Bầu trời nơi đây đỏ rực, sắc đỏ rợn người ấy như cũng đang cắn nuốt không nhân từ vạn vật ở đây, khiến sắc màu mọi vật dường như đều chìm trong một nửa sắc màu đỏ thẫm.
Ồn ào, không gian ở đây cực kỳ ồn ào bởi những tiếng la hét thống khổ. Tiếng la hét truyền ra từ bên trong nông trại trước mắt kia, nơi tràn ngập những dòng máu tanh hôi đang chảy ào ạt ra như nước suối. Hàng vạn tiếng gầm rú đau khổ hòa thành một âm điệu ghê rợn, nhưng đó không phải là tiếng kêu rên của súc vật thông thường, bởi vì nông trại này chỉ chăn nuôi duy nhất một giống loài.
Con người.
Quế Vân mở bừng mắt tỉnh dậy, lồng ngực cô không ngừng hô hấp một cách gấp gáp trong sợ hãi còn mồ hôi đã chảy đầy cả người cô. Từ khi nghiền ngẫm các ghi chép về các trại chăn nuôi của lũ quỷ tại Hỏa Ngục, được viết và ghi hình lại bởi các sử gia đi theo quân đội viễn chinh của Ngũ Đại Hiền Vương, Quế Vân gần như đã không có nổi một giấc ngủ sâu trong suốt mấy ngày qua.
Những trò tra tấn và các cuộc thử nghiệm phi nhân tính của lũ quỷ khiến cô đã nôn mửa vào lần đầu tiên quan sát mọi thứ được kể lại qua chiêm tinh cầu. Dựa vào những vết tích cùng nghiên cứu về hiện trường, các sử gia quân viễn chinh đã thuật lại quá trình hành hạ man rợ của lũ quỷ dành cho những người bị bắt.
Đa phần những nạn nhân sẽ bị lũ quỷ yểm các lời nguyền quái ác lên người, một số nguyền rủa kích thích mãnh liệt cơn đói của nạn nhân, một số khác liên quan đến các hoóc-môn kích dục. Kế tiếp chúng sẽ giam nạn nhân vào trong các phòng có người thân, bạn bè của nạn nhân, rồi hả hê chứng kiến quá trình ma hóa của vật thí nghiệm một cách đầy thích thú.
Vì thế, một số nạn nhân khi được quân đội viễn chinh giải cứu đã cầu xin được chết, bởi lẽ họ không thể tiếp tục sống với những ký ức kinh khủng mà họ đã từng trải qua. Chỉ một số ít với ý chí kiên định đã quyết định đầu nhập vào quân viễn chinh để trả lại món nợ không đội trời chung này với lũ quỷ.
“Em lại mơ thấy ác mộng sao?”
Lan Phương dụi dụi mắt tỉnh dậy, tiện tay rót một cốc nước cho mình và một cốc nữa cho Quế Vân. Nghe những gì chị Anya và Quế Vân kể lại từ cầu chiêm tinh, Lan Phương cảm thấy mình thật may mắn khi đã không tới thư viện cổ ngữ vào ngày hôm đó.
“Mà em ban đầu tới thư viện để tìm tư liệu nghiên cứu độc dược đúng không? Tại sao lại coi mấy cái tư liệu này làm gì vậy?”
“Em muốn nghiên cứu để tạo ra một loại độc ảnh hưởng lên cả lũ quỷ.”
Quế Vân thở dài, môi nhấp thêm một ngụm nước trước khi tiếp tục nói.
“Bởi vậy, em phải thu thập rất nhiều tin tức về lũ quỷ, dù là những thông tin vụn vặt nhất. Rồi em tình cờ thấy những tài liệu đó.”
Quế Vân lắc đầu một cách mệt mỏi, giống như muốn rũ bỏ những thứ kinh tởm kia khỏi trí óc của mình vậy. Đúng lúc Lan Phương đang muốn nói vài câu trấn an em gái nhỏ của mình thì cô cảm nhận thấy không khí có chút dao động, từ hư không Anya chậm rãi xuất hiện ngồi vào chiếc ghế trống kế bên giường.
“Nghe tiếng thì thầm nên chị đoán mấy đứa chưa ngủ.”
“Thật ra thì ngủ rồi, nhưng giữa chừng thì Vân gặp ác mộng nên em cũng dậy luôn.”
Lan Phương nhún vai rồi lại rót thêm một cốc nước nữa cho Anya.
“Có tin thằng Tín rồi đó. Nó và mọi người đang trên đường trở về Kinh Môn thành. Hay mấy đứa đi nghỉ vài ngày ở Kinh Môn thành luôn đi. Cho nhẹ đầu.”
“Anh ấy vẫn ổn chứ chị?”
Quế Vân cất giọng hỏi nhỏ vo ve như tiếng ruồi muỗi, cứ mỗi lần có việc gì liên quan đến anh, chẳng hiểu sao giọng cô lại trở nên thế này.
“Vẫn ổn. Trong bốn người đi làm nhiệm vụ thì nó là đứa bị thương ít nhất đó. Tính ra mạng nó cũng khá lớn, nên em cứ yên tâm đi. Thứ này cho mấy đứa.”
Anya đặt ba tấm thẻ lên bàn rồi nói tiếp.
“Thẻ thân phận ở Kinh Môn thành, có thứ này mấy đứa sẽ dễ hòa nhập hơn với mọi người. Thân phận giả trên thẻ không quá cao, cũng không quá thấp, nên cũng thuận tiện cho mấy đứa đi lại thoải mái ở khu vực của chị.”
Quế Vân cầm tấm thẻ lên nhìn một chút, thấy trên tấm thẻ của cô có ghi mấy chữ ‘Nguyễn Hoa Vân - Dược sư trung cấp phủ thành chủ’. Bên cạnh, Lan Phương cũng đang liếc ngang liếc dọc tấm thẻ của mình và Nguyễn Tín, trên tấm thẻ của cô ghi ‘Trần Uyên Phương - bát phẩm hộ vệ phủ thành chủ’, còn tấm thẻ Nguyễn Tín thì ghi ‘Trần Tín - thất phẩm hộ vệ phủ thành chủ’.
“Ba tấm thẻ này…”
“Tại sao chỉ có ba tấm thẻ!?”
Một giọng nói gấp gáp đầy giận dỗi vang lên, đồng thời cánh cửa phòng cũng ngay lập tức mở bật ra. Ở giữa cánh cửa, Gia Nhạc công chúa mặc một bộ áo ngủ đang vội vội vàng vàng lao vào phòng, nước mắt, nước mũi đã tèm lem trên khuôn mặt xinh xắn.
“Phải là năm chứ? Còn em và anh Thiên Sinh nữa?”
12 Bình luận
Tks Tác cho những chap truyện mượt mà!
tín: ai biết?