Đúng vậy. Ta chính là người đã triệu hồi các ngươi. Ăn cũng đã đủ rồi, bây giờ các ngươi cũng nên tận tâm làm việc rồi đó. Phạm Chẩn đại nhân đang đợi. Đi theo ta.”

Nghe được những lời này cùng lúc cảm ứng được quỷ ấn cấp cao trên người trung niên kia, con quỷ cũng chỉ có thể càu nhàu vài tiếng rồi nhanh chân bước đi. Người trung niên vẫn đứng đó đạm mạc nhìn về mô đất phía sau con quỷ, đôi mắt vẫn thản nhiên không lộ bất kỳ chút buồn vui nào. Sau một khắc ngắn ngủi, ông ta ung dung xoay người, tà áo giao lĩnh phấp phới bay trong gió, cùng con quỷ bước đi về phía bức tượng Đức Thánh Tứ Nhãn ở giữa trấn.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

chương này hơi khó hiểu một chút,ông già kia triệu lũ quỷ bằng tất cả sinh mệnh mà ông ta đã cứu vớt vậy mà chẳng chút động lòng ông ta còn hơn ác quỷ, chương sau có cơm chó thì tôi sẽ đến sớm,cảm ơn tác giả😎
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra thì ý tưởng về tháng Illumin này mình lấy ý tưởng từ tháng cô hồn, hay còn gọi là tháng 7 âm lịch ấy (Nếu bạn để ý kỹ thì tháng Illumin vừa đúng vào tháng thứ 7 trong thứ tự lịch ở Madia). Ở tháng cô hồn thì quỷ môn mở rộng, linh hồn sẽ trở về dương gian, bởi vậy các gia đình thường hay làm cỗ bàn cúng kiến, đốt vàng mã là như thế. Vào tháng này, người xưa tin các cô hồn dã quỷ sẽ trở về dương thế quấy phá, mang lại tai ương. Vì vậy, người ta còn bày thêm các cỗ cúng cho các cô hồn nữa, người trong Nam hay gọi cái này là cúng cô hồn là vậy (Nhưng giờ toàn là cô hồn sống ăn chứ cô hồn chết không biết ăn được bao nhiêu) =)).
Còn ở tháng Illumin ở Madia này thì cũng tương tự, nói đơn giản cả cái trấn Lục Bình này là một ‘mâm cúng’ cho lũ quỷ. Mỗi loại quỷ thì lại có một sở thích khác nhau, nên ‘mâm’ cúng cho từng con quỷ cũng phải khác nhau để thỏa mãn điều kiện gọi chúng. VD như quỷ của Saroza thì có vài yêu cầu như sau:
-Đầu tiên những người được hiến tế phải là tín đồ của quỷ thần (Không phải là tín đồ của các vị thần phe thiện), đó là lý do mà Dương Mục phải cứu giúp, lung lạc nhân tâm của những người này để họ thờ quỷ thần vả bỏ đi tín ngưỡng cũ.
-Thứ hai là Saroza là quỷ thần đại diện cho cái ác thuần túy, nên việc phá hủy trật tự, hạnh phúc con người có thể coi là tế lễ hoành tráng. Tế lễ càng hậu, càng đáp ứng nhiều yêu cầu thì các con quỷ triệu hồi lại càng mạnh. Có thể hiểu đơn giản là Dương Mục nuôi những người dân này như heo rồi đem đi giết làm lễ vậy.
=)) Còn cơm chó thì chắc sẽ lâu ấy, tại một loạt chương kế mình sẽ tập trung xoay quanh việc chém giết, lập mưu của các thế lực với nhau. Dù gì thì cũng qua sinh nhật Quế Vân rồi, tới tháng Illumin, tháng của lũ quỷ thì phải chém giết tiếp thôi. =)) Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ truyện mình nhé ^^ Chúc bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vui cũng không, buồn cũng không. Không biết trong đầu lão già này đang nhắm đến điều gì khác
Xem thêm
Vỗ béo rồi thịt :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện mình nhé ^^ Mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm