Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 41: Trăng máu (phần VIII)

5 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:

Tại các công hội mạo hiểm gia ở Lĩnh Nam lục địa, không có gì sai khi nói rằng các nhóm mạo hiểm gia cấp S chính là những con át chủ bài chống lại các thế lực hỗn mang. Công hội trên toàn thế giới đã quy định cấp bậc của các mạo hiểm gia được phân thành tám loại từ thấp đến cao có thể kể đến là sắt, đồng, thép, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, và thiên nhân. Một nhóm mạo hiểm gia cấp S ở Lĩnh Nam được công nhận khi toàn bộ các thành viên trong nhóm đều phải đạt đến cấp độ kim cương đoàn mạo hiểm gia, trong đó số lượng thành viên trong nhóm tối tiểu phải có bốn người và nhóm phải hoàn thành ít nhất ba nhiệm vụ xử lý các thảm họa cấp A. Chính vì những tiêu chí nghiêm ngặt này mà số lượng các nhóm mạo hiểm gia cấp S tồn tại rất ít, ngay cả một quốc gia cường thịnh như Hoắc Lâm Quốc cũng chỉ có vỏn vẹn 15 nhóm mạo hiểm gia như vậy. 

Thế nhưng trớ trêu thay, vào tối hôm nay, số nhóm mạo hiểm gia cấp S của Hoắc Lâm Quốc đã chỉ còn lại 14 đội, đó là vì nhóm mạo hiểm gia Lam Tinh gần như đã bị tuyệt diệt trong sự kiện Vấn Thiên thành lần này.

Người duy nhất còn sống của Lam Tinh chính là trưởng nhóm của đội, Vũ Thịnh. Nhờ vào pháp bảo có tên là ‘Không gian thứ ba’, anh ta có thể tạm thời giấu đi sự tồn tại của mình ở một chiều không gian gian song song trong vòng một tiếng đồng hồ để tránh đi mối nguy tới từ con quái vật kinh khủng kia. Khi thời hạn của pháp bảo hết và anh ta phải trở về thực tại. Toàn bộ đồng đội của anh ta đều đã trở thành một mớ thịt vụn không còn nguyên vẹn.

“Linh à, anh xin lỗi. Anh nhất định sẽ báo thù cho em và mọi người.”

Vũ Thịnh cầm lấy một bàn tay không nguyên vẹn trên đất, áp vào má mình rồi khóc nức nở. Vào thời điểm nhóm Lam Tinh nhận ra họ không phải là đối thủ của thứ quái vật kia, các đồng đội đã quyết định cầm chân con quỷ để đội trưởng của họ có thể kích hoạt pháp bảo giữ mạng. Nhờ vào sự hy sinh đó, Vũ Thịnh mới có thể trở thành kẻ sống sót cuối cùng, ôm ấp lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể trả thù cho bạn bè và người yêu của mình.

“Đi nãy giờ mới thấy được một người sống sót.”

Từ nơi giọng nói phát ra, Vũ Thịnh nhìn thấy hai bóng người xuất hiện sau màn sương trắng, cả hai người đều tỏa ra một thứ khí áp thuộc về những cá thể kiệt xuất đã chạm đến cấp bậc đại tông sư.

Dù Vũ Thịnh không biết vị đấu sĩ to lớn kia là ai, nhưng anh biết người trung niên đi bên cạnh anh ta. Ông ta chính là Uy Long Kiếm Sư Trần Chí Trung, người đã từng hạ sát một quỷ tướng trong sự kiện Phong Ma Sơn Trang. Người đời đồn rằng kiếm pháp ông ta được chân truyền từ Lê Hoàng Thuận, một trong Thập Kiếm lừng danh đang ẩn cư trên ngọn núi thánh Tản Viên. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người tin rằng ngoại trừ các cao thủ đến từ Kinh Môn thành ra, ông ta chính là người mạnh nhất trong Vấn Thiên thành ở thời điểm hiện tại.

“Nhóm của cậu đã chạm trán với con quỷ thủ lĩnh sao?”

Vũ Thịnh không trả lời câu hỏi của Chí Trung, chỉ nhẹ gật đầu đáp trả khiến nét mặt của người đấu sĩ đeo đôi găng tay bạch hổ đứng kế bên Chí Trung trở nên căng thẳng hơn.

“Có thể đánh một nhóm mạo hiểm giả cấp S thành ra bộ dạng như thế thì tên này không phải là một quỷ tướng bình thường đâu. Không chừng…”

Người đấu sĩ định nói rằng con quỷ có lẽ còn mạnh hơn cả anh ta, nhưng loại chuyện chưa đánh đã bàn lùi như thế này rất làm nhụt nhuệ khí nên anh ta đành quyết định không nói gì thêm nữa.

“Dù không có kỹ năng Thấu thị nhưng tôi có thể cảm nhận được...”

Vũ Thịnh ngước nhìn Chí Trung một lúc rồi mới âm u nói tiếp.

“Chí Trung tiền bối, ngay cả ngài cũng không phải là đối thủ của nó.”

Nghe được lời đánh giá này của vị mạo hiểm gia, Chí Trung vẫn trầm mặc không nói gì, còn vị đấu sĩ đứng kế bên thì lại cảm thấy một cảm giác bất an đang dâng trào không ngừng trong người mình. Sau một hồi im lặng, vị đấu sĩ mới nghiêm trọng cất lời:

“Chí Trung tiền bối, con quỷ này có lẽ nằm ngoài tầm xử lý của chúng ta rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên trở về gặp thiếu chủ để bàn bạc thêm.”

“Muộn rồi, Vô Cương.”

Chí Trung điềm tĩnh nói trong lúc chậm rãi rút thanh gươm ra khỏi vỏ. Thanh trường kiếm xanh lam không ngừng phát ra ánh sáng nhàn nhạt đầy thần thánh, từ tốn hướng đầu kiếm về phía tây trong lớp sương mù trắng.

“Đã tới đây rồi, tại sao lại vẫn chưa xuất hiện?”

Một tiếng cười ma mị đáp lại câu hỏi của Chí Trung. Theo tiếng cười tà ác, một thân ảnh quỷ dị dần dần xuất hiện sau lớp sương trắng. Nó là một con quỷ có thân hình gần giống với bọ chét, điều làm nó khác biệt với một con bọ là thứ dị vật này có thể đi vững vàng bằng hai chân cùng cái mặt mang một nửa hình dáng con người. Nói cái mặt này chỉ mang hình dáng một nửa con người bởi vì dù nửa trên của khuôn mặt kia rất giống nhân loại, nhưng nửa dưới của khuôn mặt là một cái miệng dị dạng đầy kinh tởm của một con bọ.

“Tụi mày là những kẻ tạo ra thứ màn sương chết dẫm này hả?”

Con quỷ khò khè nói đầy vui vẻ, nhưng sau khi nhìn lướt qua phản ứng của cả ba người, nó lắc lắc đầu rồi cười nói.

“Vậy ra không phải là tụi mày. Vậy thì thứ này chắc là do tên Tường An tạo ra rồi. Đám khói trắng phiền phức này đã giết hết đám thuộc hạ của tao trong thành, nhưng thứ này chẳng là gì với tao cả.”

Con quỷ bọ nâng tay lên đắc ý chỉ về phía đám người rồi nói tiếp.

“Tao cho tụi bây hai sự lựa chọn. Một là tụi bây dẫn tao tới chỗ tên Tường An, tao sẽ cho cả đám tụi bây chết nhẹ nhàng, thống khoái. Hai là tao sẽ tra tấn đám chúng mày cho tới khi tao biết được thông tin của tên Tường An kia.”

“Tà ma ngoại đạo, nói nhiều như thế làm gì. Đến đây.”

Chí Trung lạnh lùng thách thức, luồng kiếm khí trên tay của ông ta lại đang không ngừng khuếch đại điên cuồng hơn. Trong một cái nháy mắt, một luồng khí hình rồng xanh hình thành giữa không trung cuốn quanh người vị kiếm sĩ, gào thét chấn động cả một góc phố lớn.

“Kiếm đến!”

Vị kiếm sĩ hét lớn lên, theo đó cả một luồng khí uy mãnh ồ ạt trảm về phía con quỷ tạo ra một chấn động rung chuyển mặt đất dữ dội. Cả một khoảng đất bị cày nát bởi đòn đánh dễ dàng, hệt như một vụ pháo kích vừa được bắn vào nơi đây vậy.

“Chỉ đủ gãi ngứa!”

Con quỷ gầm lên đầy phấn khích, từ trong lớp bụi khói bay vút lên phản đòn. Khi nó đưa tay ra giữa không trung, ngay lập tức một vũ khí nhìn giống bọ cánh cứng khổng lồ dung hợp vào tay nó, tạo ra một thứ binh khí dị dạng vừa giống một thanh kiếm nhưng cũng vừa giống một tấm khiên.

“Thức thứ tám của Thanh Long Kiếm Pháp, đến!”

Chí Trung điềm tĩnh điều chỉnh lại thế thủ của mình, sau đó ngay lập tức chém ra một luồng kiếm khí như ánh trăng khuyết xé gió bay tới con quỷ. Giống như cuộc chiến trước với con quỷ tướng ở Phong Ma Sơn Trang, vị kiếm sĩ đang định làm mềm sức phòng thủ của con quỷ trước khi tung ra con át chủ bài để kết liễu sinh mệnh thứ dị vật này. 

“ẦM!!!”

Một tiếng động va chạm lớn vang lên và thứ vũ khí nhìn như con bọ cánh cứng kia đã bị cắt mất đi một nửa. Con quỷ phát ra những âm thanh ‘ri’, ‘ri’, nghe không phải là âm thanh của sự đau đớn, thống khổ mà giống như biểu thị tiếng tặc lưỡi của loài người hơn. 

“Đối thủ của mày không chỉ có Chí Trung tiền bối thôi đâu!”

Một tiếng rống giận lớn vang lên xung quanh con quỷ. Ngay khi nó định xoay đầu nhìn lại, một chấn động cực lớn tác động vào đầu khiến cả người nó bị bắn xuống đất như một viên đạn đại bác. Vị đấu sĩ cũng chẳng hề dừng lại sau cú đánh lén trời giáng vừa rồi, anh ta nhìn về phía vị mạo hiểm gia rồi thét lớn lên:

“Làm đi!”

“Kích hoạt Cự mộc đại ngục.”

Vị mạo hiểm gia tên Vũ Thịnh phẫn nộ hét lên rồi tham gia vào cuộc chiến. Từ nơi mà con quỷ bị đánh rớt xuống, các rễ cây cuồn cuộn dâng trào từ mặt đất rồi hung hăng trói buộc tứ chi của con quỷ. Đương nhiên, đám rễ cây này chẳng thể giam cầm con quỷ được quá lâu,  nhưng chúng cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình khi xuất sắc cầm chân con quỷ trong một thời gian ngắn. Ngay khi con quỷ vừa thoát mình ra khỏi sự đeo bám của lũ rễ cây, hai đòn đánh mang hình thanh long và bạch hổ gào thét mãnh liệt lao về phía con quỷ như một cơn bão khổng lồ muốn nuốt gọn mọi thứ trên đường nó đi qua.

“Chó chết!!!”

Con quỷ gầm lên một tiếng lớn, đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc chiến nó nhận ra nguy cơ tử vong đang tới rất gần với mình. Tiếng gầm của nó dần bị át đi bởi âm thanh ‘ầm’, ‘ầm’ đinh tai của vụ nổ khổng lồ, vụ nổ đã biến cả một khu phố lớn trở thành bình địa trong một cái nháy mắt. Nơi mà con quỷ từng vùng vẫy trước đó giờ đây đã là một cái hố đen sâu không thấy đáy, ghê rợn vô cùng.

“Chí Trung tiền bối, chúng ta thắng rồi đúng không? Đòn vừa rồi là đòn công kích mạnh nhất của tôi, không thể nào mà thứ kia có thể còn sống được cả.”

Người đấu sĩ phấn khích vô cùng trong lúc nói, nhưng Chí Trung chỉ đứng đó lẳng lặng quan sát mà không nói gì. Nếu chưa tận mắt thấy xác của thứ sinh vật kia, ông chắc chắn sẽ không hạ thấp cảnh giác của mình dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

“Lũ thấp kém đáng kinh tởm.”

Một giọng nói tràn ngập sát khí từ trong cái hố vọng ra, âm thanh này giống như là một ma âm tới từ địa ngục khiến ba người nhóm Chí Trung không lạnh mà vẫn cảm thấy rét run toàn thân.

“Đừng chết quá nhanh nhé.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vâng vâng cái gì cũng là do tên Tường An đó làm cả.Đồng đội gánh còng lưng, công lao Tường An hốt hết.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hehehe, cuối game thiếu chủ vẫn phải quẩy để kiếm cái MVP chứ. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi truyện mình nhé, chúc bạn có một tối thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời